Sổ Ước Luân Hồi

Chương 60: Chuẩn Bị Đột Kích.

Nhiều khi Nhiễm Nam cũng muốn ước ra một đống lớn trang bị phủ lên người mình, ví dụ như mỗi tay ôm hai khẩu súng, đầu đội mũ giáp kèm thêm khăn bảo hộ gì đó, thân mặc ba bốn cái bảo y có tác dụng gia tăng phòng ngự như Tuyệt Biến Tố Y của Ni chẳng hạn, lưng vỗ hai đôi cánh Tốc Phong Dực, chân mang giày Tốc Ngõa. Như vậy hắn liền đứng ở thế bất bại.

Đáng tiếc đời không như là mơ, trang bị thần kỳ là cần năng lượng để hoạt động, người tu vi càng cao thì năng lượng để chúng đạt hiệu quả tối đa càng nhiều. Hơn nửa để điều khiển chúng không riêng gì năng lượng mà còn cần đến hồn lực, nhất là vũ khí, càng nhiều thì càng cần phải nhất tâm đa dụng.

Mệnh lực và hồn lực lại có hạn, dùng để điều khiển càng nhiều trang bị thì uy lực của chúng càng yếu, chính là có số lượng thì không có chất lượng cho nên Nhiễm Nam vốn có thể ước ra hằng hà sa số thần khí nhưng bỏ không thì cũng như không nên hắn chỉ ước mỗi thứ vừa đủ cho nhóm mà thôi.

Thực ra cậu ta có thể ước ra mấy thứ trang bị khoa học kỹ thuật giống như Đa Diên vậy, chỉ cần có đủ năng lượng là có thể dùng thoải mái. Tuy nhiên như vậy thật rắc rối. Thứ nhất là phải nạp điện, đa số thời gian hắn đều trốn trong Thời Không Giới, bên trong vốn cái gì cũng có chính là không có điện, nước, lửa các loại. Toàn bộ bên trong chỉ là đồ giả được sức tưởng tượng nặn ra mà thôi.

Thứ hai mấy trang bị như vậy sử dụng không tiện, chỉ việc mặc áo giáp thôi cũng rườm rà rồi, giả sử nếu bị đánh bất ngờ thì làm gì có thời gian để mặc vào chứ, còn không bằng ước ra thần trang có thể cởi ra mặc vào người chỉ bằng một ý nghĩ và tốn chút mệnh lực, vừa tiện vừa nhanh, lại còn mặc suốt ngày cũng rất thoải mái, còn như Đa Diên mặc cái áo giáp suốt ngày thật bức bối làm sao. Dĩ Nhiên Đa Diên diện mục thực sự là Nhiễm Nam không biết đến. Chỉ có đều như vậy thì lại tác dụng phụ thuộc vào tầng cấp thực lực của hắn chứ không giống đồ của Đa Diên, không nhìn thực lực chủ nhân sử dụng. Nhưng cũng có điểm tốt là thực lực càng cao thì tác dụng của loại thần trang này càng lớn.

Ngoài ra bản thân hắn lại thích đánh trực diện hơn là phòng thủ phản công cho nên hắn liền hy sinh một chút phòng ngự chỉ ước ra Ảo Y có tác dụng phân tán lực lượng và gia tăng mẫn tiệp phụ trợ hắn đánh nhau với người ta. Còn lại chủ yếu là dồn mệnh lực cho điều khiển “Khí Bảy Màu” để đập nhau.

Nhưng hắn lại khá quan tâm an toàn của hai cô gái nên mới ước cho họ thần trang có tác dụng phòng ngự. Vì vậy nói điểm mạnh nhất của hắn vẫn nằm ở hai thanh thần khí dị hợm có thể thiên biến vạn hóa về hình dạng, càng về sau các thuộc tính thần kỳ càng nhiều hơn. Giống như lúc này vậy. Cả người Nhiễm Nam bị Long Tam dồn hết sức tạo ra một cái “chăn mền” đè ép chặt hắn dưới đất không nhúc nhích nổi, Long Nhị thì dốc hết dị lực tạo ra sát chiêu “Tam Hàn Băng Thứ” phóng tới đâm vào đầu hắn. Cơ hồ là tình huống chết chắc hắn vẫn có thể nghịch chuyển, thậm chí đánh một phát dê thế mạng.

Lúc đầu chặn đầu xe rồi sau đó đánh nhau, Nhiễm Nam toàn dùng tay cầm thần khí cận chiến với Long Tam vốn chính là để về sau có thể bất ngờ điều khiển từ xa đâm sau lưng kẻ địch, dù sau cũng là một đánh với hai, cần thiết che dấu chút thủ đoạn đề phòng bất trắc mới được.

Chính việc này làm hai tên Long Nhị và Long Tam bỏ quên mất một việc mà bọn chúng đã nhìn thấy trong đoạn phim mấy tên sát thủ chết ở nhà hàng quay được. Chính là cảnh hai cái l*иg bảo vệ che chắn cho Ni ngồi thiền an toàn và hắn “ăn thịt” Meow Meow không bị cắt ngang trong khi ba tên sát thủ động thủ ở bên cạnh.

Mà thực ra có nghĩ tới cũng chưa chắc chúng có thể liên tưởng đến hai thanh đao trong suốt trong tay tên mập được, dù sao hơn 30 năm sống ở trái đất cùng mấy năm chinh chiến trong giới tội phạm chúng cũng chưa từng thấy thứ gì thần kỳ như vậy.

Vì không có phòng bị nên khi hai thanh thần khí bị Nhiễm Nam dùng hồn lực và mệnh lực cách không phóng ra điều khiển Long Tam không kịp ngăn cản.

Xoẹt Xoẹt hai tiếng động, hai thanh thần khí ở dạng hai cây đao nhỏ gọn, to bằng nửa loại binh đao thời xưa từ bên hông Long Tam thoát khỏi kẻ đai không gian bay ra thật nhanh, đồng thời còn không quên cứa qua xương sườn của hắn thành hai đường kẻ sâu hoắm, gần đến xương bên trong. Rất may là Long Tam đang hóa hình nên lớp ngoài chỉ toàn là đất cát, xem như là không tổn thương gì mấy. Đây cũng là do hắn đang toàn lực thúc dục dị năng để đè ép Nhiễm Nam đang vùng vẫy cật lực đằng trước nên không kịp phòng ngự mà ra kết quả này.

Vù một tiếng nữa, hai cái thần khí liền biến thành hai cây búa bự chảng như búa thần sấm trong phim truyện vậy.

Bang Bang, hai cây búa vừa thành hình liền đập thật mạnh lên lưng Long Tam, đập hắn bay tới phía trước, vừa vặn thay thế Nhiễm Nam lãnh trọn ba cái trụ băng đang lao như đạn pháo đến.

Phập. Phập. Phập. Long Tam hự một tiếng rồi hét thảm, phun máu, bị ba trụ băng da^ʍ hủy một mảnh đất cát sau lưng, đâm lên xương sống hắn nghe rắc rắc. Cả người bay đập lên mô đất đang nhốt Nhiễm Nam rồi dội ra ngoài, lăn mấy vòng giữa đường lộ. Ba trụ băng cũng rơi lộp độp lên đầu Nhiễm Nam khiến hắn lạnh não đánh cái rùng mình.

Do trước đó bị thần khí đánh lén nên Long Tam đã thu hồi không ít dị lực về cương hóa cơ thể để phòng thủ nên ăn một đòn nặng vẫn không chết, nhưng xương sống bị rạn nứt cũng khiến hắn đau không muốn sống, lồm cồm mãi vẫn chưa bò dậy được. Cơ thể hắn nhanh chóng lành vết thương nhưng phần xương bị thương vẫn như cũ đau đớn vô cùng, nứt ra như mạng nhện vậy.

“A, khốn kiếp, mẹ kiếp, Long Nhị thằng ngu này” Hắn gào thét chửi bới.

Long Nhị thấy hắn trọng thương mà dị năng lực của mình cũng dùng hết hai phần ba nên đành mặc kệ, vội vàng đáp xuống đất đỡ Long Tam đứng dậy, nói nhỏ.

“Bây giờ làm sao, rút lui thôi, nhìn kìa”

Theo hướng Long Nhị chỉ tay, Long Tam nhìn thấy hai cái thần khí đã biến thành hai cái mai rùa bán trong suốt úp sấp lên nhau che chở cho Nhiễm Nam làm cho hắn cảm thấy tức giận muốn thổ huyết. Má nó, thằng mập chết nhát này.

“Đánh nữa cũng khẳng định không làm gì được tên này a” Long Nhị nói.

“Hừ, đánh thử một cái xem sao? để tao gia cố dị năng chôn hắn lại đó” Long Tam không cam tâm nói. Hai người đánh không lại một thằng nhóc thì thôi đi, bây giờ nó bị nhốt một chỗ đợi người đánh mà hai đứa còn phải bỏ chạy, nào có cái lý như vậy chứ?

“Ừ, thử một chút, không được thì bỏ đi, ở lâu coi chừng bọn Cục Phòng Vệ đến, lần trước vụ bắt cóc con tin lùm xùm như vậy, lại không nghe thấy tin tức gì việc bắt được tên chủ mưu, dám cái bọn Cục khốn kiếp đó còn cài người ở lại Thị Xã Lắm đó”. Long Nhị lo lắng nói.

Long Tam được Long Nhị dìu lại gần Nhiễm Nam, cả người hắn khom xuống, hai tay chạm lấy mặt đường gần đó, Một luồng dị quang từ hai tay truyền xuống dưới, cấp tốc chạy lên “nấm mồ” đang ép lấy cậu béo nằm trên đất, đất cát của nó lập tức dày lên một lớp, mật độ cũng tăng lên, cứng lại đến mứt nước cũng khó thấm vào, không khác gì từ đất biến thành đá cho lắm.

“Hơ” Nhiễm Nam cảm thấy áp lực tăng nhanh, thở gấp một cái.

Bang. Một trụ băng nhọn nữa đánh lên hai cái mai rùa thần khí, khiến hai cái thần khí chớp một cái biến thành hai cái vòng tay. Ngay lúc này một trụ đất đá to như cột nhà được một luồng đất cát và mảnh vỡ nhựa đường lộ nối liền từ dưới đất đẩy lên cao năm sáu mét, sau đó hóa thành bàn tay cầm lấy trụ đá đập thẳng xuống đầu Nhiễm Nam.

Đáng tiếc, Nhiễm Nam cũng là liều mạng, không thèm kháng cự sức ép nửa, toàn lực vận chuyển mệnh lực và hồn lực, từ đầu hắn cách không truyền vào thần khí “Khí Bảy Màu”, hai cái mai rùa lần nữa xuất hiện, đỡ lấy trụ đất đập xuống. Mặt đất rung lên một hồi. Hai cái thần khí lần nữa trở về nguyên trạng.

“Mẹ nó, nhốt hắn ở đó đi, chúng ta đi, đau chết tao rồi” Long Tam vẫn không thể tự mình đứng nổi, cái lưng hắn mà không nằm dưỡng là đừng mong khỏi được, ít nhất hắn cũng phải nằm im một hai tiếng đồng hồ mới khôi phục được.

Long Nhị bá vai hắn, dìu hắn vào lề đường, sau đó hung hăng cướp lấy xe máy của một thanh niên nhiều chuyện ở lại coi đánh nhau. Hai tên đèo nhau lên xe chạy thẳng về gặp Long Ca. cũng nằm dài ra bồn tắm ở đại bản doanh Bàn Tay Đen của tinh Tây Ninh nghỉ ngơi hồi phục.

Nhìn nhìn Nhiễm Nam bị đất cát đùn lên bó chặt hắn nằm sấp dưới mặt đường, mấy người nhiều chuyện còn ở lại vây quanh tò mò bàn tán. Có tên còn bạo gan gõ gõ vào cái mai rùa thần khí nghe bong bong, có tên còn ra sức nạy nó lên định tịch thu đem về nhà. Có con chó đi ngang qua thấy nhiều người bu lại đông vui nó cũng đến xía vào một chân, đái một vũng lên thần khí, may mà thần khí không thấm nước, nếu không thì…

Nhiễm Nam trợn mắt tức tối. Đầu hắn nghĩ đến Ni, tϊиɧ ŧяùиɠ lại lên não khiến đầu óc hoạt động. tên mập liền có sáng kiến vĩ đại. Biến thần khí thành hai cái xẻng thật to, to như một chiếc xe hơi vậy. Từ mặt đường xung quanh đào cái ụ đất đang bao quanh lấy hắn như cái bánh chưng lên.

Cứ như vậy, Nhiễm Nam trông như con tôm lăn bột chiên xù được thần khí chở lên trời cao, bay đi mất.

5 phút sau cảnh sát giao thông và cảnh sát dân sự mới có mặt thì chỉ còn lại bãi chiến trường của hai bên để lại cùng mấy tên nhiều chuyện thổi phồng mọi thứ lên kể lể. Sau đó một giờ mấy con kềnh kềnh đội 10 của Quách Hàn cũng nghe mùi mà mò tới, đáng tiếc lại một chuyến đi tay không quay về.

Nhiễm Nam tìm một chỗ vắng vẻ, ra sức dùng thần khí điều khiển nó đập phá “cái chăn bông” bằng đất cát còn cứng hơn sỏi đá hòng thoát thân mãi vẫn không được. Lúc này Huỳnh Ni liền thông qua Xuyên Giới Liên liên lạc với hắn.

“Nam, tui đang bị nhốt cùng Meow Meow nè, hóa ra bên ông cũng là bọn người của bọn Bàn Tay Đen đó”

“Hai người có sao không, bọn chúng không làm… gì hai người chứ, thì ra là bọn chúng, mẹ cái lũ mất dạy này. Nam mà thoát ra được thì chúng biết tay” Nhiễm Nam nhìn thấy hình ảnh Ni truyền sang. Cô đang bị một cái lưới kỳ lạ phát ra tia điện loẹt xoẹt trói lại, bên cạnh còn có Meow Meow bị trói chặt vào tường bằng xích chó thật bự.

“Gâu… à lộn, meo meo, chị bị người ta bắt rồi Nam ơi, Nhã Hân thế nào rồi”

“Ông đang ở đâu thế, cũng bị bắt rồi à?” Ni tiếp tục hỏi thăm.

“Không bị bắt nhưng mà bị một tên dị nhân nhốt trong lòng đất rồi, đợi tý, Nam có cách thoát, Nhã Hân an toàn vào Thời Không Giới rồi” Đầu óc hắn lần nữa chịu hoạt động. dùng khả năng nhìn trộm để nhìn trộm chính thần khí của mình, lại điều khiển nó bay đi vào nhà dân gần đó tìm nước. Nhiễm Nam đem thật nhiều nước về chứa trong một cái bồn do thần khí “Khí Bảy Màu” biến thành. Sau đó đem hắn cùng khối đất đá khô cứng ngâm vào trong bồn.

“...”

2:25 pm

Vỏn vẹn mất gần hai tiếng đồng hồ cái lớp vỏ bằng đất đá này mới hơi mềm ra đủ để Nhiễm Nam dùng thần khí đập vỡ, phối hợp với cậu ta vùng vẫy từ bên trong. Lớp “bột chiên xù” liền vỡ ra.

Nhiễm Nam vươn vai một cái đứng dậy từ trong bồn nước thần khí. Nhảy xuống đất vận động tay chân một lúc cho đỡ mỏi, hắn lẩm bẩm “Còn chút thời gian, làm sao cứu hai người ra đây, bọn chúng có ba tên mạnh hơn mình, xem ra phải âm thầm cứu người thôi, còn may bọn chúng muốn bắt người gia nhập nên còn cho chút thời gian để hai người suy nghĩ, mà không chừng còn định bẫy mình nữa a?”.

“Hừ, nghe Meow Meow kể thì nhóm mình còn có lực lượng để sử dụng a”

“Alo, trời thần ơi, cuối cùng cũng gọi được cho anh, anh định chết luôn trong Thời Không Giới hả”

“Không, vừa nghe Nhã Hân nói tôi liền ra ngoài đây nè, bây giờ tình hình thế nào rồi” Lục Hồng Huấn bên kia điện thoại hỏi.

“Tổ tiên ơi, Nhã Hân vào đó ít nhất cũng hơn hai tiếng rồi a, giờ mới nghe nói là sao? mặc kệ anh, hai cô ấy bị bắt rồi, đối phương có vẻ muốn bắt cả nhóm rồi uy hϊếp bắt gia nhập tổ chức bọn chúng, chưa thấy có động thái gì mới, theo anh bây giờ nên làm sao để cứu họ, chúng có ba tên dị năng rất mạnh, ngoài ra còn có nhiều thành viên là dị nhân khác ở xung quanh đó nữa.”

“Để xem, các người không bị lộ mặt chứ” Huấn hỏi.

“Lộ rồi, nghe Ni nói có một tên đàn em loại côn đồ đầu đường của bọn chúng nhận ra mặt mình nên mới theo dõi rồi bị cô phát hiện, sau đó dưới chỉ dẫn của tên này mới bị tên trùm của tổ chức Bàn Tay Đen bắt”

“Như vậy à, Bàn Tay Đen theo tôi biết là một tổ chức tội ác ngầm hoành hành toàn quốc, nói như vậy thì lực lượng của chúng ở tỉnh này chắc cũng không yếu, Tên trùm cũng có mặt, mà hai tên đánh với cậu lại mạnh như vậy chắc là hai tên anh em kết nghĩa của hắn rồi. Xem ra không thể chơi trực diện được”.

“Vậy bây giờ phải làm sao?” Tên mập lười nghĩ nhiều, việc này cứ giao cho tên quân nhân này đi, dù sao hắn cũng chuyên nghiệp hơn một học sinh như mình.

“Có một việc cấp bách hơn là cậu đưa cho tôi địa chỉ người nhà của cô cậu đây để tôi cử người đến bảo vệ, nếu hắn muốn cưỡng ép ba người gia nhập tổ chức bọn chúng thì chỉ có thể uy hϊếp người nhà mà thôi. Như vậy mới ép được mấy cô cậu làm việc lâu dài cho hắn.” Huấn giọng đều đều như cái máy nói.

“Còn việc cứu người tạm thời đợi tôi đến đã, bọn chúng vì đợi cậu nên sẽ chưa làm gì hai cô ấy đâu, tôi sẽ tranh thủ đến, thời gian cũng không thể quá lâu kẻo chúng hết kiên nhẫn”.

“Thế kế hoạch của anh là gì?” Nhiễm Nam hỏi.

“Đột kích, điệu hổ ly sơn, có tám thành thành công, hai thành còn lại là tùy thuộc vào thực lực bên địch, nếu chúng mạnh quá vậy thì có kế hoạch gì cũng chịu thua thôi” Giọng tên Huấn vẫn đều đều như vậy, không nghe ra có chút khẩn trương nào.

“Được rồi, tôi nghe lời anh, tôi nhắn địa chỉ căn cứ của bọn chúng cho anh đấy” Nhiễm Nam cúp điện thoại. Trong Thời Không Giới không thể liên lạc ra ngoài được, nên cậu mập liền đi tìm một bóng mát ngồi phịch xuống, mệt mỏi bỏ đi lớp sương mờ Ẩn Tinh Vật, ngồi xuống thiền, vận công pháp để hồi phục lại mệnh lực. Đã nửa ngày trôi qua rồi, nếu hồi phục tốt có thể miễn cưỡng vận dụng được một hai lần tốc biến, quả thật đây là kỹ năng để hắn chuyển nghịch cục diện, không thể thiếu được.

Nơi này cách chỗ bọn Long Ca không đến 2 ngàn mét, tuy nhiên Nhiễm Nam lại nắp sau một gốc cây giữa đường hẻm vắng nên cũng không sợ bị phát hiện lắm. Trừ bọn du côn thì mấy tên có thực lực, làm sát thủ này nọ ai lại đi vào con đường đất này chứ.

3:00 pm.

Lục Hồng Huấn cuối cùng cũng đến. Nhiễm Nam đứng dậy, Ẩn Tinh Vật che dấu khuôn mặt, hai người vỗ tay nhau, chuẩn bị bắt đầu một vòng chiến đấu mới.