Bên Cạnh Mà Xa Nhất

Chương 66: Cắm trại hồ Trúc Tử

Chương 66: Cắm trại hồ Trúc Tử

"Đang làm cái gì vậy?"

"Giúp chị làm bữa sáng"

Tư Dao đi vào nhà bếp len lén ôm cô gái vào lòng, Giang Hiểu Đình biết là chị ấy thì cũng không có quay đầu chỉ là ngoan ngoãn dựa vào chị ấy

"Tại sao không để người khác làm? em có thể ngủ thêm một chút nữa"

"Phương đại tiểu thư, bây giờ đã 9 giờ rồi má Ngô họ đều đến hoa viên giúp chị chăm sóc hoa, tiểu Trạch bọn họ đang giúp chị rửa mười mấy chiếc xe đâu có thời gian làm bữa sáng cho chị ăn" cô gái len lén trừng mắt với tên gia hỏa ngốc phía sau này, ai bảo chị ấy một mình chạy mười mấy chiếc xe, để tiểu Trạch bọn họ mỗi ngày thay chị ấy rửa xe thì bỏ ra ba, bốn tiếng

"Ân...vậy đừng ăn nữa, chúng ta đi nghỉ ngơi"

"Không được đâu! chút nữa chị phải uống thuốc"

"Chị đã tốt rồi, không cần uống thuốc"

"Không cho phép! Tư Dao tại sao chị đều không có nói cho em biết chị phát sốt? "

Cô gái một mặt lo lắng nhìn bánh mì nướng trong nồitrong lòng tự trách, trong ngữ khí tràn đầy uỷ khuất và lo lắng

"Hiểu Đình, là chị không chú ý, em đừng lo lắng chút nữa chị nhất định sẽ ăn bữa sáng xong lập tức uống thuốc"

"Thật không?"

"Ân! là thật"

Thấy dáng vẻ trên mặt của cô gái khổ sở Phương Tư Dao thì đau lòng không thôi, tay vòng lấy đối phương càng siết càng chặt, bây giờ bất luận Hiểu Đình nói cái gì chỉ cần cô ấy làm được cô ấy toàn bộ đều đáp ứng

"Chị phải cố gắng chăm sóc chính mình a, Tư Dao ngốc, nếu như ngày đó em không ở đó phải làm sao a"

"Em muốn đi đâu!"

"Em là nói...nếu như..."

"Không có nếu như! chị không muốn. Em không thể rời khỏi"

"Haha...tên gia hỏa bá đạo"

"Chị là bá đạo, Giang Hiểu Đình là của chị ai cũng cướp không được"

"Được rồi, em là của chị...chị ngoan, bác sĩ Lâm nói chị không thể quá kích động biết không"

"Được"

Cô gái đau lòng dùng tay trái vuốt ve gương mặt của Tư Dao đang dựa ở trên vai mình, mà Phương Tư Dao vừa nghe được em ấy sẽ không thấy phản ứng lập tức trở nên cường liệt. Phản ứng kích động không có để cô gái sợ hãi, trái lại là cười đến vui vẻ và ngọt ngào, Cô ấy biết Tư Dao sẽ như vậy là quá để ý chính mình

"Được rồi, ăn sáng thôi. Chị mang lên bàn đi"

"Được!"

Lúc này Phương Tư Dao thì giống như đứa trẻ, Hiểu Đình nói cái gì cô ấy thì làm cái đó còn nghe lời hơn sủng vật (tôi nói thê nô mà không thể bỏ)

"A~"

Xiên bánh mì nướng kiểu pháp đút cho Tư Dao, nhưng đối phương lại không cảm kích mở miệng chỉ là lăng lăng nhìn theo em ấy

"Đầu gỗ to, em sắp giận rồi"

"Được rồi, chị ăn chị lập tức ăn mà"

"Đại...ách ách..."

"Tiểu Trạch đi thôi, chúng ta xe còn chưa rửa xong. Đại tiểu thư hai người tiếp tục, chúng tôi đi rửa xe trước"

Thì ở thời điểm Giang Hiểu Đình đút Tư Dao ăn bánh mì nướng, tiểu Trạch đúng lúc rửa xong xe trở vào, thấy được hai người đang ăn sáng vốn muốn chào hỏi, lại bị tiểu Mai kéo đi. Mà Tư Dao bị phát hiện đang ăn bánh ngọt đút đồ ăn, giờ khắc này mặt lại đỏ đến mức còn đỏ hơn trứng tôm

"Ah...Hiểu...Hiểu Đình, tự chị ăn thì được rồi. Chút nữa còn phải họp chị phải ăn nhanh chút"

"Oh...được thôi, vậy chút nữa phải nhớ uống thuốc nha"

"Được..."

Phương Tư Dao bây giờ chỉ muốn nhanh chóng ăn xong nhanh trốn khỏi hiện trường phát hiện này

---------

"Học trưởng nếu như em không nhớ sai, em nghĩ anh chắc sắp trở về rồi chứ"

"Đương nhiên, Tư Dao lần này có thể tiếp tục cùng em làm việc chung một bệnh viện là vinh hạnh của anh a"

"Đúng rồi, vậy học trưởng anh đối với kế hoạch lần này có kiến nghị gì không a, em có thể ở trước khi anh về chuẩn bị chút tài liệu trước"

"Oh, là như thế này anh cho rằng y học mới nếu đã muốn lấy bệnh hiếm gặp làm chính, vậy chúng ta nên thành lập một đội ngũ chữa bệnh mới, anh kiến nghị có thể từ mỗi tài liệu y khoa lợi dụng trưng tuyển hoặc là phương pháp tiến cử tìm ra bác sĩ càng ưu tú hơn hết đối với bệnh hiếm gặp có nghiên cứu...Tư Dao em sao vậy hình như rất không chuyên tâm a, là cơ thể không thoải mái sao, nếu không chúng ta chút nữa tiếp tục? "

"Ah...không phải không phải, chúng ta có thể tiếp tục"

Cùng lúc Tư Dao và Dr. Jones họp, Giang Hiểu Đình thay một bộ y phục ra ngoài, lại thấy được Tư Dao xém chút mất máu mà chết. Áo sơ mi dài che lấy phần mông phối với quần ngắn được che lấy, một cặp chân thon dài nhỏ trắng thì cứ như vậy ở trước mặt cô lắc tới lắc lui (câu dẫn tuyệt đối là câu dẫn)

Thực ra Giang Hiểu Đình chính là cố ý, vừa nghe được Phương Tư Dao kêu người học trưởng kia trên mặt còn cười vui vẻ như vậy, dáng vẻ của hai người giống như quen biết rất lâu rất quen thì để cô ấy cảm thấy không vui. Có điều cũng may vừa rồi không để Tư Dao đi thư phòng miễn cưỡng chị ấy ở trên giường họp bây giờ mới có thể đùa cợt chị ấy như vậy

"Còn về thiết bị điều trị, em có cách nhìn gì không? "

"..."

"Tư Dao! Tư Dao! "

"Ah...học trưởng, chúng ta muộn chút nữa họp được không, em có chút mệt rồi"

"Được, mệt rồi thì nghỉ ngơi một chút, chúng ta chút nữa nói tiếp

"Ừm. Cám ơn học trưởng"

Trang Cường Sâm lại nói một đống, mà con mắt của Phương Tư Dao lại toàn bộ dừng lại ở trên người Giang Hiểu Đình đang ngồi đối diện mình một gương mặt vô tội, sớm thì không nghe học trưởng nói thứ gì rồi...

"Tư Dao làm sao không họp? "

"..." em như vậy chị làm sao chuyên tâm

"?"

Cô gái nghiêng đầu cả mặt vô tội liếc mắt đưa tình với Phương Tư Dao thì lòng vui như mở cờ đi ra khỏi phòng. Để lại một mình cô ở trong phòng vô tội nhìn theo bức hình Giang Hiểu Đình bày ở trên đầu giường...

Hồ Trúc tử trên núi Dương Minh

"Giai~ rất mệt a, tại sao phải leo núi vậy!"

"Đỗ Ái Vi là vì chính chị nói muốn tập thể dục, bổn tiểu thư lãng phí kì nghỉ của tôi bồi cô, cô còn nhiều ý kiến như vậy"

"Vậy cô chọn chỗ tốt một chút, chỗ này vừa nóng vừa cao, tôi sợ cao mà!"

"Căm miệng! cô đủ ồn rồi, từ dưới núi ồn đến đỉnh núi"

Sáng sớm hôm nay Đỗ Ái Vi quá vô vị thì gọi điện thoại quấy nhiễu Quách Giai Giai, hai người vốn dĩ nói phải cùng đến phòng tập thể hình, nhưng phòng rèn luyện thân thể của Đỗ Ái Vi cần thẻ VIP mới có thể vào, Quách Giai Giai đương nhiên sẽ không có loại đồ xa xỉ đó. Thế là cô ấy suy nghĩ một cách tốt, đó chính là leo núi cắm trại. Chỉ là cô ấy đâu biết Đỗ Ái Vi không chịu nổi tôi luyện như vậy, mới đi mười phút thì bắt đầu tiếng lớn tiếng nhỏ

"Grừ...phòng rèn luyện thân thể có máy lạnh nơi này vừa không có, còn phải vác cái này rất nặng..."

"Ồ, Đỗ Ái Vi sao ở đây cũng gặp được cô a!"

"..."

"Hi! kiểm sát viên Giang"

"Giai Giai, xin chào"

Hôm nay đúng lúc là một hội tụ nhỏ của kiểm sát viên họ ở sở kiểm sát, có được kỳ nghỉ mọi người hẹn nhau cùng đến hồ Trúc Tử trên đỉnh ngọn núi cắm trại, lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải Đỗ Ái Vi họ

"Ơ, Giang kiểm, cô cũng có thời gian rãnh rỗi như vậy, có thể ra ngoài leo núi?"

"Hừ, cô nói chuyện thì không thể bình thường chút sao? luôn chua chát như vậy hay là cô vốn dĩ chính là quả chanh, không chua một hồi người cô không vui a"

"Ách... không phải đâu cô ấy vốn dĩ không phải như vậy..."

Quách Giai Giai với ý đồ làm một người giải hòa, chỉ là không ngờ Đỗ Ái Vi cư nhiên càng lợi hại hơn

"Đúng~ tôi vốn là không phải như vậy, chỉ là gặp phải một quả sầu riêng sẽ không thể không biến thành quả chanh"

"Này! cô nói ai là sầu riêng!"

"Ai trả lời thì là người đó!"

Đỗ Ái Vi và Giang Mỹ Mỹ hai người ở trên bãi cỏ người đuổi người chạy, Quách Giai Giai chỉ đành bất đắc dĩ đứng ở một bên

"Hi, cô tên là Giai Giai đúng không, cùng đến đây đi, để hai người họ chơi đi, bình thường vẫn đúng là chưa từng thấy qua Giang Mỹ Mỹ cũng là rất đặc biệt, ha ha"

"Hai người bọn họ mỗi lần gặp phải cứ như vậy, tôi thực sự là bó tay toàn tập..."

Kiểm sát viên khác thấy Giai Giai một mình ở đó buồn chán, thế là kêu cô ấy đến nướng thịt

Đến nỗi hai người người đuổi người chạy kia, đuổi theo mệt mỏi cũng là tự động nằm ở trên cỏ, thế nhưng chiến tranh lại vẫn cứ không có kết thúc, thân thể là mệt mỏi nhưng miệng vẫn không mệt

Nhưng mà một buổi chiều cứ như vậy qua, Giai Giai và Ái Vi cũng gia nhập hàng ngũ bọn họ cùng cắm trại dã ngoại đặc biệt. Thẳng đến thời gian buổi tối, phát sinh một tai nạn mới để cho Giang Mỹ Mỹ đối với Đỗ Ái Vi triệt để thay đổi hẳn...

Hết chương 66

Ps: không biết nếu AVi sống chung với Giai Giai sẽ bị khi dễ cỡ nào, mới có leo núi thôi mà bị chửi tới tấp, bà Giai nữ vương gì đâu, tiếc là tác giả cho Avi-Mỹ rồi, tiếc thiệt