Chương 58: Chết Lặng (1)
Toạ Bình quay trở về phủ quận chúa của mình sau hai tuần lăn lộn ở biên ải, y phục phải nhanh chóng thay ra, từ biên ải về, cấp tốc thúc ngựa ba ngày ba đêm vẫn chưa tắm.Bên trong đã có mục dũng chờ sẵn, hơi nước ấm bốc lên cùng hương hoa đào dịu nhẹ. Luôn là A Nhi chu đáo như vậy với nàng.
Toạ Bình năm nay đã được gần mười lăm, dáng người càng ngày càng giống với Hoàng Nhất Nam, cao lớn khoẻ mạnh. Cùng với nhị hoàng huynh của mình ra biên cương đánh giặc, nàng thật sự trưởng thành rất nhanh.
A Nhi là nha hoàn nhị đẳng nhưng Toạ Bình lại không cho nàng đi theo ra biên ải, vì bên ngoài đó ăn uống khắc nghiệt, chưa kể còn không có nước để tắm thường xuyên, sợ A Nhi chịu không nổi nên Toạ Bình mới cương quyết bỏ nàng ở lại cung đình.
Toạ Bình thả cơ thể mình vào nước ấm, thư thái cảm nhận hơi ấm lan vào da thịt, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhắm mắt an thần.
A Nhi vừa vào đã thấy quận chúa nằm trong mục dũng thả lỏng người. Nửa tháng mà có thể thấy Toạ Bình quận chúa có chút gầy, vai còn có một vài vết thương chưa đóng miệng. A Nhi đau lòng.
A Nhi chỉ mới mấy tháng ở chung với Toạ Bình đã phát hiện bản thân được quận chúa này đối đãi cực kỳ tốt. Làm gì có nha hoàn nào được ngủ giường lót bông dày? Làm gì có nha hoàn nào được thưởng y phục gấm hoa lẫn trang sức mắc tiền? Làm gì có nha hoàn nào thỉnh thoảng còn được quận chúa ôm ngủ?
Toạ Bình một lần đứng trước Hoàng Nhất nam đòi ban hôn cho nàng cùng A Nhi, Hoàng Nhất Nam liền nhìn sang A Nhi chẳng nói gì. A Nhi liền chột dạ sợ hãi không dám mắt đối mắt với nàng ấy. Sau đó về phòng lại giận Toạ Bình, nói cái gì còn nhỏ mà đã học thói hư hỏng. Lúc đó Toạ Bình đã nói rằng bản thân mười sáu liền ép cưới A Nhi dù cho nàng không đồng ý. A Nhi vô phương đối đáp nên cũng chẳng nói lại.
Dù sao chính bản thân A Nhi cũng nhận ra tình cảm của Toạ Bình đối với nàng thật tâm. Y hệt với Hoàng Nhất Nam nữ vương đối vơi Tú Linh hoàng hậu, chính là không phải nàng không cưới, không phải nàng thì ai cũng chẳng thèm cho ánh mắt.
Toạ Bình y hệt Hoàng Nhất Nam mặt than, trừ tươi cười làm nũng với A Nhi cùng Tú Linh thì ai nàng cũng đưa nguyên cái mặt đen xì chán ghét.
“A Nhi…” Toạ Bình gọi một tiếng, lúc nãy bảo Lang Nhị đưa nàng ấy về, không biết nàng ấy có giận hay không?
“Quận chúa có gì căn dặn nô tỳ sao?” A Nhi đang giận là thật.
Toạ Bình khóc không ra nước mắt, đã dặn nàng ấy bình thường ở cùng phải gọi là Toạ Bình, hoặc Bình Nhi, nhưng lần nào A Nhi giận dỗi cũng gọi quận chúa.
“Giận sao? Xin lỗi mà.” Toạ Bình muốn đứng lên khỏi mặt nước.
“Không dám giận quận chúa.” A Nhi cầm khăn lớn đi đến muốn giúp nàng lau đi thân thể.
“Nàng là đang giận Bình nhi.” Toạ Bình chu môi làm nũng. Người ta bỏ nàng hai tuần nên nàng giận ta đúng không!
A Nhi không trả lời nàng, chỉ quấn quanh cái khăn cho Toạ Bình rồi lại dọn dẹp phòng cho nàng ấy.
Toạ Bình năm nay đã gần mười lăm, dù sao cùng tuổi nàng, bạn học nam hài đã có vợ mang thai, nàng thật sự muốn cùng A Nhi chung một chỗ nha.
"Quận chúa, thỉnh người ngồi yên để ta lau cơ thể." A Nhi đỏ mặt không nhìn, đôi mắt vậy mà lại phản lại mình, cứ đăm đăm nhìn vào vết thương của quận chúa.
"Được rồi đừng giận ta nữa, lần sau sẽ mang nàng theo được chưa, đi đâu cũng mang theo. Yên tâm rồi chứ?"
"Người còn có lần sau dám bỏ nô tỳ lại? Nô tỳ mà bị người bỏ lại nữa, nô tỳ sẽ không thèm để tâm đến người nữa!"
Sau đó A Nhi bắt đầu quản giáo quận chúa.
...
“Ây da!!! Buồn chán chết bản quận chúa!” Toạ Bình đá viên sỏi dưới đất, dậm chân bực dọc bước đi.
Đi sau là Lang Nhị cùng A Nhi. A Nhi thân nha hoàn nhị đẳng, chạy phía sau mệt mỏi lâu lâu còn dừng chân thở lấy hơi luôn miệng "Quận chúa chờ... quận chúa chờ nô tì...", Toạ Bình mặt mày nộ khí không chờ ai cả.
“Người ta thắng trận trở về, nghe bảo thần tiên tỷ tỷ có một con tiểu bạch hồ khả ái lắm, tắm xong là chạy đến, vậy mà Liêm Hoang phòng lại không có ai, giận muốn chết.” mặt nhăn lại thành một đoàn, Tọa Bình cảm thấy khó chịu.
Toạ Bình đi hai tuần ra biên ải cùng nhị hoàng huynh đánh giặc, quay trở về liền nghe A Nhi chạy theo kể chuyện tiểu hồ ly đáng yêu nhà hoàng hậu, tiểu hồ ly xinh đẹp của hoàng hậu, tiểu hồ ly tâm can bảo bối của hoàng hậu… đang tắm mà nghe A Nhi mặt mày hớn hở kể lễ liền tức giận, không chờ nha hoàn mang y phục mới vào, nàng liền mặc lại giáp sắt bỏ đi tìm hồ ly kia.
Tọa Bình đầu óc vẽ ra vô số hình ảnh tiểu hồ ly thế nào mà được sủng ái đến như kia, không phải chỉ là một cục banh lông màu trắng thôi sao?
Quận chúa một bước đi liền dừng lại nơi cánh cổng lớn có gắn bảng Lã gia.
“Lã gia? Đâu ra đây? Đông cung từ khi nào biến thành Lã gia?” Toạ Bình nheo mắt.
“Hồi quận chúa, vài hôm trước có một gia đình đến nhận họ là thân nhân của hoàng hậu nương nương, nữ vương điện hạ mới chuẩn bị cho họ một nơi sống, họ liền mang cả gia đình đến đây.” Lang Nhị nói.
“Có chuyện này luôn sao? Ta vừa đi có hai tuần, liền có người đến tranh dành hoàng tẩu với ta?”
Toạ Bình nhìn lên cái bảng Lã gia, nó vát bằng vàng, ngay cả phủ quận chúa của nàng cũng không có phô trương như kia, thật đau mắt.
“Quận chúa, ngươi lát phải về tắm lại đó! nô tỳ chuẩn bị nước cho người.” A Nhi nãy giờ thở xong mới nói. Quận chúa nhà nàng thực bẩn, mặc lại y phục cũ.
Toạ Bình nghiêng đầu nhìn A Nhi nhếch môi nhỏ. Dán tai lại gần thì thầm trêu ghẹo.
“Tắm chung không.”
Lang Nhị:"..." ta bịt tai, nhắm mắt! Không nghe không thấy gì cả.
“Ngươi… vô sỉ!” A Nhi đỏ mặt nhìn xung quanh, cái nữ nhân này sao miệng mở ra là nói toàn lời bậy bạ, có công chúa nào như nàng ta không chứ!
Một tiếng sột soạt từ trên mái nhà, bóng trắng lao thẳng như một mũi tên về phía trước rồi nhảy vào trong cửa Lã gia qua lổ nhỏ. A Nhi bị thứ trắng trắng kia bay qua hai chân liền hoảng hốt ngã người, Lang Nhị nhanh tay đỡ được. Toạ Bình liếc mắt nhìn chàng, Lang Nhị liền hốt hoảng đẩy A Nhi qua tay của Toạ Bình.
“Cái… cái gì vừa chạy qua… cái gì… cái…” A Nhi còn chưa bình tĩnh được, bản thân nằm gọn trong lòng Toạ Bình.
Toạ Bình năm nay mười lăm tuổi, dáng người phát triển đến mức đáng kinh ngạc, nàng cao lên, người bắt đầu có cơ, tóc dài búi nhẹ ở phía sau, gương mặt thêm chút trưởng thành, có thể thấy nàng đang càng ngày càng giống Hoàng Nhất Nam, cao lớn, lạnh lùng trên gương mặt cũng hiện rõ. Nàng chỉ mới có nửa năm liền cao hơn A Nhi nửa cái đầu.
“Đó là một con mèo?” Lang Nhị híp mắt nhìn, lúc nãy không chú ý.
“Là một con tiểu bạch hồ.” Toạ Bình vẫn không buông A Nhi ra, tuỳ tiện ăn đậu hủ của người ta.
“Bình Nhi!” Hoàng Nhất Nam vừa kịp chạy đến.
A Nhi đỏ mặt thoát ra, hành lễ cùng Lang Nhị.
“Nô tỳ/ Nô tài khấu kiến nữ vương điện hạ.”
“Hoàng Tỷ tối an, người ta là mới thắng trận về đó nha~” Toạ Bình muốn được tỷ tỷ khen!
“Các ngươi có thấy con hồ ly nào chạy qua đây không?” Hoàng Nhất Nam nhìn trước ngó sau tìm kiếm bóng dáng bạch hồ.
Toạ Bình chỉ vào cổng Lã gia “Lúc nảy ta thấy một con tiểu hồ chạy vô đây.”
Toạ Bình chưa nói hết thì Hoàng Nhất Nam đã chạy vào trong.
Toạ Bình sắc mặt lạnh đi ba phần suy tư, quái lạ, nếu nói tiểu hồ ly là sủng vật của thần tiên tỷ tỷ, vậy tại sao nó lại chạy vào Lã gia? Hoàng tỷ tại sao mặt chỉ mặc có một thân trung y? Còn cái vẻ mặt lo lắng kia nữa… không lẽ…
Tọa Bình trong người mang dòng máu thiên hoàng. Nàng là ai? Là quận chúa, là em gái ruột của Hoàng nữ vương lãnh đạm lạnh lùng. Hoàng Nhất Nam không quản chuyện hậu cung nên khi xoay lưng bỏ đi thì lúc đó, Lời Tọa Bình quận chúa nói chính mà mệnh lệnh.
“Lang Nhị, kéo pháo hiệu. A Nhi, cầm lệnh bài của ta, triệu quân bao vây phong toả Lã gia, một người cũng không cho thoát.” ánh mắt trừng trừng nhìn vào cổng lớn.
Lang Nhị phụng mệnh liền rất nhanh nhảy lên mái nhà kéo pháo hiệu. Một thanh pháo đỏ rực được đốt hướng lên trời mà bắn. Ánh sáng chói mắt kèm theo tiếng nổ to kia thì dù ở cách cổng hoàng cung cũng có thể nghe được.
A Nhi hối hả cầm lệnh bài chạy đi, làm việc với Toạ Bình gần một năm thì được Toạ Bình sủng ái là vì, dù cho có không hiểu chuyện gì đang xảy ra hay là đang có vấn đề gì, chỉ cần Toạ Bình nói một tiếng, A Nhi liền làm theo mà không cần biết lý do.
A Nhi cầm lệnh bài, chạy đến một phòng lính canh gần đó ra lệnh triệu quân, tên lính canh không hiểu gì cả nhưng thấy lệnh bài của quận chúa Toạ Bình liền đánh trống tập hợp.
Gương mặt Toạ Bình hoàn toàn lạnh lẽo, nhanh chóng chạy vào theo sau Hoàng Nhất Nam. Dấu tích của Hoàng Nhất Nam mất, chỉ có một vài người áo đen cầm kiếm chận đường nàng.
“Lã thiếu gia có lệnh, kẻ nào đột nhập, gϊếŧ không tha!” Bọn chúng xông lên, cầm đao chém loạn.
Toạ Bình một thân binh phục chưa thay, trên vai còn đeo trường kiếm, một thân giáp phục còn dính chút máu của địch thù. Gương mặt Toạ Bình vẫn lạnh tanh, đôi môi khẽ nhếch lên đầy ngạo mạn, một tay kéo trường kiếm khỏi vỏ, nhanh chóng né tránh một thanh đao chém về phía mình. Một cú nhào lộn trên không kèm theo là lưỡi kiếm như ánh trăng sáng chói lướt qua, dòng máu đỏ tươi phun lên bầu trời, một tên đứt mạch ngã xuống chết.
Toạ Bình đứng trên một mái nhà nhỏ, trên đôi mắt lạnh lẽo không một sự hồn nhiên ấm áp, Toạ Bình vuốt vệt máu trên trường kiếm của mình, qua ánh trăng trên cao bọn người hắc y kia thấy được, chính là hình ảnh của một Hoàng Nhất Nam cao cao tại thượng.
“Chơi cùng ta nào.” Tọa Bình sau khi cùng hoàng huynh ra chiến trường liền phát hiện. Bản thân cũng có máu biếи ŧɦái cuồng chém giết như hoàng tỷ của mình.
Toạ Bình trong tay áo phóng ra rất nhiều kim châm, bọn người kia bị trúng độc liền lăn đùng xuống chết ngay lập tức, trong phòng, càng nhiều người xông ra, một tên thừa dịp nàng không để ý lao đến muốn chém nàng.
Một thanh côn đập vào đầu hắn làm hắn ngã xuống đất, Toạ Bình xoay thanh kiếm về phía sau đâm chết hắn. Nhìn nữ nhân sau lưng cười ngây ngô.
“A Thảo~”
“Quận chúa, tối an.” A Thảo quất côn sang ngang, một tên bị trúng đòn.
“Khoẻ không tỷ?” Toạ Bình một nhát kiếm chém vào tay một tên hắc y nhân
“Đa tạ quận chúa, nô tỳ vẫn ổn.” A Thảo kéo tay Toạ Bình để nàng lộn qua người mình né tránh một chém.
“Tình hình biên ải sao rồi ạ?”
“Mệt chết bản quận chúa chứ sao.”
Toạ Bình đứng đối lưng với A Thảo.
Lang Nhất cùng Lang Nhị đến, phá vòng bao vây lao vào đứng cạnh hai nữ nhân tay cầm kiếm tay cầm côn, cơ thể y phục máu me nhiễm đỏ.
“Nô tài hộ giá chậm trễ, quận chúa xin trách phạt.” Lang Nhất cùng Lang Nhị đồng thanh .
“Ta trị các ngươi sau, lo ở đây, ta vào tìm các nàng!” Toạ Bình xông ra khỏi vòng vây chạy đến.
Tìm nửa ngày mà không thấy phòng nào còn sáng đèn, Toạ Bình tức giận muốn đốt cả đông cung. Tiếng chém gϊếŧ ngoài kia ngày một lớn, có lẽ binh lính đã đến rồi. Tiếng la hét của một lão già vang lên, Toạ Bình tức giận vì tìm đã không thấy người lại còn la hét cái quỷ gì.
“Tên khốn nhà ngươi hét lên cái gì?” Toạ Bình quay lại mắng lớn.
Lã Lâm hung hăng đập phá đồ đạc. “Các ngươi biết ta là ai không? Ta là quốc trượng! Ta là cha của hoàng hậu nương nương, các ngươi to gan!”
Toạ Bình không cần quan tâm hắn ta trước mặt đây là ai, nàng đến tát hắn một bạt tay, hắn làm sao để một con nhóc đánh mình như vậy, hắn có men say trong người liền muốn đánh lại. Lang Nhị nào để hắn xâm phạm quận chúa của mình, một đao đâm vào chân hắn khiến hơi say tan đi tám phần. Đau nhói truyền đến, hắn quỳ dưới đất la ó um xùm.
“Mặc kệ ngươi có là quốc trượng hay cái gì đi nữa. Luật lệ triều đình là không được náo loạn hậu cung sau canh tý. Kẻ gây chuyện hay kẻ gây chuyện đều sẽ bị bắt phạt. Quốc trượng, ta khinh! Hoàng tẩu của ta chính là trời của hoàng tỷ. Ngươi leo lên đầu tỷ ấy ngồi luôn đi! Dám không!!! ! Dù ngươi có là cha nàng, ta vẫn gϊếŧ! Bắt hắn đem vào đại lao!”
Dù cho Toạ Bình nhỏ tuổi, nhưng nàng vẫn là muội muội của nữ vương. Người có tiếng nói lớn nhất chính là Hoàng Nhất Nam, người tiếp theo chính là Toạ Bình quận chúa này. Ngạc nhiên là Hoàng Nhị Vương lại ở vị trí thứ ba, như vậy cũng đủ chứng tỏ, dù cho Hoàng Nhất Nam có lạnh lùng với Toạ Bình nhưng nàng lại được nữ vương vô cùng sủng ái. Dù sao cũng là em gái ruột của mình.
“Ngươi, các ngươi…”
“Ngươi cái gì! Ngươi, ngươi, mang hắn ta xuống đánh năm mươi đại bản rồi nhốt vào đại lao.”
Hai tên lính mặt lạnh như tiền kéo Lã Lâm đi. Hắn còn miệng ồn ào la lối thì bị bị tát một cái im lặng.
“Các ngươi, mau bắt tất cả người của Lã gia nhốt vào đại lao. Còn lại đi theo ta.” Toạ Bình muốn nhanh chóng tìm thấy tỷ tỷ của mình.
Căn phòng cuối Đông cung còn sáng, cửa thì bị đạp tung, Toạ Bình nhanh chóng lao vào bên trong.
Mùi máu tươi xộc thẳng lên trên mũi, khu cảnh Toạ Bình đang thấy, có nằm mơ cũng chưa từng có, nghĩ cũng không nghĩ đến. Dưới đất Hoàng Nhất Nam đang quỳ, ngơ ngác bất động.
Toạ Bình không hiểu gì cả, tại sao hoàng tỷ của nàng lại quỳ dưới chân một tên nam nhân? Không được, không được, Toạ Bình gọi lớn.
“Hoàng Tỷ!!!”
……….
Trở lại nửa tiếng trước.
Khi Hoàng Nhất Nam chạy vào trong Lã gia, một vài tên lính ngăn cản nàng bị nàng một tay bóp chết, nàng đang đi tìm ái nhân, các ngươi cản không khác gì tự lao đầu vào đá.
Hoàng Nhất Nam chạy đến một đoạn thì thấy tiểu bạch hồ đang điên cuồng lao đầu tông vào một cánh cửa, bộ lông của nó bị vết thương trên đầu loan ra chảy máu nhưng nó vẫn không ngừng tông vào.
Hoàng Nhất Nam nhặt một viên đá ném mạnh vào cửa. Một cái lỗ lớn bên tường bị phá, đủ để tiểu hồ ly chui vào. Nó nhanh chóng chui qua lỗ rồi chạy. Nữ Vương đến phá cửa xông vào.
Trước mắt nữ vương. Tiểu hồ ly đang cắn loạn Lã Tuấn Tài, hắn bị cắn liền lao khỏi người Tú Linh, vun kiếm tứ tung. Hồ ly kia như thú hoang bị bỏ đói, nó cắn vào vai của Lã Tuấn Tài có chết cũng không muốn buông ra.
“Linh Nhi!” Hoàng Nhất Nam chạy đến ôm lấy Tú Linh trong l*иg ngực, nàng đến kịp, đúng không?
“Nam… Nam…” Tú Linh kêu loạn tên của Hoàng Nhất Nam, ôm nàng ấy chặt như muốn xé nát long bào.
Hoàng Nhất Nam xoa lưng cho Tú Linh, an ủi nàng ấy, không nhìn nàng cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Tên khốn Lã Tuấn Tài này, ban cho hắn cái chết là quá nhân từ, phải ngũ mã thanh thây hắn ra!
“Nam… hồ ly… tiểu bạch hồ…” Tú Linh nhớ đến lúc nãy là tiểu hồ ly cứu nàng trước.
Hoàng Nhất nam cùng Tú Linh quay sang thì liền thấy một cảnh tượng đau lòng.
Tiểu hồ ly có bộ lông trắng xóa, hiện giờ cả cơ thể nhuốm màu máu đỏ tươi, thanh kiếm đâm xuyên qua người nó, cả cơ thể nó trượt từ mũi kiếm xuống tận chuôi kiếm, cơ thể linh hoạt thường ngày của nó xụi lơ, tứ chi ngừng cử động, miệng thì máu tràn xuống không ngừng.
Tiểu Hồ Ly... bị giết rồi.