Chương 7: Động tâm?
Hang đá nhỏ tanh nồng mùi động vật. Xung quanh ẩm ướt, hôi thối, mốc meo đến đáng sợ. Đóm lửa liu riu cháy vụn về bên đống gỗ ướt phát ra tiếng tách tách chói tai. Mực nước đang dân cao kèm theo cơn mưa ầm ầm, từ bên trong có thể thấy nước càng ngày càng dân nhưng có vẻ không dân đến hang này được. Gió thổi càng lúc càng mạnh, thổi xuyên qua khe đá mang theo ít cát bụi khiến nó trở nên sắc bén khi va chạm vào da thịt. Đốm lửa nhỏ này cứ như những sinh linh yếu ớt chống lại phong ba, lập lòe run rẫy.Vương Hoạn Hạt thấy lạnh, hai bàn chân khụm các ngón lại cứ như bị chuột rút, hai tay ôm đầu gối co ro run lên từng cơn, cái lạnh toát ra từ tứ phía, hơi lạnh này… cứ như cơ thể không mặc y phục vậy…….
Tiên sư nhà nó… đúng là không mặc y phục thật, cơ thể nàng chỉ choàng hờ mảnh phụng bào. Đau quá, gì vậy?
Sau lưng cảm nhận được thứ mềm mại nhẹ nhàng bồng bềnh quen thuộc. Nếu không nhầm và cộng với gần chục năm kinh nghiệm đi ghẹo nữ nhân thì chắc chắn đây là ngực. Là ngực của nữ nhân…
Vương Hoạn Hạt nuốt nước bọt, lão thiên gia à… không phải chứ… không lẽ giống như trong truyện cổ mà ta đọc sao? Không lẽ lại để ta ở chung một chỗ với người ta ghét… rồi để cả hai có đêm mặn nồng với nhau sao? Lại cho ta nảy sinh tình cảm nữa sao… ông thật trêu người quá đấy.
“Lại nghĩ gì linh tinh rồi đúng không?”
Giọng nói đó… đúng thật là… ta cứ tưởng mũi của ta bị nước sông làm nghẹt rồi chứ. Mùi hương hoa sen vẫn như vậy? Không lẽ tên này ả dấu hương thỏi trong người? Tên này sống thiếu trầm hương ả chết à?
“Ngươi có còn sống không đấy?”
Ai kia giọng ồm ồm khàn khàn phía sau lưng.
“Bổn cô nương mạng lớn… không ch… Ah!! Ngươi…”
Vương Hoạn Hạt bị 'ai đó' cắn trên vai truyền đến cảm giác đau điếng.
“Tên khốn này ngươi cắn chết bổn cô nương bây giờ.”
Vương Hoạn Hạt gồng cổ lên cãi.
Muốn đập cho hắn một phát mang cả hai trăm lẻ sáu chiếc xương của 'ai kia' ra thành trăm mãnh thật nhưng cơ thể chẳng còn chút sức lực nào. Không những không đánh được hắn mà Vai thì lại bị hắn cắn đau đến mức muốn khóc luôn, tên này… đêm đêm chuốc thuốc bổn cô nương giở trò đồϊ ҍạϊ với cơ thể ta chưa đủ sao? Ta chưa thấy trên trần giang lại có một kẻ háo sắc đem nữ nhân đánh thuốc gục rồi cưỡng bức con nhà người ta như ngươi. Đồ nữ nhân háo sắc. (Zu:*Liếc*)
Mắng thầm trong bụng, ánh mắt trừng trừng thu hẹp lại rồi giãn ra khi thấy từng ngụm nước màu nâu đυ.c phun ra từ miệng của Tần Mỹ Giang sau những lần tên khốn đó cắn mình. Nàng liền nhớ ra lúc trước bản thân bị cái gì đó châm vào người. Không lẽ là độc? Tên này hắn đang… hút độc?.
"Tên khốn, ngươi..."
“Nhìn cái gì mà nhìn, ngủ một giấc đi, sáng mai chúng ta sẽ về cung”
Quay mặt đi hướng khác, tránh nhìn thấy bản mặt của tên háo sắc Vương Hoạn Hạt. Phần khác để giấu đi môi mình còn dính độc từ vai của nàng ta. Vết thương loen màu tím cả trên bả vai, cơ thể cả hai bị ngấm nước không ai có chút hơi ấm nào.
Lúc Vương Hoạn Hạt ngất xỉu mà buông Tú Linh ra, Tần Mỹ Giang liền lao đến đỡ nàng để nàng không bị sự bấp bên của thuyền mà va đầu vào cạnh bàn. Khi thuyền vỡ ra, Tần Mỹ Giang đẩy Hoàng Nhất Nam và Tú Linh ném lên cho Bảo Yến, bản thân lấy đà nhảy xuống ôm lấy Vương Hoạn Hạt cùng rơi xuống nước, hai tay còn ôm lấy đầu nàng ấy để tránh tiếp xúc với mặt nước, tệ hơn có thể là va đầu vào đá.
Cả hai lạnh ngắt ngồi ôm nhau bên lửa nhỏ, cảm thấy ai kia run bần bật vì ngấm nước Tần Mỹ Giang không ngần ngại cởi y phục của nàng ta ra, dù sao cơ thể kia nàng cũng nhìn qua trên dưới chục lần, còn gì xấu hổ nữa.
Phơi y phục lên, nhóm ngọn lửa nhỏ và dùng Phụng bào vắt khô một chút đắp lên người mình. Tần Mỹ Giang để Vương Hoạn Hạt ngồi trong lòng, bản thân ôm nàng ta từ phía sau tránh để sự lạnh lẽo kia dính lấy nàng.
Đây có lẽ là do tính bảo vệ từ bản năng bộc phát của Tần Mỹ Giang bảo vệ những kẻ yếu hơn mình mà thôi.
Nàng ta dùng dao nhỏ hơ qua lửa, khoét mảnh da nơi có châm độc, kéo ngòi sắt ra rồi hút độc cho nàng. Độc thì càng vơi nhưng Vương Hoạn Hạt không ngừng nóng. Dân gian nói kẻ ngốc thì không thể bị bệnh, tên này ngốc như vậy tại sao lại bệnh chứ?
Canh 2, mưa càng lúc càng nặng hạt, bản thân Tần Mỹ Giang mình đầy võ công mà vẫn cảm thấy lạnh thì cái con người đang sốt cao như vậy thì sao mà chịu nổi chứ? Củi thì cũng gần hết rồi.
Đáng lẽ bây giờ Bảo Yến phải đi tìm các nàng rồi chứ. Tần Mỹ Giang không cảm nhận được nhiệt độ nóng từ nữ nhân trong lòng nữa mà thay vào đó là cơ thể lạnh toát như xác chết, Vương Hoạn Hạt run bần bật bấu chặt lấy mảnh phụng bào. Miệng thì lầm bầm gì đó không rõ khiến Tần Mỹ Giang ghé tai vào nghe.
“Tên khốn… ngươi dám… sàm sỡ bổn cô nương…”
Trong mơ mà cũng bị Tần Mỹ Giang ám là ắt hẳn kiếp trước mắc nợ gì người ta rồi nhé Vương Hoạn Hạt.
“Tên khốn… nóng quá…”
Cơ thể đang lạnh toát như tảng băng mà lại bảo nóng, Vương Hoạn Hạt quả nhiên sốt đến mất nhận thức rồi.
Người xưa nói không cần đi nói lý với kẻ say cũng như không cần chấp kẻ mất nhận thức. Thấy Vương Hoạn Hạt có ý định tung phụng bào ra, Tần Mỹ Giang liền giữ lấy, siết chặt cơ thể Vương Hoạn Hạt lại gần hơn, hai cơ thể lõa chỉ có tiết khố và yếm đào bám dính lấy, cơ thể nàng cũng sắp bị nàng ta làm lạnh rồi.
“Tên khốn… ta...nóng”
“Tên nào còn nói nữa thì chứng tỏ tên đó đang hứng tình.”
Vương Hoạn Hạt liền im bặt cúi mặt xuống ôm chân lại cuộn tròn như tôm luộc. Cúi thế kia làm mái tóc hơi khô rơi lả lơi xuống gương mặt, lộ chiếc gáy đầy vết đỏ. Tần Mỹ Giang lập tức đỏ mặt. Quả thật nàng cũng cảm thấy bản thân quá đáng khi ép các nàng ấy ở lại hoàng cung thật. Không ai dám cãi lời công chúa, không ai dám đòi đánh nhau với nàng, trong cung ai cũng sợ nàng, chưa nói đến ai cũng xa lánh vì họ sợ phạm quá sâu vào cuộc sống hoàng tộc thì nguy hiểm cả mấy đời nhà họ. Nhưng Vương Hoạn Hạt thì khác. Không rõ là nàng ta bị ngốc hay cố tình, dám kéo cả công chúa uy nghiêm lên ngang hàng mà mắng chửi sai vặt. Cũng không phải dạng vừa, có đứa như thế, càng làm cuộc sống nhàm nhán bình thường trở nên rối loạn. Cũng vui.
Đôi môi vì lạnh mà nhợt nhạt đi rất nhiều, môi Vương Hoạn Hạt run bần bật, răng đυ.ng cả vào nhau. Cắn môi chịu đựng thì điều đó càng làm trái tim hàn băng kia rạn nứt. Đôi môi mềm mà Tần Mỹ Giang hay lén lút hôn trộm giờ lại trắng bệch, có dấu hiệu nứt ra vì thiếu nước. Tần Mỹ Giang ôm siết Vương Hoạn Hạt vào lòng thì thầm
“Ngươi cố gắng một chút nữa thôi, về hoàng cung, khi ngươi khỏe, ta cho ngươi lụa là, ta cho ngươi báu vật."
"Bổn cô nương không thèm"
"Ta cho ngươi trâm ngọc"
"Không thèm."
"Ta cho ngươi Tú Linh"
"Vốn dĩ nàng đã là tỷ tỷ của ta."
Đúng thật ranh ma mà.
"Được rồi, ngươi muốn về ta cho ngươi về, cố gắng một chút nữa thôi… ngươi ổn hơn... ta sẽ cho ngươi được thị tẩm bổn công chúa.”
“Ta… mới không thèm thị tẩm...tên khốn… nhà ngươi…”
Bất tỉnh mà miệng lưỡi vẫn nguy hiểm như vậy. Đúng là Vương Hoạn Hạt.
“Tự dưng ta muốn hôn ngươi… nhưng nghĩ lại… môi ta dính độc, không tiện.”
Vương Hoạn Hạt im lặng cúi đầu xuống gối, Tần Mỹ Giang cười, vùi mặt của mình vào cổ nàng, hít nhẹ mùi hương kia. Nàng rốt cuộc là xài hương gì? Lại thơm như vậy? Ta cũng muốn có hương đó. Dễ chịu… ta thích mùi hương này.
Hương thơm dễ chịu, cơ thể mềm mại. Nhưng lại lạnh ngắt. Tần Mỹ Giang ôm nàng vào lòng cố chuyền một chút hơi ấm còn lại cho nàng. Đến bản thân nàng cũng lạnh đến mất nhận thức rồi.
….
“Các ngươi… nhanh chóng đưa công chúa về cung, mau gọi thái y”
“Lo… lo cho nàng… ta không sao…”
“Công chúa… cơ thể người lạnh quá…”
"Ta bảo lo cho nàng."
"Công chúa, vết thương của nàng ấy?"
"Ta hút độc ra rồi, gọi thái y giỏi nhất đến trị cho nàng."
"Chúng thần nghĩ công chúa nên gặp thái y trước."
"KHỐN KIẾP! KHÔNG NGHE MỆNH LỆNH CỦA BỔN CÔNG CHÚ SAO. TA BẢO… lo… cho… nàng..."
Tần Mỹ Giang đôi mắt mệt mõi, nàng ngấm ít độc đã nuốt vào môi. Cơ thể khỏe mạnh như nàng còn bị độc làm choáng váng thì Vương Hoạn Hạt sẽ ra sao nữa khi độc ngấm vào máu nàng ta. Trong cơn liệm đi, Tần Mỹ Giang còn lẫm bẩm tên nàng.
"Vương Hoạn Hạt… đồ ngốc nhà ngươi… không được...có mệnh hệ gì… nghe ...chưa…"
Tú Linh một phen lo lắng cho Vương Hoạn Hạt, thức ngày thức đêm lo cho biểu muội của mình. A Thảo lại càng lo lắng hơn khi tiểu thư không lo cho sức khỏe như vậy.
Tần Mỹ Giang có vẻ đã tỉnh. Vừa đặt chân xuống là thấy lão thái y giỏi nhất của hoàng cung ở đây, liền biết ngay là ai kia còn bất tỉnh và trong khi đó đám lính lại không chăm sóc cho nàng tử tể, Tần Mỹ Giang trên tay cầm ly trà ngọc quý giá bản thân yêu thích ném vỡ không thương tiếc. Một phen tức giận làm ai cũng lo sợ cái đầu. Tần Mỹ Giang mang binh lính ra đánh mỗi người năm mươi trượng. Nàng ra lệnh mang tất cả nhân sâm có cho Tú Linh chữa cho nàng. Tần Mỹ Giang bổng trở nên hối hả hấp tấp.
Câu nói của Bảo Yến đánh thức sự điên loạn mất tự chủ của công chúa.
"Người đang động tâm?"
Đêm đó Tần Mỹ Giang nằm vắt tay lên trán. Suy nghĩ tại sao lại quan tâm nàng ta như vậy? Động tâm? Bản thân nàng là đang động tâm? Không? Chỉ là lo lắng nhất thời... không phải là động tâm... Lăn qua lăn lại. Liền trằn trọc không ngủ được.
Canh hai, kéo phụng bào khoát vào người rồi ra ngoài.
"Công chúa? Khuya rồi người còn đi đâu?"
"Đi dạo."
Bảo Yến thấy lạ, liền chu môi hỏi thăm
"Có phải là dạo trong phòng của Vương… ui da!!"
Tần Mỹ Giang gõ đầu ngốc Bảo Yến rồi bỏ đi. Nhỏ mếu máo bước ra ngoài thì gặp tên lính canh Tiếu Ngôn.
"Bảo Yến… Tử, ta mang bánh táo cho người."
"Đi chỗ khác chơi đi… ây dô, công chúa mạnh tay với ta quá."
Bảo Yến xua đuổi Tiếu Ngôn như đuổi tà, tay xoa xoa đầu.
"Ta giúp người xoa nó."
Bảo Yến chu môi né tránh nhìn hướng khác.
"A! A Thảo tỷ tỷ… chờ ta."
Bảo Yến chạy đi khi thấy A Thảo loay hoay phía bên kia. Bên này nó kẻ hóa đá.
Một câu cũng A Thảo tỷ, hai câu cũng A Thảo tỷ. A Thảo? Cái nữ nhân đó có gì mà làm Bảo Yến say đắm như vậy? Ta phải đi xem thử.
Thế là cuộc đọ sức của Tiếu Ngôn và A Thảo xảy ra.
A Thảo thật sự không biết nguyên lai là thế nào. Mới giữa trưa, tỷ đã đứng trước bàn nấu ăn ngoài trời nhìn đối thủ, cái kẻ ngang nhiên xông vào phòng Tú Linh đói gặp A Thảo thách đấu.
"Ta sẽ thi làm thức ăn."
Tiếu Ngôn chống nạnh trừng mắt với A Thảo.
"Tại sao ta lại thi với ngươi?"
A Thảo lạnh lùng kéo ghế bỏ đi.
Tú Linh quay lại nói với A Thảo.
"Tỷ, ta đói, ta muốn ăn cơm chiên dương châu."
A Thảo không quan tâm lắm tới kẻ nam nhân đứng kia lớn tiếng. Tỷ ấy chỉ làm thức ăn cho tiểu thư nhà mình. Xong liền bỏ đi. Nhưng có vẻ thắng bại đã phân rỏ ràng. Mọi người ai cũng khen thức ăn của A Thảo.
Cứ thế ngày qua ngày, Tiếu Ngôn lại đi tìm A Thảo mà thách đấu.
Đến một ngày một trăm trận toàn thua. Tiếu Ngôn bỏ cuộc, nữ nhân nấu ăn giỏi này… không nhất định phải thắng.
Tiếu Ngôn lại mang cung tên ra đòi A Thảo bắn cung với mình. A Thảo từ chối thẳng mặt. Không phải tỷ ấy không biết bắn cung, mà là hiện giờ, sức kéo dây cung còn không có thì làm sao mà bắn. A Thảo đứng đó để Tiếu Ngôn cười hả hê. Bắt gặp Bảo Yến đi đến liền đem chiến công khoe.
"Bảo Yến. Ta là giỏi hơn nàng ấy. Ta là giỏi hơn."
Bảo Yến kéo tay A Thảo đi.
"Đừng hòng tán tỉnh tỷ ấy. Ta liều mạng với ngươi."
Tiếu Ngôn lần này không những hóa đá mà còn trở thành tro bụi nữa.
......
Có phải hay không là nàng đang động tâm?
Có phải hay không là nàng thích nàng ấy?
Có phải hay không?
Tại sao vậy?
Là nàng thích nàng ấy? Nàng yêu nàng ấy? Nàng muốn hảo hảo bảo bọc nàng ấy? Hay nàng chỉ lo lắng vì nàng ấy là biểu muội của người nàng thích?
Nàng là đang động tâm?