Lục Tử Mặc và Sơ Vũ leo xuống đất, tiếp tục lên đường. Buổi sáng sớm, rừng rậm bị bao phủ bởi sương mù dày đặc. Khi mặt trời chiếu ánh nắng xuyên qua những tán lá, sương mù mới dần tan biến.
Lục Tử Mặc nói là quay lại tìm Naka, nhưng vượt qua thác nước không phải là chuyện dễ dàng. Đi bộ ở rừng sâu trong tình trạng không có lương thực cũng khó bề cự nổi. Vì vậy, Lục Tử Mặc dường như có tính toán riêng, anh ngó nghiêng phán đoán phương hướng rồi dẫn Sơ Vũ tiếp tục tiến về phía trước.
Mặt trời càng lên cao, khu rừng càng náo nhiệt sinh động. Tiếng chim kêu, tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió thổi xào xạc hòa trộn vào nhau thành điệu khúc vui tai.
Có lẽ do tâm trạng thoải mái khi thoát khỏi Naka, bước đi của hai người nhẹ nhõm hẳn. Dưới sự trợ giúp của Lục Tử Mặc, Sơ Vũ không còn cảm thấy mệt mỏi như ban đầu. Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Khả năng sinh tồn của anh trong hoàn cảnh khắc nghiệt lớn thật đấy”.
Lục Tử Mặc tay cầm một cành cây dài không ngừng đập đập xuống đất. Trong rừng có nhiều rắn rết, nhưng bình thường loài rắn không chủ động tấn công con người. Gây tiếng động dưới đất coi như một lời thông báo cho lũ rắn ở phía trước rằng họ sẽ đi qua, để lũ rắn chủ động bò đi nơi khác. Lục Tử Mặc mỉm cười: “Anh từng tham gia bộ đội đặc chủng, Ba Dữ là chiến hữu của anh”.
Nhắc đến Ba Dữ, bầu không khí đột nhiên trầm lắng. Đã mấy ngày trôi qua vẫn không có tin tức của Ba Dữ. Lúc đó, Ba Dữ bị thương khá nặng. Naka lại tàn nhẫn như vậy, Ba Dữ không có nhiều khả năng sống sót.
Lục Tử Mặc im lặng một lát: “Bọn anh là lính Hải cẩu”.
Hải cẩu là bộ đội đặc chủng của Thủy lục quân, phụ trách những nhiệm vụ bí mật như thâm nhập hay ám sát. Lục Tử Mặc hồi tưởng lại: “Một lần bọn anh chấp hành nhiệm vụ ám sát. Lúc đó, một người trong đội sơ suất để đối phương phát hiện. Người của đối phương nổ súng vào Ba Dữ. Anh không hề do dự lao ra đỡ viên đạn cho Ba Dữ đến mức suýt chết. Kể từ lúc đó, Ba Dữ thề, mạng sống của cậu ấy thuộc về anh. Ba năm sau, anh giải ngũ và đi theo Kim Gia, Ba Dữ trở thành cánh tay phải của anh”.
Lục Tử Mặc ngoái cổ nhìn Sơ Vũ: “Anh tin Ba Dữ sẽ có cách tự cứu lấy mình”.
Ở hoàn cảnh hiện tại Sơ Vũ chỉ còn cách tin lời Lục Tử Mặc, cũng là để tạo niềm tin cho bản thân. Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn lên trời. Bây giờ đã là giữa trưa, ở lâu trong rừng rậm nên cô có cảm giác kỳ lạ. Rừng sâu ẩm ướt nên khi đi bộ một thời gian dài lá phổi sẽ tích đầy nước, khiến mỗi nhịp thở của cô đều khó khăn. Thế nhưng, bờ môi Sơ Vũ lại khô hanh nứt nẻ.
Lục Tử Mặc đưa Sơ Vũ rời xa khu vực thác nước. Đám người Naka không có nhiều kinh nghiệm về việc sinh tồn trong rừng. Đối mặt với rừng cây rậm rạp, chúng sẽ không dám đi quá sâu. Hơn nữa vấn đề lương thực cũng không cho phép chúng làm điều đó. Theo suy đoán của Lục Tử Mặc, đám người Naka sẽ chỉ tìm kiếm họ dưới hạ lưu con suối một đoạn. Nếu không tìm thấy, họ buộc phải đi ngược lại theo bờ suối.
Nơi Lục Tử Mặc đưa Sơ Vũ đến là cứ điểm tiếp tế của anh.
Trong khu rừng này có một điểm tiếp tế bí mật, tuy không được đánh dấu trên tấm bản đồ Lục Tử Mặc đưa Naka xem trước đó. Cứ điểm do Lục Tử Mặc và Ba Dữ xây dựng vài năm trước, khi họ đi săn ở đây. Việc tìm ra cứ điểm này không phải quá khó. Lúc lập cứ điểm, họ đã đánh ký hiệu chỉ đường riêng ở trên cây mà chỉ họ mới hiểu.
Cứ điểm là một ngôi nhà bằng gỗ nằm ở trên tán cây cao. Lục Tử Mặc đỡ Sơ Vũ trèo lên cây. Ở trên cao phóng tầm mắt xuống bên dưới, rừng rậm trở thành biển màu xanh lục đẹp mắt.
Ngôi nhà gỗ khá rộng rãi, bên ngoài thậm chí còn có cả ban công. Trên nóc ngôi nhà mọc nhiều dây leo rủ xuống, tạo thành một bức tường thành thiên nhiên che giấu ngôi nhà.
Trong nhà có mấy tấm thảm len được bọc kỹ bằng túi nylon. Ngoài ra còn có đồ ăn khô, bếp cồn, vũ khí, một máy phát điện nhỏ và điện thoại vệ tinh.
Lục Tử Mặc và Sơ Vũ cùng ăn ít lương khô. Sau đó, anh rút trong người túi nylon và lấy điện thoại di động ra mở máy. Điện thoại đã hết pin. Sơ Vũ nhìn Lục Tử Mặc, anh dường như cảm nhận được nghi vấn của cô, lên tiếng mà không hề ngẩng đầu: “Đây là những thứ Ba Dữ tịch thu từ người Văn Lai”.
Họ đã tương đối gặp may. Điện thoại của Văn Lai thuộc loại sạc pin bằng năng lượng mặt trời. Lục Tử Mặc để điện thoại dưới ánh nắng một lúc rồi mở máy kiểm tra một lượt. Anh nhanh chóng phát hiện vài đoạn băng video, ghi hình cuộc gặp gỡ giữa Văn Lai và Rắn Độc, Văn Lai và Naka cùng một số đoạn ghi âm cuộc gọi.
Văn Lai cố ý ghi lại những thứ này rõ ràng có dụng ý riêng. Quan trọng hơn cả là đoạn video Văn Lai gặp Naka, cho biết Lục Tử Mặc và Sơ Vũ biết tình hình của lô hàng. Đúng như chuyện xảy ra, đoàn xe quân đội áp giải là mồi nhử, chiếc xe Sơ Vũ đánh cắp cũng là mồi nhử, còn chiếc xe vận chuyển hàng đi Bangkok là xe giả.
Lô hàng thật Văn Lai đã giao lại cho Naka.
Sơ Vũ kinh hãi khi xem đoạn video này. Sau khi xem xong, Lục Tử Mặc cầm điện thoại trầm ngâm một lúc, rồi anh ngẩng đầu nhìn lên trời: “Hóa ra hắn có ý định đó”.
Sơ Vũ không hiểu ý Lục Tử Mặc, nhìn anh bằng ánh mắt dò hỏi. Anh quay sang cô: “Naka không định giao lô hàng cho Rắn Độc. Ngay từ đầu, hắn và Văn Lai đã định bí mật nuốt trọn lô hàng”.
Lục Tử Mặc quay người rút trong túi mấy chiếc bánh quy, lần lượt đặt xuống đất. Anh chỉ cho Sơ Vũ thấy: “Đây là Rắn Độc, đây là Sophie và Lama. Đây là Naka, đây là Văn Lai. Đây là Kim Gia, còn đây là chúng ta”.
Lục Tử Mặc cầm chiếc bánh đại diện cho Kim Gia: “Kim Gia đánh mất lô hàng quan trọng nên sai anh đi đoạt lại. Naka bị Rắn Độc mua chuộc từ lâu. Hắn thỏa thuận với Rắn Độc sẽ giúp ông ta lấy được lô hàng của Kim Gia. Đúng lúc này, Naka biết Văn Lai cũng là người của Rắn Độc. Naka sợ hắn bị Rắn Độc dùng xong rồi loại bỏ nên ngầm thỏa thuận riêng với Văn Lai”.
Lục Tử Mặc vừa dứt lời liền cầm chiếc bánh đại diện cho anh: “Chúng ta đuổi theo lô hàng. Naka và Văn Lai giăng bẫy, tuyên bố chúng ta đã cướp được hàng. Còn bọn chúng thuận lợi giành được thứ mà chúng muốn. Chắc Naka đã có ý đối phó với anh từ lâu”.
“Anh bắt được Văn Lai ở ngôi nhà hoang, nhưng do thời gian cấp bách nên chưa kịp moi tin gì từ miệng hắn. Sau khi biết chuyện, Naka vô cùng hoảng hốt. Hắn sợ sự việc bại lộ hắn sẽ trở thành kẻ phản bội cả Kim Gia và Rắn Độc. Vì vậy hắn buộc phải hành động, loại bỏ Ba Dữ, dùng em để uy hϊếp anh thay hắn hoàn thành những việc còn lại”.
Thông qua suy đoán của Lục Tử Mặc, mọi chuyện đã trở nên rõ ràng hơn. Lục Tử Mặc cầm chiếc bánh quy đại diện cho Văn Lai bẻ làm đôi: “Văn Lai chắc cũng không ngờ rơi vào tay chúng ta. Đối với Naka mà nói, càng ít người chia chác, hắn sẽ càng hưởng lợi nhiều hơn. Hắn có thể một mình độc chiếm cả lô hàng, anh chỉ e là Văn Lai lành ít dữ nhiều”.
Sơ Vũ nghi hoặc nhìn Lục Tử Mặc. Anh cười cười: “Theo tin tức trên báo chí, ngôi nhà hoang có ba xác chết. Lúc đó, Văn Lai đã được chúng ta đưa đi, lấy đâu ra ba thi thể bị thiêu rụi? Cảnh sát chỉ biết xác nhận thân phận của người chết thông qua ba tấm thẻ cảnh sát để lại trong chiếc xe hàng do em lái”.
“Dù Văn Lai có ý định giả chết rồi bỏ trốn với một nửa lô hàng, nhưng cái chết của hắn đã được công bố rộng rãi như vậy. Chỉ e là trước mặt Rắn Độc, Naka đổ tội anh gϊếŧ chết Văn Lai rồi sau đó hắn sẽ biến Văn Lai từ chết giả thành chết thật để độc chiếm lô hàng”.
“Kế hoạch của hắn quả thật không có sơ hở nào. Duy nhất một điều hắn không ngờ tới là chúng ta thoát khỏi tay hắn vào đúng thời điểm then chốt này. Hắn càng không thể ngờ, tin tức về ba xác chết trong ngôi nhà hoang gợi mở cho anh nhiều điều như vậy”.
Lục Tử Mặc bóp nát chiếc bánh quy trong tay: “Ngày tháng an nhàn của Naka sắp kết thúc rồi”.
Sơ Vũ vốn tưởng rằng nếu không thể đuổi bắt Lục Tử Mặc và cô trong khu rừng rậm, Naka sẽ thoái lui. Nhưng theo tình hình trước mắt, Naka rõ ràng không thể mạo hiểm để hai người biết rõ chân tướng sự việc thoát thân. Một khi Lục Tử Mặc tiết lộ tin Văn Lai còn sống, Rắn Độc sẽ biết Naka phản bội hắn, Kim Gia cũng sẽ biết Naka câu kết với Rắn Độc. Vì vậy, việc quan trọng nhất của Naka bây giờ là tìm mọi cách trừ khử Lục Tử Mặc.
Đã nắm rõ suy nghĩ của Naka, Lục Tử Mặc không vội vàng đi tìm đối phương. Họ càng xuất hiện chậm hơn, trong lòng Naka càng cảm thấy sợ hãi và bất an.
Vì vậy Lục Tử Mặc và Sơ Vũ quyết định tạm thời nghỉ lại ở ngôi nhà trên cây, coi như để thư giãn thần kinh và cơ thể. Dù sao nơi này cũng tương đối an toàn.
Khi màn đêm buông xuống, hai người cuối cùng có một giấc ngủ say sau nhiều đêm căng thẳng. Nửa đêm tỉnh giấc, Sơ Vũ phát hiện Lục Tử Mặc không ở bên cạnh cô. Cô chống người đứng dậy, anh đang đứng ở bên ngoài. Sơ Vũ nhìn bóng dáng Lục Tử Mặc ngoài ban công. Ánh trăng mờ mờ chiếc sắc bạc xuống người anh, tạo thành cái bóng dài dưới nền nhà.
Ban đêm gió ngừng thổi, trời khá lạnh. Nhiệt độ ở trong rừng ngày đêm có thể cách biệt tới hai mươi độ. Sơ Vũ cuộn tròn tấm thảm len lên người. Tấm thảm có mùi hương tùng để phòng chống côn trùng và mối mọt. Cả gian phòng cũng tỏa ra mùi hương tùng nhè nhẹ.
Người đàn ông trước mặt lợi hại đến mức Sơ Vũ không thể tưởng tượng. Chỉ cần hai câu kết luận của anh, toàn bộ cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Anh đã nắm được thóp của Naka. Dù bây giờ họ lâm vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm nhưng ít nhất, họ đã tìm ra điểm đột phá, giành được khoảng thời gian đệm quý giá.
Sơ Vũ nhón bước ra ngoài cửa. Cô đạp chân lên nền nhà ghép bằng cành cây không khỏi phát ra tiếng động. Trước khi Sơ Vũ đến bên Lục Tử Mặc, anh đã phát hiện ra sự tồn tại của cô. Anh quay người, giơ tay kéo cả người cô vào lòng.
Không khí yên tĩnh đến mức Sơ Vũ không muốn phá vỡ. Người đàn ông phía sau tựa cằm lên vai cô. Im lặng một lúc, Lục Tử Mặc đột ngột lên tiếng: “Em có ý định rời xa anh?”
Sơ Vũ hơi giật mình. Lời nói của Lục Tử Mặc khiến trong lòng cô dội lên một cơn đau. Anh đã biết rõ tâm tư của cô. Người đàn ông rất giỏi đoán biết tâm lý người khác như anh sao có thể không thấy những biến đổi trong lòng cô?
“Đúng không?”
Giọng nói trầm ấm của anh thì thầm bên tai Sơ Vũ. Cô cảm thấy đôi môi anh lướt trên da cô, dịch chuyển lên trên theo đường huyết mạch, khiến tim cô đập mạnh. Lục Tử Mặc giật tấm thảm trên người Sơ Vũ rồi cuộn chặt cả vào người anh. Hơi ấm và mùi đàn ông từ cơ thể anh nhanh chóng bao bọc lấy Sơ Vũ.
Sơ Vũ cúi đầu. Vì cô không muốn nói dối anh nên không trả lời câu hỏi. Sơ
Vũ nắm bàn tay Lục Tử Mặc. Ngón tay anh vừa dài vừa thô ráp. Ngón chỏ ở hai tay có vết chai rất dày, là dấu vết để lại khi cầm súng trong một thời gian dài.
Ngón tay Sơ Vũ vuốt nhẹ trên vết chai, cảm thấy anh đang cố gìm nén bản thân.
Sau khi bị Văn Lai đem ra làm lá chắn uy hϊếp Lục Tử Mặc, giữa Sơ Vũ và anh tồn tại một khoảng cách vô hình. Nhưng do tình thế cấp bách, họ luôn phải tìm cách sinh tồn và bỏ trốn nên họ tạm thời không để ý đến. Tuy nhiên khoảng cách vẫn tồn tại. Có lẽ vấn đề nằm ở bản thân cô. Cô không thể nào dùng ánh mắt trước đây nhìn Lục Tử Mặc, không thể nào đối diện với Lục Tử Mặc bằng tâm trạng như trước.
Lúc bị Renault uy hϊếp ở trên vùng biển quốc tế, Lục Tử Mặc từng bỏ mặc sự sống chết của Sơ Vũ, nhưng cô không so đo với anh. Bởi vì lúc đó cô còn chưa xác định được tình cảm của mình, thì làm sao cô có thể xác nhận vị trí của cô ở trong lòng anh.
Nhưng lần này, Sơ Vũ không có cách nào thuyết phục bản thân.
Sơ Vũ không muốn nghĩ đến những lời nói của Văn Lai. Dù sao ở hoàn cảnh đó, lời nói của hắn cũng chỉ mang tính kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Quan trọng là thái độ của Lục Tử Mặc, anh đã định hy sinh cô?
Anh định hy sinh cô, người từ bỏ cả gia đình vì anh.
Anh định hy sinh cô, người bất chấp nguy hiểm sống chết cùng anh.
Anh định hy sinh cô, người vượt qua giới hạn của bản thân, vì anh ra tay gϊếŧ người.
Anh định hy sinh cô, người quyết tâm ở bên cạnh anh, bất chấp ngày mai ra sao.
Sơ Vũ cảm thấy tim cô vừa lạnh lẽo vừa đau đớn. Cô không thể tha thứ cho hành vi đó của Lục Tử Mặc.
Tình yêu có phải luôn khiến con người ta được voi đòi tiên? Ban đầu người ta thường nói sẽ hy sinh tất cả vì đối phương mà không đòi hỏi điều gì. Hóa ra Đặng Sơ Vũ cũng chỉ là người phàm tục. Cô không thể chịu đựng nổi khi cô bỏ ra tình cảm một thời gian dài mà bị anh đối xử như vậy.
Không đòi hỏi gì chứ? Hoàn toàn hy sinh gì chứ? Hóa ra cô vẫn khao khát đối phương sẽ đáp trả tình cảm của cô.
Đôi môi Lục Tử Mặc di chuyển đến vành tai Sơ Vũ, anh hé miệng ngậm lấy. Động tác này khiến người ở trong lòng anh run rẩy. Giữa họ dường như có một nút thắt không gỡ ra được. Họ đều biết rõ điểm này nhưng không muốn chạm đến. Đã là nút thắt, chỉ có thể kéo căng để hai bên không còn đường ngoắt ngoéo nào.
Lục Tử Mặc nắm bàn tay Sơ Vũ đang vuốt ve ngón tay anh, đẩy cô lăn xuống ban công. Hai người nằm xuống khiến ban công lộ thiên rung chuyển. Lăn qua lăn lại, tấm thảm tuột ra, không khí lạnh tràn vào. Sơ Vũ giơ tay ôm cổ Lục Tử Mặc. Bàn tay anh vuốt dọc theo người Sơ Vũ rồi từ từ cởϊ qυầи áo cô.
Không khí lạnh giá khiến làn da cô càng trơn láng hơn. Bàn tay vuốt ve của anh mang đến ngọn lửa, đốt cháy cơ thể cô.
Sơ Vũ uốn người thành hình vòng cung, kết hợp với thân hình anh một cách hoàn hảo. Dưới ánh trăng, hai cơ thể quen thuộc tới từng centimet của nhau một lần nữa hợp nhất. Sơ Vũ không thể kìm nén tiếng rêи ɾỉ. Lục Tử Mặc giữ chặt hai bên hông cô, đâm mạnh vào nơi sâu kín nhất trong cơ thể cô.
Sơ Vũ cảm thấy hơi đau, cô dùng sức cắn cánh tay Lục Tử Mặc. Anh vẫn ôm chặt lấy cô, hoàn toàn không cho cô thời gian nghỉ ngơi, liên tiếp tấn công như vũ bão.
Cơn sóng tình dần trôi xa, hơi thở hỗn loạn dần lặng xuống. Sơ Vũ mệt mỏi quay người về bên kia. Mái tóc dài của cô xõa xuống. Ánh trăng chiếu lên tấm lưng trần với đường nét hoàn hảo của cô khiến Lục Tử Mặc ngây người trong một giây. Anh giơ tay lưu luyến vuốt nhẹ mái tóc Sơ Vũ, cất giọng nói khẽ: “Đợi đến khi chúng ta rời khỏi nơi này, em muốn đi đâu tùy em”.
Sơ Vũ nhắm chặt mắt miệng cắn tấm thảm ở trước mặt. Mũi cô đột nhiên tắc nghẹt, nước mắt tràn ra bờ mi nhưng bị cô ép không cho rơi xuống. Trong lòng cô vừa cảm thấy mất mát vừa có một cảm giác phức tạp không thể diễn tả bằng lời.
Sáng hôm sau, Lục Tử Mặc lắp ráp vũ khí rồi cùng Sơ Vũ lên đường. Sau buổi tối hôm qua, hai người bỗng dưng trở nên trầm mặc. Có lẽ, họ cố ý né tránh đối phương. Suốt một đoạn đường dài không ai nói với ai một câu nào.
Lục Tử Mặc không chỉ có khả năng sinh tồn trong rừng sâu, mà anh còn là cao thủ theo dõi. Chỉ dựa vào tình hình cây cối bị đạp ngả rạp sang một bên và vết tích con người để lại, Lục Tử Mặc nhanh chóng bám theo đám Naka mà đối phương không hề hay biết.
Đúng như Lục Tử Mặc định liệu, Naka vẫn tiếp tục ở lại tìm kiếm họ. Tuy nhiên hắn không dám đi sâu vào, mà chỉ tìm quanh khu vực thác nước. Việc tìm kiếm không đạt kết quả, đám người Naka quay ngược lại đường cũ. Chúng đóng quân ở lối ra của thác nước. Nơi này có khoảng đất bằng, dưới nước rất nhiều cá, xem ra mấy ngày nay chúng toàn ăn cá sống qua ngày.
Lục Tử Mặc và Sơ Vũ đứng từ trên cao quan sát xuống bên dưới, có thể nhìn thấy rõ chỗ đóng quân của Naka. Bọn chúng không trang bị gì nhiều, nằm ngủ ngay dưới đất. Vừa kết thúc việc tìm kiếm trong gần hai ngày, đám người ngồi nghỉ ngơi hút thuốc. Khói thuốc từ từ lan tỏa trong không khí.
“Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?”
Sơ Vũ hỏi khẽ. Lục Tử Mặc giơ ngón lên miệng làm động tác “suỵt”, rướn người thì thầm vào tai cô: “Chờ đợi. Chắc Naka hết kiên nhẫn rồi. Nếu hắn không tìm thấy anh ở đây, hắn sẽ quay về địa bàn của mình để tìm cách khác”.
Lục Tử Mặc không hề uổng phí khoảng thời gian mười năm sống với Naka. Anh biết rõ Naka nghĩ gì. Đến buổi chiều, Naka quả nhiên ra lệnh cho đám người thu dọn hành lý, chuẩn bị lên đường. Xem ra, hắn sẽ quay ngược lại con đường Lục Tử Mặc đưa đến để ra khỏi khu rừng.
Lục Tử Mặc và Sơ Vũ lặng lẽ đi sau Naka ra khỏi rừng núi. Lúc này, cảnh sát không còn kiểm tra gắt gao như trước. Họ thuận lợi về tới Chiang Rai.
Đến Chiang Rai, Lục Tử Mặc không vội vàng tiếp xúc với người của Kim Gia. Anh không muốn đánh rắn động cỏ. Không nghe thấy tin tức gì về Lục Tử Mặc, Naka quả nhiên thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không gấp trở về sơn trại mà tiếp tục ở lại Chiang Rai.
“Chắc chắn hắn đang đợi người”.
Lục Tử Mặc và Sơ Vũ tìm đến một ngôi nhà nhỏ. Đây là một trong những cứ điểm riêng của Lục Tử Mặc. Tuy lâu rồi không sử dụng nhưng ngôi nhà khá sạch sẽ. Dù thế nào, so với hoàn cảnh họ từng trải qua, ngôi nhà này cũng được coi là thiên đường.
Phán đoán của Lục Tử Mặc không sai chút nào. Anh theo dõi Naka một ngày không thấy hắn có động tĩnh gì. Đến sáng sớm ngày hôm sau, Naka
một mình lái xe đi về phía bờ sông Mekong.
Lục Tử Mặc cùng Sơ Vũ lái xe theo sau. Anh không bám sát Naka. Hắn rất thận trọng, lái xe vòng quanh Chiang Rai hơn một tiếng đồng hồ rồi mới đi đến đích cuối cùng.
Lục Tử Mặc không lái xe xuống bờ sông theo Naka. Để tránh sự nghi ngờ của Naka, anh đậu xe tại một quán coffee ở trên cao. Từ nơi này nhìn xuống, có thể bao quát cả khu vực bờ sông.
Có khá nhiều xe đỗ bên bờ sông. Nhiều người ngồi im lặng câu cá. Bây giờ là giữa thu, mùa câu cá tốt nhất. Lục Tử Mặc lấy ống nhòm trên bàn lái tách đôi, đưa Sơ Vũ một cái.
Sơ Vũ cầm ống nhòm nhìn xuống. Naka dừng xe, mở cốp sau lấy đồ câu cá. Sau đó hắn đi đến bờ sông tìm một chỗ ngồi xuống.
Bên trái và bên phải Naka đều là người câu cá. Naka ngồi xuống không bao lâu thì có một người phụ nữ từ phía xa đi tới. Mặc dù người phụ nữ này mặc chiếc áo len mỏng và áo khoác gió để che đường cong cơ thể, mặc dù ả đeo cặp kính râm to đùng che gần nửa khuôn mặt, nhưng Sơ Vũ vẫn nhận ra ả chính là Sophie, con gái Rắn Độc.
Đằng sau Sophie có hai người đàn ông. Một người thân hình cao lớn, Sơ Vũ đã từng gặp, là vệ sỹ không rời Sophie nửa bước. Người còn lại càng quen thuộc hơn, đó chính là Lama.
Thật không ngờ bọn chúng rời khỏi Miến Điện đến Chiang Rai ngang nhiên gặp gỡ Naka. Sơ Vũ buông ống nhòm quay sang nhìn Lục Tử Mặc. Anh vẫn chăm chú theo dõi tình hình bên dưới.
Tuy biết Naka đang gặp ai, nhưng không biết chúng nói chuyện gì. Lama cầm một chiếc ghế gấp đặt bên cạnh Naka để Sophie ngồi xuống, rồi đưa cho ả. Sơ Vũ lên tiếng: “Hóa ra Lama là người của Rắn Độc”.
“Không, Lama là người của Sophie”.
Không đợi Sơ Vũ hỏi, Lục Tử Mặc lẩm bẩm: “Lama là tình nhân của Sophie. Bề ngoài hắn làm việc cho Rắn Độc. Nhưng trên thực tế, hắn làm việc cho Sophie”.
“Hai việc đó khác nhau sao? Sophie không phải là con gái của Rắn Độc?”.
Sơ Vũ hỏi một cách nghi hoặc. Lục Tử Mặc buông ống nhòm quay sang nhìn cô: “Sơ Vũ, quan hệ giữa họ không giống như người bình thường. Đối với họ, tình thân không thể vượt qua lợi ích cá nhân. Sophie không phải là con gái độc nhất của Rắn Độc. Rắn Độc có một con trai một con gái. Monta là anh trai của Sophie, trước đây là trợ thủ đắc lực của Rắn Độc. Ba năm trước, Monta bị gϊếŧ khi đang tiến hành giao dịch ở khe núi. Sophie trở thành người thừa kế duy nhất của Rắn Độc. Sophie nuốt hết mọi thứ của Monta và nhanh chóng bành trướng thế lực của mình”.
“Ý của anh là...”
Sơ Vũ mở to mắt nhìn Lục Tử Mặc. Anh nói bình thản: “Sophie đã gϊếŧ Monta. Bởi vì không có chứng cứ xác thực, Rắn Độc vẫn còn cần Sophie làm việc cho ông ta nên ông ta mới không truy cứu”.
“Mấy năm nay, Sophie không biết bao lần chống lại mệnh lệnh của Rắn Độc”.
Lục Tử Mặc vừa nói vừa đặt ống nhòm, bóp sống mũi mình: “Hôn sự của anh và Sophie do Rắn Độc sắp xếp, cô ta từng từ chối. Lúc anh đưa em đi khỏi chỗ của cô ta ở Miến Điện, Sophie đưa người đến lục soát bãi đào vàng, cũng là chống lại mệnh lệnh của Rắn Độc. Bao gồm cả hành động Lama bắt chúng ta để đổi lấy lô hàng của Kim Gia cũng là chúng tiến hành sau lưng Rắn Độc”.
Lục Tử Mặc từng nói cho cô biết, hôn sự của anh và Sophie là âm mưu của Rắn Độc. Một mặt ông ta muốn lôi kéo anh, mặt khác muốn chia rẽ anh và Kim Gia. Sophie biết rõ ý định của Rắn Độc muốn thông qua Lục Tử Mặc nuốt trọn địa bàn của Kim gia mà ả vẫn thản nhiên chống đối... Không đúng, người của Sophie có lẽ móc nối với Naka từ lâu. Vì vậy lúc cô và Lục Tử Mặc trốn khỏi bãi đào vàng đến cứ điểm bí mật của anh, họ mới bị Lama bắt.
Như vậy có nghĩa là, Naka đã bị Sophie và Lama lôi kéo về một trận tuyến?
Từ góc độ này, không khó có thể suy đoán thỏa thuận giữa họ. Lama và Sophie chắc chắn hứa giúp Naka trừ khử Lục Tử Mặc và Kim Gia để ngồi lên ghế trên. Còn Naka hứa giúp đỡ Sophie thay thế vị trí của Rắn Độc.
Khi Sơ Vũ nói ra suy nghĩ của mình, Lục Tử Mặc nhìn cô mỉm cười: “Em có thể mở một văn phòng thám tử tư được rồi đấy”.
Xem ra, Lục Tử Mặc cũng đồng tình với ý kiến của cô. Bên dưới, Naka và Sophie đã nói chuyện xong. Hắn thu dọn đồ ngó nghiêng bốn xung quanh rồi lái xe bỏ đi trước.
Sophie vẫn không rời khỏi bờ sông mà an nhàn ngồi câu cá, thỉnh thoảng ả quay sang cười với Lama. Lục Tử Mặc buông ống nhòm, kiểm tra khẩu súng rồi đẩy cửa bước xuống xe. Sơ Vũ lên tiếng hỏi: “Anh đi đâu thế?”
Lục Tử Mặc quay người nhét chiếc tai nghe vào tai Sơ Vũ, mỉm cười với cô: “Em đợi anh ở đây, anh đi gặp Sophie một lát”.
Anh không nói thêm một câu nào lập tức đóng cửa xe. Lục Tử Mặc nhìn xung quanh rồi đi theo con đường nhỏ xuống bờ sông. Lục Tử Mặc vừa xuất hiện ở bờ sông, Lama nhìn thấy anh ngay. Sắc mặt hắn thay đổi trong chốc lát. Hắn và tên vệ sỹ đứng bên cạnh Sophie tay đưa ra sau lưng.
“Đừng có căng thẳng thế, anh yêu”.
Từ chiếc tai nghe trên tai Sơ Vũ vọng đến tiếng nói của Sophie, Sophie giơ tay vỗ nhẹ lên người Lama: “Dù sao Lục cũng là vị hôn phu của em. Vị hôn phu đến gặp vị hôn thê thì có gì là lạ?”.
Lục Tử Mặc cười nhếch mép, đi đến chiếc ghế Naka vừa bỏ lại và ngồi xuống: “Cô đến Chiang Rai từ lúc nào vậy? Đến cũng chẳng thông báo một tiếng”.
“Em là du khách nhập cảnh hợp pháp, đến Chiang Rai thăm quan không được sao? Chính phủ Thái Lan cho phép em đến đây, lẽ nào anh yêu không cho phép?”
Sophie nở nụ cười ngọt ngào. Ả nghiêng người vuốt ve cánh tay Lục Tử Mặc: “Lâu rồi mới gặp, anh không nhớ em sao?”
“Vị hôn thê đến thăm vị hôn phu chẳng có gì bất ổn”, Lục Tử Mặc nhẹ nhàng phất tay khỏi Sophie: “Nhưng cô không nên gặp người đàn ông khác trước khi gặp tôi mới phải”.
Sophie cười lớn tiếng: “Lục, không phải anh đang ghen đấy chứ”.
Lục Tử Mặc giữ im lặng, liếc Sophie bằng một con mắt rồi lại nhìn về phía mặt sông xa xa: “Cô gặp Naka thì có ý nghĩa gì? Lô hàng hắn hứa với cô đã bị cảnh sát tịch thu rồi. Hai người vẫn có giá trị gặp nhau sao?”
Nụ cười trên môi Sophie vụt tắt. Tuy nhiên, ả lấy lại vẻ thản nhiên rất nhanh: “Anh đang nói gì, em không hiểu”.
“Trước mặt người thông minh không cần nói vòng vo. Hai người đang làm gì, có giao dịch gì tôi đều biết rõ”.
Lục Tử Mặc cười cười: “Tôi đến đây là muốn nói chuyện tử tế với cô”.
Lần này Sophie thay đổi hẳn thái độ, lạnh lùng nhìn Lục Tử Mặc: “Anh muốn nói chuyện gì với tôi?”
“Giao dịch”.
Lục Tử Mặc cúi người, chọn một cần câu cá bên cạnh Sophie rồi tung lưỡi câu về phía trước: “Sophie! Thà cô hợp tác với tôi còn hơn với Naka”.
Sophie không lên tiếng. Lục Tử Mặc cúi đầu: “Ít nhất tôi cũng không ngu xuẩn đến mức dám nuốt trọn lô hàng đã hứa giao cho cô rồi đi nói với cô, lô hàng đó đã bị cảnh sát cướp mất”.
Sắc mặt Sophie lại một lần nữa thay đổi. Lục Tử Mặc quay sang nhìn ả chăm chú: “Hãy suy nghĩ kỹ đi, Sophie”.
Lục Tử Mặc dứt lời, bầu không khí đột nhiên trở nên trầm mặc và căng thẳng. Sophie ngồi lặng thinh. Sơ Vũ hồi hộp dõi về phía bên dưới. Lục Tử Mặc chỉ lặng lẽ nhìn ra mặt sông, dành không gian cho Sophie suy nghĩ. Lama định nói câu gì đó nhưng bị Sophie giơ tay chặn lại.
“Đây là ý của anh, hay là ý của Kim Gia?”
Sophie cuối cùng cũng mở miệng. Lục Tử Mặc cười lạnh nhạt, không trả lời thẳng câu hỏi của ả: “Cái chết của Monta ở khe núi ba năm trước, cô tưởng Rắn Độc không đọc được tâm tư của cô sao? Cô có muốn biết Rắn Độc đã nói gì với tôi lúc bàn chuyện hôn nhân của hai chúng ta không?”.
Ánh mắt Sophie nhìn Lục Tử Mặc trở nên lạnh giá, Lục Tử Mặc nhún vai: “Tôi luôn nghĩ cô đã có gan gϊếŧ chết Monta, thì cô là người có thể làm chuyện đại sự mà không cần bận tâm bất cứ điều gì. Dù là ý của tôi hay Kim Gia, chúng tôi đều có thể giúp ích cho cô nhiều hơn Naka. Cô sắp đạt được mục đích của mình rồi”.
“Anh lợi dụng tôi lật đổ bố tôi. Sau đó các anh sẽ thôn tính tôi?”
Sophie lên tiếng: “Lẽ nào anh cho rằng tôi nhược trí đến mức không nhìn ra điểm này?”
“Rắn Độc muốn gả cô cho tôi, chẳng phải cũng muốn lợi dụng tôi lật đổ Kim Gia rồi thôn tính tôi?”, Lục Tử Mặc ngả bài không nhân nhượng: “Bây giờ là cơ hội của cô. Nói trắng ra, đúng là tôi đang lợi dụng cô. Tên ngốc Naka cần bị loại bỏ. Nhưng ở nơi này có nhiều nhân tố khiến tôi không thể ra tay. Xem cô có giá trị để tôi lợi dụng hay không?”
Sophie khoanh tay lặng lẽ nhìn Lục Tử Mặc hồi lâu, như đang thẩm định lời anh nói. Lục Tử Mặc im lặng nhìn lại ả. Gương mặt Sophie từ từ giãn ra, trên môi nở nụ cười mê hoặc quen thuộc: “Lục, anh yêu. Chẳng phải chúng ta là vợ chồng sắp cưới hay sao? Em sao có thể không giúp anh đi giúp người ngoài chứ?”
“Thế thì tốt”, Lục Tử Mặc nghiêng người, quét ánh mắt qua Lama đang đứng sau Sophie: “Tôi hy vọng những lời cô nói đều là ý nghĩ thực sự của cô”.
Nụ cười trên môi Sophie càng rộng hơn: “Lời em nói tất nhiên là ý nghĩ thực sự của em rồi. Nhưng anh yêu này, anh đã muốn hợp tác với em thì cũng nên tặng em một món quà gặp mặt bày tỏ thành ý của anh chứ?”
“Tất nhiên tôi sẽ tỏ rõ ”Thành ý“ của tôi”, Lục Tử Mặc nhếch mép: “Hợp tác vui vẻ, Sophie”.
Lục Tử Mặc đứng dậy rời khỏi nơi đó. Sơ Vũ căng mắt nhìn xuống bên dưới. Sắc mặt Sophie sau khi Lục Tử Mặc bỏ đi trở nên trầm ngâm hẳn. Lama cúi người tranh cãi với ả điều gì đó nhưng dập tắt rất nhanh. Lục Tử Mặc chậm rãi đi theo một lối khác lên trên, anh nói nhỏ vào điện thoại: “Sơ Vũ, đừng vội lái xe đi. Em hãy nhìn xem phía sau anh có cái đuôi nào không?”
Sơ Vũ vẫn ở ngồi im trong xe. Lục Tử Mặc đi lên đường cái, đứng lẫn vào dòng người xếp hàng chờ xe buýt. Lục Tử Mặc vừa đi lên không lâu, Sophie quả nhiên cử người bám theo anh. Ngoài ra bên cạnh Lục Tử Mặc còn có hai người khả nghi.
Sơ Vũ báo cho Lục Tử Mặc tình hình cô nắm được. Cô miêu tả kỹ ngoại hình và quần áo của những kẻ bám theo anh. Lục Tử Mặc theo dòng người leo lên xe buýt công cộng, nói chuyện điện thoại hết sức tự nhiên: “Em về nhà trước đi. Anh cắt hết những cái đuôi này rồi quay về tìm em”.
Sơ Vũ nhìn Lục Tử Mặc lên xe. Mấy người đàn ông theo dõi anh cũng chen lên xe buýt. Chiếc xe buýt nhanh chóng rời khỏi bến biến mất trong tầm mắt Sơ Vũ. Sơ Vũ nhìn xuống dưới, Sophie và Lama vẫn ở nguyên một chỗ. Nhưng lúc này bọn chúng không trò chuyện mà im lặng ngồi câu cá.
Sơ Vũ đợi hơn mười phút sau mới nổ máy. Cô không dám quay thẳng về nhà mà đi quanh Chiang Rai vài vòng, xác định không có ai theo dõi mới quay về chỗ ở. Không ngờ Lục Tử Mặc đã có mặt ở nhà trước cô.
Vẻ mặt Lục Tử Mặc lộ rõ vẻ lo lắng, nhìn thấy cô mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ôm Sơ Vũ đi về phía cái bàn rồi mở máy tính xách tay. Trên máy tính có toàn bộ tài liệu sao chép từ di động của Văn Lai, gồm danh bạ điện thoại, tin nhắn, ghi chép cuộc gọi, tài khoản ngân hàng và nhiều tài liệu khác.
“Bây giờ đến lượt chúng ta phản kích rồi, Sơ Vũ”,
Lục Tử Mặc cất giọng nói dịu dàng.