Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Quyển 4 - Chương 254

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trước khi Tạ Chinh Hồng trở về động phủ, lúc mà Văn Xuân Tương còn đang tu luyện trong động phủ, chưa nhận thân cùng Hoa Giá, y thϊếp đi giữa lúc tu hành, mơ một giấc mơ kỳ lạ.

“Tiền bối, ngươi biến thành hình dáng gì ta cũng thích.” Tạ Chinh Hồng âu yếm nói.

“Thật ư, đen hay trắng ngươi đều thích sao?” Văn Xuân Tương mừng thầm trong bụng, cố ý hỏi Tạ Chinh Hồng.

“Đương nhiên.” Tạ Chinh Hồng gật đầu, “Tiền bối mang dáng vẻ gì cũng đẹp hết.”

“Ồ, thế ngươi lại đây xem.” Văn Xuân Tương nắm chặt tay Tạ Chinh Hồng, kéo tay hắn sờ vào giữa hai chân mình, “Nhiều thêm một cái, ngươi cũng thích hả?”

Óa!

Văn Xuân Tương túa mồ hôi lạnh, lập tức bửng tỉnh khỏi giấc mộng.

Y thế mà lại bất cẩn thϊếp đi, còn mơ giấc mơ kỳ quái như vậy nữa chứ? Ôi, nhất định là mình suy nghĩ nhiều quá rồi!

Văn Xuân Tương cúi đầu nhìn thoáng qua hạ thân mình, trong lòng an tâm hơn nhiều. Linh tu bọn họ dù hình dạng lạ lùng kiểu gì đi chăng nữa thì khi hóa thành hình người, vẫn phải dựa theo hình hài của nhân loại, thứ nhân loại không có thì bọn họ tất nhiên cũng không có.

Hai cây gì gì đó đương nhiên càng không có khả năng.

Có điều giấc mơ này thật quá kỳ lạ.

Văn Xuân Tương lau mồ hôi trên đầu, cảm giác mình chẳng tu luyện được cái gì, bèn dứt khoát ra khỏi động phủ đi gặp Hoa Giá. Sau khi trò chuyện một hồi cùng Hoa Giá, y đã ném chuyện phiền lòng kia ra sau đầu.

Kết quả Tạ Chinh Hồng không biết nội tình tự dưng lại nhắc tới, sắc mặt Văn Xuân Tương cứng đờ, giấc mơ quỷ dị lúc trước lập tức tràn về trong đầu.

“Tiền bối, ngươi sắp nở hoa sao?”

Văn Xuân Tương nhìn Tạ Chinh Hồng nghiêm túc hỏi vậy, nội tâm đã lung lay chực sụp đổ.

“Không…… Không phải.” Văn Xuân Tương kiên trì trả lời, “Hoa kỳ của ta vẫn chưa tới, chắc ngươi tính nhầm rồi.”

“Tính nhầm? Không thể nào.” Tạ Chinh Hồng khẽ nhíu mày, “Tiền bối, tiểu tăng luôn ghi chép lại, còn đi hỏi kinh nghiệm từ mấy linh thực như Nhan Kiều nữa, nếu tiền bối nở hoa sớm hoặc muộn thì có lẽ cơ thể đã xảy ra chút vấn đề. Tiền bối, ngươi đừng lo lắng, giờ ta cũng có chút bản lĩnh tự vệ rồi, sẽ không mang đến phiền toái gì cho ngươi đâu.” Tạ Chinh Hồng lầm tưởng là Văn Xuân Tương đang mạnh miệng, không muốn sinh chuyện, liền vội nói.

Tạ Chinh Hồng sợ Văn Xuân Tương sẽ lại phải chịu giày vò nên tính toán rất chuẩn ngày nở hoa của y. Dù sao Văn Xuân Tương vừa nở hoa là sẽ tỏa ra mùi hương ngọt ngào, nếu bị người khác ngửi được thì sẽ gây rắc rối. Phải giải quyết xong mọi việc trước thì mới yên tâm được.

“……Vấn đề cơ thể thì ngươi không cần lo lắng!” Văn Xuân Tương vừa nghe thấy hai chữ “Cơ thể” là lập tức nổ tung.

Tạ Chinh Hồng sững người, “Tiền…… Tiền bối, ngươi vẫn ổn chứ?”

Văn Xuân Tương nghẹn một cục ở họng không trút ra được.

“Tiểu hòa thượng, nếu cơ thể ta thật sự xảy ra vấn đề gì thì ngươi hẳn sẽ không cảm thấy thế nào đâu.” Văn Xuân Tương thở phì phì nhìn Tạ Chinh Hồng, dường như chỉ cần Tạ Chinh Hồng lộ ra vẻ gì không tốt là sẽ nhào lên cắn ngay.

Tạ Chinh Hồng cười hiền lành, chẳng mấy khi thấy tiền bối “hoạt bát” như thế, làm hắn cầm lòng không đặng muốn tiến lên ôm lấy Văn Xuân Tương. Xem ra trong quá trình dung hợp tiền bối quả thật đã xảy ra một ít vấn đề, nhưng hẳn là vấn đề không lớn, có lẽ chỉ khiến tiền bối cảm thấy hơi mất mặt thôi. Không thì sao tiền bối lại biểu hiện như thế này?

Tạ Chinh Hồng ngoài mặt thì mỉm cười nhưng trong đầu đã suy nghĩ biến chuyển bao nhiêu hồi, ngẫm xem trên người Văn Xuân Tương rốt cuộc xuất hiện thứ gì mới khiến y hoảng loạn thất thố như vậy? Đương nhiên, Văn Xuân Tương không biết giờ mình đang biểu hiện thế nào.

“Tiểu hòa thượng, ngươi có thích bản thể của ta không?” Văn Xuân Tương lắp bắp lên tiếng hỏi.

Quả nhiên là bản thể xảy ra vấn đề sao?

Tạ Chinh Hồng thầm nghĩ vậy, “Đương nhiên rồi, dáng vẻ tiền bối thế nào tiểu tăng cũng đều thích.”

“Vậy ngươi là thích trắng hay là đen?”

Vấn đề này không phải trước kia đã từng trả lời rồi sao?

Chẳng lẽ tiền bối biến thành màu trắng? Hay là trở nên đen hơn? Hay là đen trắng lẫn lộn?

“Tiền bối mang dáng vẻ gì cũng đẹp hết. Tiền bối trông thế nào thì ta thích thế ấy.” Tạ Chinh Hồng chân thành đáp.

Sắc mặt Văn Xuân Tương càng khó coi hơn.

Tạ Chinh Hồng hoài nghi tiến lên, nắm chặt tay Văn Xuân Tương, “Tiền bối, ngươi sao vậy?” Tạ Chinh Hồng suy nghĩ, hình như mình trả lời đâu có sai, hơn nữa đây cũng là lời thật lòng, sao sắc mặt tiền bối lại khó coi hơn thế?

Làm sao có thể không khó coi cho được?!

Nếu không phải biết hiện tại mình không nằm mơ thì Văn Xuân Tương thật muốn quay đầu bỏ chạy.

Tiểu hòa thượng trả lời y đúc trong mộng, cảm giác quá giống nhau, Văn Xuân Tương sắp không phân biệt được đâu là thật đâu là giả nữa rồi!

Xác định một lần nữa rằng nhân hình của mình tuyệt đối không mọc thêm một thứ không nên mọc, Văn Xuân Tương hít sâu một hơi, nhắc nhở bản thân phải trấn định, bấy giờ mới xoa dịu được tâm tình kích động của mình.

“Vậy ngươi có thể chấp nhận việc trên người ta mọc thêm một thứ không?” Văn Xuân Tương tựa vào ngực Tạ Chinh Hồng, rầu rĩ nói.

Mọc thêm một thứ?

“Không sao cả.” Tạ Chinh Hồng ôm lấy Văn Xuân Tương, nói, “Tiền bối mang dáng vẻ gì cũng đẹp hết.”

“Lúc ta hóa thành hình người thì vẫn bình thường.” Văn Xuân Tương rời khỏi ngực Tạ Chinh Hồng, bình tĩnh nhìn hắn nói, “Nhưng sau khi hóa thành bản thể thì hiện ra rất rõ ràng.”

Đúng là đóa hoa xảy ra vấn đề sao?

Tạ Chinh Hồng đang định tiến lên an ủi thì đã thấy cơ thể Văn Xuân Tương run lên, tức khắc biến mất, thay vào chỗ đó là một cây mẫu đơn liền đài.

“Tiểu hòa thượng, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào?”

Hai đóa mẫu đơn khổng lồ một đen một trắng giống hệt nhau cùng xoay lại, mùi hoa ngọt đậm gấp đôi lập tức tràn ngập động phủ.

Tạ Chinh Hồng đờ người ra, tuy hắn đoán được là nụ hoa xảy ra vấn đề, nhưng không ngờ là lại mọc thêm một cái?

Tuy nhiên nhiều thêm một cái thì hình như đâu có sao đâu nhỉ.

Hoa liền đài chẳng phải rất thường thấy hay sao?

Là một tu sĩ nhân loại thuần khiết, Tạ Chinh Hồng không hiểu vì sao Văn Xuân Tương lại biểu hiện lạ lùng như vậy?

Văn Xuân Tương thấy Tạ Chinh Hồng sững ra đó thì trong lòng cũng hoảng theo.

Chẳng lẽ tiểu hòa thượng không thể chấp nhận việc mình mọc thêm một nụ hoa ư?

“Tiền bối.” Tạ Chinh Hồng chợt lên tiếng, “Vậy là ngươi chỉ mọc thêm một nụ hoa, không còn gì khác nữa sao?”

“Ngươi còn muốn có cái gì nữa hả?” Văn Xuân Tương hỏi ngược lại.

“Không.” Sắc mặt Tạ Chinh Hồng lập tức xán lạn, “Tiền bối, ta cảm nhận được bản thể của ngươi lợi hại hơn trước nhiều, ta thấy mừng cho ngươi.”

“Có gì mà mừng chứ.” Văn Xuân Tương bực bội, “Ta mọc thêm nụ hoa đó ngươi hiểu không?”

“Ờm……” Tạ Chinh Hồng đau cả đầu, “Mọc thêm một nụ hoa thì có gì kỳ lạ sao? Ta thấy rất nhiều cây hoa mọc hai ba đóa liền mà.”

“Đương nhiên là khác rồi.” Văn Xuân Tương bấy giờ mới biết thì ra Tạ Chinh Hồng sững người không phải vì ghét, mà là vì hắn căn bản không hiểu ý của y. Cơ mà ngẫm lại thì cũng phải thôi, kể từ khi gặp Tạ Chinh Hồng, vì nguyên nhân bản thể nên Văn Xuân Tương không cho hắn nhìn mấy đóa hoa khác nhiều, Tạ Chinh Hồng không biết cũng là dễ hiểu.

“Mấy đóa hoa mà ngươi thấy, chúng ngay từ đầu đã mọc cùng nhau rồi, tương đương với sinh đôi hoặc sinh nhiều ở con người ấy, hết sức bình thường. Nhưng ta thì lại khác, ta là mẫu đơn lẻ tu luyện thành, nụ hoa bản thể chính là một phần cơ thể của ta. Nhưng giờ sau khi hấp thu mấy thứ kia, ta lại mọc thêm một nụ hoa, nụ hoa này ta không thể tách rời ra được, cũng không thể vứt bỏ nó, nó sẽ dính chặt lấy ta. Nói cách khác, cơ thể ta có thêm một bộ phận.” Văn Xuân Tương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Ngươi hiểu ý của ta chứ?”

“Phụt.” Tạ Chinh Hồng nghe xong thì phì cười, “Xin lỗi, xin lỗi tiền bối, ha ha ha, ha ha ha ha.”

“Ngươi còn cười nữa hả?” Văn Xuân Tương dù không hóa thành hình người nhưng vẫn cảm giác gân xanh của mình nổi hết cả lên rồi.

“Ha ha ha, ha ha ha ha ha!”

Gần đây các đệ tử Linh Tu thiên cung đang kháo nhau rằng khi đến động phủ của Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng để thăm hỏi thì phát hiện ra một hiện tượng kỳ quái. Văn Xuân Tương trước kia luôn thân thiện với bọn họ giờ lúc nào mặt cũng đen xì, mà Tạ Chinh Hồng ngờ nghệch thì cứ cười tươi rói. Bầu không khí không thể nhìn thẳng giữa hai người kia cũng biến mất tiêu, thay vào đó là sự xấu hổ lúng túng.

Mỗi lần Tạ Chinh Hồng cười một cái với Văn Xuân Tương, Văn Xuân Tương đều quay đầu sang chỗ khác.

Ây da, đang cãi nhau hả?

Đám Linh tu đoán là khả năng Văn Xuân Tương bắt nạt Tạ Chinh Hồng cao hơn, dù sao thì Phật tu không nói dối, mà Văn Xuân Tương vừa nhìn đã biết là kiểu người mạnh mẽ. Có không ít Linh tu lén tìm Văn Xuân Tương để an ủi một phen, bảo là tìm đạo lữ cùng chung chí hướng không hề dễ dàng gì, đạo lữ thì phải bao dung lẫn nhau, vân vân mây mây, nói đến độ Văn Xuân Tương trợn mắt quay ngoắt bỏ đi.

Các ngươi thì biết cái gì?

Văn Xuân Tương tức anh ách.

Các ngươi có biết là từ tiểu hòa thượng biết ta mọc thêm nụ hoa, hơn nữa cả hai nụ hoa đều có cảm giác, hắn đã làm gì với ta không? Nói ra ngay cả chính bản thân Văn Xuân Tương cũng không dám tin!

Trời ơi, y cảm giác tiểu hòa thượng của mình thay đổi nhanh đến mức y sắp không nhận ra nữa rồi.

Chẳng phải chỉ mọc thêm nụ hoa thôi sao, vì sao hắn lại chơi đùa vui vẻ như vậy?

Văn Xuân Tương hoàn toàn không cách nào hiểu nổi suy nghĩ của Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng nhìn Văn Xuân Tương bị các Linh tu vây quanh, chỉ cười bình thản, mớ suy nghĩ rối ren trong lòng thật sự không tiện nói cho Văn Xuân Tương biết.

Thế nhưng đối với Tạ Chinh Hồng mà nói, thêm một nụ hoa hay bớt một nụ hoa đều chẳng là gì. Hắn cũng không thích nụ hoa mới nhú kia lắm, chẳng qua là thích xem các loại biểu cảm của Văn Xuân Tương mà thôi. Từ khi đến Tiên giới, hai người đều phải bắt đầu từ dưới đáy, Văn Xuân Tương cứ luôn có cảm giác bó buộc. Nhưng khi Tạ Chinh Hồng nghịch nụ hoa mới kia, bất kể hắn tỏ biểu cảm gì, làm hành động gì, phản ứng của Văn Xuân Tương đều cực kỳ đáng yêu.

“Xuân Tương, đệ có đó không?” Hoa Giá mấy ngày nay đã chọn những thứ tốt nhất trong kho vốn riêng của mình để tặng cho Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng, đây chính là đệ đệ của nàng và đạo lữ của đệ đệ, nhất định phải hết lòng giúp đỡ bọn họ.

“Có đây, có đây!” Văn Xuân Tương sắp bị đám Linh tu làm phiền chết, giờ Hoa Giá đến là có thể cứu y ra khỏi bể khổ rồi.

“Các ngươi lui ra trước đi, ta có lời muốn nói với bọn họ.” Hoa Giá bảo với mấy đệ tử Linh tu.

“Vâng ạ.” Các Linh tu đáp, đồng loạt lui ra ngoài.

Editor: Hey tui hỏi lại lần nữa nha, xin mọi người hãy comment ý kiến để tui còn biết đường chỉnh sửa. Để Hoa Giá xưng “đệ” hay “em” đây?