Chạy Trời Không Thoát Khỏi Tay Ta

Chương 39

Chương 38: Đêm trăng thanh. (1)
Căn phòng đèn nến liu riu, tiếng cười nói nháo hoạt bên trong đậm mùi hồ ly tinh.

"Phò mã gia…"

"Ta ở đây…"

"Phò mã a~"

"Mỹ nữ… mỹ nữ chờ ta…"

Bên trong Bằng Phụ bị bịt mắt, lan theo tiếng gọi mà đến, tay ôm tay bắt cười nói nháo hoạt.

Bên ngoài cửa Hoàng Nhất Nam cùng Tần Mỹ Giang thở dài chẳng lưu luyến mà rời đi.

"Ngươi thấy rồi chứ, phò mã của các ngươi chung quy cũng chỉ là một tên háo sắc." Tần Mỹ Giang nói với một tỳ nữ mà lúc nãy mình quyến rũ được.

Vì thấy vị cung nữ này thân thuộc cười nói với Đát công chúa nên dựa nào nàng mà trò lật mặt háo sắc nam nhân sẽ dễ dàng hơn.

Tỳ nữ kia dùng khăn tay lau nước mắt, thút thít mà bỏ đi, vừa đi vừa khóc than cho công chúa nhà mình xấu số. Gặp ai cũng kể chuyện phò mã gia khốn nạn kia trêu hoa ghẹo nguyệt thế nào, còn có vài người kéo nhau đến xem náo nhiệt. Chẳng mấy chốc cả cung điện sáng lửa.

Còn hai kẻ chủ lưu thì vừa đi vừa ngắm trăng sáng trên trời vừa nói chuyện phiếm.

"Nam nhân, haizz toàn là một đám người nhìn nữ nhân bằng cái chân giữa."

Tần Mỹ Giang thảnh thơi như nói chuyện thường ngày, bên cạnh Hoàng Nhất Nam ho khụ khụ mặt đỏ tía tai.

Dù sao với nữ vương trăm việc như nàng mà nói thì thời gian đâu ngó xuân cung đồ mà biết chứ? Chỉ nghe nói đến từ nhạy cảm là ngượng chết nàng ta rồi.

"Ngươi có cần nói thẳng như thế không chứ? Nếu ngươi sinh ra là nam nhân thì cũng như vậy thôi."

“Người ta cũng có chân chứ bộ…”

.

.

.

CHÂN?!!

Tần Mỹ Giang hai tay chắp sau lưng, nhịp nhàng từng bước tung tăng tiến về phía trước. Hoàng Nhất Nam mắt trợn người, đưa tay run rẫy chỉ về phía Tần công chúa.

“Ngươi...không ngờ…”

Tần Mỹ Giang nghe giọng Hoàng nữ vương càng ngày càng nhỏ, quay sang thì nàng ấy đã đứng nấp sau cây cột nhìn về phía nàng.

“Không ngờ bao năm cởi truồng tắm mưa với nhau, ngươi… thì ra ngươi lại là nam nhân.”

Tần Mỹ Giang một bước phi tiên lao đến đá vào người Hoàng Nhất Nam. 

“Lỗ tai nào của ngươi nghe ra ta là nam nhân. Đá chết ngươi!!!”

“Nhưng ngươi vừa bảo ngươi có chân…”

“Là chân thành!! Chân Thành đó!!! C.H.Â.N T.H.À.N.H!!”

Hoàng Nhất Nam mím môi cúi đầu xuống nhìn giữa hai chân Tần Mỹ Giang sau đó liền bị nàng ấy thi triễn võ công rượt theo đánh.

“Ta đi nói với Hoạn Hạt ngươi có chân giữa!”

“Ngươi mới có chân giữa! Cả nhà ngươi đều có chân giữa!”

“Hahaa!!!”

“Ngươi ngứa da đúng không!”

“Ngứa da thì có Linh Nhi gãi cho ta!”

“Ayy!!! Bản công chúa đá chết ngươi.”

“Trẫm né ngươi, né ngươi!!!”

Hai vị, có cần hò hét nơi vườn thanh tịnh chốn hoàng cung nước láng giềng như vậy hay không? Hai người đều trưởng thành rồi mà, tại sao lại cứ như trẻ thơ như vậy chứ? 

Thanh xuân ngắn lắm, chỉ cần còn cười đùa, còn nhìn mặt nhau, còn nói chuyện với nhau, không buồn phiền, không lắng lo, không hoài nghi, không cần nghĩ, chỉ cần bên cạnh có một người lúc khó có mặt, chẳng cần quan tâm thế giới xung quanh nhòm ngó, chẳng cần ánh mắt thị phi, chẳng cần nước bọt thiên hạ. Chỉ cần đối phương cùng chúng ta điên thì đó đã là thanh xuân đẹp nhất rồi.

Hoàng Nhất Nam cùng Tần Mỹ Giang hai người đùa giỡn cho đến khi một nô tỳ chạy đến dẫn họ về phòng nghĩ ngơi. Hai người vẫn động tay động chân đánh đấm nhau đến trước phòng của Vương Hoạn Hạt, Tần Mỹ Giang xoay người không đùa giỡn nữa là đến mở cửa phòng ra. 

Cửa phòng bị chốt trong.

Tần Mỹ Giang vì cứ đinh ninh rằng cửa không khoá mà dùng lực hơi mạnh xông vào, kết quả là mặt đập vào cửa vang lên cái rõ to. Hoàng Nhất Nam cong người cười run rẫy.

“Ây dô, Hạt, Hạt? Có trong đó không?”

Bên trong, tiếng cười đùa của Vương Hoạn Hạt cùng Tú Linh cũng kết thúc, nghe bên trong thì thầm gì đó mà không ai mở cửa khiến Tần Mỹ Giang nóng lòng.

“Này?”

“Thỉnh công chúa điện hạ, người nhầm phòng rồi, bọn ta là hai tiểu thương buôn, đây là phòng nam nhân a~”

Giọng nói ỏng ẹo của Vương lưu manh vang lên. Tần Mỹ Giang đầu nổi hắc tuyến.

“Không có đùa, nàng mau mở cửa cho ta.”

“Ai da~ công chúa điện hạ à, nam nữ thụ thụ bất tư thân a, ngài không nên vượt tường như vậy chứ”

“Vương Hoạn Hạt!!!”

Tần Mỹ Giang nóng giận đến tai đỏ gắt, hôm nay còn dám khoá cửa trêu ghẹo bản công chúa, ngày thường cho nàng ăn no chưởng mỡ đúng không? Dám chống ta? Ta xem nàng dám chống ta bao lâu, hảo hảo cột nàng trên giường mới được.

Nghe tiếng công chúa bên ngoài nóng giận, Vương lưu manh bên trong người cười xém chút nội thương, nàng ôm gối gập người sắp tắt thở, lâu lâu trêu ghẹo công chúa một chút cũng chẳng mất đồng tiền nào lại còn vui cho bản thân. (Cho hỏi ngài có suy nghĩ đến hậu quả của việc chọc thú dữ chưa hả Vương lưu manh?)

Thấy Vương Hoạn Hạt vừa cười vừa thở, Tú Linh thở dài rồi nhanh chân đứng lên đi mở cửa, Vương Hoạn Hạt ngày thường lưu manh bỉ ổi chọc con gái nhà lành, sau khi ở chung với Tần Mỹ Giang liền như ăn chay niệm phật, giữ nề giữ nếp ngay thẳng nghiêm chỉnh đi theo công chúa lên triều, được vài hôm tự do tự tại thôi thì cho nàng ấy toại nguyện đi. Nếu Tần công chúa đến gõ cửa chắc có thể là không có phòng cho các nàng ấy rồi. 

“Để ta mở cửa cho nàng vào.”

Tú Linh đứng lên đi đến cửa, vừa nhấc thanh gỗ trên cửa xuống thì Vương Hoạn Hạt liền gọi nàng.

“Linh Nhi, phòng này có một giường thôi.”

“Thế thì sao?”

Bộp

Tú Linh va phải ngực của người trước mặt, Hoàng Nhất Nam vì thấy Tần Mỹ Giang thiếu chút nữa đã dùng chân phá cửa liền đến ngăn cản. Nhanh chóng an ủi công chúa để nàng xả thân đi đàm phán. Không ngờ chỉ vừa đặt tay lên cửa là đã mở được, Hoàng Nhất Nam quay sang nhìn Tần Mỹ Giang nở nụ cười khinh bỉ. Đúng lúc đó cũng không để ý mà va phải Tú Linh.

Hương bạc hà liền thoáng qua mũi, Hoàng Nhất Nam lập tức theo bản năng mà ôm lấy Tú Linh vào lòng, Tú Linh bị ôm có chút giật mình, một lúc thì ngữi được hương hoa sen thì bất động thanh sắt mà đứng im.

Hai người đứng im không ai nói với ai một lời nào, mặt Tú Linh ngày càng đỏ ửng, muốn đẩy nàng ấy ra nhưng lại không có sức lực nào cả. Tú Linh ngẩng mặt nhìn ánh mắt sâu hút người của Hoàng Nhất Nam, chân như không còn sức mà dựa hết thân thể vào nàng ấy. Đôi môi đỏ mọng vì thấm rượu của Hoàng Nhất Nam óng ánh mê hoặc khiến người ngứa ngáy. Tú Linh theo bản năng mà không ai thúc đẩy tự mình bị đôi môi kia mê hoặc. Nàng nhón chân hôn lên đôi môi đỏ thắm mê người kia.

Hoàng Nhất Nam vì bị hôn bất ngờ mà tay chân cứng ngắc, gương mặt đơ ra như vừa bị ai tạt nước. Sau cái hôn nhẹ kia, cảm giác như tim mình sắp nổ tung. Tú Linh liền đẩy Hoàng Nhất Nam ra, cho nàng ta một cái tát rồi bỏ chạy.

Cái tát vang lên chói tai khiến Hoàng Nhất Nam vẫn đơ người, Tần Mỹ Giang và Vương Hoạn Hạt chứng kiến cảnh đó miệng mồm không nói được lời nào. Khi Tú Linh chạy mất dạng thì người đầu tiên thanh tỉnh là Tần Mỹ Giang. Một cái song cước vào mông Hoàng Nhất Nam khiến ba hồn bảy vía bị chó rượt mà chạy về.

“Đầu ngươi bị lừa đá rồi à? Còn không mau chạy theo!!”

“Ha… à… ừ…”

Hoàng Nhất Nam chưa định thần thì mặt dần đỏ mà chạy theo Tú Linh. Tần Mỹ Giang vào phòng, đóng cửa, gài chốt. Nhìn Vương Hoạn Hạt ngồi trên giường mà nhếch môi.

“Xem ta chỉnh nàng.”

“Này… Giang… không… lúc nãy… lúc nãy là… AH!!! Bớ người ta!! Ah… ưm…”



Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang cái lạnh từ phía Bắc đi về. Kim Đan dù choàng một lớp áo cũng cảm thấy chút lạnh, rúc vào người Đát Lãnh Thiên.

"Bằng Ca…"

Tiếng ngâm nhỏ nhỏ nhưng đủ để Đát Lãnh Thiên nghe được, đôi mày liễu chau lại, nhìn ngươi mặt đỏ hồng trong ngực mình. Mặt trắng phúng phính nhuốm hồng một màu vì rượu. Đôi môi đỏ ửng bóng nhoáng gợi lòng người ngứa ngày cứ chu chu. Vì lạnh mà chui rút vào vùng đồi núi ấm áp trong ngực đối phương. 

"Bằng ca thế nào?"

Thay vì để lòng mình đầy nghi hoặc suy nghĩ những điều khó chịu thì tốt nhất nên nói nó ra cho nhẹ người.

"Bằng ca là tên Thái giám chết tiệt!"

Môi nhỏ chu chu hét lên khiến Đát Lãnh Thiên giật mình, nghe hai từ thái giám khóe môi liền co rút. 

"Ôm đùi mỹ nhân của bản tiểu thư! Cắt tiểu kê kê của ngươi! Tên Bằng Nam Phụ chết tiệt!"

Đát Lãnh Thiên khóe môi cong một nét cười. Hai tay ghì chặt Kim Đan vào lòng rồi nhẹ nhõm mà bước đi.

Lúc nãy nàng còn sợ Kim Đan nói gì đó kiểu như ‘Bằng ca ta nhớ huynh’ hay là ‘Bằng ca, đừng kết hôn.’ Tuy lời nói kia ngoài dự kiến của nàng nhưng xem ra cũng làm nàng cảm thấy thoả mãn.

Bình an đưa Kim Đan về phủ công chúa, đặt nàng lên giường. Kim Đan vì mất đi hơi ấm mà cong người lại, tìm một thứ nào đó có hương dễ chịu như lúc nãy vùi mặt vào. Nhỏ đang gối đầu lên cái gối của nàng, Đát Lãnh Thiên muốn thay y phục chật chội trên người Kim Đan nhưng nhỏ lại cuộn tròn trốn tránh.

“Đan Đan, ngoan, để ta thay y phục cho em, nào.”

Lời như rót mật. Kim Đan như đứa trẻ nghe lời mà nằm ngay ngắn để Đát Lãnh Thiên kéo ngồi dậy tháo bớt y phục trên người. Kim Đan dựa đầu vào thành giường, công chúa Đát Lãnh Thiên lại quỳ dưới đất tháo hài cho nhỏ. Rồi đi lấy khăn nhúng vào thau nước ấm, tiếp đến là tẩy trang cho nhỏ.

Sau khi đấu tranh với mớ y phục, gột rửa đi phần son phấn trưởng thành, Đát Lãnh Thiên đặt lại Kim Đan xuống giường ngay ngắn rồi đắp chăn cho nhỏ. Kim Đan ôm chăn cuộn người rồi chiếm lấy hết giường của công chúa điện hạ. Đát Lãnh Thiên vuốt mái tóc đen láy của nhỏ, ngồi bên giường mà ngắm nhỏ ngủ say.

“Son phấn… chẳng hợp với em gì cả.”

Kim Đan tự dưng bật dậy, không biết là có phải mộng du hay không nhưng tự nhiên bật dậy, hai mắt mở to trừng trừng nhìn Đát Lãnh Thiên. Đã vô số lần Đát công chúa bị đôi mắt to tròn đen sâu vυ't của Kim Đan hút vào không thể rời, nhưng hôm nay cái cảm giác bị đối phương thu hút lại ngày một mãnh liệt hơn, Kim Đan trề môi, hờn dỗi ôm lấy cái gối vào lòng mà xụ mặt xuống. Đát Lãnh Thiên ngồi bên cạnh đưa tay vén tóc.

“Sao vậy?”

“Đồ nói dối.”

Kim Đan có vẻ như đang say, say thì nói lời thật lòng. Kim Đan là một tiểu cô nương tuy không bướng bỉnh như cậu ấm cô chiêu, nhưng vì bị quản lý nghiêm nên thành ra tò mò về mọi thứ xung quanh mình.

“Tỷ… đã nói rằng sẽ không thành thân… tỷ đã nói rằng sẽ cùng ta sống đến đầu bạc… tỷ nói dối.”

Đát Lãnh Thiên chỉ cười mà chẳng trả lời nhỏ, Kim Đan lại cúi mặt thấp hơn vào gối, giọng nói bị chặn khiến nó càng trở nên uỷ khuất.

“Tên Bằng nam Phụ đó có gì tốt. Tự nhiên đang yên đang lành tỷ cho hắn vào ở chung làm gì? Hắn chỉ là một tên giao vải, tỷ lại cưng yêu chiều chuộng hắn hơn ta. Tỷ nói ta là muội muội duy nhất của tỷ, tỷ nói ngoài ta ra tỷ không nuôi thêm tiểu bạch kiểm. Tỷ… tỷ nói dối”

Kim Đan ngã xuống, gối đầu trên chân của Đát Lãnh Thiên, môi vẫn trong trạng thái trề môi chau mày. Tay vẽ vòng tròn trên chân Đát công chúa. Lãnh Thiên đưa tay vuốt tóc nàng.

“Tự so sánh mình với tiểu bạch kiểm khác sao?”

Kim Đan không nói nữa mà úp mặt vào chân Đát Lãnh Thiên, sau đó há miệng dùng răng cắn một cái rõ lớn trong chân nàng. Đát công chúa vẫn mặt vô thanh sắc xoa tóc nàng. Đến khi trong miệng có mùi máu tanh mới nhả ra.

“Đồ đáng ghét.” 

“Vậy em có ghét ta không?”

Kim Đan lại im lặng, nhìn vết răng nhỏ của mình trên bắp chân của Đát Lãnh Thiên một hồi rồi lại úp mặt trốn tránh. Đát Lãnh Thiên nở nụ cười rồi xoa đầu nhỏ.

“Không có ghét.”

“Vậy em thích ta?”

“Tui ghét mấy người.”

Kim Đan hét lên rồi bật dậy, vì mạnh và vì Đát công chúa không chú ý nên cằm va phải trán của nàng. Vì đau mà Đát Lãnh Thiên ôm cằm cong lưng run rẫy. Kim Đan tỉnh rượu ba phần liền xích đến xem.

“Đau ở đâu? Đau không? Đưa em xem, tỷ đưa em xem.”

“Cuối cùng em cũng nhìn ta rồi.”

Nắm bàn tay Kim Đan, ánh mắt Đát công chúa như một dải ngân hà với ngàn ngôi sao hút hồn. Kim Đan tay bị nắm liền như có một dòng thuỷ lưu chạy khắp người. Mặt đỏ lên rút tay lại nằm sấp xuống giường.

“Lúc mới gặp nhau, em đâu có bướng bỉnh như vậy?”

“Tại… tại…”

“Tại muốn tỏ vẻ một tiểu bạch thỏ cần được chăm sóc vì bị lạc gia đình?”

“...”

“Lúc ấy em ngoan lắm mà…”

“Lúc ấy?” Kim Đan ngồi dậy hung hăng trừng mắt với Đát Lãnh Thiên. “Ý tỷ là bây giờ ta không ngoan?”

“Em nhìn em mà xem, hung hăng cải nhau tay đôi với ta, còn ăn mặc lẳиɠ ɭơ như vậy. Rõ là không ngoan.”

Kim Đan xuy nghĩ những gì mình làm hôm nay đúng là không đúng với một tiểu thư khuê cát. Nhưng rồi cũng nhìn một bộ y phục đỏ thẩm của Đát Lãnh Thiên mà môi dưới trề ra.

“Tỷ đã là vợ người ta rồi, quản ta làm gì?”

Đát Lãnh Thiên không nói gì nữa, chỉ âm thầm vén tóc của mình rồi xoay người đứng lên.

Kim Đan mặt muốn nổ tung vì giận, cứ tưởng người kia sẽ nói gì biện minh cho bản thân nhưng không ngờ lại chịu câm như hến mà chẳng chịu nói ra. Kim Đan đành trút giận lên cái gối ôm mà cắn mà xé.

“Thật ra Bằng Phụ hắn thích em.”

“Hắn thích ta thì sao chứ? Rõ ràng bây giờ hắn ôm chân tỷ còn gì?”

“Nếu hắn không ôm chân ta thì người bị hắn ôm chân chính là em.”

“Tỷ nói gì đấy! Hắn là thích tỷ nên mới mang xấp vải đắt tiền đến cho không tỷ.”

“Rõ ràng lúc trước tỷ đã nói em không được mở cửa khi nghe tiếng nam nhân, em có nghe tỷ nói đâu.”

“Hắn bảo đến giao vải.”

“Em mở cửa, và hắn đã thích em.”

Đát Lãnh Thiên vẫn bình thản ngồi trước bàn trang điểm tẩy trang.

“Nếu hắn thích ta thì tại sao hắn lại đi tỏ tình với tỷ. Nguyên khu đó không phải ai cũng thích tỷ sao? Vậy sao tỷ lại đi nhận lời hắn.”

“Thế em có thích ta không?”