Bên trong căn hầm ánh sáng lờ mờ tối, nhưng cô vẫn có thể thấy rõ sự sững sờ của Quan Dược:
"Sao em lại quen Lý Chính Hải?"
Ngôn Tiêu nói: "Quen từ hồi anh ta làm việc ở Thượng Hải." "Tại sao quen?""
"Cứ như vậy mà biết thôi."
Anh kiên trì truy hỏi: "Rốt cuộc làm sao quen?"
Ngôn Tiêu cảm thấy nếu không nói rõ thì anh sẽ không suy nghĩ về đề nghị của cô: "Một người họ hàng âm thầm chiếm đoạt tài sản ba mẹ tôi để lại cho tôi, anh ta chịu trách nhiệm điều tra."
Quan Dược nhớ lại điều gì đó: "Cho nên em quả thực đã từng nghèo."
"Từng nghèo." Ngôn Tiêu dừng một lát: "Cực kỳ nghèo."
Nghèo đến mức sống ở gầm cầu, cơm không có mà ăn. Cô gần như đã quên cảm giác đó, bây giờ nhắc lại cũng không có cảm giác gì nhiều, dù sao chuyện cũng xảy ra lâu lắm rồi.
"Cha mẹ em đều mất rồi?"
"Ừ, cha mẹ nuôi."
Quan Dược mím môi, cô là cô nhi, anh chưa bao giờ nghĩ tới điều này, thực sự anh không hề biết gì về cô.
Suy nghĩ một lát lại cảm thấy có gì không ổn: "Nếu như không nhầm thì đây là tranh chấp kinh tế, đến toà án kiện là được, sao lại dính đến cảnh sát?"
"Vì tôi đánh người kia." Ngôn Tiêu liếc anh một cái: "Tôi đánh ông ta, đánh đến trọng thương, đúng lúc Lý Chính Hải phải đi điều tra."
Quan Dược nhìn chằm chằm cô, thấy cô không giống như đang nói đùa. Anh trầm mặc trong chốc lát, tiếp tục hút điếu thuốc đang kẹp trong tay, hỏi: "Sau đó thế nào?"
"Chuyện được giải quyết."
Ngôn Tiêu nói ngắn gọn nhưng anh cảm thấy không đơn giản như vậy. Lúc cô nói lời này giọng rất lạnh, có lẽ ngay cả cô cũng không nhận ra.
"Cái này không quan trọng." Ngôn Tiêu vừa đổi giọng liền ném việc này ra phía sau đầu: "Anh suy nghĩ về đề nghị của tôi thử xem, một cơ hội như vậy, tôi không muốn xảy ra chuyện gì nữa, anh chắc chắn cũng không muốn."
Quan Dược thoáng suy nghĩ, đứng lên nói: "Tôi ra ngoài xem tình hình một lát." Anh mở cửa bước ra ngoài.
Ngôn Tiêu ngồi ở đó, đến khi hoàn toàn bình tĩnh, đứng lên phủi bụi trên người, thay một bộ đồ mới từ trong túi.
Vứt lại bộ quần áo bị dính máu lại, đeo ba lô đi ra ngoài.
Lúc này đã là chập tối, bụi mù mịt khắp nơi, không khí khô hanh ngột ngạt.
Quan Dược đứng bên ngoài hút thuốc, đã hết nửa điếu, quay đầu lại trông thấy cô, nói: "Cảnh sát đi rồi, chắc là đuổi theo Chó Đen."
Ngôn Tiêu nhìn anh: "Rốt cuộc anh định thế nào, nghĩ xong chưa?"
"Nghĩ xong rồi," Quan Dược nhả khói: "Không đáng công khai hợp tác, chờ thời điểm thích hợp em báo tin cho Lý Chính Hải là được, quyền chủ động ở trong tay chúng ta."
Ngôn Tiêu không khỏi bật cười, giơ tay nắm lấy cằm anh: "Thật lợi hai nha Tiểu Thập Ca, anh ngay cả cảnh sát cũng muốn lợi dụng."
Khoé mắt Quan Dược cong lên, nhân tiện nắm lấy tay cô: "Quyết định vậy đi, đi thôi."
Quay trở lại chỗ đỗ xe, chiếc xe việt dã đâm phải cây Hồ Dương khiến cản trước của xe bị lệch, nằm nghiêng đậu ở đó.
Quan Dược đến gần, dùng chân đá đá, không có vấn đề gì lớn, vẫn chạy được.
Hai người lên xe đi về hướng trấn Chu Thủy, trời càng lúc càng âm u, không bao lâu sau màn đêm bắt đầu buông xuống.
Quan Dược vừa lái xe vừa gọi điện cho Tề Bằng, có vẻ như ông ta đang đợi điện thoại của anh, chuông vừa vang lên một tiếng đã bắt máy.
"Tiểu Thập Ca, cắt đuôi được cớm chưa?"
"Tề ca yên tâm, chúng tôi đang trên đường đến."
"Vậy là tốt rồi, ở trấn trên có một khách sạn Trăng Non, hai người đi đến đó." "Được."
Vừa định dập máy thì Tề Bằng lại dặn thêm một câu: "Người nhà tôi cũng ở đó, gặp mặt rồi đừng lỡ miệng nói ra."
"Tôi biết."
Trên đường hơn ba giờ đồng hồ, khi đến trấn trời đã tối đen.
Những thị trấn này đều gần sa mạc nên điều kiện không tốt, rất nhỏ, chỉ có một con đường xuyên suốt toàn bộ trấn.
Khách sạn Trăng Non rất dễ tìm, ở ngay ven đường, là một căn nhà tầng nhỏ, trên cửa treo một chiếc đèn mờ, trông giống như một ngôi nhà dân bình thường.
Quan Dược dừng xe, thấy Ngôn Tiêu nghẹo đầu sang một bên không động đậy, anh chạm nhẹ mặt cô mới phát hiện ra cô đã ngủ.
Cả một ngày đường đầy hiểm nguy quả thực đủ khiến cho cô mệt mỏi. Anh xuống xe trước, vừa đặt chân xuống đất đã thấy Tề Bằng đứng ở cửa. "Thật vất vả rồi Tiểu Thập Ca, sao bây giờ hai người mới tới đây thế?"
"Nhóm tôi bị Chó Đen tập kích." Câu nói của Quan Dược có hàm lý khác, những nguy hiểm này là ông ta gây ra, cần phải cho ông ta biết.
Tề Bằng cũng nhận trách nhiệm: "Việc này là do tôi thiếu suy xét, có Ngũ Gia ở đây, không thể không khiến bọn cậu bôn ba vất vả hơn, Ngũ Gia đều ghi nhớ trong lòng."
"Giúp Ngũ gia là việc nên làm mà."
Ông ta cười một tiếng, nghe ra rất hài lòng: "Nơi này không tiện nói nhiều, tôi đi thẳng vào vấn đề luôn. Ngũ Gia nhờ tôi chuyển lời, cậu mau chóng chuẩn bị công tác khai quật, hiện giờ cớm đang để mắt tới, ông ấy muốn đến chỗ tòa thành càng sớm càng tốt."
"Đã chuẩn bị tốt, bất kỳ lúc nào cũng có thể đi."
"Vẫn là cậu làm việc khiến người khác yên tâm." Tề Bằng ném về phía anh một chiếc chìa khóa: "Đã chuẩn bị phòng tốt cho hai người, phía sau có đồ ăn, ngủ một giấc cho khỏe. Hai ngày nay các cậu vất vả rồi."
Quan Dược nhận lấy chìa khóa, nhìn ông ta đi vào trong, quay đầu lại đi đến cạnh xe ôm Ngôn Tiêu.
Mặc dù rất gầy, nhưng dáng người cô cao, ôm trong tay cũng có chút nặng.
Quan Dược cũng từng ôm cô khi bị trúng thuốc mê do súng gây ra,nhưng đó là trên đất bằng, đi từ xe vào lều cũng không xa. Nhưng bây giờ thì khác, anh muốn ôm cô đi thẳng đến thang máy.
Sau đó phải đi tìm phòng, khi ôm cô đến trước cửa phòng, hơi thở của anh có chút mệt.
Quan Dược nhấc một chân lên đỡ người Ngôn Tiêu, tay lấy chìa khóa ra mở cửa.
Lúc cửa mở ra, người đang đỡ trên đùi động đậy. Mặc dù động tác của cô rất nhẹ nhưng anh vẫn cảm nhận được.
Đi vào phòng, đóng cửa lại, anh ghé cô ở trên cửa, một tay giơ tìm công tắc đèn.
Người Ngôn Tiêu bị trượt xuống, cô lại cử động.
Quan Dược thấp giọng nói: "Em đang giả vờ ngủ."
Trong bóng tối, đôi tay cô quàng lên trên cổ anh: "Ừ, bị anh phát hiện rồi." "Cố tình chỉnh tôi sao?"
Ngôn Tiêu bật cười: "Không, tôi chỉ đang nghĩ, nếu như hôm nay tôi quả thực bị Chó Đen gϊếŧ chết, thì có lẽ anh cũng như vậy ôm tôi về..."
"Nói vớ vẩn gì thế." Quan Dược đột nhiên ngắt lời cô, giọng nói rất lạnh.
Ngôn Tiêu dừng lại: "Đùa chút thôi."
Hơi thở của Quan Dược dường như càng nặng nề hơn, cả người dồn về phía trước, đẩy cô tựa sát trên cánh cửa, đầu đè mạnh lên cô.
Anh không hôn môi cô, anh hôn từ cằm cô, sau đó dịch lên trên, mạnh mẽ ngậm lấy lưỡi cô, cho đến khi nghe tiếng hừ nhẹ của Ngôn Tiêu mới buông cô ra.
"Đừng đùa kiểu này." Giọng nói của anh vô cùng trầm thấp: "Ngôn Tiêu, tôi không mong em xảy ra chuyện."
Yên tĩnh vài giây, Ngôn Tiêu từ trong ngực anh đứng thẳng người, bàn tay sờ sờ lên tường, bật đèn. Căn phòng sáng đèn, biểu tình trên mặt cô nhàn nhạt, sờ tay lên mặt anh: "Ừ, tôi cũng không mong
anh xảy ra chuyện."
Cô cũng không hy vọng anh có chuyện gì, dù sao cũng là đồng đội hợp tác.
"Tôi đi tắm trước." Cô quay người đi vào toilet.
Quan Dược đứng đối diện cửa, giơ tay vuốt mặt. Một giây trước còn là người dây dưa hoan ái với anh, chỉ một giây sau lại trở nên lãnh đạm, anh không thể không cảm nhận được.
Đứng đó một lát, bên trong truyền ra tiếng nước chảy, đầu óc anh dường như cũng được gột rửa, Quan Dược mở cửa đi ra ngoài.
Chờ Ngôn Tiêu tắm rửa xong đi ra, có một bát to để ở trên tủ đề đồ, nửa bát là cơm, bên trên chất đống đồ ăn.
Lúc này Quan Dược trở về, đứng bên cạnh nói: "Đồ vừa bưng lên, ăn đi."
Nghe anh nói Ngôn Tiêu cũng cảm thấy đói, cơm trưa vẫn chưa ăn, cả một đường hao tổn sức lực cho đến giờ, hai ngày hôm nay quả thực quá sức chịu đựng của con người.
Cầm bát lên, thấy mấy món ăn đen xì trên đó, còn không thể phân biệt làm từ cái gì. "Ngũ Gia ở đây cũng ăn đồ này sao?"
Quan Dược nói: "Vì tiền thì có gì là không thể chịu được?"
Ngôn Tiêu cầm đũa: "Lão già này con mẹ nó dốc lòng mà."
Quan Dược lấy điện thoại ra, đi đến gần cửa sổ: "Tôi gọi điện thoại về cho đội."
Ngôn Tiêu cầm bát, tựa vào tường từ từ ăn, ăn được hơn một nửa thì bỏ bát xuống. Quan Dược lúc này vẫn chưa nói chuyện xong, nghe ra thì anh đang nói chuyện với Thạch Trung Chu.
Cô đi vào nhà vệ sinh đánh răng, xong xuôi ngã lên giường nằm, nghe thấy giọng Quan Dược:
"Mọi người chuẩn bị đi ra sa mạc trước, không lâu sau anh sẽ qua đó."
Căn phòng vừa nhỏ vừa yên tĩnh, toát ra mùi của chất khử trùng rẻ tiền. Ngôn Tiêu nhắm mắt, giọng nói của Quan Dược dường như cũng trầm thấp hơn, lọt vào tai tựa như thôi miên, mệt mỏi rã rời, rất nhanh cô ngủ thϊếp đi.
...
Ngủ một giấc thẳng đến trời sáng, lúc mở mắt ra gian phòng tràn ngập ánh nắng ban mai.
Thị trấn trong khu vực sa mạc, chỉ cần thời tiết tốt thì ánh sáng mặt trời sẽ bao phủ khắp nơi.
Ngôn Tiêu ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh, không thấy Quan Dược nhưng cô biết tối qua anh ngủ lại
đây.
Hôm qua lúc nửa đêm, cô thấy trên người rất nặng, nửa người anh đè lên cô, cô đẩy cũng không ra được, ngược lại anh ôm cô càng chặt hơn, không có chuyện cô bị bóng đè.
Vệ sinh cá nhân xong đi ra ngoài, đi từ trên phòng xuống dưới lầu cũng không gặp ai, giống như cả khách sạn không có ai ở, vô cùng yên tĩnh.
Ngôn Tiêu đi đến sân sau, ở đó có một gian phòng bếp, khói từ ống khói thoát ra.
Một người đứng ở cửa vẫy tay với cô: "Chị!"
Là Hứa Nhữ, mặc một bộ đồ thể thao màu đen, trẻ trung như mọi khi.
"Nghe nói hôm qua tối muộn chị mới đến, em lại đi ngủ sớm nên không gặp được." Ngôn Tiêu không bao giờ có thể nhiệt tình được như cậu ta: "Ừ." "Chị đến đây ăn sáng đi." Hứa Nhữ đón cô đi vào.
Ngôn Tiêu nhìn xung quanh, không thấy Quan Dược đâu.
Hứa Nhữ trông thấy nên hỏi: "Chị tìm anh Quan à? Anh ấy với dượng đang nói chuyện với nhau, hình như nói về việc đi tham quan."
Ngôn Tiêu gật đầu.
Hứa Nhữ múc cho cô một bát cháo, để trên bàn cho nguội, kéo ghế ngồi ra cho cô: "Chị, tòa thành bị vùi lấp kia rốt cuộc là ở đâu, có phải cũng thần bí giống như tòa thành cổ Lâu Lan* không?"
*Lâu Lan là một quốc gia cổ, tồn tại vào thế kỷ thứ II Trước Công nguyên năm ở vùng Đông Bắc sa mạc La Bố ở vùng Tân Cương. Lâu Lan Quốc đã biến mất một cách thần bí trong lịch sử Trung Quốc chỉ trong một đêm, rất nhiều dân du cư cũng đồng thời "mất tích" đây là một nghi vấn của lịch sử và có nhiều giả thiết xoay quanh nó.
Ngôn Tiêu ngồi xuống: "Không biết rõ."
"Như vậy à..." Hứa Nhữ có vẻ hơi thất vọng: "Tiếc là Dượng không cho em đi cùng, chỉ dẫn ông chủ của Dượng đi thôi."
Ngôn Tiêu thuận miệng hỏi một câu: "Cậu trông thấy mặt của ông chủ đó rồi sao?"
"Không có, ông ấy bị cảm mạo suốt, che kín mít, cũng không ra khỏi phòng, em chưa từng gặp qua."
Cũng không khác mấy so với suy nghĩ của cô, lão hồ ly Ngũ Gia đó lẩn trốn thì không ai bằng.
Hứa Nhữ đột nhiên nói: "Không biết dì em đã từng gặp chưa."
Ngôn Tiêu hỏi: "Dì của cậu?"
"Vâng, hai ngày nay dì ấy đều đưa cơm nước đến cho ông chủ kia, giúp dượng em chăm sóc ông
ta."
Đang nói chuyện thì bên ngoài có một người phụ nữ trung niên đi tới, Hứa Nhữ thấy bà ta thì chỉ tay về phía Ngôn Tiêu: "Dì, đây chính là người chị cháu đã nhắc đến."