Chương 43: Tai nạn xe
Lôi lấy cái chân bị thương, Giang Hiểu Đình chậm rãi đi trên đường, thì ở thời điểm cô ấy chuẩn bị qua vạch kẻ đường đi đến xe của mình, bổng nhiên một chiếc xe đậu ở trên ô dừng xe lao nhanh mà đến. Chỉ là trong lòng vội vã rời khỏi Giang Hiểu Đình không có nhìn thấy
"Cành! "
Một tiếng vang lớn Giang Hiểu Đình bay đến vỉa hè kế bên, mà chiếc xe kia sớm đã không thấy bóng dáng. Nhưng bên cạnh cô gái lại thêm một người...Tôn Kiến Đình
"A! Kiến Đình! Tôn Kiến Đình anh có làm sao không! "
"Không sao, chỉ là chân...có chút...đau. Hiểu Đình em có bị thương không? "
"Em không sao, anh chảy máu rồi! nè em đưa anh đi bệnh viện
Thì ra vừa rồi thấy được Giang Hiểu Đình sắp bị đυ.ng, Tôn Kiến Đình đứng ở đối diện nhanh chóng vượt qua kéo lấy cô gái qua một bên vỉa hè, mà anh ta lại vì tránh không kịp chân trái lại bị chiếc xe cán qua
Nhìn hoa hồng rãi đầy đất, Giang Hiểu Đình biết đây nhất định lại là Tôn Kiến Đình muốn tặng mình, thế là mang theo áy náy tràn đầy, cô ấy mở ra xe của mình đưa anh ta đến bệnh viện...
Trên đường Giang Hiểu Đình đều luôn cau mày, cô ấy thật sự nghi ngờ tại sao mỗi người có liên quan với cô đều sẽ bị thương. Rốt cuộc là thế nào...cô ấy bắt đầu cảm thấy chính mình thật sự là quỷ xui xẻo...
-------------
"Đại tiểu thư, nhiệm vụ thất bại rồi, bổng nhiên có một người xông ra cứu cô ta...cho nên..."
"Có người? là ai !"
"Là...tổng giám đốc của tập đoàn Hải Đốn Tôn Kiến Đình"
"Phế vật! cục đá cản đường Tôn Kiến Đình anh đây! "
Sau khi nữ nhân treo máy tức giận giậm chân ở trên hành lang. Lại bổng nhiên nhìn thấy, Giang Hiểu Đình đẩy lấy giường bệnh, người nằm trên đó nhất định là tên phế vật Tôn Kiến Đình
"Tiểu thư! cô không được vào, xin đợi ở phía ngoài!"
Là thanh âm của nhân viên y tế, ngăn cản động tác của Giang Hiểu Đình muốn vào theo
"Ay yoo, tôi tưởng là ai, lại là Giang Hiểu Đình cô. Bạn trai cô sao bị thương rồi? sao người ở chung với cô đều không phải chuyện tốt, trước tiên là Đỗ Ái Vi rồi lại Phương Tư Dao, bây giờ cư nhiên là Tôn Kiến Đình"
Nữ nhân từ chỗ xa đến, một bộ mặt xem trò hay, cao ngạo nhìn lấy Giang Hiểu Đình
"Lý Tình, không cần cô nhiều chuyện! hơn nữa Ái Vi bị thương khi nào sao tôi không biết? "
"Hừ, hai người họ vì cô đánh nhau dữ dội, cô lại không biết? thuận tiện tốt bụng nói cho cô biết được rồi, Đỗ Ái Vi thích cô. Nhưng mà cô và Phương Tư Dao..."
"Đủ rồi! tôi không muốn nghe! cô cút cho tôi! "
Nghe thấy Phương Tư Dao họ vì mình đánh nhau dữ dội, Giang Hiểu Đình có chút không biết làm sao. Nhưng câu tiếp theo của Lý Tình lại để cô ấy càng không biết làm thế nào mới tốt...cô ấy không biết Đỗ Ái Vi thích cô ấy, cô ấy cho rằng hai người giống như bạn bè...
Kỳ thực vốn dĩ Lý Tình cũng không biết, nhưng mà ngày đó cô ta đúng lúc ở bệnh viện thấy được Quách Giai Giai đưa Đỗ Ái Vi đến bệnh viện, vừa hỏi một cái mới biết hai người vì Giang Hiểu Đình đánh nhau dữ dội, lập tức Lý Tình thì phát giác Đỗ Ái Vi nhất định là thích Giang Hiểu Đình. Quả nhiên ngày đó ở biệt thự, cô ấy cố ý để Đỗ Ái Vi cũng phát hiện cảnh Giang Hiểu Đình và Phương Tư Dao hai người ở trong phòng, tựa hồ là thật sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến Đỗ Ái Vi. Cô ấy cả buổi chiều cũng không thấy bóng người, cho đến tối mới trở về, một bộ dạng chật vật nhìn Lý Tình cũng muốn cười
"Aiz...tôi nói, cô quả nhiên là một con hồ ly tinh, giống như mẹ cô thích cướp nam nhân của người khác. Ah! không đúng, cô chắc càng lợi hại hơn, cả nữ nhân cũng cướp ha ha"
"Căm miệng! không cho phép cô nói mẹ tôi như vậy! còn nữa Lý Tình cô đừng quá đáng, cô rốt cuộc muốn thế nào? từ lúc trước thì nhìn tôi không thuận mắt, luôn muốn khơi lên hiểu lầm của tôi và Tư Dao, bây giờ tôi biết cô là bạn gái của chị ấy, tôi sẽ không cướp với cô, cô không cần phải như vậy! "
Giang Hiểu Đình tức giận rồi, Một bộ dạng gϊếŧ người không thể khống chế, ngược lại dọa đến Lý Tình. Đối với mẹ của mình, Giang Hiểu Đình luôn luôn rất cảm ơn, nhưng mà Giang Tuệ Bình ở trong lòng cô ấy thì giống như từ mẫu (mẹ hiền). Bây giờ Lý Tình đạp trúng tơ hồng (chắc là điểm nhạy cảm) của cô ấy, cô gái đương nhiên không chịu yếu thế mà phản kích
"Hừ! không cướp với tôi? vậy tại sao cô cùng chị ấy lên giường! nói đi? quả nhiên là nói một đường làm một nẽo! nghĩ đến chị ấy cũng như vậy từng chạm tôi, cô không cảm thấy chán ghét sao ha ha"
"Tôi cảnh cáo cô mở miệng sạch một chút! "
Giang Hiểu Đình chịu không nổi thái độ lời nói của Lý Tình, không khống chế được ở trên mặt xô ta đánh một bạt tay
Bạt tay này không những không để Lý Tình lùi lại trái lại cô ta giơ tay của mình lên thì đánh lên người Giang Hiểu Đình. Chỉ là bạt tay này còn chưa rơi xuống thì trước tiên bị nắm lấy rồi
"Ái Vi..."
"Đỗ Ái Vi!"
"Lý Tình, cô tốt nhất tôn trọng một chút, Giang Hiểu Đình cô đánh không nổi đâu! "
Đỗ Ái Vi ánh mắt giận dữ, để Lý Tình có loại cảm giác lạnh lẽo từ đầu đến chân. Muốn rút tay trở về lại làm sao cũng rút không được
"Buông tôi ra! Đỗ Ái Vi! "
"Ái Vi, buông cô ta ra đi, không sao rồi, không sao..."
Lý Tình nóng vội rồi, nhưng Đỗ Ái Vi tức giận lại làm sao cũng không giảm, Nhìn Giang Hiểu Đình ở một bên cũng vội vàng theo. Cho đến nghe thấy thanh âm của cô gái Đỗ Ái Vi mới bình tĩnh lại, buông Lý Tình ra...
"Đỗ Ái Vi có bệnh thì đi khám bác sĩ đi! "
Thấy được ánh mắt sắc bén đáng sợ kia của Đỗ Ái Vi, Lý Tình sợ hãi quay đầu thua trận mà trốn
"Hiểu Đình, cô có làm sao không?"
Đỗ Ái Vi đau lòng nhìn con người trước mắt, chỉ là Giang Hiểu Đình trong vô ý thấy được trong mắt cô ấy rơi ra sự lo lắng, trong lòng có chút phức tạp...
Cô ấy lo lắng lời nói của Lý Tình đều là sự thật, cô ấy lo lắng Đỗ Ái Vi thấy được cảnh mình và Phương Tư Dao phát sinh quan hệ...cô ấy sợ mất đi người bạn tốt này
"Ái Vi...tôi...tôi không sao. Cô không cần lo lắng"
"Vậy Hiểu cô ở trong phòng cấp cứu này làm gì, bị thương rồi sao? hay là muốn đến thăm chị? "
"Là Tôn Kiến Đình, anh ấy vì muốn cứu tôi bị xe cán qua..."
"Vậy cô có làm sao không? tại sao bổng nhiên bị xe đυ.ng! "
Đỗ Ái Vi hoàn toàn thì lười quan tâm Tôn Kiến Đình, mà là lo lắng Giang Hiểu Đình bị thương. Kéo lấy cô gái xoay một vòng phát hiện không có bị thương, cô ấy mới yên tâm
"Không biết...nhưng có thể là tôi đi quá chậm, sau đó chiếc xe đậu trên ô dừng xe lại bổng nhiên nổ máy, không có chú ý được mới đυ.ng trúng đó"
"Vậy người gây chuyện đâu?"
"Chạy rồi..."
"...được, không sao thì được, tôi đi đem bữa tối qua cho chị, đợi chút thì đến bồi cô"
"Ân"
Nghe thấy Giang Hiểu Đình vừa nói, Đỗ Ái Vi thì cảm thấy kì lạ, sao chiếc xe đậu trên ô dừng xe lại bổng nhiên đυ.ng trúng người, xe vừa chạy nên là rất chậm a! nếu như không phải cố ý thì làm sao đυ.ng trúng? chẳng lẽ là có âm mưu gì? hay là Tôn Kiến Đình tự biên tự diễn?
Hết chương 43
Ps: Giang Mỹ Mỹ mau lại hốt Đỗ Ái Vi đi. Để lại phu nhân cho viện trưởng