Sổ Khống màu đỏ máu của Chân Tâm ngoại trừ triệu hồi ngẫu nhiên những sinh vật do Ác trước khi bị thanh tẩy thành linh hồn vô tri cưỡng chế xuyên không gian lạc ấn thì còn có một loại triệu hoán nữa mà Chân Tâm từng một sử dụng khi đυ.ng độ Nhiễm Nam ở trận chiến đảo hoang Nhật Bản là triệu hồi chỉ định những sinh vật có giới thiệu trong sổ khống và dĩ nhiên loại triệu hồi này không có giới hạn cấp độ kẻ bị gọi đến như loại triệu hồi ngẫu nhiên có thể nói loại triệu hồi thứ hai này Chân Tâm có thể gọi tới sinh linh mạnh hơn mình hoặc là gọi lại những sinh linh đã từng triệu hồi trong quá khứ hoặc sinh linh nào đó trong danh sách yếu hơn mình.
Lúc này đây Chân Tâm đã dùng hết số lượng sinh vật có thể triệu đến bằng loại triệu hồi ngẫu nhiên rồi. Theo lý thuyết thì Sổ Khống của Ác sẽ không cho phép Chân Tâm sử dụng nó để triệu hồi thêm sinh vật nào khác nữa.
Chân Tâm đang ở thời khắc mấu chốt. Năng lượng bình thường không đủ mạnh để hắn nén ép Linh Châu nữa. Đây cũng là tệ đoan của việc đi đường tắt hấp thụ năng lượng từ kẻ khác mà ra. Người khác tu luyện chính thống thì năng lượng bền bỉ hơn, sức mạnh của năng lượng chính thuần dễ dàng cho việc đột phá. Còn hắn lại dùng năng lượng đầy tệ đoan ngầm nên nếu muốn vượt ải, năng lượng mà hắn cần cần phải cao cấp hơn bình thường mới mong tăng được tỉ lệ thành công.
Để có năng lượng cao cấp hơn này, Chân Tâm muốn thử nghiệm xem sau khi Sổ Khống đã hết danh ngạch triệu hồi rồi thì còn có thể sử dụng triệu hồi chỉ định được nữa hay không. Muốn thông qua đó triệu đến một tên mạnh hơn mình nhiều, muốn liều lĩnh hấp thụ kẻ này để cường ép thăng cấp.
Chân Tâm ập thẳng Sổ Khống vào đống máu của hắn đang chảy đầy đất. Cũng muốn rạch gân tay lấy máu cho Sổ Khống để triệu hồi chỉ định lắm mà không được bởi máu trong người hắn đã chảy ra muốn cạn rồi. Gân đã nát bươm mà lại không có máu chảy ra nên hắn chuyển chú ý sang vũng máu của mình trên nền nhà. Máu nào chả là máu. Sổ Khống chắc hẳn sẽ không chê bai gì đâu.
Sổ Khống vừa ngập trong máu liền phát sáng lên ánh sáng đỏ, vũng máu lầy lội trong phòng nhanh chóng co rút lại, ánh sáng của nó càng kịch liệt hơn khi vũng máu ngày càng nhỏ đi. Mắt Chân Tâm sáng lên đầy hy vọng nhìn nó.
Tuy nhiên, Sổ Khống sau khi hấp thụ sạch vũng máu thì nó từ từ ảm đạm, không hề lật ra để Chân Tâm có thể chọn sinh linh mà triệu gọi. Trong lòng hắn lộp bộp, trong đầu óc lại nhoáng lên một tia sáng hiểu ra như có thánh thần dẫn dắt. Mặc kệ cơ thể đang đau đớn vô cùng, Chân Tâm hung ác dùng linh lực hóa thành đao năng lượng, sọc thẳng nó vào tim mình khiến chút máu ít ỏi còn lắng lại cũng chảy ra. Hai tay hắn chóng vánh nhặt Sổ Khống lên, áp lên ngực.
Sổ Khống hết lượt triệu hồi. Triệu hồi chỉ định vốn cần máu huyết của hắn cùng linh lực hiến tế. Chỉ là bình thường không cần quá nhiều, chỉ chừng một phần ba là đủ. Nhưng hôm nay Chân Tâm cưỡng ép nó khi nó đã hết lượt, số máu và năng lượng cần tới nhiều lên gấp hai gấp ba lần.
Nhờ chút máu cuối cùng trong người Chân Tâm tham gia hiến tế cho Sổ Khống cùng linh lực từ đan điền hắn tuông ra. Sổ Ước sắp tắt lần nữa phát sáng mãnh liệt. Chân Tâm vội vàng lật từng trang của nó, tìm sinh vật phù hợp.
Trong phòng nhanh chóng có gió thổi cuồng loạn, một cổng không gian nhỏ mỏng lóe lên rồi biến mất. Một sinh vật đứng bằng hai chân trong như một con ếch thành tinh hóa thành dạng người vậy. Hai con mắt nó lồi ra như ốc nhồi, da dẻ xanh xám sần sùi. Ánh mắt nó trừng lên ngạc nhiên, tay phải của nó còn đang làm động tác kỳ cọ cái háng của nó. Thì ra nó đang khỏa thân, đang tắm rửa thoải mái thì bị gọi tới đây. Trên thân nó còn đang chảy đầy chất lỏng tanh hôi màu xanh không biết là máu của sinh vật khác hay là loại dung dịch tắm rửa gì.
“xí xao xí xồ” Sinh vật ngoài hành tinh này nổi giận, một tay bụm háng che bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© lại, một tay rung rung chỉ vào mặt Chân Tâm, mở miệng hô một tràng không thể hiểu nổi. Ở quê nhà nó đang tắm rửa trong nước thuốc hỗ trợ tu luyện thì bị gọi đến nơi xa lạ này khiến nó tức nói không nên lời, ngoài ra trong lòng cũng có chút lo lắng không hiểu.
Uy áp trên người sinh vật ếch thành tinh dần tỏa ra, sức mạnh gần như khiến Chân Tâm trước mặt muốn ná thở. Chân Tâm hiện tại chưa vượt qua cấp 100 trong khi kẻ vừa đến đã đạt tới cấp độ hơn 130 rồi. Chênh lệch này khiến Chân Tâm chẳng khác gì con nít 3 tuổi đối đầu với võ sĩ hạng nhất.
Trong lòng Chân Tâm lộp bộp đánh lô tô mấy cái. Chênh lệch như vậy, hắn làm sao có thể hạ gục nổi mà hấp thụ đây?
Khó khăn là vậy nhưng miệng hắn dần cười, không hề quá sợ hãi. Bất kỳ kẻ nào bị Sổ Khống triệu đến điều bị uy hϊếp vô hình bao phủ, một khi ra tay tổn thương hắn thì sẽ bị phản phệ. Phản phệ này, nhẹ thì tu vi thụt lùi thật nhiều, trọng thương khó sống. Nặng thì hồn phi phách diệt, mất đi dấu vết tồn tại trong vũ trụ này. Còn nhớ ngày đó, đệ nhất ác tăng của Thiền Giới - Nhà Sư Duyên có cấp độ linh tu trên 1000 mà còn sợ hãi không muốn ra tay sưu hồn Chân Tâm hắn là biết sự khống chế của Sổ Khống bá đạo cỡ nào.
Trừ khi kẻ được triệu đến muốn đồng quy vu tận, còn không thì chỉ có thể nghe lời Chân Tâm. Chân Tâm không sợ nhưng cũng có chút lo âu. Thời gian vượt ải không thể kéo dài thêm, năng lượng tích trữ sắp tản mát hết. Trong khi muốn tiêu diệt hấp thụ sinh vật trước mặt thì phải chiến đấu. Một khi nó biết mình muốn hấp tươi nó thì không chừng nó sẽ đồng quy vu tận thật. Tâm trí Chân Tâm xoay chuyển cực lung, muốn tìm giải pháp. Một điều tệ của Sổ Khống chính là không thể chủ động uy hϊếp kẻ được triệu hồi khiến bây giờ Chân Tâm dù thành công thử nghiệm gọi đến “nguồn năng lượng” phù hợp nhưng không biết cách nào để triệt hạ được nó.
‘Nếu mà Ác còn thanh tỉnh thì có thể dùng uy áp linh hồn áp chết nó rồi. n?’ Nghĩ tới đây, hai mắt Chân Tâm sáng lên.
Con vật hình ếch kia đã giận lắm rồi, hai bàn tay ba ngón của nó đã mấy lần nắm lại rồi lại thả ra. Nó đang vô cùng khó hiểu và do dự. Cứ mỗi khi định ra tay xử lý tên kỳ lạ trước mặt nó, muốn ép hỏi xem đây là đâu, tại sao nó lại bị đưa đến đây là lại một lần linh hồn cảm thấy hồi hộp hoảng sợ khó hiểu. Hình như chỉ cần nó dám ra tay, linh hồn nó sẽ bị đánh hỏng ngay.
Chân Tâm mặc kệ sinh vật trước mặt uy áp ra sao. Hắn thực hiện ngay ý tưởng vừa nảy ra không chút chần chờ. Linh hồn Ác trong Sổ Khống bất chợt mở mắt. Linh hồn Chân Tâm ầm ầm tuông hồn lực vào sổ khống trên tay, câu thông với linh hồn Ác. Vốn bấy lâu linh hồn này bị hắn tằm ăn rỗi cắn nuốt từng ngày, giữa hai bên đã có liên hệ nhất định, thậm chí Chân Tâm đã có thể sơ lược lợi dụng sự mạnh mẽ của hồn này để làm một ít chuyện,
Lúc này đây, theo hồn lực của Chân Tâm dẫn dắt, một tia linh hồn cấp độ tận cùng của Ác bị dẫn ra, cùng theo điều khiển của tia hồn lực mà lao vào đầu sinh vật đã vượt Trúc Cơ nhiều năm trước mắt.
“Ảng” Sinh vật nọ quát lên một tiếng liền im bặt. Cả người nó xụi lơ té lên nền gạch.
‘Thành công rồi!’ Chân Tâm vui mừng khôn xiết. Thông thường muốn dẫn hồn lực của Ác để tiêu diệt linh hồn kẻ khác là không thể nào bởi vì linh hồn bản thân hắn còn chưa đủ mạnh để mang theo hồn lực của Ác ra ngoài dù chỉ là một tia. Nhưng sinh vật này lại bị Sổ Khống khống chế bị động, mà Sổ Khống là do Ác tạo ra, có liên hệ với linh hồn của Ác. Dựa vào liên hệ bắc cầu từ Sổ Khống với kẻ bị khống chế, từ Ác đến Sổ Khống nên Chân Tâm mới dễ dàng thông qua liên hệ này mà tấn công vào linh hồn của sinh vật giống ếch này.
Ở đây cũng phải nói thêm, tên bị triệu đến thật sự là đã ở cách giới Trúc Cơ lâu năm, mạnh hơn Chân Tâm rất rất nhiều nhưng cũng chỉ là lệch một giới tầng và vài chục cấp đầu của sau Trúc Cơ mà thôi, một tia linh hồn nhỏ nhoi mà Chân Tâm cố gắng dẫn đi từ hồn của Ác mới có thể khiến nó lâm vào hôn mê. Nếu chênh lệch cao hơn nữa thì chưa chắc Chân Tâm đã thành công.
Không cần đợi chờ gì, Chân Tâm vội thi triển hấp cầu. Vô số quả cầu li ti xám nâu nhỏ ào tới từ cơ thể hắn, từ căn phòng khác ùa tới, chụp lên sinh vật ngoài hành tinh giống ếch kia, nhanh chóng hấp thụ, chuyển hóa và truyền năng lượng cao cấp của cường giả Trúc Cơ vào đan điền hắn.
“Phải tranh thủ kẻo Ni trốn mất” Nhiễm Nam lầm bầm. Lúc này hắn còn chưa biết Ni đã bỏ trốn, lại thu hấp cầu từ phòng Ni về nên muốn tranh thủ nhanh nhanh trước khi Ni khôi phục đủ năng lượng để bỏ chạy.
Rất nhanh, sinh vật kia bị hấp khô mà chết, trước khi chết còn kịp tỉnh lại để rồi hoảng sợ khi thấy cơ thể khô héo, dần biến thành túi da, linh hồn rời rạc, chết trong sự bất cam, khủng hoảng.
Có luồng linh lực cao cấp bổ sung, Linh Châu của Chân Tâm dần dần ổn định trong sự nén ép. Từ trong nó đã bắt đầu sinh ra những tia năng lượng dạng lỏng màu đen nhạt. Những tia này co cụm vào giữa, tụ thành một hạt thủy châu. Linh Thủy Châu bắt đầu ra hình ra dạng. Khi tức Trúc Cơ từ từ tỏa ra. Toàn bộ những viên cầu Giới Tinh nhanh chóng mờ đi cho đến khi biến mất. Chúng nó tản ra, hòa vào nhau rồi biến thành một vòng tròn đen đại biểu cho Giới Hoàn.
Các thuộc tính ngẫu nhiên vốn có của các Giới Tinh cũng được thăng hoa lên trong Giới Hoàn, mang đến cho Chân Tâm chiến lực tăng theo cấp số nhân. Cùng với đó linh lực mới sản sinh cũng nâng cao ở bản chất, cũng tăng chiến lực lên hơn hai lần.
Nếu mà so sánh với Nhiễm Nam đang bị phản phệ của việc trục lợi Ma Hóa quá giới hạn thì Chân Tâm là mặt trời còn Nhiễm Nam là đom đóm. Chỉ cần gặp mặt, một cái búng tay của hắn cũng đủ khiến Nhiễm Nam tiêu đời. Chân Tâm không biết Nhiễm Nam đã bị suy yếu rất nhiều nên vẫn cứ cảm thấy mình vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Đáy lòng hắn hạ quyết tâm phải mạnh hơn nữa.
Tuy Linh Châu từ dạng khí đã cô đặc thành dạng lỏng, kích thước cũng nhỏ hơn, uy áp của nó mạnh hơn trước nhiều nhưng linh lực mà nó sản sinh vẫn chỉ là dạng khí mà thôi. Cho dù sau này có tới Kết Đan hay Ngưng Anh thì cũng không thể có linh khí dạng rắn được. Dạng rắn là không phù hợp cho vận dụng, chỉ có khí hoặc lỏng thì mới dễ dàng vận chuyển.
Đau đớn của cơ thể dịu lại một chút, Chân Tâm thở hồng hộc liếc nhìn mấy trăm cái túi da người có, sinh vật ngoài hành tinh có khắp phòng và nền nhà còn đỏ vì dính máu trước đó của hắn. Nội tâm hắn thở phào một hơi. Cuối cùng cũng xem như qua ải. Còn lại là nghỉ ngơi khôi phục. Những cửa ải về sau, với kinh nghiệm lần này, hắn đã quyết định vẫn sẽ ác liệt vượt qua.
Đúng lúc này, cửa phòng hắn mở tung ra. Hoa Nhi hớt hải chạy vào hét lên “Chân Tâm, cô gái anh bắt về trốn mất rồi. Em… Em bị đánh bất tỉnh… Không giữ cô ấy lại được”
“!!!” Chân Tâm nháy mắt khuôn mặt dữ tợn, gân xanh đã lặn giờ lại nổi lên. Hắn nổi xung thiên lao thẳng về phía Hoa Nhi, ánh mắt như gϊếŧ người nhìn cô khiến cô sợ hãi lùi lại mấy bước, chân quáng vào nhau vấp té.
“Anh…”
Chân Tâm âm trầm khom người xuống, ánh mắt vẫn còn đỏ bừng sau trận vượt ải vừa rồi như toát ra sát khí chiếu vào mặt Hoa Nhi. Lòng cô hoảng sợ, Chân Tâm thay đổi nhiều quá…
Tay hắn đặt lên đầu cô, luồn ra sau ót, sờ soạng như muốn nắm lại. Giây lát sau mở miệng “Em không sao chứ? Về phòng trị thương thế đi, đầu em sưng to một cục rồi, để lâu sẽ có ảnh hưởng không tốt đâu”
Hoa Nhi ngạc nhiên nhìn hắn. Lòng có chút xúc động. Cô vội nói “Vậy còn cô ta…”
“Không sau. Thoát rồi thì thôi.” Chân Tâm đỡ Hoa Nhi đứng dậy, đưa cô nàng về phòng, an ủi đôi câu rồi rời đi. Để lại một Hoa Nhi thở phào trong lòng, lại có chúc vui vẻ vì Chân Tâm vẫn còn quan tâm tới cô. Cuối cùng cũng thành công thoát tội a.
Chân Tâm âm trầm đi xuống cầu thang. Hắn muốn đi đón mẹ hắn về. Vừa đi, hắn vừa chăm chú nhìn bàn tay mình, nhìn vết máu ở đó. Đấy là máu của Hoa Nhi, bị Huỳnh Ni giáng cho một cú lúc trước u đầu chảy ra.
‘Vết thương này không nhẹ. Hoa Nhi chắc không nói dối’ Chân Tâm suy nghĩ. Vừa rồi hắn vốn định trừng phạt cô nàng nhưng khi định nắm đầu cô thì sờ thấy vết thương này nên mới dừng tay chuyển thành an ủi.
‘Bắt Ni được một lần, vậy ta chắc chắn bắt được lần hai. Nếu trốn kỹ quá thì ta bắt Nhiễm Nam làm tin buộc nàng xuất hiện cũng được’ hai mắt Chân Tâm lóe ánh sáng lạnh, là do ánh sáng bên ngoài phản chiếu vào mắt hắn. Bước ra sân vườn, hít một hơi sâu.
“Chưa đủ. Còn phải hấp thụ thêm để nâng lên tu vi cao hơn nữa. Bây giờ Ni đã thoát mất, không còn ràng buộc. Cũng nên tới lúc xử lý tên Nhiễm Nam này rồi. Ta sẽ gϊếŧ thể xác hắn, bắt hồn hắn làm tin buộc Ni trở về cạnh ta”
Gió lạnh, sắp mưa. Từng cơn gió thổi tung bay bộ đồ rách nát trên người hắn vì cơ thể phình to lúc trước. Tóc hắn mọc dài không cắt mà cột lại như những đại hiệp cổ trang, cặp mắt sắc lẻm đầy tà dị, cơ thể cân bằng, cơ bắp đồng điều lộ ra khiến Chân Tâm như có một khí chất khó nói thành lời, yêu dị vô cùng.
“Anh… Vào thay đồ đi” Hoa Nhi từ trong nhà bước ra, khoác cho hắn một cái áo choàng rộng thùng thình che đi bộ đồ rách.
“Ừ” Chân Tâm gật đầu. Cả hai cùng bước vào trong.
Chuyện quá khứ đến đây là dứt.
---[1]---
Trở về thực tại.
Thời Không Giới.
Một nơi non xanh nước biếc, chim lội cá bay, gà gầm, hổ hót, chuột gáy ò ó o…
Meow Meow ôm eo Nhiễm Nam, khúc nhạc êm đềm không có âm thanh như trong hư vô biến ảo truyền vào tâm khảm cả hai. Bề ngoài là hai cô gái tuyệt mỹ nhân gian. Bên trong không gian Hồn Tâm thì là một nam hồn cùng một nữ hồn.
Khác với bề ngoài trước kia của Nhiễm Nam hoặc cơ thể bị biến thành mỹ nữ bây giờ. Hồn thể của Nhiễm Nam là một cường nam. Không nói cơ bắp cuồn cuộn nhưng cũng rất cân đối, chắc chắn, nhìn sơ đã toát ra khí thế chủ tể giang sơn núi sông trước mắt.
Mái tóc của linh hồn như những sợi tơ trắng không gió tự lung lay. Tóc của Meow Meow thì mềm mại sóng gợn như thiên thủy, như thác nước từ vũ trụ huyền bí chảy ngang tinh cầu. Tóc Nhiễm Nam cũng tung bay mang theo khí thế chinh phục hồng hoang.
Cùng với khí thế của hồn căn ở tóc, tiều huynh đệ bằng hồn của Nhiễm Nam to ra, to ra, ngày càng to ra, to to to to to to to.
Ban đầu mệnh căn của hồn thể Nhiễm Nam khi mới biến ảo ra chỉ nhỏ như con kiến. Theo sự mong đợi, Nhiễm Nam dồn sức thể hiện nó, to dần ra, hóa thành kền kền khổng lồ sẵn sàng ăn bất cứ đóa hoa nào.
Hồn thể Meow Meow có chút yếu đuối sau khi cố rời khỏi Hồn Tâm của bản thân nàng. Ở cấp độ dưới 100, dưới Hồn Tầng đầu tiên, dưới cấp độ Luyện Hồn, nếu muốn đưa linh hồn mình rời khỏi cơ thể phải trả một cái giá không nhỏ. Chỉ cần lộ ra bên ngoài không khí là tan biến ngay lập tức.
Nơi đây là Thời Không Giới, khuyết thiếu rất nhiều quy tắc và pháp tắc, trong không gian cũng ít năng lượng có thể tác động xấu lên hồn thể nên Meow Meow mới có thể mạo hiểm một lần. Dù vậy thì nàng cũng phải dựa sát vào người Nhiễm Nam, linh hồn của nàng mới thoáng cái thông qua tiếp xúc xá© ŧᏂịŧ mà đi vào được Hồn Tâm của cậu ta.
Linh hồn trắng tinh khôi của Meow Meow hư nhược càng tỏ ra sự đáng yêu vô cùng, sự hư nhược này khiến Nhiễm Nam vội ôm nàng vào lòng, muốn che chở cho nàng. Hai hồn thể chạm vào nhau, cảm xúc rung động như sấm sét, sự vui sướиɠ nói không thành lời dâng lên.
Linh hồn thì dĩ nhiên là không mặc quần áo, cũng không có lông, không có màu sắc gì khác ngoài màu trắng ngà, trắng đυ.c, trắng xám và các kiểu màu trắng khác. Meow Meow như đóa hoa vạn năm thanh khiết màu trắng, ngã ba giữa hai chân trắng tuyết có một đường chẻ ra. Đó là âm hoa, giống hệt với cơ thể bên ngoài, là cơ quan chôn vùi anh hùng mà nữ nhi nào cũng có.
m hoa co giãn mà mềm mại, nhỏ nhắn mà đáng yêu. Hồn thể Nhiễm Nam và Meow Meow ôm nhau, tiểu mệnh căn hóa rồng của cậu ta từ dưới ngã ba chạm nhẹ vào nụ hoa của Meow Meow. Từ đằng trước nàng lú ra ở dưới sau mông nàng, dùng thân nó nâng nụ hoa lên.
Linh hồn thể không có nhiệt độ nhưng khi dương cụ đặt lên kẽ âm hoa, khiến âm hoa kí©ɧ ŧɧí©ɧ nở ra thì giữa hai người cũng có một luồng điện giật vô hình. Nó giật qua hồn thể cả hai, khiến hai người rung lên, không kìm được cùng nhau rên một tiếng sảng khoái.
“Ảaam…” Nhiễm Nam khẻ a nhẹ một tiếng, từ mệnh căn ảo hóa phía dưới truyền lên một luồng cảm xúc thư sướиɠ không thể diễn tả bằng lời.
“Ỏ ooo oo…” Meow Meow giật mình, mông nhích nhẹ, lưng uốn công, ngực ép dẹp lép vào ngực Nhiễm Nam, sự mềm mại truyền qua làm Nhiễm Nam muốn rên lên một tiếng nữa. Còn nàng cảm nhận bờ ngực hồn thể rắn chắc của Nhiễm Nam mà như muốn mình được hòa tan vào người cậu ấy.
Linh Hồn thể tuy được cấu tạo từ hạt hồn lực, vốn không phải là vật chất dạng vật lý thông thường. Bản chất của nó là có thể xuyên qua mọi vật. Nếu là hai linh hồn trạng thái bình thường chạm vào nhau thì rất có thể sẽ hòa tan lẫn nhau khiến cả hai cùng tổn thương, toán loạn, chết. Nhưng cũng có cách để ngăn ngừa việc này. Cách này, bất cứ kẻ nào tu hồn cũng điều biết, bởi vì nó là một trong những cách để bảo vệ hồn phách chính mình, là một cách đại trà công pháp hồn tu nào cũng nói đến.
Meow Meow và Nhiễm Nam đã vận dụng cách đó, khiến cho hồn thể hai người có thể tiếp xúc lẫn nhau mà không bị trộn lẫn, thậm chí còn sinh ra cảm xúc thần tiên sung sướиɠ nứиɠ.
“Nhiễm Nam. Đây là cảm giác làʍ t̠ìиɦ bằng linh hồn sau. Sướиɠ quá...” Meow Meow yếu nhược thủ thỉ.
Nhiễm Nam cảm thấy thương thay cho nàng, hai tay ôm chặt nàng vào lòng, nhẹ nhàng trả lời “Không thể làm nhiều lần được, chúng ta tranh thủ thôi. Chị phải nhanh trở về cơ thể mình nếu không sẽ bị di chứng nặng nề lên linh hồn”
Meow Meow hơi buồn bực, gật gật đầu. Cô không thể rời cơ thể quá lâu được. Linh hồn rời thể sẽ bị tác động từ bên ngoài ảnh hưởng xấu. Cơ thể cũng vì thiếu linh hồn mà rơi vào sống thực vật. Dần dần từ sống thực vật sẽ thành chết lâm sàng rồi chuyển qua chết hẳn. Linh hồn và cơ thể càng mạnh thì sự chia tách này có thể kéo dài lâu hơn. Nhưng hiện tại cả cơ thể lẫn linh hồn Meow Meow cũng không thể xem là hùng mạnh gì, thời gian này mà dài, Meow Meow sẽ không thể nhập hồn trở về được nữa,
“Nhiễm Nam. Sau này em thử trò này với Ni đi. Lúc trước em luôn bị thế lực thần bí ngăn cản không cho em hái trinh của ẻm. Biết đâu hái trong linh hồn thì không sao. Hí hí…” Meow Meow tinh nghịch và “dam dang” lên tiếng. Hôm này Nhiễm Nam nhờ nàng vào đây cùng thăng hoa giúp cậu chàng vượt giới tầng hồn lực thứ 2, cấp độ 200. Lúc này thấy rất thích thú nên đầu óc nghĩ bậy bạ, muốn lôi kéo để Nhiễm Nam mang hết mọi người vào đây làm tập thể.
“Không ổn lắm đâu. Em với chị có biến dị về tinh thần. Hai người tương hợp nhau nên mỗi lần cùng đạt đỉnh kɧoáı ©ảʍ điều có trợ giúp thăng cao linh hồn. Cũng nhờ có tương thích như vậy chị mới ở lâu trong Hồn Tâm của em được. Mấy nàng khác chắc không thể…”
“Ừ, vậy thôi tranh thủ. Em tới đi. Hi hi” Meow Meow cố ý lúng liếng mắt, ngước lên nhìn mắt Nhiễm Nam vì cậu ta cao hơn cô một cái đầu. Mắt cô nàng cong lên như trăng liềm, nụ cười ngọt ngào mà tinh nghịch.
Tính ra thì hậu cung của Nhiễm Nam, kể cả là hình dạng linh hồn hay thân thể mập mạp hồi xưa thì điều to hơn các nàng gần gấp đôi, cao hơn họ một cái đầu tới một cái đầu rưỡi. Nếu cậu ta cùng các nàng phòng the với nhau người khác nhìn thấy sẽ cảm thấy thương tiếc và tưởng tượng được cảnh vùi hoa dập liễu của một tên khổng lồ và một cô gái yếu đuối.
“Nghe nhạc không. Em cũng biết nhảy đó” Nhiễm Nam cười âu yếm, một tay đặt lên đùi phải Meow Meow, tay còn lại vòng qua ôm eo nàng, mấy ngón tay gãi gãi lên mông mềm của cô làm cô nàng bất giác nhột, cười khanh khách.
“Hi hi hi. Nhạc giề?” Meow Meow hai tay vòng lên cao, bá cổ Nhiễm Nam, nhón chân đưa môi linh hồn của mình chạm môi linh hồn của Nhiễm Nam. Bộ ngực mềm như bánh kem áp lên ngực rắn của hắn. Tuy là dạng hồn nhưng nhũ quả của Meow Meow vẫn có hai hạt đậu nhỏ màu trắng ngà, có chút xám nhẹ tôn nó lên để nó không chìm vào màu trắng của cơ thể. Hai hạt đậu đó lúc này cọ ép lên hai hạt lép ở ngực của Nhiễm Nam, chúng chạm vào nhau, cọ nhau, ma sát làm từng luồng cảm giác thư sướиɠ truyền qua truyền lại giữa hai người.
“Nhạc điệu cha cha cha” Nhiễm Nam trả lời. Cậu ta vừa dứt câu, liền có tiếng nhạc truyền ra. Dĩ nhiên không phải là nhạc tự nhiên sinh ra trong Hồn Tâm mà là ở bên ngoài. Không biết tự bao giờ Nhiễm Nam đã lấy ra một cái máy hát cùng một dàn loa kết nối sẵn cùng một pin dự phòng cỡ lớn dùng cho dã ngoại. Bật nó lên. Tiếng nhạc sôi nổi liền phát lên.
Bên ngoài nhạc vang lên, mọi vị trí trong Thời Không Giới đều có thể nghe được rõ ràng. Trong không gian Hồn Tâm, Nhiễm Nam và Meow Meow bắt đầu nhảy, điệu nhảy vô cùng… Một điệu nhảy mà ở đời thật bên ngoài khó ai làm được.
Trong Hồn Tâm dĩ nhiên không có trọng lực. Điều này giúp cho điệu nhảy của đôi tình nhân được thực hiện dễ dàng hơn.
Nhiễm Nam đưa bàn tay mạnh mẽ của mình, bàn tay hắn to gấp rưỡi tay Meow Meow, cứng chắc mà mở rộng. Bàn tay đó sờ lên đùi Meow Meow, lướt dần lên gần mông rồi mạnh mẽ nâng đùi nàng lên một góc hơn 90 độ như nâng niu cảm xúc, nâng nhẹ nhàng khiến Meow Meow cảm nhận được tình cảm cậu ta dành cho nàng.
Hai người đứng sát vào nhau, đùi phải Meow Meow được nâng lên để lộ ra góc nghiêng của âm hoa, hai mép nhỏ xinh hấp hé chờ đợi. Bên ngoài nụ hoa chính là hung đệ của Nhiễm Nam đang áp lên. Cảm xúc lâng lâng giữa chàng và nàng tỏa ra, cùng nhau nứиɠ.
“Nhiễm Nam này, cái nhân cách ác của em ấy, chúng ta làm… Hắn có thấy không?” Meow Meow có chút ngượng ngùng nói. Nàng với Nhiễm Nam cùng dàn “harem” làm chung với nhau cô không ngại nhưng nếu có người ngoài ngồi nhìn thì… Cô không phóng khoáng tới mức đó nổi.
“Chị yên tâm. Một hồn hai nhân cách. Em đang chủ đạo thì có thể phong bế nhận biết ngoại giới của tên kia. Hắn sẽ không thể thấy gì hết trừ khi cố ý phá vỡ phong ấn. Chỉ là hiện tại hắn không làm vậy nên sẽ không thấy hai chúng ta ò e đâu.” Nhiễm Nam cười cười, nhìn nét e ngại của Meow Meow mà cảm thấy đáng yêu quá chừng.
Lòng Nhiễm Nam rung lên. Trí óc nhớ tới những lần trước cùng Meow Meow làʍ t̠ìиɦ. Lần nào cùng nàng cậu ta cũng cảm thấy sung sướиɠ như lần thứ hai làm với nàng vậy. Lần đầu tiên thì không nói đến bởi lúc đó Meow Meow đang bị con quái ngoài hành tinh làm cho mơ hồ rồi mất trinh với hắn, lúc đó cả hai cũng chả có được cảm xúc gì quá đậm đà.
Lần này khác hẳn, làʍ t̠ìиɦ bằng linh hồn mang tới cảm giác vô cùng kỳ lạ, khắc cốt minh tâm, cảm xúc mãnh liệt hơn bằng xá© ŧᏂịŧ cả trăm lần. Chỉ là đặt tiểu huynh đệ áp lên mép âm hoa của Meow Meow thôi mà đã sướиɠ run cả người rồi. Càng đứng nói lúc sau còn sẽ đút tiểu đệ vào trong hạ thân hồn thể của nàng. Linh hồn không có nhiệt độ cơ thể, không thể truyền hơi ấm cho nhau nhưng cảm giác cọ sát nơi nhạy cảm thì không biết sẽ mãnh liệt thế nào đây. Hy vọng dừng có vừa đút vào sướиɠ quá mà phun trào luôn thì mất mặt quá.
Hai người hôn nhau, môi Meow Meow nhẹ nhẹ mở ra, lưỡi trắng đưa ra tìm kiếm. Nhiễm Nam há mồm, hồn thể cũng hiện ra răng, nhẹ nhàng dùng răng cắn lên lưỡi nàng. Cậu ta đớp lưỡi Meow Meow, nút lấy, dùng răng nhẹ nhàng nhăn qua nhăn lại khiến Meow Meow rung lên, cảm giác kỳ lạ tê dại cả người.
Mắt Nhiễm Nam sáng lên, hàm răng hắn biến mất lại hiện ra hàm nướu. Cậu chàng dùng nó cạ lưỡi Meow Meow khiến nàng đang bá cổ ôm hắn càng siết chặt hơn. Muốn ôm Nhiễm Nam thật chặt, muốn hòa tan vào nhau.
Tay phải đang ôm mông trái của Meow Meow cũng mạnh mẽ nâng nàng cao lên, kéo nàng hỏng cả chân khỏi mặt đất của Hồn Tâm, khiến nàng không cần nhón chân nữa. Meow Meow bị nâng lên, Nhiễm Nam hạ thấp thân xuống. Tiểu đệ đã hóa thành hung thú to bự gân guốc liền chỉa lên cao. Tọa độ chĩa vào ngay khe hở nhỏ của ở ngã ba của Meow Meow. Hạ thân hai người nháy mắt đập vào nhau.
Cùng lúc đó hai chân Nhiễm Nam bước tới bước lui thành điệu nhảy. Meow Meow chỉ có một chân, chân kia bị Nhiễm Nam ôm lấy. Dù vậy nàng cũng theo Nhiễm Nam di chuyển chân còn rảnh như là múa.
Cặp đôi theo điệu nhạc mà quần vũ trong không trung.