Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Quyển 3 - Chương 197: Ác quả

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Tiền bối?!” Tạ Chinh Hồng mừng rỡ kêu lên, “Ngài trở lại rồi ư?”

“Vẫn chưa đâu.” Văn Xuân Tương nói, “Bây giờ bổn tọa còn đang ngao du ở nhân gian, chỉ là tình cờ lại đây nhìn ngươi một chút thôi.”

“Nhìn một chút?”

“Ừ. Tạm thời có thể thấy rõ tình huống trong phạm vi một dặm chung quanh ngươi.” Văn Xuân Tương hơi nheo mắt, có vẻ không muốn nói nhiều về vấn đề này, nếu nói ra chuyện y có thể lợi dụng khế ước để rình trộm Tạ Chinh Hồng thì mất mặt cỡ nào?

“Tiểu hòa thượng, ngươi có cần bổn tọa đến giúp ngươi trợ uy không?”

“Chuyện này……” Tạ Chinh Hồng lưỡng lự một chốc, trong đầu tưởng tượng ra bộ dáng Văn Xuân Tương hò hét trợ uy cho mình, không khỏi cảm thấy buồn cười, “Không làm phiền tiền bối.” Tạ Chinh Hồng trả lời.

“Vậy sao ngươi cứ rề rà thế? Có mỗi mấy con lừa trọc mà ngươi cũng tốn thời gian như vậy, lại còn lả nha lải nhải nữa, trực tiếp đánh bất tỉnh bọn chúng rồi vứt xuống đất là xong.” Văn Xuân Tương liếc nhìn xung quanh Tạ Chinh Hồng, ánh mắt dừng lại vài lần trên gương mặt hòa thượng Như Hối, hỏa khí trong bụng từ từ bốc lên, cười gằn một tiếng, “Tiểu hòa thượng, bổn tọa nghĩ, bổn tọa ở bên cạnh ngươi, có khi nào đã ngăn cản vận đào hoa của ngươi chăng?”

“……Tiền bối, sao ngài lại nói thế?” Tạ Chinh Hồng dở khóc dở cười.

“Còn không đúng à? Cứ mỗi lần bổn tọa rời đi một lát, lúc thì yêu sủng, lúc thì bằng hữu, lúc thì là tri kỷ, có lần nào bổn tọa trở về mà thấy ngươi tay không, bên cạnh chẳng có một ai chưa?” Văn Xuân Tương hừ lạnh, không ngăn được giấm chua tràn ra trong lòng.

Văn Xuân Tương muốn dùng khế ước để lập tức dịch chuyển đến bên Tạ Chinh Hồng cũng chẳng phải việc khó, chỉ là còn chưa làm gì thì đã thấy bên cạnh Tạ Chinh Hồng có thêm một tên lừa trọc bộ dáng không tệ lắm, hai người trò chuyện đến là vui vẻ, Văn Xuân Tương nhất thời lại thấy không cam tâm.

Y đang một mình nẫu hết cả ruột vì thân phận của tiểu hòa thượng, Tạ Chinh Hồng thì vẫn vô tư lự, cần kết bạn thì kết bạn, cần vui vẻ thì vui vẻ, chẳng có tí lo lắng gì. Trông thấy cảnh tượng như vậy, dù Văn Xuân Tương có dễ dỗ đến đâu thì cũng không thể dễ dàng trở về bên Tạ Chinh Hồng được.

Không cho tiểu hòa thượng rút kinh nghiệm thì sau này y làm sao thoải mái sống cùng với tiểu hòa thượng được?

Cái tật nhặt đồ bừa bãi, kết bạn bừa bãi này nhất định phải sửa!

Văn Xuân Tương vốn ghét lừa trọc, giờ vừa nhớ tới lão hòa thượng và Tống Thanh khi rời khỏi y cũng trọc đầu, sự chán ghét trong lòng lại tăng gấp mấy lần!

Ấy thế mà Như Hối chính là một hòa thượng chính hiệu, đầu không một cọng tóc như thế đấy.

Lại càng không khéo là, nhìn từ ánh mắt xét nét của Văn Xuân Tương, ngoại hình của hòa thượng Như Hối này còn chẳng có khuyết điểm gì.

“Tiền bối….. Đây chỉ là trùng hợp thôi.” Tạ Chinh Hồng nghiêm túc suy ngẫm một hồi, quả thực không tìm ra được ngôn từ nào đủ sức phản bác, cũng chẳng biết phải phản bác như thế nào? Thì ra tiền bối để ý đến nhiều việc như vậy sao?

Tạ Chinh Hồng cảm thấy có hơi khó hiểu, nhưng lại khó kìm được sự vui vẻ.

Dù là ai, được người ta đặt ở trong tim như vậy, đều sẽ cảm thấy vui vẻ.

Còn về mấy câu cằn nhằn khó nghe của Văn Xuân Tương, Tạ Chinh Hồng tự động loại bỏ.

“Cẩn thận!” Văn Xuân Tương đang định nói tiếp thì bỗng hô lên.

Tạ Chinh Hồng nghe vậy, thân hình chớp nhoáng, tránh được công kích của một Phật tu nào đó, quay đầu nhìn về phía Phật tu vừa tấn công mình.

Phật tu nọ không biết đã thoát khỏi giam giữ của Tạ Chinh Hồng bằng cách nào, thấy Tạ Chinh Hồng bỗng dưng ngẩn người thì bèn nhân cơ hội đánh lén. Một kích không trúng, bấy giờ cũng căng thẳng thở dốc.

“Đạo hữu, ngươi làm vậy có vẻ không thích hợp lắm.” Trong giọng điệu bình tĩnh của Tạ Chinh Hồng ẩn chứa sự tức giận, “Lúc trước bần tăng còn thông cảm với các vị, chưa từng ra tay tàn nhẫn. Đánh lén sau lưng là chuyện mà Phật tu Chính đạo sẽ làm ư?”

“Há, Tạ Chinh Hồng, ngươi tưởng giờ ngươi bỏ qua cho bọn ta, giở cái trò giả nhân giả nghĩa này là có thể mua chuộc bọn ta à?” Sắc mặt Phật tu nói chuyện trở nên vặn vẹo, ánh mắt nhìn Tạ Chinh Hồng cũng dần dần thay đổi, “Năm trăm năm trước, Văn Xuân Tương đến Tam Luận tông của ta cướp đoạt kinh thư, người thủ vệ Tàng Kinh các chính là sư phụ ta. Kinh thư bị Văn Xuân Tương cướp đi, sư phụ hổ thẹn không còn mặt mũi gặp người khác, tâm ma bộc phát, hai trăm năm trước đã thân tử đạo tiêu! Ta là đệ tử mà lại không thể báo thù cho ông ấy, sư môn cũng không cho phép chúng ta nói đến chuyện này, đáng thương cho sư phụ, bị các ngươi hại chết. Phật Tổ bảo ta khoan thứ, nhưng ta không làm được. Tạ Chinh Hồng, ta hỏi ngươi, nếu đổi lại là ngươi, ngươi có thể làm ngơ sao?!”

Những Phật tu bị trói nghe người nọ nói thế, cũng đều lộ vẻ căm phẫn.

Không sai, so với Tạ Chinh Hồng, Văn Xuân Tương mới càng khiến bọn họ hận hơn.

Không, phải nói là, dù là Văn Xuân Tương hay Tạ Chinh Hồng, đều giống như là trời sinh ra để đối đầu với bọn họ.

Bao nhiêu trân bảo Phật môn, bao nhiêu kinh thư điển tịch, đều bị Văn Xuân Tương cướp đi, bởi thế mà những đệ tử bọn họ chỉ có thể từ trong chút ghi chép ít ỏi, biết được tông môn mình từng có những thứ như vậy.

Đáng buồn xiết bao!

Rõ ràng là tài nguyên bọn họ có được, là công pháp bọn họ có thể học.

Như Lai thần chưởng của Tạ Chinh Hồng, Pháp ấn của hắn, thậm chí tu vi của hắn, có thứ nào không dùng tài nguyên của Phật tu bọn họ để bồi đắp nên đâu? Mà trong những tài nguyên đó, có bao nhiêu thứ vốn thuộc sở hữu của bọn họ?

Mà giờ đây, Văn Xuân Tương dùng những thứ cướp được từ chỗ bọn họ để đi bồi dưỡng Tạ Chinh Hồng, rồi lại lợi dụng Tạ Chinh Hồng để chèn ép Phật môn, vô sỉ cỡ nào? Một tên trộm cuỗm đồ của chủ nhân, cuối cùng lại nhờ thứ này mà phát tài rồi vu tội chủ nhân, thế gian nào có cái đạo lý ấy? Nỗi sỉ nhục như vậy đủ khiến những đệ tử Phật môn bọn họ muốn chết đi cho rồi.

Tạ Chinh Hồng nghe xong thì khẽ thở dài.

“Sao, ngươi không còn lời nào để nói à?” Phật tu nọ cười gằn hỏi.

“Bần tăng chẳng có gì để mà nói cả.” Tạ Chinh Hồng bình tĩnh nhìn hắn, “Cửu Châu Ma Hoàng vốn chính là Ma tu, y chẳng qua chỉ làm chuyện mà Ma tu phải làm thôi. Cho dù y không cướp đoạt kinh thư, thì chẳng lẽ trong mắt các ngươi, y không phải là Ma tu ư?”

“Ngươi!”

“Bần tăng nói sai sao?” Tạ Chinh Hồng hỏi ngược lại.

“Ha ha ha, tiểu hòa thượng, ngươi nói đúng lắm!” Văn Xuân Tương bỗng nhiên nghe vậy, cười phá lên, “Bổn tọa chẳng qua chỉ làm chuyện mà Ma tu nên làm thôi.” Cười xong, Văn Xuân Tương lại nói, “Suốt ngày bị bọn chúng kêu là ma đầu, nếu không làm chút chuyện mà ma đầu nên làm thì sao xứng với danh xưng này? Muốn lấy đồ thì đường đường chính chính đến mà đấu với bổn toạ, chỉ biết ở sau lưng nói xằng nói bậy thì được ích gì?”

Y đã là Ma Hoàng, đại đầu lĩnh trong các ma đầu, nếu không làm chút chuyện xấu thì sao xứng với danh xưng mà bọn chúng ban cho?

Vả lại, Tu Chân giới cá lớn nuốt cá bé, vốn đã chẳng có đạo lý gì để mà nói rồi.

Nếu nói đúng ra thì cùng là đệ tử Phật môn, Phật Tổ cũng nói chúng sinh bình đẳng, chẳng lẽ bọn chúng không nên chia đều tài nguyên tông môn hay sao? Vậy cớ sao lại có người nhiều, có người ít? Những tu sĩ ít tài nguyên đó không phải cũng bị kẻ khác cướp đoạt tài nguyên sao?

Lúc những tu sĩ yếu bị kẻ khác đoạt bảo đang khóc than, đám đệ tử Phật môn này có đứng ra lấy lại công bằng cho họ không?

Văn Xuân Tương y có thể lấy được những thứ kia, đều dựa vào chính bản lĩnh của y!

Nếu như tu vi của y thấp một chút, bị những tu sĩ Phật môn kia truy sát thì đám đệ tử này còn nói như vậy được nữa không?

Không khiến người khác đố kỵ thì là kẻ tầm thường!

“Già mồm cãi láo.” Đồng Trị nhịn không được mắng một câu, quay đầu thúc giục Như Hối, “Như Hối, Pháp Tướng tông các ngươi cũng có không ít kinh thư bị Văn Xuân Tương cướp mất, có khi Tạ Chinh Hồng đã học hết công pháp của Pháp Tướng tông các ngươi rồi, ngươi là đệ tử đích truyền của Pháp Tướng tông, chẳng lẽ không nên xuất lực sao?”

Như Hối vô cùng bất đắc dĩ.

Đồng Trị nói không sai, làm bằng hữu, y có thể vui vẻ trò chuyện với Tạ Chinh Hồng, nhưng làm đệ tử Pháp Tướng tông, y phải giữ gìn mặt mũi của tông môn.

“Tạ đạo hữu, mời.” Như Hối chắp tay nói.

Tạ Chinh Hồng cũng đáp lễ Như Hối, “Mời!”

Khi Thẩm Phá Thiên tỉnh lại, Ninh Thụy Hàm đã chẳng thấy đâu.

Giờ phút này hắn cũng không còn ở Tiểu Ma Giới nữa, mà là một thế giới xa lạ.

Thẩm Phá Thiên đang định đứng dậy thì chợt sờ thấy một miếng ngọc giản truyền tin ở bên giường.

“Đồ nhi, tạm thời con hãy ở ngoài nghỉ ngơi cho tốt đã, nếu có chuyện gì thì vi sư sẽ lại liên hệ với con.” Giọng nói của Ninh Thụy Hàm vang lên, “Nhớ kỹ đừng làm mất mặt si sư, Thẩm Phá Thiên đã chết, con là thiếu thành chủ Tiêu Thái thành của Tiểu Ma Giới!”

Thẩm Phá Thiên bóp nát miếng ngọc giản này.

Ký ức của hắn dừng lại ở lúc “Quý Hiết” biến thành một thanh trường kiếm vọt về phía Tiểu Ma cung, Lục Nhâm thành bị vô số quái nhân áo choàng vây công.

Mà Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương cụ thể phát sinh chuyện gì ở Lục Nhâm thành thì hắn chẳng biết gì cả.

“Rầm!”

Thẩm Phá Thiên nện một quyền lên sơn động, luồng khí kình mãnh liệt lập tức đập ra một cái động lớn trong ngọn núi.

Hắn trơ mắt nhìn hảo hữu bị kẻ khác tấn công, ấy thế mà lại bị đánh bất tỉnh mang đi?

Thẩm Phá Thiên tức đến độ nói không ra lời.

Thì ra dù có chuyển từ Kiếm tu Chính đạo thành Ma tu, thực lực của hắn vẫn không đủ.

Hắn không thể đứng bên cạnh hảo hữu để giúp đỡ, không thể rút kiếm chiến đấu với bọn tà ma ngoại đạo kia, lại càng không thể giải quyết những chuyện bất bình bằng thực lực của chính mình!

Dù có là tu sĩ kỳ Hóa Thần, thì trong trận chiến của các đại năng, hắn cũng chỉ là con kiến mà thôi.

Đạo vô tận cùng!

Thẩm Phá Thiên chưa bao giờ nhận thức điều này rõ ràng như vậy.

Ký ức của hắn dừng lại ở cảnh tượng đại loạn trong Lục Nhâm thành. Mấy thành chủ ngày thường cao cao tại thượng, vui vẻ chuyện trò với Ninh Thụy Hàm đều trở thành miếng mồi của Trảm Thương Sinh, hóa thành một bãi máu thịt, biến mất vô cùng vô ảnh.

Nếu hắn không phải tán ma chi thể, nếu hắn không phải đệ tử của Ninh Thụy Hàm, thì hắn ở lại nơi đó, chỉ tổ khiến hảo hữu phải phân tâm bảo vệ hắn.

Hắn có thể sống đến bây giờ, không phải dựa vào chính mình, mà là như lời Cảnh Dĩ Phong từng nói, dựa vào “khí vận” nhờ là hảo hữu của Tạ Chinh Hồng.

“Tạ Chinh Hồng có một loại bản lĩnh, hắn có thể khiến người đứng về phe hắn hưởng thụ may mắn có được khí vận bên mình. Lần nào cũng vậy, Tạ Chinh Hồng thoạt nhìn bình thường, nhưng trong lòng lại vô cùng rõ ràng. Những kẻ mang tâm tư không tốt đẹp để tiếp cận hắn, những kẻ có ác ý với hắn, hắn đều có thể nhận ra được và chặt đứt kế hoạch muốn hưởng lây khí vận của kẻ khác! Nếu không hưởng lây được khí vận, vậy thì chỉ có thể cướp đoạt!”

“Thẩm Phá Thiên, ngươi cuối cùng sẽ ý thức được điều này. Khí vận của Tạ Chinh Hồng sẽ ngày càng mạnh, người phát hiện chuyện đó cũng sẽ ngày càng nhiều. Đến lúc ấy, Tạ Chinh Hồng sẽ trở thành đối tượng bị tranh đoạt khắp nơi, ngươi có tin không, dù có người nói ăn thịt Tạ Chinh Hồng có thể khiến tu vi tăng vọt, thì cũng sẽ có kẻ tin, hơn nữa còn đi nếm thử! Khi đó Văn Xuân Tương muốn bảo vệ hắn thì e rằng sẽ phải đối đầu với toàn bộ Tu Chân giới. Mà đám hảo hữu các ngươi, cũng tuyệt đối không tránh khỏi số phận bị cưỡng ép, bị uy hϊếp.”

Trong đầu Thẩm Phá Thiên thoáng hiện ra lời Cảnh Dĩ Phong từng nói.

Lúc ấy hắn nghe thì chỉ cảm thấy Cảnh Dĩ Phong đang khuếch đại sự thật, khí vận là hư vô mịt mờ, sao có thể tà quái như vậy?

Nhưng giờ ngẫm lại thì hình như cũng có phần chính xác.

Đương nhiên, điều khiến Thẩm Phá Thiên lo lắng hơn vẫn là tình huống giả thiết mà Cảnh Dĩ Phong nói đến.

Tu Chân giới đã mấy ngàn năm rồi chưa có tu sĩ phi thăng thành công.

Sau lưng những tông môn này rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu lão tổ ẩn sĩ không xuất thế, mòn mỏi chờ đợi thời cơ phi thăng?

Nếu sức mạnh của Tạ Chinh Hồng thật sự kinh động đến những người đó, thì dù bị xẻ ra ăn thịt, cũng không phải không có khả năng!

Nếu thực sự đến mức đó thì sẽ là cảnh tượng ra sao đây?

Chỉ nghĩ thôi cũng thấy không rét mà run.

Văn Xuân Tương đã về Tà Dương đại thế giới.

Y bảo với Tạ Chinh Hồng mình còn đang ở nhân gian đương nhiên là nói dối thôi.

“Văn Xuân Tương, ngươi ở chỗ của ta lâu như thế rồi, cũng nên trở về đi thôi.” Nhan Kiều nhíu mày nói.

“Mới có ba ngày thôi mà.” Văn Xuân Tương còn chẳng thèm nhấc mí mắt, ung dung nói.

“…..Vì cái lá ngươi đưa mà Tịnh Hỏa đã ba ngày không ra khỏi phòng luyện đan rồi đấy!” Nhan Kiều gào lên, “Phòng luyện đan thậm chí còn chưa từng nổ lần nào!”

Văn Xuân Tương nghe vậy, bấy giờ trên mặt mới có chút biểu cảm, y kinh ngạc nhìn Nhan Kiều, phòng luyện đan không nổ chẳng phải là chuyện vui sao?

“Ngươi không hiểu đâu.” Nhan Kiều vò đầu bứt tóc, “Dạo gần đây tần suất nổ phòng luyện đan của Tịnh Hỏa là khoảng hai ngày một lần, bây giờ y vẫn chưa làm nổ, chứng tỏ y còn đang nghĩ xem nên xuống tay với cái lá kia như thế nào? Một khi y suy nghĩ vượt quá hai ngày thì nghĩa là y chưa nắm chắc, thời gian suy nghĩ sẽ kéo dài vô tận! Một hai năm còn đỡ, nếu dài hơn thì mấy chục năm cũng có khả năng!”

Văn Xuân Tương, “Ngươi hiểu rõ y quá nhỉ.”

“Y từng hào hứng kể cho ta, trước đây vì suy nghĩ một cách luyện chế đan dược mà y từng bất động một chỗ suy nghĩ gần trăm năm.” Sắc mặt Nhan Kiều vô cùng khó coi, “Cái lá ngươi cho y, rốt cuộc là đã giở trò gì?”

“Có lẽ là vì dung hợp hoàn mỹ.” Văn Xuân Tương nhún vai, “Trong ba ngàn thế giới này, ngoại trừ bản thân ta, e rằng không tìm được thứ dung hợp cả Phật đạo lẫn Ma đạo hoàn mỹ hơn đâu. Bổn tọa cũng có đọc sơ sơ về luyện đan, Đan đạo này nhiều khi phải chú trọng đến cân bằng, lấy các loại vật liệu dựa theo tỉ lệ nhất định, tiến hành thủ ấn và hỏa hậu, dung hợp chúng lại với nhau, vật liệu và hỏa hậu cân bằng càng hoàn mỹ thì phẩm tướng của đan dược lại càng tốt. Lá của bổn tọa đương nhiên là thứ cân bằng tốt nhất trong thiên địa, phí gần vạn năm để mài giũa, nếu thực sự có thể thành đan thì trình độ luyện đan của đạo lữ nhà ngươi cũng sẽ tiến thêm một bậc.”

Khi nói lời này, mặt Văn Xuân Tương mang theo vẻ kiêu ngạo.

Chuyện này chẳng có gì mà không thể kiêu ngạo cả.

Bởi vì điều mà Văn Xuân Tương y làm được, những người khác đều không làm được.

Phật Ma song tu, Phật Đạo song tu, Đạo Ma song tu, đều là việc mà không ít tu sĩ đã từng làm.

Hai cái sau có lẽ còn có chút hiệu quả, nhưng cái trước thì chưa từng có người nào thành công.

Văn Xuân Tương có thể thành công, ngoại trừ cố gắng của bản thân y và sự giúp đỡ từ bên ngoài, thì cũng bởi y là một cây mẫu đơn.

Là một đóa mẫu đơn, Văn Xuân Tương bẩm sinh đã không có những cảm xúc quá mãnh liệt, khi được tạo căn cơ Phật đạo, sự từng trải của Văn Xuân Tương cũng rất ít. Phật gia thường nói nhất sa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, mặc dù dùng ở đây không chuẩn lắm, nhưng cũng có thể lĩnh hội ý tứ này.

Nếu chuyện Văn Xuân Tương tu cả Phật lẫn Ma truyền ra, e rằng sẽ gây kinh động không kém gì “bí pháp độ kiếp” kia.

Bao nhiêu Phật tu mãi chẳng thể phi thăng, chẳng thể kết ấn, chẳng thể đạt được Tam Bảo, chính là vì khó vượt qua ma chướng trong lòng.

Mà thành công của Văn Xuân Tương, lại cho thấy dù là có ma chướng trong người, những Phật tu kia vẫn có thể thành công chứng được Kim Thân.

Điều này vốn không hợp lý.

Nó có mâu thuẫn căn bản với giáo lý của rất nhiều tông môn Phật tu.

Cho nên Văn Xuân Tương không thể nói ra.

Mặc dù y ghét mấy tên Phật tu lừa trọc kia, nhưng lão hòa thượng, Tống Thanh và cả tiểu hòa thượng đều là Phật tu, nếu chuyện y song tu Phật Ma bị truyền ra thì sẽ khiến Phật môn đại loạn, y và tiểu hòa thượng đều không gánh nổi ác quả này.

“Dung hợp hoàn mỹ cái gì?” Nhan Kiều cười nhạo, “Nói thẳng là song tu không phải là được rồi sao?”

Văn Xuân Tương lập tức sầm mặt, hung tợn nhìn chằm chằm Nhan Kiều.

“Khoan khoan, đừng động thủ, cái này rất dễ đoán mà.” Nhan Kiều vội vàng lui về sau hai bước, ” Lúc ấy ngươi uống Bách Hoa tửu thành ra thế kia, ngươi không biết khi đó ánh mắt ngươi nhìn tiểu hòa thượng nhà ngươi chỉ thiếu điều ăn tươi nuốt sống người ta luôn. May mà tiểu hòa thượng nhà ngươi định lực phi phàm, vờ như không có chuyện gì xảy ra, còn tươi cười nói chuyện với ngươi.”

“……Ánh mắt ta khi đó ghê lắm hả?” Văn Xuân Tương xoa xoa mặt mình, cổ quái hỏi.

“Đâu chỉ ghê!” Nhan Kiều cường điệu, “Dù ngay sau đó ngươi trực tiếp bổ nhào lên người tiểu hòa thượng nhà người rồi màn trời chiếu đất một phen thì cũng không phải nói ngoa! Ngay cả Tịnh Hỏa trì độn như vậy mà lúc ấy còn trốn tránh ngươi kìa.”

Văn Xuân Tương chẳng biết đáp sao.

Chuyện này đúng là không thể phản bác.

“Giờ nhìn ngươi xem, từ đầu đến chân đều thấy thong dong khoan khoái, chắc hẳn cũng nở hoa thành công rồi.” Nhan Kiều chỉ trỏ Văn Xuân Tương, “Nói đi, rốt cuộc vì sao ngươi lại đến chỗ ta? Chưa tới mức đến để đùa bỡn ta với Tịnh Hỏa đấy chứ.”

Văn Xuân Tương im lặng một cách khả nghi, hồi lâu sau mới quay sang bảo với Nhan Kiều, “Ngươi có thể giúp ta tính một quẻ không?”

“Hả?” Nhan Kiều tưởng mình nghe nhầm, “Chẳng phải hồi trước ngươi hay bảo ta giả thần giả quỷ lừa gạt người khác sao? Chẳng phải ngươi ghét nhất là cái trò sâu xa bên trong đã được trời định sẵn, người tin tưởng nhất định sẽ thắng trời sao?”

“Giờ khác ngày xưa, lúc trước ngươi cũng nói đám tu sĩ tìm đạo lữ đều là tự đi chịu khổ còn gì?” Văn Xuân Tương không muốn phí hơi cãi nhau với hắn, “Có tính hay không?”

“…..Tính cái gì?”

“Tính xem….. lai lịch của tiểu hòa thượng.” Văn Xuân Tương nghiêm túc nhìn Nhan Kiều, nói.

Nhan Kiều lắc đầu ngay tắp lự.

“Sao ngươi cự tuyệt nhanh thế?” Sắc mặt Văn Xuân Tương rất chi khó coi, “Ngay cả bàn cờ Thiên Cơ ngươi cũng chưa lấy ra mà đã cự tuyệt ta sao?”

“Chuyện này căn bản chẳng cần tính.” Nhan Kiều cũng rất bực bội, “Tiểu hòa thượng nhà ngươi vừa nhìn đã biết khí vận hơn người, thiên chi kiêu tử, không biết đã tu công đức bao nhiêu năm, lai lịch lớn cỡ nào? Nếu ta mà tính thật, chỉ sợ tu vi của ta tụt xuống một tầng là vẫn còn nhẹ.”

Sao Văn Xuân Tương có thể không biết chứ?

Không ai hiểu rõ sự lợi hại của tiểu hòa thượng hơn y.

Lão hòa thượng thì khỏi cần nói, là phàm nhân mà Pháp ấn ông đưa cho Văn Xuân Tương đã có thể cứu y một mạng dưới Thiên kiếp. Còn Tống Thanh thì thành công độ kiếp, phi thẳng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Mà hiện tại, thứ hai người kia có, hẳn đều đã được tiểu hòa thượng kế thừa.

Y đề cập chuyện này với Nhan Kiều, chẳng quả là bởi chưa từ bỏ ý định mà thôi.

Sau khi suy ngẫm rõ ràng nhân quả giữa mình và tiểu hòa thượng, trong lòng Văn Xuân Tương có phần kinh hoảng.

Y vốn cho là, từ giờ đến ngày phi thăng, tiểu hòa thượng còn có thể ở bên y ít nhất mấy trăm năm hoặc hơn một ngàn năm.

Nhưng nếu tiểu hòa thượng từng là lão hòa thượng, từng là Tống Thanh, vậy thì có lẽ chưa đến một trăm năm là có thể thành công phi thăng rồi.

Một trăm năm, đây là khái niệm gì?

Quá ngắn!

“Sao thế, ngươi với tiểu hòa thượng nhà ngươi có mâu thuẫn gì à?” Nhan Kiều đợi hồi lâu, nhịn không được bèn hỏi, “Lúc trước ta đã muốn hỏi rồi, hai người các ngươi hình như chưa từng cãi nhau bao giờ, lần này rốt cuộc vì sao lại gây lớn như vậy?” Nhan Kiều vốn tưởng là vì chuyện song tu, Văn Xuân Tương không thể “ăn” được Tạ Chinh Hồng nên mới thẹn quá hóa giận. Nhưng giờ nhìn bộ dáng này, Văn Xuân Tương rõ ràng rất hưởng thụ mà.

“Có phải hắn từng đến đây không?” Văn Xuân Tương nhanh chóng bắt được trọng điểm.

“Ừ, bảo với ta là khi nào ngươi đến thì nói giúp hắn.” Nhan Kiều lập tức bán đứng Tạ Chinh Hồng.

“Lúc đầu có vài việc nghĩ không thông thôi, ta đến nhân gian một chuyến, đã nghĩ thông suốt rồi.” Văn Xuân Tương nói, “Là ta trêu chọc hắn trước, đương nhiên sẽ do ta chịu trách nhiệm. Còn về mấy chuyện quá khứ, nhân quả rồi luân hồi gì gì đó, tạm thời gác qua một bên đi.”

“…….Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì thế?” Nhan Kiều chẳng hiểu ra sao.

“Không có gì.” Văn Xuân Tương duỗi eo, cả người thoải mái hơn không ít, “Ngươi tuy rằng dong dài, nhưng có một câu nói đúng đấy.”

“Câu nào cơ?” Trực giác Nhan Kiều nhận thấy có điều không ổn, song vẫn hỏi ra.

“Bổn tọa đúng là đến đây để đùa bỡn ngươi đấy.” Văn Xuân Tương nghiêm trang nói, “Được rồi, bổn tọa cũng nên đi thôi, tiểu hòa thượng ngốc kia mà không có bổn tọa ở bên thì thể nào cũng bị kẻ khác bắt nạt. Thật khiến bổn tọa bất đắc dĩ mà.”

Văn Xuân Tương mỉm cười, phô bày hoàn toàn ưu thế dung mạo.

Hoa mẫu đơn vốn đã khuynh quốc khuynh thành, Văn Xuân Tương đương nhiên càng trội hơn một bậc.

Nhan Kiều không hề bị Văn Xuân Tương mê hoặc, mà ngược lại trong bụng còn có vô số hỏa diễm cháy ngùn ngụt.

Mãi đến khi Văn Xuân Tương đã hóa thành Bàn Nhược thiền sư rời đi, Nhan Kiều mới nhìn về phía y rời đi, thầm mắng một câu.

“Cái quái gì!”

———————————–Tiểu phiên ngoại————————————

Phật Tử là khách nhân trẻ tuổi được gia chủ vô cùng coi trọng, được ngồi vào chỗ của khách quý.

Mấy hòa thượng đạo sĩ và đám người gọi là cao thủ võ lâm gì gì đó đều ngồi phía dưới, được gia chủ khảo nghiệm, chọn ra người có bản lĩnh thật sự để bắt quỷ hàng yêu.

Sau khi vào đại trạch này, Phật Tử liền phát hiện nơi này chẳng hề có quỷ gì cả, ngược lại, tiểu yêu có hai ba con, nhưng rõ ràng yêu khí thuần khiết, không phải hạng đại gian đại ác. Chuyện kỳ quái trong đại trạch này, khả năng cao là do người gây ra.

Song Phật Tử vẫn vui vẻ coi đấu pháp, xem xem bản lĩnh trừ ma của môn phái khác là thế nào? Nhất là mấy hòa thượng mà sư phụ đã nhiều lần nói đến, nhất định phải cẩn thận quan sát quá trình thi pháp của bọn họ.

“Chư vị cao nhân đường xa mà đến, bỉ nhân muôn phần cảm kích, có điều nhà bỉ nhân nhỏ, chỉ cần một hai vị cao nhân hỗ trợ là đủ rồi, không dám làm trễ nải việc tu hành của các vị.” Gia chủ cười nói. Ngay sau đó, có vài thị nữ bưng khay nối đuôi nhau tiến lên, “Đây là chút lộ phí, nếu chư vị muốn rời đi bây giờ thì hãy xem đây như tiền đi đường.”

Trong khay mà các thị nữ bưng tuy không có ngàn lượng bạc trắng, nhưng con số cũng đến mấy chục. Người ở đây đều tự mình biết mình, hiểu rõ bản thân rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Gia chủ này rõ ràng là tiên lễ hậu binh, hiện tại cầm bạc rời khỏi thì còn được an ổn, nếu đợi lát nữa thì không còn như thế này nữa đâu.

Nghĩ vậy, không ít người lần lượt đứng dậy, nhận bạc chắp tay thi lễ với gia chủ rồi rời đi.

Chẳng mấy chốc, trong phòng khách chỉ còn dư lại vài người.

Hai hòa thượng, một đạo sĩ, một thiếu nữ và một đại hán đeo đao trên lưng.