Bãi
tha
ma
ngoài
thành,
Phùng An
nằm
nằm
lẻ
loi
trơ
trọi.
Lạc Tầm Phong cùng Yến Cửu Phi
trốn sau ngôi mộ
bên cạnh.
Yến Cửu Phi mặc
áo trắng,
tóc
tai bù xù,
lẫn
trong
màn
đêm,
đặc biệt giống
cô hồn dã
quỷ bò từ
trong
mộ ra.
“Tại sao
lại
là
ta giả quỷ?”
Yến Cửu Phi kéo áo
trắng
hỏi,
“Không phải Mục
tiền bối
nói ông ấy
làm sao?”
Lạc Tầm Phong: “Mục
tiền
bối nhất
thời cao
hứng,
uống nhiều rượu,
hiện
tại còn chưa
tỉnh.”
Yến Cửu Phi: “…”
Phùng An
trong
lúc
ngủ
mơ
cảm
thấy
lạnh
căm
căm,
run
rẩy,
chậm
rãi
mở
mắt
ra.
Đập vào mắt là
mấy nấm mồ
cao
cao,
rải rác bốn phía, cỏ
dại
rậm rạp. Gió đêm thổi vù
vù, cuốn lên tiền giấy dưới mặt đất, lửng lơ
lửng
lơ, tản đi
khắp
nơi.
Phùng An
hãi
hùng khϊếp vía — đây
là đâu?
Không phải
mình đang
ngủ ở
nha
môn sao?
Một
cơn gió
lạnh
thổi
tới,
cùng với
tiếng khóc “Ô ô”,
từ
thấp giọng
nức
nở
nghẹn
ngào đến
lớn
tiếng gào khóc,
khóc đến sống
lưng Phùng An
rét
lạnh,
tay
chân phát
run.
“Ai…
ra…
đi ra!”
Một giọng
nói
mơ
hồ vang vọng
tới,
“Ô ô ô…
ngươi
hại
ta
thật
thê
thảm
a…”
Phùng An
run đến sắp
nói không
thành
lời,
“Ngươi
ngươi…
ngươi
là
người phương
nào?”
“Người?”
Giọng nói kia giống khóc lại giống cười,
“Ngươi nói người?
Ngươi
hại chết
ta,
còn
hỏi
ta là người phương nào?”
“Không…
không có,
ta chưa
từng
hại người…”
“Ha
ha
ha
ha,
ngươi chưa
từng
hại người?
Ta đây là gì?
Ta mới chết
bao lâu,
ngươi liền không nhớ rõ
ta?”
“Không phải…
không phải
ta!”
“Trừ
ngươi
ra
còn
có
ai?!
Chính
là
ngươi!
Ngươi
trả
mạng
cho
ta!”
Phùng An “bịch”
một
tiếng quỳ xuống,
cuống quýt dập đầu
nói: “Không phải
a,
Thế
tử
tha
mạng!
Lão
nô
cũng
là bị buộc bất đắc dĩ,
người
tha
cho
lão
nô!”
Giọng kia chợt
hung ác,
“Sớm
biết
hôm nay,
sao lúc
trước còn như
thế!”
“Đều là chủ ý của Trình Phục!
Là gã
bảo lão nô đổi
thuốc,
lão nô cũng là nhất
thời
hồ đồ!”
“Gã…”
Yến Cửu Phi vừa muốn lên
tiếng,
lại nghe
thấy một
trận ầm ĩ
truyền
tới ở cách đó không xa,
chỉ một chốc sau,
Diêu Tùng dẫn
theo một nhóm người vội vàng chạy
tới.
Lạc Tầm Phong vội vàng kéo Phùng An qua.
Diêu
Tùng
nhìn
quanh
bãi
tha ma, nói: “Đủ vắng vẻ,
nếu
không
phải
vừa
vặn có người tuần đêm nhìn thấy các
ngươi chạy qua
đây,
thật
đúng
là không
dễ tìm ra
nơi này.”
Lạc Tầm Phong
bóp cổ Phùng An nói,
“Cho người của ngươi rời đi,
bằng không
thì
ta gϊếŧ lão.”
Phùng An khẩn
trương: “Đừng gϊếŧ
ta đừng gϊếŧ
ta…”
“Gϊếŧ đi,”
Diêu Tùng không
bận
tâm lắm,
“Phùng
tổng quản
bị người xấu khống chế,
lúc chúng
ta chạy đến,
lão đã
bất
hạnh
bị gϊếŧ
hại.”
Phùng An khϊếp sợ không
thôi,
“Trình Phục!
Ngươi…”
“Gã muốn gϊếŧ ngươi diệt khẩu,”
Lạc Tầm Phong nói,
“Chuyện giữa các ngươi,
gã phải gϊếŧ ngươi mới có
thể an
tâm.”
Diêu
Tùng
cười
nói:
“Nói
cũng
không
thể
nói bậy, rõ ràng Phùng tổng quản bị
kẻ xấu gϊếŧ chết.”
Lạc Tầm Phong giao Phùng An cho Yến Cửu Phi,
“Ngươi dẫn lão đi
trước.”
Phùng An vừa
thấy Yến Cửu Phi,
hoảng sợ
hô
lên: “Quỷ
a!”
“Quỷ cái đầu ngươi!”
Yến Cửu Phi ghét
bỏ nói,
“Đi mau!”
Diêu
Tùng
giơ tay lên, nói: “Gϊếŧ bọn chúng!”
Một đám
người
lao đến,
Lạc Tầm Phong
rút đao
chặn
lại,
ngăn
cản
một bộ phận,
Yến Cửu Phi
mang
theo Phùng An
một bên đánh
một bên
chạy.
Diêu
Tùng
bắt được sơ hở,
bỗng
đánh
một
chưởng vào
lưng
Phùng An.
Lạc Tầm Phong liếc mắt nhìn
thấy,
vội chạy đến đẩy Phùng An ra,
lại
bị Diêu Tùng đánh
trúng
bả vai
trái.
Hắn
trở
tay vung môt đao,
chém
thương cánh
tay của Diêu Tùng.
Yến Cửu Phi: “Lạc đại hiệp, ngươi không
sao chứ?”
“Không có việc gì,”
Lạc Tầm Phong nói,
“Mau dẫn lão đi,
đến chỗ Lục
tiền
bối.”
Yến Cửu Phi gật
gật
đầu,
kéo Phùng
An chạy một đường. Ánh đao Lạc
Tầm
Phong
lên
xuống, ngăn cản
đám
người
muốn
đuổi
theo.
Thấy
bọn họ đã
chạy
xa, Lạc Tầm Phong mới chạy về
một hướng
khác.
Hắn
trốn
trốn
tránh
tránh,
cắt đuôi đám người đang đuổi
tới,
mới
thở
hồng
hộc chạy về Lưu Vân sơn
trang.
*
Thẩm
Chỉ Ngọc nghe nói Lạc Tầm
Phong trở
về,
mặt lạnh đẩy cửa phòng hắn ra,
“Lạc
Tầm
Phong!”
Vết thương
trên
vai
tụ máu không tan, Lạc Tầm
Phong đang ngồi ở mép giường
ngưng
thần
điều
tức,
lại
bỗng
nhiên
nghe
thấy
một
tiếng
này,
còn
mang
theo
tức giận,
hắn sợ tới
mức
chợt
phân
thần*, nội
khí
xông
ra, va chạm khắp gân
mạch. Đầu
hắn
choáng váng, khô nóng bỗng dâng lên
trong cơ
thể.
(*k
tập
trung.)
Thẩm
Chỉ Ngọc thấy Lạc Tầm Phong ngồi trên giường
vẫn không
nhúc
nhích, liền đẩy
xe lăn đi
qua
xem hắn, “Lạc Tầm Phong?”
Lạc Tầm Phong ngẩng đầu lên,
trong mắt là một
tầng đỏ sậm.
Thẩm
Chỉ Ngọc giật mình,
“Ngươi làm
sao
vậy?!” Y duỗi tay muốn kiểm tra mạch đập
của
hắn,
lại bị Lạc
Tầm
Phong
trở
tay kéo một cái, nhấc lên
giường.
“Lạc Tầm Phong,
ngươi làm gì?!”
Lạc Tầm Phong đè xuống người y,
hô
hấp lộn xộn,
đáy mắt không
thấy
thanh minh.
“Ngươi làm sao vậy…
a…”
Lạc Tầm Phong
bỗng cắn lên môi y,
đầu lưỡi đẩy ra
hàm răng,
quấn quanh
trong đó.
Cũng
không
lướt
qua
liền
ngừng
giống như
tối
hôm qua, môi lưỡi duỗi vào trong miệng liếʍ mυ'ŧ, hôn đến Thẩm Chỉ
Ngọc
choáng váng nhũn ra. Y giơ tay đẩy
người phía trên, lại bị
Lạc Tầm Phong đưa tay ngăn lại, tay
kia
luồn
vào dưới quần áo, sờ
đến
eo lưng y,
lưu
luyến
dây dưa,
lại mơn trớn bụng nhỏ của
y…
Cả người Thẩm Chỉ Ngọc run lên, nơi
bị lòng bàn tay dán
đến
nóng
lên từng trận,
giống
như
đốt vào trong máu, lại lan đến
toàn
thân.
Trong
hoảng hốt, dường như lại
rơi
vào giấc mộng hoang
đường
kia.
Đầu
óc y
hỗn loạn không
rõ, không
phân
biệt
thật
hư, lại nhớ rõ
tê dại khi
môi
lưỡi
xông
vào trong
miệng, run
rẩy
của eo lưng dưới lòng bàn
tay
nóng
bỏng...
Trong
lòng
có một đáp án
xông
qua mộng cảnh,
chui
lên từ dưới đất.
“Là ngươi…”
Thẩm Chỉ Ngọc đỏ vành mắt,
“Ngươi gạt
ta…”