Chạy Trời Không Thoát Khỏi Tay Ta

Chương 15

Chương 14: Lạnh Tâm.
"Ta thật sự thích nàng."

Tôn Lâm Hiên mặt đỏ hừng hực nắm tay Tú Linh, khung cảnh lãng mạn hiện tại rất hợp tình hợp lý với một lời tỏ tình.

Tú Linh giật mình không biết phải đáp trả như thế nào. Từ lâu nay nàng chỉ xem Tôn Lâm Hiên như huynh trưởng mà đối đãi. Từ nhỏ huynh ấy đã gọi nàng là Linh Linh, với nàng luôn đáp lại là Lâm Hiên ca ca. Hai người cùng nhau học một lão sư, Tôn Lâm Hiên luôn là một cậu bé trắng trẻo mập mạp cầm hoa dại chạy đến đưa cho Tú Linh - tiểu cô nương xinh đẹp dễ thương được hơn nửa lớp theo đuổi. Tôn Lâm Hiên dùng thân hình mập mạp bảo vệ Tú Linh tiểu muội muội, sau đó liền bị một cái song cước của Vương Hoạn Hạt ban cho mà lăn cho tám vòng. Với Tôn Lâm Hiên lúc ấy, Vương Hoạn Hạt là một ả hung dữ lớn lên sẽ ế chồng a, chỉ có Linh Linh dễ thương là tốt bụng, chăm chú lo cho vết thương của chàng. Với Tú Linh, từ nhỏ rồi... chỉ xem Tôn Lâm Hiên là huynh trưởng... Không ngờ huynh ấy lại có tình cảm với nàng.

Tôn Lâm Hiên kéo Tú Linh lại gần, hai tay gắt gao ôm ấy bàn tay Tú Linh, gương mặt nhuốm một màu hồng phấn, nếu nói Tôn Lâm Hiên là nam nhân tiêu soái quả không sai, chàng cao lớn, bờ vai rộng rãi, đứng có thể che khuất thân hình mảnh khảnh của Tú Linh, chưa kể, với thân y phục thêu gấm này thì có thể chắc chắn rằng nếu nữ nhân nào vớ phải thỏi vàng này thì sẽ không lo lắng túi tiền hủ gạo nhà mình. Phía trước là mặt sông, phía sau là cả vườn Tú Cầu đang nở rộ. Nam nhân đơn thân ôm tay nữ nhân xinh đẹp. Với khung cảnh lãng mạn tình tứ này thì lại càng khiến nam nhân kia muốn hôn nàng.

Từ góc nhìn của Hoàng Nhất Nam, hai người kia đang ôm ấp mà hôn nhau. Phải. Là từ góc nhìn của nàng, hai người kia đang hôn nhau.

Đâu phải Tú Linh nàng ấy không biết tình cảm của Hoàng Nhất Nam ta, tại sao lại làm vậy sau lưng ta, không... hay đúng ra là ngay từ đầu nàng ấy đã không có tình cảm với ta rồi. Những gì Hoàng Nhất Nam làm là chỉ do nàng ấy ảo tưởng mỹ nhân sẽ về bên mình. Nữ vương cố gắng trao đi những gì mình có thể, nữ vương ta có tiền, nhiều hơn nam nhân đó. Nữ vương ta có đất đai bao la bát ngát, nữ vương ta có binh lính mấy trăm vạn, nữ vương ta cao lớn hơn nam nhân đó, nữ vương ta xinh đẹp hơn nam nhân đó... nữ vương ta có tất cả, nhưng tại sao... nàng không chịu ở bên ta?

Hoàng Nhất Nam thất vọng đứng xoay lưng vào cột, không nhìn đôi uyên ương tình tứ kia được thêm một giây phút nào nữa, nàng sợ, trái tim to lớn của mình sẽ không chịu được mà vỡ ra mất.

Mưa rồi...

Cơn mưa bất chợt kéo đến, cơn mưa phùn theo gió táp thẳng vào người Hoàng Nhất Nam. Mặc kệ gió kia mang hơi lạnh đến... Lạnh thể lẫn lạnh tâm.

"Tôn ca... ta... không thể. Ta..."

Tú Linh né tránh nụ hôn của Tôn Lâm Hiên khiến hắn có chút hụt hẫng, nàng cúi đầu rụt tay lại.

"À... không sao, ta có thể đợi nàng. À, hay là từ giờ gọi ta là Lâm Hiên đi."

Hụt hẫng tràn đầy đáy mắt, nhưng vẫn không từ bỏ ý niệm theo đuổi mỹ nhân.

"Tôn ca thứ lỗi, tiểu nữ đã quen gọi là Tôn ca, thay đổi lập tức liền không thuận miệng. Tôn ca, ta đắc tội."

Hắn gãi đầu "Linh Nhi...nàng... Tôn ca... cứ gọi vậy đi... Linh nhi..."

Tôn Lâm Hiên quay chân định ôm nàng, Tú Linh quay lại đưa ánh nhìn có chút khó chịu khiến Tôn Lâm Hiên giật mình. Vừa gọi nàng là Linh nhi, nàng liền dùng ánh mắt xa lạ nhìn chàng. Từ nhỏ đến lớn, một tiếng Linh Nhi, hai tiếng Linh Nhi, nàng thưa vâng, thưa dạ. Bây giờ tỏ tình vừa dứt, lại gọi nàng là Linh Nhi, cảm giác... khó chịu.

Ngu ngốc đem lời yêu thương nói ra, không những không có được mỹ nhân lại đem khoảng cách hai người xa thêm một chút. Khiến chàng thay đổi cách xưng hô.

"Tú tiểu thư... trời mưa rồi, hay là ta về cung thôi."

Bao nhiêu năm tháng mở miệng là Linh Nhi, giờ một câu Tú tiểu thư làm Tôn Lâm Hiên đau lòng. Tôn Lâm Hiên cởϊ áσ ngoài, phủ lên cả hai. Hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm từ đối phương. Nếu không phải vì lời tỏ tình vừa rồi, có lẽ hai người đã có thể trở về với một tâm trạng vui tươi hơn. Từ chối một chàng trai tốt như vậy. Có phải hay không là do Tú Linh có yêu cầu quá cao?

Trời đã chuyển sang tối, hoàng hôn bắt đầu buông xuống, cái lạnh bắt đầu tiến về. Hai người chung một chiếc áo che cùng nhau về hoàng cung. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Hai người cùng nhau chạy thì đột ngột va phải Hoàng Nhất Nam. Thân là nam nhi trai tráng như Tôn Lâm Liên liền lập tức va phải tấm lưng của đối phương liền theo đà ngã về sau vài bước. Hoàng Nhất Nam thú thật vóc người rất cao, cao hơn cả Tôn Lâm Hiên, có lẽ là từ nhỏ đã vác gươm nặng kiếm sắt ra biên cương giữ bờ cõi, gần chục năm trời vác trên người mấy chục ký thì xương của nàng cũng bị phát triển đến đáng sợ rồi. Một cái va cũng làm cho Tôn Lâm Hiên loạng choạng thì xem ra Hoàng Nhất Nam thủ thế tấn công rồi đây.

Tú Linh liền lập tức nhận ra người này đến vì mình. Nàng ta... theo dõi mình?

"A, nữ vương đại đế. Vi thần khấu kiến chậm trễ, mong người thứ lỗi..."

Tôn Lâm Hiên rút lại sát khí khi vừa mở mắt đã thấy thân hình to lớn hơn mình đứng trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh tanh bức người đối diện sợ hãi, đây là tức khí của nữ vương sao? Tú Linh cũng rất nhanh chóng làm lễ.

"Về cung ta chém ngươi sau."

Nửa đùa nửa thật, trong lời nói tràn ngập men say.

"Nữ Vương... xin người mau hồi cung, trời đang lên gió..."

"Nàng mặc kệ ta. Ngươi, mau dẫn nàng về."

Không nhìn lấy đôi nam nữ kia một cái, Tôn Lâm Hiên gục đầu tuân chỉ rồi nhanh chóng kéo Tú Linh chạy đi.

Hoàng Nhất Nam nở nụ cười buồn. Nhìn theo bóng lưng người trước mặt, tay lại vô lực bật nắp một bảo bình.

Được nửa đường. Khó chịu, đó là cảm giác bao lấy Tú Linh. Nàng nói với Tôn Lâm Hiên là có đồ để quên và một mực đòi đi lấy một mình.

Tú Linh chạy đến đồi, bóng dáng người đó ủy khuất tựa vào cột, mặc kệ mưa táp vào người.

Tú Linh đến gặp Hoàng Nhất Nam. Nàng ấy vẫn đang dầm mưa. Dưới đất thì có hai chai bảo ngọc lăn lóc.

"Nữ Vương, xin người bảo trọng long thể."

Đưa tay kéo Hoàng Nhất Nam vào trong chòi đứng trú mưa. Đêm xuống, Tú Linh cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi đây rồi huống hồ Hoàng Nhất Nam đứng dưới mưa như vậy sẽ bị cảm mạo mất thôi.

Theo lực kéo nhẹ của Tú Linh, Hoàng Nhất Nam đi vào trong chòi, ngồi xuống và để Tú Linh dùng khăn tay lau mặt cho mình.

"Sao nàng lại còn đối tốt với ta"

"Vì người là nữ vương."

"Chỉ vì ta là nữ vương?"

"Phải, người là nữ vương."

"Vậy... nữ vương ta thích nàng."

"Nhưng tiểu nữ không thể thích nữ vương."

"Ta yêu nàng."

"Người là nữ vương, tiểu nữ chỉ là thường dân. Cùng lắm có chút quen biết với hoàng thất. Không dám nhận tình yêu của nữ vương."

"Ta là thật lòng đối với nàng chung thủy."

"Nữ Vương... người say rồi."

"Gọi ta là Nhất Nam."

"Tiểu nữ không dám."

"Ta ra lệnh nàng gọi ta là Nhất Nam."

Một người nói một người đáp, cuộc đối thoại không kiêng dè, đều đều của Tú Linh và gấp gáp của Hoàng Nhất Nam đại đế.

Hoàng Nhất Nam trở nên hung dữ, nắm lấy tay của Tú Linh kéo nàng ta đứng dậy. Chiều cao của Hoàng Nhất Nam cao hơn cả Tú Linh một cái đầu. Tú Linh chỉ có ngang vai của nàng ấy nên tay bị kéo có hơi đau.

"Nữ vương, xin người đừng làm khó tiểu nữ.

Tú Linh chau mày, đưa tay đỡ lấy vai áo mình đang muốn rơi xuống.

"Nàng thừa biết ta đối tốt với nàng, mọi thứ đều cho nàng, nàng biết ta yêu nàng... vậy tại sao làm vậy với ta... tại sao lại cùng nam nhân đó làm như vậy hả??"

Hoàng Nhất Nam hung hăng siết tay mạnh hơn.

"Tiểu nữ một thân trong sạch, không làm điều trái với lương tâm, lúc nãy ta cùng Tôn công tử không có..."

Ngụy biện cho bản thân? Tại sao Tú Linh lại làm vậy, nàng tại sao lại chột dạ khi bị Hoàng Nhất Nam bắt trúng tim? Tại sao lại biện hộ cho mình? Nàng tại sao lại lo lắng rằng Hoàng Nhất Nam hiểu lầm? Tú Linh chau mày rồi nín lặng, cố đứng im cho đối phương nắm lấy tay mình gắt gao mà xả giận mặc dù lỗi đâu phải do nàng gây ra. Ngay từ đầu nàng đã nói nàng không thích nữ nhân rồi mà.

"Ta đối với nàng là thật lòng..."

Giọng nói hạ thấp đầy thất vọng... cảm giác tim nhỏ quặn lại một chút.

"Nữ vương... ta... Ưʍ..."

Hoàng Nhất Nam điên quá hóa giận, ôm lấy Tú Linh mà hôn.

Tay ôm lấy hông của Tú Linh kéo sát vào người mình. Môi hôn vụng về cắn lấy thớ thịt mỏng trên môi Tú Linh. Đôi môi mềm mại ngọt ngào, còn ngon hơn thứ trái quý mà nước láng giếng cống hiến cho. Tú Linh nàng ấy vẫn cam chịu đứng đó không chống cự gì. Để nữ vương chán với nụ hôn vụng về thì thả Tú Linh ra. Thời gian khá lâu... có chút luyến tiếc...

Tú Linh cau mày thở dài, vẫn câu nói đó.

"Nữ vương xin người tự trọng. Ta sẽ nói với lòng mình là đêm nay người do rượu làm loạn tính. Ta sẽ không nói lại chuyện này. Nhưng về chuyện nữ vương thích ta, xin người đừng làm ta khó xử nữa. Sau này ta vẫn sẽ lấy nam nhân, cùng chàng sinh một đứa con..."

CHÁT.

.....

Cái lạnh nơi đây như xé nát lòng nữ vương uy nghiêm vì một nữ nhân mà đánh mất đi sự uy nghiêm của mình.

Hoàng Nhất Nam nhìn bàn tay đầy máu của mình lúc nãy đấm vào cột đến bong cả da, máu tràn ra bao phủ cả bàn tay. Lúc nãy chính bàn tay này đã đánh nàng ấy. Đã đánh vào gương mặt xinh đẹp của Tú Linh. Nàng ấy đã khóc, đôi mắt nàng ấy nhướm lệ, nàng ấy chạy đi và để ta lại đây một mình với lạnh lẽo. Ta đã đánh nàng ấy... ta đã...

Cái lạnh thấu xương, đầu óc Hoàng Nhất Nam đau như búa bổ, vì mưa, vì lạnh, vì nữ nhân họ Tú... là vì yêu.

"Nữ Vương...Mau... mau đưa nữ vương về."

Tùy tùng của nàng chạy đến đây, nàng mệt mỏi vì cái lạnh. Không phải vì bầu không khí mà là lạnh tâm.

"Vì sao các ngươi biết ta ở đây mà đến."

Giọng thều thào vô thức hỏi tên thái giám thân cận

"Là Tú lão sư nói người đang ở đây, nàng ấy dầm mưa đến ướt hết không biết vì sao... nữ vương... nữ vương người mau tỉnh lại đi."

......

"Sao cơ? Nhất Nam đi đến biên ải? Không phải tên ngốc đó còn nhiễm phong hàn sao?"

Tần Mỹ Giang đập bàn đứng thẳng dậy. Tên đó ả có bị ngốc không vậy. Phong hàn hành sốt cao ba hôm rồi. Biên ải chỉ có vài tên giặc nhảm thôi mà. Bản thân nàng ta có võ công cao cường như ta đâu mà lại liều mạng ra đó, không phải cho người đi dẹp là yên ổn sao?

"Gì đấy? Lại lên cơn à?"

Vương Hoạn Hạt đang đánh đàn, bị Tần Mỹ Giang đập bàn một cái làm giật mình bún đứt cả dây bắn vào tay. Tên khùng này ả lại bị cái gì nữa vậy.

"Nhất Nam, Ả ta lại đi biên ải. Chắc chắn là để trốn tránh hiện thực."

"À, là chuyện hai người họ xích mích à?"

Tần Mỹ Giang đi xuống ngồi bên Vương Hoạn Hạt, Nắm lấy tay Vương Hoạn hạt thổi thổi cái ngón tay vừa nãy bị dây đàn bắn trúng. Hai người tình tứ khiến xung quanh nổi hoa hồng.

"Tên đó lại đang cảm mạo. Thân nàng ta to xác thế thôi, võ công không bằng một phần của ta. Đau không?"

"Một chút, kể cũng lạ, ở Bắc Kinh này, Tần vương đại đế tài giỏi. Mang quân dẹp loạn khắp. Để Bắc Kinh cho ngươi quản, vậy mà thân võ công đầy mình như ngươi lại chỉ chăm lo quốc thái dân an, còn chả thấy ngươi vác đao dẹp cướp. Vậy mà ở Bắc đảo, ả nữ vương kia võ công ít ỏi lại luôn ra trận đánh đấm... ui da!!! Tên khốn này!"

"Rồi rồi, không sao..."

"Còn chuyện biên ải của Bắc đảo, ngươi không giúp à?

"Giúp gì, chỉ vài ba tên cướp, nàng ta dẹp được mà."

"Đau!"

"Ah... được rồi không sao, ta thổi cho nàng."

Bảo Yến chạy vào, gương mặt nhỏ tái xanh thở phì phào.

"Công chúa, không hay rồi, Giặc ngoại xâm trước đây bị ta đánh bại giờ đã tập kết ở biên ải Bắc đảo, kết hợp cùng đạo tặc lập nên binh đoàn xâm chiếm Bắc đảo. Quân của Nữ Vương Hoàng Nhất Nam thua thiệt nặng, bị thương hơn một nửa, tình trạng của nữ vương đang rất nguy kịch."