Chương 54: Nhặt được "Con"
Đầu tháng mười một hằng năm, Bắc Đảo thường tổ chức một ngày săn thú. Bắt đầu từ lúc bình minh đến lúc hoàng hôn, người nào săn bắt được nhiều thú, sẽ xem như một năm tiếp theo làm ăn phát đạt tiền tài bổng lộc dồi dào, người đó cũng được cho vào hoàng cung để lên chức. Năm nay cũng không ngoại lệ, Hoàng Nhất Nam thường thì rất ham đi săn, một tháng đi đến ba lần là chuyện bình thường, vậy mà tính đến hôm nay thì đã tròn một năm.
Thời gian nàng dành cho ái nhân còn sợ tốn thì săn bắt làm gì! Bỏ hết đi!
Quan đại thần nhìn thấy nàng ngồi trên ngựa, mông lung ngắm nhìn lên trời, đôi khi lại lơ đãng thở dài chán nản.
Lam tướng quân cũng là một tay săn thú cừ khôi, ông rất tài giỏi khi mới hai canh giờ đã săn được vài con hươu cùng mấy con thỏ, thấy nữ vương cứ di ngựa qua lại chẳng buồn nhìn đường lên tiếng muốn nhắc nhở.
Thái công công đã làm điều đó thay ông. "Nữ vương… ngài mau săn một con gì đó đi." Bản thân ông cũng không hiểu vì sao nữ lại thất thần như vậy, mỗi lần vun tên liền bắt được một con thú, năm nay cứ lơ là đến cung còn không động vào.
Một vài tướng quân nhỏ thì thào với nhau rằng:
"Nữ vương có vẻ đang lo lắng cho đất nước mình lắm."
"Ừm ừm, ngài ấy đăm chiêu như vậy khiến lòng yêu nước của ta dân lên nhiều."
"Thực vĩ đại… nữ vương vạn tuế."
Bên kia, Hoàng Nhất Nam vừa ngồi ngựa chậm chạp, hái hoa bắt bướm cũng không không thèm, chỉ thở dài rồi nhìn lên trời xanh mây trắng cảm thán.
"Ah… Thực muốn nghe Linh Nhi rên tên mình… haizz…"
Mọi người:"..."
Thái công công đi bên dưới nàng, vì đã có tuổi và là công công nên khi nghe nàng nói thì mặt không đổi sắc, ông đã khá quen với việc nữ vương thờ thẫn trong giờ làm việc, đôi khi lại cười một mình, ông lo ngài ấy bệnh cho đến khi ông hỏi thì mới phát hiện ra, nữ vương là đang nghĩ về cực phẩm ái nhân ở thư phòng đang chờ ngài ấy thị tẩm.
Còn hai cung nữ theo hầu đi sau thì liền đỏ mặt. Các nàng biết nữ vương sủng nữ nhân, nói sủng nữ nhân thật ra cũng không phải, từ khi biết nữ vương yêu thích nữ nhân ngoại đảo Tú Linh kia, các quan đại thần cũng dâng hiến cho ngài kha khá nữ nhân khác sinh đẹp nhưng ngài ấy không thèm cho một ánh nhìn.
Nào là tiểu thư đài cát, nữ nhân tài, nữ tướng quân, ca vũ nữ tài hoa, đều không lọt nổi ánh mắt của ngài ấy. Sau thời gian thì phát hiện ngài ấy không sủng nam nhân, lại không thích sủng nữ nhân, nữ vương của Bắc đảo, Hoàng Nhất Nam chỉ sủng mỗi Tú Linh.
Từ cái ngày sinh thần nữ vương vào một tháng trước, Tú Lão sư từ một tài nữ hiền lành trầm tính trở thành nữ nhân có thể khuynh đảo thiên hạ, dù chưa chính thức ban lễ hôn đàng hoàng nhưng ai cũng xem cái chức Hoàng hậu kia thuộc về nàng rồi. Tú Linh từ khi được phong chức lên làm hậu liền bận bịu hơn hẳn. Thay vì lúc trước ra vào Dược phòng với Nhân Sâm phòng, nay lại vác thêm cái quản hậu cung, kê khai sách lược cũng có, quản gia nhân cũng có, việc trong cung nàng cũng phải tập quen để sau này còn chính thống.
Vậy đó, nên Liêm Hoang phòng của Hoàng Nhất Nam bên cạnh có hai gian phòng cho cung nữ, nay cũng bắt bọn họ dọn cách ra ba gian, để làm gì? Ai dám ở lại nghe phu thê người ta ân ân ái ái ngày này qua đêm nọ chứ?
Mông lung một thời gian dài như vậy.
Một tiểu nô chạy đến báo rằng phía trước có bẫy được một con gì đó, mọi người cùng thúc ngựa đi đến.
Bên trong bụi cây, tiếng sột soạt không ngừng, lính gác sợ gấu, kẻ sợ rắn, cầm trên tay trường kích mà đâm vào, Lam tướng quân dương cung, hướng về bụi cây bắn đến. Tính cách đánh nhanh diệt gọn là bản năng.
Một tiếng keng thật lớn vang lên, một mũi tên khác ‘trùng hợp’ cũng bắn về phía mũi tên của Lam tướng quân, hai mũi tên đang bay va phải nhau liền văng sang hướng khác. Kẻ lanh mắt biết võ công đều có thể đoán được hai mũi tên kia không phải vô tình chạm nhau. Rõ ràng mũi tên của Lam tướng quân bắn trước, cái mũi tên kia lại bắn từ một phía vuông góc tông thẳng vào hướng tên bay khiến nó lệch ra ngoài.
Dây cung của Hoàng Nhất Nam vẫn chưa dừng sự rung động lại, tư thế kéo cung của nàng bây giờ mới từ từ hạ xuống. Lam tướng quân dù khó chịu trong lòng nhưng cũng không dám mở miệng hỏi nàng vì sao lại làm như vậy.
Hoàng Nhất Nam xuống ngựa, đi lại gần bụi cây kia, một thị vệ liền nói.
“Bẩm nữ vương, trong đó là một con hồ ly được vài tuần tuổi, chân bị kẹp vào bẫy sắt, khi nảy có vài người đến đều bị nó làm bị thương, nữ vương…"
“Đều Lui ra.”
Hoàng Nhất Nam phong thái thiên hoàng trước mặt bề tôi của mình, nàng đi lại gần bụi cây, đầu không cúi xuống mà từ trên cao nhìn cái quả banh lông màu trắng đang run rẩy.
Một tiểu hồ ly trắng xoá, trắng một cách sạch sẽ đến mức nàng ấy nghĩ rằng nếu đây là một con người thì vừa mới tẩy rửa cơ thể sạch sẽ đến mức không thể sạch sẽ hơn, cái bộ lông của tiểu hồ ly kia thật đẹp, ánh sáng mặt trời cũng có thể khiến nó phản chiếu một chút. Tiểu hồ ly nhỏ khoảng bằng hai bàn tay của Hoàng Nhất Nam, vì vậy tuy có chút cảm thán bộ lông nó đẹp nhưng quá nhỏ để may thành y phục hay ngoại y nào. Kết quả là không thể lấy lông.
Thấy tiểu hồ ly run sợ nhìn mình, đuôi cụp vào trong, chân trước thì bị kẹp vào răng sắt thấm máu đỏ làm hỏng cả bộ lông trắng. Hoàng Nhất Nam mày đẹp khẻ chau lại. Trong đầu nàng hiện lên hai điều khá vô lý lại khá hợp lý.
Thứ nhất, động vật nhỏ luôn sợ những thứ to lớn hơn nó, dù có là loài ăn thịt hay ăn chay thì nó vẫn mang trong mình bản năng trốn chạy sự khổng lồ áp đảo, tiểu hồ ly đang sợ sự cao lớn của nàng.
Thứ hai, khá vô lý và hoang đường, trong phút chốc Hoàng Nhất Nam nghĩ con này là hồ ly thành tinh, tu luyện vài trăm năm rồi. Yêu tinh thường sợ kim quang trên người đế vương. Hồ ly tinh này sợ nàng, há há!
Hoàng Nhất Nam nội tâm tự nhiên nảy ra thêm một ý nghĩ nữa. Nàng cởi long bào đưa cho Thái công công ôm lấy, bản thân cúi người ngồi xuống dưới bụi cây. Thị vệ lo lắng cho nàng, chưa kịp nhắc nàng cẩn thận thì tiểu hồ ly hung hăng kia đã cắn nàng một cái vào tay.
Mèo cào một cái thì đã sao? Hoàng Nhất Nam tiếp tục nắm bẫy răng cưa mở ra, hồ ly lúc đầu cố lui vì sợ, lúc sau thấm mệt liền nhả tay nàng ấy ra, được giải thoát, muốn chạy nhưng cũng không thể, vùng vẫy quá sức nên nằm dài dưới đất ngất xỉu. Hoàng Nhất Nam ôm tiểu hồ ly vào lòng, cũng thật nhẹ, có thể bỏ vừa tay áo nữa. Hoàng Nhất Nam xoay lưng lại đi về phía ngựa của mình.
“Nhớ hoàng hậu, trẫm về trước!”
Mọi người: “...”
….
Hoàng Nhất Nam nhìn vào căn phòng tối đen của Tú Linh, rồi quay sang nhìn A Thảo đang đứng trước đó.
“Nàng ngủ?” Hoàng Nhất Nam đưa tay muốn đẩy cửa vào.
“Phải, ngày hôm nay có đi dược phòng kiểm thuốc, sau đó lại về phòng ngủ đến bây giờ, đã ba giờ rồi.” A Thảo mặt không đổi sắc trả lời.
Dạo gần đây, Tú Linh rất ham ngủ, cứ không có việc thì sẽ leo lên giường ngủ, đôi khi có việc thì đang làm lỡ cũng ngồi mà ngủ, không biết nàng có mắc bệnh gì không? Có lẽ nên gọi thái y đến khám thì tốt.
A Thảo không ngăn cản Hoàng Nhất Nam vào phòng nữa, Tú Linh đã có lệnh không được cãi nhau với nàng ấy, nếu A Thảo không cho hoàng nhất nam vào thì không những cãi nhau, có khi đánh nhau luôn không chừng. Dạo gần đây A Thảo đã khá thành thạo với võ công của mình, dù không tài giỏi như Lang Nhất nhưng cũng có thể nói là giỏi võ hơn Tứ Đức mà thôi.
Hoàng Nhất Nam đi vào phòng, thắp ngọn nến nhỏ lên, ánh sáng từ từ lan ra khắp căn phòng, đèn dầu lạnh ngắt chứng tỏ vài canh giờ đã không được thắp, Tú Linh bị cảm mạo hay sao?
Hoàng Nhất Nam ngồi xuống giường, vén tóc Tú Linh gọn qua một chút, Tú Linh vẫn say ngủ, theo thói quen thường ngày mà cọ cọ mặt vào hơi ấm và hương trà từ người Hoàng Nhất Nam. Nở nụ cười sủng nịnh, Hoàng Nhất Nam cúi đầu hôn nhẹ nàng.
“Ừm… Nam? Ta lại ngủ sao?” Tú Linh thức dậy, mắt còn mờ mờ nhưng bàn tay đã nắm lấy tay của Hoàng Nhất Nam.
“Ừ, nàng lại ngủ, sắp đến thiện rồi đó.” Hoàng Nhất Nam ôm lấy Tú Linh, để nàng ấy gối đầu lên vai mình.
Tú Linh vẫn còn rất buồn ngủ, nhưng phải thức dậy, hôm nay có rất nhiều chuyện cần phải làm.
Hai người cùng gọi Ngự Thiện phòng mang thức ăn lên, thức ăn rất đạm bạc. Vì Tú Linh ăn chay nên trên bàn chỉ có hai món thịt cho Hoàng Nhất Nam, dù nàng ấy là đế vương, nhưng cưng chiều lão bà của mình, không ăn uống cầu kỳ sang trọng, vì vậy dạo gần đây Ngự Thiện Phòng có nguy cơ không có việc làm.
Dùng xong thiện, Hoàng Nhất Nam rảnh rỗi cùng Tú Linh đến Dược phòng xem nàng ấy làm việc, nhớ ra rằng bản thân có một món quà muốn tặng nàng ấy.
“Linh Nhi, ừm… ta biết dạo này ta khá bận không bên cạnh nàng thường xuyên.” Hoàng Nhất Nam nói, dù bảo không bên cạnh thường xuyên nhưng đêm nào hai người cũng ngủ chung, riêng ban ngày triều đình và hậu cung công việc chồng chất, khiến họ hầu như thời gian bên nhau chỉ có đêm khuya thanh tịnh. Hoàng Nhất Nam thấy vậy là không đủ, nàng tự mắng rằng tại sao bản thân lại là nữ đế chứ! Ghét thật.
“Hửm? Nàng nói gì vậy?” Tú Linh mở cửa Dược phòng, một vài ngự y thái y đều đang tính toán sổ sách, thấy các nàng liền đứng lên hành lễ. Hoàng Nhất Nam như có như không phất tay có lệ rồi không cần biết xung quanh đang có ai nhìn mà ôm lấy hông của Tú Linh.
“Thực ra lúc sáng đi săn, có bắt được một quả banh lông màu trắng, ta nghĩ nàng sẽ thích.” Hôn lấy vành tai của Tú Linh, Hoàng Nhất Nam gặm gặm.
Tú Linh còn đang mờ mịt với câu nói của nàng ấy thì bên góc đã có tiếng sắt đá vang lên tạo sự chú ý cho nàng.
Bên trong l*иg sắt có một tiểu hồ ly màu trắng, nó đang cắn lấy thanh sắt trong l*иg, muốn thoát, tiểu hồ ly muốn thoát. Chân trước của nó được băng bó nhưng nó vẫn lấy cái chân đó cào cào ra ngoài trông vô cùng tội nghiệp.
“Ta băng bó vết thương cho nó rồi, chân trước của nó bị thanh răng cưa xuyên qua, một thời gian dài có lẽ không chạy nhảy được đâu.”
Tú Linh ngồi xuống trước l*иg sắt, tiểu hồ ly nhìn thấy hai người trước mình đang tiến lại gần, bản thân có chút run sợ cụp đuôi lùi vào trong tường. Hoàng Nhất Nam hiểu ý liền lùi lại phía sau vài bước, để Tú Linh nói chuyện với nó.
“Tiểu bạch hồ, ngoan… ta không hại ngươi, ta muốn trị thương cho ngươi, được không.” Tú Linh trước giờ trừ thích hài tử ra, nàng rất thích động vật nhỏ nhắn như vậy, nàng thích ôm bọn lông lá này vào lòng, nàng thực sự rất thích.
Có lẽ biết Tú Linh sẽ không làm hại nó, tiểu hồ ly liền cúi thấp đầu bò chậm chạp đến phía sau cửa sắt. Tú Linh đưa tay, mở cửa, ôm lấy tiểu hồ ly vào lòng và tiến lại bàn tròn, lấy một ít thuốc rồi thay cho nó.
Tiểu hồ ly đau đớn rêи ɾỉ vài tiếng, Tú Linh thương cảm vừa bôi thuốc vừa thổi phù phù vào vết thương, miệng còn lẫm bẩm “Không đau nha… không đau nha…”
Hoàng Nhất Nam bên kia thấy mà muốn đem nàng hung hăng ném lên giường, làm sao lại có một nữ nhân đáng yêu như vậy chứ hả? Đúng là muốn gϊếŧ người mà.
Sau khi tiểu hồ ly được Tú Linh chăm sóc đặc biệt, liền hiện lên là một con hồ ly dính người. Nó rúc đầu vào ngực của Tú Linh rên ư ử, vì đau hay muốn nói lời cảm ơn không ai hiểu, Tú Linh yêu thương ôm nó mà vuốt ve, còn lấy khăn tay của mình thấm nước lau mặt cho nó.
Thấy một màn như vậy, Hoàng Nhất Nam thở dài.
“Linh nhi… nếu nàng muốn… nàng có thể nuôi nó.”
“Thật sao?!” Tú Linh bật dậy, khiến ngự y, thái y, Hoàng Nhất Nam lẫn con hồ ly trong lòng nàng có chút giật mình. Hồ ly giật mình lại càng rúc sâu vào ngực Tú Linh hơn. Hoàng Nhất Nam gục đầu, trên gương mặt Tú Linh nở nụ cười thật đẹp. Mỹ nhân của nàng, đúng thật là đẹp.
“Thật vui, Nam, thϊếp yêu người.”
Tú Linh trườn người đến hôn nhẹ vào môi của Hoàng Nhất Nam. Hoàng Nhất Nam hưởng thụ xoa đầu Tú Linh.
“Nàng vui là được rồi.”
Tú Linh ôm hai chân tiểu hồ ly, hôn nhẹ lên hai bàn chân trước của nó, rồi hôn một cái vào đầu của nó, hồ ly có vẻ rất thích Tú Linh, nó ngoan ngoãn nằm im mặc kệ Tú Linh hôn nó hay chà lông cho nó.
"Tiểu Bạch Hồ, con sống với ta có được không?" Tú Linh lại hôn nó.
"Chi~" Tiểu hồ ly rất vui vẻ hưởng thụ bàn tay ấm áp của Tú Linh, Nó gật gật cái đầu nhỏ.
Tú Linh khá ngạc nhiên. "Tiểu Bạch Hồ, con có tên không?"
Tiểu hồ ly lại lắc đầu.
Con hồ ly này nó hiểu tiếng người!!!!???
"Tiểu Bạch Hồ, Con có mẹ không?" Tú Linh lại hỏi.
Tiểu hồ ly rũ tai, cúi mặt, đuôi cụp vào trong lắc đầu. Nó đang buồn.
Tú Linh hôn nó một cái.
"Vậy, ta làm mẹ con có được không?" Tú Linh chờ nó.
Tiểu hồ ly liên tục vẫy đuôi, nó híp đôi mắt nhỏ của mình, hung hăng gật đầu mấy cái, miệng kêu mấy tiếng Chi rất mạnh. Tú Linh biết, nó đang hạnh phúc.
Yêu thương ôm nó vào lòng, Tú Linh cũng đang rất hạnh phúc.
Ngự y có trong phòng có chút hoảng sợ, lúc nãy con tiểu bạch hồ kia còn cào người này cắn người kia, không ai có thể lại gần nó, vậy mà giờ lại như một tiểu miêu liên tục cọ cọ vào ngực của Tú Linh. Hoàng Nhất Nam thấy nó chiếm tiện nghi của ái nhân mình quá nhiều nên ganh ghét, tự dưng nuôi ong tay áo thế này? Hoàng Nhất Nam liếc nhìn ngự y trong phòng.
“Lo làm việc đi, nhìn cái gì mà nhìn.”
Ngự y khóc không ra nước mắt, bọn hắn có làm gì đâu mà nữ vương lại liếc bọn hắn chứ?
Tú Linh hôn một cái nữa lên trán của bạch hồ cười vui vẻ.
“Thϊếp nghĩ, nên đặt cho nó một cái tên.”
Hoàng Nhất Nam xoa đầu Tú Linh một cái. Nàng nói.
“Ta có cái tên này hay lắm”
Mọi người hóng tai nghe nữ vương đặt tên, Tú Linh ôm tiểu bạch hồ xoa xoa cằm nó. Hoàng Nhất Nam nhìn bạch hồ, nhếch môi.
“Banh Lông Súc Sanh.”
Mọi người: “...”
......
Zu:" Tui hôm nay cũng yêu... thoidepme đi. Tui sẽ ráng 1 tuần 2 chương cho mọi ngừ~ ngày nào tui cũng vừa học vừa làm 15 tiếng.
Dạo này dịch nên vài hôm được về sớm. Tranh thủ thời gian rãnh viết cho mọi người. Tui là viết bằng điện thoại a~ mọi người đừng xa lánh tui, tội nghiệp tui!!! /khóc một dòng sông/