Khuynh Thành Tuyết

Chương 47: Tâm kết

Chương 47: Tâm kết

Liên tiếp ba ngày, Thiên Hựu đều nằm ở trạng thái mê man, nhưng mà vừa tỉnh táo, cũng sẽ bị An Lương nhét chút đồ ăn, đút chút nước

Liền ngâm thùng thuốc ba ngày, đừng nói, sắc mặt Thiên Hựu xác thực khá hơn nhiều, sốt cũng lui, cả vết thương trên người cũng dễ chịu chút, có thể hoạt động một chút trong phạm vi nhỏ

Chỉ là mấy ngày nay cực khổ An Lương, bây giờ nếu để cho nàng ôm Thiên Hựu, cánh tay kia phải run đến cầm cập

Nhưng mà duy nhất khiến người ta lo lắng, vẫn là trạng thái của Thiên Hựu, mấy ngày nay, cơ bản không nói lời nào, chỉ là thấy được mọi người lo lắng, sẽ nói một câu xin lỗi

“Công chúa, vết thương trên người tiểu tướng quân, thần có thể trị, nhưng khúc mắc này, thần giải không được”

Nhìn Thiên Hựu lại ngủ đi, Vân Nhuế đem Lạc Tử Y và An Lương gọi đến một bên

“An sư phụ, Thiên Hựu ở trong doanh trại đến cùng xảy ra chuyện gì?” Lạc Tử Y cau mày, lên tiếng dò hỏi

“Cụ thể thế nào, ta cũng không hiểu rõ, nhưng lúc ta mang theo Thiên Hựu rời đi, nói với Mục tướng quân, nếu như nàng còn muốn đứa nhỏ này, liền tự mình tới đón…”

An Lương thở dài, chính mình ngày đó nói như vậy, không phải là muốn để Mục Khuynh Tuyết tự mình tới xem Thiên Hựu một chút, chính mình lại từ trong điều hòa, hòa hoãn quan hệ mẹ con, nhưng nào ngờ, không chỉ có Mục Khuynh Tuyết không có tới, lời này lại bị Thiên Hựu nghe đi…

“Ta ngược lại muốn đi xem thử, trong hồ lô nàng bán chính là thuốc gì!” Lạc Tử Y tức giận mắng một tiếng

“Chậm đã, công chúa ngài mấy ngày nay cũng không hồi cung, không khỏi sẽ bị bệ hạ phát hiện, không ngại về cung một chuyến trước đi”

“An sư phụ, may mắn ngài có phần tâm này, ta thay Khuynh Tuyết, cảm tạ ngài” Lạc Tử Y trầm mặc hồi lâu, đột nhiên mở miệng, quay về An Lương chính là thi lễ

An Lương động tác này chẳng qua là muốn giúp Mục Khuynh Tuyết đem việc này giấu xuống, Lạc Tử Y trong lòng ngược lại cũng hiểu rõ, lại không nói chính mình nhìn thấy Thiên Hựu thương thế kia đều sắp tức giận, nếu để cho mẫu thượng nhìn thấy, không làm tốt mâu thuẫn của hai người sẽ càng thêm trở nên gay gắt!

“An đại nhân, thân thể của tiểu tướng quân đã không còn đáng ngại, thuốc dầu này ngài thử giúp tiểu tướng quân bôi lên, nếu tiểu tướng quân thực sự không chịu nổi, ngài giúp nàng chườm nóng, nhẹ nhàng xoa nắn vết thương, lại giảm bớt mấy ngày”

Vân Nhuế từ trong l*иg ngực lấy ra một bình thuốc màu trắng đưa tới trước mặt An Lương, nếu như Thiên Hựu ở đây, thấy được vật này phỏng chừng lại muốn xù lông, đây không phải chính là 'dầu ớt' lần trước Hoàng nãi nãi bôi ở trên người mình sao!

“Được, đa tạ thái y, mấy ngày nay, khổ cực thái y rồi !” An Lương quay về Vân Nhuế liền ôm quyền, trong giọng nói tràn đầy cảm kích

Ba người còn nói li biệt, Vân Nhuế một bên dặn, một bên đi ra ngoài, Lạc Tử Y và Vân Nhuế đưa lưng về phía cửa, quay về An Lương liền ôm quyền, đang muốn mở miệng, lại không nghĩ An Lương đột nhiên quỳ xuống!

Lạc Tử Y sững sờ, quay đầu nhìn lại, lúc này kinh hãi, cũng liền vội quỳ xuống thân thể

Thì ra, cửa lớn, chẳng biết lúc nào ngừng chiếc xe ngựa, mà người đứng bên cạnh xe ngựa, chính là một mặt tức giận, hận không thể ăn tươi mấy người – – quốc chủ!

“Mẫu… Mẫu thượng…” Lạc Tử Y kinh hoảng làm lễ cho quốc chủ

“Bệ hạ…” An Lương và Vân Nhuế cũng liền vội dập đầu

Quốc chủ cũng không để ý tới, ánh mắt phẫn nộ ở trên người ba người từng cái đảo qua

“Nếu như trẫm không có tới, các ngươi dự định giấu trẫm đến khi nào?” Quốc chủ một tiếng quát mắng, bỏ qua ba người, trực tiếp vào phòng

Diệp Diên tất nhiên là theo sát lấy quốc chủ, thời điểm đi ngang qua ba người, oán trách lắc lắc đầu

Ba người nhìn chăm chú một chút, không biết lúc này quốc chủ vì sao đột nhiên đến thăm

“Ngạch nương!” Quốc chủ vừa mới vào nhà, trên xe ngựa nhảy xuống một thân ảnh nho nhỏ, trực tiếp nhào vào trong lòng Lạc Tử Y

Lạc Tử Y sững sờ, nhìn mình con gái trong l*иg ngực liều mạng làm nũng, đâu còn có thể không biết xảy ra chuyện gì…

Nhất định là ngày ấy An Lương tiến cung tìm chính mình, bị Tuyết Nhi nhìn thấy, hơn nữa mấy ngày nay không về, Tuyết Nhi lo lắng, lúc này mới đi tìm Mẫu thượng…

“Aiz…” Lạc Tử Y khẽ thở dài, dở khóc dở cười xoa xoa đầu nhỏ của nữ nhi, đứng dậy cùng mọi người đồng thời vào phòng

“Thiên Hựu?” Trong phòng, quốc chủ ngồi ở bên giường cúi người xuống nhìn khuôn mặt nhỏ của Thiên Hựu

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Khẽ gọi hai tiếng, thấy Thiên Hựu đang ngủ say sưa, quốc chủ cũng không gọi nàng nữa, ngược lại nhìn về phía đám người An Lương vừa mới vào nhà

An Lương cùng Lạc Tử Y liếc mắt nhìn nhau, vốn định nhìn xem có thể giấu diếm hay không, nhưng không nghĩ bị quốc chủ giành trước một bước

“Như thực bẩm báo, không được có chút che giấu!”

An Lương cười khổ một tiếng, chỉ nói Thiên Hựu ở trong doanh trại phạm vào quân pháp bị tướng quân xử phạt, sau đó chính mình phát hiện nàng phát sốt, liền đưa nàng mang về an dưỡng

Quốc chủ nghe xong, trên mặt tất nhiên là âm tình bất định, cúi đầu liếc nhìn Thiên Hựu, giơ tay xốc chăn…

“Ai ya, cái này, vết thương không nhẹ a…” Diệp Diên cúi người xuống liếc mắt nhìn, lập tức một trận đau lòng, quốc chủ sắc mặt càng khó coi rồi

“Ha, Mục đại tướng quân thật là đại nghĩa đi đầu a, cả quân côn cũng dùng!” Quốc chủ quát to một tiếng, ánh mắt tàn nhẫn này dạy thẳng mấy người đứng ở một bên mồ hôi lạnh chảy ròng

“Hoàng… Hoàng nãi nãi?” Thiên Hựu trong ngủ mê bị tiếng này của quốc chủ thức tỉnh, mơ mơ màng màng kêu một tiếng

“Ôi, Hoàng nãi nãi ở đây!” Quốc chủ vốn định tiếp tục phát hỏa, nhưng vừa nghe đến thanh âm của Thiên Hựu, lập tức hỏa khí gì cũng bị mất, vội vã ôn nhu mở miệng

Đám người An Lương tất nhiên là thở phào nhẹ nhõm, thầm nói đây thực sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn…

“Thiên Hựu a, thân thể có không thoải mái không? Còn sốt hay không? Vết thương còn đau hay không?” Vừa thấy Thiên Hựu tỉnh lại, quốc chủ vội liên tiếp dò hỏi

Thiên Hựu quay đầu, nghe nàng ôn nhu dò hỏi, lại thấy được quốc chủ gương mặt lo lắng, mũi đau xót, càng là nước mắt chảy xuống…

“Hoàng nãi nãi….”

Nghe Thiên Hựu mang theo thanh âm nức nở, đám người An Lương quả tim này, bỗng dưng buông lỏng

Mấy ngày nay trạng thái của Thiên Hựu, mấy người là nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, đang phát sầu không biết như thế nào cho phải, không nghĩ tới nhìn thấy quốc chủ, Thiên Hựu càng là khóc lên! Cũng tốt, khóc lên, ít nhất trong lòng sẽ dễ chịu chút…

“Hoàng nãi nãi…”

Nhìn Thiên Hựu nước mắt không cầm được chảy xuống, quốc chủ trái tim này a, đau đớn

Ngồi xổm người xuống nhìn thẳng Thiên Hựu, một bên đưa tay giúp nàng lau sạch lấy nước mắt, một bên ôn nhu động viên

“Thiên Hựu không khóc, Thiên Hựu không khóc a…”

“Hoàng nãi nãi….”

Nào như mong muốn, quốc chủ càng là vỗ về, Thiên Hựu nức nở càng lợi hại, nước mắt này đều nối liền hàng, đến lúc sau, đơn giản lên tiếng khóc lớn…

“Ai ya, tâm can của Hoàng nãi nãi a, đây phải chịu bao nhiêu oan ức a!”

Quốc chủ cũng là gấp, vỗ phía sau lưng của Thiên Hựu, “Thiên Hựu đừng khóc, Hoàng nãi nãi đi tìm mẹ ngươi tính sổ! Ta ngược lại muốn hỏi nàng một chút, dựa vào cái gì muốn đem người đánh thành như vậy!”

Quốc chủ nói qua liền muốn đứng dậy, không nghĩ bị Thiên Hựu kéo lại, “Đừng…..”

“Nàng cũng đem ngươi đánh thành như vậy, ngươi còn muốn che chở nàng sao?” Quốc chủ cũng là ngây người, trong ánh mắt nhìn về phía Thiên Hựu, có thêm một tia thương tiếc

“Hoàng nãi nãi…ôm ôm Thiên Hựu đi….” Thiên Hựu hai mắt đẫm lệ nhìn quốc chủ, quốc chủ là không chịu nổi nhất Thiên Hựu như vậy, vội ngồi ở đầu giường, nhẹ nhàng nâng dậy thân thể của Thiên Hựu, để nàng gối lên trên chân của mình, ôm hông của nàng an ủi

“Aiz…” Quốc chủ khẽ than thở một tiếng, mặc cho Thiên Hựu ở trong ngực mình nức nở rơi lệ….

Hết chương 47

Edit: đăng bù cho ngày mai