Quân Sủng: Ông Xã Mưu Sâu Kế Hiểm

Chương 29: Cô ta yêu đến hết thuốc chữa rồi!

Cố Minh Tuyết có chút chột dạ, trộm ngẩng đầu, liếc mắt đánh giá Cố Nhất Nặc một cái.

Cố Nhất Nặc nhìn lại Cố Minh Tuyết, cô ta lập tức dời đi ánh mắt, không dám cùng cô nhìn thẳng. Cô cười khẽ một chút, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Cố Minh Tuyết trong lòng, lại thật lâu không thể bình tĩnh, hôm nay Cố Nhất Nặc là xảy ra chuyện gì?

Chẳng lẽ là bởi vì cái án tử này tra tới tra lui, cũng tra không ra, cho nên không dám lại cùng cô ta đối địch? Xem ra, Cố Nhất Nặc vẫn là biết trong lòng ba ba thương nhất là ai, cái này tự mình hiểu lấy là được!

Cố Tùng Bác trong lòng, cũng có chút xấu hổ, ông ta bước vào phòng, liền nhìn thấy trên mặt Cố Nhất Nặc, dấu bàn tay đã một ngày còn không có biến mất.

"Tiểu Nặc, con là chị của Minh Tuyết, con có thể như vậy, trong lòng ba rất vui mừng."

Cố Nhất Nặc không lên tiếng, chờ Cố Tùng Bác nói tiếp.

"Về chuyện con rơi xuống nước, các con ba đứa mỗi lời khác nhau, ai cũng không có biện pháp đưa ra nhiều chứng cứ hơn, một khi đã như vậy, chuyện này cứ như vậy bỏ qua đi, mặc kệ chân tướng như thế nào, hai chị em các con, sau này cũng không cần lại bởi vì chuyện này mà sinh ra ngăn cách, các con đều là con gái Cố Tùng Bác ta, đều là niềm kiêu hãnh của ta."

"Dạ, ba ba." Cố Nhất Nặc gật đầu. Không có ngăn cách, chỉ có không chết không ngừng thù và hận!

"Tiểu Tuyết, còn con?" Cố Tùng Bác nhìn sang Cố Minh Tuyết.

"Con đều nghe theo ba, tuy rằng chị trách oan con như thế, con cũng sẽ không giận chị." Cố Minh Tuyết một bộ ủy khuất cầu toàn.

"Hai đứa các con hoà thuận, mới có thể làm ba con bớt lo, nào, ăn cơm đi." Trình Thi Lệ cười nói.

Cố Minh Tuyết bưng bát canh đu đủ lên uống.

"Ăn cơm trước." Trình Thi Lệ trừng mắt liếc cô ta một cái.

"Không! Con phải uống canh trước, mỗi ngày đều phải uống!"

"Uống cái này có thể có tác dụng gì!"

"Con mặc kệ!" Cố Minh Tuyết bưng lên, một hơi uống xong.

Đối với người sắp qua mười tám tuổi như cô ta mà nói, hẳn là thời kỳ dậy thì lại không có tăng trưởng theo tuổi, thật sự là không theo ý người.

Cố Nhất Nặc an tĩnh ăn cơm, lơ đãng nhìn qua bát canh bên cạnh đều không dư thừa một miếng.

"Ba, dì, con ăn no rồi, mọi người từ từ ăn." Cô đứng dậy rời đi.

Trở lại phòng, cô mở máy tính ra, download cái bảng biểu, dựa theo yêu cầu trên đó điền đầy đủ thông tin vào. Điền xong, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Cốc cốc cốc! Truyền đến tiếng gõ cửa, là Trình Thi Lệ.

"Tiểu Nặc, vừa rồi dì thấy con cũng không ăn được bao nhiêu, uống ly sữa nóng ngủ cho ngon, các con cũng học mười hai rồi, học tập quá vất vả." Trình Thi Lệ đem ly sữa nóng đặt trước mặt Cố Nhất Nặc.

Cố Nhất Nặc cười nhận lấy, một hơi uống xong, "Cám ơn dì."

Trình Thi Lệ vừa lòng gật đầu, "Nghỉ ngơi sớm một chút, dì không quấy rầy con nữa."

Cố Minh Tuyết đứng ở cửa phòng, nhìn mẹ mình từ trong phòng Cố Nhất Nặc đi ra, tức giận xoay người đi vào phòng mình.

Trình Thi Lệ bất đắc dĩ lắc đầu, hướng sang phòng Cố Minh Tuyết đi đến, thuận tay đem cửa phòng đóng lại.

"Mẹ, mẹ đối với Cố Nhất Nặc thật đúng là tốt mà, muộn như thế còn đem sữa bò cho cô ta!" Cố Minh Tuyết giận dỗi ngồi ở mép giường.

"Cái con bé ngốc này, thế nhưng vì chuyện này mà giận dỗi!" Trình Thi Lệ quả thực có chút hận sắt không thành thép, ngồi ở bên cạnh Cố Minh Tuyết thấm thía khuyên: "Một lần kia con ở tiệc sinh nhật Cố Nhất Nặc, xảy ra cơ sự như vậy là ai làm hại?"

"Chính là Cố Nhất Nặc!"

"Cho nên, mẹ làm sao có khả năng buông tha cho nó, nó thiếu con thì phải gấp bội dâng trả!" Trình Thi Lệ vốn dĩ đã có tính toán, bà ta nuôi Cố Nhất Nặc nhiều năm như thế, chính là ở muốn Cố Nhất Nặc ở tuổi đẹp nhất, giai đoạn quan trọng nhất của đời người, đem thân thể Cố Nhất Nặc phá hủy!

Bà ta lúc đầu tính toán dùng ma tuý, sau khi Tiểu Tuyết xảy ra chuyện, cái ý tưởng này của bà ta lại càng thêm kiên định!

Chỉ có như vậy, mới có thể đem Cố Nhất Nặc hoàn toàn huỷ hoại!

Cố Minh Tuyết giống như là hiểu ra, chỉ vào cái ly không kia, không thể tin được dò hỏi: "Mẹ, mẹ là nói cái này có......"

Trình Thi Lệ gật gật đầu, giơ tay vuốt nhẹ tóc Cố Minh Tuyết, "Tiểu Tuyết, con bởi vì sử dụng ma tuý quá liều, thiếu chút nữa cứu chữa không được, sau này con nhất định phải tránh mấy thứ này xa một chút! Bằng không, con thật sự sẽ bị huỷ hoại!"

"Mẹ, mẹ yên tâm, là Cố Nhất Nặc hại con, con tuyệt đối sẽ không lây dính mấy thứ này."

"Được! Sớm một chút nghỉ ngơi đi."

Trình Thi Lệ đi xong, Cố Minh Tuyết nằm ở trên giường, trong đầu hiện ra hình ảnh Lục Dĩ Thừa, hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt.

Ảo tưởng, được Lục Dĩ Thừa ôm vào trong ngực là cái cảm giác như thế nào.

Cô ta đã yêu người đàn ông này đến hết thuốc chữa rồi.

Thân phận, địa vị, tiền tài, danh lợi, chỉ cần gả cho hắn thì sẽ dễ như trở bàn tay.

......

Cố Nhất Nặc đến trường liền nhìn thấy Hứa Thụy ở cổng trường chờ cô, cô bước nhanh đi lên trước, cầm di động hướng Hứa Thụy quơ quơ.

"Lưu số điện thoại mới của mình vào này!"

"Cậu mua di động mới?" Hứa Thụy sửng sốt một chút, cũng lấy di động của mình ra, "Cùng kiểu, chỉ khác màu nha."

"Cậu cũng là cùng hiệu này sao?" Cố Nhất Nặc có chút giật mình, hai người thế nhưng chọn chung một kiểu di động. Hơn nữa cũng không phải là kiểu mới nhất hiện nay.

"Chúng ta hai cái di động đặt ở cùng nhau, quả thực chính là một đôi nha!" Hứa Thụy nói đùa.

"Được đó, đem di động của mình cho cậu mượn, làm di động của cậu từ đây có bạn gái, khỏi còn là độc thân ha." Cố Nhất Nặc cười đáp lại.

"Làm gì số điện thoại cũng thay đổi? Chả trách mình vẫn luôn gọi không được." Hứa Thụy lưu số của cô vào, khó hiểu dò hỏi.

"Làm lại số cũ quá phiền phức, cho nên mình thay số mới luôn."

"Cậu xem, bốn số cuối với số mình."

"Mình chính là 5200, cậu chính là 1314, quả nhiên là tình nhân cơ đấy! Cậu không nói, mình còn không có phát hiện ra."

"Cậu có muốn làm bạn gái mình hay không, làm mình cũng thoát kiếp độc thân cẩu?" Hứa Thụy nửa thật nửa đùa.

"Đừng có không đứng đắn." Cố Nhất Nặc đẩy cậu một cái.

Hai người nhìn nhau cười.

"Ngày hôm qua cậu xảy ra chuyện gì? Không thoải mái sao?"

"Đúng vậy, có chút không thoải mái, giờ đã không có việc gì."

"Hôm nay cậu rất kì quái nha, còn trang điểm, cậu không sợ thầy cô phát hiện à?"

"Rất là rõ sao? Mình chỉ là dùng một chút phấn nền để che thôi mà." Cố Nhất Nặc sờ sờ gương mặt mình, lúc cô ra cửa đã nhìn rất lâu, hẳn là không có quá rõ ràng mà, là vì che khuất cái dấu bàn tay in trên mặt nên mới dùng một ít.

"Cậu vốn dĩ đã rất xinh đẹp, trang điểm lên thế này cảm giác quái quái. Đi thôi, mau đi học, chính là một chút phấn thôi, giáo viên cũng không nhất định có thể chú ý tới."

"Ừ." Cố Nhất Nặc gật gật đầu, cùng Hứa Thụy đi vào trong sân trường.

Lý Tư Tư nhìn hai người đi đằng trước, khóe môi nâng lên một mạt châm biếm, "Đều lan truyền rùm ben như vậy, còn dám đi gần như thế, muốn nói không làm loạn, ai tin được."

"Lý Tư Tư, cậu vẫn là suy nghĩ một chút, làm thế nào đi xin lỗi Cố Nhất Nặc đi." Hà Vi không vui nhắc nhở.

Lý Tư Tư sắc mặt cứng đờ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Ngày hôm qua cô ta đều đã chuẩn bị tốt, Cố Nhất Nặc lại không có đi học, cô ta tích đủ dũng khí bao lớn chứ, hôm nay lại muốn cô ta lại lặp lại một lần nữa!

Cố Nhất Nặc, nhất định là cố ý, một hai phải nhục nhã cô ta như vậy!