Sau ngày nghỉ tết, Mạc Dư Thâm và Hề Gia mạnh ai nấy bận.
Ba ngày nghỉ, Mạc Dư Thâm một mực đi theo Hề Gia đến câu lạc bộ huấn luyện. Lúc nghỉ trưa, Hề Gia sẽ đưa Mạc Dư Thâm ra bờ sông ven chuồng ngựa đi dạo một chút.
Chuồng ngựa trời đông giá rét năm này qua năm khác, cỏ héo cây khô rớt xuống một chỗ làm vàng lá cây.
"Trước kia không cảm thấy hóa ra chuồng ngựa lại rất đẹp." Hề Gia cầm điện thoại chụp mấy tấm.
Dường như cô đã quên con đường cây ngô đồng. Cảnh sác bình thường nhưng vì có người thương bên cạnh nên cỏ cây nhàm chán cũng có một chút sắc thái.
Hề Gia chụp hình xong, Mạc Dư Thâm nói muốn mượn điện thoại cô xem ảnh. Hề Gia không cho, "Anh tự mình chụp đi." Màn hình của cô có một bí mật, không thể cho anh xem.
Màn hình khóa của cô là giấy hôn thú của bọn họ. Như vậy cô sẽ không quên anh là chồng cô. Cô còn sao chép giấy hôn thú ra, mặt sau viết đoạn văn làm sáng tỏ của Mạc Dư Thâm, vẫn luôn bỏ trong túi.
Ba ngày nghỉ chớp mắt trôi qua.
Mạc Dư Thâm vừa tới văn phòng, thư ký Đinh liền chạy đến báo cáo. Buổi chiều có họp, Mạc Liêm muốn đề nghị bất động sản Mạc thị bỏ vốn trong cuộc họp.
Có vài cổ đông bỏ phiếu tán thành.
Chắc chắn Lý đổng đứng ở phía Mạc Dư Thâm.
Mạc Dư Thâm gật đầu. Mạc Liêm muốn hủy hoại triệt để bất động sản Mạc thị, hạng mục có rủi ro nhưng Mạc Liêm lại nhắm mắt làm ngơ.
Cuộc họp buổi chiều diễn ra như dự kiến.
Mạc Dư Thâm là người cuối cùng bước vào phòng, Mạc Liêm cũng vừa mới tới, hai người một trước một sau ngồi xuống.
Mạc Liêm phát cho mỗi người một phần báo cáo đầu tư sau đó tóm tắt một chút.
Mạc Dư Thâm ném bản báo cáo qua một bên, mở máy tính, gửi bản báo cáo phân tích cho Lý đổng và tất cả các nhân viên tham gia cuộc họp chiều nay. Bao gồm cả Mạc Liêm.
"Xem hết bản báo cáo phân tích này rồi họp tiếp."
Mạc Liêm nhìn Mạc Dư Thâm, anh không bấm mở xem nhưng anh cảm giác đây không phải là báo cáo đơn gian.
Sau khi các đồng nghiệp khác xem xong bản báo cáo phân tích rủi ro của hạng mục, bọn họ cũng đại khái hiểu được lợi nhuận cao sẽ đi đôi với rủi ro cao.
Có điều đính kèm với báo cáo gửi tới còn có một đoạn ghi âm, bọn họ không ai dám mở ra, không biết đó là ghi âm gì.
Trong lúc họp, tất cả mọi người đều không mang tai nghe.
Mạc Liêm nhìn tệp ghi âm đính kèm rồi lại liếc nhìn Mạc Dư Thâm một cái. Nhất thời anh cũng không nắm được chuyện gì.
Mạc Dư Thâm: "Đoạn ghi âm mới là mấu chốt."
Trong phòng họp, ngoại trừ Lý đổng thì những người khác đều nhìn nhau khó hiểu.
Năm ngoái, bởi vì Mạc Dư Thâm muốn chăm sóc cho Hề Gia nên mới không đủ tinh lực phân cao thấp với Mạc Liêm. Bây giờ tình trạng của Hề Gia dần chuyển biến tốt, Mạc Dư Thâm cũng không cần dành nhiều tinh lực cho cô như lúc trước.
Lần này e là khói lửa lại nổi lên. Bọn họ không quan tâm đến cuộc chiến tranh giành cổ phần. Chỉ sợ một khi đứng sai phe thì quãng thời gian sau này sẽ khó mà làm việc.
Mạc Dư Thâm: "Loa máy tính của các người chắc hẳn không bằng của tôi, để tôi mở cho các người nghe một chút."
Lời vừa dứt, phòng họp yên tĩnh đến mức cây kim rơi cũng nghe được.
Mạc Liêm vuốt cằm, sắc mặc bình tĩnh.
Lý đổng cảm khái trong lòng. Dạng bình tĩnh của Mạc Liêm này đúng là hiếm thấy. Nếu dùng trên bàn đàm phán với khách hàng của Mạc thị thì chắc chắn sẽ áp đảo đối phương.
Mạc Dư Thâm ấn mở đoạn ghi âm, chỉ có duy nhất không câu: Hạng mục xx đó không tồi, có vẻ đầy hứa hẹn một chín một mười. Chờ khi nào Mạc Liêm rót tiền vào rồi chúng ta sẽ rút quân.
Bọn họ không còn xa lạ gì với giọng nói này, là đối tác hợp tác với bất động sản Mạc thị, Tiền tổng.
Hai ngón tay của Mạc Liêm nhẹ nhàng xoay bút máy trong tay. Anh chắc chắn Tiền tổng sẽ không nói những lời này, nhưng nội dung đoạn ghi âm lại từ miệng của ông ấy mà ra.
Mạc Dư Thâm bấm phát lại lần hai rồi tắt đi, "Nếu các người cảm thấy hạng mục này vẫn có thể tiến hành thì xin mời tiếp tục."
Anh đóng sổ lại, khẽ khom người rời khỏi phòng họp.
Rời đi giữa cuộc họp như vậy chỉ có Mạc Dư Thâm dám làm.
Thái độ của Mạc Dư Thâm đã rõ ràng, anh sẽ không bỏ phiếu tán thành. Còn về dự án này thì Tiền tổng muốn để Mạc Liêm tiếp quản, ông có ý định rút vốn.
Lần bỏ phiếu này không vị cổ đông nào dám bỏ phiếu bậy bạ.
Cuộc họp kết thúc.
Mạc Liêm gọi điện thoại cho Tiền tổng, bên kia không bắt máy. Anh cười lạnh một tiếng.
Thư ký nhỏ giọng nói: "Để đêm nay tôi đi một chuyến tới Thượng Hải?"
Mạc Liêm ném di động trên bàn, "Không cần."
Mấy tuần trước Mạc Dư Thâm đã đi Thượng Hải, anh còn tưởng là vì bệnh tình của Hề Gia nhưng hóa ra là đi gặp Tiền tổng. Bây giờ ở thế yếu, là sơ suất của anh.
Thư ký: "Vậy tiếp theo...?"
Mạc Liêm tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt, không lên tiếng.
Hạng mục anh bận rộn gần một năm nay lại bị thủ đoạn vừa nhanh vừa tàn nhẫn của Mạc Dư Thâm đánh gọn, cho anh một dấu chấm.
Điện thoại của thư ký vang lên, có tin nhắn đến, cô báo lại cho Mạc Liêm: "Mạc tổng, tạm thời không tra được Tiền tổng lấy được lợi lộc gì từ phía Mạc Dư Thâm."
Mạc Liêm không lên tiếng. Sao Mạc Dư Thâm có thể tự mình làm chuyện này được. Bạn bè của Mạc Dư Thâm lấy đại một người ra làm là xong.
Cũng có thể Tiền tổng luôn hợp tác cùng Quý gia nên thu được lợi ích từ Quý gia.
Ván này anh thua.
Mạc Liêm ra hiệu thư ký ra ngoài bận, một mình anh yên tĩnh một chút. Mấy ngày nay tăng ca đến đêm muộn, anh tựa vào ghế nhắm mắt lại.
Chờ đến khi anh tỉnh lại đã là bảy giờ rưỡi.
Đèn trong phòng không bật, ánh đèn của phố thị xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào văn phòng.
Mạc Liêm đứng ở cửa sổ một lát.
Ngày mọi người nghỉ tết, anh lại tăng ca. Ở Bắc Kinh, anh không có lấy một người bạn. Làm việc ở Mạc thị, mọi người quen biết lẫn nhau cũng chỉ vì lợi ích, khẩu phật tâm xà.
Thật ra cũng có quen biết một người.
Khi còn ở nước ngoài, anh và Hề Gia cũng hay tụ tập đi chơi. Nhưng cuối cùng lại không ngờ rằng cô là vợ của Mạc Dư Thâm.
Mạc Liêm cầm áo khoác lên rời khỏi phòng.
Thang máy đi thẳng xuống bãi đậu xe dưới hầm, anh ra khỏi thang máy, vừa đi được mấy bước lại dừng lại.
Người tới là Khương Thấm, cô đang gửi một đoạn tin nhắn âm thanh: 【Tôi sắp đến rồi, mở khóa thang máy trên lầu cho tôi.】
Cô ngẩng đầu, sững người. Mạc Liêm đang nhìn cô.
Khương Thấm nhớ lại, lần cuối khi gặp Mạc Liêm đã là chuyện mấy năm trước. Lúc đó cô và bạn trai cũ vẫn chưa chia tay, đυ.ng phải ở New York.
Khi đó cô đang ăn cơm cùng bạn trai ở nhà hàng thì gặp được Mạc Liêm. Nhưng cũng không chào hỏi nhau.
Bắt đầu từ năm mười mấy tuổi cô đã không chào đón anh.
Mạc Liêm muốn cất bước nhưng chân không thể nào nhấc lên được. Anh muốn nói với cô một câu nhưng lại sợ cô ghét bỏ.
Khương Thấm đi qua, sượt qua vai nhau, cô quay người, "Mạc Liêm, rốt cuộc anh muốn thế nào mới bằng lòng từ bỏ ý đồ? Mạc Dư Thâm năm lần bảy lượt tha cho anh, không so đo cùng anh, nếu không phải nể tình ông nội Mạc, không phải cân nhắc vì Mạc thị thì cái hạng mục nát kia sẽ được cậu ấy thông qua, phá bỏ mắt xích tài chính của Mạc thị. Bất động sản Mạc thị sụp đổ thì cậu ấy sẽ lấy cái cớ đó mà đá anh ra khỏi Mạc thị. Có thể cậu ấy không làm như vậy vì anh không xứng. Cái mà cậu ấy quan tâm là sự phát triển lâu dài của Mạc thị."
Mạc Liêm không lên tiếng, cũng không dám quay đầu.
Khương Thấm: "Tại sao anh lại trở nên giống mẹ của anh như vậy? Âm u đến mức trong đầu không có một chút ánh sáng, phá bỏ hết tát cả những thứ tốt đẹp mà tôi biết ở anh."
Ngón tay Mạc Liêm vô thức cuộn tròn.
Khương Thấm: "Hồi bé anh không có như vậy, rõ ràng rất lương thiện." Cô há hốc mồm, còn muốn nói thêm vài lời nhưng cảm thấy chỉ vẽ thêm nhiều chuyện.
Anh u mê không lối ra, cô cũng không cố gọi người giả vờ ngủ dậy
Cửa thang máy mở ra, Khương Thấm nhanh chóng đi vào.
Mãi tới khi cửa thang máy đóng lại, Mạc Liêm mới xoay người nhìn.
Khương Thấm lên đến lầu, Mạc Dư Thâm đang đứng chờ cô ở cửa thang máy.
Khương Thấm giật mình, được chào đón mà lo sợ. Mấy lần trước tới, Mạc Dư Thâm còn không thèm rót cho cô ly nước, thế mà giờ lại ra nghênh đón.
"Cuối cùng thì lương tâm của cậu cũng phát hiện tôi đối xử với cậu quá tốt có phải không?"
Mạc Dư Thâm: "Ngồi lâu, đứng lên đi lại hoạt động chút."
Khương Thấm: "..." Liếc anh một cái.
Đến giờ cô vẫn còn nằm trong sổ đen của anh.
Có khi cô cũng tự cảm khái mình quá vĩ đại, chân tình của cô đối với Mạc Dư Thâm và Trình Duy Mặc là không thể nghi ngờ.
Hôm nay Khương Thấm tới là muốn bàn bạc cùng Mạc Dư Thâm về việc tổ chức sinh nhật của Trình Duy Mặc.
Những lần sinh nhật trước, bọn họ không gọi thêm bất kỳ ai, chỉ có ba người tụ tập vừa ăn cơm vừa tâm sự.
Năm nay khác, Mạc Dư Thâm đã biết Trình Duy Mặc thích Hề Gia nên nếu ba người ở chung sẽ cảm thấy lúng túng khó xử.
Đến văn phòng, Mạc Dư Thâm pha cà phê cho cô.
Khương Thấm nhìn Mạc Dư Thâm một cách nghi ngờ, khác thường chắc chắn có quỷ, "Nói đi, có phải lại chuẩn bị bẫy tôi cái gì phải không?"
Mạc Dư Thâm: "Hai năm nay tôi và Hề Gia đều làm cậu chịu không ít uỷ khuất."
Đột nhiên sến lụa như vậy, Khương Thấm có chút không quen, "Con người của tôi lòng dạ từ bi."
Mạc Dư Thâm: "Gần đây đang diễn phim cổ trang à?"
Khương Thấm cười. Đúng vậy.
Cô cầm tách cà phê lên hít hà, mùi vị không tệ, "Sinh nhật của Trình Duy Mặc, tôi định đưa cậu ấy đi chơi."
Mạc Dư Thâm: "Đi đâu?"
Khương Thấm: "Còn chưa nghĩ ra. Đợi bộ phim này đóng máy, tôi được nghỉ liên tiếp hai kỳ nghỉ tết. Lâu rồi tôi cũng chưa ra ngoài du lịch."
Lặng im mấy giây.
Cô nhìn Mạc Dư Thâm: "Tôi cũng nghĩ thông rồi, trong một khoảng thời ngắn hai cậu cũng không thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Trước đó tôi sợ các cậu sẽ trở nên xa lạ, hi vọng các cậu sẽ không có khúc mắc nào. Là tôi quá miễn cưỡng các cậu. Thật ra bây giờ cũng không tệ, cậu vẫn tín nhiệm cậu ấy, vẫn giao nghiệp vụ cho cậu ấy xử lý. Trình Duy Mặc cũng vậy, vẫn luôn suy nghĩ cho cậu, hi vọng cậu và Hề Gia bên nhau tốt đẹp. Trưởng thành rồi chắc chắn sẽ không suy nghĩ như thời còn bé, cảm xúc cũng không để lộ hết ra ngoài, cái gì cũng không biểu hiện trên mặt. Đương nhiên, tôi vẫn đợi, đợi đến một ngày chúng ta đều mang theo con của chúng ta đến hẻm nhỏ trên đường cây ngô đồng để chơi."
Hai năm này trải qua nhiều chuyện. Bọn họ trưởng thành, cô cũng vậy.
Mạc Dư Thâm: "Sang năm có đóng phim không?"
Khương Thấm: "Đang chọn kịch bản. Có rất nhiều kịch bản được gửi tới nhưng tôi lại không hứng thú với nội dung và thiết lập nhân vật nào. Người đại diện nói thà ít chứ không chọn bừa. Sang năm nói sau. Sắp tới sẽ có nhiều hoạt động tuyên truyền, tôi đã đồng ý với Chu Minh Khiêm là sẽ tham gia."
Đương nhiên cũng là nể mặt Hề Gia.
Tất cả mọi người đều mong chờ bộ phim phát sóng, cô cũng làm hết sức mình.
Mạc Dư Thâm: "Nếu sang năm Hề Gia khôi phục được kha khá rồi thì tôi tính đầu tư cho kịch bản của cô ấy. Nữ chính trong kịch có tính cách rất giống cậu. Hơn nữa cậu cũng biết cưỡi ngựa."
Quan trọng hơn, Khương Thấm biết trạng thái khi Hề Gia bị mất trí nhớ và ù tai là như thế nào.
Biết rõ nên có thể bắt được cảm xúc để diễn.
Trong khoảng thời gian này Hề Gia cũng đổi nghề nghiệp của nữ chính từ huấn luyện viên lặn thành vận động viên cưỡi ngựa.
Khương Thắm cảm thấy hứng thú với đề tài này, nếu cô đoán không sai thì có thể sẽ do đội ngũ sản xuất của Chu Minh Khiêm đảm nhận. Có điều không nhất định đưa vai nữ chính cho cô.
"Đến lúc đó nói sau, có khi Hề Gia cũng không cho tôi diễn nữ chính đâu."
Mạc Dư Thâm: "Cô ấy công tư phân minh."
Chủ đề này dừng lại ở đây.
Anh sẽ về nhà hỏi Hề Gia, nếu bộ này quay thành phim thì muốn ai diễn nữ chính.
Mạc Dư Thâm đổi chủ đề, tuỳ ý hỏi: "Gần đây Trình Duy Mặc đang bận gì vậy?"
Khương Thấm: "Còn có thể bận gì. Chẳng phải cậu nhờ cậu ấy thụ lý vụ kiện của Hướng Lạc sao? Vụ đó vẫn còn chưa kết thúc."
Mạc Dư Thâm gật gật đầu.
Khương Thấm cố ý làm khó anh, "Này, sắp sang năm mới tới nơi rồi, bao giờ cậu mới kéo tôi ra sổ đen hả?"
Mạc Dư Thâm không lên tiếng, rót thêm cho cô một ly cà phê.
***
Sắp đến tết, phố lớn ngõ nhỏ đều tràn ngập hương vị năm mới.
Đội ngũ chữa bệnh của Hề Gia tổ chức cuộc họp tổng kết.
Ký ức của Hề Gia vẫn tiếp diễn, chuyện quan trọng còn có thể duy trì hai ba ngày, sau đó lại từ từ phai nhạt.
Những chuyện không quan trọng qua hôm sau sẽ quên sạch.
Có điều, tổng thể khôi phục vẫn vượt xa mong đợi.
Trong khoảng thời gian uống thuốc vẫn chưa xuất hiện tác dụng phụ.
Hiện tại điều lo lắng duy nhất là loại thuốc này nếu dùng lâu dài không biết có bị ảnh hưởng đến chuyện làm mẹ hay không.
Mạc Dư Thâm: "Tôi không có ý định sinh con."
Tất cả mọi người đều nhìn anh. Đặc biệt là Quý Chính Hà và Hề Diệp Lam, trong lòng chua xót không thể diễn tả được.
Mạc Dư Thâm: "Tiếp tục dùng thuốc."
Bác sỹ gật đầu, nhắc nhở Mạc Dư Thâm: "Trí nhớ trước kia của Hề Gia càng dùng càng ít, chờ sử dụng hết rồi sẽ không biết như thế nào." Đến lúc đó trí nhớ của cô không liên tục, sẽ xuất hiện tình trạng ngưng đọng.
Mạc Dư Thâm: "Không có việc gì. Tình trạng xấu nhất cũng không xấu bằng trước kia."
Bác sỹ tiếp tục dặn dò những điều cần chú ý cho Mạc Dư Thâm.
Mạc Dư Thâm về biệt thự, Hề Gia đang sửa kịch bản trong phòng ngủ. Cô xem lại rất nhiều bút ký trước kia và đọc hết những đoạn chung đυ.ng nhỏ giữa cô và Mạc Dư Thâm.
Cô bật đèn pin điện thoại hươ hươ trước máy tính. Sau này cô cũng muốn rọi đèn vào mặt Quý Thanh Thời.
Cửa phòng mở ra.
Hề Gia quay đầu, "Ông xã."
Mạc Dư Thâm: "Ừm." Anh cởϊ áσ khoác, "Kịch bản vẫn chưa xong?"
Hề Gia: "Đã xong nhưng còn muốn tốt hơn." Cô lưu tài liệu, "Hôm nay anh tan làm rất muộn."
Mạc Dư Thâm không giấu diếm, nói đi họp với bá sỹ.
Hề Gia tắt máy tính, "Nói thế nào?"
Mạc Dư Thâm: "Khôi phục không tệ, có điều chờ khi em sử dụng hết đoạn ký ức này thì không biết tiếp theo sẽ ra sao. Nói không chừng còn xuất hiện tình trạng tạm ngừng."
Hề Gia cảm thấy hứng thú với đề tài này, cô đẩy ghế cho Mạc Dư Thâm ngồi xuống xong rồi cô ngồi lên đùi anh, dùng đuôi ngựa quấn vòng qua eo anh.
"Có ý gì? Như thế nào là tạm ngừng?" Cô nghĩ nghĩ, "Nói chuyện không lưu loát?" Sau đó cô giả vờ, "Mạc... Mạc... Mạc Dư... Thâm, anh... thật... thật... thật... đẹp trai nha."
Mạc Dư Thâm bật cười, ôm cô vào lòng, "Nghiêm túc một chút."
*
#14062020