Chạy Trời Không Thoát Khỏi Tay Ta

Chương 19

Chương 18: "Ta yêu nàng" (H)
Vương Hoạn Hạt bị hôn đến mất hơi thở, nàng ấy bị thân hình nhỏ của Tần Mỹ Giang nằm đè lên, tuy nàng ấy thua thiệt về mặt hình dáng nhưng sức lực của Tần Mỹ Giang lại gấp nhiều lần so với Vương Hoạn Hạt.

Nói trắng ra là công chúa thấp hơn Vương Hoạn Hạt cả cái đầu, nhưng lại có thể dễ dàng bế Vương Hoạn Hạt mà chạy mấy vòng hoàng cung rộng lớn.

Thế nên bây giờ, Vương Hoạn Hạt bị ép đến thiếu hơi thở gấp, đưa tay đẩy vai tên cuồng hôn này ra.

"Mỹ Giang... đừng... ta... ưm"

Không để nàng ấy nghỉ ngơi. Công chúa mượn rượu làm càng. Không biết vì say thật hay vì lý do tiềm ẩn nào khác.

Nụ hôn kéo dài thật lâu, lưỡi của các nàng tự tìm đến nhau nhẹ nhàng nhưng cũng đầy mãnh liệt. Y phục của Vương Hoạn Hạt chắc chắn nằm trên giường thì sẽ rất khó cởi. Cởi cũng rất mất thời gian vì nó rườm rà. Đó cũng chính là lý do nàng ấy không thích mặc mấy bộ trang phục hoàng cung.

Thế nhưng cái nàng công chúa tiền nhiều nứt vách này có tiếc gì dăm ba bộ y phục này đâu. Cởi thì cũng tốn sức mà còn mất thời gian. Thôi thì bỏ ra thêm một chút lực xé ra cho rồi.

Tiếng vãi xoẹt xoẹt thay nhau vang lên. Sự hấp tấp của Tần Mỹ Giang làm Vương Hoạn Hạt có chút giật mình.

Y phục xé vụn, vài mảnh vải thần thánh che đi những địa phương cần che càng tạo nên vẻ quyến rũ kiều mị trên cơ thể trắng nõn không chút tì vết.

Tần Mỹ Giang yết hầu khẻ động, nàng hối hả hôn lên chiếc cổ cao đầy kiêu hãnh. Đặt lên đó một vài dấu ngọc, nàng đưa lưỡi nhẹ nhàng thưởng thức món ngon. Cứ thế nụ hôn kéo xuống xương quai xanh. Bàn tay lúc đó cũng không yên phận mà sờ mó lung tung. Vương Hoạn Hạt nắm lấy tay đang làm loạn trên người mình mà mặt đỏ gắt.

"Tên khốn này, bản thân ngươi là công chúa. Các ma ma hung dữ trong cung không dạy ngươi cách xin phép người khác à?"

Tần Mỹ Giang ngóc đầu. Gương mặt còn thấm chút hơi men, má đỏ môi son mắt mơ hồ.

"Họ dạy ta nhiều thứ nhưng lại không dạy ta cách cưỡng lại sự say mê nàng."

Vương Hoạn Hạt đỏ đến hai tai, liền đẩy công chúa ra.

"Tên khốn nhà ngươi vờ say!!! Là vờ say đúng không??!!!" không có ai say mà có thể nói như vậy cả.

"Chuyện đó không quan trọng nữa... lúc nãy nàng có nói về chuyện ta chưa xin phép mà đã chạm vào người nàng vậy thì..."

Tần Mỹ Giang từ con thỏ say sỉn biến thành một sắc lang ranh ma. Công chúa một tay vòng qua sau gáy của Vương Hoạn Hạt nâng nàng ấy lên, tay còn lại đan xen năm ngón của mình vào tay của nàng tình cảm thân mật.

"Vậy... bây giờ ta muốn nàng...có được không?"

"Không!! Tất nhiên là không!!"

Vương Hoạn Hạt ngượng chín mặt. Tại sao lại có một tên háo sắc như vậy trên cõi trần giang vậy hả trời.

"Không sao?? Không hả?? Nàng... nàng là không thương ta."

Tần Mỹ Giang vùi đầu vào cổ của Vương Hoạn Hạt dụi đầu, tóc cọ với cổ trần làm nàng ấy nhột, chỉ muốn tát tên này một bạt tai cho trăng sao lẫn lộn thôi.

"Trước giờ ta đâu có thương ngươi, ngươi bị ảo tưởng rồi."

"Phải... là Giang Nhi ảo tưởng a~"

"Không biết xấu hổ."

"Giang nhi không biết xấu hổ a~"

Vương Hoạn Hạt thẳng thắng đẩy Tần Mỹ Giang ra khỏi cổ mình, nhưng con sam vờ say đó đâu có tha cho nàng.

"Nàng đẩy ta ra nữa là ta nhổ nước bọt vào người nàng đấy."

"......"

Vương Hoạn Hạt vừa buồn cười vừa tức giận. Tên này hắn mặt dày đến đâu vậy chứ? Có nên lấy đá xây vách hoàng cung so sánh với da mặt hắn không. Không, sao có thể so được. Da mặt hắn cũng phải dày như bức tường gai dài trăm dặm ngoài biên ải. Hừ... tên đần.

"Tiểu Hạt...ta... muốn nàng."

"ngươi có thể nào ngậm miệng lại không? Sao lúc nào mở miệng được một chút ngọt ngào là lại phun ra mấy từ bẩn bựa. Lúc người ta còn đang buồn cười thì lại nói mấy lời ngọt ngào. Ngươi bị thần kinh à?"

Tâm trạng nàng công chúa này thay đổi thất thường đến cả Vương Hoạn Hạt cũng theo không kịp. Vương Hoạn Hạt thấy cái đầu đen đang đặt lên ngực mình mà dụi như tiểu miêu tìm hơi ấm, tự dưng có cảm giác cưng chiều.

Ôm công chúa một hồi lâu mới cảm thấy ẩm ướt. Như có kiến bò trên ngực, nắm đầu nàng ta kéo dậy thì phát hiện tên khốn này đang cắn ngực của mình.

"Ngươi... này... đau..."

Dùng tay đẩy đầu Tần Mỹ Giang ra nhưng công chúa nào vẫn dây dưa bám dính lấy nàng.

"Hạt... Hạt... Tiểu Hạt..."

Đôi môi của Tần Mỹ Giang như thèm khát miếng mồi ngon, ngậm lấy môi Vương Hoạn Hạt mà thưởng thức. Bên trong khoang miệng, như càn quét hết cả thảy mọi ngóc ngách thậm chí cả hơi thở bằng chiếc lưỡi của mình.

Một kẻ đầu đội trời chân đạp đất, không sợ bất cứ một ai, đem nữ nhân khác ép dưới mình mà thưởng thức như Vương Hoạn Hạt bây giờ lại bủn rủn trước một nụ hôn. Vương Hoạn Hạt đã từng thưởng thức biết bao nhiêu môi đào nhưng của Tần Mỹ Giang, nụ hôn vụn về nhưng đầy mãnh liệt khiến nàng lạ lẫm. Cưỡng hôn là như thế ư? Thì ra bao nhiêu nữ nhân trước bị Vương Hoạn Hạt ta cưỡng hôn không thể chống cự là vậy. Bị hôn khiến cơ thể bủn rủn.

"Tiểu Hạt..."

Vùi đầu vào cổ của Vương Hoạn Hạt, Tần Mỹ Giang thì thầm, tay nàng ấy kéo đai lưng, sờ vào trong lớp y phục yếm mỏng bên trong. Có thể vì rượu khiến cơ thể nàng ấy lạnh toát. Bàn tay chạm vào chút liền khiến Vương Hoạn Hạt giật mình. Tay công chúa luôn lạnh vậy sao?

"Ta giúp ngươi."

Vương Hoạn Hạt cũng đưa tay lanh lẹ kéo lấy y phục của công chúa xuống. Đúng là người có kinh nghiệm nó khác. Khi Tần Mỹ Giang còn hì hục chả biết làm gì tiếp theo thì y phục của cả hai đều được Vương Hoạn Hạt trút bỏ không còn mảnh vải che thân. Nắm lấy chăn dưới chân đắp lên cho cả hai. Vương Hoạn Hạt cưng chiều ôm lấy Tần Mỹ Giang như dính chặt vào người. Hai cơ thể lõα ɭồ ôm lấy nhau. Vương Hoạn Hạt có thể cảm nhận được từ hơi thở cho đến nhịp tim, mỗi cử động đều khiến đôi gò bồng nhỏ nhắn kia chạm vào cái của mình. Tuy không phải lần đầu làm chuyện yêu này nhưng đây là lần đầu Vương Hoạn Hạt động tâm.

Tần Mỹ Giang chẳng nằm yên được bao lâu, môi lưỡi lại khô khốc mà đi tìm làm việc.

Tần Mỹ Giang hôn chiếc cổ trắng tinh đầy kiêu hãnh, đưa dấu ngọc lên đó mà để lại. Tay chẳng yên phận tìm đến da thịt bên dưới. Ngón tay chạm nhẹ rồi lướt lên từng tế bào da, đưa từ dưới bắp chân lên tới ngực. Chạm vào khỏa đào lớn kia liền đột ngột ngóc đầu dậy nhìn Vương Hoạn Hạt đang nhắm mắt.

"Nàng là đang mong chờ này điều?"

Đôi mắt từ từ mở ra, từ đê mê say đắm, Vương Hoạn Hạt liền liếc mắt lườm cháy áo Tần Mỹ Giang. Nàng nhìn Vương Hoạn Hạt rồi nở nụ cười tươi rạng rỡ. Xong lại cuối mặt ngậm ngay một bên ngực của Vương Hoạn Hạt khiến nàng ấy liền lập tức giật người.

"Ưʍ... từ thôi..."

Đúng là một kẻ thiếu kinh nghiệm. Dù rằng Vương Hoạn Hạt là kẻ cầm cương cưỡi biết bao nhiêu mã tốt, chưa bao giờ cho một nữ nhân nào nằm trên lộng hành. Nàng tự tin với kinh nghiệm của mình làm cho bao nhiêu nữ nhân rêи ɾỉ quên lối về, nhưng cái tên vụn về chưa bao giờ lâm trận tình này lại khiến làng khó chịu quá, cơ thể thì nóng rang lên, mồ hôi thì nhễ nhại. Bàn tay vô thức từ bao giờ nắm lấy vai trần của Tần Mỹ Giang mà bấu. Trông Vương Hoạn Hạt bây giờ có khác gì mấy nữ nhân hứng tình đâu chứ.

"Ngô... Giang...ưʍ..."

Lưỡi cứ thế nếm lấy bầu ngực tròn kiêu hãnh, một bên thì vò nắn nhẹ nhàng đầy dụ hoặc. Lắng nghe từng tiếng thở gấp gáp, cảm nhận từng cái bấu vào lưng đau đến thấu trời thì Tần Mỹ Giang lại càng dùng sức đem hai quả tròn kia thưởng thức mạnh bạo. Tay không ngừng nắn bóp, ngứa răng cắn một phát.

Vương Hoạn Hạt bị cắn trên đỉnh ngực liền như muốn chảy nước mắt, tên này hắn mạnh bạo quá, bộ muốn đem đồi núi của ta cắn ra thành đồng bằng hay sao vậy, Vương Hoạn Hạt liền lật mình lại, đem Tần Mỹ Giang đè dưới thân.

Cơ thể Tần Mỹ Giang hiện lên trước mắt, làn da trắng với một vài vết thẹo mờ nhạt, có vẻ nàng ấy chăm sóc da mình rất tốt. Vương Hoạn Hạt phải nói là chưa bao giờ thấy một nữ nhân nào lép như vậy.

Công chúa à, ngươi độn hả?

Rất muốn đem câu đó phun ra nhưng lại cảm giác như vậy sẽ phá vỡ phong tình nên thôi. Không trách được, Tần Mỹ Giang năm nay chỉ mới mười sáu tuổi, chưa phát triển là phải rồi. Hừ, bổn cô nương không ngờ ngươi lại gầy nhom như vậy, không phải đồ ăn trong cung toàn sơn hào hải vị sao?

Sao ngươi lại gầy như vậy chứ, ngực cũng nhỏ như vậy, không bằng một góc của ta, vậy khi ta muốn nằm ngủ thì lại không có thứ gì bồng bềnh cả. Tên này, ta phải hảo hảo đem dầu thơm ngày ngày xoa bóp cho ngươi mới được.

Tần Mỹ Giang nằm im nhìn Vương Hoạn Hạt soi từng đường nét trên cơ thể mình, chịu không được liền kéo tay nàng ngã xuống, nhanh chóng ngậm lấy ngực Vương Hoạn Hạt mυ'ŧ nữa.

"Tên này... này..."

"Ta muốn thêm cơ..."

Vừa ngậm ngực Vương Hoạn Hạt vừa nói, mắt mèo con nhìn Vương Hoạn Hạt. Từ độ cao này, Vương Hoạn Hạt kiềm lòng không đậu nhưng vẫn cố làm giá.

"Ta dù sao cũng hơn ngươi hai xuân, gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ta cho ngươi ăn nữa."

"Tỷ tỷ..."

Không chần chờ, Tần Mỹ Giang không ngờ được lại mặt dày như vậy. Dám hạ mình xuống chỉ để được ăn nữ nhân này.

Vương Hoạn Hạt bị gọi đến ngượng ngùng, định ngồi dậy thì kẻ bên dưới lại phát ra những âm tần câu dẫn.

"Hạt Tỷ tỷ... muốn nàng... tỷ tỷ...Giang nhi ta muốn nàng. "

Tần Mỹ Giang môi ngậm lấy quả đào ngon ngọt, tay ôm lấy lưng trần người trên mà xoa mà bóp. Vương Hoạn Hạt lần đầu tiên nghe được tiếng rên ái muội đó, tên mình tự dưng được Tần Mỹ Giang phát ra nghe cứ như tình dược ấy, tên này thật sự hắn là đang say hay là đang giả vờ say?

Tần Mỹ Giang lại đưa chân đẩy làm Vương Hoạn Hạt lật lại nằm dưới như lúc ban đầu. Vẫn tiếp tục ôm ngực mà hôn, chăm chú như trẻ con đang ngậm ti mẹ.

" Giang...nhi"

"Ưʍ...nàng gọi ta?"

Tần Mỹ Giang nhả ngực Vương Hoạn Hạt ra, ngẩng mặt nhìn nàng ấy, Tần Mỹ Giang thật sự tỉnh táo, đôi mắt trong veo ấy nhìn xuyên thấu tâm can Vương Hoạn Hạt, Vương Hoạn Hạt thừa nhận mình bị nữ nhân này quyến rũ. Nực cười, bản thân nàng ấy trước giờ chỉ thích đè nữ nhân ngực bự mông to dưới thân, chưa từng có chút rung động với nữ nhân chưa dậy thì.

"Ah... nàng gọi gì ta cơ?"

Tần Mỹ Giang chịu đựng không được mà bật ra tiếng than vãn, hừ

"Không gì cả, ngươi tiếp tục đi."

Nghe lời một cách ngoan ngoãn, Vương Hoạn Hạt bắt đầu hối hận vì câu nói của mình, tên ngốc này... ả ta...

Tần Mỹ Giang lần này không những dừng lại ở ngực, cả bụng lẫn hai bắp chân cũng bị hôn đến nhột mà bật cười. Tần Mỹ Giang hăng say nhưng lại vụn về, đưa răng cắn lấy bắp chân non của Vương Hoạn Hạt khiến nàng ấy đau đến chau mày. Hung dữ nắm tóc Tần Mỹ Giang kéo ra, trừng mắt nhìn nàng ấy.

"Ngươi còn cắn, ta liền đem ngươi ném ra... ahhh... ưʍ... Giang... Giang... từ... không phải... ah ... chỗ đó... ưʍ..."

Tự dưng thanh âm cao lên hẳn, Tần Mỹ Giang khai sơn tấn công, lấy tay nâng hai chân của Vương Hoạn Hạt sang hai bên, mặc kệ tóc đang bị nắm, nàng liền cắm mặt vào hang tiên để uống dược tình. Cảm nhận sự ẩm ướt, hương nhẹ khiến Tần Mỹ Giang tò mò muốn biết rõ hơn, vừa dùng lưỡi càng đá mạnh vào tiểu hạt bé nhỏ vừa đưa miệng há lớn ngậm lấy tiểu muội muội này.

Vương Hoạn Hạt lần đầu tiên bị tấn công bất ngờ như vậy, nàng ấy có thể biết được sự nhớp nháp từ trong người mình chạy ra ngoài, cái lưỡi nóng hổi cứ thế mà khuấy đảo. Tần Mỹ Giang không phải là một tân binh sao, sao ả ta lại giỏi như vậy chứ? Cảm giác nóng rang lên, bên dưới càng phát ra tiếng động đến xấu hổ. Cảm giác được cái gì đó đang chạm vào xâm nhập. Vương Hoạn Hạt như giật điện che mặt. Sự lạ lẫm này làm Vương Hoạn Hạt hé mắt ra nhìn. Tần Mỹ Giang run tay dừng động tác.

Bàn tay giữ hai chân của Vương Hoạn Hạt run lên... Tần Mỹ Giang mắt đỏ hoe rịn ra hai giọt nước mắt.

"Hạt... ta... ta sợ"

Tiếng khàn khàn khiến Vương Hoạn Hạt giật mình, nàng ấy lập tức ngồi dậy, đưa tay chùi vội nước mắt kia rồi nhanh chóng ôm lấy Tần Mỹ Giang.

"Sao vậy? Ngươi sao vậy, đừng khóc... đừng khóc. Ta xin lỗi, nàng đừng khóc có được không... ta đau lòng..."

Vương Hoạn Hạt ôm Tần Mỹ Giang trong ngực lại không dám siết tay như sợ mạnh một chút thì viên pha lê này vỡ vụn ra mất, nàng có cảm giác như vậy. Vương Hoạn Hạt ôm lấy Tần Mỹ Giang để nàng thút thít khóc. Vương Hoạn Hạt lòng như lửa đốt.

"Tại ta... lỗi là tại ta... đừng khóc... ta sẽ không mắng ngươi... là lỗi của ta... được rồi... không khóc nữa..."

Dù không biết vì lý do gì Tần Mỹ Giang khóc. Nhưng một nữ nhân mạnh mẽ như vậy khóc ắt hẳn là chuyện lớn.

"Hạt... ta... sợ... ta... sẽ làm đau nàng. Sợ sẽ làm nàng tổn thương..."

"Không sao... ngoan... ta đây...ngươi không làm đau ta được đâu... lần đầu của ta, ngươi lưu manh lấy đi rồi. Không đau"

Hai người ôm nhau, im lặng lắng nghe nhịp tim nhau. Vương Hoạn Hạt thì thầm.

"Vậy để ta nằm trên nha."

"Không."

"Đồ đáng ghét."

Vương Hoạn Hạt ôm lấy Tần Mỹ Giang, da gà bắt đầu nổi lên, Tần Mỹ Giang lại tiếp tục gặm lấy bả vai nàng.

"Giang nhi... muốn nàng..."

Vương Hoạn Hạt ôm lấy lưng Tần Mỹ Giang, cái người đang cắn lấy từng miếng da trên người nàng. Chân Tần Mỹ Giang chấn giữa hai đùi của Vương Hoạn Hạt, nàng ấy đột nhiên giật mạnh. Tần Mỹ Giang dừng tất cả mọi hoạt động ngắm nhìn gương mặt đỏ lựng của Vương Hoạn Hạt không dám nhìn thẳng kia mà nhịn cười. Bên dưới nàng ấy ướt đến mức người phía trên có thể cảm nhận được sự ẩm ướt đến xấu hổ kia.

Vương Hoạn Hạt bị kẻ bên trên dùng chân trêu đùa, Tần Mỹ Giang cứ đưa chân ấn vào rồi lại thả lỏng, rồi lại ấn vào khiến kẻ bên dưới vặn vẹo hông né tránh, tiếng rên không tự chủ mà bật ra ngoài.

Tần Mỹ Giang muốn nghe thanh âm kiều mị kia nên giữ hai tay của nàng ấy để nàng ấy không bịt mồm lại, cắn răng mà thở mạnh, đôi mắt đỏ hoe ẩm nước nghiêng mặt sang hướng khác, nhưng có vẻ có thể đang phản ứng lại sự kɧoáı ©ảʍ trong người nàng. Ngực liên tục thoi thóp thở mạnh dần đều. Hành động hứng tình đầy câu dẫn khiến Tần Mỹ Giang nuốt nước bọt dăm ba lần kìm hãm sự ham muốn nhưng bất thành.

Một lần nữa Tần Mỹ Giang thả hai tay Vương Hoạn Hạt, nắm hai chân nàng ấy mà dạng ra, tiếp tục vùi mặt vào nơi thiên kia mà thưởng thức. Tiếng rên được kiềm chế liền phát ra khỏi thanh quảng.

Vương Hoạn Hạt giật nảy mình sau những lần tấn công mạnh bạo, nàng có thể cảm thấy nữ nhân yêu dấu này đang ngày một ướt hơn, không bỏ sót một chút nào, Tần Mỹ Giang theo bản năng đem thứ gì trên người có thể liền lấp đầy Vương Hoạn Hạt.

Ngón tay trơn tuột chạy thẳng vào nơi ẩm ướt một cách nhanh gọn, bên trong nàng ấy thả lỏng như mời gọi đối phương. Tần Mỹ Giang trong đầu thầm nghĩ mình có thể cho thêm một ngón nữa, nhưng hành động lại làm khác đi. Và cũng chính vì hành động đó làm Vương Hoạn Hạt thét lên đầy đau đớn.

Tần Mỹ Giang ba ngón tay xuyên thẳng vào trong, hơi chật nhưng vẫn vào được. Tần Mỹ Giang không chú ý đến đối phương mà chỉ hăng say ra vào ngón tay của mình, môi lưỡi thì không ngừng hoạt động. Cứ thế,Tần Mỹ Giang dùng sức trâu bò để đưa ái nhân lêи đỉиɦ điểm.

Cơ thể Vương Hoạn Hạt co giật, từ nãy đến giờ, miệng khô khốc chỉ lo tiếp thêm không khí nên đâu rên la được gì. Nàng không ngờ làʍ t̠ìиɦ lại đau như vậy. Cơ thể nàng không ngừng co giật nhưng được ai kia ôm vào lòng như bảo vật mà an ủi nên kìm lòng không cho ả ta một bạt tai. Tần Mỹ Giang ôm Vương Hoạn Hạt trong lòng thϊếp đi lúc nào chả hay. Vương Hoạn Hạt thở dài, kéo chăn đắp lên người Tần Mỹ Giang, ngoan ngoãn ôm nàng ấy ngủ.

........

Sáng... nha hoàn mang nước tắm vào cho Tần công chúa như những gì Nữ vương căn dặn, vừa gõ cửa, bảo yến đã nhanh chóng bê chậu nước và đuổi nha hoàn đi. Nàng nhanh chóng mở cửa chui vào trong.

Thấy hai nữ nhân nằm ngủ xinh đẹp như tiên nữ liền không làm phiền mà chỉ bật nắp bút viết lên giấy trên bàn vài chữ "Cẩn thận y phục" rồi cáo từ.

Tần Mỹ Giang mở mắt nhìn mỹ nhân trong lòng say giấc mà an lòng.

"Ưʍ... nàng trông ngon thật đấy..."

"Ngươi ăn ta nguyên đêm giờ còn muốn ăn nữa?"

Nhắm mắt nhưng vẫn thì thầm. Vương Hoạn Hạt thật sự rất mệt. Thắt lưng cứng đờ.

"Hôm qua ngươi say?"

"Người ta giả bộ đó."

Tần Mỹ Giang chui rúc vào ngực Vương Hoạn Hạt hơn nữa.

"Nàng cào nát lưng người ta rồi này."

Mếu máo đòi bồi thường.

Vương Hoạn Hạt bỗng im re vài khắc, môi lưỡi ngứa ngáy, đem ngực trần Tần Mỹ Giang cắn cái đau thấu trời rồi bỏ đi thay y phục. Nhìn cơ thể xinh đẹp kia lắc lư trước mặt, Tần Mỹ Giang nuốt nước bọt, lại chạy đến ôm nàng ấy từ phía sau và hôn lấy cổ nàng.

"Hạt, ta... yêu nàng."