Cả hai đứng yên lặng, không ai lên tiếng, mỗi người họ đều mang một tâm sự riêng.
Lúc Quan Dược chuẩn bị rời đi, Ngôn Tiêu mới lên tiếng: "Mai rời khỏi đây phải không?"
Quan Dược dừng bước: "Phải."
"Thật không biết thương hoa tiếc ngọc, đầu tôi còn đang bị thương, sao không ở thêm hai ngày nữa?"
"Ở lại đây lâu sẽ để bọn Tổ tử tìm ra tung tích, đi càng sớm càng tốt." Nói xong lời này anh đi về phòng.
Ngôn Tiêu thực ra chỉ muốn nói chuyện phiếm một chút. Nhìn thái độ này của anh thì quả nhiên bốn chữ "thương hoa tiếc ngọc" không hề khiến anh bận tâm.
Quay trở lại phòng mình, Ngôn Tiêu lấy hai miếng Hoàng Ngọc ra, bật đèn ngủ phía đầu giường. Ánh sáng của đèn chiếu vào, miếng ngọc ánh lên sắc vàng ấm áp. Cô quan sát miếng ngọc chừng
vài phút, sau đó tìm một miếng vải bố sạch sẽ bọc lại, cất kỹ.
Cô ngẩng đầu nằm dài trên giường, nghĩ đến việc Quan Dược đồng ý đưa hai miếng Hoàng Ngọc cho cô cất giữ. Điều này khiến cô vô cùng hài lòng.
Cảm giác này không phải là vui mừng, không phải là đắc ý, chính là hài lòng, rất hài lòng với thái độ của anh, điều này chứng tỏ anh rất tin tưởng cô. Ngôn Tiêu đối với sự tin tưởng này rất hài lòng.
Sáng sớm tinh mơ, chưa đến bảy giờ nhưng Thạch Trung Chu đã thức dậy mở cửa khách sạn.
Bên ngoài trời nổi gió, bầu trời khá âm u trông có vẻ như sắp mưa. Những đám mây tựa như những chiếc khăn lau thấm đẫm nước.
Cậu ta nghĩ trong đầu "không ổn rồi". Vừa quay đầu đã thấy Quan Dược đi xuống lầu. "Quan đội, thời tiết không tốt, nếu đi muộn thì không kịp về đội đâu." Quan Dược nhìn bên ngoài một lát rồi nói: "Được, vậy đi sớm một chút."
Thạch Trung Chu lên lầu gọi mọi người dậy. Lúc này di động của Quan Dược vang lên. Anh nhìn thoáng qua thấy có một số lạ nhắn tin đến, chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Thay băng." Là Ngôn Tiêu.
Anh lưu lại số cô trong danh bạ rồi đi tìm chị Mai.
Lúc Ngôn Tiêu xuống lầu mọi người đã chuẩn bị xong, chiếc việt dã đang chờ bên ngoài chuẩn bị xuất phát.
Thạch Trung Chu chờ cô ở cửa: "Ngôn tỷ, để em lái xe giúp chị."
Ngôn Tiêu suy nghĩ một lát rồi ném chìa khóa xe cho cậu ta: "Đi đường dài, cậu với Tiểu Vương thay phiên nhau lái."
Vương Truyện Học đã muốn thử lái chiếc xế hộp này từ lâu nên hào hứng đáp: "Được chứ", sau đó đi theo Thạch Trung Chu lên chiếc xe màu đỏ.
Quan Dược ngồi trên chiếc xe việt dã, thấy Ngôn Tiêu lên xe ngồi xuống ghế cạnh ghế lái.
Trời sắp trở lạnh nhưng trên người cô chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng mầu xanh nhạt, cổ áo rộng lộ ra xương quai xanh, ánh sáng chiếu vào khiến khuôn mặt cô trắng nõn. Ngoài xe trời Tây Bắc, còn cô vẫn đang ở Giang Nam.
Quan Dược không hề ngạc nhiên, cũng không nói gì, ngồi thẳng người kéo dây an toàn.
Vừa mở khóa nổ máy thì nghe Ngôn Tiêu nói: "Tay nghề của chị Mai tốt hơn so với anh, lúc thay băng không bị đau."
Quan Dược dường như không hiểu ý của cô, nghiêng đầu sang hỏi: "Lẽ nào lúc tôi thay đau?" "Anh trước giờ không biết mình ra tay mạnh thế nào à?" Ngôn Tiêu đột nhiên giơ tay cầm lấy bàn
tay anh.
Quan Dược cử động ngón tay, nhìn vào cô.
Bàn Tay anh rất to, thô ráp và ấm áp. Ngôn Tiêu lật ngửa bàn tay anh, cúi đầu nhìn những đường chỉ tay.
"Khó trách, ba đường chỉ tay của anh cắt nhau." Cô cúi đầu nhìn, nghiêm túc quan sát: "Đây là bàn tay Thông Quán, còn gọi là đường đoạn chưởng, người có đường này làm gì cũng rất mạnh mẽ, ngay cả ra tay đánh người cũng đánh mạnh hơn so với người khác."
Quan Dược nhíu mày, hai mắt híp lại thành một đường: "Cô còn biết xem tướng nữa?"
"Tôi không biết xem tướng nhưng tôi thông thuộc lịch sử, hiểu không? Đường Thái Tông Lý Thế Dân cũng có đường chỉ tay như vậy."
Bàn tay sát phạt quả quyết, đoạn tuyệt nhanh gọn.
Ngôn Tiêu dùng ngón tay vẽ dọc theo đường chỉ tay, đầu ngón tay cô trong bàn tay anh di chuyển lên xuống, cô từ từ ngước mắt lên nhìn thẳng vào anh.
Lòng bàn tay Quan Dược ngứa ngáy, sắc mặt anh trầm xuống. Khi ngón tay kia vuốt nhẹ lòng bàn tay anh khiến anh chợt cảm thấy tê dại. Anh rút mạnh tay về, lạnh lùng ngồi thẳng người.
"Sao Quan đội vẫn chưa đi vậy nhỉ?" Bên ngoài hai tiếng còi vang lên, Thạch Trung Chu mở cửa xe đi qua bên này.
Ngôn Tiêu nhìn sang thấy Quan Dược mắt đang nhìn thẳng, sắc mặt căng thẳng, môi mím chặt. "Nghe nói người có bàn tay Thông Quán rất nóng tính, không nên trêu vào. Có vẻ như bây giờ thấy
được rồi." Ngôn Tiêu nói bóng gió.
Quan Dược đột nhiên nói: "Cô biết là tốt."
Ngôn Tiêu bật cười.
Quan Dược khởi động xe, anh chà mạnh bàn tay bị cô nắm lấy lên tay lái xe nhưng vẫn không thể xóa đi cảm giác ngứa ngáy.
Ra khỏi thị trấn không lâu, ánh mặt trời đỏ đã lấp ló sau những đám mây, tuy nhiên bầu trời vẫn còn rất âm u.
Hai bên đường là những vách núi đá đỏ, xa xa là những ngọn núi san sát nhau, hình ảnh những hàng cây bạch dương dần dần lùi xa khiến khung cảnh bên ngoài trở nên đơn điệu.
Suốt dọc đường Quan Dược không hề mở miệng, Ngôn Tiêu cũng không nói chuyện, chống tay lên cửa xe đỡ trán nhìn Quan Dược.
Anh bị cô nhìn quá lâu đành phải nói: "Cô nhìn gì?"
"Anh nói xem tôi nhìn cái gì? Trong xe này cái còn có gì đáng cho tôi nhìn sao?"
Sắc mặt Quan Dược lạnh đi, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, đạp chân ga, rất nhanh đuổi kịp chiếc xe đỏ phía trước.
Thạch Trung Chu từ trong xe thò mặt ra, vẫy vẫy tay: "Ngôn tỷ, xe của chị chạy thật sướиɠ, đúng là xe xịn."
Ngôn Tiêu liếc cậu ta: "Vậy cậu cứ tiếp tục tận hưởng đi." Thạch Trung Chu hưng phấn gào lên một tiếng.
Cô quay sang nhìn Quan Dược: "Anh xem người ta lái xe vui vẻ như vậy, Quan đội trưởng, anh nên học hỏi chút đi."
"Nếu cô muốn vui thì không cần ngồi xe tôi".
Ngôn Tiêu nghiêm mặt suy nghĩ một lát, trả lời: "Không, tôi thì vẫn rất vui vẻ."
Xe chạy chậm dần, Quan Dược đột ngột dừng xe, tháo dây an toàn, xuống xe, dập cửa "bùm" một tiếng.
Tính khí này, thực sự rất nóng tính nha.
Ngôn Tiêu nhìn bên ngoài, hóa ra đã đến thị trấn rồi.
Cô đi xuống. Lúc này Thạch Trung Chu và Vương Truyện Học cũng cùng nhau xuống xe.
"Ngôn tỷ, bọn em muốn mua một chút đồ dùng sinh hoạt, chị có cần gì không để mua luôn. Đến đội rồi thì không có nơi nào bán đâu, rất phiền phức." Thạch Trung Chu nói xong liền đuổi theo Quan Dược.
Vương Truyện Học đi chậm lại để chờ Ngôn Tiêu.
Ngôn Tiêu nói: "Không cần chờ tôi, các cậu cứ đi trước đi, tôi đi dạo một lát." "Vậy được." Cậu ta chạy theo hai người kia.
Thị trấn này không lớn, không nhìn thấy tên nhưng rất đặc biệt, con phố dọc theo ven đường, bán rất nhiều loại hàng hóa. Bên ngoài các cửa hàng còn bày các sạp đồ, xe cộ đi qua đây đều dừng lại ở nơi này, người đến người đi rất náo nhiệt, giống như là một nơi tiếp tế hàng hóa.
Ngôn Tiêu cũng cần mua ít đồ. Không rõ trong đội có thành viên nữ hay không nên ít nhất cô cũng phải đi mua băng vệ sinh.
Mặc dù có rất nhiều cửa hàng nhưng hầu hết là bán đặc sản, Ngôn Tiêu đi rất lâu mới tìm được cửa hàng bán vật dụng hàng ngày, mua một lần bảy tám gói.
Khi nhét đồ vào trong túi cô mới chợt nhận ra, không lẽ cô sẽ ở cái nơi quỷ quái này lâu như vậy? Vì thế bỏ lại vài gói.
Mấy người Thạch Trung Chu đang ở gần đó, mỗi người ôm một thùng giấy đi về phía xe. Cô quay đầu lại, thấy Quan Dược đang đứng trước một cửa hàng bán đồ lặt vặt.
Cửa hàng đó đặt một chiếc tủ kính ở ngoài, trong tủ bày đủ các loại thuốc lá, trên mặt tủ là các loại dây đeo, khăn lụa lòe loẹt đủ màu.
Quan Dược đứng đó mua thuốc, lúc đi ra mặc một chiếc áo khoác da màu đen, đôi chân dài và vòng eo săn chắc hiện ra, phải nói là hoàn hảo. Bên gò má anh là mấy tấm khăn lụa sặc sỡ khiến cho mái tóc đen và đôi vai rộng của anh càng trở nên nổi bật. Ngôn Tiêu đi tới, đưa tay kéo một chiếc khăn lụa.
Quan Dược đang đứng trả tiền, quay đầu nhìn thấy cô liền cầm thuốc rời đi.
"Này." Ngôn Tiêu gọi anh.
Quan Dược quay đầu lại, thấy cô đang gấp chiếc khăn quấn lên đầu, từ trong túi lấy ra một cặp kính râm đeo lên.
"Có biết công nương Monaco không?"
"Biết."
Cô nhìn anh mỉm cười, tháo kính ra: "Anh thấy tạo hình này của tôi so với bà ấy thế nào?"
Công nương Monaco Grace Kelly từng là một diễn viên Hollywood, thích tự mình lái xe du lịch khắp nơi, hình tượng nổi tiếng nhất của bà chính là dùng khăn quấn quanh đầu, đeo kính râm. Là biểu tượng thời trang của thế giới một thời.
Quan Dược nhìn cô. Không thể phủ nhận Ngôn Tiêu là một người phụ nữ đẹp, dáng người cô cao ráo thon thả, chiếc khăn rực rỡ che đi khuôn mặt cô, chiếc kính che đi đôi mắt cô, chỉ còn lại hàng lông mày đen cùng đôi môi đỏ mọng lọt vào tầm mắt.
Grace Kelly giống như nước, còn Ngôn Tiêu chính là rượu, rượu mạnh.
Anh thu lại ánh mắt: "Chẳng thế nào cả?"
"Chẳng thế nào cả?"
"Cô thấy củ cải so với rau xanh thì thế nào?"
Ngôn Tiêu nhún vai: "Đâu có cùng loại, so sánh kiểu gì?"
"Người nước ngoài với người Trung Quốc cũng không giống nhau, vậy so sánh kiểu gì?"
Ngôn Tiêu đến gần một bước, ngẩng mặt lên: "Nói như vậy anh thích ăn củ cải hay là thích ăn rau
xanh?"
Không nghe thấy câu trả lời, cô lên giọng: "Sao?"
Quan Dược mặt không đổi, môi mỏng mím lại, chiếc cằm cương nghị bạnh ra.
"Vô vị". Anh đột nhiên ném ra hai chữ này rồi bỏ đi.
Đúng lúc này Vương Truyện Học đi đến, thấy bộ dáng của Ngôn Tiêu thì kêu lên: "Wow, Ngôn tỷ thế này trông đẹp quá!"
Ngôn Tiêu bật cười: "Cuối cùng cũng có người có mắt nhìn."
"Ồ, người nào mà mắt kém vậy?" Vương Truyện Học khó hiểu hỏi.
Ngôn Tiêu nhìn theo bóng lưng rời đi của Quan Dược, tháo khăn ra trả lại.
Ông chủ quầy liền nói: "Người đẹp, cô lấy một cái đi, trời thế này không chừng có báo cát, có thể dùng để cản gió, hơn nữa cô choàng lên trông rất đẹp."
"Không mua, ông không nghe vừa rồi anh ta nói chẳng ra sao cả à?" Cô khoác cái túi lên vai, đi về hướng chiếc xe đang đỗ.
Dù chưa đến gần xe của mình nhưng Ngôn Tiêu vẫn dễ dàng nhận ra vì xe cô mầu đỏ nổi bật. Lúc này có một người đang đứng nghiêng ngó vào trong xe.
Ngôn Tiêu nhìn chằm chằm vào bóng người đó, mặt trầm xuống đi về phía xe.
Cô gái đó buộc tóc đuôi ngựa, sau lưng đeo ba lô.
Ngôn Tiêu mặt lạnh tanh đứng sau lưng cô ta, tháo kính râm, gõ gõ vào vai cô ta.
Ngôn An An quay đầu lại thì thấy một người phụ nữ đang mỉm cười.
"Hi!" Ngôn Tiêu mỉm cười vẫy tay chào cô ta.
----------
Lời tác giả:
Ngôn Tiêu: Anh thích ăn củ cải hay thích ăn rau xanh?
Quan Dược: A, tôi thích ăn thịt.
Ngôn Tiêu:... ←_ ←
-----------------------------------------