Nhiễm Nam vốn định cũng cho Nhã Hân tu luyện linh lực hoặc mệnh lực nhưng mà cô bé mới 6 tuổi, chỉ mãi mà cô bé vẫn không làm được nên hắn cũng đành chịu. Thời Không Giới Lệnh chỉ kích hoạt được bằng năng lượng của chính chủ nhân nên hắn cũng không cách nào đưa cô bé vào Thời Không Giới. Tạm thời cứ để cô nhóc ở nhà Lục Hồng Huấn đã.
Cả nhóm trốn vào Thời Không Giới không ra, chăm chỉ tu luyện, thi thoảng Meow Meow cũng tiến vào đem theo báo chí, truyện tranh, tin tức từ bên ngoài. Nhưng cô không tiến vào từ căn nhà Nhiễm Nam mua mà cô từ nhà riêng của mình đi vào. Bình thường cô cũng thay Nhiễm Nam ghé thăm Nhã Hân chơi đùa với cô bé.
Hôm nay Meow Meow khuôn mặt nặng nề tiến vào trong báo một tin sét đánh cho Nhiễm Nam khiến hắn không cách nào trốn được nữa. Đó là Nhã Hân đã bị mất tích, Văn Chiến trọng thương đang nằm bệnh viện.
Nhiễm Nam lo lắng vô cùng, vội kích hoạt Xuyên Giới Liên liên hệ với Nhã Hân. Đợi hồi lâu mà đầu bên kia vẫn không nhận liên lạc càng khiến hắn ruột gan cồn cào sôi trào lên. Chuyện này là thế nào, không lẻ là kẻ địch mới xuất hiện đã điều tra được tới người thân của hắn, không khỏi quá nhanh đi?
Nhiễm Nam, Huỳnh Ni, Huấn, Meow Meow cùng một lúc ra ngoài. Meow Meow không xuất hiện cùng mọi người, cô đi ra từ nhà riêng của mình.
Vừa ra đến bên ngoài, Nhiễm Nam lập tức sử dụng tốc biến biến mất, tiếp theo sau là Huỳnh Ni cũng tốc biến theo. Hai người tốc biến ra ngoài nhà, tông nát cửa chính.
Bên ngoài Đa Diên đang ngồi trước cổng ôm cây đợi thỏ, Trên mắt hắn đeo một thiết bị công nghệ cao đem hình ảnh thông qua bọ ghi hình ở trong phòng khách phát hiện nhóm Nhiễm Nam đi ra ngoài hiện lên trong đầu hắn.
Hôm trước Đa Diên vốn muốn từ từ đợi người từ bên trong đi ra để theo dõi tìm Nhiễm Nam, nhưng qua mấy ngày vẫn không thấy ai ra, mất hết kiên nhẫn hắn nảy ra một kế. Lần trước đã phát hiện Nhã Hân thân thiết với Huỳnh Ni, cô đi vào Thời Không Giới rồi không thấy xuất hiện lại, cổng không gian không hiểu sao cũng biến mất. Được, các người không xuất hiện thì ta ép các người lú đầu ra. Hắn quyết định bắt Nhã Hân, đánh thương Văn Chiến, để lại lời nhắn cho cô rồi đem Nhã Hân theo đến đây ôm cây đợi sung rụng. Quả thật hắn đã đợi được.
Vừa đứng lên định cười ha hả đắc thắng thì trong hình ảnh theo dõi hắn thấy Nhiễm Nam và Huỳnh Ni lần lượt biến mất khiến hắn đang cười mắt nghẹn, ho khan hai tiếng.
Ầm. Ầm.
Nhiễm Nam và Huỳnh Ni liên tiếp hiện ra ngoài sân nhà, Nhiễm Nam không cần nhìn rõ hoàn cảnh đã một lần nữa biến mất, đến khi xuất hiện trở lại đã là bên cạnh Đa Diên. Nhân lúc hắn chưa kịp tỉnh hồn đã đạp một cước.
Đa Diên bất ngờ không kịp chuẩn bị bị sút bay ra đường lộ bên ngoài. May mắn đang trên khung trung hắn kịp thời kích hoạt cái áo giáp hàng hiệu cấp thấp của mình, Áo Giáp Phản Lượng hiệu Long D. Cả người bay ra tông nát một cái thùng xe tải chạy ngang qua. Đầu xe tai mất thăng bằng nghiêng đi rồi ngã xuống kéo lê một đoạn nảy lửa trên mặt đường nhựa. Tài xế bên trong ngơ ngác bò ra ngoài.
Trước đó ở trong Thời Không Giới sau khi bình tĩnh lại, Nhiễm Nam lập tức sử dụng kỹ năng nhìn trộm xuyên giới để tìm Nhã Hân, không thấy thì thôi, thấy là hắn lại lộn ruột lên. Hai tay nắm thành đấm kêu răng rắc. Tên chó chết lạ mặt kia không ngờ đem Nhã Hân bị đánh ngất thành ghế mà ngồi. Cô bé khuôn mặt còn vương nước mắt, nhắm nghiền mắt hôn mê, hơi thở phập phù yếu ớt. Do có chuẩn bị từ trước nên mới đánh tên Đa Diên không kịp trở tay, cứu được Nhã Hân.
Huỳnh Ni đi đến ôm Nhã Hân lên. Cô bé không bị thương, ngất đi có lẽ do sợ hãi quá độ. Nhiễm Nam nói “tên này có thể đến vì Nam, Ni ở lại bảo vệ cho Nhã Hân nhé, quay vào nhà đi”
Ni nắm tay Nhiễm Nam lại, ánh mắt lo lắng nói “Tui đi với ông, Nhã Hân để Huấn chăm sóc đi”. Cô không muốn bản thân chỉ toàn núp ở phía sau, từ lúc có được năng lực đến bây giờ toàn là Nhiễm Nam quay quanh bảo vệ cô, lo cho cô, thực ra cô cũng muốn chiến đấu tuyến đầu, mặt dù không nói ra nhưng máu nóng, nhiệt huyết chiến đấu thì bản thân cô vẫn có. Cô đưa Nhã Hân cho Huấn bồng đi, quay trở vào nhà.
Rất đáng tiếc, nguyện vọng của Ni đã định sẽ không thành hiện thực. Hai người đang tình tứ lo cho nhau thì Đa Diên đã kích hoạt chức năng hấp thụ ánh sáng và phản lực JetZ bay lên cao, giọng vang vang trong đầu hai người.
“Ha ha ha, Nhiễm Nam, thật không ngờ ngươi cũng ở đây, đỡ mất công ta đi tìm quá. Mau nộp mạng đi thôi, bản thiếu gia muốn ngươi chết ngươi phải ngoan ngoãn để ta làm thịt, nếu không người thân ngươi phải chết, để chứng minh và trừng phạt mấy ngày qua ngươi trốn tránh, những kẻ chết đầu tiên sẽ là con bé con kia và tên đứng cạnh nó” Đa Diên càn rỡ cười, môi hắn nhếch lên tàn nhẫn. Khẩu súng năng lượng bán truy tung hiệu Zrr như một khẩu “bazoka” trên tay hắn cấp tốc sáng lên, một giây sau lập tức bắn ra một chùm sáng trong như cái bóng đèn tròn vừa phát sáng vừa bay đi, để lại cái đuôi dài và nhọn.
Chùm sáng tốc độ cực nhanh, không đầy hai giây đã từ phía trời cao ngoài đường lộ bắn thẳng đến Nhã Hân. Nhiễm Nam đang định nói gì đó nên hơi thất thần khi thấy Đa Diên tấn công, Huỳnh Ni thì không, cô lập tức tốc biến đến trước mặt Huấn vẫn còn đang đi vào trong, đứng sau lưng che cả hai lại, phòng ngự trên người cấp tốc mở ra tối đa. Tuyệt Biến Tố Y được truyền mệnh lực vào đỏ lên, Tốc Phong Dực gập cánh lại che chắn, thần khí “Khí Bảy Màu” biến thành màn sáng mỏng bao lấy người. Toàn bộ phòng ngự mở ra, chùm sáng cũng đánh tới. Chùm sáng đánh tới lập tức phát nổ.
Ầm, tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Vụ nổ chỉ là một mảnh ánh sáng trắng xóa lan ra nhưng sức phá hoại lại rất kinh khủng. Vị trí chỗ Nhã Hân ba người bị nổ nát, gạch đá ở đó còn có dấu hiệu bị ăn mòn chảy thành dạng nước, bậc tam cấp, cửa nhà, cột nhà cũng tan rã sập xuống.
“Không” Nhiễm Nam hét lên, chạy tới. Ni nhất định không được xảy ra chuyện, nhất định như thế. Hắn yêu cô, thậm chí từ Sổ Ước đạt được năng lực cũng là vì muốn bảo hộ cô. Cô tuyệt đối không được chết, không thể chết.
Đa Diên trên bầu trời cười càng cuồng hơn, dám để ta chờ đợi mấy ngày nay, có biết uổng phí bao nhiêu thời gian của ta không hả. Thời gian là để ta chơi bời có hiểu hay không.
Ánh sáng biến mất, không thấy bóng dáng ba người Huỳnh Ni đâu cả, chỉ còn lại một cái lỗ hổng thê thảm trên mặt đất. Nhiễm Nam dừng lại, ngơ ngác nhìn. Người đâu, chết tan xác rồi sao? Hai tay hắn run lên bần bật. Không nên như vậy a. Một cơn cuồng nộ từ đáy lòng hắn l*иg lộn trào lên, mệnh lực trong người ào ạt tuôn ra nhuộm cả người hắn đỏ lên.
Đa Diên thấy Nhiễm Nam tức giận nghiến răng kèn kẹt thì càng hả hê, bay tới bay lui trên bầu trời kɧıêυ ҡɧí©ɧ “Chết đáng lắm, dám trốn tránh ta hả, trốn nữa đi, trốn một ngày ta gϊếŧ một người, ha ha ha”.
Nhiễm Nam nhìn Đa Diên giống như một chùm bóng đen bay qua bay lại cực nhanh trên trời thì giận càng giận hơn. Nhưng hắn đang cố gắng nén giận, không thể xúc động. Phòng ngự tối đa của Ni vốn cao hơn hắn nhiều còn không chịu nổi, bản thân hắn làm sao đánh lại, chỉ một đòn hắn cũng không chịu nổi. Nhìn nhìn lỗ hổng vụ nổ để lại, Nhiễm Nam cắn răng quay người bỏ chạy. Khốn kiếp, mắt hắn đỏ lên, gần như muốn khóc nhưng hắn không cho phép mình khóc, hắn sẽ biến đau thương này thành sức mạnh.
Nhiễm Nam không bay lên, tốc độ bay của hắn đối với tên kia chắc chắn như rùa bò vậy, chạy dưới đất còn nhanh hơn, an toàn hơn. Mày đợi đấy, đợi tao mạnh lên, thậm chí mày có bị đẩy về thế giới không biết nào đó, tao cũng sẽ tìm được, nhất định trả mối thù này.
“Ê ê, đứng lại, sao lại chạy, đứng lại cho ta gϊếŧ cái nào” Đa Diên hô gọi loạn bậy trên trời, cấp tốc đuổi theo, hắn muốn vờn con chuột phía dưới, trò này chơi cũng khá vui a. Ha ha ha, chơi gái ở thế giới này chán rồi, bây giờ thử trò đi săn cũng gϊếŧ thời gian tốt lắm a.
Tại văn phòng tạm thời của đội 10, Biệt Đội Hổ Đen, tiểu đội tinh anh hạng ba của Cục Phòng Vệ Hiện Tượng Siêu Nhiên ở đâu đó tại Thị Xã. Đang diễn ra một cuộc họp. Sáu người ngồi quay quanh một cái bàn họp bằng gỗ hình tròn. Quách Hàn cầm trong tay điện thoại, nhìn nhìn báo cáo hắn vừa nhận được nói “Cuộc họp chấm dứt, đi thôi.”