Sổ Ước Luân Hồi

Chương 208: Ỷ Đông Hiếp Ít. Trận Chiến Của Đàn Ông.

“Này. Khóc lóc thê thảm như vậy em không cảm động sao? Cứ để cô ấy khóc như vậy à?” Hồ Nha ngồi chồm hổm xuống khều khều một cái thây người nám đen khác đang nằm ở sau lưng Ni cách có vài mét. Người này đang loạn động đôi mi dường như muốn cố mở mắt ra nhưng vì yếu ớt trọng thương mà không thành công.

Kẻ bị khều móc liền khó nhọc mở mắt ti hí ra nhìn xem cô gái xinh đẹp Hồ Nha này. Bị cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy khiến hắn đang mê mang liền hồi thần chút chút. “Nha. Ai đang khóc?”

“Thì cái chị Ni gì đó. Nguyệt Dạ nói là vợ của em đó. Đang khóc lóc quá chừng kìa. Nhìn thấy thương lắm” Hồ Nha không biết nhặt ở đâu được một viên đá nhỏ mà dài. Cô nàng đưa nó tới móc móc lỗ mũi Nhiễm Nam khiến hắn ngứa mũi muốn hắt xì mấy cái. Cô nàng này xem bộ cũng tinh nghịch không thua gì Quách Thị Hoa đâu.

Sau khi chia tay nhóm người Lý Nhượng và Lục Hồng Huấn thì Nhiễm Nam vốn đã nhịn đau chế tạo ra Ý Thể mới rồi thả chìm xuống biển. Lúc đó cậu chàng còn lằm bằm cằn nhằn Quách Tiểu Thư, bị cô nàng cắn cho trọng thương buộc phải dùng đến Ý Thể để phục hồi tức thì. Ý Thể bây giờ không như ngày xưa nữa, sau khi hấp thu thì có thể gần như ngay lập tức khôi phục hoàn hảo thương thế, thời gian dao động tối đa là vài trăm mili giây mà thôi. Chính nhờ như vậy mà Nhiễm Nam lúc này mới còn sống nổi.

Trong vụ nổ, mili giây thứ tư trôi qua. Cơ thể Nhiễm Nam mặt lưng và ót đã tan tành xác pháo nhưng cũng cùng lúc đó, Ý Thể đang được hấp thu, cơ thể liên tục được phục hồi. Phần lưng bị phá nát liền khôi phục rồi bị phá nát rồi lại khôi phục. Phá nát và khôi phục liên tục, chỉ trong vòng vài chục mili giây như vậy mà đã giằng co hơn mấy trăm lần. Hơn nữa nhờ thời gian của Sinh Sinh Công Phòng Tốc Nhị Biến - Biến 2 bậc 2 chưa hết mà cơ thể có được 9000 điểm phòng ngự, Nhiễm Nam mới có thể gồng mình lên chống đỡ lâu thế.

Vụ nổ trôi qua rất nhanh, chỉ tầm nửa giây là chấm dứt, thời gian phía sau là thời gian mà lửa khói đốt day dẳng. Nhờ hòn đảo rất ít cây cối lại là khí hậu vùng biển ẩm ướt nên cũng không cháy được bao lâu thì tắt.

Hai cái vòng tay thần khí trước đó vừa biến về nguyên dạng liền được Nhiễm Nam điều khiển bay vào sọ mình, tạo thành hai lớp bảo vệ bao lấy mảnh sọ chứa Hồn Tâm ở ót. Như đã nói thì thần khí rất bền, và khi nó ở nguyên dạng thì không thể nào bị phá hỏng được, ít nhất là vụ nổ không đủ sức làm nó bể nát. Vì vậy Linh Hồn Nhiễm Nam ở bên trong xem như được bảo toàn. Chỉ là có hơi rung động choáng váng khi mảnh sọ đó phải cùng thần khí di chuyển về phía trước trán để bảo đảm an toàn hơn, không bị sức nổ thổi bay khỏi người ngay lập tức. Nếu bị thổi bay đi vậy xem như cầm chắc vé đi diêm la điện.

Sức nổ qua đi chỉ còn lại sức nóng. Hồn Tâm di chuyển khiến linh hồn mất khống chế trong chốc lát làm cả cơ thể bên ngoài mất thăng bằng và tự chủ. Cánh tay phải trượt ra làm Nhiễm Nam ngã sang một bên người Huỳnh Ni rồi lăn đi vài mét.

Ánh sáng của vụ nổ trước đó quá chói, vợ yêu của Nhiễm Nam chỉ chịu được trong chốc lát là phải nhắm mắt lại rồi nên khi vụ nổ qua đi, nàng mở mắt ra chỉ thấy được những phần thịt xương đã bị đốt của Nhiễm Nam cháy thành than nằm trên người mình. Cô ngỡ rằng Nhiễm Nam đã chết lần nữa. Lần này không có Sổ Ước, chết là chết luôn rồi. Hu hu hu…

Nhiễm Nam yếu ớt, sinh mệnh khí tức giảm mạnh. Trong khoảnh khắc đau lòng quá độ Huỳnh Ni chẳng để ý gì xung quanh nên đã không phát hiện ra cục than hình người nằm phía bên hông cô. Cứ thế xoay người ngồi sụp ở đó hốt tro cốt Nhiễm Nam lên mà khóc. Quách Thị Hoa thấy vậy thì bực mình về Nhiễm Nam nên mới trừng mắt lên rồi đi tới đỡ Ni đứng dậy.

Ý Thể đã hoàn thành sứ mệnh của nó khiến cơ thể Nhiễm Nam lành lặn, Hồn Tâm cũng trở về vị trí cũ. Mảnh sọ đó phải di chuyển lần nữa gây chấn động nên là cậu chàng mới chưa tỉnh táo lại, thậm chí đến tiếng khóc của Ni cũng không nghe thấy. Hồ Nha đến chọt chọt mấy cái thì vừa lúc Hồn Tâm vừa vững vàng trở lại. Lớp da cháy rơi rụng để lại da non hồng hào bên trong. Nhiễm Nam rùng người đứng dậy.

“Hu hu hu. Nhiễm Nam, chồng ơi” Huỳnh Ni vẫn ôm mặt khóc, chẳng còn chút hình tượng lạnh nhạt nào thường ngày. Xung quanh cô cả đám người Nguyệt Dạ đưa mắt kỳ thị nhìn sang Nhiễm Nam, không nói một lời cứ như thể hắn đã phạm tội ác tày trời gì vậy. Không lẽ sắc đẹp của Ni mạnh như vậy, khiến tất cả các nàng khác đều đồng tình về phe cô ấy?

“Khụ khụ” Nhiễm Nam ho khan, chậm rãi bước tới. Người hắn đã mặc lại quần áo như cũ nhờ Ảo Y biến ra. Cơ thể cậu ta vẫn còn rất khó chịu, ngoại thương đã khỏi nhưng nội thương thì chưa. Mệnh lực đang tích cực chữa trị.

“Cô bỏ thằng chồng đó đi, đi theo tôi nè tốt hơn nhiều, chết rồi thì thôi kiếm chồng mới”.

Một đôi tay to luồn từ sau lưng cô nàng đang khóc quên trời đất thò ra đằng trước ôm lấy eo cô.

“Cái gì? Muốn chết” Ni đang khóc giật mình liền chuyển sang giận dữ. Cô thương tích không nhiều nên chiến lực còn đầy đủ. Thần khí dưới sự hưởng ứng của Nú Na Nú Nần xoay một vòng biến hình thành lưỡi kiếm, đâm cực nhanh vào kẻ đứng sau lưng mình.

“Á” Nhiễm Nam hét lên, tốc biến lần thứ ba trong ngày được sử dụng để chạy sang ngang né đòn chí mạng.

“Dừng tay, định ám sát chồng hả”

“Nhiễm Nam?” Huỳnh Ni kinh ngạc xoay người nhìn lại. “Anh còn sống. Hu hu hu...”

“Này. Đừng khóc nữa mà. Anh nghe mà đau lòng lắm đó” Nhiễm Nam chạy trở về, kéo Ni yêu của mình vào lòng lần nữa.

“Em tưởng anh chết nữa rồi. Hức hức”

“Đừng trù ẻo anh chứ. Anh sống dai lắm, dai như mấy thằng nhân vật chính ấy. Không chết được đâu”

“Ừ… Hức hức”

“Làm Ni khóc, mày quả thật đáng chết. Nổ to như vậy sao mày chưa chịu chết đi hả Nhiễm Nam? Mày không xứng với nàng. Không làm cô ấy khóc thì lại bỏ mặc một mình nàng bơ vơ trong tổ chức kẻ thù. Mày như vậy xứng đáng với nàng sao?”

Một giọng nói ẩn đầy sát khí vang lên, phá tan không khí trùng phùng của vợ chồng Nhiễm Nam, khiến tất cả đều phải quay đầu nhìn sang.

Áo trùm đầu của Chân Tâm đã tan nát từ lâu. Người cao, mặt đẹp soái ca, cơ thể chuẩn chỉnh. Hắn ta từng bước nâng cao khí thế từ cách vài cây số đi tới. May là bộ đồ hắn mặc bên trong chỉ rách vài chỗ không tới nỗi lộ hết hàng họ lòng thòng ra ngoài. Sau lưng hắn có hơn trăm tên dị nhân đi theo. Đa số bọn chúng không được vui vẻ cho lắm như thể đang bực bội. Cơn bực tức sẽ dùng đám Nhiễm Nam làm chỗ trút giận.

Theo sau lưng hắn là 20 dị nhân trên người có thẻ hoạt động của Interpol. gần 100 tên dị nhân quần áo loạn xạ, trên người chúng có dấu hiệu phân biệt của đủ loại tổ chức khác nhau, có thể nói là một đám ô hợp tập trung một chỗ. Về phía bên trái chính là hơn 70 sát thủ của Bàn Tay Đen, toàn bộ là thành viên mới.

Tất cả tổ hợp mà Chân Tâm dẫn tới có chiến lực khá mạnh. Kẻ có sức chiến đấu yếu nhất cũng đạt 5000 điểm X-Gen mà kẻ mạnh nhất cũng tới 8000 điểm. Thậm chí có một tên mạnh đến 11000 điểm chiến lực nhưng vì tinh thần không quá mạnh mẽ mà bị hắn khống chế bằng Khống Linh Pháp trong Sinh Linh Khống Thần Công Pháp.

Team A 19 người bao gồm:

Nhiễm Nam đã sử dụng Ý Thể và hồi phục, sát thương tối đa 10 ngàn 890 điểm do sau khi trọng thương cực mạnh lại hấp tu Ý Thể chữa thương, Mệnh Châu và Mệnh Lực bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cơ thể đột nhiên mạnh lên thăng cấp cho năng lượng lên cấp 55. Phòng ngự tối đa hết vốn đạt 32 ngàn 670 điểm. Lượng mệnh lực còn lại để sử dụng là 45 phần trăm vì sau khi hấp thụ Ý Thể thì đã dùng hơn 50 phần trăm để khôi phục vết thương chống chọi liên tục với sức nổ và trị bỏng cùng nội thương bên trong nội tặng.

Huỳnh Ni có sức sát thương khủng bố 27 Tinh điểm, phòng thủ 5,4 Tinh điểm.

Lý Nhượng có chiến lực tầm 27 Tinh điểm. Quách Thị Hoa chiến lực trung bình 11 Tinh điểm. Quách Hàn, Quách Long và các đội viên đội 7, đội mười có chiến lực trung bình khoảng 2000 điểm.

Lục Hồng Huấn, Hồ Nha, Hao, Nguyệt Dạ xem như thành viên phi chiến đấu vì so với phần còn lại của hai bên thì quá yếu, chạm tới liền chết.

Hắc Vận đã vào Thời Không Giới chưa thấy trở ra, có vẻ không quan tâm trận chiến nữa. Sau khi hoàn thành vai trò liền chẳng buồn để ý nữa.

Team B Ngoài trừ Chân Tâm có chiến lực không ổn định bởi hắn có thể hấp thu kẻ khác tăng cấp thất thường thì đi theo hắn có trên 190 tên dị nhân các loại. Chiến lực phi thường.

Cả nhóm Nhiễm Nam và đội 7, đội 10 nhanh chóng bị bao vây. Tới giờ phút này, không cần nói những người thuộc hai đội cũng biết bà sếp Nhượng của họ có quan hệ mật thiết với Nhiễm Nam, kẻ bị Quách Phong truy đuổi trước đây.Trước đó nhìn bà ta vỗ về an ủi Ni là biết

Lý Nhượng ban đầu cũng không muốn bại lộ mối quan hệ này. Nhưng khi Lục Hồng Huấn và Nhiễm Nam bàn bạc về việc rải “độc dược”. Cô còn tưởng rằng là thuốc độc cực mạnh gì nhưng rồi chứng kiến vụ tɧác ɭoạи kỳ lạ, cô đã nói chuyện truyền âm linh hồn với Huấn. Sau khi được Lục Hồng Huấn nói hết ý sâu xa. Cô nàng này cũng vững tâm hơn, không hề sợ bị Quách Tuân hay lão Quách Phong biết được nữa. Còn lý do vì sao thì… Tạm thời không cần nhắc đến. Còn tại sao không nhắc hả? Lão đây kể chuyện cho các thanh niên mấy người nghe thì ta thích thì nói, không thì thôi. Làm gì được ta?

Lão già kể chuyện lại hớp trà, mỗi lần kể chuyện lão uống không biết bao nhiêu là trà và rượu khiến mấy tay thần tu trong tửu quán ngứa hết cả tay chân. Chậm rãi nuốt xuống họng ngụm trà ngàn năm, nhịp đùi theo tiếng đàn tha thiết dồn dập của cháu gái lão rồi mới từ tốn kể tiếp.

“Lý do thì nhanh thôi lão sẽ kể cho các vị nghe, chúng ta cứ đến với trận đấu giữa hai phe trước nhé” Lão ta nói.

Thành ra bây giờ đội 7 và đội 10 xem như cột chung thuyền với Nhiễm Nam. Có muốn rút lui thì phía Chân Tâm đang đằng đằng sát khí chưa chắc đã chịu buông tha. Tương quan lực lượng của hai bên thì chỉ cần hai cô gái Lý Nhượng và Ni thôi cũng đủ làm gỏi phần lớn bên phe Chân Tâm. Thế nhưng đánh nhau không thể tính như thế. Không cần nói tới sự phối hợp trong đội, chỉ cần nói tới tính chất hai phe thôi cũng đủ để bên phía Nhiễm Nam chịu bó tay bó chân, thua nhiều hơn thắng.

Khác nhau lớn nhất chính là Lý Nhượng, Quách Thị Hoa không thể không quan tâm tới an toàn của đội 7 và đội 10 mà lao lên thỏa sức chiến đấu. Hai người phải đánh trước ngó sau bảo vệ người bên mình. Nhất là khi chênh lệch nhân số trên trời dưới đất như vậy. 19 người “Versus” 190 người.

Huỳnh Ni và Nhiễm Nam cũng thế, cả hai cũng phải bảo vệ Hồ Nha, Nguyệt Dạ, Hao, thậm chí là bảo vệ gã quân sư Huấn nữa. Huỳnh Ni nhìn quanh một vòng, nhìn tới nhìn lui, dụi mắt liên tục vẫn cảm thấy không cách nào thắng nổi. Cô lo lắng nói.

“Chồng ơi. Nguy rồi, đông quá làm sao đây? Chân Tâm dẫn theo nhiều người quá. Bọn họ từ đâu chui ra nhỉ?”

“Em quen biết thằng khốn vừa chửi anh hả? Nó định giành em từ tay anh sao?” Nhiễm Nam nhìn trừng trừng Chân Tâm đang bay trên trời gần 500 mét nhìn xuống mình. Bĩu môi chọc giận hắn rồi mở miệng hỏi thăm.

“Anh không nhớ sao? Cậu ta là thằng nhóc lúc trước khi còn đi học cấp ba từng muốn nhập nhóm với chúng ta đó, cậu ta còn đánh nhau với anh vì tranh giành em đó” Huỳnh Ni nắm tay Nhiễm Nam, nhẹ nhàng kể.

“Chân Tâm, em dẫn người đến đây là muốn làm gì hả?” Ni nhìn lên khiển trách. Làm sao cậu ta biết mình ở đây nhỉ? Theo dõi bằng cách nào?

“Ni… Câu trả lời của chị cho em là đây sao? Hắn ta xứng với chị chỗ nào? EM KHÔNG CHẤP NHẬN C U TRẢ LỜI NÀY. Ngày hôm nay chị phải theo em đi. Em mới cho chị hạnh phúc được. Còn hắn ta, hắn chỉ khiến chị đau khổ, chỉ khiến chị khóc mà thôi. Chị nghĩ hắn yêu chị thật lòng sao? Tất cả chỉ là dối trá không hơn. Em mới là người thật lòng một dạ với chị. Hắn đáng chết. Hắn không xứng đáng” Chân Tâm nắm tay thật chặt, khớp xương vang lên rôm rốp. Vừa nói hắn vừa nhớ lại hình ảnh cô và Nhiễm Nam hôm qua tình tứ phòng the mà cơn giận như muốn chui ra khỏi đầu, đυ.c lỗ trời xanh. Lần trước hy sinh bảo vệ nàng, âm thầm chịu đựng bấy lâu nay còn chưa đủ sao? Tại sao lại nhận được sự phũ phàng này. Tại sao?

“Gì đây? Chúng ta bị liên lụy tính mạng vì một màn đánh ghen à” Hao bĩu môi, xách mé liếc Nhiễm Nam rồi rù rì bên tai Hồ Nha.

“Chậc. Chắc là vậy đó. Có vợ đẹp quá cũng khổ mà” Hồ Nha thì thầm đáp lời.

“Nha yên tâm, khổ cỡ nào Hao cũng chấp nhận hết. Bảo đảm không đứa nào cướp được Nha cả” Tên Hao ưỡn ngực nói.

“Thôi đi. Đừng có mơ tưởng. Xí”

“Hao nói thật mà”

“...”

Nhiễm Nam cười thầm, ngoài mặt vẫn vờ như không nhớ ra khiến Chân Tâm nhìn thấy mà điên tiết. Với người tu hồn lực như cậu chàng thì làm gì có chuyện trí nhớ kém mà không nhớ ra thằng nhóc giành Ni với mình hồi hơn ba năm trước chứ. Thái độ tình địch không thèm nhớ tới chỉ là diễn để chọc điên tên chen ngang chuyện tình người ta mà thôi. Một khi kẻ địch mất đi lý trí thì mới có cơ hội lật kèo với thế cờ chênh lệch lớn như bây giờ được. Hoặc nói đúng hơn thì Nhiễm Nam rắn mắt thích chọc điên kẻ đối địch mà thôi.

“Không nhớ nổi a. Ni, thằng nhóc đó là ai chứ? Nói cái gì anh nghe chả hiểu, trả lời cái gì? Cứ kiêu hắn từ đâu đến thì cút về đó đi. Xen vào vợ chồng người khác, vui lắm sao? Đưa má cho anh hun đánh dấu chủ quyền cái nào”

“Thôi đi, ở đây đông người mà. Á” Huỳnh Ni đánh yêu Nhiễm Nam hai ba cái rồi đẩy hắn ra. Không cho hắn hôn má cô nữa. Mắc cỡ chết đi được. Hai má cô hồng lên thật đẹp.

Nhóm Lý Nhượng nổi lên lòng bái phục. Sắp bị bên phe kia lấy đông hϊếp ít, lấy thịt đè người tới chết rồi mà hai ông bà còn tình tứ như vậy cho được.

“Hừ”

“Hứ”

Quách Thị Hoa và Nguyệt Dạ cùng lúc dậm chân ngúng nguẩy ra chiều bất mãn. Xinh đẹp chẳng kém gì nhau. Coi bộ hai nàng này về sau sẽ chung chuyến tuyến trong hậu cung rồi.

“Khốn kiếp. Khốn kiếp. KHỐN KIẾP” Chân Tâm rít lớn.

Nhiễm Nam liền dè bĩu “Học ở nhà trường bao nhiêu năm rồi, hình như mày lúc trước học lớp 11 hả? thiếu vốn từ tục tĩu để chửi người khác thế? Có cần ta dạy cho mấy câu hông nè”

“Dạy con mẹ mày. Tự tay tao sẽ xé xác mày trước để Ni khỏi mơ tưởng gì nữa. Bay đâu, lên, mần cỏ mấy đứa bên cạnh nó cho tao, để tao rảnh tay mần thịt thằng mập này” Chân Tâm giận không kìm được nữa liền ra lệnh tấn công.

Đám người đi theo hắn ta ai nấy cũng đang ướt nhẹp vì núp dưới biển từ hôm qua đến hôm nay ừ hử nghe lệnh, dị năng bộc phát làm nóng người và hong khô quần áo. Bọn chúng bị ướt là vì khi đi từ dưới biển lên Chân Tâm đã triệt tiêu vòng bảo hộ linh lực mà hắn tạo ra giúp cả bọn hít thở được dưới biển. Vòng bảo vệ biến mất trước khi cả bọn chui lên nên thành ra cả đám điều ướt nhẹp. Đã quyết định lộ mặt tấn công thì Chân Tâm hắn chẳng buồn duy trì thêm vòng phồng hộ cho chúng nữa, thu trở về còn bổ sung lại cho bản thân hắn chút ít năng lượng nữa là.

Vòng vây bạo động. Bốn phương tám hướng nhào tới tấn công. Team A “vs” Team B. Đại chiến bắt đầu.

Nhiễm Nam hài lòng gật đầu. Quả nhiên nghe lời quân sư nói là không sai. Còn giữ một nửa để đề phòng. Bọn mày cứ ngon nhào hết vô đây. Ha ha ha.

Chân Tâm từ trên trời cao lại bay lên cao hơn. Hắn là Linh Tu, sở trường xa chiến tự nhiên là sẽ không ngu ngốc lao xuống cận chiến đánh nhau rồi. Chưa kể bản thân hắn còn chưa được xem là khôi phục hoàn toàn, không thể quá mạo hiểm được.

Vừa bay chưa bao lâu hắn liền nghe hàng loạt tiếng ngã lịch bịch vang lên bên dưới. Tiếng chửi rủa vang um trời. Thế quái nào? Nhìn xuống bên dưới. Hắn ta sửng sốt vô cùng.

“Ha ha ha. Chân Tâm phải hôn? Để tao cho mày xem một màn tấu hài của đám người mày dẫn theo nhé. Nhìn kỹ vào nha”

Thì ra vừa rồi Lý Nhượng nghe Nhiễm Nam truyền âm liền bộc phát một cơn gió xoay vòng quanh nhóm cực mạnh đẩy ngã toàn bộ 190 tên dị nhân phe địch. Tuy nhiên do dùng đại chiêu diện rộng 540 độ cả trên không lẫn dưới đất nên lực sát thương phân tán quá nhiều. Không có tên nào bị thương mà chỉ bị thổi ngã ra ngoài..

Mục đích cũng không phải để làm bị thương chúng mà là thổi một lớp bụi vô sắc ra xung quanh để chúng hít vào. Đùng vậy, chính là thứ xuân dược cực mạnh mà Lục Hồng Huấn đã mua. Toàn bộ tồn kho của giáo sư TrymTrickPong bị gã quân sư mua sạch. Mang trên vai có một bao là vì bao còn lại gã đã đưa cho Nhiễm Nam giữ lấy từ lâu đề phòng trường hợp có biến mà dùng. Quả thật là cần dùng rồi.

Sở dĩ chọc cho chúng địch nhân nhào lên hết một lượt tấn công chính là để dễ đánh thuốc chúng và chúng khó tránh hơn mà thôi.

“Ha ha ha. Chân Tâm xem đi, bây giờ đám người mày mang tới sẽ thoát y rồi tɧác ɭoạи y hệt mấy tên phía bên kia. Ha ha ha” Nhiễm Nam chỉ tay về phía đám người Bố Già, Hắc Lão Đại, Hello Kitty. Cả đám đó vẫn đang miệt mài hùng hục đâm dùi cui thịt vào nhau không ngừng nghỉ. Mấy cô gái lỡ theo cánh tay Nhiễm Nam mà nhìn sang liền đỏ cả mặt lên la oai oái.

“Vô sĩ” Quách Thị Hoa chửi. Cô nàng nhớ tới lần đó Nhiễm Nam vì muốn chọc giận Quách Phong mà cũng đánh thuốc mình, xém tý đã hãʍ Ꮒϊếp cô rồi.

“Hạ lưu” Nguyệt Dạ nhớ tới lần tết đó Nhiễm Nam về Thị Xã, lẻn vào nhà cô cũng kỳ ảo mà cướp trinh tiết của cô. Bực mình phải chửi.

“Mất dại” tên Hao chửi. Hồ Nha không dám nhìn sang, chỉ nghe tiếng rêи ɾỉ từ bên đó truyền tới đã khiến mang tai cô bé đỏ bừng bừng. Cô bé gật lia gật lịa đồng tình với lời nhận xét của Hao. Tên Hao nhìn cô đáng yêu như vậy cũng lâng lâng chìm đắm không rời mắt.

“Quả là thủ đoạn hay” Lý Nhượng ngược lại cả đám, lên tiếng khen. Không biết là khen Nhiễm Nam hay khen kẻ bày đầu Lục Hồng Huấn nữa. Cô nghĩ ‘Nếu mà là loại độc có hại khác thì dị nhân có thể kháng lại nhờ sức mạnh dị nhân của mình. Nhưng nếu là xuân dược thì khác, nó không làm hại cơ thể mà là kí©ɧ ŧɧí©ɧ hoocmon của con người lên khiến họ tăng mạnh nhu cầu tìиɧ ɖu͙©. Dị năng có thể giúp họ ức chế dị vật nhưng với xuân dược thì có khi càng đổ dầu thêm lửa. Đúng là thủ đoạn hay, khó mà chống đỡ nỗi’

“Anh kiếm đâu ra thứ này đó. Đúng là thủ đoạn bậy bạ” Huỳnh Ni ngắt lấy sườn non Nhiễm Nam mà xoay. Cô giận dữ nói.

“Ui da… Có phải của anh đâu, của tên Lục Hồng Huấn đưa cho anh mà. Đau...”

“Hừ. Trò mèo. Tao không có bị đui mà không thấy bọn ngu kia bị dính xuân dược. Mày nghĩ tao không có dặn dò trước bọn chúng sao. Tất cả bọn chúng chẳng hề hít phải thứ đồ hạ lưu đó của mày đâu. Đều đã bế khí cả rồi. Bọn bây tiến lên, lấy mạng mấy kẻ đó cho ta” Chân Tâm khinh thường quát xuống, linh lực của hắn ta đang hồi phục với tốc độ chóng mặt. Nguồn gốc chính là năng lượng của đám người Bố Già.

Bọn đó vừa da^ʍ ô với nhau vừa bị vô số Hấp Cầu nhỏ li ti như trứng cá có màu xám nâu bám lấy. Năng lượng của chúng bị Hấp Cầu hấp thu rồi cách không chuyền về cho chủ nhân. Không chỉ khôi phục linh lực. Cả máu thịt đã mất cũng bắt đầu hồi lại thay cho máu thịt giả trước đó. Chân Tâm bằng tốc độ mắt thường có thể phát hiện được khôi phục lại một cách hoàn hảo.

Phá Cầu, Ngự Cầu thi nhau xuất hiện bay vòng quanh thân. Chân Tâm chuẩn bị ra tay, mục tiêu trực chỉ Nhiễm Nam.

“Ni, em bảo vệ Dạ, Huấn và hai người Hồ Nha phòng hờ trong mấy trăm tên kia có những kẻ không sợ trúng thuốc. Trận chiến này là của đàn ông bọn anh. Để anh xem xem tên này có tiến bộ gì so với trước kia mà láo toét như vậy. Hừ” Nhiễm Nam vỗ vai Huỳnh Ni nói, đoạn cậu ta bay lên không trung một cách chậm rãi. Hai tay chắp sau đít nói với Chân Tâm.

Huỳnh Ni bĩu môi gật đầu. Đôi mắt xinh lại chăm chú quan sát Hồ Nha. Cô gái này tại sao lại giống hệt phiên bản trẻ của Hồng Nhan thế nhỉ? Nhiễm Nam chắc lại… Hừ, hừ.

“Thằng kia. Mày nhìn xuống lại lần nữa thử xem. Ha ha ha. Bế khí ư? Buồn cười. Tao tiếc lộ cho mày một bí mật nhé. Loại Vô Can Xuân Dược này là thứ rất lợi hại. Không cần hít vào. Chỉ cần chạm vào nó nó sẽ thấm qua da thịt ngấm vào ngũ tạng lục phủ không cách gì trị được. Trừ khi giải tỏa du͙© vọиɠ xá© ŧᏂịŧ còn không sẽ ngày càng khó chịu, để lâu sẽ hại thần kinh biến thành khùng khùng điên điên vô phương cứu chữa. Đồ của bác học điên nổi tiếng thế giới không thể xem thường đâu nha. Ha ha ha. Còn bây giờ, để hai thằng đàn ông chúng ta dùng nắm đấm chứng tỏ ai xứng với Ni hơn đi.” Nhiễm Nam từ tốn nói. Sau đó chốt hạ.

“Chân Tâm. Giống như trước đây vậy, kỳ này tao sẽ giải quyết mày trong vòng 5 giây. Khác với trước, lần này dù Ni có xin tha tao cũng vẫn sẽ lấy mạng mày.” Đôi mắt Nhiễm Nam bất chợt hiện lên tà khí, tròng mắt chớp đỏ chớp đen mấy cái trong thật ghê người. Khi thế toàn thân dâng cao. Trí nhớ cậu chàng chợt lóe hình ảnh ngày đó Chân Tâm mém chút đã diếm ô Ni bên ngoài nhà xưởng bỏ hoang. Khi đó vì Ni yếu lòng, lại thêm hiểu nhầm là Chân Tâm làm vậy do trúng thuốc và cô không muốn có án mạng nên cậu mới buông tha, bằng không thì… Hừ.

Ready~

Go.

Trận chiến giữa hai kẻ thù không đội chung trời lần chính thức thứ nhất bắt đầu.