Chương 52: Cực phẩm ái nhân (H)
"Nam, nếu chúng ta... thật sự sinh được hài tử... nàng... muốn bao nhiêu đứa?""Một đại đội quân vài vạn."
..........
A Thảo đứng trước cửa phòng Tú Linh, nhìn nàng ta một thân y phục màu tím nhẹ nhàng cũng đủ biết đã lên Nhất phẩm nha hoàn. Cũng phải thôi, từ khi biết nàng ta đến bây giờ, nàng ta rất tuân theo khuôn khổ một một hai hai. Là nha hoàn của Tú Linh bao nhiêu năm, bây giờ nhập cung cũng theo hầu thì đúng là thực hợp.
Hoàng Nhất Nam cứ thế đi vào trong mà không ngờ rằng A Thảo lại lớn mật cản trở mình.
"Nữ Vương, thật ngại quá, Tiểu thư là đang tắm." A Thảo vẫn giữ thái độ lạnh lùng đối với Hoàng Nhất Nam.
"Biết, nên ta mới vào. Nàng là hoàng hậu của ta, ngươi phải học lại cách xưng hô!"
"Nữ Vương thứ lỗi. Tiểu thư là tiểu thư, nàng hoàn toàn chưa được lên xe hoa để đường đường chính chính trở thành cái gọi là 'của ta' trong lời nói của người."
"Ngươi..."
"Có lẽ nữ vương bộn bề nhiều việc nên quên mất. Nhị vị phu nhân ở nhà đang trông mong tiểu thư từng ngày, các nàng chưa biết chuyện này đi."
Hoàng Nhất Nam thoáng chút cảm thấy da gà mình khẻ rục rịch. Nhắc đến nhị vị phu nhân kia, nàng có chút không an lòng. Nhắc đến lại nhớ về Tú phu nhân, cái nữ nhân biết nàng là nữ vương mà vẫn bình thản dùng gậy đánh nàng. Nữ nhân không sợ trời không sợ đất đó... auuu... nghĩ lại có chút sợ...
A Thảo nữ nhân này đúng là ranh ma.
"Mấy vết thương trên người ngươi khỏe rồi? Công lực thì sao?" Hoàng Nhất Nam đánh lãng sang chuyện khác.
"Hồi nữ vương, đã gần như bảy phần khỏe mạnh."
A Thảo vẫn không để Hoàng Nhất Nam đánh trống mà lãng sang chuyện khác. Bản thân vẫn là đầy tớ trung thành đứng chắn trước cửa.
Hoàng Nhất Nam chậc lưỡi, đây là cái ải thực sự khó vượt qua.
Bên kia, dáng người cao cao với cái rìu vác trên lưng ung dung chạy đến, tay vẫy vẫy nở nụ cười tươi.
"A Thảo tỷ tỷ~ lâu quá không gặp."
"Tứ Đức, lâu quá không gặp."
Như chết đuối với được khúc gỗ khô, Hoàng Nhất Nam nói với Tứ Đức.
"Lâu ngày các ngươi không gặp nhau, Tứ Đức, bên thiện phòng có thức ăn, còn không mau dẫn A Thảo đi ôn lại chuyện xưa."
Tứ Đức thật sự rất thích A Thảo, vì tỷ ấy tốt bụng, tuy có chút lạnh lùng, nói chuyện cứng nhắc nhưng lại rất quan tâm gia đình Tứ Đức.
Nghe Hoàng Nhất Nam nói vậy, lòng ham ăn của Tứ ngu ngốc nổi lên, không nói lời nào cười hề hề kéo tay A Thảo đi, mấy khi thiện phòng cho Tứ Đức vào chứ, nàng lớ ngớ đi trước đυ.ng sau phá tường đạp nát nền nhà biết bao lần, khiến các đầu bếp thấy nàng như thấy âm binh sợ hãi đuổi người.
Mặc kệ A Thảo có từ chối thì rất nhanh Tứ Đức đã kéo người đi mất rồi, Hoàng Nhất Nam nhếch môi, tuổi gì đòi chơi trò lưu manh với ta?
Hoàng Nhất Nam đẩy cửa vào trong, phòng của Tú Linh là bên cạnh Liêm Hoang Điện của Hoàng Nhất Nam vì vậy gọi luôn là Liêm Hoang phòng, dù hai phòng cách xa nhau nhưng nơi này là nơi Hoàng Nhất Nam ngủ lại nhiều nhất.
Nơi này rất quen thuộc, Tú Linh thích châm hương, hương yêu thích của nàng ấy là hương trà thảo mộc, cũng là hương trên người Hoàng Nhất Nam. Trà không gắt như kiểu dược, không đắng như kiểu trà truyền thống, có chút gì đó đặc chế riêng biệt. Cũng có thể nói hương này được Tú Linh điều chế qua, châm hương liền ngày liền đêm, không độc hại mà còn rất an thần.
Tiếng nước chảy róc rách đằng sau tấm bình phong, tấm bình phong được đan bằng tơ tằm mõng bên trên có họa đôi long phụng, bức tranh ấy do Tú Linh cùng Hoàng Nhất Nam họa. Tú Linh đang tắm trong mộc dũng cũng có thể thấy được mờ mờ dáng người thanh mãnh của nàng.
Lách người qua tấm bình phong, tay vòng trước ngực, dựa vai vào tường, tay cầm thêm ly trà nhấp môi. Nữ Vương nàng là đang ngắm cảnh xuân.
Hoàng Nhất Nam thảnh thơi ngắm mỹ nữ vừa tùy tiện uống trà, đôi mắt nâu sâu vυ't chằm chằm vào cơ thể trắng có chút điểm đỏ hồng còn mờ nhạt trên đôi vai gầy. Trong đầu Hoàng Nhất Nam duy chỉ hiện lên một chữ 'gầy'.
Tú Linh của nàng thực sự gầy như kia, gầy là đẹp, nhưng ôm lại không sướng tay, phải bồi nàng ấy thêm, phải bồi mập mạp một chút, khi cắn mới không sợ cắn trúng xương mà làm đau nàng ấy.
"Nhìn chưa chán sao?" Tú Tú vẫn bình thãn ngâm mình, vẫn đưa lưng về phía nàng ấy.
"Chưa bao giờ là chán." Hoàng Nhất Nam nhếch môi, vẫn ung dung ngắm nhìn dù hiện tại như kiểu làm chuyện xấu, bị phát hiện nhưng vẫn làm.
Tú Linh không quay lại, tuỳ tiện ngã người dựa lưng vào tường, đầu hơi hướng về phía sau, nở nụ cười tuyệt đẹp.
"Qua đây, hôn một cái"
Hoàng Nhất Nam không bao giờ từ chối nữ nhân của mình, nàng đi đến, Long bào phất nhẹ vẽ một đường cong hoàn mỹ trên không trung.
Hoàng nữ vương cúi người, hôn lấy môi Tú Linh, tham lam liếʍ nhẹ vành môi nàng.
"Mọi chuyện ổn chứ hả? Không có bị thương?" Tú Linh dù đã biết tin rồi, Lang Nhất có nhận được thông tin từ Tứ Đức thông qua chim bồ câu, nhưng vẫn muốn chắc chắn rằng ái nhân của mình vẫn an toàn trên mọi phương diện.
"Ổn cả, bị thương thì... sao nàng không tự kiểm tra?" Hoàng Nhất Nam chồm người tới trước, muốn tháo bỏ long bào.
Tú Linh cười rồi đẩy đầu nàng ấy.
"Lấy khăn tắm cho thϊếp, bị thương thì thϊếp bôi thuốc cho nàng."
Tú Linh ngọt ngào như vậy khiến Hoàng Nhất Nam nảy ra ý định lưu manh.
Nữ vương nói từ "Sẽ lấy khăn cho nàng." Rất nhẹ, Tú Linh ngoan ngoãn đứng lên khỏi mặt nước, một vòng tay to lớn bao trùm nàng ấy từ phía sau lưng.
Đôi tay Hoàng Nhất Nam vòng lấy, ôm gọn Tú Linh trong lòng, đầu cúi xuống bả vai nhỏ non mềm của Tú Linh mà cọ, nàng ấy tham lam hít lấy hương thảo dược trên người Tú Linh, thực yêu thích.
Bị Hoàng Nhất Nam sờ soạn thân thể, Tú Linh có chút không tự nhiên nhưng cũng không cản. Tú Linh cũng muốn... cũng có chút tưởng nhớ hương vị trên người ái nhân.
Tay phải đặt trên khoả no đủ bạch thố bồng bềnh, tay trái như rắn không xương trượt xuống hai chân Tú Linh, Hoàng Nhất Nam thì thầm.
"Là ta tưởng tượng? Hay là ngực nàng lại lớn thêm vậy?"
Tú Linh bặm môi không trả lời, thầm mắng, Đều không phải do nàng ngày nào cũng nắn nó sao?
"Dì cả đến?" Hoàng Nhất Nam gặm lấy bả vai Tú Linh.
Thanh âm kìm nén vang nhẹ trong cổ họng, Tú Linh cong người định né tránh ma trảo đang xoa xoa nơi tư mật của mình.
"Trễ... dì cả... đến trễ..." Tú Linh bị ngón tay Hoàng Nhất Nam trêu ghẹo đến nhũn người, cả người vô lực nhưng vẫn cố níu lấy bàn tay lộng hành trên ngực mình.
"Dì cả đến trễ?" Hoàng Nhất Nam trầm luân một hồi. "Mang thai hài tử của chúng ta rồi đi."
Tú Linh chau mày, chuyện này sao có thể đem ra đùa như vậy chứ?
"Nói cái gì vậy Ha!!! Ưʍ... Nam..."
Ngón tay rất nhanh xuyên vào nơi ẩm ướt, Tú Linh ngã người ra sau, tựa đầu vào cổ Hoàng Nhất Nam, để nơi đó của mình nở rộ dưới ngón tay của ái nhân.
Dịch thể theo tư thế đứng của nàng mà tràn xuống tay của Hoàng nữ vương, âm thanh ái muội, hơi ấm càng ngày càng thiêu đốt Hoàng nữ vương.
Ra vào không chậm mà lại tiếp tục tăng, Hoàng Nhất Nam ôm chặt lấy Tú Linh, đưa răng cắn lấy vai của nàng.
Tú Linh rên lên một tiếng bi thương mà ái muội, cao triều cứ thế đến nhanh khiến Tú Linh không thể đứng vững mà tuỳ tiện để Hoàng Nhất Nam nâng đỡ.
Hoàng Nhất Nam một lần nữa tắm nhanh cho Tú Linh rồi bế nàng lên giường an thần một chút.
Vì vừa nãy vừa cao triều nên cơ thể Tú Linh đỏ hồng đẹp tuyệt, Hoàng Nhất Nam nuốt ngụm nước bọt, chồm đến hôn Tú Linh, bàn tay lại tìm tòi nguồn nước mà trêu chọc.
Ái nhân không ngăn cản được, nàng cong người theo từng cái lướt tay của nữ vương, Hoàng Nhất Nam lưu manh trượt xuống chân của nàng rồi vì nàng mà dùng miệng.
Hoàng Nhất Nam từ sau cái ngày hai người hòa làm một đến nay cũng gần một tháng, những điểm nhạy cảm trên thân thể Tú Linh nàng đều nắm trong lòng bàn tay, ngay cả nơi sâu nhất nàng ấy cũng có thể chạm đến. Tú Linh bao lần cao triều liên tiếp vẫn không ngừng nở rộ. Hoàng nữ vương nhận ra mình có một cực phẩm phu nhân.
Tú Linh có thể chịu nỗi sau những lần cao triều, còn dung túng cho Hoàng Nhất Nam đến khi nàng ấy mệt mới thôi. Có lúc nữ vương sợ nàng chịu không nổi bản tính cầu tình quá cao nên thường nhắc nhở rằng đừng dung túng cho nàng ấy nhưng Tú Linh chỉ cười mà không trả lời.
Hoàng Nhất Nam không cưỡng lại được sự hấp dẫn của cơ thể nàng, một lần hôn thì lại muốn nàng. Nhất Nam là vương, khí lực hơn người, khỏe mạnh bền bỉ, khi có một cực phẩm ái phi trên giường vì mình hồn mê phách tán, vì mình rêи ɾỉ, vì mình dung túng không hề than mệt, Hoàng Nhất Nam không sủng sao được.
Kinh khủng khϊếp nhất là có đêm hai người chìm vào chốn hồn mê phách tán, điên đảo cùng nhau đến rạng sáng.
"Nam... sâu quá rồi... Nam..." Tú Linh nắm lấy long bào của nữ vương cấu véo.
Ngón tay cùng lưỡi hoạt động càng nhanh, làm sao để nàng ấy lên đến đỉnh mà không bị đau đó cũng là một kỹ thuật siêu phàm.
Tiểu hồng nhỏ bị dày vò đến sưng cao, vậy mà Hoàng Nhất Nam vẫn ngậm không nhả, lưỡi còn day lấy nó, ngón tay dài nàng ấy mỗi lần ra vào tưởng nhừng như muốn kéo theo linh hồn của Tú Linh ra ngoài.
Tiếng rên của nàng vô cùng phóng đãng, Hoàng Nhất Nam loạn tình muốn cắn, muốn cắn thật mạnh... thật sâu, lưu giữ dấu vết riêng của mình. Nghĩ là làm.
Tú Linh sắp chạy đến đỉnh của hưng phấn thì nữ vương nhả tiểu hoa ra, há miệng cắn lấy bắp chân non của Tú Linh khiến nàng cong lưng bấu gối đầu. Lần cao triều này lấy hết sức lực của Tú Linh, phần trắng xóa bao trùm khắp nơi mặc cho Hoàng Nhất Nam vô tư dày vò. Đôi chân run lên rồi mềm nhũn, Hoàng Nhất Nam rút ngón tay, mang theo mật dịch, nhả vết cắn ra rồi liếʍ khiến Tú Linh giật nhẹ người. Nữ Vương dịu dàng dùng miệng xoa dịu tiểu hoa cho Tú Linh.
Vừa cao triều lại bị kích thích, Tú Linh có chút đau, miệng nàng âm a vài thanh nhỏ rồi kéo lấy Hoàng Nhất Nam lên muốn hôn.
Miệng còn mật dịch, Hoàng Nhất Nam có chút không muốn làm bẩn Tú Linh, nhưng Ái nhân nàng không ngại mà hôn nàng cuồng nhiệt.
Một lần nữa bế Tú Linh đi tắm, Hoàng Nhất Nam lại muốn nàng.
"Muốn nữa ra chuồng gà!"
"Phốc! Khụ... Linh Nhi... nàng nói gì vậy..."
"Khụ... là... là trong đầu thϊếp... quên đi..."
Hoàng Nhất Nam phải kiềm chế lại một chút, hôm nay bốn lần cao triều... nàng còn muốn thêm... muốn thêm...
Hoàng Nhất Nam sau khi lau khô thân thể, choàng một lớp trung y cho Tú Linh rồi lại lưu manh hai tay bắt thỏ ngọc, bản thân thì hôn từ ngực xuống dưới bụng nàng.
Tú Linh bị nhột cười thành tiếng, nhưng rồi thấy Hoàng Nhất Nam không hôn nữa, nàng ấy áp tai vào bụng nàng, ranh ma cười hì hì.
"Tiểu tử, không được đạp mẫu thân của con, mẫu hoàng ta rất đau lòng a!"
Hoàng Nhất Nam như tiểu hài tử chọc Tú Linh cười. Bàn tay xoa tóc nữ vương, Tú Linh trầm luân rất lâu.
"Nam, nếu chúng ta... thật sự sinh được hài tử... nàng... muốn bao nhiêu đứa?"
"Một đại đội quân vài vạn." Không đợi Tú Linh kết thúc câu hỏi, Hoàng Nhất Nam đã nói, xong bị một cái thúc vào hông của Tú Linh làm đau, nữ vương chu môi.
"Thì... tiểu đội vài trăm..."
"Nàng còn nhây nữa thì thϊếp đến dược phòng ngủ đấy."
Hoàng Nhất Nam mới chịu im lặng một lúc. Song nàng ấy hôn bụng của Tú Linh, nở nụ cười.
"Năm nào cũng sinh, chín tháng mười ngày không phải có một đứa rồi hay sao? Vậy ba năm hai đứa, sáu năm bốn đứa, sinh đến khi nào nàng không thể sinh nữa thì thôi."
Hoàn thành chọc Tú Linh cười, Hoàng Nhất Nam hưởng thụ nằm bên cạnh nàng, để tay cho nàng gối đầu. Tú Linh vùi mặt vào ngực Hoàng Nhất Nam.
"Hài nhi của chúng ta sẽ khuynh đảo thiên hạ, là nữ nhân thì sẽ vô cùng mỹ mạo, là nam nhân thì tuấn tú vạn phần."
"Phải, chúng ta không quản nó có thê thϊếp bao nhiêu, chỉ cần nó thích liền thú." Hoàng Nhất Nam cũng theo Tú Linh tân bốc hài tử của các nàng.
"Không quản không quản."
"Phải a~ năm thê bảy thϊếp, hậu cung trăm người cũng không quản."
Hai người vui vẻ cười đùa như vậy, họ kể về tương lai, kể về hài tử của họ dù biết rằng bản thân hai nữ nhân không thể có con cùng nhau.
Nhưng, trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, lời nói đùa năm đó có khi lại thành sự thật, không phải năm thê bảy thϊếp, không phải hậu cung trăm người, biết đâu, nữ nhân ấy... dâʍ ɭσạи cả hậu cung vạn người thì sao?
........
-Zu:" Hôm nay lại tặng chương, lại còn là H~ yêu~~~"