Lật Làm Công

Chương 7

Chương 7
Sáng hôm sau, khi vừa chén hết một con gà tây trên đĩa thì Tiểu Nha nằm dài dưới bàn.

-Tiểu Nha... hôm nay... ta xuống làng một lát, Sư bà nhờ ta hái thuốc, ta đem xuống cho bà ấy.

-hm... ta nghỉ nàng nên ở nhà hôm nay.

Hơi thở Tiểu Nha mệt mỏi, ả ta đứng dậy vương vai

-Ta cảm thấy không khỏe hôm nay, nàng xuống làng không có ta sẽ rất nguy hiểm...

-Haizz... Tiểu Nha ơi là Tiểu Nha. ta đủ trưởng thành để chăm sóc cho mình mà.

kéo áo khoát lên vai rồi gật đầu, Kì Kì nhà ta xuống núi tu hành, à nhầm xuống làng đưa thuốc. tên Tiểu Nha chỉ lấy cớ là mệt mỏi thôi, hôm trước xuống quậy đám lính của nàng công chúa kia làm náo loạn cả cái chợ, vơi đổ đầy hàng hóa thức ăn, giờ còn mặt mủi nào xuống làng nữa. Tiểu Nha đang ung dung ngồi mài chiếc nanh cọp rừng trên tảng đá xám thì nghe tiếng hò reo của đám lính đáng ghét ngoài cửa.

-aisz... cái đám giặc ồn ào kia... các người chán sống rồi hả?

-Phong Tiểu Nha... Bổn soái ta nghe hôm qua ngươi bắt cóc công chúa. to gan...

tên Soái hầu chức vị cỏn con, là con của vị quan trong triều đem lòng thích thầm công chúa nhưng lại bị nàng ta phớt lờ mà chẳng biết nhục. luôn dẫn quân đến đánh lén Tiểu Nha. giờ lại đến để làm oai với công chúa.

-Cẩu Hoan... ngươi không về canh gác cái gia thất nhà ngươi đi, đến đây quấy nhiễu chốn yên bình, đêm qua gia gia ta chẳng có bắt cóc con tiểu nha đầu đó.

thờ ơ vừa vươn vai mệt mỏi. Tiểu Nha chẳng thèm quan tâm chi lời nói đám tiểu nhân chẳng chạm vào nàng được dù chỉ một sợi tóc. biết đánh tay không lại nên tên tổng Bộ soái họ Hoan kia chỉ dám đứng đấu võ mồm.

-Cẩu Hoan ơi là Cẩu Hoan, ngươi đúng là cẩu hoan mà. sao không mau về đi, lòng kiên nhẫn của lão nương có hạn, không khéo ta lại đồ sát tất cả các ngươi.

-Hừ... tên cẩu tặc. phận làm nữ nhân còn không mau quy hàng triều đình, đi làm phách làm lối. hừ, ngươi tưởng bổn soái không có gì trị ngươi sao?

-Cẩu quan... ngươi...

đứng im người khi Kì Kì bị bắt làm con tin phía bên kia. nhỏ đang bị giữ chặc hai tay với thanh gươm bóng nhoáng trên cổ, nhỏ biết mình đang ở triều thế chiến, sai sót một ly là nàng có thể mất mạng như chơi.

-Cẩu Quan... mau thả Kì Kì ra.

-Kì Kì? haha... ả tiện nhân này tên là Kì Kì sao? chà... cũng xinh đẹp đấy chứ.

đưa bàn tay thô ráp lên chạm vào gương mặt của Kì Kì, Tiểu Nha nóng giận nhưng chẳng thể bước thêm bước nào, đành đứng im cho bọn chúng bao vây. tên cẩu họ Hoan cười điên cuồng phách lối. đưa chân đạp lên người Nha nhà ta. vừa phỉ nhổ những lời thô tục, vừa nắm từng mãnh áo trên người Kì Kì xé toan ra. từng mãnh, từng mãnh một rơi xuống trước mặt Tiểu Nha, chẳng thể diễn tả được sự tức giận đó từ một con hổ hưng giữ. cuối cùng để cứu Kì Kì, cô lại bị đám lính đó chém liên hồi vào người bật máu.

-HOAN TẢO!!! DỪNG TAY!!!

tiếng la lớn từ phía say khiến đám lính của tên họ Hoan run sợ lùi về, cả tên họ Hoan đó cũng run bần bật, hai chân như muốn chạm vào nhau đứng chẳng vững, lập tức thả người. Kì Kì chạy vội đến đỡ Tiểu Nha, lấy vội nắm thuốc đang phơi trên giá đắp vào mấy vết thương.

-Kì Kì... y phục của nàng...

-đừng nói gì cả Tiểu Nha... vết thương của người

-công... công chúa... công chúa giá lâm.

đám lính run rẫy mở miệng chẳng nên lời, trong chiếc kiệu xanh, con người nhỏ đó bước ra với người đeo mặc nạ Băng Băng đỡ tay. vừa nhìn thấy người hôm qua cứu cô giờ bị xé nát y phục, xuýt nữa thì bị cưỡng bức. cộng thêm cái con người cô "căm giận" máu me từa lưa nằm dưới nền đất kia. chỉ bằng một cái trừng mắt giận giữ về phía tên Hoan soái, ngay lập tức Băng Băng đã có mặt ở đó vặn ngược tay của hắn ra phía sau.

-Phong Tiểu Nha, nằm dưới đất chẳng hợp với nhà ngươi chút nào cả.

đưa ánh mắt trừng trừng về phía Tiểu Nha, dù muốn lắm nhưng có lẽ chân của ả ta đã bị bong gân rồi. tựa vào người Kì Kì, nắm chặc tay cứ như sợ vụt mất vậy. có gì đó làm công chúa nhà ta khó chịu quay lưng lại bỏ đi

-công chúa... đây là cơ hội tốt để bắt ả ta.

Tên họ Hoan mong rằng còn chút gì đó cứu vãn cái đầu của mình với công chúa, hắn liền đi đến đưa ra ý kiến và ngay lập tức nhận lấy cái nhìn khinh bỉ.

-hừ, ngươi nói ngươi là tổng bộ. ngươi không biết nhục sao hả? bắt cóc người của ta lại còn giở trò khốn kiếp đó. quân hèn.

-Ngươi!!!

Khi sự căm phẫn của Tiễu Nha bùng phát cô gồng người mắng nhiếc tên họ Hoan hèn nhát kia, hắn vô cùng bực tức liền xông đến cầm theo thanh gươm chém loạn xạ, Tiểu Nha nhanh chóng bế Kì Kì lùi ra sau rồi tung cho hắn một cước, hắn té rầm trước mặt của công chúa, vừa run sợ khi tưởng tượng đến cảnh bị đưa ra pháp trường, hắn hiền nảy nở ý xấu xa trong đầu, hắn liền quay sang nhìn Băng Băng.

-Băng Băng... ngươi không phải cận vệ cho công chúa sao? người của công chúa bị tên cẩu tặc kia đánh bại, ả ta sẽ đến hại công chúa, ngươi còn không mau gϊếŧ hắn.

bị kích động khi nghe công chúa sẽ bị làm hại, Băng Băng liền xông đến lộn một vòng nhặt thanh gươm và quyết chiến với Tiểu Nha. một con dao được phòng đến và Băng Băng nắm lấy, tên họ Hoan liền nói

-ngươi phải gϊếŧ hắn. nếu không hắn sẽ gϊếŧ công chúa.

con dao chém nhanh sượt qua gương mặt nâu sậm kia, có gì đó không ổn, Tiểu Nha liền nhảy xuống chổ Kì Kì và đánh văn hai mũi tên đang bay vào người nhỏ.

-Các ngươi chơi hèn.

vừa nhảy từ trên cao xuống, mất đà và mệt mỏi nên Nha không còn sức, cần chút thời gian để lấy hơi. Băng từ trên cao, cầm con dao bóng loáng lao về phía hai người kia. Kì Kì vụt dậy đứng trước mặt Nha, dang hai tay và ngẫn cao đầu, con dao lao đến và đột ngột dừng lại sát cổ nhỏ