Chạy Trời Không Thoát Khỏi Tay Ta

Chương 46

Chương 45: Cửu Vĩ Hồng Y
Năm nay không linh đình như mấy năm trước.

Sinh thần Hoàng Nhất Nam không mở cổng cho dân tham dự, chỉ người trong cung mới được vào, tuy vậy cũng chỉ có các quan đại thần là được mời chính thức. Thực ra Hoàng Nhất Nam hạn chế đến mức ít nhất lượng người tham gia để đảm bảo Hạ Cầm không làm gì gây hại đến người xung quanh, nếu có thì Hoàng nữ vương cũng có thể cản lại được. 

Hạ Cầm đã từng náo loạn rất nhiều ngày lễ lớn. Ví như sinh thần của hoàng ca nàng. Nàng đã đá vỡ một cạnh của ngai vàng. Hay như ngày du ngoạn của thái phi thì nàng lại đốt pháo ném vào mông ngựa khiến con ngựa của Thái Phi chạy loạn, khiến chiếc kiệu của nàng bị hỏng nặng, từ đó Thái phi sợ hãi với ngựa và không dám bước ra khỏi hoàng cung.

Hôm nay nàng bày trò gì, Hoàng Nhất Nam không hề biết. Chỉ biết dạo này nàng mờ mờ ám ám đi ra đi vào hoàng cung và ngoại thành. Cứ tìm mấy nữ nhân bịt mặt nói chuyện, xong lại chạy đến thanh lâu. 

Tú Linh thì vì lý do an nguy nên cho Lang Nhất đi theo bảo vệ, cũng thông báo tình hình của Tú Linh cho nàng nghe. Nhưng Hoàng Nhất Nam không thể đoán được rằng Tú Linh đã "thu phục" Lang Nhất. Nàng đã hỏi rằng có trung thành với nàng ấy không và Lang Nhất đã nói.

"Nếu nương nương tin tưởng nô tài, nô tài nguyện dân cả mạng sống cho nương nương.”

Từ đó Lang Nhất không còn là người của Hoàng Nhất Nam nữa. Thứ nhất, Lang Nhất đã từng được Tú Linh cứu mạng trước khi ngày xử tử đến, thứ hai, gia đình Lang Nhất dưới quê nhà đã được chữa bệnh, các đứa nhỏ được cho đi học đều đặn, thứ ba, cũng là thứ quan trọng nhất. Hoàng Nhất Nam đã để Tú Linh nắm giữ mạng sống của Lang Nhất, hay nói cho sang hơn là cho Lang Nhất theo phò trợ Tú Linh. Nhưng lạ thay, Tú Linh lại không xem nam nhân này như đầy tớ, đơn thuần gọi chàng một tiếng ca ca, với Tú Linh, không muốn ai phục tùng mình, càng không muốn nắm dữ mạng sống của người khác, nên vấn đề mở miệng bảo chết liền chết như vậy thì Tú Linh không làm. Nàng xem Lang Nhất như một người huynh trưởng, không áp buộc, không đe doạ chàng. Như vậy đã đủ khiến một Lang Nhất lạnh lùng không màng mạng sống trở nên phục tùng vô điều kiện. 

Hoàng Nhất Nam hoàn toàn không biết điều này.

Trong khi Hoàng Nhất Nam đang đau đầu, không vui thì xung quanh các quan đại thần xung quanh bắt đầu gửi cống phẩm quý hiếm lên cho nàng. Nào là vi cá đại dương, nào là răng nanh cọp cái, rất nhiều thứ người ta tìm ra để mua vui cho nàng Nhưng nàng ấy lại thờ ơ gật đầu cho có lệ.

"Nữ Vương, có thư từ Bắc Kinh." 

Một tiểu thái giám chạy đến thì thầm vào tai Hoàng Nhất Nam, khi nàng ấy định mở ra xem thì bên ngoài đã lấp ló bóng dáng của Hạ Cầm.

Nàng đi vào từ cổng chính rộng mở, một thân y phục mõng không còn chỗ mõng hơn, áo yếm bó sát người khiến bộ ngực không quá chập chùng nhô lên một chút, tà váy xẻ đến tận thắt lưng. Cứ như chỉ có hai mảnh vải dài che trước và sau. Mái tóc trắng được cột lên bằng vải đỏ, phấn mắt đen láy kéo dài làm Hạ Cầm trở nên sắt sảo ma mị. Từng bước đi như bước trên mây, khói sương như từ bộ y phục trắng tỏa ra tứ phía, khắp người nàng có hương hoa hồng quyến rũ.

Một vài người lo rằng nếu nàng ta múa vũ khúc hồ ly kia thì sẽ cởi hết tất cả những gì mặc trên người. Mọi người tin chắc rằng với tính cách của Hạ Cầm thì bên dưới lớp y phục mỏng manh kia không hề có nội y. Thực sự nàng có cởi ra hết, kẻ dám nhìn thì ngày mai sẽ không được thấy ánh mặt trời. 

Hoàng Nhất Nam cũng không nhìn nàng, chỉ cau mày nhìn bộ y phục của nàng. Khâm y cung thiếu vải may y phục sao?

Bên ngoài, một đám người mặc đồ đen trùm đầu cầm theo nhạc cụ đi vào. Binh lính chặn đường thì Hạ Cầm phất tay nói là khách của nàng.

Không biết mặt mũi, càng không biết thân phận của đám người áo đen, nhưng nếu đây không phải cướp bóc thì cũng là khất thực. Đồ ăn hoàng cung toàn là sơn hào hải vị quý hiếm. Nhìn bọn họ ăn mà các quan đại thần phải to mắt trông chừng, sợ trong này mà một tên háu ăn lao đến bàn của nữ vương thì biết đâu là thích khách ám hại, họ cũng không dám đuổi người vì đây là khách mà Hạ Cầm công chúa mời vào.

Chỉ có 4 người, mà sức ăn như hổ như trâu. Nhanh chóng đã ăn hết năm bàn tiệc phải khiến hầu bồi mang lên tiếp.

Hoàng Nhất Nam ngồi trên long đẩu chờ Linh Nhi của nàng xuất hiện nhưng đến giờ vẫn chưa thấy. Còn hai canh giờ nữa là tàn tiệc rồi mà. 

Đến giờ thi tài, Hạ Cầm từ ghế đứng lên, đưa tay vuốt lấy sườn mặt của Hoàng Nhất Nam, hành động lẳиɠ ɭơ kèm theo cái mị nhãn. Còn không quên đặt trên má phải của Hoàng Nhất Nam dấu son môi đỏ chót. 

Bốn người mặt đồ đen kia cũng bắt đầu lấy nhạc cụ xếp trên bàn. Một đoạn nhạc đệm được tấu hài hòa. Khi nhạc lên thì mọi người ở đây mới biết, thì ra bốn người ở đây chính là tứ đại sơn cầm nổi danh một thời. Bốn người họ là người học được vũ khúc hồ ly từ gia tộc lâu đời, nhưng vì hiếm ai múa được nên rất lâu đi vào quên lãng. Họ kiếm ăn từ đàn nhạc, nhưng đàn nhạc lại không cho họ thức ăn thì họ chỉ còn nước đi khất thực. Nhạc hòa tấu đỉnh cao, xung quanh chìm vào sự du dương của hòa tấu, Hạ Cầm bắt đầu múa.

Không ai chối bỏ tài năng của nàng, Hạ Cầm múa rất đẹp, cuống hút lại ma mị. Không ai có thể rời mắt trước nàng. Nàng lại chỉ mặc một lớp áo, như rắn không xương uống éo khắp người Hoàng Nhất Nam, còn nữ vương kia thì không thèm cho nàng một ánh mắt, bây giờ trong đầu của nàng chỉ có nghĩ về Tú Linh.

Chân của Hạ Cầm vắt lên đùi của Hoàng Nhất Nam, tay thì ôm cổ của nàng ấy mà uống lượn. Vết thương lớn trên cổ của Hoàng Nhất Nam được băng bó kỹ lưỡng nhưng không qua được mắt của Hạ Cầm, tim nàng thắt lại, nàng lỗi một nhịp múa rồi nhận ra sự thất thố của bản thân liền trở lại động tác.

Hạ Cầm bắt đầu cởi y phục. Tấm lưng trắng nõn nà hiện lên dưới lớp vải mỏng. Hạ Cầm xoay người, một tay đưa lên mặt, từng ngón tay kéo dài vào lọn tóc. Đám quan văn võ kẻ lấp ló ngẩng đầu lên nhìn, gặp phải ánh mắt của Hoàng Nhất Nam liền vội vã cúi đầu. 

Khi Hạ Cầm sắp cởi chiếc khăn che trên ngực, liền bị một cái ngoại bào của Hoàng Nhất Nam trùm lấy, ngoại bào tuy không phải long bào Hoàng nữ đế hay mặc nhưng nó cũng được làm bằng vàng, khá nặng nên khi tiếp xúc với thân thể của Hạ Cầm sinh hàn nhiệt. Hạ Cầm rụt vai, té xuống nền đất trông chật vật vô cùng.

"Dừng lại được rồi."

Hoàng Nhất Nam lạnh lùng liếc mắt, người trong cung liền im lặng không dám mở một lời. Hoàng nữ vương đi đến bế Hạ Cầm lên trên ghế, xoay người nói với đám người áo đen.

"Cút hết cho trẫm."

Bọn người áo đen bỏ của chạy lấy người, bọn chúng sợ hãi nữ vương như chim sợ mèo, được mời vào hoàng cung là vinh hạnh, nhưng không ai biết rằng có toàn mạng trở ra hay không? Khiến nữ vương không vui thì bỏ mạng là điều thường. 

Hoàng Nhất Nam ngồi lại long đẩu, một mình uống rượu chẳng để tâm đến ai cả.

Trong hoàng cũng không ai dám bồi rượu nàng, chỉ nàng một mình nhâm rượu hết bình này đến bình khác, bữa tiệc có chút trầm, trên mặt ai cũng nở nụ cười gượng. Tú lão sư đâu rồi, cứu mạng a~

Hạ Cầm cũng không nói gì, chỉ ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Hoàng Nhất Nam. 

"Quận… quận chúa Tọa Bình?"

"Là quận chúa."

Vài người nhanh chóng phát hiện thân ảnh nhỏ nhắn của Tọa Bình đang từ từ tiến vào, mọi người ai cũng biết là Tọa Bình rất hiếm khi tham gia sinh thần của Hoàng Nhất Nam, thường thì không tổ chức, nhưng đã tổ chức thì Tọa Bình lại bị phạt chép kinh hay bắt nhốt vì tội ham chơi.

Tọa Bình một thân bạch y khoát lên thêm một lớp vãi hắc sắc. Trên tay cầm đàn hạt nhỏ đang đi đến. Lâu lắm rồi nàng mới mặc bộ trang phục tử tế như vậy. Tọa Bình được biết đến là quận chúa ham chơi nhất nhì hoàng cung. Hôm nay nàng vận trang phục xinh đẹp như vậy là có ý tứ gì?@ẢnhGG

Theo sau Tọa Bình là Lang Nhất và Lang Nhị. Lang Nhị mang trọng trách bảo vệ Tọa Bình từ khi Tọa Bình là một hài tử chưa biết đi, ai cũng biết chàng là người ngoan ngoãn, Tọa Bình bảo gì nghe đấy, một thân khôi ngô võ thuật cao cường. Nếu ví Chàng như viên bạch ngọc thuần khiết vui tươi thì Lang Nhất chính là ngược lại. Cùng sinh ra nhưng lại không cùng lớn lên.

Lang Nhất theo Hoàng Nhất Nam khi vừa lên năm. Lúc chàng gặp nữ vương, thì chàng chỉ vừa biết vun kiếm. Chàng giỏi sử dụng độc dược và thường dùng phi tiêu tầm xa hơn là đao kiếm tầm gần. Dù khuôn mặt hai huynh đệ họ giống nhau nhưng cái mặt như cục đá của Lang Nhất khiết trẻ con khϊếp sợ. Lang Nhất và Lang Nhị được biết đến là thị vệ cần hầu của Hoàng Nhất Nam, sau được đưa cho Tọa Bình một người. Hiếm khi thấy hai người chung một chỗ, hiện tại họ lại cầm trên tay một đàn cầm và một ống sáo

....

Lang Nhất ở đây, chắc chắn Tú Linh đã trở về. Hoàng Nhất Nam định đứng lên tìm thì huynh đệ nhà Lang đã ngồi xuống hai bên Tọa Bình. Ba người im lặng khiến xung quanh không dám thở mạnh. 

Sau đó, tiếng nhạc được tấu du dương mạnh mẽ. Không phải hồ ly vũ khúc như Hạ Cầm, một bài có tiết tấu rất lạ.

Bên ngoài cửa, một thân hồng y nữ tử mặt mang diện xa từ từ đi vào, từng bước chân chân như đi trên mặt nước. Một tiết tấu lại một bước chân, lộng lẫy kiêu xa, Tú Linh đi vào như thế.

Một thân cao gầy mặc bộ y phục đỏ tươi. Tim Hoàng Nhất Nam như bị ai đâm một đao, màu sắc mà Hoàng Nhất Nam không muốn Tú Linh vận nhất, Màu đỏ thẩm. Lý do cũng chính là giấc mộng năm nào cứ quanh quẩn trong tâm trí nàng.

Nữ nhân hồng y kia trút hơi thở cuối trong lòng bàn tay của nàng rồi biến mất. Tú Linh ngoan ngoãn nghe lời không vận hồng y trong xuốt hai năm quen nhau. Nhưng bây giờ được chứng kiến nữ nhân bao lâu nay bên cạnh mình quen thuộc đến từng hơi thở bây giờ lại lộng lẫy như vậy. Có chút xao xuyến... 

Hệt như ngọn lửa nóng hực thiêu đốt mọi thứ theo mỗi ánh mắt lướt ngang. Tú Linh chuyển mắt một vòng quanh chính điện, thờ ơ như có như không đi ngang Hạ Cầm, ánh mắt như không nhìn một vật mà chỉ nhìn thoáng vào hư không.

Mắt chạm mắt, Hoàng Nhất Nam nhìn chăm chăm vào đôi mắt đen ngọc của Tú Linh, cho đến tận bây giờ, Hoàng Nhất Nam vẫn không thể cưỡng lại được ánh nhìn của Tú Linh mỗi khi mắt cả hai chạm nhau. 

Tiếng đàn ngày một lớn, Tú Linh bắt đầu đưa tay múa theo từng nhịp đàn hùng mạnh, sau, một lần xoay người, một lớp vải trên vai liền rơi xuống váy tạo thành một chiếc đuôi tuyệt đẹp. Một lần xoay người một lần phóng mị nhãn, một lần đưa chân, một lần làm điên đảo chúng sanh. 

Tú Linh như hòa vào điệu múa của bài cầm, Các quan đại thần xung quanh bị chìm vào sự ấm áp, lại hùng hồn, có lúc lại bi thương kia. Họ quên mất rằng Tọa Bình quận chúa có một tài năng dù rằng rất lười biến về vấn đề học tập, nhưng chỉ cần muốn học, liền học trong vòng một canh giờ. 

Không ai nói cho họ biết huynh đệ nhà Lang lại biết chơi nhạc. Và không ai nói cho họ biết Tú Lão sư lại có thể dùng ánh mắt câu hồn như kia.

"Linh nhi…" Hoàng Nhất Nam bị Tú Linh mê hoặc làm thất điên bát đảo.

Tú Linh chưa bao giờ lộng lẫy như vậy, Tú Linh chưa bao giờ giống với Hồ ly tinh như thế.

Điệu đàn du dương cứ thế đánh từng tiếng huỵch trong lòng nhân thế.

(*Bài hát :"Cửu vĩ hồ ly. Cuối bài có video nhạc.)

Cửu chi tựa mây bồng 

Tóc huyền tựa suối bạc.

Hồng nhan tuyệt sắc nhân,

Bao mỹ nhân đố kỵ.

Làn da như tuyết trắng, 

đôi môi đỏ ngọt ngào.

Thiên hạ muốn có ta

Cớ sao người lại không?

Có kiếp nào cho ta?

được hóa kiếp hồ thành nhân?

Bên người yêu người?

Ái tình chốn phàm nhân,

Hồ ly không thể với

Tự chuốc say ngắm cánh đào bay

Lưu luyến cố nhân năm nào rã rời

Tấu nhạc trong men say

 lệ rơi sầu trên tiếng đàn

Trách thân mình yêu nữ…

 bất tương phùng bên người

Ngàn năm xin trao hết, 

để người yêu thương một đời…



Tú Linh lần thứ ba xoay vòng trên đôi hài đỏ, lại một lớp áo tuột xuống thành vạt váy, nàng bắt đầu tiến lại gần Hoàng Nhất Nam đang ngơ ngẫn, bàn tay Tú Linh vẽ vời lên cổ của nữ vương tiếp tục hát...

"9 đuôi quấn lấy hồn người

Tuyệt không để người rời xa"

Hoàng Nhất Nam bị đôi môi đỏ mọng của Tú Linh mê hoặc mất rồi. Thì ra nàng ấy có trang điểm sao?

"Trao thân cho ngươi không cho rời ta

Khiến ngươi u mê

 đắm say nhan sắc này, 

nắm tay thϊếp này, yêu hồ ly tinh.

Ranh ma như hồ ly, 

dối gian như hồ ly, 

đa tình như hồ ly

Vậy cớ sao mãi thương người phàm như ngươi?"

Tú Linh một bước dựa cả cơ thể vào người Hoàng Nhất Nam, môi kề sát tai nàng ấy.

"Ngươi còn tiếc chi, 

thì thầm tai …

Yêu ta đi...

Nếu ngươi yêu ta, thương ta thì…

Nếu ngươi yêu ta, thì sủng hồ thành Phi"

Lời bài hát, từng câu từng chữ khắc cốt ghi tâm.

Tú Linh rời khỏi người Hoàng Nhất Nam và tiếp tục vũ khúc của mình.

Đốt cháy giang sơn như bức họa

Lấy tro vẽ nụ cười hồ ly như hoa.

Phù vân che lấp đêm trời không sao

Sắc hương tình còn vương trên long bào

Nàng hồ tấu đàn giọng như họa mi hát

Ân sủng riêng nàng dù phận duyên bi tráng

Đơn côi ngàn năm trôi

Lẻ loi ngàn kiếp đợi

Hồ ly hồng nha tựa như hoa

Lưu luyến vấn vương xin đừng xa

Trăng xanh soi sáng trước nụ hôn nồng nàn

Phàm phu muôn đời không có được lòng nàng

Tự trách thân yêu nàng hồ ly ngàn năm nay không thể

Cắt đứt tơ duyên nàng trao…

Tú Linh hoàn thành vòng xoay thứ bảy, trên người chỉ còn một trung y mỏng manh có thể thấy yếm đào bên trong. Từng đường nét trên cơ thể Tú Linh chọc lòng người ngứa ngáy. Hoàng Nhất Nam nuốt nước bọt đã không đếm được số lần nữa rồi. 

Đến đây, quan đại thần liền biết thân biết phận mà cúi đầu không dám ngẩng lên nữa. 

Tú Linh một cái xoay người, liền đem trung y kia gỡ bỏ. Làn da trắng nõn yếu ớt hiện lên, Hoàng Nhất Nam đôi mắt như vướng màn sương mờ, vô thức hệt người bị câu hồn mà đi đến gần Tú Linh. 

Hoàng Nhất Nam đem long bào trên người mình tháo bỏ, làm một vòng từ vai mình choàng qua phủ lên người Tú Linh khi nàng ấy vừa kết thúc lần xoay người cuối cùng. 

Cưng chiều đến mức tháo bỏ long bào, tháo bỏ tôn nghiêm của bậc thánh nhân che chắn cho một người. Cũng đủ chứng tỏ người đó có mấy phần quan trọng. Hoàng Nhất Nam thật sự rất bảo vệ Tú Linh.

Điệu đàn kết thúc, không gian im lặng đến đáng sợ. Tú Linh vẫn trong trạng thái ôm cổ Hoàng Nhất Nam, bốn mắt chạm nhau, đôi mắt Tú Linh đỏ hoe như vừa khóc. Môi như uống rượu mà bóng nhoáng câu người. Hoàng Nhất Nam bị mê hoặc tâm can

"Nhất Nam…" Tú Linh thều thào gọi nhỏ.

"Ta đây…" Hoàng Nhất Nam vô thức đáp lời.

"Ta nghĩ mình yêu ngươi rồi." Tú Linh thành thật.

Hoàng Nhất Nam còn chưa tiêu hóa được câu nói kia thì môi đã được phủ lên một lớp mềm mềm ngọt ngọt, Tú Linh hôn nàng, giữa chính điện trước mặt bao nhiêu người. Họ đều biết nữ vương nhà họ có bao nhiêu yêu thương với nữ nhân này. 

Hoàng Nhất Nam không ngần ngại đáp trả nụ hôn kia nồng cháy. Sau, Hoàng Nhất Nam bế Tú Linh lên, Tú Linh yếu đuối dựa cả cơ thể phụ thuộc vào lòng nữ vương, có thể do mệt mõi liền nhắm mắt an thần, cũng có thể xấu hổ không dám nhìn Hoàng Nhất Nam. 

Tay bế nữ nhân, quay ánh mắt về phía mọi quan đại thần. Ánh mắt lạnh lùng đầy tôn nghiêm.

"Kể từ giờ phút này, Trẫm phong Tú lão sư là Hoàng Hậu, những gì trẫm có, trẫm dùng, nàng đều phải có. Kẻ nào khinh nhờn, liền chém đầu." 

Quan đại thần đồng loạt quỳ xuống.

"Cung tiễn Nữ Vương điện hạ, cung tiễn Hoàng hậu nương nương."

Không hề nhìn sang Hạ Cầm, Hoàng Nhất Nam hiên ngang bế Tú Linh đi mất. Đêm hôm đó cứ thế kết thúc. Hạ Cầm chạy trong màn đêm, không hề nhớ nàng khóc bao lâu, mắt nàng cay nồng cổ họng đau rát, rồi ai cũng bỏ rơi nàng mà đi. Nàng lang thang trong cung đình rộng lớn, trên tay nàng cầm đoản đao, không ai dám lại gần nàng chỉ sợ nàng chém loạn.

Hạ Cầm không biết từ khi nào đứng trước cửa phòng mình, đưa tay áo chùi loạn gương mặt nóng ẩm, mở cửa bước vào và dặn lòng rằng không thèm khóc nữa. Nàng phải ngủ một giấc thật lâu thật say, không ai thực sự cần nàng cả.

"Ây~ Hạ Cầm quận chúa, ngươi về rồi? Tiệc vui không? Tứ Đức mang lê ngâm mật mà hôm qua ngươi muốn ăn đến nè, Tứ Đức lấy mật trên rừng về luôn đó." 

Tứ ngu ngốc đang chùi cái bàn, thấy Hạ Cầm đi vào liền vui vẻ. Nàng chỉ là một cái giúp việc cho Tú lão sư, không được tham dự tiệc lớn, muốn đi ngang xem thử náo nhiệt nhưng lại bị gác cổng ca ca trêu ghẹo. 

Tứ Đức vừa nhìn Hạ Cầm, một giây ngưng đọng khi thấy gương mặt ủy khuất của Hạ Cầm thì không nói gì nữa. Hai tay Hạ Cầm ôm lấy ngoại bào, kìm nén không khóc trước mặt nam nhân này.

"Bản cung là đang tức giận! Tứ ngu ngốc, bước qua đây cho bản cung chém đầu!!!"

"Ơ???!!!"

...........

Cửu vĩ hồ ly.

..........

-Zu:" hong liên quan nhưng mà chị géi này so bíu ty funnn!!!