Chương 8
Hơi thở nhỏ nín lại và có thể cảm nhận được hơi thở gồ ghề của người trước mặt, Băng đã không xuống tay... mà lại đứng trân trước mặt Kì Kì.-Băng Băng... mau gϊếŧ ả.
Giật mình vì lời của tên họ Hoan, đám lính hò reo cổ vũ như đang xem một vở diễn tấu hài của đám hề. Băng vô thức nhảy về phía sau, cầm cây cung mà tên Hoan khốn kiếp kia đưa, mũi tên chẻ đôi không khí lao thẳng về phía Kì Kì. và đúng như dự kiến, mũi tên trúng ngay vai của Tiểu Nha khi ả ta đến đỡ cho Kì. dương mũi tên thứ hai lên ngắm về phía con người đang gục xuống nền đất. lại một cánh tay khác đứng trước họ.
-công chúa... người làm gì thế... chúng ta sắp bắt được ả ta rồi.
tên cẩu Hoan đi đến đưa mũi tên khác cho Băng. ánh mắt trừng trừng của công chúa khiến Băng sực tĩnh.
-Tiểu Băng, ngươi là người của ta. mọi hành động của ngươi do ta quyết. từ bao giờ ngươi nghe lời của một tên quan thần?
-Công chúa...
BỐP!
tiếng tát chói tai vang lên, tên họ Hoan run sợ té huỵch xuống đất.
-bổn công chúa ra lệnh cho các ngươi. 2 canh giờ sau phải có mặt ở triều đình. chậm... đầu các ngươi sẽ tự khắc rơi.
quay lưng đi, công chúa nghiêng người về phía sau.
-Phong Tiểu Nha, một mũi tên đó sẽ chẳng làm gì được cô đúng không?
đám người của triều đình lẫn công chúa đã khuất... chỉ còn lại Kì đang cố rút mũi tên ra.
-Tiểu Nha... Tiểu Nha... đừng ngủ...
-Kì Kì... nàng có sao không?
-kẻ có sao là ngươi đấy Tiểu Nha... đồ ngốc nhà ngươi...
đôi mắt của Nha dần khép lại, vết thương trên gương mặt của cô chuyển màu tím tái. Kì Kì cố gắng lấy vãi giữ lấy vết thương trên vai của Nha, nhưng màu máu thấm vào mãnh vãi đỏ thẩm và đυ.c ngầu.
-Độc... chết tiệt.
Kì Kì cõng Tiểu Nha trên vai cố gắng đi xuống làng. cả một đoạn đường núi dốc khó khăn, thường ngày chỉ cần 1 canh giờ có thể đến làng, nhưng cõng theo tên tặc nữ đô con này khiến thời gian khó khăn, cộng thêm mồ hôi của Tiểu Nha thấm ước hết cả y phục, hơi thở gấp gáp và có thể chết bất cứ lúc nào.
Kì Kì căm giận đám lính của triều đình, căm giận cái con người đeo mặt nạ kia. phải khó khăn lắm mới cõng Tiểu Nha xuống cổng làng. vừa thấy nhỏ, mấy cô thôn nữ hiền lành liền tán tỉnh như thường lệ, nhưng khi thấy sắc mặt nhỏ tái đi và cõng một người trên lưng, họ liền đến đỡ và nhanh chóng chuyển Tiểu Nha đến lang y gì cuối làng. dù cho Tiểu Nha có quậy phá nhưng cũng chỉ cướp của đám quan lại tham ô, rồi chia cho dân, hầu hết người trong làng đều là người già, ai trai tráng hầu như ai cũng theo ra chiến trận, chỉ còn phụ nữ trẻ con. mang danh là con của quan họ Phong uy nghiêm tốt bụng, ai ai cũng quý mến Tiểu Nha cả. từ khi có Kì Kì họ lại càng quý mến đôi trẻ này hơn.
phải mất đến chiều tà, lão lang y mới từ căn nhà củ đi ra. giếng nước của đình làng gần như sắp cạn khi người dân thay nhau múc để phục vụ chăm sóc cho Tiểu Nha, toàn bộ người dân trong làng tập họp trước ngôi nhà nhỏ hỏi thăm lo lắng. Kì Kì được vài cô thôn nữ băng bó vết thương trên người.
-Lão Lão... Tiểu Nha...
-cô nương... lão đã cố gắng hết sức rồi, chỉ có thể cầm máu ngừng tuôn thôi, độc thì vẫn lan ra. nhưng nếu không có thuốc giải độc thì có lẽ 3 ngày nữa sẽ...
mọi người bắt đầu xôn xao lo lắng hơn. Kì Kì đứng dậy, khoác y phục và nói với lão lang y
-cháu đi về hang lấy chút đồ.
quay lưng đi vói sự giận giữ trong tim kìm nén lại, là đích đến chính là triều đình kia, có liều mạng cũng phải đem được thuốc giải về cho Tiểu Nha.
phía bên trong Triều đình nơi đám người vây quanh run sợ. tiếng gậy đánh huỳnh huỵch vào tên quan thần kia. hắn la hét đau đớn trông thật ngu ngốc và yếu hèn. Băng quỳ xuống
-Công chúa. là do thần manh động. là thần tấn công... xin người tha cho hắn.
-Tiểu Băng, đứng lên.
-nhưng..
ánh mắt lạnh lùng kia đăm đăm vào Băng, miễn cưỡng đứng lên và lùi ra sau. đám lính ngừng đánh, tên họ Hoan quỳ lạy cảm tạ. cô cho đám người kia lui bằng giọng bực bội quay sang thì ập vào mắt công chúa An Nhi chính là mái tóc vàng thấm đẫm màu máu đỏ. kéo một cái khăn trùm đầu và nhanh chóng dắt Băng vào thư phòng, gỡ mặt nạ của Băng ra, vết thẹo dài từ trán chạy qua mắt trái và xuống cằm đang lên da non, máu tứa ra thấm vào cằm chảy xuống tóc, mái tóc vàng kì lạ kia đỏ máu một màu. luống cuống lên vì chẳng biết bắt đầu băng bó từ đâu, Băng nắm lấy bàn tay của công chúa An Nhi nở nụ cười khiến khuôn mặt ngắn ngần phúng phính kia chuyển đỏ.
-Tiểu Băng, ngươi có biết ánh mắt và nụ cười của ngươi đáng ghét lắm không hả? nhìn y hệt cái tên khốn Phong Tiểu Nha đó vậy.
-Thế, người có ghét thần không?
lắc đầu thở dài rồi thấm nước. vết máu kia được lau bớt đi, máu tóc màu vàng trở lại như củ.
-Tiểu Băng, nói ta biết, lúc nãy... nếu có thể gϊếŧ hai người họ, tại sao ngươi lại không xuống tay?
Tiểu băng im lặng rồi nhìn vào bàn tay của mình
-thần không biết... cô nương đó... khi thần đứng gần cô ta, lại có cảm giác như rất quen thuộc, cô ta rất giống công chúa.
-giống ta? ha... chắc ngươi mệt mõi quá thôi. hôm nay nghĩ ngơi đi. đừng lo lắng quá về chuyện Phong Tiểu Nha, bị thương như thế ả chẳng...
XOẢNG
chiếc ly rơi xuống vỡ thành nhiều mãnh. một sự run sợ nhói lên trong tim, nở nụ cười, tiểu công chúa thở dài cho qua chuyện.