Đêm khuya, từng đợt gió va mạnh vào cửa sổ. Ngôn Tiêu trong bóng đêm mở to mắt, trằn trọc không ngủ.
Cô đến đây để giải quyết nốt việc, ma xui quỷ khiến thế nào lại phải xử lý chuyện với Cố Đình Tông.
Như vậy cũng tốt, coi như thanh toán món nợ năm xưa.
Người trên đất trở mình, là Bồ Giai Dung, cô ta cảm thấy giường quá chật, khăng khăng muốn nằm dưới đất, hoặc có lẽ không muốn nằm trên giường cùng Ngôn Tiêu.
Ngôn Tiêu cũng không ngăn cản, cô và Quan Dược đã từng lăn lộn nhiều lần trên chiếc giường này, quả thực nếu ngủ cùng người khác cũng thấy có chút không quen.
Đưa hết chăn màn cho cô ta, còn bản thân nằm không trên giường, cô trở mình, cảm giác điện thoại đang rung, lấy điện thoại ra, trên màn hình báo có tin nhắn gửi đến. Vì không muốn đánh thức Bồ Giai Dung nên Ngôn Tiêu rón rén mở cửa ra ngoài.
Bên ngoài trời tối như mực, không một bóng người, ngoài tiếng gió ra thì không còn nghe thấy âm thanh gì khác. Ngôn Tiêu bám theo tường đi đến chỗ tường đất bên ngoài sân, lờ mờ trông thấy một chiếc xe đang đậu ở đó.
Vừa đi đến nơi, một bàn tay đẩy cô vào trong xe.
Ngôn Tiêu vừa ngồi xuống liền hỏi: "Gọi tôi ra ngoài làm gì?"
"Lái xe." Quan Dược ngồi vào hàng ghế sau, giọng nói đè thấp, hơi thở dốc.
"Đi đâu?"
"Bệnh viện."
Bên trong xe hình như còn có người khác, Ngôn Tiêu dùng đèn flash điện thoại rọi sang, ánh đèn le lói chiếu đến Thạch Trung Chu đang nằm cong người trên ghế ngồi, một tay Quan Dược đè lên chân cậu ta, trên ống quần dính rất nhiều máu.
"Chuyện gì xảy ra?"
"Trúng đạn, đi mau."
Ngôn Tiêu bàng hoàng, không hỏi nhiều, quay đầu lái xe ra ngoài.
Thạch Trung Chu dường như đã hôn mê, suốt cả đường không hề lên tiếng, chỉ thỉnh thoảng hừ hừ vài tiếng nhưng cũng không tỉnh lại.
Xe chạy đến thị trấn đã là quá nửa đêm, trên đường không có một bóng người, chỉ còn ánh đèn đường chiếu sáng.
Quan Dược ngồi phía sau chỉ đường: "Rẽ phải."
Ngôn Tiêu rẽ sang bên phải, ánh đèn xe chiếu đến hàng rào một gian phòng khám nhỏ.
Xe chưa dừng hẳn, Quan Dược đã mở cửa xe nhảy xuống, Ngôn Tiêu cũng xuống theo. Đèn trong phòng khám sáng lên, Quan Dược lôi một người đi ra.
Người đó là bác sĩ: "Đừng vội đừng vội, để tôi xem."
Ông ta thò người vào trong xe nhìn, sau đó cùng Quan Dược vội vàng đưa Thạch Trung Chu vào trong phòng khám.
Ngôn Tiêu đi theo bọn họ, bên trong chỉ có một chiếc giường bệnh tróc sơn gần hết, Thạch Trung Chu nằm trên giường, sắc mặt vàng vọt.
Phòng khám nhỏ bé tồi tàn đến đáng thương, bác sĩ cứ như vậy mà khám, không đeo khẩu trang, chỉ đeo một đôi găng tay y tế, vừa cắt bỏ ống quần Thạch Trung Chu vừa hỏi: "Vì sao bị thương?"
"Trúng đạn."Quan Dược trả lời.
Bác sĩ sững sờ: "Vậy tôi sợ không chữa được, mấy người tốt nhất nên đưa ngay đến bệnh viện đi."
"Nếu để chậm trễ nữa sẽ không kịp." Quan Dược tỉnh táo nói: "Ông yên tâm, viên đạn găm ở bắp chân, không sâu, lấy ra là được, tôi có thể giúp ông."
"..." Bác sĩ nhìn Thạch Trung Chu đang nằm trên giường, hơi do dự.
"Nhanh lên, cứu người quan trọng hơn." Quan Dược nhìn Ngôn Tiêu: "Em ra ngoài trước đi." Ngôn Tiêu hít sâu, ra đến cửa mới từ từ thở ra.
Phòng khám bệnh kiểu này là một mớ hỗn độn Đông Tây y kết hợp, còn có cả y học truyền thống Tây Tạng. Vừa vào đến cửa là một dãy tủ thuốc, một nửa để thuốc Đông y, một nửa là thuốc Tây Tạng. Ngôn Tiêu vừa đi ngang qua, mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi đến đau đầu nhức óc.
Ra đến bên ngoài, cô lấy bao thuốc trong túi, ngậm trong miệng một lúc mới nhớ ra mình chưa châm lửa.
Lúc ban ngày còn thấy Thạch Trung Chu vẫn nhanh nhẹn khỏe mạnh, buổi tối đã bị trúng đạn, cô không hiểu tại chuyện gì xảy ra.
Biển hiệu của phòng khám được viết bằng chữ Hán và chữ Tạng. Chờ rất lâu cho đến khi cô gần như nhớ được hết các ký tự chữ Tây Tạng thì mới nghe thấy giọng nói của Quan Dược và bác sĩ, Quan Dược từ trong đi ra.
Ngôn Tiêu lập tức hỏi: "Sao rồi?"
"Đã lấy viên đạn ra, cậu ẫy vẫn hôn mê."
"Sao cậu ấy lại trúng đạn?"
Quan Dược cúi đầu, cầm một miếng gạc lau các vết máu dính trên tay, đứng ngược sáng, không trông rõ vẻ mặt anh lúc này.
"Nói đi, rốt cuộc ai nổ súng?"
"Tôi."
Ngôn Tiêu ngẩn ra: "Anh nói lại lần nữa."
Quan Dược ném miếng gạc đi, tựa người lên tường: "Tôi nổ súng." "Vì sao?"
"Cậu ta nghe được thứ không nên nghe."
Ngôn Tiêu níu lấy cổ áo anh: "Con mẹ nó anh đang nói bậy gì thế, anh có bị điên không?"
Quan Dược cúi đầu, nhìn thẳng vào cô, anh mắt anh tối lại: "Tôi không nói bậy, sự việc chính là vậy, em đừng nói ra, bên ngoài coi như Tiểu Thạch không còn tồn tại nữa."
"..." Ngôn Tiêu buông tay, sửng sốt nhìn anh như không thể tin.
Quan Dược hạ thấp giọng: "Xảy ra chuyện này tôi đã tận lực tránh né. Tôi giao Tiểu Thạch cho em, tôi sẽ ở tạm trong một nhà nghỉ trên trấn, có bất cứ chuyện gì thì báo cho tôi."
Ngôn Tiêu kéo tay anh: "Tại sao lại tìm tôi?"
Ánh mắt Quan Dược kiên định nhìn cô: "Những chuyện thế này tôi còn có thể tìm ai? Ai tôi cũng không tin, tôi chỉ tin mình em."
Chuyện liên quan đến sống chết, anh chỉ tin cô.
Ngôn Tiêu không nói nên lời, nhìn theo anh đang vội vàng băng qua hàng rào phòng khám, bóng dáng mất hút trong màn đêm.
Đầu óc rối bời, cô xoa xoa hai ngón tay, xoay người đi vào trong.
Thạch Trung Chu đang nằm trên giường không nhúc nhích, sắc mặt trắng bệch, trên đùi quấn băng rất dày. Bên cạnh là một cái khay, trên đó có một con dao phẫu thuật và kim khâu dính đầy máu, còn có một ít bông băng, vô cùng đơn sơ.
Ngôn Tiêu ngồi bên cạnh trông cậu ta, liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ cũ treo trên tường, thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái trời đã sáng.
Không biết bác sĩ đã đi đâu, một lát sau mới vội vàng đi tới, có lẽ do lần đầu tiên gặp phải cảnh này nên sợ toát mồ hôi, "Xem tình hình thế này thì quả thực không thể đưa đến bệnh viện rồi, mong rằng phía sau đừng có phát sinh chuyện gì." Nói xong còn lẩm bẩm một câu: "Quái lạ, sao cảnh sát vẫn còn chưa tới?"
Ngôn Tiêu hung dữ nhìn ông ta chằm chằm: "Ai cho ông báo cảnh sát!"
Bác sĩ thấy cô quát lên như thế thì lúng túng: "Người nhà cô không có chuyện gì, nhưng đây là bị thương do súng, tại sao lại không báo cảnh sát?"
"Khốn khϊếp!" Ngôn Tiêu cúi đầu văng tục một câu, ngay cả bản thân cô cũng không hiểu mình đang chửi cái gì.
Vị bác sĩ cảm thấy đúng là làm ơn mắc oán, nghiêm mặt bỏ đi.
Ngôn Tiêu không hỏi ông ta khi nào thì báo cảnh sát, cũng không thể đoán được thời gian, đúng lúc này Vương Truyện Học đột nhiên từ bên ngoài lao vào.
"Ngôn tỷ, Quan đội gọi cho em đến đây chăm sóc Tiểu Thạch, cậu ấy thế nào rồi?"
Cậu ta đến rất đúng lúc, Ngôn Tiêu không nói nhiều: "Thành phố gần đây nhất là ở đâu?"
Vương Truyện Học trả lời: "Du Lâm."
"Tốt lắm, lập tức đưa Tiểu Thạch đến bệnh viện thành phố Du Lâm." "Rốt cuộc..."
"Đừng hỏi nhiều, đi ngay lập tức."
Vương Truyện Học đành phải gật đầu, đi đến giường cõng Thạch Trung Chu ra cửa.
Vừa đưa Thạch Trung Chu lên xe, liền trông thấy ánh đèn xanh đỏ lấp lóe trên đường, Ngôn Tiêu nói: "Các cậu đi trước, tránh gặp cảnh sát."
Vương Truyện Học lái xe đi. Ngôn Tiêu định đi theo hướng khác, nhưng chưa kịp đi thì một chiếc xe cảnh sát đã đỗ trước mặt cô.
Cửa xe hạ xuống, Lý Chính Hải thò đầu ra nhìn cô: "Lại là em à Ngôn Tiêu, không phải em nói không đến Tây Bắc nữa sao?"
Đúng là trùng hợp, nếu như là chuyện khác báo cảnh sát, thì Lý Chính Hải cũng không đến, nhưng vì có điện báo có người bị thương nên anh ta mới đến đây.
Mấy hôm trước cảnh sát bắt được Chu Mâu trong sa mạc, sau khi thẩm vấn mới biết hắn ta đấu súng với Tiểu Thập Ca, còn bị thương. Vì vậy Lý Chính Hải mới đặc biệt lưu tâm tới chuyện súng đạn, yêu cầu các bên có tin tức liên quan đều phải trực tiếp báo cáo anh ta.
Anh ta vừa đến nơi liền gặp Ngôn Tiêu.
...
Trời đã sáng, cơn bão cát đêm qua khiến cả thị trấn và đồn công an bị bao phủ bởi một lớp cát bụi dày. Ngôn Tiêu ngồi phía sau chiếc bàn, Lý Chính Hải ngồi đối diện cô.
Lại là một cuộc đối đầu giằng co dài đằng đẵng, anh ta tựa lưng vào ghế, có chút bất đắc dĩ:
"Người trúng đạn và Tiểu Thập Ca có quan hệ sao?"
Ngôn Tiêu nói: "Thấy tôi và Tiểu Thập Ca có quan hệ sao?"
"Người trúng đạn rất ít, bọn anh sẽ nhanh chóng điều tra được. Đến cùng có liên quan với anh ta hay không lại là chuyện khác. Nếu như không có thì vẫn phải tìm cho được anh ta. Chu Mâu nói em là người phụ nữ của Tiểu Thập Ca. Ngôn Tiêu, anh thật không ngờ em lại lại có quan hệ như vậy với anh ta."
"Tôi là kẻ thù của Ngũ Gia, Chu Mâu là tay sai của Ngũ gia, hắn ta có địch ý với tôi, lời hắn nói đáng tin sao?"
Lý Chính Hải đan hai tay để lên mặt bàn: "Em không thừa nhận nhưng anh vẫn muốn khuyên em, đừng tìm người không thích hợp với mình. Em ở trong hội giám định công khai chống đối Ngũ Gia,
chứng tỏ em biết phải trái rõ ràng, đừng nóng nảy nữa. Em nói đi, anh ta ở đâu?"
Đừng tìm người không thích hợp. Ba nuôi đã từng nói cô và Cố Đình Tông không thích hợp, bây giờ là Quan Dược.
Bùi Minh Sinh cũng từng nói câu tương tự, tất cả bọn họ đều thấy hai người không nên ở bên nhau, thậm chí ngay bản thân Ngôn Tiêu cũng tự thấy như vậy.
"Tôi không biết, có việc gì tôi sẽ mời luật sư đến."
Vẻ mặt Lý Chính Hải căng cứng, anh ta đã tra được điểm mấu chốt trong vụ án của Ngũ Gia, nhưng riêng điểm này thì không thể vượt qua, lại không thể nắm bắt được suy nghĩ của Ngôn Tiêu thế nào, quả thực rất đau đầu.
Ngôn Tiêu đứng dậy đi ra cửa.
Lưu Sảng đứng bên ngoài, trông thấy Lý Chính Hải muốn gọi Ngôn Tiêu lại, cô ta liền nháy mắt với anh ta, sau đó đuổi theo Ngôn Tiêu.
"Cô Ngôn, cũng đến giờ điểm tâm rồi, hay cùng nhau ăn chút gì rồi hãy đi."
Trời đã sáng hẳn, quả thực không còn sớm nữa. Ngôn Tiêu bị cô ta nửa kéo nửa lôi vào một tiệm
mì.
Lưu Sảng hôm nay không mặc đồng phục cảnh sát mà mặc một chiếc áo hoodie, trẻ trung giống như sinh viên mới ra trường.
Không lâu sau cô ta bưng hai tô mì, chọn một chỗ vắng vẻ ngồi xuống, đẩy một bát đến trước mặt Ngôn Tiêu, phía trên có rất nhiều thịt bò.
Ngôn Tiêu biết rõ cô ta muốn làm gì: "Cô cũng có lời muốn hỏi?"
Lưu Sảng cười làm lộ ra chiếc răng khểnh: "Cũng không phải muốn ép cô nói, đội trưởng Lý của chúng tôi vì chức vụ của mình nên không thể để lộ ra tin tức vụ án, nói chuyện lại cứng nhắc, tôi nghĩ mình có thể nói cho cô một chút về tình hình thực tế, để cô tự quyết định."
Ngôn Tiêu chờ cô ta nói.
Lưu Sảng nói: "Cô biết Ngũ gia bị cụt một ngón tay chứ?" "Biết."
Lưu Sảng gật đầu: "Ngón tay đó của bà ta là bị kẻ thù chặt đứt, cho nên mới nói đất Tây Bắc này, bao năm qua vẫn không phải là chỉ có một thế lực."
"Rồi sao?"
"Sau khi tóm được Ngũ gia, chúng tôi thẩm vấn sơ qua, hóa ra ở Tây Bắc còn có một thế lực khác, thế lực này có liên quan đến các vụ buôn lậu di vật ra nước ngoài. Theo như chúng tôi điều tra, Tiểu Thập Ca chính là mấu chốt quan trọng của thế lực này."
Vẻ mặt của Ngôn Tiêu vô thức đanh lại.
Lưu Sảng đặt đũa xuống: "Cô đừng nhìn tôi như vậy, cô biết rõ tôi đã rất nhiều lần đến chỗ A Cổ Đạt Mộc điều tra về tổ chức Văn Bảo, càng điều tra càng có vấn đề. Không có tư liệu chính thức nào về tổ chức đó cả, A Cổ chỉ là một thành viên bình thường nên sự hiểu biết về tổ chức này vô cùng sơ sài. Chỉ là một tổ chức bảo tồn di vật lại có thể phân phối súng ống. Mấu chốt là bọn họ chưa một lần nào giao nộp di vật ra, chúng tôi nghi ngờ tổ chức này lợi dụng việc này để kiếm lời."
Ngôn Tiêu nhìn cô ta chằm chằm, trong đầu nhớ tới Thạch Trung Chu, Quan Dược nói cậu ta nghe được những điều không nên nghe, sau đó lại nghĩ tới Cố Đình Tông, anh ta dường như muốn động tới tòa thành dưới đất.
Cô cử động các ngón tay đang căng cứng: "Vậy hiện giờ các cô đưa ra kết luận gì?"
Quả thật Lưu Sảng đã tiết lộ hơi nhiều, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Chúng tôi cho rằng Tiểu Thập Ca lật đổ Ngũ gia chính là đen ăn đen. Ngũ gia ngã xuống, thì người đằng sau chỉ đạo anh ta sẽ nắm giữ toàn bộ thế lực tại Tây Bắc, nơi này chẳng bao lâu sẽ xuất hiện một Ngũ gia mới."
Nói xong cô ta quan sát vẻ mặt Ngôn Tiêu nhưng không thể nhìn ra một biểu hiện gì, nét mặt cô không chút thay đổi.
"Các cô có chứng cư xác thực không?"
"Tạm thời không có, nhưng..."
Ngôn Tiêu nhàn nhạt gật đầu: "Tôi biết rồi, cảm ơn bát mỳ của cô."