Tòa Thành Bị Vùi Lấp

Chương 29

Buổi tối, bão cát lại đến.

Vị trí của thảo nguyên rất trống trải, địa hình lại bằng phẳng, gió thổi đến không có gì cản lại, vì vậy mấy căn nhà lều đều bị thổi lung lay nhẹ.

Khoảng mười giờ tối, A Cổ giúp Quan Dược thu dọn đồ đạc.

Lớn thì có xẻng, nhỏ là dây thép, còn có đèn pin, dây thừng và một số dụng cụ phức tạp khác. Bỏ tất cả đồ đạc vào một cái bao lớn, sau đó cậu ta khiêng nó ra khỏi căn lều.

Đêm đen gió lớn, Quan Dược đứng bên ngoài gọi điện thoại, lúc quay lại thấy A Cổ đặt cái bao bên cạnh, đứng ngược gió hỏi: "Anh, chuyện ban ngày em nói với anh không cần vội đâu."

"Không vội." Quan Dược nhấc chiếc túi lên xem: "Lần tới bọn họ cử người đến, cậu cứ theo tình hình thực tế nói không biết gì cả."

A Cổ gật đầu: "Nhớ rồi ạ."

Hai người đứng ngoài đứng bên ngoài một lát, từ xa có một chiếc xe đi đến, ánh đèn pha chiếu xuyên màn đêm, lờ mờ bóng dáng một chiếc xe đồ sộ như một con thú lớn.

Xe dừng lại, cửa mở, vài người đàn ông trên xe bước xuống, trông thấy Quan Dược, rất cung kính chào: "Tiểu Thập Ca."

"Ừ." Quan Dược mang cái túi chất lên xe, sau đó quay đầu nói với A Cổ: "Đừng quên chuyện tôi dặn."

"Anh yên tâm, đến giờ em sẽ gọi dậy."

Cất xong đồ, Quan Dược lái xe rời đi.

Ngôn Tiêu nửa tỉnh nửa mơ, loáng thoáng nghe thấy bên ngoài tiếng đàn ông nói chuyện, còn có tiếng xe khởi động. Cô vén rèm nhìn ra ngoài, mơ màng trông thấy chiếc việt dã đang dừng ở chỗ đó, cô cũng không quan tâm, quay đầu lại nằm xuống.

Nửa đêm, A Cổ đến lều gọi cô: "Chị, phải đi ra sa mạc rồi."

Ngôn Tiêu vừa nghe thấy từ cát liền ngồi bật dậy: "Đi đâu?"

"Sa mạc, anh đã đi trước rồi, anh dặn đến giờ này gọi chị dậy, chị lái xe chở bác Lộ cùng nhau

đi."

"..."

Sau mười phút, Ngôn Tiêu soạn sửa xong, lúc đi ra ngoài thấy bác Lộ cũng bị A Cổ lôi dậy, ông khoanh hai tay trước ngực dựa vào cửa sổ xe ngủ gục.

Ngôn Tiêu bước lên xe với một bụng tức giận, không rõ Quan Dược đang bày trò gì, tên đàn ông này việc gì cũng tự ý làm một mình.

Thời điểm xe bắt đầu rời đi, ngoài trời vẫn tối đen, bão cát đã yếu đi bớt, bác Lộ ngồi ở ghế lái phụ chỉ đường, Ngôn Tiêu lái xe đi rất nhanh.

Bác Lộ than phiền: "Ai da, cô lại lái nhanh như vậy, tôi muốn xuống ghế sau ngồi, tôi còn chẳng kịp nhìn đường nữa."

Ngôn Tiêu mặt không đổi, hạ cửa kính xe xuống, gió mạnh hùa vào, tạt vào mặt như bị dao cắt. "Thôi được rồi, được rồi, coi như cô lợi hại." Bác Lộ lấy tay che mặt, giống như đầu hàng, lẩm

bẩm trong miệng: "Thật nóng tính mà..."

Lúc này Ngôn Tiêu mới kéo cửa sổ lên.

Lần này trở lại ốc đảo vẫn là nửa đêm.

Trong sa mạc, gió từ bốn phía lượn vòng trên những cồn cát, khiến xe không thể tiếp tục đi vào trong. Chiếc xe dừng lại giống như cơn thủy triều ùa vào bờ, gió từ từ lắng xuống.

Ngôn Tiêu xuống xe liền nhìn thấy một bóng người phía trước, dáng cao lớn rắn rỏi, khoác trên người sắc mầu âm u của đất trời, giữa ngón tay lập lòe ánh lửa, vừa nhìn là biết anh đang chờ bọn họ.

"Qua bên này." Quan Dược dụi điếu thuốc, bật đèn pin cầm trên tay.

Ngôn Tiêu nheo mắt do bị ánh sáng chiếu tới, lạnh giọng hỏi: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Quan Dược chuyển ánh đền về phía trước: "Tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi."

Ngôn Tiêu nhìn về phía miệng hố hôm qua bọn họ vừa đào, nó lại được đào lên, nắp đá cũng bị dịch sang một bên, một cửa động tĩnh mịch lộ ra.

Ngôn Tiêu nghiêng đầu nhìn anh: "Một mình anh có thể đào được tới bên trong?" "Tôi gọi mấy đồng đội trong tổ chức Văn Bảo trước đây đến giúp." "Bọn họ xuống dưới đó rồi?"

"Không có, họ đi từ lâu rồi."

Bác Lộ đột nhiên nói chen vào: "Quan đội, anh làm như vậy là không phù hợp." Hiện giờ ông đang đứng bên cạnh hố, giọng có vẻ không được tốt.

Quan Dược bình thản nói: "Bác Lộ, bác không còn là giáo sư Lục nữa, là tôi trả tiền mời bác đến."

"..." Bác Lộ không thể nói gì, rút tẩu thuốc bên hông, cúi đầu rít một hơi thuốc.

"Có điều bác cứ yên tâm, hang này được đào từ mặt bên xuống, không phá hỏng kết cấu phần đỉnh. Tôi mời bác tới, chính là đợi sau khi xong việc, bác sẽ niêm phong nơi này nguyên vẹn lại như cũ."

Bác Lộ cầm tẩu thuốc trên tay, hít hai ngụm: "Phiền phức như vậy, rốt cuộc cậu muốn làm gì?" "Vào trong xem đi." Quan Dược chống tay, nhảy xuống dưới hầm, sau đó duỗi tay về phía Ngôn

Tiêu: "Cô cũng xuống đi."

Ngôn Tiêu cầm lấy tay anh, nhảy xuống, sau đó mới chợt nhớ ra: "Không phải anh muốn tôi cùng anh vào trong đó chứ?"

Quan Dược đã cầm dây thừng trên tay: "Tôi xuống trước, cô theo đằng sau." "...Fuck!"

Ngôn Tiêu còn chưa kịp xoay người đã bị một sợi dây thừng buộc chặt ngang hông, Quang Dược rút tay lại, ngay sau đó cô bị kéo về phía anh.

"Không còn nhiều thời gian." Anh siết chặt cô, một tay che miệng cô bằng một chiếc khẩu trang. Anh quấn sợi dây thừng trong tay thêm vài vòng, đầu bên kia thì quấn vào eo của mình, sau đó đi

vào trong.

Giọng Ngôn Tiêu cách một lớp khẩu trang, tức giận nói: "Họ Quan, anh dám kéo tôi vào trong thử xem?"

Quan Dược cười lạnh: "Đương nhiên tôi dám."

"..." Ngôn Tiêu cúi đầu tháo sợi dây đang quấn ngang hông, anh ta buộc nút khó cởi muốn chết. Thắt lưng bỗng nhiên bị kéo căng, người phía trước đi loạng choạng hai bước, cô ngẩng đầu lên, thấy anh đang đi về phía cửa hang.

"Mẹ kiếp." Ngôn Tiêu giữ chặt sợi dây thừng, nhưng không thể địch nổi sức mạnh của anh, bị kéo đến cửa hang, anh nắm lấy cánh tay cô, nhấn đầu cô xuống thấp, cả người cô bị anh lôi vào bên trong.

Bên trong hang động khúc khuỷu, chật hẹp, may mà bằng phẳng, nhưng chỉ có thể đi thật chậm. Quan Dược đi rất nhanh, thấy Ngôn Tiêu bị tụt lại ở phía sau, anh liền giật sợi dây giục cô. Ngôn

Tiêu cắn răng theo sau, cô chưa từng chật vật như thế này.

Cả đầu và mặt bám đầy đất, nếu như cô không đeo khẩu trang, chỉ sợ cả miệng cũng dính bụi đất. Không rõ qua bao lâu, Ngôn Tiêu giơ tay ra chỉ bắt được khoảng trống, có một bàn tay giữ lấy cô,

nửa ôm nửa kéo lôi đi, cuối cùng cô cũng đặt được chân lên đất bằng phẳng.

"Anh nhất định phải bắt tôi xuống?" Cứ mở miệng ra nói là cô thấy tức điên lên.

Quan Dược lấy chiếc đèn pin từ trong túi ra, bật lên, cả hai bọn họ người đầy bụi đất: "Cô không xuống thì tôi không thể tìm được Hoàng Ngọc, đây cũng là công việc của cô."

Ngôn Tiêu trừng mắt lườm anh, quay đầu nhìn xung quanh.

Xung quanh tối đen, ánh đèn dường như không có tác dụng gì, chỉ có thể chiếu sáng một khoảng không gian nhỏ trước mắt, nơi này được phủ bằng đá, chất liệu giống ngôi mộ được đội khảo cổ khai quật.

Quan Dược tiến lên phía trước, Ngôn Tiêu bị buộc chung một sợi dây với anh, vì vậy khi anh di chuyển, cô không thể không đi theo.

Nơi đây chỗ nào cũng phủ đầy bụi bặm, một màu xám trắng bao trùm, không thể phân biệt được thứ gì, tạo cảm giác rất vô cùng đáng sợ.

Ngôn Tiêu đi phía sau Quan Dược, đi được một lúc, đột nhiên dưới chân đá vào một vật. Quan Dược quay đầu lại, chiếu đèn xuống, hóa ra là bậc thang.

Anh quay trở lại, chiếu đèn pin về hướng những bậc thang, khi chiếu lên trên cao, ở đó dường như có một bệ đá.

Ngôn Tiêu bước về phía đó.

Bệ đá cũng bị phủ một lớp bụi dày, Quan Dược dùng tay phủi, trên bề mặt hiện ra một miệng rãnh, bên trong có một miếng Hoàng Ngọc, giống hệt miếng Hoàng Ngọc lúc trước.

Anh hỏi: "Là cái này phải không?"

Ngôn Tiêu đeo găng tay vào, cầm miếng Hoàng Ngọc giơ lên trước ánh sáng, ngửi vị phân biệt sắc, một lúc sau mới đặt xuống: "Bóng dáng."

"Bóng dáng gì?"

"Trước đây Địa cung chùa Pháp Môn chôn Xá lợi ngón tay Phật, tổng cộng có bốn viên, chỉ có một viên là thật, ba viên kia được gọi là ảnh cốt. Miếng Hoàng Ngọc này cũng như vậy, là hình ảnh phản chiếu của đồ thật, được tạo ra để phòng bọn trộm."

Mặc dù Ngôn Tiêu vẫn còn tức giận, nhưng khi nói những điều này, giọng cô cũng dịu đi đôi chút.

Quan Dược mím môi, đi xuống bậc thang.

Ngôn Tiêu giật sợi dây một cái: "Phía đối diện."

Quan Dược đi về phía đối diện, nơi đó có một cái đôn bằng đá, trông nó không có gì đặc biệt.

Vừa rồi Ngôn Tiêu phát hiện chỗ này phát ra một tia sáng, cô cảm giác đó ánh ngọc bích.

Phía sau cái đôn quả nhiên có một rãnh nhỏ, cô thò tay vào lấy, là một miếng Hoàng Ngọc.

Hoa văn được khắc có lẽ chính là mắt sói, chất ngọc cũng giống hệt.

"Chính là nó." Cô ôn hòa nói.

Quan Dược cầm lấy, nhìn vào miếng ngọc, không lên tiếng.

Phía sau cũng không còn gì để tìm, chỉ vào tìm miếng ngọc mà đã mất hơn một tiếng đồng hồ.

Trong này không khí rất loãng, Ngôn Tiêu bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Quan Dược kéo sợi dây thừng: "Đi thôi."

Dù trong lòng Ngôn Tiêu rất bực bội nhưng không còn sức mà cáu nữa, cô đi phía sau anh, được vài bước, đột nhiên dừng lại: "Anh có nghe thấy tiếng gì không?"

Quan Dược nói: "Cô đang tự dọa mình đấy."

"Không phải. Anh nghe kỹ lại xem."

Quan Dược lắng nghe, là tiếng nước chảy: "Mạch nước ngầm."

"Mạch nước ngầm từ trong này chảy qua? Vậy chỗ này phải rộng bao nhiêu chứ?" Ngôn Tiêu giật chiếc đèn pin trên tay anh, bật lên nút sáng nhất, chiếu về phía đằng sau, sau lưng là một mảnh đen kịt.

Quan Dược cầm tay cô đi về hướng đó: "Muốn nhìn thì đi xem xem."

Đi khoảng mười mấy bước, dường như khoảng không phía trước vẫn là một mảng tối đen. Ngôn

Tiêu ban đầu nghĩ rằng đó là một bức tường đá, nhưng hiện giờ lại cảm thấy không đúng. Cô tháo khẩu trang xuống, giơ tay ra, sau đó rút tay lại.

Quan Dược hỏi: "Sờ phải cái gì?"

"Không có gì cả, không có tường, nơi này rất rộng." Ngôn Tiêu giơ chiếc đèn lên cao, vẫn tối đen như mực không thể thấy gì.

Hai người đều bị phát hiện đột ngột này làm cho chấn động, không ai nói lời nào.

Một lúc lâu sau, Quan Dược kéo cô ngược trở lại: "Đi lên."

Lúc này bác Lộ đang đứng chờ ở cửa động, vừa nhìn thấy bóng người liền kéo hai người ra ngoài. "Bên trong có gì?"

Quan Dược nói: "Không có gì cả."

Ngôn Tiêu không nói gì, chỉ phủi bụi đất trên người.

Bác Lộ dùng đèn pin soi lên hai người, có vẻ như thật sự không có gì, sau đó đi về phía động.

Mất khoảng năm sáu tiếng mới đóng được cửa động, sau đó lấp miệng hố, bác Lộ dùng cây cỏ che ở phía trên, ngụy trạng cực kỳ cẩn thận.

Khi chiếc xe ra khỏi xa mạc đã là buổi sáng, gió thổi mạnh, ngay cả dấu bánh xe cũng bị xóa mất.

Không bao lâu, bọn họ đã trở lại thảo nguyên, Quan Dược dừng xe, gọi Ngôn Tiêu xuống.

Anh đi về phía sau xe, từ trong người rút ra một cái khẩu trang: "Tôi đưa bác Lộ ra thị trấn bắt xe, cô đeo cái này đi tìm A Cổ, chờ tôi ở đó."

Ngôn Tiêu nhận lấy, cảm thấy trong miếng vải gì đó, mở ra nhìn, hai mắt nheo lại: "Anh như vậy mà lại lấy nó ra sao?"

Là miếng Hoàng Ngọc kia.

Quan Dược cúi đầu, ánh mắt sâu hơn: "Chuyện này chỉ có hai chúng ta biết, đừng lộ ra."

Ngôn Tiêu cười lạnh: "Chuyện phạm pháp thế này, sao tôi phải giữ bí mật giúp anh?"

Quan Dược đè thấp giọng nói: "Sao cô lại không giữ bí mật giúp tôi? Cô cũng đi xuống đó cùng tôi."

"..." Ngôn Tiêu hận không thể dùng mắt mà gϊếŧ chết anh ta.

Quan Dược lên xe trời đi.

Lúc Ngôn Tiêu trở lại nhà A Cổ đã là buổi trưa.

Vừa đi đến cửa, bên trong có một cô gái mặc áo xanh từ bên trong lều đi ra, A Cổ đi ở đằng sau, trông thấy cô thì kêu lên: "Chị, chị về rồi à?"

"Ừ."

Cô gái kia trông thấy Ngôn Tiêu, quay đầu cười: "A Cổ Đạt Mộc, anh còn có một cô chị người Hán nữa hả?"

A Cổ tức giận: "Tôi nhận người ta là chị không được sao?"

"Được chứ, Mông Hán một nhà mà." Cô gái này mặt mày thanh tú, khi cười lộ ra hai chiếc răng khểnh, lúc đi qua Ngôn Tiêu thì gật đầu chào, sau đó đi thẳng.

Ngôn Tiêu hỏi A Cổ: "Ai thế?"

Giọng A Cổ có vẻ không vui: "Cớm."

"Cảnh sát à?" Ngôn Tiêu quay đầu nhìn theo cô gái đó: "Cảnh sát đến nhà cậu làm gì?"

A Cổ nói: "Rỗi hơi ấy mà, lúc nào cũng thích hỏi bọn em mấy chuyện về tổ chức Văn Bảo." "Có gì hay mà hỏi?"

"Cũng không rõ, em chỉ ở đó nửa năm, sau đó về nhà chăn ngựa. Đã nói không biết gì nhưng cô ta vẫn cứ đến?" A Cổ bực tức nói vài câu, xách xô đi cho ngựa ăn.