Sổ Ước Luân Hồi

Chương 260: Biệt Đội Nhí Nhố - Nhã Hân, Tiểu Ly, Hắc Vận (8).

Nắm sợi chỉ đen do thần khí biến thành thật dài trong tay, Nhiễm Nam dậm chân phóng lên miệng lốc xoáy cách trăm mét trên đầu mình thật nhanh, chuẩn bị bỏ chạy. Thậm chí miệng Nhiễm Nam có há lớn ra hét như lợn bị chọc tiết. “Nhã Hân, anh xin nhỗi em, anh xin nhỗi. Anh không đấu lại, còn ở lại anh sẽ bị xé xác chết mất. Anh chạy trước đây. Ngày này năm sau anh sẽ đến mộ em quỳ tạ tội”

“...” Tiểu Ly ngồi trong sự bảo vệ của l*иg thần khí màu đen mở to mắt mình nhìn vào hình ảnh bên ngoài đang truyền về Xuyên Giới Liên, á khẩu không biết nói gì.

Nhã Hân trề môi ra một cách đáng yêu, lẩm bẩm “Chạy thì chạy đi, có cần phải hò hét vậy không? Mất mặt quá”. Cô bé buồn bực vớ lấy quả táo bên cạnh đưa lên miệng cạp cạp cho bõ ghét.

Hai cô bé có ngạc nhiên nhưng không có lo lắng lắm. Rõ ràng là chuyện Nhiễm Nam quyết định chạy trốn hi cô bé đã được thông báo trước, cũng biết lý do tại sao.

Ngay khi Nhiễm Nam vừa nhảy lên, tốc độ cũng không quá nhanh. Trừ mấy chục con vẫn tấn công l*иg phồng hộ thận khí đang bảo vệ hai cô bé thì toàn bộ hơn một ngàn bảy tám trăm con chó xương khác đồng loạt ngẩng phắt đầu lên. Chúng nó cũng nhúng người lao theo. Cảnh tượng giống như vạn linh tranh châu vậy. Vạn con chó phóng lên cao, tụ về một điểm muốn tranh Nhiễm Nam, cắn nát hắn thành thịt vụn.

Vô số cái miệng há ra muốn cắn xé Nhiễm Nam. Nhiễm Nam trong khi theo lực nhảy phóng lên cao, ánh mắt lóe hàn quang. ‘Vẫn chưa chịu lộ vị trí sao? Vậy để ta bức ngươi lộ ra’

Sợi chỉ đen thần khí trong tay Nhiễm Nam trong thời gian cực ngắn vài mili giây liền bay múa uốn lượn. Trong thực tại với ánh mắt người thường, sợi chỉ đen này giống như biến thành một tấm màn bằng vải, mềm mại len lỏi lướt qua thân thể toàn bộ đám chó xương đã đuổi tới đầu gối Nhiễm Nam.

Một đầu sợi chỉ đang nối với l*иg thần khí bảo vệ Nhã Hân bên dưới mặt đất. Một đầu được Nhiễm Nam nắm chặt. Phần thân sợi chỉ sau nháy mắt vừa rồi bất ngờ đã quấn thành vòng quanh đầu của từng con chó xương một đuổi theo Nhiễm Nam.

Không thể dùng mệnh lực gây sát thương thì dùng sự bền dai sẵn có của thần khí và sức lực được cường hóa của cơ thể để hạ địch cũng được chứ sao.

Sợi chỉ thần khí cực nhanh theo đà Nhiễm Nam phóng lên, theo lực kéo từ tay Nhiễm Nam và việc sợi chỉ thu ngắn lại mà căng ra.

Rào. Roạt. Roạt.

Đám chó đuổi theo Nhiễm Nam gần như toàn bộ bị dây chỉ trói cổ lôi lên, tụ về một chỗ dưới chân Nhiễm Nam. Chỉ còn có vài chục con là ở xa không bị dây chỉ thần khí trói tới.

“Chết này” Nhiễm Nam gầm lên dữ tợn. Cánh tay nữ nhi mềm mại nổi lên gân xanh, cơ bắp bất ngờ hiện ra như các huấn luyện viên của những phòng Gym nổi tiếng. Dây chỉ thần khí ngay lập tức căng thẳng hết cỡ. Thậm chí đà phóng lên cao để nhảy khỏi miệng lốc xoáy của Nhiễm Nam cũng bị giật ngược lại mà từ từ rơi xuống.

Bựt. Bựt. Bựt…

Vô số tiếng căng dây vang lên, đầu của lũ chó toàn bộ gãy xương cổ mà rời ra khỏi thân mình. Những cái đầu chó rơi ra mang theo bộ da dính liền, trong như những con búp bê cầu mưa ở đất nước nào đó, để lại những phần thân chó trơ xương. Tất cả cùng rơi xuống. Sợi chỉ thần khí lúc này cấp tốc biến thành một cây trụ cực to cấm lên mặt đất. Nhiễm Nam đạp chân lên nó, lần nữa dùng lực nhảy lên, miệng hét to “Anh bay đi trước đây. Vĩnh biệt bé Nhã Hân đáng yêu”

Nhã Hân ngồi trong l*иg bảo vệ thần khí vẫn được duy trì mệnh lực thông qua tiếp xúc với sợi chỉ thần khí với tay Nhiễm Nam và bây giờ là cây cột thần khí. Hai cô bé vẫn an toàn. Nhã Hân nghe Nhiễm Nam lại hét lên thì buồn bực lắm. “Giả bộ bỏ chạy để dụ tên điều khiển ra là được rồi, cần gì hò hét như vậy chứ. Thiệt là”

“Hi hi” Tiểu Ly nghe Nhã Hân nói thì cười khúc khích. Nụ cười vừa hiện lên liền thấy hình ảnh trong Xuyên Giới Liên truyền về có máu túa đầy trời cùng một tiếng hét thảm thiết.

“Á”

“A. Không, anh Nhiễm Nam” Nhã Hân nhìn hình ảnh mà đứng bật dậy, la lên thất thanh, sợ hãi vô cùng, nước mắt chực trào ra. Không ngờ chiến đấu lại đau đớn và tàn khốc đến như vậy.

Vị trí của Nhiễm Nam lúc này là ngay miệng lốc xoáy, thân thể chuẩn bị lao ra ngoài. Cậu chàng vừa đến đây, ánh mắt đảo qua bên dưới mình cẩn thận tìm tòi. Chỉ là không ngờ từ trong vách gió của lốc xoáy một cái bóng nho nhỏ như con sóc lao ra, tốc độ cực nhanh. Nhiễm Nam chẳng hề kịp phản ứng đã bị ngoạm một phát vào cổ. Rắk, phập, bực ba tiếng động vang lên, đầu nữ nhân xinh đẹp của Nhiễm Nam bị kéo căng ra, da cổ giãn mạnh, xé rách. Mạch máu nhỏ, động mạch chính từ trong cổ đứt rời, vung lung tung khiến máu bắn đi như mưa.

Một con chó con nhỏ nhắn ẩn thân từ lâu trong đám chó, dấu mình trong bụi mờ của lốc xoáy đã lâu xuất hiện đánh lén, muốn gϊếŧ chết Nhiễm Nam không để cho chạy thoát. Không ngờ rằng nó quan sát Nhiễm Nam đã lâu mà không bị Nhiễm Nam phát hiện, có lẽ là vì Nhiễm Nam bận tâm tìm kiếm theo hướng khác mà không để ý tới, dù sao xung quanh cậu cũng có rất nhiều “thứ” đang quan sát mình như mấy ngàn con chó vô hồn chẳng hạn. Sức cắn của con chó cắn lén này mạnh kinh hồn xám vía. Sức mạnh lên đến 40 Tinh điểm nháy mắt cắn tan lớp giáp xác chỉ có 24 Tinh điểm lực phòng ngự, cắn lên cổ, kéo ra.

Roạt. Bực. Bực. Bực. Bực.

Không kịp làm gì hơn ngoài hét một tiếng. Đầu Nhiễm Nam bị con chó nhỏ cắn đứt ra, ngậm lấy. Thậm chí tiếng hét sau khi đứt đầu vẫn còn kéo dài chưa dứt. Thân thể xinh đẹp không đầu của Nhiễm Nam vẫn theo đà nhảy trước đó mà bay ra khỏi miệng lốc xoáy, cần cổ bắn máu ra như máy bơm nước giếng bơm nước trào ra từ ống nước. Thế bay lên của thi thể cũng giảm mạnh.

Con chó con đầy đủ da thịt lại ngậm cái đầu Nhiễm Nam bay lách sang một bên. Ánh mắt dữ tợn của nó liếc xuống nhìn cái đầu đang bị mình ngậm cổ rồi liếc lên nhìn phần thân của Nhiễm Nam. Có ánh sáng vui mừng lóe lên.

Linh hồn trong Hồn Tâm chấn động dữ dội. Đầu Nhiễm Nam dữ tợn mở bừng đôi mắt vì đau đớn mà nhắm chặt ra nhìn thẳng vào mặt con chó nhỏ. Linh hồn bên trong điên cuồng tuôn trào cả chục tia hồn lực. Phóng khỏi vách ngăn Hồn Tâm, chui khỏi trán. Ầm ầm đánh vào đầu con chó.

Lúc này đã có vài mili giây trôi qua. Thi thể không đầu của Nhiễm Nam hết đà lại rơi xuống rồi bị gió xoáy phép thuật của Phong Nha thổi bay đi, rơi vào một vũng nước bùn gần dinh thự. Trái tim trong cơ thể chầm chập đập yếu dần, yếu dần.

Có một nghiên cứu chỉ ra rằng, đầu của bất kỳ sinh linh gì khi rời khỏi cơ thể thì có thể duy trì ý thức được hai ba giây trước khi chính thức chết. Với tu giả thì thời gian đó còn lâu hơn. Thậm chí những tu giả cực kỳ hùng mạnh thì cái đầu họ còn có thể sống cả mấy chục năm trước khi chết hẳn khi bị tách khỏi cơ thể. Cho nên Nhiễm Nam chưa hoàn toàn chết. Với cấp độ của cậu ta thì ít nhất cũng phải một phút mới tiêu tan hồn phách được hoặc nếu muốn cậu ta chết ngay lập tức thì phải đập tan đầu lâu, phá vỡ mảnh sọ chứa Hồn Tâm, chấn nát linh hồn bên trong.

Nhiễm Nam chỉ cảm thấy từng cơn mê muội không thể chống cự ập tới. Cắn đứt đầu lưỡi, gãy cả răng để khiến mình tỉnh thần lại đôi chút. Tâm thần cậu ta gầm thét ‘Cuối cùng cũng dụ được mày ra. Chịu nô dịch Hồn Ước ngay cho tao’

Thì ra tất cả vốn là tính toán của Nhiễm Nam. Sau khi nhìn thấy hốc mắt trống rỗng không có con mắt của lũ chó xương (tg: chương trước), Nhiễm Nam liền nghĩ ra cách tìm ra vị trí của kẻ điều khiển. Nếu là điều khiển rối, hơn nữa điều khiển một lần mấy ngàn con rối với sức mạnh không hề yếu. Vậy thì tinh thần lực hoặc linh hồn ý chí kẻ này phải rất mạnh. Hắn lại núp ở gốc tối điều khiển từ xa vậy thì những luồng ý chí điều khiển này buộc phải truyền trong không khí. Nếu có thể nhìn được nguồn gốc của các luồng này thì chính là tìm được vị trí kẻ điều khiển.

Sau khi Nhiễm Nam nâng cao hồn lực cảm quan, thu nhỏ phạm vi để tăng cường độ. Cậu ta đã mơ hồ nắm bắt được những luồng tinh thần lực vô hình đó ở xung quanh đang lượn lờ trong đám chó. Giống như là tầm nhìn của loài dơi, trong mắt chúng tất cả đen tối, dựa vào âm thanh mà cảm nhận đường nét các vật thể xung quanh vậy. Trong cảm quan hồn lực của Nhiễm Nam, một số thứ lờ mờ khó nắm bắt hiện ra. Cậu ta liền bất ngờ thấy… gốc của những luồng ý chí này không ngờ lại ở ngay bên trong đám chó xung quanh. Không thể ngờ được kẻ điều khiển cũng là một con chó và đang trà trộn vào lũ chó xương.

Điều này khiến Nhiễm Nam không thể dò được vị trí chuẩn xác của con chó - kẻ điều khiển. Nếu nó ở xa, sợi dây ý chí điều khiển sẽ dài, nhiều sợi dài tụ về một chỗ là hình ảnh rất rõ ràng, cảm quan của Nhiễm Nam có thể mơ hồ nắm bắt được. Đằng này kẻ điều khiển ở ngay trong đám chó gần hai ngàn con, liên tục di chuyển. Những sợi dây ý chí điều khiển quấn lấy nhau, xuyên qua nhau, hỗn loạn rối bời khiến Nhiễm Nam không thể tìm ra đầu mối.

Không thể khác hơn. Nhiễm Nam quyết định lấy thân mạo hiểm dụ kẻ điều khiển xuất hiện. Đầu tiên không sử dụng thần khí kết hợp với Sinh Sinh Công Phòng Tốc Nhị Biến - Biến 1 để thoải mái phòng ngự giống như đang bảo vệ hai bé Nhã Hân, chỉ cần truyền mệnh lực vô là vô tư để cho lũ chó cắn cũng không e ngại, mệnh lực lại tiêu hao không đến mức một phát mất tận 55 phần trăm như Sinh Sinh Công Phòng Tốc Nhị Biến - Biến 2 đã sử dụng.

Sau đó, dựa vào Sinh Sinh Công Phòng Tốc Nhị Biến - Biến 2 và Ngoại Giáp Xác để phòng thủ, vùng vẫy trong miệng lũ chó hết đợt này tới đợt khác để tạo ảo giác là cậu ta đang rất lo lắng, đang vô cùng tuyệt vọng vùng vẫy. Giáp xác bị lũ chó cắn nát liên tục, Nhiễm Nam biểu hiện lo lắng cố gắng tái tạo thêm giáp xác bù vào liên tục. Cứ như vậy giằng co mấy giây, khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng chỉ có thể lắc đầu nói một câu “vùng vẫy giãy chết vô ích. Sẽ sớm kiệt sức mà bị lũ chó cắn xé tan tành”

Cuối cùng, giãy một cái thật mạnh tống văng lũ chó đang cắn mình, dốc hết sức lực lao lên, muốn bỏ chạy khỏi lốc xoáy, khỏi sự bao vây của lũ chó xương.

Kẻ điều khiển nhìn thấy quá trình trước đó giãy dụa và việc liều mình bỏ chạy này sẽ nghĩ gì? Nếu nó muốn gϊếŧ Nhiễm Nam vậy tất nhiên sẽ ra tay ngăn cản. Lũ chó xương bị Nhiễm Nam hất ra, không thể giữ chân Nhiễm Nam lại thì kẻ điều khiển chắc hẳn phải tự mình đứng ra ngăn cản hoặc là điều khiển hai tên Cẩu đang đánh với Nguyễn Văn Chiến chạy tới chặn đường Nhiễm Nam. Nhưng hai tên đó bị Nguyễn Văn Chiến Dây dưa nên lựa chọn tốt nhất sẽ là tự thân kẻ điều khiển xuất hiện ngăn cậu ta chạy thoát, kéo dài thời gian để lần nữa điều khiển lũ chó bao vây lại. Một khi kẻ điều khiển xuất hiện, Nhiễm Nam sẽ ngay lập tức cưỡng ép nô dịch Hồn Ước, kết thúc trận chiến này.

Mắt thấy lũ chó nhảy lên theo kéo chân Nhiễm Nam. Cậu ta dùng ngay đến thủ đoạn đã thủ sẵn. Trước đó thần khí còn lại đeo ở tay biến thành sợi chỉ kéo dài, ngoài việc kết nối giữa tay mình và l*иg thần khí đang bảo vệ Nhã Hân để có thể liên tục truyền mệnh lực xuống bảo trì an toàn cho hai cô bé trước mấy chục con chó vẫn đang điên cuồng tấn công, thì còn có ý nghĩa khác. Đó là làm vũ khí tiêu diệt thật nhiều con chó xương. Dùng nó thắt cổ lũ chó xương, bức chúng gãy cổ lìa đầu. Cái đầu lìa ra không được thân mình chống đỡ thì không thể có lực để cắn mạnh nữa, mà cắn được thì cũng không có trụ lực để xé. Thế là gần hai ngàn con chó xem như bị phế toàn bộ.

Nhiễm Nam tin rằng khi đã triệt tiêu gần hết lũ chó xung quanh thì kẻ điều khiển nhất định sẽ lộ diện. Hoặc là tự nó lao lên tấn công, hoặc là vị trí của nó sẽ rõ ràng hơn để mình cưỡng ép nô dịch Hồn Ước.

Nhiễm Nam đã thành công. Con chó con có da thịt đầy đủ là kẻ điều khiển đã lộ diện. Nhiễm Nam đang chuẩn bị vui mừng thì kinh biến xuất hiện. Cậu ta bị con chó này cắn đứt đầu… Cậu ta đã tính đúng, dụ được kẻ điều khiển ra mặt nhưng cũng tính sai sức mạnh của nó. Vốn nghĩ nó chuyên điều khiển bằng tinh thần ý chí thì cơ thể chẳng mạnh mẽ gì, hơn nữa khi nó nhảy ra Nhiễm Nam thoáng thấy nó là con chó nhỏ thì cũng khẳng định nó chẳng mạnh bao nhiêu.

Nhưng cậu ta sai rồi, sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Nếu nó không mạnh thì nó còn nhảy ra vào lúc này để làm gì? Nhiễm Nam có chạy thoát thì đã làm sao? Dù sao hai bên cũng không phải là tử thù gì, nó đâu cần mạo hiểm nhảy ra.

Thời gian cấp bách nên Nhiễm Nam không kịp phân tích điều này cũng có thể châm chước được. Cậu ta chỉ nghĩ nếu bản thân cậu là kẻ điều khiển thì nhất định sẽ giữ lại phe mình cho bằng được để điều tra xem vì sao bọn mình lại tấn công cái bang ăn thịt chó của bọn hắn? Vì mấy con chó thật sao? Thật khó tin.

Thoáng thấy con chó nhỏ, Nhiễm Nam theo quán tính nghĩ nó không quá mạnh? Sai lầm này là bài học không nên trông mặt mà bắt hình dong. Đừng tưởng nhỏ con là yếu, đừng thấy to con nghĩ hắn mạnh, đừng vì một thính giả nào nghe mình kể chuyện, hai nêu câu hỏi hay nói chuyện với mình mà tưởng thính giả đó thích câu chuyện mình kể… Một bài học đắt giá.

Một sai lầm trí mạng khác nữa chính là không thể quá ỷ y vào quán tính thường thức. Nhiễm Nam vì nghĩ kẻ có sức mạnh tinh thần cao độ thì thân thể nhất định không mạnh nên mới gặp tai ương đầu một nơi thân một nẻo như hiện tại.

Đúng là giới dị nhân đa phần những kẻ mạnh về tinh thần lực thì cơ thể chỉ bình thường. Nhưng không có nghĩa là không thể không có ngoại lệ. Lúc này đây chính là Nhiễm Nam đang gặp phải cái ngoại lệ đó. Con chó con vì có đủ sức mạnh và tốc độ nên mới tự tin chạy theo trà trộn trong đám chó xương chứ không phải ẩn ở vòng ngoài, ở vị trí an toàn mà điều khiển lũ chó, cũng vì vậy mà làm Nhiễm Nam không thể dễ dàng dò ra được vị trí gốc của những luồng ý chí điều khiển.

Nếu Nhiễm Nam không phải vì bận dùng hồn lực cảm quan để truy tìm theo nguồn gốc các luồng ý chí điều khiển lũ chó. Tâm thần buộc phải tập trung vào việc này nên không suy nghĩ thấu đáo một cách nhanh chóng ngay khi phát hiện kẻ điều khiển đang trà trộn trong đám chó, di chuyển theo chúng chứng tỏ kẻ này cũng không đến mức là cơ thể yếu nhược được. Chữ nếu này nếu có thể xảy ra thì Nhiễm Nam sẽ không lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc lúc này.

Nói nào ngay thì tất cả cũng là do không có sự chuẩn bị tìm hiểu trước. Địch nhân bất ngờ xuất hiện nên Nhiễm Nam không có thời gian để thám thính. Lại thêm vào phán đoán sai lầm nên dẫn tới trí mạng. Cũng một phần là do tính cách mạo hiểm của Nhiễm Nam mà ra cớ sự. Nếu ngay từ đầu khi chưa bộc phát chiến đấu. Dùng thần khí trói mọi người lại bên cạnh mình rồi dùng tốc độ khủng bố bỏ chạy thì đâu có giờ phút nguy hiểm bây giờ? Nhưng ai mà mới gặp địch thủ, chưa biết ra sao đã cắp đít bỏ chạy cơ chứ? Người thường đã không thì bản thân là thần chủ Nhiễm Nam trong tương lai lại càng không.

Con chó con biến dị chung với nhân viên của vệ tinh nhân tạo và anh nông dân. Nhiễm phóng xạ và đủ loại yếu tố cuối cùng trở thành một con chó biến dị hệ cường lực cực mạnh. Ở trạng thái thường nó có chiến lực 25 Tinh điểm. Sau khi biến đổi, da trên người nó xuất hiện những đường vằn vện thì nó sẽ có chiến lực lên tới siêu cấp S+, 40 Tinh điểm chiến lực.

Nhưng không chỉ vậy. Con chó này thực tế đã chết rồi, giống như hai tên Cẩu. Chỉ còn cái xác rỗng mà thôi. Tâm trí, ý thức bên trong nó là của tên phi hành gia kia không hiểu phóng xạ tác động thế nào lại đẩy từ cơ thể hắn sang cơ thể con chó con, mang tới dị năng tinh thần lực điều khiển mạnh mẽ. Trở thành một con chó vừa có sức mạnh cơ bắp vừa có sức mạnh tinh thần. Di chứng duy nhất là hắn không thể trở về đời sống con người được nữa và rất thèm thịt chó.

Con chó cắn một phát là phá nát giáp xác của Nhiễm Nam, cắn sâu vào cổ họng, răng chó mọc dài ra như răng cá mập, ghim sâu vào, phá vỡ huyết quản. Nó lắc nhẹ đầu để tạo lực xé. Thế là đầu lâu xinh đẹp do Nhiễm Nam đang bị biến thành nữ liền bị xé đứt khỏi cổ. Từng mạch máu hiện la vung vẩy trong không khí. Máu bắn thành nhiều tia.

Lúc này đây. Miệng nó vẫn ngoạm một nửa ở trên má trái, một nửa ở trên phần cổ đính kèm của đầu Nhiễm Nam. Hai chân nó đạp trên không, vòng ra phía trước ôm đầu Nhiễm Nam, miệng nó cực nhanh nhả ra rồi táp tới lần nữa.

Thần khí Khí Bảy Màu đã biến thành cái trụ lớn lúc nãy Nhiễm Nam dùng để đạp chân bất ngờ hòa dài ra hơn nữa, tông thẳng tới con chó, muốn giải nguy cho Nhiễm Nam. Nũng Nịu chị, linh hồn của thần khí này đã thức tỉnh bên trong ra sức cứu chủ.

Chỉ đáng tiếc, con chó con không thèm liếc mắt nhìn một cái, cái đuôi của nó phất một cái. Bang một tiếng lớn vang lên, thần khí Khí Bảy Màu liền bị hất bay vào trong lốc xoáy. Lực đánh mạnh đến nổi đập cho thần khí bay tít mấy cây số, khuất bóng trong rừng núi biên thùy, biến về nguyên dạng một cái vòng tay rơi vào khe sâu trong núi.

Phực… Gò má trái đáng yêu bị chó con tiếp tục cắn rời một khối thịt, mẻ một góc xương sọ bên trong. m thanh răng nó cạ vào xương vang lên két một tiếng. Rắc, xương vỡ, thịt văng. Nó nhai cực nhanh nuốt phần thịt đã xé ra vào miệng, liếʍ mép.

Hồn lực của Nhiễm Nam đã xông vào tâm trí con chó. Cấu tạo cơ thể nó khác với con người khiến Nhiễm Nam không biết vị trí cơ quan điều khiển ý nghĩ là ở đâu để có thể tìm thấy tinh thần ý chí của nó rồi Hồn Ước. Cần thời gian tìm tòi trước khi có thể nô dịch. Một chút thời gian như vậy, con chó lại cắn xé đầu cậu ta thêm lần nữa.

Linh hồn Nhiễm Nam cảm nhận nỗi đau từ bên ngoài truyền tới, cả người linh hồn rung lên, cảm giác mê muội tăng mạnh. Vốn Nhiễm Nam có thể duy trì sự sống gần một phút liền giảm hẳn còn 40 giây.

‘Ý thức… Ý thức của nó ở đâu… Mau lên’ linh hồn Nhiễm Nam mệt mỏi, hai mắt mờ mịt nhìn thẳng về trước. Cả thân thể linh hồn cảm thấy dường như bị rút kiệt năng lượng, co ro ngồi xuống.

Có thể nói ngoại trừ lần bị luống ý chí cực mạnh từ ngoài vũ trụ tấn công cho tan xác phải nhờ Sổ Ước tái sinh thì đây là lần thứ hai Nhiễm Nam đến gần với cái chết như vậy. Sự điều khiển các luồng hồn lực trở nên tán loạn. Mười sợi bắn ra ngoài đã có hai sợi vì không được duy trì mà tiêu tan. Những sợi hồn lực khác đang di chuyển mạnh mẽ từng vòng trong đầu con chó con để tìm kiếm ý thức của nó cũng trở nên thong thả dần, chậm dần.

Phập. Ngoàm. Ngàom. Nàgom. Mgoàn… tiếng nhai nuốt vang vọng trong tai Nhiễm Nam một cách mơ hồ, không còn rõ ràng nữa. Lớp giáp xác bên ngoài đầu Nhiễm Nam cũng bị nó cắn bể nát hết.

Đầu Nhiễm Nam lúc này bị con chó ăn thêm mấy lần, phần thịt đã mất gần hết, cả nửa đoạn cần cổ đính kèm cũng bị ăn mất chỉ còn lại khúc xương cổ nhiều đốt bể nát nhiều nơi. Cả cái đầu chỉ còn lại chút da chỗ lỗ tai và sau đầu với phần tóc đen óng mượt. Phía trước lồ lộ phần xương sọ bên trong. Màu đỏ của máu tươi và thịt cùng dây thần kinh xanh xanh lơ thơ khiến đầu Nhiễm Nam giờ phút này giống như mấy cục xương heo chuẩn bị đem đi nấu nước lèo vậy. Một con mắt đang bị con chó con thích thú cạp bể làm hai. Con mắt còn lại đã bị ăn mất tự bao giờ.

Sức sống còn lại giảm mạnh. 15 giây nữa là linh hồn sẽ triệt để tiêu tán. Lúc này đây 10 sợi tơ hồn lực đã chỉ còn một sợi duy nhất lờ đờ nằm trong đầu con chó con. Nó đã dừng hẳn việc di chuyển để tìm kiếm vị trí ý thức của con chó mà không biết rằng cách nó 1µm (micro mét) nữa thôi thì có thể chạm vào mục tiêu tìm kiếm của mình rồi.

“....” Nhã Hân đã không còn nhìn thấy gì nữa trong Xuyên Giới Liên bởi cơ thể Nhiễm Nam đã mang theo Xuyên Giới Liên của cậu ta cùng rơi xuống vũng bùn rồi, không thể quay cảnh bên ngoài và truyền về cho cô bé xem nữa. Nhưng cô bé vẫn thấy được tình trạng hiện giờ của Nhiễm Nam. Những tiếng hét chói tai thê lương từ cái miệng nhỏ nhắn vang lên. Nước mắt trào ra khiến tầm nhìn mù mờ.

“Không. Anh Nhiễm Nam. Ai cứu anh ấy với” Cô bé tuyệt vọng gào thét nhìn lên trên cái miệng lốc xoáy. Nơi đó có con chó nhỏ chuẩn bị kết thúc công việc mà nó được một người thần bí giao cho. Miệng nó cạy hàm răng Nhiễm Nam ra, thò vào bên trong, hút rột một cái, hút toàn bộ não tương trong sọ của Nhiễm Nam vào miệng nó. Não trắng ởn pha máu đỏ từ trong cái miệng đang chẹp chẹp của nó chảy cả ra ngoài. Trông kinh khủng vô cùng.

Tiểu Ly hét lên với Nhã Hân “Mau đi”.

L*иg thần khí bảo vệ cô bé vì không được tiếp thêm mệnh lực nên đã bị lũ chó tấn công cho biến trở thành nguyên trạng là vòng tay, nằm im trên đất. Bây giờ đây, không chỉ Nhiễm Nam gặp nguy mà mắt thấy hơn năm chục con chó nhào lên lần nữa là hai cô bé sẽ thành thức ăn trong miệng chúng mặc dù chúng không có bao tử.

“Cứu… Cứu anh Nam với” Nhã Hân tuyệt vọng nói với Tiểu Ly đang nắm tay mình định kéo bỏ chạy.

“Anh ấy chết rồi. Chết rồi. Cậu chỉ còn có xương đầu như vậy thì sống được không?” Tiểu Ly hoang mang. Cô bé chưa đủ cấp độ để tự bay. Lũ chó xương không hiểu sao lại không nhào lên cắn xé hai cô bé mà lại quay xung quanh thành vòng vây. Không để hai cô bé chạy thoát. Mặc kệ cô bé dùng hết thủ đoạn công kích cũng không xi nhê bất kỳ con chó nào. Sức mạnh của cô bé quá yếu đối với chúng.

“Đi” không biết Hắc Vận từ đâu chui ra. Từ một bãi nước đen nhanh chóng biến hình thành một con chim đại bàng cực to, hai chân quặp lấy hai cô bé, linh lực biến thành màng phòng hộ nhỏ bao lấy cả hai, mang cả hai bay xuyên màng lốc xoáy, thoát khỏi đám chó với tốc độ sấm sét.

3 giây trước khi linh hồn Nhiễm Nam tiêu tan, chính thức chết. Con chó con đang ăn não Nhiễm Nam ngon lành trừng mắt hung ác nhìn xuống dưới, lạnh lẽo nhìn Hắc Vận cứu hai cô bé đi. Nó nhả đầu Nhiễm Nam ra, chuẩn bị đuổi theo bắt lại hai cô bé, nhưng thịt Nhiễm Nam ăn quả thật vừa ngọt vừa thơm, hơi liếʍ mép thòm thèm, nó quyết định ăn thêm phát nữa rồi hẳn đuổi theo vẫn kịp.

Một khi nó rời đi, vì tia hồn lực không được điều khiển vẫn giữ vị trí cũ thì xem như Nhiễm Nam phải mất thời gian dò xét lại lần nữa. Giống như trong miệng con mèo ngậm con cá. Con mèo di chuyển mà con cá thì bị bàn tay chủ cửa hàng bán cá giữ lại. Con mèo đi thì con cá sẽ không còn nằm trong miệng mèo nữa. Con chó con đi thì sợi hồn lực kia sẽ ở lại trong không khí rồi nhanh chóng tiêu tán.

Nó đã cảm thấy tự tin hơn. Ban đầu thấy Nhiễm Nam có thể trụ với mấy ngàn con chó xương tấn công thì tưởng Nhiễm Nam khó xơi lắm. Cuối cùng đánh lén mới phát hiện thì ra Nhiễm Nam cũng dễ ăn thôi. Lúc này nó tự tin mình có thể thắng được sinh vật kỳ lạ Hắc Vận kia. Nên nó muốn tự mình ra tay, không cần tới con rối nữa.

Từ lúc bước ra ngoài và vùng vẫy với lũ chó đến bây giờ thật ra cũng chỉ chưa đến 10 giây. Nguyễn Văn Chiến thậm chí vẫn còn bị hai tên Cẩu dây dưa không thể phân thần. Phong Nha, Hỏa Nha, Thủy Nha lại bị đám chó bên ngoài lốc xoáy tấn công, dí chạy từ đông sang tây rồi tay sang đông từ nãy đến giờ, không thể rảnh tay trợ giúp được Nhiễm Nam. 10 giây mà thôi nhưng tình hình lại chuyển biến không thể nào tệ hơn.

Thời gian vô tình trôi. 2,999 giây trước khi linh hồn Nhiễm Nam tan biến, khi con chó con chính thức thực hiện hành động xoay người rời đi…

Linh hồn Nhiễm Nam trầm mê vì không có năng lượng và dinh dưỡng nuôi sống, chuẩn bị bước vào giây phút cuối cùng của một sinh linh, từ đây tiêu tán không còn tồn tại. Trước khi chính thức mất hết hồn quan, trước khi Hồn Tâm trở thành một vùng đen tối tử tịch. Trong mơ hồ linh hồn Nhiễm Nam vang lên một ý nghĩ.

“Hy vọng chuẩn bị đó… Vẫn kịp”