Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Quyển 4 - Chương 258: Tứ Phương Thiên Hội – 3

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tạ Chinh Hồng thuận lợi thông qua.

Một khi nắm được cách sư tử đá ra đề, việc trả lời đáp án liền trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Chẳng mấy chốc đã có không ít Linh tu tập trung bên cạnh Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương, không lâu nữa là toàn bộ đoàn sẽ thông qua được. Nếu như mọi người đều không thông qua thì chẳng nói, đằng này chẳng những ai cũng qua được mà còn có thể giúp người khác qua, trong mắt các tiên nhân, hành vi này thật quá khó coi.

“Thượng Hoa Tiên Đế, con sư tử đá của ngươi nên ra câu hỏi đàng hoàng rồi đấy.” Một Tiên Đế nói, “Đối với một số tiên nhân, câu hỏi về thế gian quá xa vời, làm thế cũng không đủ công bằng.” Nếu cứ tiếp tục như vậy thì e Sùng Dương cung điện sẽ bị phá hủy mất.

“Ừm, cũng đến lúc rồi.” Sao Thượng Hoa Tiên Đế có thể không biết chứ, chẳng qua là để sư tử vui vẻ ra mấy câu thôi.

Thượng Hoa động tín niệm, sư tử đá bên kia nhanh chóng biết được ý của chủ nhân.

“Loài chim nào ở Tiên giới có ba chân?” Sư tử đá há miệng hỏi.

Vốn tưởng vẫn tiếp tục ra câu hỏi về thế gian, các tiên nhân thoáng sửng sốt, một tiên nhân lập tức tiến lên, liệt kê một mạch hai ba mươi loại.

“Ngươi thông qua.” Sư tử đá gật đầu, tiếp tục đặt câu hỏi.

Tuy những câu hỏi kế tiếp của sư tử đá cũng hiểm hóc nhưng ít nhất vẫn có người biết. Văn Xuân Tương thầm thở dài, vận may mà y vất vả gặp được đến đây là hết rồi.

Đợi đến khi Linh tu cuối cùng trả lời xong, nhóm của Văn Xuân Tương liền cùng bước vào cánh cửa, ánh sáng trắng xóa ập đến nuốt chửng lấy bọn họ.

Hai cửa ải trước chỉ là khúc dạo đầu, cửa tiếp theo mới là phần chính, không loại đi nhiều người thì sẽ không dễ dàng cho qua.

Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng vừa vào cửa, trong đầu bỗng dưng xuất hiện một đoạn tin tức.

Cửa thứ ba này, tên là “Chơi trốn tìm”.

Trong số bọn họ, có một tiên nhân sẽ được giao cho thân phận “quỷ”, làm quỷ đương nhiên phải tránh để bị các tiên nhân khác phát hiện ra, sau đó phải nói “Ta bắt được ngươi rồi” thì mới tính là thành công. Trong thời hạn một năm, sau khi quỷ bắt đủ mười người, thân phận sẽ tự động thay đổi, quỷ sau khi đổi thân phận thì sẽ khôi phục thành người, lại phải tránh bị quỷ bắt được. Chỉ người không bị quỷ bắt mới có tư cách thông qua cửa thứ ba.

Chính vì vậy, bọn họ không thể tin tưởng ai hết, bởi không ai biết chắc ai mới là “quỷ”, thân phận quỷ còn có thể tự động thay đổi. Càng đông người tụ tập thì càng có lợi cho kẻ làm “quỷ”. Hơn nữa đây cũng là một biện pháp vô cùng tốt để loại bỏ đối thủ cạnh tranh.

“Cách này đúng là mới mẻ, đám các ngươi mỗi ngày suy nghĩ ba cái thứ này, ta cũng thấy tiếc cho mấy tiên nhân kia đấy.” Một Tiên Đế nghe xong quy tắc thì phải buông lời cảm khái. Hồi ấy Tứ Phương Thiên Hội chỉ có đấu pháp với huyễn cảnh, lấy đâu ra lắm trò thế này.

“Ầy, đám tiên nhân bây giờ ghê gớm lắm, không dùng chiêu đa dạng thì sao mà loại bớt người được? Kìa, hiện tại trong Sùng Dương cung điện có khoảng một vạn người, không giảm xuống còn một ngàn người thì ta sẽ không dễ dàng cho bọn họ qua.” Các Tiên Đế chủ trì đại hội nói.

Linh Đế và Kim Bà La Hoa nghĩ, nếu Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng cố gắng thì hẳn sẽ không dễ bị kẻ khác bắt được.

Vừa bị ánh sáng kia nuốt lấy, mọi người liền phân tán ra, đi đến nơi mà chính bản thân mình cũng không biết.

Có lẽ vận may lúc trước đã dùng quá nhiều rồi, con “quỷ” mở màn chính là Văn Xuân Tương.

Tìm người, y thông thạo!

Chơi trốn tìm, y cũng giỏi!

Văn Xuân Tương bị trò chơi khơi gợi hứng thú, liền lười đi tìm Tạ Chinh Hồng. Ít nhất bây giờ quyền làm “quỷ” đang ở trong tay y, y muốn bắt ai thì bắt, đủ dành thời gian để mấy Linh tu kia trốn hết. Xét về bản lĩnh che giấu bản thân, Linh tu có thể nói là hạng nhất!

Văn Xuân Tương giờ đang đứng giữa một đại dương mênh mông, dõi mắt nhìn quanh chỉ thấy một màu xanh biếc, rất dễ để giấu người.

Hừ, tưởng giở trò xiếc cỏn con này là lừa được y hả?

Theo suy đoán của Văn Xuân Tương, vùng biển này đang giấu ít nhất bảy tám người, chẳng qua bọn họ dùng công pháp bảo bối để che giấu thần thức và hai mắt của y mà thôi.

“Bắt người thì phải bắt kiểu gì mới được tính?” Thấy mới mở đầu mà Văn Xuân Tương đã làm quỷ, Linh Đế bèn hỏi.

“Đương nhiên phải chạm vào người tiên nhân thì mới tính.”

“Nói chung, quỷ muốn bắt người thì tốt nhất là trước tiên giả làm người, như thế thì có thể thần không biết quỷ không hay. Bằng không thì chỉ có thể ra tay tàn nhẫn, rất dễ dọa kẻ khác chạy mất.”

“Kẻ đầu tiên mở màn là Linh tu, vừa hay cho bên ngoài chiêm ngưỡng bản lĩnh dạy bảo của Linh Đế ngươi.”

Linh Đế mỉm cười ứng đối với lời trêu chọc của các tiên hữu, đây có phải y dạy dỗ đâu,

cùng lắm chỉ là y giúp Văn Xuân Tương một chút trong lúc tu hành thôi.

Làm cách nào bắt người thì mới ổn thỏa, Văn Xuân Tương đương nhiên quá rõ ràng.

Song y không muốn dùng cách tồi ấy, quá là tốn thời gian. Mà vùng biển trước mắt cũng là một nỗi phiền toái, phải lặng lẽ kéo người từ trong biển ra, còn phải bắt được kẻ đó nữa, độ khó bỗng chốc tăng cao.

“Sao Linh tu kia cứ đứng trên mặt biển mà không đi tìm chỗ trốn, lẽ nào y chính là quỷ?”

Dưới mặt biển, mấy tiên nhân ẩn nấp không hẹn mà cùng chung suy nghĩ.

Nhưng ngẫm lại, nếu Linh tu kia là quỷ thật, đứng ngay trên biển như thế thì thật quá ngu ngốc.

Văn Xuân Tương nhìn chằm chằm mặt biển hồi lâu, bỗng nhiên vỗ tay một cái, “Có rồi!”

Hồi ở Tu Chân giới, y nhớ có một pháp thuật tên là “Dời Non Lấp Biển”, vừa khéo có thể giải quyết khó khăn trước mắt y gặp phải. Tuy đại dương này nhìn mãi chẳng thấy bờ, nhưng giờ trình độ của y là Đại La Kim Tiên, có thể thử “dời” biển một lần xem sao.

Văn Xuân Tương cố nhớ lại pháp thuật kia, chọn lấy một món tiên khí lục phẩm từ trong không gian để dùng làm áp trận, sau đó lập tức thi triển đạo pháp trên mặt biển.

“Ồ, Linh Đế, hình như môn đồ của ngươi đang dùng thuật pháp Đạo gia thì phải.” Vài vị Tiên Đế tinh mắt nhìn thấy Văn Xuân Tương kết thủ thế, liền hỏi, “Dùng tiêu chuẩn phết.”

“Có lẽ là y học ở Tu Chân giới đấy.” Linh Đế ưỡn ngực nói, “Với cả, học thêm vài thứ phòng thân cũng là việc tốt.”

“Đúng vậy. Hiếm khi có một Linh tu giỏi đạo pháp như thế, không chỉ động tác mà cả thần thái nữa, rất tốt, rất tốt!”

Các Tiên Đế vừa khen một câu “Rất tốt” xong, mặt biển liền dậy sóng.

Nước biển giống như bị thứ gì đó hấp dẫn, từng dòng nước hóa thành cột phóng thẳng lên cao, càng xoáy càng lớn, mực nước cũng rút dần, chỉ trong một chốc ngắn ngủi, những nơi thấp đã lộ ra bùn lầy, vô số yêu thú sống dưới biển lao vυ't lên cao, trợn mắt nhìn Văn Xuân Tương.

“Ngươi là kẻ nào, cớ gì lại thi pháp quấy nhiễu hải vực của ta?” Một yêu thú cá nheo khổng lồ cất tiếng hỏi.

Văn Xuân Tương nhìn lại, “Bổn tọa ở đây tìm kiếm tiên nhân lạc đội, bọn chúng phỏng chừng đang trốn dưới mặt biển này, vậy cho nên bổn tọa không thể không thi pháp dời nước biển đi để tìm người. Nếu đạo hữu chịu điều động yêu thú sống dưới biển tìm người giúp ta, ta sẽ lập tức dừng tay.”

Giọng nói của yêu thú cá nheo oang oanh như chuông đồng, nghe Văn Xuân Tương nói xong thì càng thêm tức giận, “Này Nhân tu, ngươi tìm người của ngươi thì mắc mớ gì đến bọn ta, mau dừng đạo pháp lại ngay, không thì đừng trách bọn ta không khách khí.”

Văn Xuân Tương khẽ cười, “Bổn tọa cũng không phải đang khách khí với các ngươi, các ngươi chỉ cần ép người chạy ra là được. Nếu các ngươi có thời gian đôi co với ta thì chẳng thà giúp ta một tay. Bổn tọa là Linh tu, trên người cũng có không ít đồ vật của Linh tu, nếu các hạ chịu hỗ trợ, ta nguyện ý dùng đồ vật của Linh tu để trao đổi với các hạ.” Trong biển có rất nhiều tài nguyên khoáng sản, song lại thiếu vật của Linh tu ở trên đất liền. Văn Xuân Tương có không ít thứ tốt nhưng lại ít khi dùng đến, đem ra để trao đổi với yêu thú thì sẽ hay hơn.

Đây là mua bán đôi bên cùng có lợi.

“Chẳng giấu gì chư vị, sở dĩ bổn tọa truy tìm đến đây là vì có vài tên trộm liên thủ đánh cắp bảo vật của sư môn ta, tại hạ chẳng qua chỉ là kẻ tiên phong mà thôi. Bọn chúng trốn ở dưới biển, bắt từng tên một thì rất phiền toái, cho nên mới bất đắc dĩ dùng hạ sách này. Nếu chư vị không muốn giúp ta, vậy thì ta chỉ có thể tiếp tục dùng đạo pháp này, chờ người trong sư môn tới đây.”

“Lời ngươi nói là thật chứ?”

“Đương nhiên là thật.” Để tỏ thành ý, Văn Xuân Tương vung tay lên, trước mặt tức khắc xuất hiện một đống hạt giống, cành lá của Linh tu.

Các yêu thú dưới biển thấy thế thì âm thầm cân nhắc, cuối cùng quyết định giúp Văn Xuân Tương.

So với Nhân tu giả dối thì Linh tu đáng tin hơn, vả lại Linh Đế cũng không dễ chọc.

“Được!”

“Đa tạ chư vị.” Văn Xuân Tương chắp tay cảm tạ.

“Ha ha, Linh Đế, môn đồ này của ngươi nói dối không thèm chớp mắt, xem ra chẳng hề đơn thuần như ngươi nói đâu nhỉ!” Một Tiên Đế cười bảo.

“Ồ, có vẻ là tân nhân phi thăng chưa đến ngàn năm, có tiềm lực đấy, không chừng sau lần này là sẽ trở thành hộ pháp đời tiếp theo của Linh Tu thiên cung ngươi!”

“Đâu có đâu có, y còn phải tu hành nhiều.” Linh Đế giấu nụ cười tươi. Tìm được người là một chuyện, nhưng sau khi tìm được thì còn phải bắt bọn họ nữa, đây lại là chuyện khác.

“Tìm được rồi!”

Một con hải long ngoạn lấy một cái vỏ sò nho nhỏ, “Vỏ sò này không phải của ta, chẳng hiểu sao lại xuất hiện trong kho của ta!”

Hừ, kho của nó chứa nhiều vỏ sò như vậy, nó nhớ kỹ hoa văn của từng cái vỏ.

“Đa tạ.” Văn Xuân Tương chắp tay cười nói,” Đạo hữu có thể chọn một món trong số này để trao đổi với ta!”

Dứt lời, Văn Xuân Tương tiến lên định nhận lấy vỏ sò kia.

Vỏ sò trong miệng hải long lấp lóe, chắc cũng biết mình đã bị phát hiện, một người bay ra khỏi vỏ sò, dáng vẻ có chút chật vật.

“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Vị tiên nhân bay ra cũng có trình độ Đại La Kim Tiên tầng năm – sáu, vất vả tính toán ở trong vỏ dò ba tháng, không ngờ lại bị tìm ra đầu tiên.

“Ta là quỷ mà, tất nhiên là muốn bắt ngươi.” Văn Xuân Tương nhẹ giọng cười, chỉ chớp mắt đã tới trước mặt tiên nhân nọ, tay đã túm lấy bả vai tiên nhân, “Bắt được ngươi rồi.”

Tiên nhân nọ kinh hãi nhìn Văn Xuân Tương, y vừa dứt lời, hắn đã hóa thành một luồng sáng xanh, thoát ra ngoài.

“Đúng là chẳng phòng bị gì cả.” Văn Xuân Tương thở dài nói, chẳng lẽ y biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao?

Các yêu thú thấy Linh tu xinh đẹp này vừa đặt tay lên người tiên nhân, tiên nhân liền biến mất không thấy tăm hơi, trong lòng ai nấy đều hoảng hồn.

Đây là yêu pháp gì thế này, sao có thể khiến tiên nhân cùng cấp Đại La Kim Tiên biến mất dạng luôn rồi?

“Vị đạo hữu này, ngươi chọn xong chưa?” Văn Xuân Tương không biết mấy yêu thú này đang nghĩ gì, y quay đầu cười nói với hải long.

“Chọn…… Chọn xong rồi.” Hải long nhanh chóng chọn lấy một cành lá nhỏ, sau đó nhả ra một viên hải long châu đưa cho Văn Xuân Tương.

“Giá trị của viên hải long châu này dường như cao hơn cành cây……” Văn Xuân Tương nhìn viên hải long châu trong lòng bàn tay, nói.

“Không cần không cần, đổi cho ngươi đấy.” Hải Long vội vàng nói.

“Vậy xin đa tạ.” Văn Xuân Tương chắp tay cười nói.

Tiếp đó lại có mấy tu sĩ bị các yêu thú tìm ra, Văn Xuân Tương chẳng tốn tẹo sức nào đã giải quyết xong bọn họ.

Có phải thong thả quá rồi không? Văn Xuân Tương nghĩ thầm.

Y không biết rằng trong mắt những tiên nhân kia, một Linh tu hung tàn như y, phía sau còn có một đám yêu thú đông đảo, đâu ra lòng dạ nào mà đấu với y nữa? Ai biết được đám yêu thú này có phải cùng một giuộc với y hay không?

Quả thực là một hiểu lầm tốt đẹp.

Nếu Văn Xuân Tương mà biết suy nghĩ trong lòng bọn họ thì ắt hẳn sẽ cảm khái vận may của mình còn chưa kết thúc.

Vân Hướng Vinh cẩn thận thu hồi thứ trong tay, ngó xung quanh không phát hiện được gì, lòng càng có dự cảm chẳng lành.

Hôm nay tâm trạng hắn cứ canh cánh bất an, giống như điềm báo gì đó, nhưng hiện tại hắn đã thành công trốn được vài ngày, hơn nữa nơi hắn bị phân đến còn có vài thứ tốt rất hiếm có, vừa thu lượm vừa ẩn nấp, ngày tháng cũng khá là tốt.

Bỗng nhiên trận pháp hắn bố trí hơi yếu đi.

Vân Hướng Vinh sửng sốt, nhanh chóng trú vào cái cây bên cạnh.

Hắn vốn là tu sĩ thuộc tính mộc, trú vào trong cây đương nhiên sẽ phát huy ưu thế lớn nhất.

Vân Hướng Vinh thu bớt khí tức, mượn ánh mắt của cây cối để quan sát động tĩnh chung quanh. Nếu cẩn thận một chút thì cón có thể vớ được món hời.

Lát sau, trong rừng cây xuất hiện một tu sĩ tướng mạo cực kỳ xuất chúng.

Vân Hướng Vinh giật mình, nếu hắn nhớ không lầm, đây là Linh tu trả lời câu hỏi của sư tử đá đầu tiên, hình như, hình như tên là Văn Xuân Tương thì phải, nghe nói là tân nhân ưu tú của Linh Tu thiên cung, rất được Linh Đế coi trọng.

Sao y lại ở nơi này?

Biết người đến là Linh tu, Vân Hướng Vinh bình tĩnh hơn đôi chút.

Linh tu là dễ lừa nhất, chỉ cần cẩn thận thì sẽ không có việc gì.

Gần, càng gần hơn.

Văn Xuân Tương bỗng nhiên xoay người, đi về phía cái cây mà Vân Hướng Vinh đang trốn.

Vân Hướng Vinh đè nén nỗi hào hứng trong lòng, chỉ cần Linh tu này tới gần là hắn sẽ bắt được người, tuy sẽ nể mặt Linh Đế mà không gϊếŧ y, nhưng cướp bóc thì không vấn đề.

Ầm!

Đại thụ bị cắt ngang.

“Sao…… Sao có thể?” Vân Hướng Vinh ngây ngốc nhìn bàn tay đang túm lấy cổ tay mình, còn đang đờ người chưa kịp phản ứng lại.

“Ta là Linh tu, ngươi trốn trong cây, ta làm sao không nhìn ra được?” Văn Xuân Tương nhìn Vân Hướng Vinh với vẻ thương hại, “Không biết cây cối ở nơi này sẽ theo bản năng mà thân cận ta sao? Chỉ mỗi cái cây của ngươi là không có động tĩnh gì.”

“Ra…… Ra là thế.”

“Giao đồ trên người ngươi ra đây, ta sẽ tha chết cho ngươi.” Văn Xuân Tương cười tủm tỉm nói.

Vân Hướng Vinh đang muốn nói chuyện, nhưng bàn tay bóp trên cổ tay hắn bỗng dùng lực mạnh hơn.

“Ngươi chỉ cần động ý niệm, đưa đồ cho ta là được, không cần nói chuyện.” Nụ cười tươi rói của Văn Xuân Tương cực kỳ ghê người.

“Được được được, ta giao, ta giao.” Vân Hướng Vinh thầm than xúi quẩy, thế mà hắn lại bị cướp bởi một Linh tu, kể ra thật quá khó tin. Nhưng giờ mình thành ra thế này, nếu không giao thì e sẽ bỏ mạng ở đây thật, mãi mới có một lần Tứ Phương Thiên Hội, hắn không muốn kết thúc như vậy.

Vân Hướng Vinh động tâm niệm, trên mặt đất lập tức xuất hiện một ngọn núi nhỏ.

“Ngươi…… Ngươi có thể buông ta ra được không?” Sắc mặt Vân Hướng Vinh rất khó coi.

Văn Xuân Tương liếc nhìn thứ dưới đất, coi như vừa lòng.

“Ừm, ta bắt được ngươi rồi.” Văn Xuân Tương gật đầu nói với Vân Hướng Vinh, lập tức thu tay về về.

Vân Hướng Vinh trợn tròn mắt.

“Ngươi…… Ngươi là quỷ?”

Còn chưa nói dứt lời, Vân Hướng Vinh đã hóa thành một luồng sáng xanh, bị chuyển ra ngoài.

Kẻ thứ mười rồi!

Văn Xuân Tương vung tay lên, thu hồi thứ trên mặt đất, vẻ mặt hết sức tiếc nuối. Dù y đã chọn lựa đối thủ cẩn thận nhưng mười người vẫn bị y bắt xong hết, thật là đáng tiếc quá.

Y còn muốn chơi đùa thêm nữa mà.

Văn Xuân Tương lấy phù truyền tin ra, “Tiểu hòa thượng, ngươi đang ở đâu thế?”

Tạ Chinh Hồng nhanh chóng báo vị trí.

“Tiền bối, ngươi có vẻ đang rất vui?”

“Ừ, mới làm nóng người xong.” Văn Xuân Tương khẽ cười bảo.

“Thú vị thú vị.” Đông Phương Thiên Đế cười rộ, “Linh Đế, môn đồ này của ngươi thú vị lắm.”

Văn Xuân Tương tuy chỉ bắt mười người, thế nhưng y chỉ tốn chưa đến hai ngày, hơn nữa hầu như là một kích tất trúng. Cũng không phải không có tu sĩ lợi hại muốn xuống tay với Văn Xuân Tương, song lần nào y cũng thuận lợi tránh được.

Tạ Chinh Hồng đang ẩn thân trong một sơn động, xem ra đã trú ở đây vài ngày rồi.

Lúc Văn Xuân Tương tới, Tạ Chinh Hồng đang bày rượu và hoa quả tươi, Văn Xuân Tương vừa bước vào đã ngửi thấy mùi hương mê người.

Văn Xuân Tương sờ mũi, tiểu hòa thượng đúng là biết cách sống mà.

Người thứ hai nhận thân phận “quỷ” là một Ma tu.

Tốc độ của Ma tu này còn nhanh hơn Văn Xuân Tương nhiều, tu vi là Đại La Kim Tiên cao nhất, đồng môn cộng thêm địch thủ, chẳng mấy chốc đã tóm đủ mười người.

Tốc độ thay đổi “quỷ” nhanh đến chóng mặt.

Tốc độ các tu sĩ biến mất cũng càng lúc càng nhanh.

Ngoài thủy kính, các Tiên Đế đều khen ngợi, tố chất của các thí sinh tham dự Tứ Phương Thiên Hội năm nay quả thực rất cao, mỗi kẻ làm “quỷ” đều là kỳ tài, bất cứ tu sĩ nào biểu hiện kém một chút là ngay lập tức bị đào thải.

Bên này Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương sống vô cùng tốt, tựa như là hai thái cực đối lập với các tu sĩ bên ngoài.

Kim Bà La Hoa bưng chén rượu, cười tủm tỉm nhận lời khích lệ từ các đạo hữu khác.

Động phủ của Tạ Chinh Hồng trông có vẻ đơn giản nhưng thực ra được chọn lựa cực kỳ cẩn thận, muốn tìm ra hắn là việc rất khó, sau khi Văn Xuân Tương đến thì còn bố trí thêm vài

trận pháp, mấy lần có quỷ đi qua chỗ bọn họ mà đều không phát hiện được dấu vết gì.

“Tiểu hòa thượng, sao ngươi lại dừng thế?” Văn Xuân Tương thấy Tạ Chinh Hồng đang niệm kinh thì bỗng nhiên dừng lại, bèn hỏi.

“Tiền bối, ta bây giờ là quỷ.” Tạ Chinh Hồng thở dài nói, “Ta phải ra ngoài bắt người đây.”

Văn Xuân Tương gật gật đầu, “Đi nhanh về nhanh nhé.”

Với bản lĩnh của tiểu hòa thượng, chắc hẳn rất nhanh sẽ tìm được người rồi trở lại thôi.

Hiện tại đã ba tháng trôi qua, số lượng tu sĩ chỉ còn chưa tới hai ngàn người, nhưng địa vực bọn họ bị truyền tống đến rất lớn. Càng về sau, quỷ càng khó tìm được người, đối thủ gặp phải cũng có thực lực cao hơn.

Thấy Tạ Chinh Hồng thành quỷ, không ít Tiên Đế đều hướng mắt theo dõi, ngay cả Đông Phương Thiên Đế cũng không ngoại lệ.

Linh Đế và Kim Bà La Hoa đều căng thẳng, song vẫn vờ như không có gì.

“Thần Tú này có khí vận mạnh đến dị thường, không ít hảo hữu trong Phật môn của ta từng khoe qua.” Một Tiên Đế nhìn thoáng qua chỗ Kim Bà La Hoa, vuốt râu cười nói.

“Tiên hữu quá khen.” Kim Bà La Hoa bình thản nói, “Thần Tú hiện tại vẫn chỉ là tân nhân mà thôi, mặc dù có chút thành quả Phật đạo nhưng phương diện khác thì vẫn còn thua kém nhiều.”

“Có phải kém hay không, cứ xem tiếp là biết.” Tiên Đế cười nói, “Ta cũng muốn xem xem, Phật tu liên tiếp đánh bay hơn ba mươi Phật hội này rốt cuộc có bản lĩnh gì?”

Kim Bà La Hoa không thể tính được lai lịch của Tạ Chinh Hồng, song hắn không biết Đông Phương Thiên Đế có thể tính được hay không.

Tuy Thiên Đế không nói, thế nhưng Kim Bà La Hoa cảm giác rằng rất có thể Tiên Đế đến là vì Tạ Chinh Hồng.

“Ủa? Đây chẳng phải Thần Tú đó sao? Xem ra bần tăng đến vừa kịp lúc!”

Hưu Tức tôn giả bước vào, vừa đưa mắt nhìn đã thấy Tạ Chinh Hồng hiện ra trong thủy kính.

“Đúng vậy, đang đến phiên Thần Tú thể hiện tài năng thì tôn giả tới.” Một Tiên Đế cười bảo.

Hưu Tức tôn giả cười, “Lúc trước ngủ quên mất, bấy giờ mới đến, mong chư vị đừng trách nha.” Nói rồi, Hưu Tức tôn giả liền chắp tay hành lễ Phật với Đông Phương Thiên Đế, “Xin bái kiến Đông Phương Thiên Đế.”

“Không cần đa lễ.” Đông Phương Thiên Đế nhìn Hưu Tức tôn giả, nói.

Cũng không biết vận khí của Tạ Chinh Hồng có tính là tốt hay không.

Hắn vừa đi ra ngoài chưa được mấy canh giờ là đã gặp ngay năm Ma tu lừa bịp đang tụ tập một chỗ.

“Đại sư huynh, chúng ta vừa mới cướp được mười người, hôm nay trong chúng ta không có ai làm quỷ!” Một Ma tu thở dài nói.

“Chúng ta có phải trốn đi không?”

“Trốn cái gì?” Một Ma tu khác nói, “Nếu tên quỷ kia đến đây thì chúng ta trấn lột hắn luôn là xong, chỉ cần không để hắn mở miệng nói chuyện, chúng ta chưa chắc sẽ thua.”

“Đại sư huynh nói có lý.” Một Ma tu tiếp lời, chỉ cần bọn chúng không ngừng loại bỏ kẻ khác, không biết chừng có thể giành chiến thắng!

Thì ra đây là tu sĩ trong Huyết Ma sơn của Ma giới, năm kẻ tề tựu cùng một chỗ, bất kể kẻ nào là “quỷ” thì đều sẽ liên thủ với nhau, loại bỏ những tu sĩ mà chúng cho rằng có nguy cơ cạnh tranh lớn với mình, đồng thời trấn lột cướp bóc. Trong năm kẻ này, đã có hai tên từng làm quỷ, cũng đào thải được ba bốn đối thủ mà bọn chúng cho rằng cực kỳ khó chơi. Năm người liên thủ, để kẻ làm quỷ bắt được đối phương là có thể đào thải, đúng là quá dễ dàng.

“Kẻ nào?” Một tu sĩ đột nhiên quát lớn.

“A Di Đà Phật.” Tạ Chinh Hồng dứt khoát hiện thân, nở nụ cười với năm người, “Tiểu tăng là quỷ, hôm nay tới để bắt chư vị.”

———————————–Tiểu phiên ngoại————————————

Phật Tử phí không ít công sức mới “trốn” ra được từ chỗ của hạt hướng dương.

Nói là trốn thì thực ra cũng không hẳn thế.

Song cám ơn trời đất, cuối cùng cũng thoát khỏi chỗ đó.

Bởi vì tộc hạt hướng dương đúng lúc đang có đại hội giao lưu với tộc đậu phộng húng lìu, chính là thời điểm công việc bộn bề, bấy giờ Phật Tử mới nhân cơ hội tẩu thoát. Mà không biết có phải do thiên phú hay không mà tộc nhân của tộc hạt hướng dương đều có tật nói nhiều, dù Phật Tử cực kỳ kiên nhẫn nhưng cũng sắp phiền chết bởi mấy việc vặt vãnh ấy rồi.

Phật Tử không biết đường, cho nên chẳng rõ mình rốt cuộc đã đi đến lãnh địa của tộc nào.

Bỗng nhiên trước mắt xuất hiện vô vàn hoa sen.

Những đóa sen sinh trưởng trên mặt nước, vừa an tĩnh lại vừa tao nhã.

Phật Tử nhìn biển hoa trước mắt, trong lòng liền có suy tính.

Chẳng mấy chốc, những đóa sen ấy liền nở rộ, vô số hạt sen nhảy ra.

Quả nhiên không sai, hắn đã đến địa giới của tộc hạt sen!

“Ủa, ngươi là hạt thông, đến địa giới của tộc hạt sen bọn ta làm gì?” Thủ lĩnh hạt sen hiếu kỳ hỏi Phật Tử.

“Ta muốn đi chiêm ngưỡng Kê Quả đại thế giới của chúng ta.” Phật Tử thành thật trả lời, “Lúc trước ta từ chỗ tộc hạt hướng dương đi ra, không biết sao lại đi tới nơi này.”

“Loại hạt sống trong nước như bọn ta vốn có số lượng ít ỏi.” Thủ lĩnh hạt sen thở dài nói, “Có điều người tới là khách, nếu ngươi đã đến nơi này, vậy thì hãy đi theo ta.”

Phật Tử đành phải theo thủ lĩnh hạt sen thủ lĩnh nán lại đầm sen.

“Xin mời uống, đừng khách sáo nha.” Thủ lĩnh hạt sen rót một chén trà cho Phật Tử.

Trà còn chưa rót xuống, Phật Tử đã ngửi thấy một mùi đăng đắng khó diễn tả bằng lời.

Các ca ca từng nói, tộc hạt sen vô cùng hiếu khách, cơ mà khách nhân lúc nào cũng ít đến đáng thương. Lý do chính là vì tộc hạt sen rất thích mời người ta uống nước hoàng liên đặt sản của tộc nhà mình!

(Hoàng liên là vị thuốc đắng, có tác dụng kiện vị, thường được dùng điều trị tiêu hoá kém, viêm dạ dày, tả lỵ:)))

Editor: Mấy trò trốn tìm này có thể hơi chán cơ mà nó chỉ là nền cho biến căng hồi sau thôi nhé mí bạn.