Ma Cà Rồng Cũng Biết Yêu

Chương 67: Nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ?

Cả hai cuối cùng cũng ra khỏi cái cơ quan tối mịt đó, Dương Dương đỡ nó đi xuống một căn phòng to ở tầng hai nhưng cô nàng lại thắc mắc anh đưa cô vào đây làm gì vì nó cũng đã quyên mất mình đang bị thương, nó hỏi

" Ra ngoài này làm gì?"

"Cô không thể xưng hô lễ phép hơn được sao? Với lại cô không định lấy mảnh thuỷ tinh ra sao?"

"Làm phiền anh vậy?" Nó ngồi xuống cái ghế rồi cố gắng xoay xoay khớp chân vừa bị chật khớp của mình tiện thể nhìn xung quanh căn phòng, cuối căn phòng này có một cái quầy, trong này ngoài những chai rượu đắt tiền ra thì còn có những cái ly, hoa quả, thìa, ống hút và nhiều thứ lằng nhằng khác, có một cái bình nước nóng lạnh bên cạnh, giữa căn phòng là một bộ bàn ghế sofa, có lọ hoa ở giữa, một chiếc tivi được đặt ở cuối phòng bên kia và vài cái ghế xoay cao lởn vởn khắp nơi.

Khám phá xong căn phòng thì anh đi tới cũng là lúc cái khớp chân hết bị chật, nó cứ nghĩ anh sẽ đem đến một hộp dụng cụ y tế ai ngờ đâu chỉ là một cuộn băng dính trắng và một cái kéo. Không hiểu nổi nên nó hỏi

"Anh không có dụng cụ y tế sao?"

"Không. Với lại Ma cà rồng không cần mấy đồ sơ cứu đấy đâu. Chẳng phải dùng băng dính nhanh hơn sao? Cũng chẳng lo bị nhiễm trùng"

"Đồng ý là dùng băng dính để lấy mảnh thuỷ tinh sẽ nhanh hơn nhưng anh không thấy sao? Thuỷ tinh đâm rất sâu, sau khi lấy ra phải rửa vết thương chứ?"

"Chẳng phải khi lấy thuỷ tinh ra vết thương của cô sẽ khép lại ngay sao? Với lại rửa vết thương để làm gì? Độc trong người cô sẽ tự động trừ khử nó thôi. Vấn đề ở đây là làm sao lấy mảnh thuỷ tinh một cách nhanh nhất " Nghe anh nói vậy nó mới nhớ ra cái khả năng dị thường của mình

" Ừ ha, quên mất "

Nói rồi anh cắt băng dính ra dán lên vị trí của mảnh thuỷ tinh trên tay nó, một lát sau đó anh bóc lớp băng dính ấy, mảnh thuỷ tinh cũng theo đó mà ra khỏi ngón tay của nó, đúng như dự đoán ngay sau khi thuỷ tinh ra ngoài miệng vết thương liền khép lại, nó lên tiếng

" Dương Dương cảm ơn anh, không có anh chắc tôi cũng không biết làm gì với cái mảnh thuỷ tinh kia rồi ngày mai sẽ phải nghe những lời trách móc của Hồng Ngọc và Dương Anh chắc tôi nhảy lầu tự tử mất." Nghe vậy bỗng nhiên anh cười, ngả vào cái ghế và nhìn lên trần nhà nói

"Cô là đang sợ mấy người đó sẽ lo lắng cho mình sao?" Nó có vẻ hơi ngạc nhiên về câu hỏi của anh nhưng cũng vẫn trả lời

"Ừ"

"Chân cô không sao rồi đúng không?"

"Tên này là quái vật sao?" Nó nghe vậy không khỏi nghĩ thầm trong bụng

"Ờ không sao nữa rồi. Mà khuya vậy anh ra ngoài làm gì?"

" Câu này là tôi phải hỏi cô mới đúng,cô đi lang thang dưới đó làm cái gì không biết"

Biết vậy đừng hỏi hắn làm cái gì. Tự nhiên anh nhớ lại khi nãy nó ở dưới cơ quan bí mật kia rồi hỏi nó khiến cô nàng chẳng thể nói được câu nào chỉ có thể lặng im mà suy nghĩ trong đầu. Thấy thế anh cũng hỏi nó

" Cô đang tự trách mình sao lại nói ra hả? Tôi hỏi này, cô đọc được những cái gì dưới đấy rổi"

Đúng là quái vật rồi này không còn nghi ngờ nữa, nó nghĩ trong đầu rồi lên tiếng nói "Chẳng cái gì cả?" Nói xong anh đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn nó, cô nàng không khỏi chạnh lòng mà biện hộ cho mình "Thật mà, anh nghĩ trong thời gian ngắn ngủi đó kết hợp với cái bóng tối đó thì tôi có thể đọc được cái gì đây "

"Đừng có chối"

"Haiz, chỉ là một quyển lịch sử Ma cà rồng thôi, nhưng tôi còn chưa cả đọc xong " Đã vậy nó đành nói dối thêm lần nữa, nếu bây giờ nói thật không biết cuối cùng mình sẽ ra sao nên cô nàng chỉ khai ra là mình chỉ đọc được mỗi quyển sách lịch sử mà trong khi đó nó đã đọc hết cả ba quyền đó rồi.

"Chậm chạp" Ai ngờ được anh không trách mắng gì nó mà chỉ nói ra có hai từ đơn giản này

"Tôi biết anh thì nhanh nhẹn, học giỏi rồi, không cần anh bận tâm làm gì?"

"Cô thì khác gì tôi"

"Khác, rất khác là đằng khác "

"Ở những điểm nào?" Chẳng biết tại sao một cuộc nói chuyện bỗng đang bình thường tự nhiên lại bay một phát sang cãi nhau thế này không biết, nhưng sau khi nghe anh hỏi vậy Anh Thư cũng chẳng biết nói gì hơn rõ ràng nếu đem ra so tài chưa chắc nó đã thắng mà cũng chẳng biết anh có vượt mặt nó nổi hay không, có thể nói trong mọi lĩnh vực hai người này đều ngang hàng nhau, IQ thuộc loại thiên tài thế giới, EQ cũng rất đẳng cấp, gia cảnh cả hai đều ngang nhau kể cả thế giới loài người và thế giới Ma cà rồng mặc dù chưa biết cái chứng chỉ "Hoàng Long" là của ai nhưng chắc chắn thuộc vào căn biệt thự này, khả năng tấn công, phòng thủ, lập luận, tất cả,tất cả đều chưa biết ai hơn ai cả. Cho nên cô nàng cố tình lái câu chuyện sang một vấn đề khác

"Anh mới đỗ Đại học được bao lâu đâu, mà phải nghỉ nhiều vậy, có ổn không đó?"

"Chẳng sao, thế lực nhà tôi rất mạnh, lo gì. Mà cô cũng rỗi hơi quá nhỉ, có bằng Đại học bên Mỹ rồi mà còn quay về học cấp ba nữa cơ đấy "

"Nè thì tôi cũng chỉ mới 17 tuổi chứ, lấy bằng cấp ba dễ còn hơn cả ăn bánh ấy. Mà anh nói tôi rỗi hơi thế còn anh thì khác gì, anh thừa khả năng thi vượt cấp mà còn cố tình lề mề học qua từng lớp một nữa cơ đấy, lo cho mấy người kia làm gì, dù gì bọn họ cũng chẳng gây hoạ gì quá đáng khi không có anh đi cùng " Có vẻ nó đã nói trúng tim đen của anh Dương Dương chẳng thể làm gì ngoài việc lắp bắp hỏi

"Sao.....cô biết?"

"Nhớ lần đầu chúng ta gặp chứ?"

"Lần đầu?" Anh hỏi lại nó mà trong đầu cứ đinh ninh rằng nó đã nhớ lại hết rồi nhưng ngờ đâu lại chẳng phải

"Ừ, lần đầu, lần chúng ta gặp ở cantin đó, chẳng phải khi đó anh cố tình đi moi móc kí ức của tôi sao? Không kịp ngăn cản tôi chỉ có thể chặn anh không thể đi tiếp nên đây chính là lí do mà có rất nhiều thứ anh không biết còn ngược lại dù không thể lấy biết hết được kí ức của anh nhưng trong thời gian tôi cản anh đã tiện thể khám phá chút kí ức của anh rồi nên tôi có thể biết "Anh Thư nói đến đây cũng khiến cho Dương Dương trách mình không khỏi sơ ý để nó có thể biết được kí ức của mình nhưng không khỏi cười nhẹ lên rồi nói

"Nếu đã bị phát hiện rồi thì dấu làm gì nữa. Cô cũng là vì lo cho mấy người kia nên mới cố tình đi học lại cấp ba đấy thôi "

"Haiz lộ hết rồi, này anh đừng nói với ai về việc tôi lo cho bọn phản loạn kia đấy, giờ cũng muộn rồi tôi về phòng đây, ngủ ngon."

"Ừ, ngủ ngon"

Nói rồi nó bước đi ra ngoài còn anh thì ngồi lại đấy một lúc nhìn bóng lưng nó ra khỏi căn phòng thì cũng đứng dậy đi về phòng mình.

-------------------------