Sổ Ước Luân Hồi

Chương 112: Game Show.

Nguy cơ sắp đến Nhiễm Nam không hề hay biết. Lúc này hắn đang nhăn nhó nhận cuộc gọi từ một cô gái có tên là Nguyệt Dạ. Một cô gái rất xinh đẹp, còn đang 18 tuổi mơn mởn. Là hậu quả chơi bời ba trợn của hắn dịp tết vừa rồi.

Hơn 25 ngày trước, thời gian lùi khỏi lúc hắn tu luyện tự tàn trong Thời Không Giới. Lúc mà hắn với mấy tên bạn xấu đang phê đá ở trong biệt thự. Cả bốn tên đàn em nhất thời hứng khởi xúi bậy Nhiễm Nam tổ chức một “game show” có tên là “Cuộc thi tuyển chọn bạn gái cho Hắc - Bạch Công tử”. Bạch công tử sẽ là tên mập mà Hắc công tử sẽ là một tên bạn xấu khác.

Nguyệt Dạ, cô gái sau này cứu mạng Nhiễm Nam khi tên này ở vào thời khắc điên cuồng nhất cũng vào lúc này mà xuất hiện.

Cuộc thi lúc đó quy tụ dàn thí sinh rất đông có hơn trăm em tham gia. Sao khi sàng lọc bằng mắt, lọt vào vòng trong có 30 em gái xinh xắn tuổi từ 18 đến 20. Đa số điều là gái quê tỉnh ngoài đi vào Sài Gòn tìm kiếm cơ hội việc làm giống như Hồng Nhan khi xưa.

Ở vòng thứ hai. Các thí sinh được xuất hiện trên sân khấu thi thố tài năng. Ngày hôm đó, cả một sân khấu lớn hoành tráng được Nhiễm Nam thuê lại. Tiền hắn không thiếu nên chương trình được tổ chức rất hoành tráng. Hắn thậm chí mời những MC nổi tiếng như Trấn Thành về cho chương trình nhưng họ không nhận lời vì mục tiêu của game show quá nhí nhố.

Mất 5 ngày tuyển lựa, quảng bá trên mạng và dán áp phích ở cột điện bên cạnh các số điện thoại hút hầm cầu, thông cống các loại thì đến ngày thứ 6. Sân khấu chính thức mở màng.

Ngày đầu tiên: không có ai tham gia tuyển chọn bởi vì nghi ngờ và không tin. Nhiễm Nam quyết định trực tiếp live stream lên facebook, tặng tiền cho mấy cô gái mới có người tin tưởng mà liên hệ đăng ký.

Ngày thứ hai:

“Hửm???” Một cô gái nhỏ nhắn cực kỳ xinh xắn đáng yêu tầm 16 đến 17 tuổi, người thấp thấp lùn lùn ai nhìn cũng muốn bẹo má một cái. Cô tự lấy cho mình cái tên rất đẹp Ngọc Nga. Hôm nay trong một ngõ hẻm nhỏ vắng vẻ không có ai lui tới. Ngọc Nga đang giao phối với một tên ăn mày lang thang thì nhìn thấy một tấm dán quảng cáo ở cột điện bên cạnh.

“Thi tuyển bạn gái? Hi hi...” Ngọc Nga vừa tiếp tục nhấp nhổm trên người đại thúc phía dưới, vừa rêи ɾỉ vừa đọc thể lệ tham gia đăng ký. Thú vị, nếu mình tham gia chắc sẽ thu thập được nhiều năng lượng lắm đây. Cô tự nhủ.

Pốc…

Của quý của đại thúc khá bự và dài, lấp đầy ứ bên trong cô bé. Ngọc Nga đứng lên khiến nó tuột ra ngoài nghe cái “bốc” như người ta bật nắp chai nước ngọt có gas vậy. Không chơi nữa. Cô bé phải đi đăng ký thi nhanh nhanh mới được. Màng nhỏ nơi ẩn mật vốn bị đại thúc ăn mày đẩy hoàng tử vào làm rách mất thì bây giờ lại bỗng chốc xuất hiện nguyên vẹn trở lại.

“Tham gia thi thì cũng nên để cơ thể này vẹn toàn chứ nhỉ?” Cô bé Ngọc Nga vừa bỏ đi vừa lẩm bẩm nói. Lau chùi vết máu ở hạ thân xong, vừa chỉnh lại quần áo đàng hoàng, Ngọc Nga rẽ ra đường chính, bắt taxi đi thẳng đến nơi đăng ký tham gia Game Show tìm bạn gái của Nhiễm Nam.

Đại thúc ăn mày nhìn theo bóng Ngọc Nga khuất dần một cách tiếc nuối thèm thuồng. Đầu tiểu đệ vẫn còn hướng lên trời giật tưng tưng.

Ngày thứ ba:

“A, chính là anh ấy, không sai được, vóc dáng này, thân hình này, chắc chắn là anh ta” Nguyệt Dạ đang ở Thị Xã. Cô vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp cấp ba không lâu. Bây giờ đang rảnh rỗi. Hôm nay lên mạng bất ngờ lại thấy một thông tin Game Show thi tuyển bạn gái. Trong bản tin rõ ràng là Nhiễm Nam mang mặt nạ da người giả nhưng cô vẫn nhận ra được hắn. Chính là tên mập dịp tết vừa rồi đột nhập vào nhà mình giữa đêm. Sau đó đè cô xuống mà “làm thịt” rồi chạy sau khi đã cướp mất trinh nguyên và sự ngây thơ của mình.

Nhớ lại cái thứ quỷ đó của Nhiễm Nam vừa to vừa bự, cảm giác đầy ấp mà ấm áp đó xâm chiếm toàn bộ hạ thân mình. Nguyệt Dạ đỏ mặt thầm nghĩ “Của ảnh là bự nhất thế giới chưa nhỉ. Đáng ghét, mình đang nghĩ gì vậy”.

Cô ngại ngùng nhìn quanh, nhà đi vắng chỉ có mỗi cô nằm trên võng lướt internet bằng điện thoại. Không thấy ai, vừa nghĩ lại Nhiễm Nam lúc đó, vừa thọc tay vào quần trong. Nguyệt Dạ bắt đầu day day cô bé của mình, mặt cô ửng hồng. Khốn kiếp, “Chàng mập” của em. Em nhất định sẽ bắt được anh. Anh không thể vô trách nhiệm với em được đâu.

Lần đó Nhiễm Nam xóa trí nhớ cô không thành mà hắn không biết. Rốt cục để cô lần nữa nhìn thấy hắn.

“Hừ… Trinh tiết của em anh vào nhà cướp mất. Đâu có dễ như vậy. Thi tuyển bạn gái à? Hừm… hừm...” Nguyệt Dạ gật gù, ánh mắt lóe sáng. Anh phải là của riêng em. Miệng cô bắt đầu thở khẽ. Ngón tay cong lại, hai ngón giữa tìm đến miệng nhỏ của tiểu bươm bướm rồi chọc vào trong. Cô bắt đầu tự sướиɠ với ảo tưởng hình ảnh Nhiễm Nam trong đầu.

Ngày thứ tư:

Khoảng 100 cô gái tụ tập trong sân một căn biệt thự xoa hoa ở ngoại vi Sài Gòn. Các cô gái oanh oanh yến yến trò chuyện với nhau rôm rả cả một vùng. Ở đây không chuẩn bị ghế thế nên các cô điều tranh nhau mấy cái ghế đá. Người chậm chân liền chỉ có thể đến dưới mấy gốc cây to để tránh nắng mà thôi.

Bọn họ đang đợi ban tổ chức và cũng là “đại gia” theo lời quảng cáo là Hắc công tử và Bạch công tử. Hai người mà họ phải cố gắng để được làm bạn gái lâm thời.

“Này, này, bạn là người ở thành phố hả? Có biết Hắc - Bạch công tử là ai không?” Một cô gái khá xinh đẹp và cao ráo hỏi cô bạn cũng tham gia thi như mình bên cạnh.

“Đâu biết đâu. Không biết hai anh đó chấm điểm theo kiểu gì nhỉ” Cô nàng được hỏi dùng tay nâng nâng cặp bưởi cỡ H của mình khiến nó rung lên như động đất.

“Nghe nói nếu lọt vào top 10, mỗi người được thưởng 300 triệu tiền mặt tại chỗ đó”

“Vậy họ sẽ đem theo mấy tỷ tiền mặt vào ngày chung kết hả?”

“Chắc vậy”

Có mấy cô gái nghe nói thế thì ánh mắt sáng quắc lên. Hơn ba tỷ sẽ được đem đến đêm chung kết? Ngon… Quá ngon rồi. Mình chắc chắn phải lọt vào top 10 mới được.

Mấy cô gái quê hào hứng không thôi khi nghe nói tới phần thưởng. Chỉ là top mười đã như vậy thì quán quân và á quân sẽ tới mức nào nữa. E hèm, ngực mình mềm mà hồng hào vừa tay, mông mình cũng nẩy. Mặt mình lại rất xinh. Nhất định, nhất định mình sẽ chiến thắng.

Không ít cô gái tự huyễn hoặc mình. Mơ tưởng mình rơi vào vòng tay Hắc công tử và Bạch công tử. Dù chỉ là làm bạn gái tạm thời thôi thì cũng đã được đổi đời rồi a.

“Không phải là họ tuyển chúng ta rồi bắt đi làm gái chứ?” Có cô lo lắng hỏi người chung quanh.

“Chắc không đâu. Rầm rộ thế này sao họ dám? Không sợ công an bắt sao?”

Ngày thứ tư trôi qua. 100 cô gái bị loại chỉ còn lại 30 cô. Nhiễm Nam chỉ nhìn lướt qua thông tin tự giới thiệu của mỗi cô liền không để ý nữa. Nhìn qua một lượt, những cô nàng đẹp nhất liền được hắn giữ lại.

Nguyệt Dạ đứng trong đám người, khuôn mặt cô đẹp như trăng rằm. Làn da trắng hồng trong như ánh nắng ban mai, bóng đẹp như gạch lát mới xây. Gò má hơi tròn nhìn thật đáng yêu. Cô hồi hộp tim đập thình thịch khi Nhiễm Nam lần lượt lướt qua từng cô gái để xét duyệt. Liệu anh ấy còn nhớ ra mình không nhỉ? Hừ, không nhớ, mình thiến anh ta cho biết mặt.

Thình thịch.

Thình thịch.

Nhiễm Nam bước đến trước mặt cô, giọng nói trầm ấm êm tai vang lên “ngẩng mặt lên nào bạn. Để mình xem bạn là đóa hoa quý giá nào mà mình lại có vinh hạnh được quen biết đây”.

Nguyệt Dạ hai bàn tay đan vào nhau, mắt chớp chớp, má cô đỏ hồng lên khiến tên mập từ trên nhìn lướt xuống mà thèm thuồng không thôi. Đào tiên ẩn hiện trong kẻ hở cổ áo phối hợp với vẻ e thẹn của cô nàng. Chậc.. Nhiễm Nam không kìm được phải thốt lên khen ngợi “Bạn, bạn đẹp lắm. Ngẩng lên mình xem mặt đi, dù thế nào mình cũng chọn bạn vào vòng trong”.

Nguyệt Dạ thở mạnh, cô lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn.

“Bạch công tử, mau mau, tới lượt em” Ngọc Nga đứng kế bên thấy lâu lắc quá liền kéo tay Nhiễm Nam lôi qua phía cô nàng.

“A, ‘Lô Li’?” Mắt Nhiễm Nam sáng quắc lên, hắn vội xua tay nói một câu “Nguyệt Dạ bạn được chọn. Qua bên kia xếp hàng nhận thẻ và chìa khóa phòng đi.”

“Chào cô bé, em mười tám chưa vậy, tên gì?” Nhiễm Nam nhìn Hắc Vận trong bộ dạng một cô bé xinh đẹp lùn lùn thật dễ thương mà cảm thấy thú vị.

“Em tên Ngọc Nga, Bạch công tử, chọn em đi, chọn em đi” Hắc Vận cất giọng lảnh lót như chim hót khiến Nhiễm Nam cảm thấy thích vô cùng. Cô bé này mà rêи ɾỉ thì như thế nào nhỉ?

“Anh chỉ tuyển bạn gái 18 tuổi trở lên thôi, Ngọc Nga em đủ tuổi chưa?” Nhiễm Nam vươn tay ra xoa đầu cô nàng. Dễ thương thật. Chậc, nhỏ con mà điện nước cũng đầy đủ quá. Mông cong ra mông, ngực ra ngực. Người cân đối, nhìn sơ qua giống như một thiếu nữ 18 tuổi thu nhỏ vậy. Cân đối mà đẹp chứ không hề dị chút nào.

“Em đủ tuổi rồi, anh yên tâm, em không kiện anh ra tòa đâu mà sợ” Ngọc Nga chống nạnh, phùng môi lên nói.

“Ha ha ha” Nhiễm Nam cười vui vẻ. Thú vị, thú vị. Tới vòng chung kết có mục kỹ năng làʍ t̠ìиɦ, không biết lúc đó cô bé này có chịu nổi mình không nhỉ? Xem ra phải chọn cô nàng này vào đội bên mình mới được.

Ở bên cạnh. Nguyệt Dạ dậm chân bịch bịch tức giận. Khốn nạn, mình không có sức hút bằng một con nhóc loli sao? Cô dậm chân bình bịch, đầu xịt khói đen đi đến bàn nhận thẻ ngân hàng và chìa khóa phòng.

30 cô gái được Hắc và Bạch công tử lựa chọn sẽ nhận thẻ ngân hàng thanh toán nhanh. Bên trong có 30 triệu để các cô tiêu xài cho đến khi kết thúc game show lần này. Ngoài ra mỗi 3 cô gái sẽ ở chung một phòng của biệt thự. Trong mấy ngày tới họ sẽ sống ở tại biệt thự này.

Nhiễm Nam đợi các cô gái bị loại ra về rồi mới nhìn sang 30 cô nàng còn ở lại nói:

“Vòng sơ tuyển xem như kết thúc. Các bạn có hai ngày để chăm chút cho bản thân mình. Ngày mốt vào lúc 9 giờ sáng sẽ chính thức bắt đầu vòng bán kết để chọn ra top 10. Tiền trong thẻ các bạn có thể sử dụng thoải mái, xem như là tôi và Hắc công tử tặng cho các bạn. Ai vắng mặt lúc đó hoặc không đúng giờ sẽ xem như bị loại nhé”

Ngày thứ năm:

Sáng sớm Ngọc Nga trong bộ dạng đáng yêu đi gõ cửa từng phòng. Cô bé nhí nhảnh, nói chuyện dễ thương lại biết pha trò khiến ai cũng vui vẻ yêu thích tám chuyện với cô nàng không thôi. Đây là kỹ năng mà cô học được nhiều ngày qua.

Mỗi cô gái điều bị Ngọc Nga dụ dỗ. Cô bé nói ngày mai là chọn ra top 10 rồi. Những ai bị loại cũng đừng về quê sớm. Tìm nhà trọ ở lại vài hôm, anh trai cô sẽ đến thăm từng người. Anh ấy cũng muốn tuyển bạn gái. Đến trưa, Ngọc Nga về phòng mình mà cười khoái chí không thôi.

Tối đến. Nhiễm Nam lúc này đã ra ngoài đi ăn với Hồng Nhan chưa về. Hắc công tử ở trong căn phòng ở tầng cao nhất của biệt thự. Hắn ta tên thật là Cường Đô Na là một tên ăn chơi trác táng. Gia đình Cường Đô Na thuộc loại thượng lưu. Hai người anh của Cường Đô Na điều đa tài đa sắc, thông minh lại có thiên phú kinh doanh thế nên hai người rất được gia tộc tài bồi. Bản thân Cường Đô Na lại bất học vô thuật, ăn chơi hút chích khiến ai cũng không ưa. Vì vậy hắn là một tên phá gia chi tử điển hình. Thế nhưng hắn lại là con cưng của vợ bé, bà vợ bé này lại là người tài trí song toàn. Bà ta nắm giữ gần như 30 phần trăm cổ phần tập đoàn kinh doanh của gia tộc thế nên Cường Đô Na càng ngày càng hỏng. Mặc sức vui chơi.

Tên này là kẻ xấu kết thân đầu tiên của Nhiễm Nam. Hai tên lúc nào cũng huynh đệ đến xưng hô. Nảy ra ý tưởng tổ chức Game Show này, tên mập liền cho Cường Đô Na một ghế làm ban giám khảo.

Quán quân sẽ dành cho Nhiễm Nam vui chơi qua đường mà Á quân thì vào tay Cường Đô Na . 8 người còn lại của top 10 nếu muốn có thể ở lại biệt thự này để sống. Dù sao Nhiễm Nam vàng bạc muốn bao nhiêu có bấy nhiêu nên hắn cũng chẳng quan tâm tới cho lắm. Chỉ một cái biệt thự vài chục tỷ mà thôi, vứt đi cũng được.

Phòng này rất rộng, là của Cường Đô Na và Nhiễm Nam ở chung bởi vì 30 cô gái đã phân bổ hết các phòng rồi, không còn thừa nữa. Trong phòng cất giữ két sắt chứa hơn chục tỷ bên trong. Một phần là để làm phần thưởng cho cuộc thi. Một phần Nhiễm Nam thấy tủ trống quá nên vứt thêm vào cho nó đầy.

Cường Đô Na nằm trên giường nệm, trong phòng có hai giường đôi. Giường của hắn nằm bên cửa hông đi ra ban công dành để hóng mát. Két sắt cũng kề bên cạnh.

Cầm lấy điện thoại, lướt qua ảnh tự sướиɠ của các em gái đăng ký thi. Hắn lấy bút cảm ứng ra đánh dấu mấy em mà trong hồ sơ ghi chú là “còn trinh”. Nhiễm Nam giao cho hắn nhiệm vụ tuyển ra 5 người mà hắn thích để cho vào vòng trong. 25 cô gái còn lại Nhiễm Nam sẽ lựa chọn ra năm cô vào top 10 vào ngày mai. Thế là 10 cô này sẽ mỗi người nhận mấy trăm triệu xem như. Tuy như vậy là không công bằng thế nhưng có tiền có quyền. Cả hai tên Hắc - Bạch công tử này chả cần quan tâm đến ý kiến các cô làm gì. Vui chơi mà thôi.

“Đúng ban công này rồi, đây chắc chắn là phòng của hai tên công tử đó.” Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ dưới mặt đất phía bên ngoài.

Một cô gái xinh đẹp ngẩng đầu nhìn lên cửa ban công đang sáng đèn, gật đầu xác nhận “Đúng chỗ này rồi, chúng ta lên cướp hết tiền đi”

“Được, hai em ở dưới này đi, để mình anh lên được rồi. Có gì thì hai em vẫn có thể tiếp tục tham gia thi đấu.” Một tên dị nhân đứng cạnh hai cô gái, ánh mắt lóe lên hàn khí nói. Hai cô gái này vốn ở ngoài đời là ở trong một nhóm dị nhân nhỏ. Chuyên làm chuyện cướp của gϊếŧ người như cơm bữa. Lần này thấy có cuộc thi quái lạ nên tham gia thử cho vui. Khi nghe thấy Hắc - Bạch công tử sẽ phát thưởng tiền mặt liền nảy lòng tham. Cả bọn ba người liền bàn nhau đột nhập ăn trộm tiền thưởng.

“Hai tụi em ở đây cảnh giới cho. Tốt nhất đừng gϊếŧ người, nếu không sợ là cuộc thi sẽ bị hủy bỏ” Một cô trong bọn nói.

“Ừ, anh biết rồi, anh đi đây” Tên dị nhân nhìn quanh một cái, lúc này đa số các cô gái điều ra ngoài ăn uống hoặc là ở trong phòng nghỉ ngơi, không có ai đi lang thang trong khuôn viên biệt thự cả. Là thời điểm đột nhập thích hợp. Chỉ là căn phòng cần đột nhập đang sáng đèn, sợ là có người đang ở bên trong thôi.

A Trộm bắt đầu vận dụng dị năng. Hai chân và hai tay hắn dài ra nhễu nhão như cọng bún. Vung lên, tứ chi liền bám chặt vào vách tường biệt thự. Chậm rãi di chuyển lên trên. Nhìn hắn bò lên từ từ giống như một con nhện què. Hai cô gái bên dưới thoáng mỉm cười rồi tản ra hai đầu để canh gác.

Cách… Một tiếng vang thủy tinh nứt nhỏ xíu vang lên. Một góc nhỏ của cửa ban công bị A Trộm dùng dị năng ăn mòn bể nát. Tay hắn như một con rắn uốn éo len vào bên trong rồi bò lên trên. Dưới sự che đậy của rèm cửa nó nhanh chóng mở chốt một cách nhẹ nhàng.

Cường Đô Na nghi hoặc nhìn ra ban công. Hình như có tiếng mở chốt cửa thì phải?

Đứng dậy, tên Cường Đô Na với lấy cây súng trong ngăn tủ, cảnh giác đi đến ban công.

Roẹt…

Màn cửa bị giật sang bên. Tên Cường Đô Na vội giơ súng chĩa ra trước mặt rồi hạ xuống. Không có cái gì cả? Nhìn lại tay nắm cửa kính ban công thì rõ ràng bị mở chốt. Là mình quên khóa hay là có người vừa mở ra? Nếu có người thì người đâu rồi?

Cường Đô Na mở cửa bước ra ngoài ban công nhìn xung quanh. Cũng không có ai cả. Thế là sao nhỉ? Quay người bước trở lại vào phòng bỗng hắn ta sửng sốt mở to mắt. Góc bên dưới của kính bị mẻ một góc… Chuyện này… Bộp… Không kịp nghĩ nhiều, Cường Đô Na liền bị A Trộm đang đu người ở phía trên đầu hắn vỗ mạnh vào gáy một cái ngất đi. A trộm thành công đột nhập vào trong.

“May mà mình nghe thấy tiếng lên đạn” A Trộm nghĩ lại mà sợ, có cảm giác trái tim đập nhanh thình thịch.

“Hừm, két sắt loại thường, tốt, mình có thể ăn mòn được” Hắn ta ngồi xổm xuống, bàn tay nhũn như bún đặt lên cửa két sắt, bắt đầu ăn mòn sắt thép, phá hủy ổ khóa.

Cạch… Cạch… Hai tiếng động vang lên cùng lúc khiến A Trộm không phân biệt được. Nhìn cửa két sắt bị hắn ăn mòn hư ổ khóa từ từ mở ra mà mắt hắn sáng lên.

“Wow, nhiều tiền quá. Tưởng không nhiều nên không đem theo túi đựng rồi, làm sao giờ ta” A Trộm lẩm bẩm một mình.

“A, cảm ơn nha” Một cái bọc nilon đen bự, bên trong còn đựng hộp bánh pizza đưa ra trước mặt hắn. Giúp hắn giải quyết nan đề trước mặt.

“A” A Trộm giật bắn mình nhảy lùi qua một bên.

Nhiễm Nam một bên cầm bọc bánh, một mặt âm trầm nhìn tên dị nhân ăn trộm. Mới đi có một chút đã có kẻ kiếm ăn trên đầu hắn rồi.

“Mày là ai, dám vào đây ăn trộm, muốn ăn đòn?” Tên mập gầm gừ.

A Trộm biết mình gặp phải đối thủ không tầm thường rồi. Tên béo này vào tới sát bên cạnh mình mà không chút tiếng động. Rõ ràng đối phương cũng có năng lực chiến đấu không cạn.

Dị năng cấp bậc 30 kích hoạt toàn bộ. Cả người A Trộm giống như người bằng sợi bún vậy, hắn vẫn có thể đứng nhưng cơ thể lại uốn éo kỳ dị vô cùng. Từ người hắn khói nhẹ lờ mờ bốc lên chứng tỏ độ ăn mòn của bản thân mình không tầm thường. Cả không khí cũng bị cơ thể khiến cho bốc hơi.

A Trộm vung tay dài ra đánh tới đầu Nhiễm Nam.

Bẹp…

Bàn tay A Trộm bị thần khí Khí Bảy màu trong tích tắc biến thành một tấm khiên nhỏ che lại. Cả bàn tay đánh lên trên liền vỡ nát ra như nước tạt đi vậy. Chất dịch màu da người liền bám lên thần khí. A Trộm nhanh chóng thu tay lại, tay còn rảnh thay phiên đánh tới khuôn mặt Nhiễm Nam lần nữa.

Tấm khiên thần khí thứ hai xuất hiện tiếp tục chặn lại bàn tay A Trộm. Lần nữa nổ nát thành chất dịch dính lên thần khí khiến Nhiễm Nam trông mà ghê tởm không thôi. Giống như bãi dịch ai ói ra vậy. Bốc mùi tanh chua nồng nặc.

Tên mập đang định động thân tấn công tên dị nhân trước mặt bỗng biến sắc dừng lại. Cả người nhảy lùi lại lên giường đôi phía sau mình. Miệng hắn chửi thể một tiếng “Má”.

Hai bãi dịch bám trên thần khí bỗng nhiên di động. Thiếu một chút xíu nữa là nhảy qua bám lên đầu tên mập sau đó ăn mòn da thịt hắn rồi. A Trộm tặc lưỡi tiếc nuối. Hai tay tên này lại vung lên, lần này là vung lên cùng lúc, tạo thành vòng cung, hai cánh tay ăn mòn không khí vòng qua thần khí muốn đánh lên người Nhiễm Nam.

Tên mập tức giận. Hổ không gầm lên thì nhà ngươi xem thành mèo bệnh hay sao? Đạp mạnh một cái, Nhiễm Nam phóng tới cực nhanh.

Ạch…

Cái giường chịu không nổi sức đạp của Nhiễm Nam liền sập xuống. Nhiễm Nam phóng người tới lại vấp phải cạnh giường nhỏng lên nên té cái đυ.i xuống nền nhà. Cả người trượt về trước, chui xuống háng A Trộm.

Bốp...

Tên trộm dị nhân trợn tròn mắt lên. Hai tay hắn vội thu lại, ôm lấy ngã ba mà lùi lại dựa lưng vào tường. Mảng tường sau lưng bị dị năng ăn mòn xì ra đất đá. Thì ra Nhiễm Nam vì tránh bị tấn công nên hắn với vội vàng đứng dậy thật mạnh thế là cái đầu đập vào hai bọc trứng của A Trộm. Tóc liền rụng, đầu bốc khói vì dị năng của đối phương bám vào.

Nhiễm Nam vội lùi lại. Thật quá mất mặt a, không lẽ do mấy ngày qua hút hít nhiều quá mà chân tay không còn vững chắc nữa nhỉ?

Vẫy vẫy hất hết chất dịch dính trên hai cái khiên thần khí đi, biến đổi thành hai thanh lưỡi đao bén nhọn. Nhiễm Nam chụp vào tay chuẩn bị cận chiến với kẻ địch.

A Trộm không muốn dây dưa nữa phóng mình ra cửa sổ chuẩn bị bỏ chạy. Nhìn đầu tên mập bốc khói mà không hề bị ăn mòn khiến hắn biết được mình gặp khắc tinh rồi. Người A Trộm trần trụi chạy tới hướng ban công. Quần áo trên người hắn đã bị dị năng chính mình ăn mòn sạch sẽ từ khi biến đổi toàn thân rồi.

“Đứng lại” Nhiễm Nam gầm lên phóng người đuổi theo.

Xoảng…

A Trộm nhảy thẳng ra ngoài phá vỡ cả cửa kính ban công. Chưa đến lúc ngủ nên Cường Đô Na chưa kéo cửa sắt an toàn lại nếu không lúc trước tên này cũng khó mà đột nhập vào dễ dàng. Bây giờ cửa sắt vẫn còn mở toang nên A Trộm nhảy một cái liền phá hỏng cửa kính, chạy ra ngoài ban công.

Nhiễm Nam đuổi sát theo sau. A Trộm nhảy khỏi ban công, đạp lên người Cường Đô Na rồi nhảy xuống mặt đất bên dưới, cùng lúc tay hắn vung lên. Bàn tay tự tách rời khỏi cơ thể, mang theo sự ăn mòn kinh khủng nổ lốp bốp lèo xèo trong không khí bắn vào mặt Nhiễm Nam vừa đuổi ra tới phía sau.

Nhiễm Nam nghiêng người cực nhanh tránh thoát. Cả hai cùng rơi xuống mặt đất bên dưới năm sáu mét.

Lúc này trong phòng của Nhiễm Nam và Cường Đô Na. Một tiếng thét thất thanh thảm thiết của con gái vang lên. Tiếng khóc nấc văng vẳng. Nguyệt Dạ xinh đẹp thấy hắn đi ăn tối về liền lên phòng tìm hắn muốn nói chuyện. Vừa hay xui xẻo trúng bàn tay dị năng của A Trộm bay thẳng vào trong phòng đập vào ngực, cổ và mặt.

Da thịt cô ngay lập tức bị ăn mòn lèo xèo, máu tươi nổi bọt lên trào ra. Cằm và hàm dưới bị đốt nát chảy rớt trên sàn nhà. Cổ bị ăn mòn gần một nửa, ngực lõm vào, xương sườn lòi ra. Hai ngực méo mó chảy thành dịch thể trên sàn nhà. Hấp hối sắp chết.

Nhiễm Nam nghe thấy mà biến sắc. Có cảm giác như thứ gì đó từ trong tim mình sắp mất đi, một cảm giác khó chịu khi mơ hồ có điềm xấu xảy đến cho người thân có liên quan đến mình dấy lên mãnh liệt.

Không hề chần chờ, mặc kệ A Trộm. Tên mập phóng người trở lại phòng mình. Trừng mắt muốn rớt nhìn cô gái có khuôn mặt quen thuộc trước mặt mình đang nấc lên mấy tiếng nấc cuối cùng của cuộc đời. Nguyệt Dạ, nếu hắn nhớ tên không lầm. Cô gái hắn xâm phạm vào tết vừa rồi. Sao cô ấy lại ở đây?

Ánh mắt tha thiết của cô nhìn hắn mờ dần. Con ngươi giữa hai tròng trắng tản ra.

“Anh… Anh….”

Thều thào hai tiếng yếu ớt. Nguyệt Dạ toàn thân cứng đờ. Tại sao, vừa mới gặp lại anh ấy mình đã chết rồi. Mình muốn biết anh ấy là ai, mình muốn anh ấy nhận trách nhiệm, mình muốn ở cạnh anh ấy, mình muốn… thần trí cô yếu ớt, sắp dừng hẳn lại. Vết thương quá nặng rồi. Dị năng sấp ăn tới tim, cái chết chỉ trong chớp mắt là đến.

“Không...” Trong đầu Nhiễm Nam như có tiếng sét đánh. Hắn vội ôm cô vào lòng. Tay chân Nguyệt Dạ đã lạnh ngắt. Cô, chết?