Tổng Tài Lột Xác (Tổng Tài Nghịch Tập)

Chương 65: Tô tiên sinh là Tiêu Ninh Dữ

Khương Duật và người đại diện quay về công ty sau đó đến Tiêu Tương Các ăn cơm, khi mấy người cùng nhau đi qua đại sảnh, chỉ nghe thấy nhân viên lễ tân nói với khách: “Tô tiên sinh, phòng ngài đặt ở trên tầng hai, phòng Cao Sơn ạ.”

Nghe thấy mấy tiếng “Tô tiên sinh”, Khương Duật lập tức quay đầu nhìn về phía quầy lễ tân, có hai người khách đang xoay người đi vào trong, không phải người trong lòng gã, nhưng cũng coi như quen biết. Là Tô Cách và đạo diễn Thiệu Tả Toàn, gã hơi thất vọng.

Hiển nhiên Tô Cách cũng nhận ra Khương Duật.

Người đại diện của gã tiến tới chào hỏi: “Đạo diễn Tả Toàn, Tô Cách, chào mọi người.”

“Chào mọi người.” Khương Duật cũng mở miệng.

Kể từ khi Tô Cách cực hot sau vai chính của bộ phim kia, từ đạo diễn đến diễn viên trong đoàn đều trở thành những nhân vật chạm tay là bỏng trong giới giải trí. Người đại diện của Khương Duật muốn làm quen với vị đạo diễn nổi tiếng này, nói không chừng còn có thể xuất hiện trong phim của anh ta.

Mấy người đứng cách quầy lễ tân không xa, nhân viên ở quầy chính là người nói cho Khương Duật về “Tô tiên sinh” lần trước. Bởi vì sau đó Khương Duật có hỏi lại mấy lần, nhân viên thấy mấy người đều ở đây nên nhân tiện nói: “Khương Duật, đây chính là Tô tiên sinh anh hỏi khi trước.”

Tô Cách nghe xong rất buồn bực, tuy nói cậu và Khương Duật cùng trong vòng giải trí, nhưng họ không hề quen nhau. Cậu nghi ngờ chỉ chỉ vào mình: “Tôi á?”

Khương Duật cũng giật mình, gã đâu có tìm Tô Cách.

Như nhìn thấu nghi hoặc của Khương Duật, nhân viên quầy lễ tân giải thích: “Lần trước ngài hỏi người đặt phòng chính là Tô tiên sinh này, nhưng bạn của cậu ấy tới nhận phòng trước, nên tôi tưởng y là Tô tiên sinh.” Không cần phải nói, mấy người Khương Duật đã hiểu. Sau khi Tô Cách quay phim xong về thành phố C, thường xuyên đến Tiêu Tương Các, nhân viên lễ tân biết cậu, cũng lầm tưởng người bạn kia của Tô Cách là cậu.

Khương Duật kịp phản ứng, tâm tình vui vẻ hẳn lên, nói: “Hai tháng trước cậu và một người bạn đến đây ăn cơm phải không? Tôi gặp bạn của cậu, hôm đó y mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, tôi thấy rất quen mắt, nên có hỏi quầy lễ tân, nhưng lễ tân nhầm thành cậu.”

Tô Cách nhớ lại một chút, cũng không nghĩ nhiều, thốt ra: “Anh nói Ninh Dữ à?”

“Ninh Dữ?” Khương Duật tưởng mình nghe nhầm, nhưng nghĩ lại, sao có thể chứ, quá khác nhau, hoàn toàn không phải một người.

Một giây Tô Cách lại nói: “Ừ, Tiêu Ninh Dữ, các anh quen nhau à?”

” Tiêu Ninh Dữ?!” Không chỉ Khương Duật, người đại diện cũng kinh hãi trợn to mắt: “Cậu nói người đẹp trai kia là Tiêu Ninh Dữ?”

Tô Cách không ngạc nhiên với biểu hiện thái quá của bọn họ. Sau khi Tiêu Ninh Dữ và cậu gầy đi, mấy câu nói kiểu này nghe đến nhàm tai: “Đúng rồi, y gầy đi nhiều.”

Tô Cách hiểu vì sao Khương Duật nói nhìn quen quen nhưng lại không nhận ra Tiêu Ninh Dữ.

Khương Duật sững sờ cả phút, vẫn cảm thấy không tin nổi: “Y thật sự là Tiêu Ninh Dữ sao?”

Tô Cách nhíu mày, thấy phản ứng của Khương Duật rất kỳ quái, không giống kiểu thán phục khi thấy Tiêu Ninh Dữ gầy đi và lột xác, biểu hiện của gã rất phức tạp. Tô Cách cũng không nói rõ được là cảm giác gì, dù sao cậu cũng không ưa, Khương Duật thể hiện như thể Tiêu Ninh Dữ không thể trở nên đẹp đẽ không bằng.

Tô Cách giận gã vô cớ: “Ninh Dữ vốn dĩ không hề xấu, gầy đi bề ngoài càng xuất chúng thì có gì lạ chứ.”

Tô Cách lười tám nhảm với bọn họ, nói: “Ngại quá, chúng tôi đi trước.”

Vẫn là người đại diện của Khương Duật phản ứng mau lẹ, nghiêng người nhường đường cho bọn Tô Cách: “Được.”

Khương Duật vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngắc ngứ nói: “Chị Tô, y thật sự là Tiêu Ninh Dữ sao?”