Diện tích cả cái hang cộng lại cũng không tới 100m2. Sơ Vũ dù muốn tránh mặt Lục Tử Mặc, cũng chẳng biết trốn đi đâu. Hơn nữa anh đang bị thương, không thể không quan tâm. Sơ Vũ đấu tranh với bản thân một hồi lại đi lên gác xem tình trạng sức khỏe của anh. Không ngờ, Lục Tử Mặc vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên ghế, mắt nhắm nghiền ngủ say.
Ba Dữ mang cơm đến một lần. Hang động thông gió tốt, cũng khá sáng sủa, ở trong này không đến nỗi quá buồn chán. Nơi ở của Lục Tử Mặc còn có nhiều sách, tuy đa phần là sách liên quan đến quân sự nhưng để gϊếŧ thời gian cũng không đến nỗi nào.
So với thời tiết nóng nực ở bên ngoài, trong hang đá rất mát mẻ. Bên trên còn có đường dẫn nước suối xuống dưới, vừa có thể dùng để uống, vừa tắm rửa và đi vệ sinh. Nhà vệ sinh trên tầng hai thậm chí lắp cả bồn cầu giật nước. Đúng là nhân loại có khác, đi đến đâu cũng có dấu ấn của cuộc sống văn minh.
Sơ Vũ dùng nước suối rửa tay, nước từ trên núi cao chảy xuống mát lạnh. Cô quay đầu nhìn Lục Tử Mặc, nghĩ ngợi một hồi rồi lấy cái ấm đồng hứng nước, đặt lên bếp lửa trên tầng hai. Bên lửa làm bằng sắt đóng vào vách đá. Không biết bếp này bao lâu không dùng rồi, thanh sắt bám đầy vết dầu đen và tro bụi trắng. Sơ Vũ cầm cái cặp gắp than quệt vài cái, đám tro bụi rơi xuống đống củi.
Sơ Vũ không cần ngọn lửa lớn lắm, chỉ cần đun nước nóng là được. Trong lúc Sơ Vũ mải tìm cách bật lửa, Lục Tử Mặc đã tỉnh dậy. Nhìn cô cúi đầu bận rộn, anh không nhịn được lên tiếng: “Này”
Sơ Vũ giật mình ngước nhìn Lục Tử Mặc: “Anh tỉnh rồi à?”.
“Ừ”, Lục Tử Mặc nói lạnh nhạt: “Em đang làm gì vậy?”
“Tôi cần đun ít nước nóng”, Sơ Vũ đặt ấm đồng xuống nhìn Lục Tử Mặc: “Có lửa không?”
“Bếp đó bộ phận thoát khí bị tro bụi bịt chặt rồi, không dùng được từ hồi mùa đông.”
Lục Tử Mặc nói xong liền nhắm mắt, tựa như rất mệt mỏi. Sơ Vũ xuống tầng dưới mang đồ ăn lên: “Anh ăn chút gì đi. Ba Dữ vừa đem tới”.
Lục Tử Mặc không mở mắt, chỉ hơi lắc đầu. Sơ Vũ vừa định quay người bước đi, anh liền nắm chặt bàn tay cô: “Ở lại đây với tôi một lúc”.
Sơ Vũ đứng đờ ra, cuối cùng cũng ngồi xuống theo ý anh. Lục Tử Mặc nắm chặt bàn tay cô không chịu buông. Sơ Vũ muốn rút tay về càng bị anh nắm chặt hơn. Cuối cùng cô để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Hình như đây là lần đầu tiên Sơ Vũ ngắm nhìn Lục Tử Mặc kể từ lúc quen anh đến nay. Tia nắng chiếu qua khe đá như nhảy nhót trong không trung, lượn lờ trên tóc, trên lông mày, trên môi Lục Tử Mặc.
Bây giờ nhìn kỹ mới thấy, thần sắc của anh khá tiều tụy. Cặp lông mày rậm, sống mũi thẳng nổi bật trên gương mặt cương nghị. Làn da của anh nghiêng về màu đồng. Không biết tối qua Lục Tử Mặc gặp phải chuyện gì, anh thậm chí còn chưa kịp tắm rửa, toàn thân bám đầy đất bụi, mồ hôi và cả vệt máu khô.
“Anh chui ra từ bùn đất đấy à? Sao người bẩn thế?”
Vết máu khô trên áo có lẽ là bắn ra từ kẻ anh bị cướp đi sinh mạng. Chỉ có dùng sức mạnh bất ngờ tấn công đối phương ở khoảng cách gần, máu mới phun ra kiểu này.
“Hãy giúp tôi rửa ráy”.
Lục Tử Mặc nhẹ nhàng lên tiếng, Sơ Vũ liền đứng dậy. Lần này, anh không ngăn cản cô, anh buông bàn tay cô để cô đi xuống.
Sơ Vũ nhấc ấm nước đồng đổ đầy chậu, rút khăn mặt vò xuống nước rồi vắt nửa khô. Lục Tử Mặc nhìn Sơ Vũ bằng ánh mắt bình thản pha trộn sự nhẫn nhịn. Sơ Vũ mỉm cười miễn cưỡng: “Nước lạnh lắm, anh cố chịu nhé!”.
Khăn mặt vừa tiếp túc với làn da Lục Tử Mặc, Sơ Vũ liền cảm thấy cơ thể dưới tay cô cứng lại. Sơ Vũ ngước mắt nhìn anh, nhưng Lục Tử Mặc hơi nghiêng đầu tránh ánh mắt của cô.
Khăn mặt di chuyển trên người Lục Tử Mặc từ dưới lên trên. Nước rất lạnh, thỉnh thoảng ngón tay của Sơ Vũ vô tình chạm nhẹ vào làn da của anh, khiến anh như bị một luồng khí nóng âm ỉ đốt cháy. Sơ Vũ bắt đầu cảm thấy hối hận tự nhiên lại đi lo chuyện không đâu. Tay cô không thể kiềm chế run rẩy. Hơi nóng tỏa ra từ người anh ở cự ly gần bao phủ lấy toàn thân cô, khiến cô phát sốt.
Đôi môi của Lục Tử Mặc hơi mỏng mím rất chặt, do mất máu nên bạc thếch. Lúc anh hôn cô luôn mang theo sự bá đạo khó chống cự. Cánh tay anh vừa dài vừa rắn chắc, ẩn giấu sức mạnh của loài dã thú. Đôi tay này từng nhiều lần ôm chặt cô vào lòng.
Các ngón tay thô ráp của anh từng du ngoạn khám phá cơ thể cô, mang đến cho cô một kɧoáı ©ảʍ to lớn. Lúc này đây, các ngón tay cuộn chặt thành nắm đấm, đặt bên cạnh người anh.
“Đủ rồi”.
Lục Tử Mặc lên tiếng, nắm chặt lấy tay Sơ Vũ. Sơ Vũ bị ép nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt đó ẩn chứa nhiều tia phức tạp được che giấu bằng lớp màng bình thản. Tuy nhiên, Sơ Vũ không nhìn rõ, cô chỉ thấy gương mặt anh tiến lại gần, rồi đôi môi anh dừng ở trên miệng cô.
Sơ Vũ hơi giật mình, lập tức đẩy Lục Tử Mặc ra. Nhưng anh không hề để ý
đến phản kháng của cô, giữ chặt người cô hôn cuồng nhiệt. Sơ Vũ dần dần hỏa bốc lên đầu. Chẳng phải cô không còn là con tin của anh ta nữa hay sao? Nếu quan hệ giữa cô và anh bình đẳng thì tại sao cô phải chịu sự khống chế của anh, anh muốn làm thế nào thì làm?
Sơ Vũ bấm nhẹ vào vết thương trên ngực Lục Tử Mặc. Anh chỉ hừm một tiếng, nhưng không buông lỏng cánh tay mà thậm chí còn siết mạnh hơn, ôm cô vào lòng, khiến cô không thể thở nổi. Hai người lắc đi lắc lại chạm phải chậu nước đang để trên bàn. Chậu nước rơi xuống đất, nước văng ra tung tóe.
“Lục Tử Mặc”
Sơ Vũ nghiến răng, không dám động mạnh vào vết thương trên ngực anh. Cô giơ tay nắm chặt lấy cánh tay anh. Móng tay dài của cô bấm mạnh vào da anh, đến mức gần chảy máu. Lục Tử Mặc vẫn không nhượng bộ, ngược lại dùng sức đẩy cô nằm xuống rồi anh nằm đè lên người cô, cắn vào cổ cô buộc cô mở mắt. Trên đỉnh hang, từng đốm ánh sáng phảng phất như ở một nơi rất xa, chuyển động như có ma lực, khiến cô chóng mặt.
Áo ngoài Sơ Vũ bị Lục Tử Mặc lột bỏ từ lúc nào, anh thô lỗ dứt áo con của cô. Khi không còn chướng ngại vật, anh bắt thưởng thức tấm thân mềm mại của cô, để lại dấu vết chỉ thuộc về anh trên làn da cô. Tay Sơ Vũ cào mạnh từ vai Lục Tử Mặc xuống đến lưng, tạo ra một vết xước dài đỏ máu.
Cô bắt anh phải hiểu rằng cô đau đớn đến mức nào.
Sự đau đớn cô lưu lại trên người anh thậm chí không bằng một phần vạn nỗi đau trong tim cô. Khi nụ hôn của Lục Tử Mặc dừng lại trên cổ Sơ Vũ, cô liền há miệng cắn mạnh lên vai anh. Sơ Vũ cắn mà không nể nang gì, cô cảm thấy hằm răng của cô xé rách da của anh, thậm chí thấy cả vị máu tanh trong miệng cô.
Sau khi bị Sơ Vũ cắn, thân thể Lục Tử Mặc càng như cứng như đá. Hai tay anh trượt xuống hông cô, rồi nắm đùi cô đặt sang hai bên hông anh. Động tác này khiến nơi nhạy cảm của hai người chạm vào nhau. Sơ Vũ vẫn cắn mạnh vai Lục Tử Mặc. Cô hận anh, hận đến mức chỉ muốn cắn đứt một miếng thịt sống ngay lúc này.
Lục Tử Mặc vẫn mặc chiếc chiếc quần jeans bị Sơ Vũ dùng dao dọc giấy cắt cạp nham nhở. Trong khi đó quần dài của cô đã bị anh cởi bỏ, đùi cô cọ xát vào vải bò thô ráp.
Lục Tử Mặc đột nhiên thẳng người, hai chân quỳ gối qua người Sơ Vũ, đùi vẫn kẹp chặt cô trong phạm vi tấn công của anh. Lục Tử Mặc giơ tay kéo khóa quần xuống. Động tác mờ ám này khiến thần kinh Sơ Vũ căng thẳng tột độ.
Dưới ánh nắng lấp lánh, cơ thể của người đàn ông ẩn giấu một vẻ đẹp hoang dã, nguyên thủy.
Lục Tử Mặc cởi bỏ chướng ngại vật cuối cùng trên người. Vật đàn ông to lớn của anh không che đậy, hoàn toàn hiện ra trước mắt Sơ Vũ, khiến cô bất giác đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch. Do tính chất công việc, Sơ Vũ đã nhiều lần nhìn thấy, tiêu bản cũng có, hoạt thể cũng có. Nhưng đây là lần đầu tiên cô chứng kiến, bộ phận chứa đựng du͙© vọиɠ to lớn của người đàn ông sống động đến mức nào.
Lục Tử Mặc cúi người để vật đàn ông của anh vùi vào giữa hai đùi Sơ Vũ. Anh tiếp tục hôn cô, rồi đôi môi di chuyển đến tai Sơ Vũ, Lục Tử Mặc hé miệng ngậm lấy vành tai cô.
Theo động tác của Lục Tử Mặc, một cảm giác lạ lẫm xâm nhập vào Sơ Vũ. Lục Tử Mặc xoay đầu Sơ Vũ trực diện với anh, anh nhìn sâu vào đáy mắt cô.
Nếu thời gian quay lại lúc ban đầu, anh không cứu cô khỏi vụ nổ, có phải trận mưa thủy tinh sẽ lấy mạng cô. Cô chết rồi, sẽ không còn dính dáng đến anh như bây giờ.
Nếu lúc ở sơn trại, cô bị Nhị ca cưỡng bức rồi bị ném cho đám đàn em giày vò. Nếu anh không đứng ra cứu cô, có lẽ bây giờ cô cũng chết rồi, không còn níu kéo như thế này.
Nếu tối hôm đó anh chiếm đoạt cô. Cô sẽ không nảy sinh tia hy vọng kỳ lạ với anh. Nếu anh không đưa cô đi mê cung... Nếu, nếu...
Tất cả chỉ là giả thiết mà thôi.
Trên thực tế, cô và anh không một mảnh vải che người nằm ở đây. Anh giống như tên đã ở trên cung, không thể không bắn đi. Còn cô đang đỏ bừng mặt do sự đυ.ng chạm ở vùng nhạy cảm. Cô thậm chí cảm nhận được mạch động ở chỗ đó của anh đang đập mạnh.
Sơ Vũ không còn đường lui.
“Lục Tử Mặc!”
Sơ Vũ mở miệng ngay trước khi anh tiến vào cơ thể cô: “Anh có yêu em không?”
Đây là câu Sơ Vũ muốn hỏi anh từ lâu, nhưng không ngờ cô lại buột miệng trong hoàn cảnh này.
Sơ Vũ nhớ tại một buổi nói chuyện phiếm trước đây, một người bạn của cô cho biết, đàn ông chỉ cần lên giường sẽ nói yêu bạn vô điều kiện. Vì vậy, đừng bao giờ tin lời đàn ông khi ở trên giường.
Cô có phải ngốc nghếch lắm không, biết rõ lúc này anh sẽ nói dối nhưng vẫn mở miệng hỏi.
Lục Tử Mặc dừng ngay lại, anh thậm chí hơi xích khỏi cơ thể Sơ Vũ. Sự tiếp xúc mờ ám khiến Sơ Vũ gần như phát điên. Không đợi câu trả lời của anh, Sơ Vũ không chịu nổi dày vò hơi uốn cong thân dưới, như thúc giục sự xâm chiếm của anh. Lục Tử Mặc giữ chặt người cô, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt anh thẫm lại không thấy đáy.
Lục Tử Mặc không tiến vào người cô, cũng không chịu rút lui. Cơ thể anh căng cứng như dây đàn. Từ trên trán từng giọt từng giọt mồ hôi chảy xuống người Sơ Vũ.
“Tôi tưởng em sẽ khác”.
Không biết bao lâu sau, Lục Tử Mặc mới lên tiếng: “Hóa ra em cũng chỉ là một người đàn bà bình thường”.
Câu trả lời ngoài sức tưởng tượng. Lục Tử Mặc rời khỏi thân thể Sơ Vũ đứng dậy. Anh chẳng thèm để tâm đến việc mình đang khỏa thân, vật đàn ông của anh thậm chí vẫn còn cương cứng chứa đầy du͙© vọиɠ.
Lục Tử Mặc đi đến bên bàn, rút một một điếu thuốc châm lửa, quay đầu nhìn Sơ Vũ: “Em vẫn mơ mộng gì ở tôi? Nếu em muốn tiền bạc, nhà cửa, đồ trang sức, thậm chí cả mạng người, tôi cũng có thể cho em”. Lục Tử Mặc nhả khói thuốc thành hình vòng tròn, sắc mặt lạnh lẽo: “Còn hy vọng về một tình yêu không thực tế của các cô thiếu nữ, tôi không thể trao cho em”.
Sơ Vũ từ từ ngồi dậy. Đây là người đàn ông vừa đυ.ng chạm thân mật với cô? Đây là đáp án bấy lâu nay cô muốn biết?
“Hạt mưa nhỏ! Em là người phụ nữ tôi luôn cố nhịn không đυ.ng đến em. Tôi thừa nhận là tôi có hứng thú với em”. Gương mặt Lục Tử Mặc mơ hồ sau làn khói thuốc dày đặc: “Nhưng xin lỗi, tôi không yêu em”.
Sơ Vũ giơ tay nắm lấy thứ đầu tiên cô vớ được ném mạnh về phía Lục Tử Mặc. Sau đó cô cuộn chặt nắm đấm, cảm giác lòng bàn tay dính nhơm nhớp. Sơ Vũ cúi xuống nhìn, máu từ trong lòng bàn tay cô rỉ ra.
Nơi Lục Tử Mặc đang đứng, con dao dọc giấy dường như rung nhẹ ở trên bàn.
Lục Tử Mặc vội cầm lấy đống vải băng Sơ Vũ vất ở trên giường bước tới. Sơ Vũ không chịu đưa tay cho anh. Người đàn ông này tại sao luôn tỏ ra mâu thuẫn? Miệng lúc nào cũng nói những lời lẽ tuyệt tình, hành động thì ngược lại luôn khiến cô động lòng. Nếu anh thật sự không có ý với cô, tại sao biểu hiện của anh lại khẩn trương như vậy?
Lục Tử Mặc kéo mạnh tay Sơ Vũ. Vừa nãy, cô cầm đúng lưỡi dao, do nắm chặt nên lưỡi dao rạch một đường trên lòng bàn tay Sơ Vũ. Lục Tử Mặc đột nhiên ném đống vải băng lên giường, rồi ôm Sơ Vũ vào lòng.
“Tôi chẳng thể cho em thứ gì cả”.
Anh lên tiếng, thì thầm bên tai Sơ Vũ. Rõ ràng cùng một lời nói như ban nãy, nhưng lại khiến Sơ Vũ muốn khóc. Lục Tử Mặc nghiêng đầu, nhìn thấy giọt nước mắt đọng trên khóe mắt Sơ Vũ. Anh đấu tranh tư tưởng một hồi rồi như hạ quyết tâm, hôn lên môi Sơ Vũ, thuận thế đè mạnh cô xuống giường.
Du͙© vọиɠ vẫn chưa kịp tan biến đột nhiên cuồn cuộn trở lại. Sơ Vũ không thể nào kháng cự cơn sóng đang dâng trào trong cơ thể. Bàn tay Lục Tử Mặc nhấc mông Sơ Vũ tiến sâu vào. Một vật cứng đâm thẳng vào cơ thể cô, Sơ Vũ cắn chặt cánh tay Lục Tử Mặc kháng cự nỗi đau đớn. Vật đàn ông cứng như đá của Lục Tử Mặc nằm trong cơ thể cô, thúc mạnh về nơi sâu nhất như nhắc nhở cô quyền sở hữu của người đàn ông đang nằm bên trên.
Mỗi động tác của Lục Tử Mặc là một cơn đau ập đến. Đau đớn như xé rách thân thể cô, đồng thời xé nát trái tim cô. Sơ Vũ hai tay bám chắc lấy Lục Tử Mặc. Cô cảm nhận được từng động tác ra vào của anh, cảm nhận thấy anh mất dần sự kiểm soát trên thân thể cô. Anh chỉ biết cúi đầu xoa dịu nỗi đau của cô bằng nụ hôn dịu dàng lên môi, lên mắt cô.
Dần dần, một cảm giác khác lạ pha trộn sự đau đớn xuất hiện trong cơ thể Sơ Vũ. Cô kêu lên một tiếng, không rõ là tiếng khóc hay tiếng rêи ɾỉ. Trước phản ứng đó của Sơ Vũ, Lục Tử Mặc không thể khống chế bản thân, anh đỡ bờ eo mềm mại của cô, giải phóng bản thân đưa hai người đến đỉnh cao nhất.
Cuối cùng, khi Lục Tử Mặc thỏa mãn thở hắt ra cũng là lúc Sơ Vũ gần như ngất đi. Anh đã khiến lần đầu tiên của cô trải qua cảm xúc, đau đớn nhưng đầy đam mê và hoan lạc.