[Xuyên Thư] Không Có Nữ Chủ Bạch Liên Hoa!

Chương 7

Đôi lời từ tác giả: Khẳng định Vương Diệp là hiền lành nhưng không phải nhược thụ!

_____________

Cổ Hương rời khỏi người Bạch Chi Viên, nhẹ nhàng mỉm cười. Y rót một chung rượu, đưa đến bên môi hắn.

"Bạch Ca, chén này xem như ta xin lỗi ngươi. Đừng giận ta, nhé?"

Bạch Chi Viên nắm lấy cổ tay đang cầm chung rượu của Cổ Hương, tay kia để sau gáy nàng ta.

"Ngươi vẫn cứ như vậy? Quyến rũ ta, làm sao ta giận ngươi đây?"

Dứt lời xong liền hướng đến phía dưới mũi của Cổ Hương.

Môi lưỡi giao nhau, Cổ Hương để chung rượu xuống bàn, dùng hai tay quàng lấy cổ Bạch Chi Viên.

Hai người hôn sâu rồi tách ra, Bạch Chi Viên đặt Cổ Hương xuống sàn nhà, tiếp tục hôn.

Bạch Chi Viên nhìn Cổ Hương từ trên xuống.

"Nếu như không phải vì cái gia quy kia, ta đã sớm thú ngươi làm thê tử, ăn sạch ngươi rồi."

Cổ Hương cười e thẹn: "Bạch Ca quá lời. Sao ta có thể xứng cùng với ngươi chứ?"

"Sao lại không? Ngươi giỏi ca hát, nhan sắc nổi tiếng xinh đẹp nhất kinh thành Tây Nam, sao lại không xứng với ta?"

"Ngươi thích ta chỉ vì nhan sắc và ca hát sao?" - Cổ Hương nhíu nhíu mi, lộ vẻ buồn rầu.

"Không. Tất cả của ngươi, ta đều thích." - Bạch Chi Viên nâng cằm Cổ Hương, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mi tâm.

Một mùi thơm ngòn ngọt lan toả khắp phòng.

Cổ Hương và Bạch Chi Viên nhìn nhau một hồi, cả hai đều cảm thấy sự biến hoá, cảm thấy một ngọn lửa đang nhen nhóm trong người.

"Mùi... Mùi này là..." - Bạch Chi Viên phản ứng chậm trễ, hít mùi hương không ít nhưng đến giờ mới đưa lên bịt mũi vì mùi hương ngày càng nồng.

Hắn chưa đạt đến trình độ luyện được thuật ngưng thở.

Cổ Hương ánh mắt mê mang nhìn Bạch Chi Viên, đôi tay quàng lấy cổ hắn càng chặt.

Nàng ta biết rõ đây là mùi hương của xuân dược khí nhưng không lên tiếng. Nàng không biết ai thổi khí vào, để làm gì nhưng khi nãy chưa thoả mãn đủ với Tôn công tử kia, trong lòng cũng khó chịu.

Cảm nhận được bụng dưới của Bạch Chi Viên cách lớp quần áo gồ lên đáng sợ, Cổ Hương đưa một tay xuống đặt lên.

"Bạch Ca, không bằng để ta hạ hoả giúp ngươi... Tổ tiên của ngươi chắc cũng về trời lâu lắm rồi, họ sẽ không biết đâu. Không giải quyết, ta và ngươi... đều thấy khó chịu..."

Bạch Chi Viên nhắm chặt hai mắt, nghiến răng ken két.

"Bạch Ca..." - Cổ Hương chuyển sang dùng bụng dưới của mình cạ vào Bạch Chi Viên, làm vật đó càng trướng lớn.

Nàng ta kéo hai vạt áo xuống, để lộ ra thân trên.

Bạch Chi Viên nổi gân xanh đầy trán, hất Cổ Hương ra.

"Đừng... Đừng chạm vào ta!" - Hắn quát lên một tiếng rồi đạp cửa sổ chật vật vận khinh công chạy đi.

Bạch Chi Viên rời đi quá nhanh chóng nên không nghe được tiếng hất ngã bàn và lời Cổ Hương nói: "Loại xuân dược khí này không tự tiêu tán hay giải bằng dược đâu! Muốn giải quyết phải thì thật sự phải làm mới hết đó!"

Bạch Chi Viên chạy điên cuồng về phía căn nhà của Chu Hiên trong cánh rừng kia, mong y có dược giải quyết vấn đề đáng xấu hổ này cho mình.

Vận khinh công suốt một canh giờ, y đạp cửa chạy vào trong.

"Chu Hiên! Có thứ gì giải được xuân dược khí hay không?" - Lúc này hai mắt Bạch Chi Viên đã đỏ ngầu, từng chữ đều phải nghiến răng mà nói.

Hắn có lẽ sắp mất khống chế rồi.

Vương Diệp đang nằm trên giường ngủ, bị đánh thức bởi tiếng quát liền giật mình ngồi dậy. Y thấy được tơ máu chằng chịt trong đôi mắt của Bạch Chi Viên.

Ông trời của tôi ơi! Có người sắp gϊếŧ người cướp của nè!

Thật sự, Bạch Chi Viên bây giờ đã mất tự chủ. Nghe tiếng động phát ra từ phía Vương Diệp, hắn chạy đến, túm lấy y, giật rách bộ y phục.

Kiếp này dường như Vương Diệp có thù với y phục hay sao mà không mặc được bộ nào lâu hay nguyên vẹn hết ( =. =).

Bạch Chi Viên trèo lên giường, đè Vương Diệp xuống, liên tục cắn xương quai xanh cùng bả vai của y.

Lưng Vương Diệp còn chút âm ỉ đập mạnh xuống giường lại nhói lên.

Vương Diệp thật sự hoảng sợ. Dù cho Bạch Chi Viên mới luyện Tâm Thiên đến tam tầng đi nữa, khống chế một người không có võ công như Vương Diệp dễ như trở bàn tay.

Y kêu la, van xin nhưng căn bản hắn không nghe thấy.

Có phải nếu như hôm nay y không ở đây, hắn đã "làm" như vậy với Chu Hiên hay là với bất kì một ai không?

Đau đớn, sợ hãi, tuyệt vọng là tâm trạng hỗn loạn bây giờ của Vương Diệp. Y đã khóc đến ướt hết gối đầu.

Sướиɠ, sướиɠ, sướиɠ là cảm giác bây giờ của Bạch Chi Viên.

Hắn đâu biết rằng, chỉ vì hôm nay, khoảng thời gian sau này của hắn sẽ rất gian nan và đau khổ.

Sau khi ra, Bạch Chi Viên thoả mãn liền gục sang một bên ngủ ngon lành. Vương Diệp mang một bụng uất ức, rút cái kia ra khỏi người mình, tập tễnh đứng lên khoác áo lên người đi ra khỏi căn nhà. Y bước về phía ôn tuyền, nơi y gặp Chu Hiên.

Trong đôi mắt của Vương Diệp bây giờ là sự vô thần.

Y hoạt động như một con robot. Cởi y phục, ngâm mình xuống ôn tuyền.

Y nghĩ, cái lạnh của nước chắc sẽ xoá nỗi sợ hãi và ám ảnh trong lòng y.

Bỗng có tiếng xột xoạt vang lên ở bụi cây đối diện. Y vẫn vô thần nhìn.

Một đoàn năm sáu người vạch lùm cây ra. Người đi đầu tiên là Sở Thiên.

Sở Thiên ngạc nhiên nhìn Vương Diệp đang ngâm mình dưới nước, bả vai tràn đầy dấu cắn, đỏ tím.

"Y bị thương?"

Vì nơi bị cắn đó đã lẫn lộn máu thịt, không thể nhìn ra vết răng nữa mà giống một vết trầy xước lớn.

Hắn quay đầu nói thầm gì đó với đám người phía sau, một lát bọn họ đều phóng lên cây rồi không thấy tung tích. Sở Thiên ở lại.

Sở Thiên từ từ trút y phục, xoã mái tóc dài đen nhánh ra, thứ đó rũ xuống. Hắn bước xuống ôn tuyền.

(Ps: Thứ đó không phải tóc nhưng vẫn có tóc~ Còn nghĩ thứ đó là gì là việc của các chư vị sáng tạo~ Hồng mỗ xin cáo từ~)

Đây là long thể đó, mới có mỗi Vương Diệp thấy thôi đó ( ̄ー ̄).

Vương Diệp ngạc nhiên, trợn mắt, rồi lại tràn đầy sợ hãi, bụm miệng lui đến sát bên vách. Y cố gắng nép mình, hận không thể biến thành con kiến để bò đi mà không ai thấy.

Sở Thiên thấy y bỗng dưng sợ hãi, run rẩy như con thú nhỏ, lòng tràn đầy nghi hoặc "Y đã phát hiện mình là Sở Vương nên mới sợ đến như vậy sao?".

Sở Thiên bước nhẹ nhàng đến đối diện Vương Diệp, đưa tay lên.

Vương Diệp ứa nước mắt.

Sở Thiên đành phải rụt tay về, nhìn y bằng ánh mắt khó hiểu. Một Vương Diệp đầy kiêu ngạo trở thành một Vương Diệp hiền lành an tĩnh, rồi lại thành một Vương Diệp trong ánh mắt toàn sợ hãi và nhu nhược. Người này không phải là... thần kinh đi ( =. =).

Còn về phần có thần kinh hay không, Vương Diệp cũng không biết.

Y không bài xích việc giao hợp giữa nam và nam. Nhưng cái y sợ, chính là ánh mắt và sự hung dữ của Bạch Chi Viên.

Khi còn nhỏ, Vương Diệp đã được cha mẹ cho xem những đoạn phim "lên án" việc bị người lạ cưỡиɠ ɧϊếp. Y thấy được sự mất khống chế trong đôi mắt đỏ chằng chịt tơ máu của họ.

Giống như Bạch Chi Viên.

Họ như một con thú dữ đói khát. Vồ lấy con mồi bé nhỏ để cắn xé.

Vương Diệp nhắm mắt lại lặn hẳn xuống nước nhằm lấy lại tỉnh táo. Mở mắt ở dưới nước, đập vào mắt y chính là... PHẦN THÂN DƯỚI CỦA SỞ THIÊN FULL HD 1028P KHÔNG! CHE!

Vương Diệp giật mình liền trồi lên mặt nước, dùng miệng thở dốc.

Sở Thiên nhìn thấy cảnh này lại cười.

Hình như y lại trở về làm một Vương Diệp hiền lành rồi.

Vương Diệp cảm thấy như đang ịn mặt vào chảo dầu sôi, liền ríu rít xin lỗi.

"Sao phải xin lỗi? Ngươi cũng có, ta cũng có, nhìn thì mất miếng thịt nào? Hay ta nhìn lại cho ngươi đỡ áy náy?" - Sở Thiên được mùa, lại trêu chọc Vương Diệp.

Áy náy cái cục cít! Lão tử chỉ là hơi giật mình với cái kích cỡ thôi! HOÀN! TOÀN! KHÔNG! HỀ! ÁY! NÁY! MỘT! MIẾNG! NÀO! HẾT! Không ngờ Thiên công tử cũng thật "có muối"!

"Đứng dưới nước lâu sẽ bị cảm lạnh, Thiên Công tử mau lên bờ."

Vương Diệp nói liền xoay lưng lại leo lên bờ. Vừa cong chân, phía sau lại đau nhói khiến y lại rụt chân về, đứng dưới nước.

Bộ vị sưng đỏ và tấm lưng bầm tím một mảng lớn cũng lộ ra trước mặt Sở Thiên, khiến hắn trợn tròn mắt.

"Ngươi là vừa...?" - Sở Thiên ấp úng hỏi.

"Cầu Công tử, ngươi đừng nói gì nữa." - Khoé mắt Vương Diệp sắp trào nước, Sở Thiên liền bối rối đáp.

"Được được. Ta không nói. Ngươi đừng khóc. Ta đỡ ngươi lên bờ."

Sở Thiên nửa ôm nửa kéo Vương Diệp lên, tránh đυ.ng đến vết thương của y.

Vừa mặc y phục, vừa nhìn đôi chân thon dài thẳng tắp của Vương Diệp, Sở Thiên liền khoác ngược trường bào.

( Tác giả: Đùa chứ lại~ Nhìn là nhìn hết, sao có thể nhìn mỗi chân~ Họ Sở không cần lừa người dối mình~

Sở Thiên: *tiếng bẻ tay răng rắc* Ta bảo nhìn chân thì là nhìn chân! Ngươi dám cãi lời Vua? Ngươi chán làm nam nhân, muốn làm công công?

Tác giả: Không dám Q A Q.)

Vương Diệp quay lại, nhìn thấy cảnh này liền phì cười.

"Thiên Công tử, ngươi chưa lộn mặt phải trường bào ra kìa." - Y chỉ chỉ vào người Sở Thiên.

Biểu cảm Sở Thiên bây giờ mà cộng thêm ba dấu chấm và một con quạ bay qua trên đầu, quả là một cái meme thật là perfect.

Hắn im lặng cởi trường bào ra, lật lại rồi mặc vào.

"Sao Thiên Công tử lại vào rừng?" - Vương Diệp đặt mông ngồi xuống.

"Muội muội của ta vào rừng này kiếm thảo dược mà không thấy về, ta liền đi kiếm." - Sở Thiên ngồi xuống cạnh Vương Diệp.

Vậy sao không lo đi kiếm đi mà ngồi đây buôn dưa buôn cúc ( =. =). Thứ anh trai gì đâu mà vô tâm hết sức.

Sở Thiên ho một cái. "Ừm... Vết thương trên người của ngươi... Có đau không?"

"Không đau." - Vương Diệp lắc đầu, cười nhạt.

"Vương Diệp!" - Nghe thấy tiếng kêu của Chu Hiên, Vương Diệp liền quay lại.

Chu Hiên đã mặc y phục của nam nhân, không còn giả nữ nữa. Y lo lắng, bước đến nắm lấy tay Vương Diệp.

"Bạch Ca đã... làm gì ngươi? Ta trở về liền thấy hắn như vậy ở trên giường..."

Vương Diệp không đáp, cũng không phủ nhận.

Chu Hiên siết nắm tay, đấm mạnh lên thân cây bên cạnh khiến lá xanh rơi rụng xuống rất nhiều. Lực đấm coi bộ không nhẹ.

"Phá hoại môi trường." - Sở Thiên đứng bên cạnh rầm rì. Vương Diệp không nghe nhưng Chu Hiên nghe rõ mồn một.

"Ngươi là cái thá gì mà..." dám lên tiếng.

Ba chữ cuối Chu Hiên đều nuốt lại vào trong. Y đứng run rẩy nhìn Sở Thiên, xong lại nhìn sang Vương Diệp.

"Ngươi quen biết với hắn?"

Vương Diệp gật đầu, Sở Thiên thì hất cằm nhìn Chu Hiên.

"Cái đệch..." - Mặt Chu Hiên càng thộn ra, dùng tay vuốt mặt.

"Bạch Chi Viên rời đi chưa?" - Vương Diệp hỏi.

"Rồi... Lúc vừa mới về, nhìn cái nhà như một bãi chiến trường, Bạch Chi Viên ổng thì nằm ngủ say sưa." - Chu Hiên thở dài lắc đầu.

Chu Hiên đi đến Chi Ảnh Cung tìm Bạch Chi Viên, nghe gia đinh nói hắn trong phòng, y đi tìm. Gọi mãi không thấy ai ra, y mở cửa, bên trong thật sự không có ai. Y liền quay về. Thấy người cần tìm nằm trên giường loã thể ngủ, xung quanh còn có chất dịch trắng cùng cái mùi thoang thoảng trong không khi, Vương Diệp thì mất tích. Y lôi đầu Bạch Chi Viên dậy hỏi cho ra lẽ.

Bạch Chi Viên chỉ im lặng không đáp. Hắn khoác y phục xong liền rời đi, không nói tiếng nào. Chu Hiên liền chạy đi kiếm Vương Diệp liền thấy y ngồi bên bờ ôn tuyền. Lòi ra thêm một cha Hoàng đế ngồi nói chuyện phiếm.

Sở Thiên nghe hai người hỏi đáp liền hiểu chuyện. Ra là cái tên Cung chủ Chi Ảnh cung cùng võ công mèo cào sao? Sở Thiên nhếch môi cười nhạt.

"Ca ca! Ca ca!" - Một nữ nhân khuôn mặt gần gần giống Sở Thiên nhưng non hơn chạy đến.

"Dao Nhi, hai hôm vừa rồi muội đi đâu?" - Sở Thiên hỏi.

Nữ nhân kia nhìn bên ngoài khoảng 16, 17 tuổi, xêm xêm Vương Diệp.

"Làng kế bên có dịch bệnh, ta hái thuốc xong liền qua đó cứu họ. Họ gọi ta là "Bồ Tát sống", đâu như đám người trong cung toàn gọi ta là "con nhỏ quái thai". - Y nhún nhún vai, bộ dạng bất đắc dĩ.

Nữ nhân tên Sở Dao, muội muội cùng cha cùng mẹ với Sở Thiên, con của Hoàng Hậu nương nương. Tính cách nghịch ngợm nhưng cũng tinh thông một chút y dược. Người mà y sùng bái nhất là Đệ nhất thần y.

Sở Dao đâu hay biết, vị "Đệ nhất thần y" đang đứng bên cạnh y.

"Ngoan. Nhưng mai mốt làm gì cũng nên viết thư báo về cho ta biết. Nghe chưa?" - Sở Thiên xoa đầu Sở Dao.

"Ta vẫn đang vừa đi tìm thuốc, vừa đi tìm Đệ nhất thần y. Ông ta một cái tên thật cũng không công khai, ẩn náu khó tìm muốn chết." - Sở Dao thở dài.

Trái tim Chu Hiên đánh thịch một cái.