Chương 8: Cuối: Người yêu tôi là Yan!
tiếng máy cưa sáng loáng rồ rồ bên ngoài cánh cửa. cơn sấm ầm ầm khiến một khoảng không gian u ám nguy hiểm. tiếng Rầm rất lớn vang lên, cánh cửa nhôm rỉ sét dần bị từng nhát cưa chém thẳng vào khiến nó nát vụn và rơi xuống. dáng người nhỏ nhỏ trong chiếc áo khóa đen trùm kín đầu. sấm chớp khiến con người kia tựa như một tên thần chết cầm máy cưa.-Ai... ai...đó... mày là ai...
Tiếng máy cưa rồ rồ chẳng thể nghe được người kia nói gì, cái dáng ngời thần chết kia lê thân thể ướt mem lại gần, Ken rút con dao huơ loạn xạ trước con người kia... thấp thoáng sau lưng hắn. con người bóng đen kia chứng kiến được hàng nước mắt lăn trên gương mặt trắng bệt sợ hãi kia. quần áo thì xộc xệch. có chút trầy trên gương mặt thanh tú kia. máy cưa hạ dần xuống chạm đất tóe lên những tia lữa. tiếng rồ rồ tắt hẳn, máy cưa ngừng chạy và rơi xuống đất, con người kia đi hờ hững về phía Miu, kéo mãnh vãi bịt mắt của Miu lại, giọt nước mắt của chị thấm vào mãnh vãi khiến tim người trước mặt nhói lên, kéo tai phone trong túi đeo vào tai của chị, nhạc max loa rồi khoát cho chị một lớp áo che đi cơ thể lạnh lẽo. tiếng nhạc quá lớn, lại bị trói cả tay chân nên chẳng thể biết được chuyện gì đang xảy ra...
-Mày là ai... cút khỏi đây... Cút...C..!!! AHHHH... ĐAU QUÁ... TAY TAO... TAY CỦA TAO...
tiếng hét thất thanh của Ken vang lên, hắn ngã rầm xuống gãy chiếc bàn mục, tay hắn bị dao gạch một đường dài khiến con dao rơi xuống đất. máu tứa ra chảy xuống làm bàn tay hắn nổi gân lên...
-Không phải... tao đã nói rồi sao... mày đυ.ng đến cô gái của tao... tao sẽ cho mày nát thành tương...
-Y.. Yan... Yan...
cái mủ đen thả xuống, đôi mắt đen thẩm một bên mắt chảy máu thành dòng. nhìn Yan thật đáng sợ, đôi mắt kia khiến cả gương mặt lạnh tanh, đôi môi bỗng nhếch lên sang hai bên, đôi mắt ấy... vẫn mở trao tráo nhưng đôi môi lại cười một nụ cười ghê rợn... tiếng khanh khách của cuống họng qua kẽ răng phát ra... tiếng cười trong cơn sấm... trong đêm khuya... trong những ký ức của mấy năm trước, cha, mẹ, bọn họ ghen tuôn chém gϊếŧ nhau...
Yan nhặt chiếc máy cưa lên... đưa tay kéo lấy sợi dây nguồn. tiếng rồ rồ phát ra... Ken vừa run vừa sợ... đến vãi cả ra quần thứ nước đυ.c... Yan kéo lê cái lưỡi cưa roàn roạt dưới đất. từng tia lữa thay nhau bắn tung lên căn nhà đen tối. gỗ mục bắt lửa. những ngọn lữa nhỏ nổi lên hừng hực sáng một góc. chẳng mấy chốc căn nhà rực sáng lên.
-Tay... chân... mặt... đầu... bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©... mày muốn nơi nào đầu tiên... đừng lo... khi tao băm mày ra tao sẽ cho nó vào một cái hủ... rồi... đem cho chó ăn... đừng lo... nhé..
-Yan... Anh... Anh... anh chấp nhận tình cảm của em dành cho anh... anh sẽ đồng ý hẹn hò với em... đừng... đừng manh động...
-A~ tao biết rồi...thứ cần cắt đầu tiên không phải là tứ chi... là não của mày...
Dức câu, đường lưỡi cưa vụt ngang gương mặt của hắn... hắn hốt hoảng run như cầy. cơn gió rít qua khung cửa, bức tường ngoài sập xuống đát hòa cùng nước mưa mềm nhũn. Ken dầm mình trong mớ bùn đen, những vết thương của hắn bị đất vướng vào, hắn càng rêи ɾỉ đau đớn, chân hắn như nhũn ra khi thấy Yan tiếng về phía mình.
Yan đưa máy cưa ném vào người hắn, dù nhanh chân nhưng hắn vẫn không thể tránh khỏi, một chân của hắn bị lưỡi cưa sắn vào máu phun tung tóe hắn la hét ôm vết máu, càng sợ sệt hơn khi Yan tiếng lại gần, nhặt thanh gỗ gãy dưới đất tiếng về phía hắn, mặc cho hắn đưa tay lên đỡ, Yan vẫn đâm liên tiếp vào chân còn lại. hắn la hét thất thanh, Yan vẫn giữ gương mặt mơ hồ, đôi mắt đυ.c và đôi môi cười mộng mị, điểm thêm trên gương mặt là những vệt máu tung tóe, một bản giao hưởng hòa ca vang lên khi những tiếng la hét đau đớn hòa cùng tiếng xé toạt của từng mãnh da.
-đừng-có-đυ.ng-vào-người-yêu-của-tao!
tiếng gầm lên trong cổ họng. dùng chân đạp vào mặt hắn khiến hắn ngã xuống đất, mặt mày run sợ tái mét. Yan đứng trên người hắn cầm chiếc máy cưa đang rồ rồ máy lên cao. đôi mắt đυ.c ngầu ấy đăm đăm nhìn vào hắn
-Yan... yan... dừng lại.... nó chết mất...
vòng tay ôm chặc bụng của cô. Yan cứng người đưa gương mặt đầy máu quay sang, gương mặt người cô yêu đang đứng đó, nét lo lắng hiện trên gương mặt Miu, chị đã thoát khỏi sợi dây từ khi nào rồi, cố dùng tay lau đi gương mặt đầy máu của Yan.
-Em xem... gương mặt xinh đẹp của em... bẩn rồi này...
vẫn còn ngơ ngác trước Miu. Miu chạm vào đôi môi thấm máu rồi bật cười
-Yan... về nhà thôi em.
một nụ hôn tanh nồng mùi máu được trao. nụ hôn của Yan... với chị... đôi mắt đυ.c trở về màu đen láy. cả cơ thể bủn rủn khi hoàng hồn mà môi đang chạm vào môi chị, gương mặt đỏ ửng lên rồi né ra xa... tai đỏ ửng, tay run run ôm lấy mặt của mình lắp bắp
-Miu... Chị... Chị...
-chị không sao rồi... Yan... lại đây nào...
-Chị vừa... hôn... hôn em đó...
-Ừm hửm...
Miu kéo áo của Yan mặc vào người, chị hoàn toàn bình thường khi lúc nãy chị còn vừa khóc nức nở đây mà. Yan quay sang, Ken đã nằm ngất xỉu dưới vũng máu, có phải chị đã thấy cô đánh hắn rồi không? Yan bắt đầu sợ sệt cho hành động của mình.
-Miu... chị...đã thấy em...
cột mái tóc của mình lên, Miu chỉ cười và kéo tay của Yan ra khỏi căn nhà chìm trong lữa. bổng phút chốc chân Yan bị gì chặc cứng đờ lại, bàn tay thô ráp giữ chặc chân của Yan. Ken run run ngẩn đầu lên nhìn, cả gương mặt hắn chìm trong bùn đát tóc tai rũ rượi trông thật kinh dị.
-Yan... anh đừng bỏ anh yan... Yan...
dù rất muốn co chân lên đạp cho hắn một cước vào mặt nhưng có chị ở đây, không thể dùng bạo lực máu me được, chị đã thấy Yan nhưng cô không thể tiếp tục đánh hắn vì cô sợ rằng chị sẽ xa lánh cô. nhưng tại sao chị lại bình thản được. chìm trong cái suy nghĩ của mình rồi cảm giác bàn chân có thể đi. quay sang nhìn thì... bàn tay hắn phun máu thành tia tứ tung, bàn tay phải đang nắm chân của Yan bị cắt gần rơi ra ngoài, tiếng la đau đớn cua hắn vẫn cứ tiếp tục cho đến khi bóng đen đó đập thẳng vào gương mặt, từng cú đạp mạnh bạo khiến đầu hắn tưởng chừng như bị móp khi nền nhà nơi đầu hắn đáp đất dần nức ra thành lõm. hắn im bặt trong sự đau đớn, cả khuôn mặt biến dạng sau từng cái đạp mạnh của dáng người kia.
-Chạm vào người tao thì được... đừng chạm vào người yêu của tao bằng đôi tay bẩn thỉu của mày. tao nhắc cho mày biết... YAN LÀ NGƯỜI YÊU CỦA TAO!
Yan ôm gương mặt mình, một cảm giác tê rân trong sóng não, cảm giác thỏa mãn này là gì đây? các mạch máu nóng rang lên, kɧoáı ©ảʍ cứ liên hồi thúc vào trong người của Yan... Yan ôm chặt cơ thể mình cùng với tiếng sét và màu trắng xóa trên bầu trời.
-Miu... em... sướиɠ...
tiếng thở gấp rêи ɾỉ khi thấy con người trước mặt vén tóc qua mang tai. Miu quẹt đi vệt máu dưới chân
-Yan...?
-Miu... chị... tuyệt quá...
cơ thể Yan run lên, mắt đυ.c ngầu mơ hồ nhìn chị, Miu đi về phía của Yan, đôi mắt xanh lục hiện rỏ trong màn đêm, chạm vào gương mặt của Yan, nở nụ cười.
-Ngay từ lần đầu gặp em... chị đã biết... em giống chị rồi... Yan... em có sẵn sàng... trao thể xác lẫn linh hồn vào chị không...
một khung cảnh mưa bão, với căn nhà chìm trong lữa, vũng máu loan dài dưới chân, hai cô gái nắm tay nhau nở nụ cười trong đêm... Yan gật đầu và ôm Miu trong vòng tay của mình. kéo tay của Miu đi khỏi căn nhà... giữa những đám mây mưa mù đen kia, tiếng cười đùa khanh khách giữa hai cô gái... căn nhà chìm trong lửa...
.
.
.
.
.
1 tuần sau. cả hai cô gái cùng đến bệnh viện kèm theo bó hoa trắng. căn phòng mở ra...
-Kai, em và Yan đến để thăm Ken.
đặt bó hoa vào lọ, Yan ngồi xuống hỏi hang.
-Không ngờ rằng... người ta tìm thấy anh ấy trong đám cháy đó.
-từ hồi đưa vào bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán là chết não rồi. anh... không nghĩ rằng em ấy có thể tỉnh lại đâu.
Miu vỗ vai Kai an ủi, rồi cùng Yan ra khỏi bệnh viện. rồi hai đứa cười vui vẻ như đó là một trò đùa. đi trên con đường đen tối với hai bàn tay đan chặc vào nhau.
-Cứu... với... ai đó... cứu tôi...
tiếng rêи ɾỉ trong góc... một cô gái khỏa thân mình mẩy đỏ lòa máu bê bết. bám lấy Miu, yan đến đỡ thì phía sau một toáng người đi đến.
-Chà... lại có thêm 2 đứa con gái đẹp... nhập bọn luôn cho vui đi..
Yan bực bội định rút con dao trong túi ra rồi được Miu cản lại. Miu nhìn bọn biếи ŧɦái kia và nở nụ cười nhếch môi.
-Các anh chàng đẹp trai à... tôi tên là Miu.
-chà... còn em gái xinh đẹp kia... chắc hàng cũng tuyệt lắm hen~
-à... cô gai đó ấy hả...
đến gần tên cầm đầu, nhìn hắn nở nụ cười nhếch môi kèm theo đôi mắt xanh rõ rệt.
-Người yêu tôi đó... tên là Yan.
Dòng máu tươi tung tóe trên bầu trời đỏ rực màu hoàng hôn. tên cầm đầu té rầm xuống đất ôm mặt đau đớn. máu trên mặt văng tung tóe khi cây bút đâm thẳng vào mắt.
-Đừng có nhìn... người yêu tao... bằng ánh mắt chó của mày.
-nè... Miu... nhường em con mắt còn lại... nhường em đi...
Yan chạy đến kéo tay Miu lè lưỡi. chị nháy mắt rồi nhìn đám người đang run sợ kia.
-chị không muốn... kẻ nào... được ngắm nhìn em cả...
-Mồ... Miu kì ghê... em sẽ lôi hết não thằng nào con nào đưa ánh mắt biếи ŧɦái về phía chị...
-đầu óc em đang nghĩ về chị đấy.
-cả thể xác em thuộc hết về chị rồi mà...
-TỤI MÀY LÀ AI??? LÀ AI???
đám người kia run rẫy sợ sệt. tiếng sét lại một lần nữa đánh thẳng trên bầu trời. hai con ác quỷ xuất hiện.
-Bọn tao là kẻ điên tình.