Chương 31: Chẳng lẽ là mình nằm mơ?
"Muộn như vậy rồi, họ chắc sẽ không trở về đâu" Diệp Thanh Dật nhìn về phía Vũ Mặc
"Đi thôi, về nhà"
"Nhà ta cách bên đây rất gần, muộn như vậy bản thân ngươi trở về cũng không an toàn, lời không chê bỏ, đến nhà ta ở tạm một đêm đi" Diệp Thanh Dật có chút ngại ngùng hỏi. Vũ Mặc nhìn một chút mỹ nhân trước mặt, cười xấu xa nói "Không chê không chê!"
Chờ Kiều Chỉ tắm xong đi ra, Lăng Mộc đã ngủ say. Nhìn người trên giường bị chính mình ngược đãi kia, Kiều Chỉ nắm chặc nắm đấm, cô rất sợ sẽ lần nữa mất đi nàng. Đứng sửng sốt hồi lâu, mới đi cởi ra dây trói cho nàng. Khẽ vuốt vết đỏ trên cổ tay nàng, không khỏi có chút đau lòng. Mùi rượu nức mũi, Kiều Chỉ nhíu nhíu mày, đứng dậy đến phòng tắm vắt lấy khăn lông ướt, từng chút từng chút lau chùi thân thể cho vì nàng. Nhìn thân thể đã hoàn toàn thuộc về mình kia, Kiều Chỉ trong lòng phức tạp, không biết là cao hứng hay là khổ sở
Một tia ánh mặt trời lọt vào trong phòng, Lăng Mộc dụi dụi con mắt, cảm giác đau nhức toàn thân, xụi lơ vô lực. Mất công sức ngồi dậy, đột nhiên phát hiện mình lại là thân thể trần trụi. Đầu nhứt lợi hại, nàng chỉ nhớ rõ tối hôm qua uống rất nhiều rượu, chuyện phát sinh phía sau có chút mơ hồ
"Tỉnh rồi?" Kiều Chỉ rửa mặt xong đi ra thì thấy được người nào đó trên người trần như nhộng ngồi ở trên giường sững sờ
"A!" Lăng Mộc hoảng hốt thét lên, vội vã dùng chăn che khuất trên người. Kiều Chỉ chỉ cảm thấy buồn cười, ta cũng không phải chưa từng thấy. Lúc này trí nhớ mơ hồ ở trong đầu chậm rãi trở nên rõ ràng, tối hôm qua nàng hình như cùng Kiều Chỉ làm chuyện không thể miêu tả gì, mặt "xoạt" một cái thì đỏ. Lén lút nhìn về phía Kiều Chỉ bên kia, cô làm sao một bộ dáng vẻ hình như chuyện gì cũng không phát sinh? Chẳng lẽ là mình nằm mơ? Ai nha, bỏ đi không nghĩ, thật xấu hổ a
Hết chương 31