Chờ Người Nói Yêu Tôi

Chương 31

Editor : No name

Beta : Kelsey, Jasmine, Lois

“Em vẫn chưa no, còn muốn ăn……”

“Em muốn ăn cái gì?”

Vân Hân không phải dạng người thích ăn, nếu là ở thành phố L, khẳng định liền trực tiếp đi quán “Cửu Hào”, không cần giống như bây giờ phải đi khắp đường cái mà tìm, bất quá hỏi Giản Dịch cũng không có tác dụng gì, em ấy ngày thường chỉ biết nói “tùy tiện, đều nghe lời chị……”

“Hoặc là ăn ở quán kia đi.”

Giản Dịch sau một hồi quyết đoán, chỉ ra ngoài cửa xe một quán mì nhỏ nhìn trông có vẻ sạch sẽ, nàng nghĩ Vân Hân đến bây giờ còn chưa có gì trong bụng, khẳng định là rất đói, ăn cái gì không quan trọng, quan trọng nhất là cần lót dạ trước.

“Được.” -Vân Hân cả ngày chưa ăn cái gì quả thật có chút đói bụng.

Vì thế hai người xuống xe đi đến quán ăn, nói dối quả báo rất nặng, khi một tô mì thịt được bày ra trước mặt, Giản Dịch sợ hãi. Nhưng thật ra Vân Hân ăn rất ngon, không hề có phong thái của Đại lão bản, cũng khó trách có thể lừa được mình lâu như vậy. Giản Dịch cầm lấy đôi đũa tách ra, cũng không đưa vào trong miệng, dạ dày nàng không lớn, vừa mới ăn một chút món bánh ngọt liền no đến không sai biệt lắm, chẳng qua cùng Vân Hân ăn cơm, chính mình cũng không thể ngồi ở một bên nhìn nàng ăn, rất xấu hổ.

Giản Dịch cúi thấp đầu, lại giương mắt lên lặng lẽ nhìn bộ dạng ăn mì của Vân Hân, nữ thần ăn cái gì cũng đẹp như vậy? Trước kia mỗi ngày Giản Kiệt đều ở trước mặt mình gọi Vân Hân là nữ thần, Giản Dịch cảm thấy hắn quá tùy tiện, mà hiện tại, Giản Dịch tán thành quan điểm của Giản Kiệt, em trai mình nói một chút cũng không sai.

Đặc biệt là hôm nay, nàng nhìn thấy một mặt khác của Vân Hân, thân phận bất đồng, trường hợp bất đồng, khí chất bất đồng, chị ấy cũng đều biểu hiện rất tự nhiên, điều này khiến cho Giản Dịch càng thêm hâm mộ, càng thêm bội phục cô…… Thích cô. Có lẽ Vân Hân không nên xuất hiện ở trong thế giới của mình, nhưng cô đã xuất hiện, có thể quen biết cô, Giản Dịch cảm thấy đó là chuyện hạnh phúc trong cuộc đời mình.

Đang miên man suy nghĩ, Giản Dịch cũng chưa chú ý tới những sợi mì trong tô của mình đã ngày càng trương lên nhiều.

Vân Hân ngẩng đầu, vừa vặn, không cẩn thận bắt được đôi mắt nhỏ đang chuẩn bị trốn tránh của Giản Dịch, nhìn trong tô nàng một ngụm mì cũng không vơi đi, liền cười hỏi”

“Như thế nào lại không ăn ?”

“Ách…… Ăn……”

Giản Dịch gắp vài sợi mì đưa vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt, mà lúc này Vân Hân đã ăn được hơn nửa tô mì thịt rồi.

“Nếu ăn không vô, cũng đừng miễn cưỡng.”

Giản Dịch còn cố ăn, Vân Hân liếc mắt một cái liền đem nàng nhìn thấu:

“Buổi tối ăn nhiều không tốt, đừng ăn, khó chịu.”

“Dạ……”

“Cho em mạnh miệng.” -Vân Hân giận nàng.

Mỗi lần khi cô nói như vậy với mình, Giản Dịch đều có loại cảm giác thỏa mãn lạ lùng, tuy rằng ngoài miệng sẽ không nói ra, nhưng trong lòng liền vui vẻ giống như được ăn kẹo, chẳng lẽ chính mình vẫn luôn có khuynh hướng thích bị ngược đãi?

Sau khi Vân Hân nói xong bốn chữ này, lại dùng cái muỗng nhỏ húp nước mì, nước mì không thể nói là quá ngon, nhưng lại hợp với khẩu vị của cô, một loại bình đạm ấm áp. Đối với việc kinh doanh cô cũng không ham thích, cô không muốn cả ngày cùng đám người bụng phệ giao tiếp, cũng không muốn mỗi ngày đều phải tính kế lừa gạt người, không phải là không am hiểu mà là không thích. Sau khi trở lại thành phố S, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ, cũng còn tốt khi có Giản Dịch ở bên cạnh cô, ít nhất ở trước mặt Giản Dịch, chính mình không cần cố tình ngụy trang, thời điểm ở chung với em ấy, mọi thứ đều trở nên đơn giản, rất ít người có bản lĩnh khiến mình có cảm giác như vậy.

Quán ăn này cũng quá keo kiệt đi, Giản Dịch nhàm chán, đếm số thịt trong tô, chỉ có bốn miếng mỏng, làm ăn như vậy không sợ quán phải đóng cửa sao? Nhìn thịt trong tô của Vân Hân đều ăn đến gần hết, Giản Dịch liền đem thịt của mình gắp thêm cho cô…… Trước kia cùng Trì Gia đi ăn mì, Trì Gia luôn đoạt thịt trong tô nàng, sau này Giản Dịch thông suốt, tô mì vừa đem lên thì bản thân đã ăn hết thịt trước, khiến Trì Gia gương mắt nhìn, nhớ tới một màn như vậy, Giản Dịch nở nụ cười.

Giản Dịch gắp hai miếng thịt, chuẩn bị đưa vào trong tô của Vân Hân, thời điểm đưa đến một nửa tay Giản Dịch đột nhiên ngừng, bởi vì Vân Hân đang nhìn nàng, nàng cùng Trì Gia thường xuyên gắp đồ ăn cho nhau, nhưng là trừ bỏ Trì Gia ra thì Giản Dịch còn chưa có đối với người khác làm những chuyện giống vậy, Vân Hân nhìn mình, có phải hay không là không thích? Bạn học Giản bất kỳ lúc nào vẫn luôn duy trì cuộc sống nội tâm tương đối phong phú.

Giản Dịch lại lâm vào rối rắm, dù gì cũng đã đưa ra rồi không thể rút về được, đặt

trong tô của cô cũng cảm thấy không thích hợp, trực tiếp cứng lại giống như bị mắc kẹt.

Vân Hân trực tiếp nghiêng đầu tới, mở miệng ăn hai miếng thịt Giản Dịch đưa lại, thấy Giản Dịch ngốc nghếch phản ứng chậm, còn hỏi:

“Không phải đút cho chị ăn?”

“……Vâng !”

Quả nhiên là chính mình nghĩ quá nhiều, Vân Hân ở chung tốt như vậy, sao có thể để ý chuyện này, bất quá lại nói tiếp, đây vẫn là lần đầu tiên Giản Dịch “Đút đồ ăn” cho người khác, ngay cả Trì Gia cũng chưa từng hưởng thụ qua đãi ngộ này, nàng dứt khoát đem hai miếng còn lại gắp cùng nhau đút cho Vân Hân, nghịch ngợm mà cười:

“Còn nữa ~”

Vốn dĩ đã ăn hơn phân nửa chén mì, bụng cũng đã no đến không sai biệt lắm, nhưng hiếm hoi lắm mới có chuyện đầu gỗ này chủ động một lần, Vân Hân vẫn cười đem hai miếng thịt em ấy đưa ăn cùng nhau:

“Ăn thật ngon.”

Sau khi ăn tối, đi tản bộ một chút để tiêu hóa thức ăn.

Vân Hân: “Cuối tuần muốn đi chỗ nào chơi?”

Giản Dịch: “Cuối tuần đừng đi chơi.”

Hai thanh âm đè lên nhau như một bản hợp tấu.

Vân Hân mới vừa đến công ty nhất định còn rất nhiều công việc cần xử lý, Giản Dịch thấy cô hôm nay vội thành như vậy cũng biết, chị ấy mệt như thế còn muốn cuối tuần cùng mình đi chơi, như vậy thật không tốt.

Bước chân Vân Hân đột nhiên chậm lại, cô nhớ tới buổi tối Giản Dịch cùng với nam nhân kia ăn cơm:

“Cuối tuần hẹn hò sao?”

“Không phải…… Chị vừa trở về có phải quá mệt mỏi hay không?”

Vân Hân cười thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên đây mới là đầu gỗ mà mình quen biết, có chuyện gì cũng theo thói quen mà suy nghĩ cho người khác trước, cô tự nhiên tiến lên nắm lấy cánh tay Giản Dịch, lắc lắc:

“Đương nhiên mệt, cho nên ngày mai cùng chị đi thả lỏng một chút.”

“Được! Chị muốn đi đâu em đều đi cùng chị.”

Giản Dịch đồng ý ngay, cách thức nắm tay dắt đi, xem ra Vân Hân đã nắm giữ đến quen thuộc:

“9 giờ sáng mai, chị tới đón em.”

Kỳ thật, Giản Dịch rất muốn cùng Vân Hân ở bên nhau vào cuối tuần, nếu không tối hôm qua nhìn thấy Vân Hân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình cũng sẽ không vui vẻ như vậy.

Tắm rửa xong, Giản Dịch dựa trên giường lật sách, mấy ngày nay đồng hồ sinh học của nàng đã phục hồi lại, có thể làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, nhìn di động, còn chưa đến 11 giờ, lúc này mới phát hiện, đã lâu nàng không có gửi tin nhắn liên hệ với Y.S, lần cuối cùng gửi tính đến nay đã là một tháng.

Trở mình, Giản Dịch cầm di động ghé vào trên giường, ngón tay ở trên bàn phím gõ xuống, soạn tin nhắn. Theo thường lệ, nàng chưa bao giờ đề cập cùng Y.S những sự tình không thoải mái, cho nên việc bị đổi công tác, rời bỏ thành phố L, từ chức một loạt chuyện đã trải qua, đều bỏ bớt đi, chỉ nói chính mình đã đến thành thị mới sinh sống, sau đó ở nơi thành thị xa lạ gặp gỡ bạn bè cũ, nguyên lai bạn cũ lại là Boss của mình, cảm giác giống như là đang nằm mơ.

Giản Dịch nói xong những chuyện này, lại suy nghĩ, vì cái gì những chuyện đã trải qua này cảm giác giống như một quyển sách? Nàng vẫn luôn cảm thấy sinh hoạt của mình thật nhạt nhẽo nhàm chán, kỳ thật nếu cẩn thận nghĩ kĩ lại, vẫn có rất nhiều kinh hỉ cùng cảm động.

Đương nhiên, sau này khi Giản Dịch biết Vân Hân kỳ thực là Y.S, nàng liền không nghĩ cuộc sống của mình bình ổn trôi qua, một khắc ấy nàng cảm thấy sinh hoạt của mình là “Truyền kỳ”, phỏng chừng việc cùng với Vân Hân ngẫu nhiên gặp gỡ, đã tốn hết may mắn cả đời của nàng, nhưng hết thảy mọi thứ đều rất đáng giá .

Trong thư phòng, Vân Hân khép máy tính xuống, xoa mũi nâng cao tinh thần, mấy ngày nay cô liên tục ngủ không đủ năm tiếng, thật sự có chút chịu đựng không nổi.

m thanh thông báo tin nhắn vang lên.

“…… Đồ ngốc này.”

Vân Hân vừa nhìn bưu kiện vừa cười, Giản Dịch còn hứng thú bừng bừng mà ở bưu kiện miêu tả cảnh tượng đêm đó mình đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, lại nói đến ngoài ý muốn nhìn thấy mình mở cuộc họp, các loại hài kịch tính miêu tả, Vân Hân cảm thấy nàng không đi làm nhà văn thật là đáng tiếc, về sau nhất định phải cùng nàng nói một chút về thiên phú ở phương diện này mới được.

Luôn là như vậy, chưa bao giờ kể về những sự tình khổ sở, Vân Hân nhìn lại những tin nhắn mà các nàng đã gửi, mấy năm nay, nàng đều dùng phương thức này để cổ vũ chính mình, rõ ràng bản thân cũng không phải là người kiên cường, lại muốn ngụy trang thành một bộ dạng cực kì mạnh mẽ đến mức không chê vào đâu được.

Xem xong bưu kiện, Vân Hân lấy thân phận Y.S, gửi lại cho Giản Dịch một câu, sau đó liền đem điện thoại đặt ở một bên, chờ Giản Dịch đáp lại.

Giản Dịch lúc này vừa mới chuẩn bị ngủ, nàng căn bản không nghĩ tới Y.S hôm nay sẽ trả lời nhanh như vậy, nghe được thông báo có tin nhắn, nàng một bên nói một bên cầm lấy di động ở đầu giường.

“Nhanh như vậy đã trả lời……”

— nhìn thấy được chuyện em đã trải qua giống như vì em mà vui vẻ. Bạn của em có phải thích em hay không?

Giản Dịch nhìn đến những lời này, trong lòng sửng sốt một chút, tuy rằng nàng không có nói thẳng giới tính của bạn mình, nhưng ở đại từ nhân xưng nàng vẫn luôn dùng she mà không phải he, Y.S vì cái gì lại nói như vậy? Nghĩ kĩ lại nước Anh đối với người yêu đồng tính độ tiếp thu hẳn rất cao, cho nên Giản Dịch cũng không có ý cường điệu Vân Hân là nữ, hơn nữa lần trước Vân Hân có nói qua, chị ấy đã có người yêu….

— Sẽ không, chị ấy đã có người yêu. Chúng em chỉ là bạn bè.

Qua mười phút mới nhận được tin nhắn của Giản Dịch, khẳng định là vấn đề này làm em ấy khó xử, nhưng Vân Hân rất muốn nhìn xem Giản Dịch sẽ trả lời như thế nào. Kết quả, vừa mở tin nhắn ra, Vân Hân liền chịu thua Giản Dịch……

*

Ngày hôm sau, chưa tới 7 giờ Giản Dịch đã dậy, mấy ngày nay không có thức đêm, làn da cũng không tệ lắm, trắng nõn sạch sẽ, một bên vừa đánh răng một bên vừa nhìn vào gương trang điểm hai lần. Trang điểm tốt rồi nhưng bất quá mới 8 giờ, nàng quả thật có điểm hưng phấn quá mức.

Nhưng mà đều đã buồn bực lâu rồi, hôm nay vất vả lắm có cơ hội đi ra ngoài chơi còn có thể không hưng phấn sao? Giản Dịch cảm thấy mình nên cùng Trì Gia học tập một chút kĩ năng trang điểm, hiện tại tốt xấu gì nàng cũng là một viên chức, nàng luôn cảm thấy tính tình của mình vẫn còn có chút trẻ con, hoàn toàn không có một chút khí chất nào.

Ở trong phòng đi qua trái một chút lại qua phải một chút rốt cuộc cũng tới 9 giờ, Vân Hân thực đúng giờ mà gọi điện thoại cho nàng.

“Vân Hân –“