Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Quyển 3 - Chương 181: Tha hương ngộ cố tri – 3

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Thiên Biến Vạn Hóa phù không chỉ giúp Kỳ Vĩnh Duyên và Chu Ninh biến đổi ngoại hình mà còn che giấu tu vi, đúng là hiệu quả bất ngờ.

Chu Ninh nhìn bản thân trong thủy kính, lại dùng thêm một trận pháp che giấu diện mạo, tiện thể làm cho Kỳ Vĩnh Duyên một cái luôn.

“Thêm trận pháp thì sẽ càng hiệu quả hơn. Trận pháp này cũng có một ít công dụng đánh ngược, nếu có kẻ muốn tra xét chúng ta thì sẽ bị phản phệ mà kinh hãi.”

Kỳ Vĩnh Duyên gật đầu, mặc Chu Ninh dựng trận pháp cho mình.

“Đúng rồi, nơi này hình như tên là Lục Nhâm thành, ngươi có biết đường không?” Kỳ Vĩnh Duyên hỏi.

“…..Không phải chúng ta đến cùng nhau sao?” Chu Ninh hỏi ngược lại.

Được rồi, y cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Chung quy Tiểu Ma Giới này đối với bên ngoài vẫn rất thần bí, hầu như không có tin tức bí mật nào lộ ra ngoài. Mà Lục Nhâm thành này có vẻ lại càng khó lường, bọn họ không biết cũng đúng thôi.

“Hay là thế này, ta khắc một trận pháp định vị ở đây, có thể tiện đường trở về.” Chu Ninh nghiêng đầu nghĩ.

“Được.” Kỳ Vĩnh Duyên đồng ý.

Chu Ninh liền phải dừng lại bắt đầu lúi húi, cuối cùng thi pháp tạo ra hai cái hố sâu rộng bằng bàn tay nam tử trưởng thành trên mặt đất, cẩn thận thả một trận bàn của mình vào rồi lập tức lấp lại, còn giậm giậm mặt đất.

Như này chắc là ổn rồi.

Chu Ninh và Kỳ Vĩnh Duyên bấy giờ mới yên tâm rời đi.

Chính như Cảnh Dĩ Phong nói, ít nhất nơi này tạm thời an toàn. Khi bọn họ chưa tìm được cách rời khỏi Tiểu Ma Giới thì nó là một điểm dừng chân rất tốt.

Chu Ninh và Kỳ Vĩnh Duyên vừa mới rời đi, đằng sau đã tức khắc hiện ra một bóng người.

Cảnh Dĩ Phong khoanh tay trước ngực, đứng phía sau nhìn hai người rời đi, môi nhếch thành một đường.

Ầm!

Trận bàn chôn dưới đất bị Cảnh Dĩ Phong vung một ngón đánh nát.

Y ngẩng đầu trông về hướng Chu Ninh và Kỳ Vĩnh Duyên vừa đi khỏi, lẳng lặng nhìn một chốc rồi quay đầu rời đi.

Lục Nhâm thành.

Nếu Lục Nhâm thành là một tòa thành, vậy trong thành hẳn là thứ gì cũng có. Song dù là làm ăn hay đi dạo trên đường, đều không quá giống với bên ngoài.

Trước kia khi Văn Xuân Tương còn chưa thoát ra, Tạ Chinh Hồng từng cùng Văn Xuân Tương du lịch qua đủ loại thế giới, cũng xem như là kiến thức rộng rãi. Nhưng cảnh tượng trong Lục Nhâm thành này lại khác với những gì hắn từng chiêm ngưỡng trước đây.

Đường phố không có không khí mà phố lớn nên có, ngược lại mang vài phần vắng vẻ, dù bầu trời vặn dạm không mây nhưng cũng lộ ra một thứ khí tức áp bách nghiêm túc.

Hai bên ngã tư đường không có quán xá nhà cửa nối nhau san sát, chỉ có mấy hàng bàn ghế thưa thớt, vài tu sĩ ngồi trên đó, bên cạnh mỗi người đều dựng một cái cọc sắt to, ở trên viết tám chữ lớn “Xin miễn trả giá, lấy vật đổi vật”. Mà trước mặt những tu sĩ này thì bày đủ thứ đồ muốn trao đổi.

Chiếc bàn trước các tu sĩ trông có vẻ nhỏ, song thực tế lại dung nạp được không ít thứ.

Khi những vật phẩm kia tiến đến gần bàn dài, chúng bỗng thu nhỏ lại mười mấy lần, chẳng to hơn ngón tay cái là bao. Lúc cầm ra thì lại khôi phục kinh cỡ ban đầu. Không chỉ là vật chết, cả tu sĩ và yêu thú cũng có thể bị bỏ vào trong chiếc bàn này.

Những cái bàn này đương nhiên là của công của Lục Nhâm thành. Chỉ người sử dụng bàn này mới có thể nhận được sự bảo hộ của Lục Nhâm thành. Trước khi sử dụng phải nộp một món tiền thế chấp lớn, nếu có hư hao hoặc trộm cắp gì….. À, ít nhất cho tới nay, vẫn chưa từng thấy tu sĩ thành công mang bàn đi được.

Mà những vật phẩm trên bàn, cũng rất có phong phạm của Ma đạo.

Trước tiên nói tới nội đan, bên ngoài đều móc chúng ra rửa sạch rồi bỏ vào trong lọ, nhưng nơi này thì không. Ở đây chỉ đặt một thi thể yêu thú hấp hối, ngực thủng một lỗ lớn, xem ra chỉ còn thoi thóp hơi tàn. Nhưng các tu sĩ lại thi pháp khiến nó không chết, mà vẫn sống để cung dưỡng viên nội đan này.

Nội đan rời khỏi người yêu thú luôn không hiệu quả bằng ở trong thân thể yêu thú.

Nếu như nhìn kỹ, còn có thể thấy quan hệ giữa nội đan và yêu thú này cũng khá kỳ quái. Theo lý thì nếu yêu thú này không chết, thì có thể dùng nội đan để khôi phục thương tích. Nhưng ở đây lại khác, nội đan này chẳng biết bị phù phép gì mà vẫn cứ hấp thu sức sống của yêu thú. Đợi đến khi máu thịt của yêu thú đều bị hấp thu sạch sẽ, chính là lúc hiệu quả của nội đan tốt nhất.

Thấy ánh mắt Tạ Chinh Hồng nhìn đăm đăm trên người yêu thú, Ma tu kia vừa lòng nở nụ cười, “Vị đạo hữu này, có phải vừa ý viên nội đan trên tay ta không? Con Lưu Quang Xích Dương Mô này rất khó kiếm, chỉ xuất hiện ở một vài đại thế giới mà thôi. Tu vi của con yêu thú này đã là kỳ Xuất Khiếu, máu thịt tinh thuần vô cùng. Đợi đến khi cung dưỡng viên nội đan này xong, hiệu quả sẽ càng tốt hơn.”

“Kỳ Xuất Khiếu?” Tạ Chinh Hồng cười cổ quái, “Kỳ Nguyên Anh là đã có thể biến hóa rồi, hắn vốn là một Yêu tu.”

Sắc mặt Ma tu chẳng hề biến đổi, “Yêu tu thì sao, rơi vào tay ta thì là đồ của ta. Vị đạo hữu này, nếu ngươi muốn, ta có thể cho ngươi một cái giá tốt đấy.”

Tạ Chinh Hồng cúi đầu vươn tay, nhấc Lưu Lộ Dương Mô lên, cầm vào tay mới biết yêu thú này rất nặng. Mà nó lẳng lặng nhìn Tạ Chinh Hồng, rất nhanh nhắm chặt mắt lại, dương như đã chấp nhận vận mệnh của mình.

“Đúng lúc ta thiếu một con yêu thú canh giữ động phủ, Lưu Lộ Dương Mô trời sinh đã biết ảo thuật, quả thực không tồi.” Tạ Chinh Hồng trầm tư một lát, “Chẳng hay đạo hữu muốn đổi lấy thứ gì?”

“Canh giữ động phủ? Ha ha ha, tùy ngươi thôi, chỉ cần ngươi hàng phục được nó.” Ma tu cười to, “Gần đây ta đang thiếu một bình Thiên Tuyền Đại Bổ U đan, hoặc là Tử Tâm Thiên Cương Địa đan. Nếu thực sự không có thì một ít Phong Vân Huyền Thủy cũng được. Hoặc nếu ngươi có bảo vật gì tốt, lấy ra cho ta xem, nếu ta bằng lòng thì có thể trao đổi.”

“Ba thứ đạo hữu nói đều khá hiếm, trong tay tại hạ không có. Tuy nhiên Thiên Tuyền Đại Bổ U đan và Tử Tâm Thiên Cương Địa đan đều là đan dược cực phẩm tư dưỡng thần hồn, cường thân kiện thể. Tại hạ có duyên nhận được một viên thần đan, hiệu quả của một viên sánh bằng hiệu quả cả một bình.” Tạ Chinh Hồng từ tốn nói.

Ma tu nghe vậy thì mừng rỡ, “Ồ? Chẳng lẽ là Vô Hạ đan, do tay luyện đan tông sư chế ra?”

“Không sai.”

“Lấy ra xem trước đã.”

Tạ Chinh Hồng cười cười, xoay tay lấy ra một chiếc hộp nhỏ bốn cạnh.

“Mời đạo hữu xem.” Tạ Chinh Hồng phẩy nhẹ ngón tay, mở chiếc hộp ra, bên trong là một viên đan dược trơn nhẵn không tỳ vết, đan văn rõ ràng, thoang thoảng một mùi đan dược thơm dịu, vừa nhìn liền biến nhất định không phải phàm vật.

Lần trước khi theo Văn Xuân Tương đi gặp Nhan Kiều và Tịnh Hỏa, Tạ Chinh Hồng lại nhận được một ít đan dược.

Bên trong chiếc hộp này chính là “Nam Đẩu Ý Thân đan” thích hợp cho Ma tu sử dụng, Tịnh Hỏa vốn muốn dùng Nam Đẩu đan này để giao dịch với Mục Đình đổi lấy một ít tài nguyên, nhưng không cẩn thận luyện chế nhiều quá, liền cho Văn Xuân Tương làm đồ ăn vặt, hi vọng lần tới Văn Xuân Tương có thể cho y một chiếc lá hay một cánh hoa gì gì đó.

Trên người Tạ Chinh Hồng có vài viên Nam Đẩu đan, đều đựng trong hộp, dùng để trao đổi tài nguyên.

“Đây là….. Nam Đẩu đan, phẩm tướng tốt như thế, có lẽ là từ tay tu sĩ kỳ Độ Kiếp, hẳn là đồ tốt lưu lạc từ Viêm Hỏa đại thế giới.” Ma tu này có tu vi sâu, kiến thức cũng chẳng ít. Nam Đẩu đan này chẳng những hiếm có mà phẩm tướng còn tốt như vậy, quả thực là có tiền cũng không mua được. Nếu không phải giờ phút này hắn còn đang ở trong Lục Nhâm thành, chỉ một viên Nam Đẩu đan như thế này thôi cũng đủ khiến hắn động thủ rồi.

“Đạo hữu có thể nhận ra được thì tốt rồi.” Tạ Chinh Hồng đóng hộp lại, cười tủm tỉm nói.

“Nam Đẩu đan tuy rằng tốt, nhưng dù sao cũng chỉ có một viên.” Ma tu cân nhắc một lát, “Một viên hiệu quả hữu hạn, nếu như ngươi muốn đổi thì cũng được thôi.”

“Đạo hữu như vậy là đang ăn hϊếp ta đấy.” Tạ Chinh Hồng thở dài nói, “Nếu có nhiều hơn mấy viên, ta còn cần ở đây cò kè mặc cả với đạo hữu ư? Ta trực tiếp dâng lên chẳng phải càng có thể được ban thưởng hay sao? Một viên Nam Đẩu đan không tiện dâng lên, cho nên ta mới muốn trao đổi. Viên đan dược của ta có giá trị lớn hơn Lưu Lộ Dương Mô của ngươi, nếu đạo hữu muốn trao đổi thì đưa ta thêm vài thứ nữa, còn về phần đổi thứ gì thì đạo hữu tự quyết định là được.”

“Chuyện này…..”

“Ta cũng là Ma tu, nếu đạo hữu không muốn, ta thà tự mình ăn chứ không đổi giá thấp.”

Dứt lời, Tạ Chinh Hồng cầm viên Nam Đẩu đan lên, làm bộ muốn bỏ vào miệng.

“Được được được, đổi, ta đổi. Đạo hữu hạ miệng lưu tình.” Ma tu có phần sót ruột, “Khi bắt con Lưu Lộ Dương Mô này ta còn đoạt nhẫn trữ vật của nó, những thứ bên trong ta không thích lắm, đều cho ngươi hết.”

Tạ Chinh Hồng trầm tư một lát, “Thế cũng được, có điều ngươi phải tạm thời giải thuật pháp trên người nó đi đã. Cái ta cần là thủ vệ cho ta, chứ không phải một viên yêu đan.”

“Được, không thành vấn đề.” Ma tu nọ lập tức giải trừ pháp thuật.

Pháp thuật trên người Lưu Lộ Dương Mô vừa được giải trừ, nội đan liền bắt đầu cung cấp yêu lực cho nó, tiếng hô hấp của bó cũng ổn định hơn không ít.

“Không biết thuật pháp này của đạo hữu có đổi được hay không?” Tạ Chinh Hồng quan sát rồi liền hỏi.

“Đây là mánh lới kiếm cơm, không đổi được.” Ma tu cười to, “Nếu sau này ngươi có thể cho ta một bình Nam Đẩu đan, ta sẽ đổi với ngươi.”

Tạ Chinh Hồng bật cười, “Vậy thì tiếc thật.”

“Xin đạo hữu nhận lấy Nam Đẩu đan này.” Tạ Chinh Hồng đưa chiếc hộp đựng Nam Đẩu đan tới.

Ma tu nọ cẩn thận cất hộp đi, cười nói, “Tại hạ Lâm Đức Diêu, chẳng hay cao tính đại danh của đạo hữu là gì?”

“Bần tăng Ôn Hồng.” Tạ Chinh Hồng cười nói.

“Ra là Ma Phật, thất kính rồi.” Lâm Đức Diêu cười cười, phất tay áo thu hồi đồ trên bàn. Nếu đã đổi được thứ mình muốn, hắn không cần phải ở lại đây nữa, “Lần sau lại gặp.” Dứt lời, Lâm Đức Diêu liền hóa thành một vệt sáng bay đi.

“Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi đã.” Tạ Chinh Hồng làm một pháp thuật, chuyển Lưu Lộ Dương Mô vào một vùng hoang vu trong Ngọc Tuyền không gian.

Trong Ngọc Tuyền không gian, dù yêu thú làm gì hắn đều biết được.

Tạ Chinh Hồng tiếp tục đi trên phố, nhìn vật phẩm buôn bán cũng mỗi lúc một nhiều, thậm chí một ít Nguyên Anh của tu sĩ cũng bị luyện chế, bỏ vào trong bình ngọc đem bán. Kẻ tốt một chút thì còn giữ được thần trí, kém hơn thì chẳng nhớ được gì, chỉ có thể dùng làm chân linh trận pháp hoặc khí linh.

“Haiz.” Thẩm Phá Thiên nhìn thanh kiếm gãy của mình hồi lâu, cuối cùng cẩn thận lau chùi một phen, bỏ vào trong nhẫn trữ vật. Giờ hắn đã không còn là Kiếm tu nữa, giữ lại thanh kiếm gãy này chẳng qua chỉ để niệm tưởng mà thôi.

“Long Thúy của ngươi muốn sửa chữa cũng không khó đâu.” Văn Xuân Tương không hiện thân, lên tiếng bảo.

“Ai?” Ánh mắt Thẩm Phá Thiên đanh lại, sát khí trên người tức thì phủ kín toàn bộ động phủ.

Cách này quả thực không tồi, những sát khí này đều là một phần thân thể của Thẩm Phá Thiên, nơi sát khí bao trùm dù có người ẩn thân thì vẫn cảm nhận được. Tiếc rằng hiện tại Văn Xuân Tương chỉ là một thần niệm phân thân, không hề có thực thể, dễ dàng dung hợp cùng những sát khí này. Thẩm Phá Thiên mặc dù có tu vi kỳ Hóa Thần, nhưng tu luyện ma công chưa lâu, sát khí trên người cũng chỉ mới nắm giữ sơ sơ.

“Ngươi là ai, sao lại biết tên nó là Long Thúy?” Thẩm Phá Thiên tiếp tục hỏi.

Đối phương chẳng những có thể nhận ra hắn, ngay cả một ít đồng môn trong Đãng Kiếm tiên tông cũng không biết tên bảo kiếm bản mạng của hắn.

“Ta ấy hả, ta là bạn cũ của ngươi.” Văn Xuân Tương cười khẽ.

“Ta chẳng có bạn bè nào giấu đầu lộ đuôi như vậy cả.” Thẩm Phá Thiên giễu cợt.

“Bạn của Tạ Chinh Hồng, chính là bạn của ta.” Văn Xuân Tương chậm rãi nói, “Sao, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy như vậy ư?”

“…..Hắn quả nhiên đang ở đây.” Ánh mắt Thẩm Phá Thiên trở nên kiên quyết, “Bảo hắn đi đi, Tiểu Ma Giới là nơi nào chứ, đâu có giống Hoa Nghiêm tông. Nhân lúc bây giờ Ma Hoàng vẫn chưa trở về!”

Chỉ một Ninh Thụy Hàm đã đủ khiến đại môn phái chịu không nổi rồi, chứ nói chi đến nơi này còn có rất nhiều tu sĩ khác.

Môn phái Ma tu ở bên ngoài, sao có thể so sánh với Ma tu của cả một đại thế giới?

“Hắn không đi được.” Văn Xuân Tương quan sát phản ứng của Thẩm Phá Thiên, thấy hắn không giống như đang giả bộ, trong lòng thầm cảm thán mấy bằng hữu của tiểu hòa thượng đều đáng kết giao. Nói cách khác, tu sĩ có thể làm bạn với tiểu hòa thượng, bản thân cũng đều khí vận hơn người.

“Ta…. Ta có thể giúp đỡ.”

“Ngươi không muốn biết năm ấy vì sao hắn phải trốn khỏi Đạo Xuân trung thế giới ư?” Văn Xuân Tương hỏi tiếp.

“Thì sao chứ?” Thẩm Phá Thiên hỏi ngược lại, “Phong ấn trên người ta là do hắn tạo ra, nếu không nhờ có hắn, chỉ sợ sát khí trên người ta đã sớm bán đứng ta, khi đó e rằng ngay cả sư môn cũng không thể giữ ta được. Trước khi rời khỏi Đạo Xuân trung thế giới, hắn đối xử với ta, với Kỳ Vĩnh Duyên hay Chu Ninh, đều có thể nói là hết lòng hết dạ. Vả lại, hôm nay ta thành ra như vậy, hắn không ghét bỏ ta đã là tốt rồi.”

“Sao ngươi lại trở thành Ma tu?” Văn Xuân Tương nhẹ nhàng phất tay, đẩy đám sát khí trước mặt ra, hiện thân hỏi, “Đừng vội, ngươi có thể từ từ nói. Nếu nói rõ ràng, ta sẽ dạy ngươi cách dùng sát khí để tôi luyện Kiếm đạo?”

“Ngươi nói ta vẫn có thể tu lại Kiếm đạo?” Thẩm Phá Thiên sửng sốt.

“Khiến ngươi quay về với Tiên đạo là bất khả thi, nhưng tu lại Kiếm đạo, với ta mà nói thì cũng không tính là khó khăn.” Văn Xuân Tương mỉm cười, vươn tay lướt qua mặt, hiện ra dung mạo vốn có, “Có lẽ ngươi đã từng nghe đến tên của bổn tọa, bổn tọa Văn Xuân Tương.”

“Vị đạo hữu này, ngươi bảo muốn Độ Pháp Thần Dương phù, ta đã vẽ ra cho ngươi, kết quả ngươi lại đổi ý muốn đưa đồ cho vị đạo hữu đến sau này, làm thế hơi quá đáng rồi đấy.” Kỳ Vĩnh Duyên kích động nói.

Bản thân y là người khắc chế bình tĩnh, nhưng bây giờ y biểu hiện kích động nổi giận như vậy mới phù hợp với tính cách của Ma tu.

Nếu như lặng lẽ rời đi thì mới là hại y và Chu Ninh.

“Ngươi vẽ chậm quá, ta không đợi nổi.” Chủ sạp nhún vai nói.

“Ồ, cho nên ngươi liền tìm một Ma tu vẽ phù giỏi hơn ta?” Kỳ Vĩnh Duyên cười lạnh, “Thứ này ta có thể không cần, nhưng ta rất không ưa cái thái độ của ngươi. Từ khi tại hạ xuất đạo tới nay, lũ chọc tức ta hầu như đều xuống gặp Diêm Vương hết rồi.”

Chủ sạp nọ thấy Kỳ Vĩnh Duyên nhất quyết không tha nên cũng hơi bực bội, “Đúng là ta muốn Độ Pháp Thần Dương phù, nhưng ta muốn hàng có sẵn cơ. Ngươi bảo đợi ngươi vẽ xong rồi trao đổi, ta làm sao biết ngươi phải vẽ mất bao lâu, có thành công hay không? Bây giờ khách nhân khác mang đến đồ ta muốn, ta trao đổi với hắn thì có gì không đúng?”

“Ta đã bắt đầu vẽ ngay bên cạnh ngươi, vẽ xong ngươi mới nói, ức hϊếp người quá đáng rồi đấy.” Kỳ Vĩnh Duyên phản bác.

“Không sai, hai huynh đệ bọn ta không tranh miếng ăn mà tranh khí thế, thứ này có thể không cần, nhưng chuyện này cần phải làm cho ra nhẽ!” Chu Ninh thấy thế, vội vàng bồi thêm một câu.

“Vậy ngươi muốn thế nào?” Chủ sạp kia vốn định phát hỏa, nhưng vừa thấy bàn dài trước mặt mình, liền lập tức đè lửa giận xuống. Bản thân hắn đã không có lý, nếu là ở nơi khác, hắn cũng không sợ người ta ra tay giải quyết. Nhưng nơi này là Lục Nhâm thành, nếu làm vậy thì mình sẽ chưa chắc có được kết cục tốt.

“Ta rất có hứng thú với cái trận bàn này, ta muốn nó.” Kỳ Vĩnh Duyên đặt Độ Pháp Thần Dương phù trước đó đã vẽ xong lên trên bàn, chỉ vào một món đồ khác, nói.

“Độ Pháp Thần Dương phù của ngươi còn chẳng bằng số lẻ giá trị của trận bàn của ta.” Chủ sạp đương nhiên sẽ không đồng ý một cuộc mua bán lỗ vốn như vậy.

“Vị đạo hữu này.” Kỳ Vĩnh Duyên lườm chủ sạp, ung dung nói, “Nếu ngươi không muốn thì chúng ta đi tìm vệ binh hộ thành phân xử giùm. Mặc dù tu sĩ Tiểu Ma Giới chúng ta chẳng ngại đấu một trận ngay dưới mắt công chúng, nhưng nhập gia tùy tục, ta cũng không dám động thủ trong Lục Nhâm thành.”

“Ngươi….. Ngươi…..” Mặt chủ sạp đỏ gay, tức không nói nên lời.

Thành chủ Lục Nhâm thành cũng không biết Ma Hoàng bao giờ giá lâm, bởi vậy nên ngay từ đầu đã tăng cường phòng bị. Ở trong này, đừng nói là đấu pháp, chỉ gây sự chút thôi cũng đâm đầu vào chỗ chết rồi. Một hai vệ binh hộ thành không đáng sợ, đáng sợ là thứ đại biểu sau lưng họ.

“Ngươi giao thêm một ít phù lục khác nữa đi, ta sẽ đổi với ngươi.” Chủ sạp tự nhận mình xui xẻo, nói tới nói lui vẫn là do mình làm ăn không thỏa đáng. Vốn nghĩ tu sĩ này vẽ bùa phải mất một thời gian, khả năng thất bại cũng lớn nên mới đưa đồ cho người khác, không ngờ hiện tại còn lỗ thêm một món pháp bảo. Trận bàn này hắn vất vả lắm mới có được đấy.

“Cũng được.” Sắc mặt Kỳ Vĩnh Duyên tốt lên không ít, “Như vậy mới đúng chứ.”

Dứt lời, Kỳ Vĩnh Duyên liền lấy thêm vài tấm phù từ trong nhẫn trữ vật ra, giao cho chủ sạp.

Quản chủ chẳng buồn nhìn, trực tiếp ném trận bàn cho Kỳ Vĩnh Duyên, “Đi mau đi mau, ta dọn sạp.”

Kỳ Vĩnh Duyên cười cười, lại lạnh lùng nhìn đám tu sĩ chung quanh, “Nhìn cái gì mà nhìn?”

Đám Ma tu chung quanh không để ý tới y nữa.

“Huynh đệ, chúng ta đi dạo tiếp thôi.” Kỳ Vĩnh Duyên vỗ vỗ vai Chu Ninh, cười nói.

Dứt lời, hai người liền xuôi theo đường cái, cũng không biết đã đi bao xa, hai người nhìn nhau cười, bấy giờ mới bay lên không trung.

“Ngươi muốn trận bàn này làm gì?” Chu Ninh ngắm nghía trận bàn trong tay, thắc mắc, “Trận bàn này làm khéo léo thật, có điều ta tạm thời chưa nhìn ra được gì cả.”

“Đây không phải trận bàn, đây là phù trong trận.” Kỳ Vĩnh Duyên cười nói, “Phù văn trận pháp ở trên là viết lung tung lên thôi, chín thật một giả, ngươi nhìn không ra là bình thường.”

“Phù trong trận?”

“Ừm.” Kỳ Vĩnh Duyên cẩn thận nhận lấy trận bàn, nói bằng giọng trịnh trọng, “Năm xưa có một phù lục đại sư, tinh thông trận pháp và phù lục, sư phụ ta rất ngưỡng mộ ông ấy, sau này ông ấy phi thăng thành công, đệ tử lại chết hết cả. Phù trong trận này là một món đồ chơi nhỏ ông ấy làm trước khi phi thăng.”

“Đồ chơi nhỏ?”

“Phải. Trước khi phi thăng, vị đại sư này phong ấn toàn bộ phù lục và họa pháp mình vẽ trước đây vào trong trận bàn, tùy tiện ném ra ngoài. Sư phụ ta từng sở hữu một trận bàn như vậy, bên trong có một tấm phù lục cao cấp và họa pháp thất truyền đã lâu. Vừa rồi ta vốn định đổi thứ này, đáng tiếc điều kiện hắn đưa ra quá cao, đành phải chọn món khác, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Không ngờ tên chủ sạp lại nổi lòng tham, cho ta một cơ hội.” Kỳ Vĩnh Duyên ngượng ngùng cười, dường như cảm thấy hành vi của mình có hơi vô liêm sỉ.

“Đây cũng là cơ duyên của ngươi.” Chu Ninh trợn mắt ngoác mồm, thở dài vỗ vai Kỳ Vĩnh Duyên, “Vừa rồi ta thấy thái độ của ngươi khác thường, còn đang nghĩ xem ngươi rốt cuộc muốn làm gì cơ.”

“Đây cũng là cách tự bảo vệ thôi. Nếu như hai chúng ta lẳng lặng đi luôn, sẽ chứng tỏ chúng ta sợ tên chủ sạp kia, tiếp đó dù chúng ta muốn mua cái gì, e rằng đều sẽ rất phiền toái.” Kỳ Vĩnh Duyên nghiêm túc nói, “Du lịch ở nơi này, làm bộ nóng tính khó chơi là tốt nhất, bởi vì tu sĩ bình thường đều sẽ không muốn dây dưa lâu với ngươi. Ngược lại, nếu ngươi dễ nói chuyện, thì càng dễ bị người ta chú ý. Cái gọi là người hiền bị người bắt nạt, đại khái chính là như vậy.”

“…..Được rồi.” Chu Ninh xoa trán, “Ta không hề nghĩ đến điểm này.” Dứt lời, Chu Ninh lại nhìn Kỳ Vĩnh Duyên đang vui sướиɠ ôm trận bàn, nói, “Ta có câu này nói thật, ngươi đừng giận nhé.”

“Ngươi nói đi.”

“Thực ra ta luôn cảm thấy, trong bốn người chúng ta, Tạ Chinh Hồng là gian xảo nhất, sau đó chính là ngươi. Nhưng bây giờ xem ra, xét về trình độ gian xảo, e là ngươi cũng chẳng kém bao nhiêu.” Chu Ninh nghiêm túc nói, “Ta nói vậy là có ý khen đấy, ngươi đừng nghĩ nhiều.”

“Ngươi nói sai rồi.” Kỳ Vĩnh Duyên lắc đầu bảo, “Tạ Chinh Hồng không phải gian xảo, chỉ là ngoại hình và khí chất của hắn rất dễ mê hoặc lòng người, hơn nữa bình thường hắn luôn làm việc vượt ngoài dự đoán của mọi người, cho nên mới khiến ngươi cảm thấy hắn rất gian xảo.”

“…..Nói vậy hình như cũng đúng.” Chu Ninh ngơ ngẩn, cẩn thậm ngẫm lại, quả thực đúng là như thế.

Nếu không phải ngoại hình của Tạ Chinh Hồng quá lừa người thì tương phản sẽ không lớn như vậy.

“Có đôi khi, bần tăng cũng nghĩ, thuyết nhân quả này, rốt cuộc xác định như thế nào.” Tạ Chinh Hồng từ bên kia bước ra, tươi cười đi đến trước mặt Chu Ninh và Kỳ Vĩnh Duyên, chắp tay chữ thập nói, “Nhiều năm không gặp, phong thái của hai vị đạo hữu vẫn như xưa. Bần tăng Tạ Chinh Hồng, pháp danh Thần Tú, xin có lễ.”

———————————–Tiểu phiên ngoại————————————

“Hê hê, Hầu ca, dạo này ta rảnh rỗi chẳng có gì làm, muốn đến nhân gian chơi một chuyến, cùng huynh đi tìm yêu đồng chuyển thế gì gì đó. Mà tiểu lão hổ không phải thần tiên sao, hắn còn có quan vụ bên người, tiểu lão hổ tốt tính như vậy, lão Trư đang nghĩ xem có nên đi liên hệ với đồng nghiệp hồi còn làm Thiên Bồng nguyên soái, kiếm chút việc cho tiểu lão hổ làm hay không.” Trư Bát Giới cười ngu.

“Cái đó thì không cần, tiểu lão hổ là bằng hữu của chúng ta, việc gì phải đi chịu khổ ở chỗ lão già Ngọc Đế kia?” Tôn Ngộ Không khoát tay nói, “Lão Tôn ta không muốn nhìn cái bản mặt heo của mi suốt dọc đường đâu.”

“Này này, Hầu ca, huynh nói thế là sao vậy hả?” Trư Bát Giới xoay người đứng lên, “Ta biết mà, năm xưa lúc đi Tây Thiên lấy kinh huynh cũng ghét bỏ ta. Sao huynh không nhìn lại xem, năm đó lão Trư ta đâu có quên đại sư huynh, có gì ăn ngon chơi vui ta đã lần nào quên huynh chưa? Còn huynh thì, hừ.” Trư Bát Giời quay đầu, tức tối nói, “Lần nào huynh cũng thấy lão Trư ta hiền lành mà bắt nạt. Hồi trước lão Trư còn có thể tìm sư phụ giúp đỡ, bây giờ thì, hừ!”

“Đồ ngốc, ta nói có một câu mà ngươi đốp lại nhiều câu như vậy, rồi rồi, ăn đi, đây đều là quả của cây hơn ngàn năm đấy, ăn vào bổ lắm.” Tôn Ngộ Không có vẻ bị đánh bại bởi dáng vẻ của Trư Bát Giới, nụ cười cũng chân thành hơn một chút.

Phật Tử ở bên cạnh quan sát, trong lòng cứ cảm giác có chỗ nào bất thường.

Trư trưởng lão này có vẻ biết rất rõ chuyện đi lấy kinh năm xưa, khoảng thời gian ấy hắn cũng không có ở đó. Luận tình nghĩa, tình cảm giữa Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới cũng không phải chỉ ngày một ngày hai là có thể bồi đắp nên. Hắn tốt nhất là đừng nhúng tay vào, Đại Thánh thông minh, hẳn đã nắm chắc trong lòng.

Không qua bao lâu, một nhóm ba người liền đến thế gian, bắt đầu tìm kiếm yêu đồng chuyển thế.

Thật đáng tiếc, liên tục tìm kiếm suốt mấy năm, vẫn chẳng có chút đầu mối nào.

Yêu đồng chuyển thế không nằm trong tam giới ngũ hành, không thuộc quản lý của Diêm La, là nam hay nữ, tướng mạo ra sao, không có bất cứ thông tin gì.

Chẳng có cách nào, ba người đành phải tìm kiếm những người có phát sinh hiện tượng kỳ lạ, tiện đường diệt trừ không ít yêu ma quỷ quái.

“Đại Thánh, đoạn đường này hình như chúng ta gặp hơi nhiều yêu ma quỷ quái thì phải.” Phật Tử trầm giọng hỏi.

Không nói đến những yêu tinh tu luyện thành tinh kia, chỉ riêng chuyện lệ quỷ oan hồn hại người đã đếm không xuể rồi. Theo lý thì, mấy chuyện này hẳn đều là việc của Diêm La điện hạ mới đúng.

“Đích xác.” Tôn Ngộ Không gật đầu, “Đúng là có hơi nhiều.”

“Haiz, không phải Phật Tổ đã nói rồi sao? Đó đều là vì yêu đồng chuyển thế kia tác quái.” Trư Bát Giới ngáp một cái, “Trên người yêu đồng chuyển thế có ma khí vô biên, sự tồn tại của hắn ảnh hưởng đến tam giới. Nếu không tìm được hắn thì ảnh hưởng sẽ càng lúc càng lớn.”

“Aaaaaa, có quỷ, có quỷ!” Trên một con đường nhỏ trong núi, một vị công tử ăn mặc hoa lệ đang chật vật chạy tới, trông thấy đám người Tôn Ngộ Không thì càng thêm kinh hoảng, “Yêu….. Yêu quái!”

“Ầy ầy, nói thế là sao chứ?”

“Trư, trư yêu!” Công tử đại kinh thất sắc.

“A Di Đà Phật.” Phật Tử đã quen với mấy chuyện này, liền lập tức tiến lên nói, “Hai vị này đều là hộ pháp của bần tăng, tại hạ là hòa thượng để tóc tu hành, xin thí chủ đừng sợ.”

Người nọ thấy Phật Tử mặt mũi hiền hòa, trông như thực sự có mấy phần pháp lực, bấy giờ đã tin hơn phân nửa.

“Pháp sư, pháp sư cứu mạng với!”