Gió theo khe cửa lùa vào, cánh cửa cót két rung lên.
Trong sân vẫn vọng ra tiếng trò truyện của đám đàn ông, trên giường lúc này chỉ có hơi thở dồn dập của hai người.
Ngôn Tiêu không một mảnh vải trên người nghênh đón Quan Dược.
Anh muốn cô, vậy thì cô cho anh. Ngay trong tối nay.
Quan Dược ở trên người cô rong ruổi, sát phạt.
Chiếc giường nhỏ hẹp càng khiến bọn họ dính chặt lấy nhau hơn, tiếng kẽo kẹt của giường vang lên theo quy luật. Ngôn Tiêu không hề tỏ ra yếu thế, hai chân quấn lấy thắt lưng Quan Dược, bắt theo nhịp va chạm của anh.
Đêm nay cô giao tất cả cho anh, khiến bản thân thành một vũng nước, bất kể anh muốn tư thế gì, cô cũng phối hợp nghênh đón.
Quan Dược một lần rồi lại một lần hôn cô, anh vừa uống rượu, trên người vẫn còn mang theo mùi cồn, lúc hôn cô anh mυ'ŧ lưỡi cô, cả hai người đều ngà ngà say.
Qua thật lâu, gió dường như đã ngừng thổi, bên ngoài trở nên yên tĩnh, Quan Dược thở gấp nằm trên người cô phóng thích.
Suốt cả quá trình bọn họ không hề lên tiếng, trong bóng đêm, hoàn toàn chỉ dùng cơ thể để cảm nhận đối phương.
Ngôn Tiêu bị anh đè lên, anh rất nặng nhưng cô không đẩy ra.
"Sao hôm nay lại nhiệt tình như vậy?" Mặt Quan Dược vùi trên cổ cô, giọng nói khó chịu, trầm thấp mà cuốn hút.
Ngôn Tiêu nhẹ nhàng cười, tay vuốt ve lưng anh, cắn cắn vành tai anh: "Quan Dược." Quan Dược nghiêng đầu, quay mặt về phía cô, lắng nghe cô nói.
Ngôn Tiêu muốn nhẹ nhàng nói một câu, ví dụ như "Tôi sẽ nhớ kỹ anh." Lời đã đến cổ họng lại nuốt trở vào.
Không có ý nghĩa, ngược lại, cô rồi sẽ quên anh thôi.
"Không có gì, chỉ muốn gọi anh một tiếng."
Quan Dược nói: "Em gọi tên tôi nghe dễ nghe hơn so với tên khác."
Không phải Tiểu Thập Ca, cũng không phải Quan đội, chỉ là Quang Dược, anh hy vọng cô gọi tên anh mà thôi.
Ngôn Tiêu với tay phía mép giường, cầm quần áo của anh đưa cho anh: "Mặc vào đi."
Quan Dược nhận lấy, ngồi dậy, trên người đầy mồ hôi, anh kéo ga giường lau sơ qua, mặc quần áo vào.
Ngôn Tiêu trở mình, đợi cho đến khi hơi thở bình ổn trở lại mới mở miệng, giọng nói vẫn mang vẻ biếng nhác: "À đúng rồi, có một chuyện anh đừng quên."
Quan Dược xuống giường, quay đầu lại hỏi: "Chuyện gì?" "Năm miếng Hoàng Ngọc vẫn ở trong túi tôi, anh đem đi đi." Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Quan Dược đứng bên giường, tư thế đứng như một bức tượng điêu khắc: "Vì sao?"
Ngôn Tiêu nói: "Món đồ đó rất quan trọng, tôi cầm cũng không thích hợp, tốt hơn vẫn nên giao cho anh."
Quan Dược đi đến bên bàn, sờ vào túi cô.
Ngôn Tiêu nằm trên giường, nghe thấy tiếng kéo khóa túi, chỉ thấy được bóng lưng của anh.
Có lẽ anh đã cầm đồ trong tay, yên lặng đứng bên cạnh cửa sổ nhìn vào màn đêm, rất lâu sau mới xoay người rời đi.
Cửa được kéo ra, tiếng cầu thang gỗ kẽo kẹt vang lên, sau đó không gian yên tĩnh trở lại.
Ngôn Tiêu lặng lẽ nằm đó, suy nghĩ kỹ xem còn bỏ sót thứ gì không.
Một lát sau, cô chân trần bước xuống giường, ra khóa cửa.
Một cơn gió đập vào cánh cánh cửa, cùng với đó là tiếng bước chân nhẹ nhưng vững trãi, nơi cầu thang lại vang lên tiếng kẽo kẹt quen thuộc.
Sau một giây, cửa bị đẩy ra, một thân hình cao lớn đứng trước mặt cô.
Quan Dược quay trở lại.
Ngôn Tiêu vẫn chưa mặc quần áo, gió đêm hùa vào lạnh thấu xương.
Cửa phòng bị đóng mạnh, Quan Dược ôm lấy cô đi nhanh về phía giường.
Ga giường bị kéo xộc xệch, Ngôn Tiêu định đứng lên thì bị Quan Dược từ phía sau ôm chặt, không cho cô cử động.
"Ngôn Tiêu." Anh dừng lại rất lâu mới mở miệng nói tiếp: "Em có chuyện gì cần nói với tôi sao?"
Ngôn Tiêu trầm mặc trong chốc lát: "Không có"
"Thật sự không có?"
"Ừ, không có."
Quan Dược không nói gì, một lát sau anh đột nhiên nói: "Em đừng gạt tôi."
Ngôn Tiêu vô thức nhăn mày, nghe thấy giọng nói lạnh lùng phía sau: "Ngôn Tiêu, tốt nhất em đừng gạt tôi."
Trong phút chốc, thắt lưng Ngôn Tiêu bị anh nâng lên, lưng bị đè xuống, tiếng thở dốc vang lên sau lưng, còn có tiếng cởi đồ và tiếng xé vỏ bao.
Khi cô nhận ra những âm thanh đó là gì, Quan Dược đã từ phía sau xâm nhập vào cơ thể cô. Ngôn Tiêu nức nở bật ra một tiếng, níu lấy ga giường, cơn cao triều chưa dứt thì anh lại tiếp tục
một đợt tấn công mới.
Cả người Quan Dược căng lên, từ đầu đến chân, nơi nào cũng tràn đầy sức lực.
Nơi thân thể hai người đang giao hòa nóng hừng hừng, anh mạnh mẽ xông đến hết lần này đến lần khác, hai cơ thể ma sát với nhau như sắp toé lửa. Hơi thở anh phả lên lưng cô, nóng bỏng kinh người, bàn tay đang ôm bờ eo cô lại vô cùng lạnh lẽo, năm ngón tay dùng rất nhiều sức.
Mới đầu Ngôn Tiêu còn gắng gượng không bật ra thành tiếng, dần dần, toàn thân không ngừng run
rẩy.
Trong tình cảnh phải kìm nén càng khiến cô mẫn cảm hơn, cô thậm chí còn cảm nhận được mùi hương trên cơ thể của hai người đã thay đổi, như những con thú động dục.
Quan Dược lúc này vô cùng hoang dã, mỗi một lần xâm nhập đều tấn công rất mạnh mẽ.
Ngôn Tiêu muốn rên lên, muốn không bận tâm gì cả mà kêu ra thành tiếng nhưng sau cùng vẫn cắn chặt môi nhịn xuống, có lẽ đã cắn nát môi mình, cô không còn cảm thấy đau, trên cơ thể càng có cảm giác mãnh liệt đang bị chà xát.
Quan Dược đột nhiên ngừng lại, thậm chí còn lui ra ngoài.
Ngôn Tiêu trong lòng thoải mái nhưng cơ thể lại cảm thấy bị dày vò, vùi mặt trên gối, khó chịu cong ngón chân lên.
Cả người cô đột nghiên bị xoay ngược lại, nằm ngửa trên giường, Quan Dược chống tay hai bên người cô, trong đêm tối ánh mắt anh nhìn cô sâu thẳm.
Hơi thở của hai người đều dồn dập, chỉ vài giây sau, anh lại lần nữa xông vào.
m thanh rêи ɾỉ bật ra trên miệng Ngôn Tiêu, ngay sau đó bị anh chặn lại.
Anh hôn cô, mạnh mẽ hôn, bên dưới vẫn liên tục va chạm.
Ngôn Tiêu dưới sự khống chế của anh, run rẩy, rất nhanh đạt đến cao triều.
Nhưng đây chưa phải là kết thúc, ít nhất là đối với Quan Dược, anh lại ôm lấy cô, đặt cô ngồi trên người mình.
Thời gian dường như dừng lại, còn cơ thể hai người giống như động cơ chạy không ngừng nghỉ, Quan Dược không dừng lại, cũng không buông lỏng.
Ngôn Tiêu ôm chặt anh nhấp nhô lên xuống, phía trước mềm mại của cô chà sát ngực anh, thân thể anh rắn chắc như sắt.
Sau đó cô bị lật lại, anh rút ra khỏi, rồi lại đâm vào, tiến lui ở nơi ẩm ướt bao bọc nóng bỏng đó.
Đầu óc cô lúc này gần như trống rỗng, chỉ còn có thể nghe thấy tiếng thở dốc của hai người.
Đêm nay Quan Dược vô cùng bền bỉ, Ngôn Tiêu bị anh dày vò đổi rất nhiều tư thế, anh nhẫn nhịn thật lâu rồi mới phóng thích.
Khoảnh khắc này thời gian dường như được tiếp tục dòng chảy của nó, hơi thở tìиɧ ɖu͙© tràn ngập trong căn phòng.
Dưới thân vô cùng hỗn độn, trên giường thậm chí còn có vài bãi ẩm ướt. Ngôn Tiêu dần dần tỉnh táo lại sau cơn hoan ái, lúc này cô vẫn đang nằm trong vòng tay Quan Dược.
"Anh đừng có chơi quá sức." Giọng cô lúc này đã khàn, nếu coi bản thân cô là một món quà, thì giá trị món quà đó tính tới thời điểm này, là quý giá nhất so với từ trước tới giờ.
Mặt Quan Dược kề sát mặt cô, trong bóng đêm nhìn khuôn mặt anh ở cự ly gần như vậy, trong sâu thẳm có một loại thần bí.
"Tôi biết rõ mình đang làm gì." Từ giọng nói của anh không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Ngôn Tiêu cười nhẹ: "Sao tôi lại cảm thấy anh như thế đang tranh đấu với tôi vậy?" "Tôi không tranh đấu với em."
"Vậy thì tốt." Ngôn Tiêu quay lưng lại phía anh: "Anh nên đi đi, bọn họ sẽ phát hiện ra." Quan Dược không rời đi, cũng không lên tiếng, hai bàn tay ôm lấy cô càng chặt hơn. Ngôn Tiêu chạm vào tay anh, gạt bỏ suy nghĩ muốn tránh ra, nhắm mắt lại.
Căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ có âm thanh gió thổi bên ngoài lọt vào tai, nhưng không thể ngăn được cơn buồn ngủ đang ập đến.
Ngôn Tiêu thường ngủ không sâu nếu như trong lòng có dự định gì đó, hơn nữa trước khi ngủ cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, vì vậy chỉ sau vài tiếng đồng hồ liền tỉnh dậy.
Bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, ánh mặt trời mơ hồ chiếu vào ô cửa sổ nhỏ của gian phòng. Ngôn Tiêu vén chăn lên, nhẹ nhàng dời sang một bên, cho đến khi đặt chân xuống giường mới quay
người lại nhìn, quả nhiên Quan Dược vẫn còn ở đây.
Anh vẫn không đi, cánh tay còn để ở vị trí cô nằm.
Ngôn Tiêu hiểu rõ anh, một khi anh đã ngủ thì ngủ rất say, nhưng lại rất dễ tỉnh.
May mắn là cô không đánh thức anh, hoặc cũng có lẽ do hôm qua anh phóng túng quá mức.
Ngôn Tiêu mặc quần áo xong, sợ gây ra tiếng động nên không mang giày, đi chân trần thu dọn lại đống lộn hôm qua bọn họ gây ra. Sau đó đi đến cạnh giường, bước chân cô nhẹ như mèo.
Ánh sáng mặt trời mờ ảo chiếu lên mặt Quan Dược, ánh mắt Ngôn Tiêu lướt qua hàng lông mày rậm của anh, sống mũi cao thẳng, đến đôi môi mỏng, cằm, rồi đến ngón tay đan nhau đang rũ xuống bên người.
Trước khi chia tay cô rất muốn sờ vào khuôn mặt này, nhưng sợ sẽ làm anh tỉnh giấc. Ngôn Tiêu nghiêng người, cúi đầu ghé sát vào anh, khẽ mở miệng không phát ra âm thanh.
Tạm biệt, còn nữa, cảm ơn.
Lặng lẽ nói xong, cô quay người cầm túi trên bàn, xách theo giày, nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài.
Đây là cách rời đi phù hợp nhất, mọi người sẽ không bị khó xử, mà cô cũng giữ được sĩ diện cho mình.
Gió đang thổi, khiến con người ta thanh tỉnh hơn. Ngôn Tiêu đi xuống cầu thang, đi giày vào, lúc đi về chiếc xe, cô nhắm mắt lại cảm nhận cơn gió đang ùa đến.
Tiếng động cơ xe khởi động chỉ là một khoảnh khắc, trong căn phòng nhỏ trên tầng, Quan Dược đột nhiên mở mắt ra.
Anh ngồi bật dậy, căn phòng vắng vẻ.
Ngôn Tiêu không ở đây, túi sách cô cũng không ở đây, không còn dấu vết gì của cô ở đây.
Cửa phòng được kéo ra, Quan Dược vừa đi vừa mặc áo, cúc áo cũng chưa kịp cài đã chạy nhanh về phía đỗ xe.
Xuyên Tử mặc áo khoác đứng dưới hiên nhà, quay đầu trông thấy Quan Dược, vô cùng ngạc nhiên:
"Thập ca, hình như em vừa thấy chị dâu lái xe đi."
Quan Dược mở cửa xe, nghiến chặt hàm vặn chìa khóa khởi động xe.
Chiếc xe giống như một con ngựa hoang, lao thẳng ra khỏi khu nhà, trong kính chiếu hậu thấy Xuyên Tử đuổi theo sau nhưng Quan Dược không còn tâm trạng để quan tâm.
Cô đã đi rồi.
Khó trách hôm qua cô lại khác thường như vậy.
Hóa ra là muốn tạm biệt anh.
Không, giống như vĩnh biệt.
Tối hôm qua cô kêu anh cầm Hoàng Ngọc đi, cô đã vạch rõ giới hạn với anh.
Cô không còn là thành viên trong đội của anh, không còn là đồng bọn hợp tác, cũng không tiếp tục đồng hành cùng anh.
Chiếc xe dũng mãnh lao đi, cát bụi bay mịt mù con đường phía trước, không thấy gì trong tầm mắt, Quan Dược đạp mạnh phanh xe.
Ngôn Tiêu đã rời đi không để lại dấu vết.
Cô đã chuẩn bị chu đáo mọi chuyện từ sớm.
Quan Dược ngồi trong xe rất lâu, từ từ đẩy cửa xe ra.
Gió cát thổi tung vạt áo anh, quần áo anh xộc xệch, thắt lưng vẫn còn treo trên quần, l*иg ngực trần phập phồng lên xuống, đột nhiên quay người đá mạnh vào xe.
Chiếc xe bị xê dịch một chút, bàn tay anh nắm chặt, từ trong kẽ răng rít lên một cái tên: "Ngôn Tiêu..."