Chương 23: Đau thì kêu ra đi
Ngón tay ngọc xoa lên từng cái từng cái vết roi có chút dữ tợn kia, bất giác mũi đau xót, ướt viền mắt, Kiều Chỉ cắn vào nắm đấm cật lực ngăn lại chính mình nức nở. Người nằm úp sấp tựa như đã nhận ra cái gì, vừa muốn quay đầu
"Nằm yên! Chớ lộn xộn!" Kiều Chỉ mặc dù cực lực giả vờ, lại cũng khó có thể che giấu âm thanh nghẹn ngào. Thuốc bột nhẹ nhàng rơi ở trên vết thương, chỉ là bất luận mềm nhẹ thế nào, cũng không ngăn cản được kí©ɧ ŧɧí©ɧ của thuốc bột mang cho vết thương
"Áh a" Lăng Mộc cắn chặt hàm răng, nắm chặt ga giường, nỗ lực không để cho mình kêu ra tiếng, Kiều Chỉ nhìn nàng bộ dáng này cực kỳ đau lòng
"Đau thì kêu ra đi"
"Không, không đau" Âm thanh không cầm được run rẩy. Lăng Mộc biết những thứ này đều là nàng nợ Kiều Chỉ, nếu chị ấy muốn dằn vặt chính mình, chính mình liền yên lặng chịu đựng, cho dù là chị ấy hiểu lầm chính mình, mình cũng không có tư cách bày tỏ cái gì
Năm đó, phụ thân Lăng Mộc bệnh nặng, cần một số tiền lớn để chữa trị, đúng lúc lên đại học nàng vì thế cả người đều mỏi mệt, nàng mượn khắp cả bằng hữu thân thích, tiền gom lại cách biệt rất xa, giữa lúc nàng tiếp cận tuyệt vọng, phụ thân của Kiều Chỉ tìm được nàng, cho nàng chi phiếu sáu triệu, điều kiện là sau này từ thế giới của Kiều Chỉ hoàn toàn biến mất, lúc đó Lăng Mộc cười lạnh đem chi phiếu xé ra nát tan quay người liền muốn đi
"Chậm đã" Phụ thân của Kiều Chỉ không một chút nào bất ngờ nàng sẽ có phản ứng như thế
"Ta biết ngươi rất yêu tiểu Kiều, nhưng tình yêu này của ngươi không khỏi quá ích kỷ, nó sau này là người phải tiếp quản tập đoàn Kiều thị, trong thời gian này nó không thể ra một chút sai lầm, bất kể là học tập, cảm tình, nó một bước cũng không thể đi nhầm, nếu như ngươi yêu nó, khẳng định cũng không nguyện trở thành chướng ngại vật của nó, chỉ cần ngươi rời khỏi nó, nó nhất định sẽ càng ngày càng ưu tú. Đây là số điện thoại di động của ta, nếu ngươi hối hận bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta. Cô nương. Suy nghĩ thật kỹ đi."
Hết chương 23