Sếp, Dè Dặt Một Chút!

Chương 36

Quyển 1 - Chương 36: Sẽ không sống một mình
Editor: smizluy1901

"Tộc Raim đối đãi với ân nhân cứu mạng của mình như thế này sao?" Tòng

Thiện không dám tin mà trợn to mắt, người đàn ông trước mặt nhìn như tôn quý thế này không ngờ lại vong ân phụ nghĩa.

"Nói miệng không bằng chứng, nhưng nếu thật sự là cô đã cứu em trai của

tôi, vậy tại sao lại tự ý bỏ trốn?" Đôi mắt Arsfat lạnh như băng dừng ở

trên mặt của Tòng Thiện, không chút che giấu sự hoài nghi của mình.

Thật ra thì ở trên đường đi, Ulla cũng đã nói cho anh biết đầu đuôi mọi

chuyện, nhìn từ tình huống lúc đó, thì cách lý giải của cô gái này chính là lời giải thích hợp lý nhất, nhưng bọn họ là người của Liên Hiệp

Quốc, riêng một điểm này cũng đủ để cho anh sinh nghi rồi.

"Đó là bởi vì thuộc hạ của ngài đối xử với chúng tôi như tội phạm."

Trong lòng Tòng Thiện như có ngọn lửa đang thiêu đốt, tính mạng của Hàn

Dập Hạo đang nguy cấp, người đàn ông này lại không tin cô, mà bây giờ

ngoại trừ ăn nói khép nép để cầu xin anh ta, cái gì cô cũng không làm

được, "Thưa ngài, ngài muốn thẩm tra thế nào cũng được, nếu như đến lúc

đó phát hiện tôi có nửa câu nói dối, cho dù muốn tôi chịu thạch hình tôi cũng chấp nhận. Nhưng bây giờ tôi van cầu ngài, cứu đồng nghiệp của

tôi, anh ấy không kiên trì được bao lâu nữa."

Nói xong, "Phịch" một tiếng, cô quỳ xuống trước mặt của người đàn ông này.

Cô không còn cách nào khác, tính mạng của Hàn Dập Hạo đang nguy cấp,

người đàn ông này lại không tin cô, bây giờ cô chỉ có thể vứt bỏ tôn

nghiêm của mình, để cầu xin một chút thương xót của anh ta.

Arsfat vốn không có vì Tòng Thiện quỳ xuống mà cảm động, nhưng khi nhìn

thấy ánh mắt đau khổ và tuyệt vọng của cô, trong nháy mắt chạm đến tiếng lòng cất giấu đã rất lâu.

Thời gian bỗng nghịch chuyển, trong thoáng chốc, anh lại nhìn thấy được khuôn mặt xinh đẹp của người nọ.

Đôi mắt trước mặt này, cực kỳ giống cô ấy, cũng xinh đẹp và sáng ngời

như vậy, cũng yếu đuối và bất lực như vậy, tuyệt vọng như vậy, đau khổ

như vậy, và ngày đó, cô ấy quỳ ở trước mặt của anh, cầu xin anh để cho

cô trở về nước, tương tự như thế.

Nhưng nhớ tới người hương tan ngọc nát ấy, trong lòng Arsfat lập tức nổi lên thù hận.

"Hoặc là lên xe, hoặc là cùng chết với anh ta, tự mình chọn đi." Anh

lạnh lùng thốt ra một câu, không hề liếc nhìn cô thêm một cái nào nữa,

xoay người rời đi.

Bầu không khí bỗng ngưng trệ, Tòng Thiện đột nhiên ngẩng đầu, lại chỉ nhìn thấy bóng lưng vô tình kia.

Cắn chặt răng, cô đứng bật dậy, tung một cú đá nghiêng, hung hăng đá trúng đầu một người bên cạnh.

"Đứng lại." Tay không đoạt súng, cô đột nhiên đứng thẳng, miệng hô to

một tiếng, bóp cò "pằng" một tiếng, đầu súng bắn ra lửa, tinh chuẩn mà

bắn ở trên đất ngay bước tiếp theo mà Arsfat sắp sửa bước lên.

Trong nháy mắt, mười mấy khẩu súng nhắm ngay cô, trong vòng vài mili giây, cũng đủ để bắn cô thành vũng máu.

Nhưng cô không sợ hãi mà nhắm ngay Arsfat, kiên quyết nói: "Thưa ngài,

nếu như ngài không chịu cứu anh ấy, vậy tôi sẽ cùng chết với ngài. Cho

dù bây giờ mọi người nổ súng, tôi cũng có thể bảo đảm ở trong cùng một

giây bắn trúng tim của ngài. Nếu như không tin, ngài có thể thử một

lần."

Cô thốt ra lời uy hϊếp, không phải là lời nói suông, chỉ cần Arsfat dám

đi tiếp một bước, cô thề tuyệt đối sẽ lập tức gϊếŧ anh ta.

Arsfat sa sầm mặt, quả nhiên xoay người lại, bình tĩnh nhìn cô, sự tức giận lúc ẩn lúc hiện: "Cô dám uy hϊếp tôi?"

"Là ngài ép tôi." Đến bước này, Tòng Thiện cũng không tiếp tục cúi mình

nịnh hót lấy lòng nữa, vẻ mặt lạnh lùng, cùng lắm thì ngọc đá cùng vỡ,

"Tôi có lòng tốt cứu em trai của ngài, ngài lại lấy oán báo ơn, căn bản

chính là người vô sỉ mới làm ra chuyện như vậy. Anh ấy bị trúng độc rắn, có thể còn sống sót hay không cũng không ai bảo đảm được, tôi chỉ muốn

ngài nói một câu, xin ngài thử cứu anh ấy, nhưng ngay cả điều này ngài

cũng không đồng ý. Không phải ngài mới vừa để cho tôi chọn sao? Vậy tôi

sẽ nói cho ngài biết, tôi chọn cùng chết với anh ấy, bất quá muốn ngài

đệm lưng!"

Hàn Dập Hạo, anh nói đúng, tôi thật sự là người phụ nữ ngu xuẩn nhất

trên cõi đời này, tại sao tôi phải cứu người không liên quan gì đến

mình, hại mình mà còn liên lụy đến tính mạng của anh khó giữ. Tôi đã

từng nói sẽ dùng hết sức lực của mình để bảo vệ người bên cạnh, không để cho mọi người bị tổn thương.

Nhưng, thật xin lỗi, tôi lỡ lời.

"Cô cũng biết anh ta không chắc sẽ được cứu sống, vậy tại sao còn phải

làm chuyện ngu xuẩn, cùng mất mạng với anh ta?" Arsfat vẫy tay ra hiệu

cho Ulla vẫn đang la hét lui đi, vẻ mặt anh trầm ổn bình tĩnh, ánh mắt

khinh miệt vốn không có để lời nói ác độc của cô ở trong lòng.

"Nếu như anh ấy chết, tôi cũng sẽ không sống một mình." Giọng nói trong

trẻo nhưng lạnh lùng của cô chậm rãi phân tán ở trong gió đêm, không chỉ nói cho Arsfat nghe, dường như cũng nhằm vào người đã không nghe được

người ta nói.

Trải qua thời gian lâu như vậy, chất độc của anh có phải đã không có

thuốc nào chữa được rồi hay không? Tim của anh có phải cũng đã ngưng

đập?

Nghĩ đến đây, Tòng Thiện chỉ cảm thấy đau đớn thấu tim.

Nếu như hôm nay, anh không thể vượt qua được, cô vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho chính mình, thay vì đau lòng và hối hận cả đời, không bằng

sẽ cùng chết theo anh.

Âm lượng của cô không lớn, nhưng giống như thanh kiếm sắc bén đâm vào

tim của Arsfat, bởi vì câu nói này cũng đã từng có người nói với anh.

Tĩnh lặng, bầu không khí quỷ dị như vậy, bọn lính người da đen ghìm

súng, chờ tù trưởng của bọn họ ra lệnh một tiếng, sẽ lập tức bắn người

phụ nữ không biết sống chết này thành thịt vụn, vậy mà đợi hồi lâu,

Arsfat lại không nói câu nào, thậm chí dường như hóa đá!

Tòng Thiện bước từng bước một đến gần anh, vững vàng mà giơ AK trong tay lên, cô không biết vì sao đối phương lại đột nhiên im lặng, cô cũng

không muốn biết, "Bảo người của ngài đưa anh ấy lên xe, anh ấy còn có

thể kiên trì bao lâu, mạng của ngài sẽ có thể duy trì bấy lâu."

Vì để tăng thêm độ tin cậy, ánh mắt bỗng lóe lên một tia rét lạnh,

"pằng" một tiếng, bắn rơi một con rắn độc vừa mới xuất hiện trên đỉnh

đầu của Arsfat, trong nháy mắt xác rắn rớt xuống, súng trong tay cô lại

tinh chuẩn mà chỉa vào Arsfat.

Tốc độ này khiến người xung quanh kinh hãi, thuật bắn súng của cô gái

này nhanh đến nỗi bọn họ cũng không thấy rõ, cứ như thế này, tù trưởng

thật sự sẽ gặp nguy hiểm.

"Đưa anh ta lên xe, lấy thuộc đặc trị giải độc rắn cho anh ta uống."

Arsfat mở miệng nói, giọng nói lại không hề hốt hoảng, dường như chỉ là

đột nhiên thay đổi chủ ý.

Tòng Thiện mừng rỡ, trong xe còn có thuốc đặc trị, vậy Hàn Dập Hạo được cứu rồi!

Dĩ nhiên cô không biết những thứ thuốc này vốn là quà ra mắt của Arsfat

dành cho Cecil, mà Cecil chính là thủ lĩnh của quân vũ trang phản chính

phủ ở vùng phía Nam.

Mắt thấy Hàn Dập Hạo được bọn họ đưa lên xe, Tòng Thiện thở phào nhẹ nhõm.

Arsfat đột nhiên xoay người.

Tòng Thiện lập tức cảnh giác mà nhìn anh ta, giơ súng trong tay lên, "Không được nhúc nhích!"

Thế nhưng anh lại làm như không có nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước, giọng từ phía trước truyền đến, "Tốt nhất cô nên bỏ súng xuống, nếu như tôi muốn lấy mạng của các người, bất cứ lúc nào cũng có thể gϊếŧ chết

các người. Lựa chọn duy nhất của cô lúc này chính là tin tôi, tạm thời

tôi còn muốn để cho các người sống sót."

Tòng Thiện từ từ bỏ tay xuống, anh ta nói đúng, bây giờ số phận của cô

và Hàn Dập Hạo đều nằm trong tay của người đàn ông này, nếu như anh ta

lật lọng, cô thật sự không còn cách nào khác.

Đã như vậy, cô cũng chỉ có thể lại tin tưởng một lần nữa, Tòng Thiện ném bỏ súng trong tay, mặc cho người xô đẩy ngồi vào trong xe.