Chương 3: Nha hoàn trung thành của Tú Linh.
"Tú Tiểu Thư... tối lắm rồi người còn đi đâu vậy?"Gia nô đang quét sân, thấy Tú Linh sắp ra ngoài vào chập tối tiền lo lắng hỏi thăm.
"Ta đi tìm Hạt Hạt. Đi cả buổi sáng rồi chưa thấy về, các ngươi biết nàng ở đâu không?"
"Chuyện này..."
Ai mà không biết tiểu thư nhà này đi Hoa lâu ghẹo gái. Giờ làm sao nói thẳng với Tú Linh đây.
"Hoa Lâu đúng không?"
Tú Linh bỏ lại một câu rồi rảo bước đi. Kinh thành về đêm thật náo nhiệt. Đèn l*иg được thắp, mọi người cười nói vui vẻ. Cũng không thể không nhắc đến công lao của Tần Đại đế. Nhờ ông nên đám giặc ngoại trong đều bị xử lý.
Hoa Lâu trước mặt, chẳng chần chừ rảo bước vào trong, thật sự Tú Linh đã quen với việc đi vào các tửu lâu tìm tên hỗn đản nhà nàng. Giờ đi đâu ai cũng hỏi có phải đi tìm Vương Hoạn Hạt hay không, dù là tửu lâu hay khách điếm.
Kỹ nữ trông thấy Tú Linh, thân nữ nhân dịu dàng mà lại càng xinh đẹp. Khiến họ ganh tỵ nhưng dù sao Tú Linh cũng không đυ.ng đến miếng cơm nhà họ nên chẳng ai để tâm nàng.
Không như tên hỗn đản mê nữ nhân vun tiền phí của Vương Hoạn Hạt, ném tiền ra cửa sổ, Tú Linh chỉ là nữ nhân tầm thường muốn có cuộc sống ăn nhàn cùng phu quân, mong muốn có đứa con bụ bẫm. Nàng không đam mê rượu thịt cao ngon, nàng chỉ muốn có cuộc sống bình dị.
Cánh cửa phòng lầu ba phát ra tiếng ken két quen thuộc, trong phòng chỉ có Hoa Phương Tỷ đang ngồi chải tóc, chị ta nở nụ cười nhìn Tú Linh, nụ cười làm người đối diện cảm thấy khó chịu, cười như không cười, ánh mắt tưởng chừng vô hại lại rất khó để đoán được cảm xúc.
"Tú Linh muội muội...muội đến tìm tiểu Hạt sao? "
Hai cái tên nhưng lại chứa đựng hai âm tần cảm xúc. Hai tiếng "Tiểu Hạt " nghe ngọt ngào bao nhiêu thì "Tú Linh " lại một trầm giọng xuống đến lạnh lùng.
Phương Hoa hất mái tóc của mình ra sau, để lộ cái cổ thon dài đầy vết đỏ, Tú Linh xoay mặt đi rồi cố tìm Vương Hoạn Hạt. Tú Linh dù cho có là một tiểu trinh nữ trong sáng đến đâu thì khi có một tên đại biếи ŧɦái Vương Hoạn Hạt ở bên. Bao nhiêu điều nữ nhân muốn, bao nhiêu lần đem nữ nhân trêu ghẹo ép dưới thân, Vương Hoạn Hạt đều nói cho Tú Linh nghe. Còn rất rất nhiều thứ đáng hổ thẹn hơn. Quá đủ để biết mấy dấu đỏ đó là gì.
"nàng ấy đã tốn công chuẩn bị cho ngày sinh thần của muội, muội lại không đến. Nàng ấy giận quá hóa dữ đập đổ hết rồi, xong lại chạy ra khỏi kinh thành đi đâu đó."
Xem Tú Linh như người vô hình, Hoa Phương chải tóc lạnh lùng kiêu ngạo.
"Đa tạ tỷ."
Nói rồi Tú Linh bỏ đi. Vương Hoạn Hạt này cũng thật quá đáng, có gì thì nói chứ tại sao lại tự ý như vậy. Về đây ta lại bắt tiểu quỷ ngươi chép kinh.
Tú Linh chạy ra ngoài đến cổng kinh thành ngồi đó chờ tiểu quỷ kia về sáng giờ không biết nàng ta ăn gì chưa.
Dù hai người là tỷ muội cùng lớn lên tron một phủ, Vương Hoạn Hạt bao nhiêu thói hư tật xấu Tú Linh đều biết, chỉ là thân nhau quá hóa nhàm chán, khi mở miệng, Tú Linh đều biết Vương Hoạn Hạt muốn nói câu gì.
Một câu không là nữ nhân ngoại thành thì câu thứ hai cũng là nữ nhân trong thành, bảy vạn bốn mươi chín nữ nhân trong và ngoài thành Vương Hoạn Hạt đều nhắc đến. Thật là nghe đến nhàm chán đi.
Mưa... cơn mưa cứ thế kéo đến, kéo từng giọt mưa cứ rơi từng chút từng chút, mái hiên nhỏ không thể che hết cho Tú Linh được. Tú Linh rút chân lại khéo để mưa văn trúng đôi hài vãi. Chính bản thân nàng cũng chưa có hạt cơm nào.
Tên ngốc này đi đâu giờ chưa về vậy chứ, sắp đóng cửa thành rồi...
...
"Hm... Hoa Phương Tỷ... ta... ngủ bao lâu rồi?" Vương Hoạn Hạt từ trong tấm rèm đi ra, mặt ngáp ngủ mơ màng ngồi xuống uống trà.
"sắp đến thiện sáng. Tiểu quỷ nhà ngươi ở đây một đêm rồi..."
Hoa Phương thổi đèn, đặt y phục của Vương Hoạn Hạt lên giường, theo như ngày thường thì nhóc ấy thức dậy sẽ về nhà ngay nên Hoa Phương chẳng buồn ở lại làm gì. Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của Vương Hoạn Hạt rồi tỷ ấy bỏ ra ngoài. Vương Hoạn Hạt lấy khăn tay chùi đi vết son môi trên trán mình.
Cơ thể vàng ngọc của nàng, chỉ cho nữ nhân nàng yêu thương chạm vào. Nàng không đè nữ nhân, thì không nữ nhân nào có quyền đè nàng.
"Tiểu Thư...Tiểu thư!!!"
Gia nô của Vương Hoạn Hạt bất chấp xông vào. Thấy Vương Hoạn Hạt liền quỳ xuống.
"Tú tiểu thư đêm qua đi tìm tiểu thư đến tối mịch chưa về, gia nô đi tìm thì phát hiện Tú tiểu thư ngất xỉu trước cổng thành. Hiện giờ thái y vẫn đang..."
Y phục chưa thay xong, khoác vội áo phông chạy đi, sao tỷ ấy lại đi ra cổng thành chứ? Ta có nói ta ra cổng thành sao?
Vương gia đang ồn ào tập trung trước thư phòng của Tú Linh, ai cũng lo lắng, nhấp nhổm không yên. Vương Hoạn Hạt muốn xông vào nhưng bị gia nô quỳ xuống chắn đường.
"Tiểu Thư, Phu nhân đã dặn không cho Tiểu Thư vào trong, Tú tiểu thư hiện giờ cần nghỉ ngơi cho nên..."
Thường ngày bọn gia nhân rất nghe lời Vương Hoạn Hạt, nhưng bọn chúng lại rất sợ Hoạn Thư. Hoạn Thư khi nghe tin cháu gái mình bị ngất xỉu là liền biết ngay liên quan đến tiểu quỷ kia. Gấp rút từ Đảo Phía Nam viết thư về. Dù chỉ là dài dòng mực đen nhưng chưa một ai dám làm trái. Trừ Vương Hoạn Hạt.
Vương Hoạn Hạt bước qua người gia nô rồi đạp cửa xông vào. Bên trong có tiểu nô hầu đang chăm sóc Tú Linh, vì đã theo Tú Linh từ khi nàng còn là một tiểu hài chạy nhảy tươi cười nên A Thảo biết về Vương Hoạn Hạt, cũng như không thích nàng ta chạm vào tiểu thư nhà mình. Nếu lúc đầu không phải Tú Bà bán hoa lâu giải tán Ngưng Bích lầu thì tiểu thư nhà mình vẫn bình an vô sự rồi được các tỷ muội hảo hảo chăm nom. Chứ đâu phải nhập cư về Vương Gia cho ai kia bắt nạt. Chuyển đến sống cùng Vương tiểu thư, tiểu thư nhà mình toàn gặp nguy hiểm. Chỉ những lúc Tú Linh bị phong hàn, bị thương hay sốt cao, A Thảo mới được gặp lại tiểu thư nhà mình. Vương Hoạn Hạt luôn kè kè bên cạnh và không cho ai lại gần. Chỉ những lúc như thế này mới được chăm sóc tiểu thư một chút.
"Ngươi ra ngoài "
Vương Hoạn Hạt trừng mắt với A Thảo. Tiểu nữ kia vẫn im lặng vắt chiếc khăn ấm đắp trên trán cho Tú Linh.
"Vương tiểu thư, xin người ra ngoài, tiểu nữ phải thay y phục cho Tiểu Thư nhà tiểu nữ"
Với vẻ mặt bình thản, A Thảo đúng với biệt danh mặt than mà các nô hầu khác dành cho nàng. Một gương mặt chẳng quan tâm ai trừ tiểu thư nhà mình. Vương Hoạn Hạt không thích nữ nhân này, lý do là mỗi khi nàng ta ở bên, khoảng cách của Vương Hoạn Hạt và Tú Linh bị chen giữa. Với mình thì Tú Linh luôn biểu hiện một giận hai lạnh lùng nhưng riêng với con ả tiện nữ này thì luôn trưng gương mặt tươi cười. Ganh tỵ.
"Ta tự thay đồ cho Linh Nhi được. Ngươi ra ngô..."
"Thay đồ cho chủ nhân là công việc của nha hoàn tiểu nữ, không cần Vương tiểu thư bận tay"
Thẳng tính là điều ai cũng biết về nữ nhân này, nàng ta có thể đứng trước một đám đạo tặc hay đám binh lính cầm gươm đao mặt vẫn trơ trơ như thế, mặt than không chỉ là cái danh. Câu nói kia làm Vương Hoạn Hạt giận tái mặt, tỷ tỷ mình còn nằm kia không muốn lớn tiếng làm tỷ tỷ thức giấc.
"Ta sẽ ngồi đây, ngươi đi thay y phục cho tỷ ấy đi"
Ngồi xuống ghế, bắt chéo chân. Con nha hoàn không biết trái phải, để xem ngươi thay y phục cho Linh Nhi có che hết được tầm nhìn của ta không...
"Vương tiểu thư, mời tiểu thư ra ngoài để tiểu thư nhà tiểu nữ được nghỉ ngơi"
Tốc độ còn nhanh hơn ngựa chạy, chỉ bằng một cái chớp mắt, A Thảo đã thay xong y phục của Tú Linh, Vương Hoạn Hạt còn chưa soi mói được gì vậy mà. Con tiện nữ này... phải nhất định phạt mới ngoan ngoãn nghe lời.
"được rồi được rồi, ta không thèm ở đây đôi co với ngươi. Đúng rồi, nha hoàn của ta vừa nghỉ phép, tối nay ngươi đến dọn phòng cho ta "
Vương Hoạn Hạt nhảy chân sáo ra ngoài. A Thảo chẳng nói gì nữa ngồi xuống canh chừng cho Tú Linh.
....
"Vương công tử... chà chà... lâu quá không thấy ngài. Hôm nay lại mua gì thế?"
Lão y già vừa thấy Vương Hoạn Hạt liền niềm nở đón tiếp, bạn hàng của lão mà. Vừa giàu lại tuấn tú, con gái nhà lão cũng thích nữa.
"hm. Lấy cho ta như trước là được. "
Vương Hoạn Hạt thân phẫn nam trang ngồi trên ghế, mắt hướng về phía nữ nhân qua lại bên ngoài rồi tự nhếch môi cười. Quán thảo dược này lúc trước Vương Hoạn Hạt hay lui tới, lý do cũng chỉ để mua xuân dược dụ dỗ con gái nhà người ta. Từ ngày Tú Linh quản chặt quá thì mới không đến đây nữa. Hôm nay là để dạy cho con tiện nữ kia biết lễ độ nên mới lén đến.
Mua xong, Vương Hoạn Hạt lại về. Chợ đông, người tấp nập. Vương Hoạn Hạt nhớ lại ngày tháng trẻ thơ ngây ngốc cùng tỷ tỷ Tú Linh đùa giỡn.
.....
"Vương tiểu thư ... người... người bỏ thuốc vào trà..."
A Thảo té xuống nền đất lạnh, đầu óc choáng váng cứ ong ong, cơ thể nóng rang còn hơi thở thì dồn dập. Cố vịn lấy thứ gì đó để đứng lên. Thứ nàng nắm là vạt áo của tên hỗn đản bỏ thuốc vào trà rồi đưa nàng uống, vẫn đang đứng đó nhếch môi cười.
"để ta xem tiện nhân nhà ngươi còn dám xen vào ta và Linh Nhi không?"
Bóp lấy đôi má của A Thảo, Vương Hoạn Hạt hung dữ nắm tóc nàng ta kéo lên giường mặc cho nàng ta cố chống cự. Y phục của A Thảo bị xé rách tươm. Vương Hoạn Hạt vùi mặt vào đôi gò bồng lớn kia, như một món ngon, Vương Hoạn Hạt hăng say cắn lấy nó.
Bắp chân nhỏ trắng ngà của A Thảo bị Vương Hoạn Hạt bị cào đến đỏ hoe. Phần thục nữ của nàng đang được che chắn bởi tiết khố cũng bị con nhóc này cho tay vào trong.
"Tiện nữ dâʍ đãиɠ. Miệng bảo không muốn nhưng xem bên dưới của ngươi kìa."
"Vương tiểu thư... ta... xin ngươi... không... không... đừng mà..."
Thứ A Thảo nhìn thấy là nụ cười tươi của Vương Hoạn Hạt, lực thúc mạnh khiến A thảo bật nảy người lên, bên dưới như ai xé ra vậy, sự đau đớn lên tận não. Nước mắt A Thảo chảy ra ròng rã. Sự trong trắng nàng gìn giữ suốt 24 năm nay bị xuyên thấu vì nóng giận của nữ nhân. A Thảo đau đớn ngất đi.
Vương Hoạn Hạt hả hê rút ngón tay vươn máu kia cười mãn nguyện. Lấy khăn lau và vứt nó vào người A Thảo. Vương Hoạn Hạt là người như thế, mặc kệ đối phương là ai, nếu xen vào thứ Vương Hoạn Hạt này muốn, nàng ta sẽ khiến người đó muốn sống không được muốn chết cũng không xong.
"A Thảo... tỷ đâu rồi?"
Tú Linh nhìn trước ngó sau, tìm nha hoàng thân thiết của mình. Phía trước, Vương Hoạn Hạt nhảy chân sáo đến ôm lấy Tú Linh, bế nàng ta đi chỗ khác.
"Hạt Hạt? Gì thế?"
"Tỷ mới khỏe dậy, nhanh về phòng, ta cùng nha hoàng nấu canh hạt sen cho tỷ."
"Ta vẫn chưa tha thứ cho tiểu tử ngươi đâu, bỏ đi mà không..."
"Rồi, ta xin lỗi tỷ a... xin lỗi, ta yêu tỷ lắm lắm..."
Vương Hoạn Hạt cười tươi bế Tú Linh đi mất.
Bên trong căn phòng tối tăm kia, một nữ nhân đôi mắt vô hồn nằm dưới đất, mấy tên nam nhân thay y phục rồi cũng bỏ ra ngoài.
A Thảo bò dậy, nước mắt đầm đìa trên gương mặt, cổ họng nàng la hét đến đau rát. nàng cầm mảnh thủy tinh vỡ dưới đất đưa lên cao... đôi môi nhoẻn cười. Bể khổ trần gian không phải ở đâu xa, ở ngay trong chính căn nhà nhân thuộc...
....
Vương Hoạn Hạt vừa tắm xong, định bê chén canh hạt sen đến cho Tú Linh bồi bổ.
Xuống bếp thì mấy chị bếp bảo nha hoàng của Tú Linh đã mang đi rồi liền tức giận đi đến. Trong đầu thì luôn nghĩ kẻ nào dám to gan như thế.
. ...
"Tiểu Thư, người cần gì phải làm thế?"
"Nào A Thảo, ngoan ngồi yên nào."
A Thảo?? Không thể nào, ả ta không phải còn đang bị đám nam nhân kia... đáng lẽ phải xấu hổ mà tự vận mới đúng chứ...
Vương Hoạn Hạt mở cửa, nữ nhân tóc ngắn ngồi im trên ghế, gương mặt có chút đỏ lên vì bị đánh, tỷ ấy ngồi yên dưới ghế để Tú Linh chỉnh lại mái tóc ngắn.
"Vương tiểu thư."
Ánh nhìn nhẹ nhàng, nụ cười như chuyện lúc chiều chưa có gì xảy ra. Càng làm Vương Hoạn Hạt tức đến nổi gân xanh.
A Thảo nói với Tú Linh là vì thời tiết chuyển sang hạ, nóng nực nên tự cắt tóc của mình.
"Hạt Hạt, chúng ta đêm nay nghỉ ngơi sớm. Sáng hôm sau sẽ vào kinh thành. Tần Vương đại đế vừa gửi thư mời đến mời ta dự tiệc"
Nghe đến Tần Vương đại đế, tâm can của Vương Hoạn Hạt lại khó chịu hẳn lên. Tự dưng đang yên đang lành, đùng một cái lại mời Vương gia vào cung đình. Vương gia chỉ là một dân buôn bình thường thôi mà, nếu gửi lời mời, sao không gửi đến Phùng gia, Tống gia hay lão gia gia nào đó đi. Vậy thì hà cớ gì lại năm lần bảy lượt rủ rê hai chị em nàng vào cung chứ?
"Không đi!"
Vương Hoạn Hạt thẳng thừng từ chối, Tú Linh hơi chau mày. Tại sao tiểu tử này lại khó thành kiến không tốt với Tần Đế chứ?
"Tiểu Thư, muộn rồi, người nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai, ta sẽ chuẩn bị y phục cho người."
A Thảo ngay cả cách nói chuyện cũng từ tốn, thêm mấy phần ngọt ngào. lướt qua Vương Hoạn Hạt như chưa có gì xảy ra. Để tỷ tỷ mình say giấc Vương Hoạn Hạt liền đi tìm A Thảo.
...
"Ta đã nguyện một lòng sống làm người của tiểu thư, chết cũng là hồn ma bảo vệ tiểu thư. Không thể nào vì một chuyện nhỏ đó mà rời xa tiểu thư được."
A Thảo xếp bộ y phục cho vào tay nải. Mái tóc ngắn càng khiến nữ nhân này thêm phần lạnh lùng. Vương Hoạn Hạt ném cái tách trà trong tay giận dữ nắm cổ áo người kia lên.
"Ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng ta không dám gϊếŧ ngươi. Nếu không phải đêm hôm đó không phải tại ngươi, ta đã cứu được tỷ ấy."
"Gϊếŧ ta? Thế sao không gϊếŧ ta đi?"
"Ngươi... hừ, có ngày con tiện tì nhà ngươi sẽ chết dưới chân ta. Đừng tưởng một lời xin lỗi của ngươi đã đủ, chuyện ngươi làm đêm hôm đó, có chín cái mạng cũng không đủ bù đắp cho tỷ ấy!"
Lại một chiếc ly nữa bị ném xuống đất.
Tiếng ly vỡ đau đến xé lòng. A Thảo dọn mớ hỗn độn trên nền, nhớ lại lúc trước khi vừa nhận trách nhiệm nuôi Tú Linh. Một tách trà vỡ, A Thảo bị người đó mắng nhiếc thậm tệ, chính Tú Linh giúp đỡ nàng ta. Tú Linh là người đầu tiên đối xử với nàng ấy như một con người. Trong khi đó, ai ai cũng biết A Thảo từng là đạo tặc trên tay nhuốm bao nhiêu máu người, hành động nhẹ nhàng như nữ nhân nàng ta hoàn toàn không làm được, đã từng muốn gϊếŧ hết những người dám lớn tiếng với nàng ta.
Từ khi nhận trọng trách nuôi nấng Tú Linh, nàng ta mới học được cách nhẹ nhàng. Và tệ hơn nữa, để không làm đau tiểu thư của mình vì lực mạnh, A Thảo tự bẻ gẫy hai tay của mình, sau 1 năm thì tỷ trở nên yếu rất nhiều. Tuy vậy cũng tiện chăm sóc cho tiểu thư nhà mình hơn.
Mặc kệ trước đây đã dùng đôi tay này gϊếŧ bao nhiêu người, trong sạch năm ấy mất tất cả, còn gì để mất đâu. Đã quyết một lòng lo lắng chăm sóc cho Tú Linh thì phải hoàn thành cho đến lúc chết.
Ôm lấy cơ thể nhỏ bé gầy gò, những ký ức về ngọn lửa hừng hực lên đêm ấy cứ trào về, nước mắt A Thảo rơi lã chã, miệng điên cuồng nói xin lỗi... xin lỗi...
......
Ngoài lề.
-Zu:"Khụ khụ... tháng năm gần đến rồi... sẽ là một tuần một tập đó các ái khanh à.
-Vương Hoạn Hạt:"Dạo này, ta cứ thấy tâm trạng bất ổn, giác quan thứ sáu của ta cho hay là...
-Zu:"Là ngươi sắp bị đè."
-Vương Hoạn Hạt:"Há Há!!! Ai đè được Bổn cô nương. Há há!!"
-Zu:"Chứ giác quan của ngươi thì sao?"
-Vương Hoạn Hạt:"Nè, ngươi có thấy dạo này... hừm... ta xinh đẹp lên không?"
-Zu:".............!!!!"