Sáng hôm sau, Ngôn Tiêu ở trong xe tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm ngang trên ghế, trên người phủ áo khoác của Quan Dược.
Cổ họng khô khốc, cô đỡ cổ quay đầu.
"Dậy rồi à?" Quan Dược ngồi bên cạnh cô, có vẻ cũng vừa thức.
"Tôi ngủ lúc nào vậy?" giọng nói cô có chút khản.
"Hôm qua em uống say, đi được nửa đường liền ngủ."
"Thật không?" Ngôn Tiêu chỉ nhớ rằng bọn họ ăn cơm xong thì lên đường đi Thiểm Tây, sau đó thì không nhớ lắm.
Cô cảm giác mình không say lắm, cùng lắm thì uống rượu vào dễ ngủ hơn thôi, nếu không khi còn ở Thượng Hải cô đã không thường xuyên đi bar như vậy.
"Ừ, em say." Hai tay Quan Dược đặt trên tay lái, hơi nghiêng người, nhìn cô rồi kể lại: "Còn say khướt."
Ngôn Tiêu cau mày ngay lập tức: "Cái gì?"
"Em mắng Ngũ Gia một trận, vừa khóc vừa cười, ngăn cũng không ngăn nổi." "...không thể nào."
"Trong điện thoại của tôi có video."
"!" Ngôn Tiêu lườm anh.
Bờ môi Quan Dược hơi nhếch lên, ánh sáng trong mắt anh trầm tĩnh và trong suốt. Ngôn Tiêu nhìn chằm chằm anh khoảng nửa phút, nheo mắt lại: "Anh đang đùa tôi."
Mặc dù vẻ mặt anh bình tĩnh, ngữ điệu cũng rất trầm ổn, nhưng cô có thể khẳng định rằng anh đang đùa cô.
Quan Dược đẩy cửa xe: "Xuống rửa mặt đi."
Cứ như vậy mà tránh nặng tìm nhẹ bỏ qua đề tài này.
Ngôn Tiêu ngồi dậy, anh đã mang khăn mặt và bàn chải đánh răng từ cửa xe đến gần: "Nhanh lên, còn phải lên đường gấp."
Câu nói phía sau liền bị anh chặn đứng, người đàn ông này quả thực càng ngày càng táo tợn.
Xe dừng ở một con đường đầy bụi đất, lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn, mơ hồ còn nghe thấy tiếng gà gáy từ phía xa truyền tới. Hai người ngồi xổm bên vệ đường, một tay cầm bình nước khoáng, một tay cầm bàn chải đánh răng.
Ngôn Tiêu phun ra một ngụm bọt, hỏi: "Chúng ta đi đến đâu rồi." Quan Dược nói: "Đã đến trước thôn Mã Trì, sắp vào Thiểm Tây." "Cách chỗ gặp mặt xa không?"
"Xa."Ngôn Tiêu cũng nhìn ra, Ngũ Gia nhất định cố ý tránh xa thị trấn và thành phố, chọn một thôn xóm hẻo lánh nơi trấn nhỏ là nơi gặp mặt.
Rửa mặt xong, xe khởi hành được khoảng một tiếng mới đến thôn Mã Trì.
Quan Dược nhìn bên ngoài xe một lát, sau đó dừng xe: "Ăn chút gì đã, đường phía sau rất vắng vẻ, bữa tiếp theo còn chưa biết ở chỗ nào."
Đường xá chật hẹp, các quầy hàng nhỏ bán đồ ăn sáng đông đúc hai bên đường, màn thầu cháo trắng đủ cả, khói trắng bay khắp nơi.
Trên đường người vô cùng đông đúc, hòa lẫn với tiếng xe máy và máy kéo nông nghiệp, thậm chí còn có người lùa bò dê qua đường, đủ loại còi xe hỗn tạp.
Ngôn Tiêu đi theo Quan Dược chen vào một tiệm mỳ, vừa vào cửa mùi dầu ăn đã tràn ngập.
Dường như anh rất thân thuộc với nơi này, ấn cô ngồi xuống ghế: "Giữ chỗ đi." Nói xong đi ra phía sau tìm chủ quán.
Quan Dược chưa kịp quay lại thì phía đối diện Ngôn Tiêu có người ngồi xuống, là một bà cụ dẫn theo hai đứa cháu, một lần chiếm ba chỗ.
Cô định đổi sang bàn khác, nhìn sang mới phát hiện xung quanh đã ngồi kín.
Muốn kêu hai đứa nhỏ chuyển sang ngồi chung một chỗ cũng không thể được, vừa mở miệng nói bọn họ liền khoát tay, nói tiếng địa phương cô nghe không hiểu.
Quan Dược bưng hai bát mỳ trở lại, nhìn xung quanh một cái: "Có muốn ra ngoài ăn không?"
Ngôn Tiêu dịch người sang: "Bỏ đi, chen lấn lắm, bên ngoài cũng toàn là người."
Quan Dược ngồi xuống bên cạnh, băng ghế rất hẹp, hai người ngồi dính vào nhau, cánh tay cũng cọ
sát.
Tay phải Ngôn Tiêu bị vướng, đành phải đổi qua tay trái. Hai cái đầu cúi thấp ăn mì, mặc dù cả người kề sát vào nhau nhưng lại không hề vướng víu, ăn ý một cách khó hiểu.
Ăn xong ai nấy cũng mồ hôi mướt mát.
Trước khi rời đi, Quan Dược còn mua thêm bánh bao, hôm nay chắc hẳn sẽ phải rong ruổi trên đường cả ngày.
Xe được đổ đầy bình tại trạm xăng của huyện, thật vất vả mới đi ra khỏi đường phố đông đúc này. Mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu, đây là thời điểm nhiệt độ cao nhất trong ngày, gió rất to, khô
hanh thổi vào mặt như vô số vết dao cứa lên.
Ngồi ở trong xe rất oi bức, chạy xe trong khu vực hoang vắng khô cằn giống như đi vào trong một cái hũ.
Ngôn Tiêu hơi khát nhưng nước trên xe đã dùng hết rồi.
Quan Dược thấy môi cô đã khô hết, anh cho xe dừng lại: "Đi qua đây với tôi."
Anh xuống xe, lấy một bình không sau cốp xe, đưa Ngôn Tiêu đi qua một mảnh đất đỏ gồ ghề, dừng lại bên cạnh một đầm nước.
Một đầm nước rất nhỏ nhưng trong suốt, Ngôn Tiêu lập tức ngồi xổm xuống hất nước rửa mặt.
Rửa mặt xong, cô lại vén áo lên, vốc nước hất lên cổ, nước dọc theo cái cổ trắng ngần chảy đến cổ áo, cô ngửa mặt, mở môi, ngực phập phồng theo từng nhịp lên xuống, khuôn mặt đỏ au.
Quan Dược ngồi xuống lấy nước, lặng lẽ liếʍ môi, cô nhất định không biết nhìn thấy bộ dáng của cô lúc này ở trong mắt đàn ông sẽ có cảm giác gì.
Ngôn Tiêu đột nhiên hỏi: " Chỗ này không có người khác?" "Không có."
"Anh lấy nước xong chưa?"
"Xong rồi."
Quan Dược thấy cô hỏi vấn đề này có chút kỳ lạ, vừa quay đầu thấy cô đã tháo tất ra, đang cởϊ áσ, cởi xong áo rồi tới quần, dưới ánh mặt trời, trên người cô chỉ mặc một bộ đồ lót, trắng nõn chói mắt.
"Em đang làm gì thế?" Giọng anh trầm thấp một cách không ngờ.
Tay Ngôn Tiêu đang cởi khóa áσ ɭóŧ: "Tắm rửa."
Quan Dược lập tức xông ra kéo cô, nhưng cô đã nhảy xuống.
Anh lao theo cô xuống nước, bàn tay to của anh nắm chặt cánh tay Ngôn Tiêu, khiến nước bay tung tóe: "Em đừng làm loạn, nước chỗ này không biết sâu bao nhiêu."
"Không phải vẫn tốt sao?" Ngôn Tiêu nổi lên trên mặt nước, vứt chiếc áo ngực đã ướt lên bờ, một tay vịn vào vai anh: "Căng thẳng như vậy làm gì, anh cũng ướt hết rồi, cùng nhau tắm chứ?"
Quan Dược nhíu mày: "Lần sau đừng như vậy."
"Hả?"
"Tôi nói em lần sau đừng như vậy."
Ngôn Tiêu thấy vẻ mặt anh không giống như nói đùa, gật đầu: "Được, chỉ lần này thôi, tối hôm qua không tắm rửa, hôm nay lại ra nhiều mồ hôi, Quan đội anh thông cảm một chút được không?"
Lúc này Quan Dược mới buông tay cô ra.
Ngôn Tiêu di chuyển trong nước, bộ ngực căng tròn như ẩn như hiện, một tay cô choàng lên vai anh, một tay lần xuống dưới, rất nhanh qυầи ɭóŧ cũng bị ném lên bờ.
Ánh mắt Quan Dược dần dần biến đổi.
Ngôn Tiêu có thể cảm nhận được cơ thể nóng hổi của anh kề sát bên người mình, cô mỉm cười, giơ ngón tay ra, cậy cậy thắt lưng anh: "Rốt cuộc có muốn tắm cùng nhau không?"
Quan Dược mạnh mẽ ôm lấy eo cô, đẩy tới cạnh bờ, anh nhanh chóng cởϊ qυầи áo ra, giày tất đã ướt sũng, xếp chồng thành vũng nước trên bờ.
Đây là lần đầu tiên Ngôn Tiêu nhìn thấy cơ thể anh dưới ánh sáng ban ngày, mặc dù chỉ nhìn thấy phần trên, cô không tự chủ nheo mắt lại, ôm cổ anh, áp vào người anh, nhẹ nhàng cọ sát: "Đừng gấp, tôi còn chưa tắm xong đâu."
"Em như vậy còn muốn tắm gì nữa." Quan Dược cúi đầu cắn nhẹ vào bả vai cô.
Ngôn Tiêu kêu nhẹ một tiếng, không phải do đau, mà giống như rêи ɾỉ.
Quan Dược sợ cô đi vào vùng nước sâu, giữ chặt mông cô. Đôi chân thon dài của người phụ nữ quấn quanh eo người đàn ông, hai cơ thể ở trong nước dính chặt kít với nhau, tựa như sợi dây leo mềm mại quấn quanh một tảng đá, mỗi thớ thịt trên người Quan Dược đều căng lên.
Bàn tay anh nắn bóp trên mông cô, cả người cô như sợi đay quấn lấy anh chặt hơn, du͙© vọиɠ của anh nhanh chóng được đánh thức.
"Chờ chút." Cô ghé đầu lên vai anh thở dốc: "Áo mưa." "Ở đâu?"
"Trên xe, trong túi của tôi."
Quan Dược buông cô ra, cầm chiếc áo ướt sũng khoác lên người, hai tay chống lên bờ ra khỏi nước, bên dưới lõa thể, anh quay lưng về phía cô, nước chảy dọc theo lưng xuống bắp đùi rắn chắc.
Anh cúi người mặc qυầи ɭóŧ, Ngôn Tiêu nhìn đến nơi giữa chân anh, cắn môi.
Sức mạnh của người đàn ông trong khung cảnh hoang giã nguyên sơ này hừng hực như lửa. "Mặc làm gì, tôi không phải chưa từng thấy qua?"
Quan Dược quay đầu nhìn cô, chân trần, cả người ướt sũng đi về phía xe.
Chờ một lúc lâu sau anh mới quay lại, trên tay cầm điện thoại của cô: "Hứa Nhữ lại gửi tin nhắn."
Ngôn Tiêu cầm lấy, mở khóa máy, còn chưa xem xong đã chửi thề: "Fuck." "Thế nào?"
"Lại đổi địa điểm."
Quan Dược xem địa chỉ được gửi đến, không hề tỏ ra ngạc nhiên: "Có thể đoán được, chỉ là Ngũ Gia quá cẩn thận, nói đến vội thì ông ta chắc chắn phải vội hơn chúng ta."
Ngôn Tiêu lạnh mặt đi từ dưới nước lên: "Tốt nhất đây là lần cuối cùng." Hai người trở lại xe, ngọn lửa vừa được thắp lên cũng bị dập tắt.
Quan Dược phơi quần áo ướt lên cửa xe, lấy một chiếc áo mới mặc vào, đưa bánh bao mua lúc sáng cho Ngôn Tiêu: "Ăn đi."
Ngôn Tiêu đang bực bội trong lòng nên không muốn ăn.
Quan Dược nói: "Ăn một chút, phải giữ thể lực."
Ngôn Tiêu chuyển ánh mắt nhìn lên người anh: "Giữ thể lực? Anh muốn làm gì?"
Quan Dược xé một miếng bánh bao, nhét vào miệng cô: "Em nói xem tôi muốn làm gì?"
Ngôn Tiêu miệng thì nhai bánh, mắt thì dán trên người anh: "Trong mắt anh viết dòng chữ "chưa
thỏa mãn du͙© vọиɠ"."
Quan Dược nghiêng người, cầm cả cái bánh bao nhét hết vào miệng cô, ra lệnh: "Ăn hết."
Ngôn Tiêu cười lấy bánh ra, cô chỉ nói bừa, ánh mắt anh thâm trầm như vậy, thực ra không thể thấy được điều gì, trêu anh xong cô thấy tâm trạng vui vẻ lên rất nhiều.
Ánh mặt trời chói chang, không bao lâu sau quần áo gần khô hết, Quan Dược lái xe lên đường.
Ngôn Tiêu hơi mệt tựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trở lại khu vực gần thôn Mã Trì, sau đó lại chuyển hướng, đi theo hướng bắc, khi bọn họ đến thị trấn tiếp theo thì trời đã tối.
Đi qua trấn này, sau đó phải đi khoảng hai tiếng nữa mới đến được địa điểm hẹn.
Quan Dược đang định tăng tốc thì điện thoại ở ghế bên cạnh đổ chuông.
Anh nhận máy rồi kẹp trên tai nghe.
"Tiểu Thập Ca, dừng lại đi, tôi nhìn thấy xe của cậu rồi." Là giọng nói của Tề Bằng.
Quan Dược đặt điện thoại xuống, vòng tay lái, nhìn thấy chiếc xe Audi quen thuộc, phía sau là một chiếc Land Rover.
Ngôn Tiêu lập tức mở mắt.