Sổ Ước Luân Hồi

Chương 124: Hồng Nhan Lâm Nguy (18+).

Hôm qua mấy chị em đắc thắng trở về cũng báo cáo với Hồng Nhan khiến cô vui lắm, cuối cùng cũng cứu được các chị em bị bắt. Mặc dù vấn đề vẫn còn đó, lũ đàn ông thúi đó vẫn chưa từ bỏ nhưng dù sao cũng là Nữ Hội chiếm được một thắng lợi lớn.

Sáng sớm một ngày của tháng 9 năm 2009.

Hồng Nhan bụng bầu cũng không tiện tới tới lui lui Nữ hội nên cô ở nhà của mình. Dậy từ sáng sớm Hồng Nhan ngâm nga bài hát cùng tên với cô của một ca sĩ trong nước. Lần trước tên mập Nhiễm Nam nghe bài này, cô nghe cùng hắn thì cảm thấy rất hay, rất thích. Hắn còn nói đây là bài hát mà một tác giả truyện mạng mà hắn đang theo dõi rất thích. Trong truyện ông ta cũng có nhân vật tên Hồng Nhan giống cô.

Cô nàng vừa xoa bụng vừa hát, cô lấy ra quyển nhật ký của mình. Chìm đắm trong nụ cười, bắt đầu viết những dòng nhật ký hạnh phúc.

“Sài Gòn. Ngày… Tháng… Năm

Hôm nay là ngày hai con gần chín tháng năm ngày, mẹ sắp sinh ra hai con rồi, thật mong chờ đến ngày đó, mong được nhìn thấy hai đứa thiên thần của mẹ. Không biết hai đứa sẽ giống mẹ nhiều hay giống tên mập cha các con đây nữa….

Con trai phải giống mẹ mới được, đừng có ba trợn như cha con mới được. Sau này lớn lên không được mới gặp con gái người ta lần đầu đã dụ khị rồi làm thịt nhé. Nhất là không được giống cha con, có hai người con gái rồi còn ôm ấp thêm mẹ, mới đây lại dẫn về một cô rất đanh đá nữa.

Con gái của mẹ thì đừng giống mẹ. Mới nghe người ta dụ vài câu đã trao thân nghe hôn. Mẹ không rút được kinh nghiệm nên mới dính với cha con. Sau này con không được như vậy nghe hôn.

...”

---[1]---

Sáng sớm cùng ngày, tháng 9 năm 2009.

Tay Nhiễm Nam lòn xuống nước bợ mông cô nàng tình một đêm, hắn nâng cô lên nên tiểu đệ không bị ngồi đè lên nữa nên liền nhỏng thẳng lên, rút đầu ra khỏi mặt nước xà phòng để hít thở không khí.

Ước lượng vị trí tọa độ kẻ địch một tí, Nhiễm Nam nhẹ nhàng hạ cô gái xuống. Tiểu đệ chui đầu vào một không gian ẩm ước mà ấm áp, chật chội mà ngột ngạt lại thoang thoảng hương thơm kỳ lạ. Đây là đâu vậy, thật kỳ lạ, sao mình lại đến đây? Tiểu đệ đành phải đi vào sâu hơn để thăm dò hang động sâu thăm thẳm này.

“Ư… Bự quá hà, đại hiệp có thể nhẹ nhàng hơn được không?” Cô gái nói.

Nhiễm Nam khoái trá, tiểu đệ sưng phù lên sung sướиɠ. Hắn hạ người cô nàng xuống để tiểu đệ chui vào nơi u ám đó của cô. Sau đó hắn đặt mạnh cô ngồi lên đùi mình. Cây dùi cui chui thẳng tọt mạnh mẽ hết vào trong người nàng, đẩy tường thành cuối cùng bên trong cô bị đâm nhô lên.

“Á… Đại hiệp… Không biết của đại hiệp bự dài lắm hả… Đẩy mạnh như vậy… Quỷ sứ hà”

“Nhấp nhe” Nhiễm Nam liếʍ láp tai cô gái, nhẹ nhàng hỏi thăm.

“Ừ… Ứ… Uhnn un a ah ah” Cô nàng theo nhịp nhún nhẩy bắt đầu hát khúc ca gợϊ ɖụ©.

Nhiễm Nam giãy nảy để thụt thò tiểu đệ bên dưới nơi ngọt ngào của cô nương nọ. Tiểu hiệp cọ xát bên trong xoàn xoạt. Thịt chạm thịt, thịt chạm nước trong bồn. Hai người càng chơi càng hăng. Hai cơ thể va chạm với nhau khiến nước xà phòng bay tứ tung, bọt bong bóng sủi lên đầy ấp trong bồn.

“Sướиɠ không cô nương”

“A a… Ahn.. Sư… Sướиɠ lắm đại hiệp ạ”

“Vậy nhanh hơn nữa nhé”

“Đưn… Đừng… Em chịu không nổi đâu...”

“Hả? Cô nương nói gì cơ? Nhanh hơn hả? Tại hạ đành cố gắng vậy”

Nhiễm Nam không giảm chậm mà ngược lại còn tăng lên tốc độ nhấp, càng nhanh càng mạnh. Mạnh đến nổi cả người cô bị hắn hẩy tưng lên khỏi mặt nước trong bồn tắm rồi rơi ngược xuống dưới. Tiểu đệ bị lùi ra ngoài theo đà cô rơi xuống lại chọc thẳng thật nhanh vào tận cùng thông qua con đường đã mở rộng trước đó.

Cô nàng liên tục bị Nhiễm Nam hẩy lên khỏi nước rồi rơi nhanh xuống. Hàng trăm lần như thế. Tiểu đệ tuột ra chui vào on ót không ngừng. Nước xà phòng hòa vào nước nhờn của cô chảy ra nhiều đến nổi đổi cả màu khiến nước trong bồn tắm đậm đà hơn.

Nhiễm Nam xoay người cô nàng lại. Hai người ánh mắt nhìn nhau nóng bỏng. Tên mập hỏi.

“Cô nương ơi, sao ở giữa ngã ba cuộc đời của cô nương có cái lỗ gì mà ấm áp quá nè? Thằng em của tại hạ bị nó ôm chặt đã quá”

“Ahh...Quỷ nhà anh…. Ư… đã quá. Thằng đệ anh nó chạy loạn…. chọt… Chọt ư ư ra chọt dô trong người em khó chịu quá nè. Ứ”

“Nó chọt cô nương như thế nào cơ?”

“Ưm… Ahn ahh Thì nó bự… Nó dài… Nó khoét ở giữa em… Nó chạy nhanh quá… Uuw… Anh thử lấy cây thọc từ dưới bụng anh lên coi. Ruột gan em bị cái đó của anh ép dạt sang bên hết rồi nè… Hự ự ak ak” Cô gái ôm cổ Nhiễm Nam rồi ép mặt hắn vào núm “vặn” bên phải của chính mình, miệng há ra thở dốc liên tục.

Tên mập vùi đầu vào bầu sữa mẹ mà húp lấy húp để dù rằng không có lấy giọt sữa nào. Tay phải mò lên nhàu nặn bầu sữa tròn vành vạnh bên trái của cô nàng. Tay còn lại đưa xuống nước, năm ngón tay đè ép khu vực dưới rốn của cô. Ép mạnh vào trong để bàn tay hắn có thể cảm nhận rõ được tiểu đệ của hắn đang di chuyển bên trong.

“Đại hiệp đừng mà…. Ứ ư đã bự quá còn dùng tay ép nữa… Ahhh tiểu nữ làm sao chịu…. Chịu… Ư…. Nổi aww”.

Khắp căn buồng tràn đầy hơi nước nóng hôi hổi vang vọng tiếng hét nghe thê lương thảm thiết của cô gái. Tiếng rêи ɾỉ đê mê đôi khi lại cao vυ't lên như tiếng thét tình yêu đêm ẩm ướt mùa xuân.

“Á”

“Uh ah ha ha aa”

---[2]---

Cùng lúc này ở Thị Xã, tỉnh Tây Ninh. Thời gian này chính là vừa đúng ba năm kể từ khi Chân Tâm chìm vào ngủ say khi bắt đầu tu luyện Hỗn Nguyên Hấp Sinh Đại Pháp. Bây giờ đại công cáo thành, chính thức bước vào tầng đầu tiên. Ba loại thuộc tính Lôi Điện, Hỏa Lực, Hàn Lực mà trước đây hắn ta tu luyện công pháp phật môn mà Đa Duyên đưa cho lúc này đã biến mất và hợp lại thành một kiểu thuộc tính mới mang theo hiệu ứng đặc trưng của cả ba Lôi, Hàn và Hỏa.

Từ nay trở đi, Chân Tâm không cần tu luyện tiếp Chư Phật Tụ Linh Nguyên nữa. Hắn chỉ cần dựa vào Hỗn Nguyên Hấp Sinh Đại Pháp đi hấp thụ kẻ tu luyện khác rồi chuyển hóa thành năng lượng thuần sau lại biến đổi thành linh lực bổ sung cho Linh Châu là được. Linh lực mới này vẫn mang đặc tính của Chư Phật Tụ Linh Nguyên. Thay cho việc thiền để tu luyện công phật môn này thì Chân Tâm hấp thụ kẻ khác thay vào.

Về cơ bản linh lực mới vẫn đồng nguyên với Chư Phật Tụ Linh Nguyên chỉ là hỗn hợp lại thành cao cấp hơn nên các Pháp - Biến của công pháp phật tông này Chân Tâm vẫn có thể sử dụng. Thậm chí còn bá đạo hơn trước kia. Có thể nói Hỗn Nguyên Hấp Sinh Đại Pháp là thứ trợ giúp Chân Tâm bớt thời gian tu luyện và thăng cấp Chư Phật Tụ Linh Nguyên từ công pháp cao cấp trở thành công pháp thánh cấp.

Bản thân Hỗn Nguyên Hấp Sinh Đại Pháp cấp độ không cao nhưng tác dụng của nó lại không thua gì thánh cấp, ngoại trừ một chút mạo hiểm tính mạng khi bắt đầu tu luyện ra, nếu vượt qua thì trời cao biển rộng, thăng cấp lực lượng nhanh gấp mấy ngàn lần thông thường.

Chân Tâm mở mắt ra. Hắn vẫn chỉ mới đạt được linh tu cấp 4, vừa lên cấp sau khi tỉnh dậy. Cả người hắn cảm thấy thoải mái rần rần. Một luồng năng lượng xám xịt chạy khắp cơ thể hắn, mở rộng kinh mạch, cường hóa cơ bắp. Hừm…

Bước xuống giường. Chân Tâm đá chân trúng phải thứ gì cứng rắn để dưới giường. Lôi nó ra ngoài. Thì ra là con robot mà khi trước Tuân Tử dời ý thức - linh hồn vào bên trong. Nó đã hết năng lượng từ lâu nên tên Tuân Tử không còn sống được nữa, đã xuống địa ngục từ lâu nếu có nơi gọi là “địa ngục”.

Tò mò. Trong trí nhớ lơ mơ đang trở lại sau giấc ngủ sâu. Hình như đây là thứ đồ chơi công nghệ cao của Đa Diên thì phải. Không biết tên khốn nạn này đã gϊếŧ được Nhiễm Nam hay chưa nhỉ?

Chân Tâm nạp điện cho Robot rồi thử điều khiển xem sao. Linh tinh chốc lát hắn vẫn không biết làm sao để sử dụng nó. Hừm, thử Linh Hồn lực xem sao. Quả nhiên có hiệu quả. Robot này mặc dù là thứ công nghệ cực cao so với nền văn minh của trái đất hiện tại. Thế nhưng người ở thế giới của Đa Diên điều tu luyện thể tu vùng hồn tu. Hồn tu là thứ giúp mọi người giao tiếp mà không quan tâm đến ngôn ngữ cho nên mọi thứ của thế giới đó đa phần điều dùng Hồn Lực để điều khiển hay khởi động thay cho thao tác tay chậm chạp. Dĩ nhiên để dùng trang bị chiến đấu thì vẫn cần sự điều khiển vật lý bởi Thể lực không thể rời người như Linh lực được.

Robot bắt đầu sáng đèn, đã khởi động thành công. Hừm hừm… Robot này có những chức năng gì nhỉ. Chân Tâm vừa nghĩ xong robot như hiểu ý. “AI” của nó phản ứng. Từ hai mắt nó chiếu ra một bảng ảnh 3D liệt kê các loại chức năng mà nó có thể làm.

Hửm? Lưu trữ tri thức và truyền đạt tri thức? Nó có tri thức gì nhỉ?

Chân Tâm kéo ra sợi dây kết nối. Nhanh chóng cấm lên đầu mình, linh hồn Chân Tâm như bị hút vào một không gian xa lạ. Ở đây trôi nổi một đoàn năng lượng kỳ lạ. Chính là nơi khi xưa Huỳnh Ni copy - paste tri thức của Tuân Tử vào đầu mình. Hôm nay chính Chân Tâm cũng làm lại tương tự. Trở thành người tiếp theo sở hữu sở học cả đời của Tuân Tử - một nghiên cứu gia về ma pháp - linh tu.

Tối đó Chân Tâm ra ngoài tìm kiếm Huỳnh Ni và nghe ngóng xem tên tình địch Nhiễm Nam còn sống hay đã chết. Tiếc nuối là gia đình hai người đã dời đi nơi khác từ lâu khiến hắn không tìm được gì cả. Nhưng mà hắn lại nghe được chuyện phá hoại ở đài truyền hình ngày đó. Nhiễm Nam, hy vọng anh đã chết quách sau vụ nổ đó đi, nếu không, chính tay tôi sẽ bẻ đầu anh. Huỳnh Ni, dù chị có ở đâu. Em cũng sẽ tìm được chị. Người con gái đầu tiên khiến em rung động…

---[3]---

Tầm 9 giờ sáng cùng ngày, tháng 9 năm 2009

“Cốc cốc cốc”.

“Tới ngay, ai thế”

Hồng Nhan đi tới cửa chính căn hộ của mình, thông qua mắt mèo quan sát bên ngoài. Là một người đàn ông nhỏ thó gõ cửa. Cô không vội mở cửa mà hỏi vọng ra.

“Anh là ai? Có chuyện gì không ạ?”

“...” Người đàn ông này ngẩng đầu lên nhìn vào con mắt thần trên cánh cửa, không nói một lời. Cử động này khiến cô hơi sợ hãi, không hiểu ra sao?

Kịch… Có tiếng chân rất nhẹ và êm trong phòng ngủ của cô vang lên. Dù rất nhỏ nhưng cơ thể cô được mệnh lực cường hóa, thêm vào các điều ước của Nhiễm Nam cho cô nên âm thanh này không lọt khỏi tay cô được. Người đàn ông nhỏ con ở bên ngoài hình như cũng nghe thấy giống cô. Ánh mắt anh ta sắc bén hẳn lên.

Hồng Nhan ôm cái bụng to tướng sắp sinh của mình nhảy lùi nhanh về sau. Cô xoay người nhìn lướt qua cửa phòng ngủ. Một người đàn ông cao to vạm vỡ từ trong đó đi ra. Cái quần jean hắn ta mặc còn hằn to lên tiểu huynh đệ giống như có một con trăn được giấu bên trong. Nó vừa to vừa dài chắc cũng 50 centimet độn lên ở đũng quần cực kỳ bắt mắt.

Ầm…

Cửa chính căn hộ bị người bên ngoài một đạp phá nát. Người đàn ông nhỏ thó và một người phụ nữ diêm dúa ăn mặc hở hang từ bên ngoài tràn đầy sát khí bước vào trong.

Thoáng chốc Hồng Nhan bị ba người bao vây. Áp lực tỏa ra khiến cô sợ hãi. Nhất là khi cô thấy tên cao to kéo phéc mơ tuya ra, lôi con “ku đất” dài thòng ra ngoài. Thứ đó giống như đón gió là trướng lên vậy. Từ trạng thái ỉu xìu nhanh chóng được bơm to và dài, dựng thẳng lên.

Hồng Nhan bị ba tên dị nhân nhìn chằm chằm không thôi. Cô lùi lại dựa người vào tường. Căn hộ của cô khá to, không gian rất rộng rãi. Có thể nói cả cái tầng lầu này, nhà cô là chiếm gần một nửa diện tích. Bốn người nhìn nhau, không gian thoáng đãng. “Đại chiến bắt đầu”

“Các người là ai?”

“Các người là ai?”

“Ngươi là ai?”

Cả bốn cùng nói một lúc. Một nam một nữ đứng ở phía cửa nhìn thoáng qua tên biếи ŧɦái vạm vỡ cao gần hai mét ở phía cửa phòng ngủ rồi tập trung trở lại nhìn Hồng Nhan.

Tên to con, cơ bắp cuồn cuộn, màu da rám nắng liếc xem thường cả hai người rồi cũng nhìn chằm chằm vào Hồng Nhan. Hắn cất giọng cười khả ố dâʍ ɖu͙© vô cùng, dùng bàn tay hẩy hẩy cây hàng như kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô. Hắn nói.

“Em gái, mặc dù em đang có bầu lớn như vậy nhưng anh không ngại vào thăm con em đâu. Trước đó, cho anh hỏi một câu. Chồng em có phải là một thằng hơi mập mập hay không? Khuôn mặt nó lúc nào cũng mờ mờ ảo ảo, đúng không? Hề hề hề...”

“Chồng tôi không mập, tôi không hiểu anh nói tới ai cả” Hồng Nhan thủ thế, sẵn sàng phản kháng đến cùng.

“Ha ha ha, không nhận cũng không sao. Con c* anh sẽ khiến em phải nói ra sự thật trong tiếng rêи ɾỉ sung sướиɠ thiên...”

Hồng Nhan không đợi tên dị nhân to con nói hết, cô ra tay trước. Vòng tay thần khí Khí Bảy Màu được Nhiễm Nam tặng cô bay ra biến thành một lưỡi đao mỏng lét mà nhỏ xíu như dao gọt trái cây bay ra đâm thật nhanh vào mắt kẻ địch. Bản thân cô lại xoay người chạy thẳng đến khu ban công cửa kiếng dùng để ngắm cảnh của căn hộ, dự định nhảy từ lầu 20 xuống.

Xoảng… Loãng… Cửa kính bị cô tông nát, mảnh kính bắn tứ tung, cả người Hồng Nhan nhảy ra ngoài ban công. Ánh nắng sớm từ mặt trời chiếu thẳng vào mắt khiến cô phải nheo mắt lại. Liếc nhìn xuống mặt đất xa xôi bên dưới khiến cô chóng mặt mà buồn nôn ghê gớm.

Vội lấy ra Xuyên Giới Liên, Hồng Nhan kích hoạt ngay lập tức và nối máy với Nhiễm Nam.

Hự…

Một tay của tên dị nhân cao to lớn xác nắm lấy cổ cô kéo ngược trở lại vào trong phòng. Xuyên Giới Liên vừa kích hoạt liên hệ với Nhiễm Nam liền bị ngắt và rơi xuống mặt đất cách 20 tầng lầu bên dưới. Hồng Nhan bị hắn cười da^ʍ dật giơ lên cao hỏng cả hai chân khỏi sàn nhà. Thân khí Khí Bảy Màu vẫn còn găm trên da mu bàn tay hắn. Da tên này dày chắc đến nổi thần khí cũng không xuyên vào được, chỉ găm dính trên đó như kim đâm mà thôi.

“He he he, đanh đá gớm nhỉ?”

Hồng Nhan cố giãy thoát nhưng bàn tay tên này như gọng sắt của kẻ địch khiến cô không thoát được.

Đặt Hồng Nhan nằm ngửa ưỡn bụng bầu sắp đẻ ra trên bàn kính. Một tay bóp cổ cô. Một chân hắn đạp lên mặt bàn, hạ thấp đầu xuống, ánh mắt hắn thâm trầm nhìn cô. Cây hàng tên này dài thẳng như cây gậy đánh gôn nóng hổi đặt trên bụng bầu của cô.

Trước ánh mắt hoảng loạn của Hồng Nhan một bàn tay to bè khác của hắn nắm lấy quần áo cô giật mạnh, chuẩn bị xé nát chúng

“Á… Không!”