Chạy Trời Không Thoát Khỏi Tay Ta

Chương 22

Chương 21: "Người là Nữ Nhân."
Giờ thiện

Lại như thường ngày, thuốc được mang lên để trên bàn, sau thiện có thể uống. Hoàng Nhất Nam nằm mệt mỏi trên ghế, đưa mắt nhìn căn phòng nhàm chán này. Lướt mắt sang bàn ăn chờ người mang vào. Nhớ đến ngững ngày qua toàn là sơn hào hải vị đến phát ngấy ra.

Cũng chỉ để nữ vương cân bằng lại sức khỏe nhưng nàng ta bỏ mặc. Chỉ cơm trắng là đủ, ăn gì cũng nhạt miệng. nếu hôm nay, thật sự lại mang sơn hào hải vị đến nữa chắc chắn sẽ bị hất đổ cả.

Hôm nay có hương vị gì khác lạ. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự thèm ăn của nữ Vương. Từ trên Long đẩu, Hoàng Nhất Nam chống tay ngồi dậy, Hương thơm nhẹ của thịt kho tộ, món này trước đi vi hành đã từng ăn qua, nhưng lần này lại có chút gì đó ngọt ngào. Cửa phòng mở ra, thân lam phục từ tốn nhẹ nhàng bê thức ăn vào. Người mang cái sự ngon ngọt vào kia chính là Tú Linh.

Từ chiếc ghế rộng nhàm chán, Hoàng Nhất Nam nhảy xuống ngồi nghiêm chỉnh để thái giám bày thức ăn trên bàn. Nữ nhân nàng hằng mong đợi, không thể để nàng ấy thấy hoàng thượng ta đánh mất vẽ uy nghiêm được.

Ngồi ngay ngắn chỉnh tề, lưng thẳng mắt đăm đăm về phía kia. Một thân lam phục xinh đẹp mà ta từng ban tặng, trâm vàng trang trí nhẹ trên mái tóc trắng buồn rầu. Tóc trắng... Nàng ấy bị làm sao? Có nên gọi thái y bắt mạch? Không được, nếu như phá vỡ không khí hiện tại thì khác nào bứt dây động rừng. Ngắm nhìn nữ nhân xinh đẹp. Nàng ấy đúng là hợp với bộ y phục đó. Kìa nàng ấy nhìn ta. Đúng rồi, có khi nào nàng ấy thích ta rồi không?

"Các ngươi làm gì thế hả?!!"

Hoàng Nhất Nam một tần âm thanh hung hãng nhìn về phía muội muội đang ăn đồ ăn của mình.

"Hoàng tỷ, đây là thức ăn ta cùng thần tiên tỷ tỷ nấu, mau mau qua đây ăn đi." Người ta là bỏ công sức ba canh giờ đuổi ruồi nhặng mới nấu xong đó. Còn phải canh lửa để không cháy nhà nữa, bản quận chúa lâu lâu trổ tài, ngươi còn không mau vác mông xuống mà ăn.

Hoàng Nhất Nam ngồi xuống, nhìn bàn ăn chỉ vỏn vẹn bốn món, một thịt kho, một canh chua, một cá hấp, một đĩa rau xào. Đậm chất không thí thôn quê gia đình.

Tú Linh một khắc trầm lặng, nhìn lão già đang đứng bên cạnh Hoàng Nhất Nam. Phải chăng đó là tên đã khiến Hoàng Nhất Nam trở nên như vậy?

Lão già mặc y phục đen, đầu tóc rũ rượi che hết gương mặt, cầm trên tay huyền trượng Hoàng Đế ngự ban, ung dung tự tại liếc mắt xem sự tình.

"Linh nhi... lại đây... chúng ta sẽ cùng ăn."

Hoàng Nhất Nam buộc miệng nói ra không ngờ Tú Linh nàng ấy lại nghe lời như vậy. Tú Linh không những ngồi xuống, mà nàng ấy còn ngồi gần lại gắp thức ăn cho Hoàng Nhất Nam.

Có phải hay chăng khi ta càng giống nam nhân... nàng sẽ càng thân thiết với ta hơn.

Đó là điều Hoàng Nhất Nam nghĩ.

"Hoàng Thượng, sắp đến giờ uống..." ma đạo sĩ gọi lần một... thất bại

"Ế! Ta ăn cái này."

Tọa Bình gắp vội miếng thịt kho trong chén của Hoàng Nhất Nam, Hoàng Nhất Nam mặt vướng hàn băng nhưng cũng không nói gì.

"Hoàng thượ..." lần hai thất bại.

"Nữ vương, nô tài đem món tráng miệng đến"

Lang Nhị cúi người, mang đĩa táo gọt đẹp mắt đặt xuống bàn.

"Hoàng..."lần ba thất bại.

"Nhất Nam..."

Tú Linh lần này gọi lớn làm mọi người giật mình kể cả Hoàng Nhất Nam. Nàng ấy gọi tên ta? Hoàng Nhất Nam đơ người nhìn nàng ấy.

"Người ăn cái này đi." Tú Linh gắp một miếng rau bỏ vào chén nàng.

Hoàng Nhất Nam mặt nở hoa liền rạng rỡ cười tươi. Ăn rau xào mà cứ như tim rồng trứng phượng, ngon đến khắc cốt ghi tâm.

Một câu hoàng thượng sẽ bị ai đó xen vào. Hoàng thượng gì mà hoàng thượng. Nàng là nữ vương.

"Người đâu. Mau đem thuốc vào."

Ma đạo sĩ không chịu nổi nữa liền cho người mang thuốc vào.

"Đang ăn không thấy sao? Tên vô lễ!"

Tọa Bình hung hăng đập bàn. Hoàng tỷ đang ăn ngon lành như kia mà dám xen vào. Đừng tưởng ngươi ở bên hầu nàng thì ngươi tự quyền quyết định được. Hừ, tại ngươi cho hoàng tỷ an bùa mê thuốc lú mà thôi.

"Thần chỉ lo cho sức khỏe Hoàng Thượng..."

Hắn cúi đầu.

"Nữ vương đang dùng bữa. Ngươi vô phép vô tắc. Chế độ ăn uống của nữ vương không đầy đủ ngươi chịu tội nổi không."

Lang Nhị giữ kiếm, chỉ cần một cái vẫy tay, đầu tên đó kiền rơi xuống nền.

"Lang Nhất!"

Tú Linh đặt đũa xuống chén, liền gọi tên một nam nhân. Bên ngoài liền có một hắc y bước vào. Mọi người ngơ ngác nhìn người đó.

"To gan! Ngươi dám thả tên tội đồ đó ra? Giờ ngọ ngày mai là chém đầu. Tại sao dám thả! To gan!! Người đâu! Đem tên tội đồ này vào lại đại lao!"

Ma đạo sĩ mặt mày tái xanh, run tay hung dữ đập bàn, huơ tay múa chân khắp gọi lính vào. Lính bên ngoài kéo ùn ùn chạy vào gươm đao bóng nhoáng.

"To gan! dám làm loạn lúc nữ vương đang dùng bữa!?! Các ngươi muốn chết đúng không!"

Tọa Bình hung hăng hét ầm lên, khiến mấy tên lính quèn liền quỳ xuống mặt dập xuống đất không dám nói gì cả.

Tú Linh im lặng đẩy một thẻ bài lên bàn.

"Là nữ vương ngự ban cho ta. Ta được quyền chọn một ngự binh làm tùy tùng. Ngươi cấm ta?"

Thẻ bài họa lân ngậm kiếm. Sứng danh một người bảo vệ hoàng gia. Một binh sĩ nào có được thẻ bài này, họ là những người siêu phàm tuyệt đốt được chọn lựa rất kỹ càng.

"Hắn là đại đồ, dám ám sát hoàng thượng."

Ma đạo sĩ chỉ tay vào Lang Nhất đang đứng phía sau lưng Tú Linh, ánh mắt vô hồn trừng trừng tên ma đạo. Vẻ mặt chín phần giống với Lang Nhị, vết thẹo trên mắt phải khiến chàng trở nên khác biệt càng tăng thêm phần nam tính hung hăng. Quả thật Lang Nhất và Lang Nhị là hai anh em song sinh.

"Ám sát? Ám sát khi nào? Ám sát ai?"

Tọa Bình đạp nền hung dữ phùng mang trợn mắt.

"Hắn dám đập vỡ chén thuốc của hoàng thượng, lấy mãnh vỡ chém vào tay người."

Đúng là ngày hôm đó, Lang Nhất vừa từ biên đảo trở về, liền xông vào Liêm Hoang phòng của Hoàng Nhất Nam đập vỡ chén thuốc, sau đó lấy mãnh vỡ cắt vào tay của nàng ấy khiến dòng máu tràn ra.

"Lang Nhất. Mau nói."

Tọa Bình đá vào chân bức tượng mang tên Lang Nhất. Quả là cận vệ hoàng gia, có lệnh mới mở miệng.

"Máu màu đỏ gạch, bị vón cục khi vừa tràn ra."

"Tình trạng đó là trúng độc." Tú Linh vẫn tiếp tục dùng , ung dung tự tại như không có chuyện gì xảy ra. "Chắc tại nhờ có thần y đây, nữ vương mới được chữa trị trong âm thầm đúng không?!"

Nữ Vương trúng độc. Lão y phục vụ hoàng thất như vậy không nhận ra thì quả thật không xứng danh thần y.

"Không dám... là bổn phận... thần không muốn làm hoàng thượng phiền não mà bất an long thể."

"Vậy thì Lang Nhất không cần vào đại lao nữa đúng không?"

Bầu không khí im lặng. Tú Linh gắp thức ăn cho Tọa Bình.

"Ta thân nữ nhi, không tiện để nam nhân làm thϊếp thân, thôi thì ta để ngươi lại bảo vệ nữ vương. Được chứ? Nhất Nam?"

Hoàng Nhất Nam quay lại, Tú Linh nàng ấy đang nhìn thẳng vào nàng, bốn mắt chạm nhau, ngỡ như xa lạ lại có gì đó thân thương. Ngỡ như lạnh lùng nhưng lại có gì đó quan tâm... ngỡ như yêu thương nhưng cũng tràn đầy chán ghét.

"Hừm. Tùy nàng. Nàng muốn làm gì cũng được." Ánh mắt nàng nhìn ta, làm ta vui sướиɠ cũng như đau nhói trong tim. Ánh mắt đó là sao? Nàng chán ghét ta? Nàng vẫn chán ghét ta?

"Vậy ta muốn làm Thiên dược quân nhân." Nói ta làm gì cũng được. Chi bằng để ta làm thiên dược quân nhân, ở bên cạnh nữ vương hảo hảo chăm... chết. Ta vừa nghĩ gì vậy chứ...

Vừa dứt câu, xung quanh ai ai cũng xanh mặt. Thiên dược quân nhân hiện tại không phải là ma đạo sĩ kia sao? Nói như vậy khác nào tranh dành chức vị một cách công khai. Không lẽ Tú Linh lại là người nhờ vào quen biết địa vị với Hoàng Nhất Nam, lại được nàng ân sủng mà sinh cuồng dại si mê phẩm chất cao quý?

Đến cả Tọa Bình cũng mắt mở to ngơ ngác. Bên ngoài có một nô tỳ chạy đến, bảo Nhị thiên vương triệu Tọa Bình vào để nàng hảo hảo dùng cơm. Tọa Bình liền đi cùng Lang nhị ra ngoài.

"Hừ. Chuyện mai lên triều tính. Bây giờ các ngươi ra ngoài để ta dùng bữa."

Tên ma đạo giận tím mặt bỏ ra ngoài. Binh lính cũng không dám đứng lâu liền thối lui. Trong phòng chỉ còn Hoàng Nhất Nam và Tú Linh.

Hai người tình tứ như đôi uyên ương mới cưới. Kẻ gắp người ăn, kẻ chăm chú nhìn vào bàn cơm, kẻ chăm chú nhìn vào mỹ nhân. Thoắt cái Hoàng Nhất Nam ăn liền bốn bát. Thức ăn cũng gần hết sạch.

Nô tỳ bê thuốc vào cho Hoàng Nhất Nam.

Thuốc được mang đến trong chiếc khay nhỏ, chỉ một viên tròn như hạt chuỗi, Hoàng Nhất Nam tạm dừng việc ngắm nhìn nữ nhân mà đi uống thuốc.

Tú Linh rót chén trà bê đến để nàng ấy uống thuốc, chân nọ xọ chân kia, khiến nàng té nhào vào người nô tỳ mang thuốc lại, khay thuốc rơi xuống đất, Hoàng Nhất Nam mặt kệ chỉ lo đến ôm lấy Tú Linh, nước trà nóng đổ hết vào ngực của Tú Linh rồi. Hoàng Nhất Nam một phen nóng giận vung tay đánh nô tỳ thì bị Tú Linh dùng giọng ngon ngọt cản lại

"Ta... không sao. Lỗi tại ta."

"Ta gọi đại phu cho nàng."

Tú Linh một mực không chịu, nàng vẫn bám lấy Hoàng Nhất Nam

"Hoàng Thượng, phòng xông thuốc đã chuẩn bị xong, mời ngài đến lò để xông thuốc."

Bên ngoài, ma đạo sĩ gọi. Trong giọng nói có mười phần tức giận chưa tan.

"Ây da~ đau..."

Tú Linh bỗng thét lên khiến Hoàng Nhất Nam hoảng loạn. Xem nàng ấy có bị thương không nhưng nàng ấy vẫn quằn quại trong người mình. Hai tay gắt gao bám dính lấy Hoàng Nhất Nam

"Chuyện tiên dược để sau, ta phải đem nàng ấy về trị thương."

Hoàng Nhất Nam bế Tú Linh về phủ. Xem ra cơ thể thay đổi làm nàng mệt nhưng chuyện cỏn con như bế nữ nhân này thì nàng dư sức.

Liêm Hoa Phòng...

Thái y khám xong cho Tú Linh, báo chỉ bị phỏng nhẹ, bôi thuốc và hảo hảo chăm sóc vết thương sẽ lành trước năm ngày.

Hoàng Nhất Nam vào trong thì nàng ấy đang ngồi, trông có vẽ vừa mặc lại y phục.

"Khi nào nàng cần bôi thuốc, hãy gọi nô tỳ ở ngoài, nàng ấy vào giúp nàng."

Hoàng Nhất Nam quay lưng bỏ ra ngoài. Tiếng vỡ bên trong vang lên, chiếc ly sứ rơi xuống nền vỡ toan. Hoàng Nhất Nam chạy đến nắm tay Tú Linh lo lắng.

"Nàng có sao không? Hôm nay quá sức với nàng sao?"

Tú Linh bất chợt kéo tay và ôm Hoàng Nhất Nam vào người. Nữ Vương... gầy quá. Trước cưỡng ôm ta, còn có chút thịt, giờ toàn trơ xương, tóc thì cũng rối bê bết lại. Lúc trước ta từng ganh tỵ với tóc ngươi thế mà.

"Linh... Linh nhi..."

Hoàng Nhất Nam đỏ mặt không dám thở. Hai tay giơ lên cao như phạm nhân.

"Nhất Nam! Lần cuối người tắm là bao giờ thế?"

Đẩy mạnh Hoàng Nhất Nam ra, Tú Linh trừng mắt.

"Ba... ba ngày...làm sao? Ta... ta bốc mùi sao?"

"Ừ, bốc mùi... Người đâu, có người ở ngoài không?"

Lang Nhất lên tiếng. "Có nô tài."

"Ta sẽ giúp Nhất Nam nữ vương tắm, ngươi đi chuẩn bị nước đi."

Lang Nhất quay lưng bỏ đi. Tú Linh lục tay nải, lấy một đống hương ngồi pha. Hoàng Nhất Nam cười ngồi trước mặt xem nàng.

....

Nước đã chuẩn bị xong, Hoàng Nhất Nam cởi bỏ y phục đi vào bồn. Toàn bộ cơ thể nàng ấy không ngượng ngùng phô bày trước mặt Tú Linh.

Ngực nhỏ lại rất nhiều, là trước có vô tình nhìn qua... phải chỉ là vô tình nhìn qua thôi, xương vai thô kệch, xương sườn rộng, cơ thể giống nam nhân trước đây đã giống chừng sáu mươi phần vì chiều cao vượt trội, vai rộng lưng dài, lại tóc thắt... Bây giờ tiều tụy hốc hác, chẳng khác nào một tên hành khất ...không phải, nói quá rồi. Trông cứ như đạo tặc... Trông quá xa lạ.

Nhận ra điều khác biệt trong nước tắm Hoàng Nhất Nam chau mày.

"Linh Nhi... hương này..."

Mùi hương Linh lan trong nước tỏa lên thơm ngát

"Là hương trước đây của người."

Nhớ đến cả mùi hương của nàng ấy, Tú Linh còn nhớ cách pha chế hương mà vô tình lướt qua phòng nữ vương. Hương Linh Lan này đặc trị chỉ có một mình nữ vương chế được, không ngờ...

"Với một nam nhân... hương này có hơi..." ta sắp thành nam nhân, sử dụng một hương nữ nhân như vậy có phải phi đọ lý lắm không?

"Nàng là nữ nhân."

Tú Linh nói một câu rồi bầu không khí đột nhiên không có một tiếng động gì nữa. Tiếng nước róc rách chạm vào thành gỗ, bàn tay Tú Linh lướt nhẹ trên da thịt của Hoàng Nhất Nam tẩy rửa những bụi trần tục.

Hoàng Nhất Nam xoay lưng về phía nàng, môi muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn ở cổ họng.

Hai người im lặng như vậy cho đến lúc kết thúc.

Tú Linh đang ngồi im trước bàn trang điểm, được Hoàng Thượng chải tóc chuẩn bị đi ngủ

"Linh nhi... tóc của nàng... sao lại thành ra thế này..."

"Là tại..."

Cốc Cốc

tiếng gõ cửa.

"Hoàng Thượng... tiên dược đã chuẩn bị xong, xin người..."

Bên trong bỗng nhiên Tú Linh đứng mạnh dậy làm đầu mình tông thẳng vào cằm đối phương khiến Hoàng Nhất Nam té ngửa xuống giường. Theo thế đó nàng leo lên ngồi trên chân nàng ấy.

"Linh Nhi... nàng làm sao vậy...khoan... khoan... người bên ngoài... ngươi cút đi. Ta đang bận. Sáng mai lên triều nói chuyện... Linh Nhi... nàng..."

"Nhất Nam... ta..."

.......

Nghe vậy tên Ma đạo muốn mở cửa liền bị Lang Nhất giữ chân. Hắn đã từng đối đầu với tên này rồi, quá phiền phức. Không cần biết người trước mặt là thái thượng hoàng hay hoàng thái hậu, chỉ cần bên trong không có lệnh cho vào, Lang Nhất liền một đao chém bay đầu người trước mặt. Ma đạo sĩ quay lưng bỏ đi.

Bên trong một nữ vương uy hùng nằm im trên giường, nữ nhân ngoan hiền như Tú Linh thì nằm trên, hai người gần nhau đến mức đáng sợ

"Ta muốn người ngủ cùng ta. Lạ nơi... ta sợ"

Tú Linh không phải lần đầu ở lại nơi Lan phòng sạch sẽ này, trươc đây đã tưng ở, nhưng hôm nay chỉ muốn nữ vương không đến nơi kia nữa.

Ôi xời. Là lạ nơi... vậy mà làm nữ vương nào kia nghĩ bậy bạ.

Hoàng Nhất Nam nằm ngay ngắn trên giường, để nàng ấy vùi vào lòng mà ngủ. Hương thơm của nữ nhân ấy cái hương thơm quen thuộc... ta từng trộm hương cả đêm ngắm nàng/ ta từng trộm hương đứng bên cạnh người.

cả hai cùng nghĩ...

Sáng sớm, giờ thượng triều. Ai ai cũng ngơ ngác nhìn cái ghế lân bên cạnh nữ vương.

Thường ngày sẽ có một lão ma đạo đầu tóc bù xù hôi hám ngồi đó. Bây giờ.

Một thân bạch y thiếu nữ lộng lẫy với họa tiết trên trang phục họa hạt trời, mái tóc dài trắng toát tạo nên nét lạnh lùng bí ẩn. Gương mặt không một chút son phấn nhưng trông thật mỹ. Nữ nhân tiên tử kia là người từng từ chối nữ vương sao? Tại sao bây giờ lại ngồi bên cạnh người? Tại sao lại cài trâm phượng hoàng? Không phải đó chỉ dành cho... hoàng hậu sao?

"Từ bây giờ, Tú Linh sẽ đảm nhiệm chức Tiên dược quân nhân. Đồng thời phụ trách thất diện phòng."

Mọi người đồng loạt nhìn nhau xì xầm to nhỏ.

Chức tiên dược quân nhân kia không phải của lão già kia sao? Tiên dược quân nhân là chức vị đứng đầu của thái y trong hoàng cung. Mang theo mình hai chìa khóa vàng của Nhân Sâm phòng và Dược phòng. Có thể xem và sử dụng tất cả dược phẩm ở đó. Chỉ cần một tiếng, có thể sử dụng cả độc dược.

Tú Linh cô nương nắm giữ chức này, có lẽ sẽ tốt hơn tên ma đạo kia...

Nhưng Thất Diện phòng? Cầm, kỳ, thi, họa, ca, múa, nhạc?

Trước đây một gian phòng là một người phụ trách, nhưng vì áp lực công việc vào những ngày lễ tăng đến chóng mặt. Không ai có thể chịu nổi trong ba tháng. Vậy mà nữ vương lại giao cho Tú cô nương tất cả. Khác nào bức chết nàng ấy chứ?

Mà khoan... Thất Diện phòng... không phải những người đứng đầu sẽ liên quan mật thiết đến nữ vương sao? Chỉ cần nữ vương cho gọi, phải lập tức có mặt... à... ra là vậy... nữ vương thật sự là yêu thích nữ nhân này rồi.

"Còn về phần ngươi, trẫm phong ngươi là Thiên Dược Thái y. Mọi đơn thuốc cứ giao cho Tú Linh là được. Rồi. Bãi triều!"

Hoàng Nhất Nam mệt mỏi quay long bào trở về phòng. Quan thần dần lui, chỉ có ma đạo sĩ kia là tức giận bỏ đi.

....

"Ngươi... vô tích sự!"

Ma đạo sĩ đạp vào người một tên tiểu thái giám, hắn ngã xuống đất ôm đầu sợ hãi.

"Nô tài... nô tài đã thả hương độc vào phòng nữ nhân đó. Nhưng nàng ta vẫn bình thường... nô tài... nô nài..."

"Vậy ta sẽ mang hương đó thả vào nhà ngươi."

"Cầu đạo sĩ đừng như vậy... tha cho cha mẹ ta..."

"Còn ngươi!"

"Nô tỳ... nô tỳ vô dụng... nô tỳ... quả thật nô tỳ đã đem độc bỏ vào thức ăn của nàng. Nô tỳ tận mắt chứng kiến nàng ăn vào Nhưng nàng không bị gì cả."

Nô tỳ gập đầu xuống đất run rẫy. Ma đạo sĩ hung hăng đập đổ mọi thứ.

Bên trên mái nhà Lang Nhất bay đi mất. Nơi chàng đáp là dưới chân của Hoàng Nhất Nam.

....

Một tháng sau, chuyện hằng ngày cứ lặp đi lặp lại như vậy. Thức ăn được Tú Linh nấu tự tay mang lên chăm nữ vương ăn. Nữ vương ăn khỏe lúc nào cũng ba đến bốn bát. Thuốc thì không phải lý do này thì lý do khác, Tú Linh thông đồng với các nô tỳ để tráo thuốc hoặc làm rơi đổ. Nếu ngày nào khó qua mắt tên ma đạo thì cũng là nước sôi hoặc dao kéo gì đó đâm trúng Tú Linh.

Hy sinh vì nữ nhân, đáng khen thưởng.

Ngày ngày đều tắm bằng hương Tú Linh pha, tóc cũng do Tú Linh chăm dài, mới một tháng mà hình bóng nữ vương của họ đã dần trở lại. Không những vậy, nữ vương của họ ngày càng tuấn tú hơn."Hoàng Thượng... đã một tháng rồi người không uống thuốc. Nếu không điều độ, cơ thể nam nhân người mong muốn sẽ mất tác dụng."

Ma đạo sĩ đứng bên cạnh Hoàng Nhất Nam, nàng dương cung, mũi tên đang hướng về phía con chim trên bầu trời, liền quay lại hướng thẳng vào người của tên đạo sĩ. Tên lao như xé gió, nó văng thẳng vào bên mang tai của tên đạo sĩ, găm ngay con rắn xanh uống éo.

Hoàng Nhất Nam trừng mắt nhếch môi. Nụ cười đầy ẩn ý.

"Tiếc quá, hụt rồi."

"Hoàng... hoàng thượng...?"

"Ta định ngắm vào đầu con rắt, nhưng lại bắn trúng cổ của nó, huầy, hụt rồi."

"Hoàng Thượng... ngài làm nô tài sợ..."

"Gọi ta là Nữ Vương."

"Nữ... nữ vương...chi bằng đêm nay, thần sẽ mang tiên dược nén cực mạnh. Ba viên, ngày mai người liền trở thành nam nhân."