Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Quyển 3 - Chương 172: Di Lộc thành – 3

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Sao tự dưng lại mơ thấy chuyện xa lắc xa lơ như vậy chứ? Đúng là xúi quẩy.” Văn Xuân Tương tỉnh lại, xoa trán thầm mắng một câu.

Rõ ràng đã là chuyện hơn vạn năm rồi, nhớ tới bộ dáng ngây ngô ngốc nghếch của mình ngày xưa, Văn Xuân Tương lại hận không thể chạy về quá khức hung hăng đánh cho mình tỉnh ra.

Đồ ngốc!

Hiện giờ y có vô số cách có thể giữ Tống Thanh lại, đâu còn phải đi chung quanh tỏ vẻ đáng thương lại còn chẳng đạt được tí xíu hiệu quả gì như trước đây.

Văn Xuân Tương đứng dậy khỏi mặt đất, quay đầu nhìn tiểu hòa thượng ở bên cạnh, chợt biến sắc.

“Tiểu hòa thượng sắp tiến lên kỳ Hợp Thể ư?”

Văn Xuân Tương khẽ thở dài một tiếng, y cũng quen với tốc độ thi thoảng lại tiến cấp kiểu này của tiểu hòa thượng rồi.

Y nằm mơ một giấc, mơ xong tỉnh dậy, tiểu hòa thượng đã sắp thăng cấp.

Như thể chuyện tu hành với tiểu hòa thượng chỉ giống như ăn cơm uống nước vậy.

Văn Xuân Tương nâng tay, thân thể Tạ Chinh Hồng hơi hơi nổi lên, được Văn Xuân Tương mang đến một đỉnh núi rộng lớn không người.

Tiến cấp cũng không phải chuyện đơn giản, tầm nhìn nên rộng rãi một chút thì hơn.

“Tiểu hòa thượng, lần này ngươi tiến cấp, bổn tọa rốt cuộc cũng có thể nhìn trọn vẹn rồi.” Văn Xuân Tương cúi đầu, hôn một cái lên khóe môi Tạ Chinh Hồng.

Ừm, không có vị gì cả.

Nhưng mà cảm giác cũng không tệ lắm.

Chuyện Tạ Chinh Hồng sắp sửa tiến lên kỳ Hợp Thể chẳng mấy chốc đã truyền tới Di Lộc thành, hầu hết Ma tu trong thành Di Lộc đều thấy mây đen không ngừng hội tu và khí thế mưa gió sắp đến kia. Tuy nhiên, mỗi khi có Ma tu muốn tới gần phạm vi trăm dặm quanh đỉnh núi, Hoa Tương kia sẽ nhảy ra đuổi người đi, không nể tình một xíu xiu nào hết.

Giỡn hả, tiểu hòa thượng là Phât tu, nếu bị mấy tên này đến gần quan sát, thân phận chẳng phải sẽ lập tức bại lộ hay sao?

Dù sao hiện tại bọn họ đều là Ma Phật, có làm gì cũng đều là bình thường.

Với tính cách đa nghi của các Ma tu, dù Văn Xuân Tương có đuổi hết mấy tên muốn đến hưởng chút cơ duyên này đi, cũng chẳng có gì quá kỳ quái cả.

Vô duyên vô cớ, dựa vào cái gì phải cho ngươi hưởng lợi chứ?

Cung Tử Hiên đuổi khéo đám Ma tu muốn tìm hắn nhờ vả, cộng thêm chút uy hϊếp bằng vũ lực, cuối cùng cũng áp chuyện này xuống.

Song đối với hành động này của Văn Xuân Tương, bọn họ đều có phỏng đoán.

“Tám phần mười là vì Phật bảo gì đó mà bọn chúng nhắc đến!” Dạ Lam chưa từ bỏ ý định, “Từ kỳ Hóa Thần thăng cấp lên kỳ Hợp Thể là chuyện trọng yếu cỡ nào, khó khăn chồng chất, cho tới bây giờ, hai chúng ta cũng không dám chân chính đi tới một bước đó. Tên Ôn Hồng kia có năng lực gì, dám thăng cấp vào thời khắc mấu chốt như vậy? Hơn nữa bọn chúng nghi thần nghi quỷ như thế, chỉ e món Phật bảo kia có bản lĩnh đặc biệt chống đỡ Thiên lôi, bọn chúng sợ bị kẻ khác mơ ước, cho nên mới đuổi hết người đi.”

“Ngươi nói vậy cũng khá có lý.” Dạ Tử trầm tư một lát, gật đầu nói.

“Chẳng lẽ ngươi không muốn Phật bảo trong miệng bọn chúng ư?’ Dạ Lan tiến lên, ôm eo Dạ Tử, nhẹ giọng mê hoặc bên tai nàng, “Lần trước ngươi cũng thấy rồi đấy, Ôn Hồng không nhận phải bất cứ công kích nào, bình an ra khỏi nơi khảo nghiệm. Dù hai chúng ta đi, cũng chưa chắc có thể lông tóc vô tổn trở ra. Tên Ôn Hồng kia thoạt nhìn ngây ngốc, trốn phía sau Hoa Tương chẳng nói chẳng rằng, kẻ như vậy lại sắp thuận lợi tiến lên kỳ Hợp Thể, mà chúng ta thì chỉ có thể không ngừng cố gắng ở Hóa Thần đỉnh phong, bất công biết bao!”

Ánh mắt Dạ Tử đanh lại, vươn tay sờ nửa bên gò má xương khô của mình, dường như có chút dao động.

Dạ Lam thấy thế, lập tức hạ thêm một liều thuốc mạnh nữa, “Đợi đến khi hắn cũng lên đến kỳ Hợp Thể rồi, hai chúng ta đối phó với hai tu sĩ kỳ Hợp Thể, chỉ sợ cũng khó khăn. Vả lại, dù hai ta muốn giấu bài, ngươi cho rằng những Ma tu khác đang nhìn chằm chằm bọn chúng sẽ không có ý tưởng gì sao?’

“Không sai.” Dạ Tử đã phần nào động tâm trước lời nói của Dạ Lam, “Dù chúng ta không đi lấy, cũng sẽ có kẻ khác đi, nếu như vậy, còn chẳng bằng chúng ta ra tay trước!”

“Có điều…… Bên phía thành chủ……” Dạ Tử có chút băn khoăn.

“Chỉ cần chúng ta không bại lộ thân phận là được.” Dạ Lam chẳng để tâm, “Đến lúc đó nhiều người tới, thành chủ còn có thể nhìn chằm chằm hai chúng ta không dời sao? Chỉ cần Ôn Hông kia chết, hai ta sẽ không cần lo nghĩ gì. Cung Tử Hiên có thể tìm một tu sĩ thế chỗ trong thời gian ngắn, nhưng lại không thể tìm hai ba tu sĩ thay thế. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, Cung Tử Hiên thân là thành chủ, đương nhiên sẽ biết.”

“Cũng được.” Dạ Tử gật đầu, “Còn cần bàn bạc kỹ hơn.”

Chuyện tương tự cũng phát sinh trong không ít đoàn thể Ma tu ở Di Lộc thành.

Có lẽ chính bản thân Văn Xuân Tương cũng không ngờ, lời nói dối mình thuận miệng bịa ra để không khiến tiểu hòa thượng có vẻ quá mức dị biệt, giờ phút này lại tạo thành phiền toái cho bọn họ.

Ma tu phần lớn đều đa nghi tự phụ, dù là kẻ chẳng làm gì cũng sẽ bị bọn chúng hoài nghi, huống chi là một đôi đạo lữ Ma Phật lai lịch thần bí, tu vi lại không thấp như thế?

Văn Xuân Tương bố trí vô số trận pháp trong phạm vi trăm dặm quanh khu vực Tạ Chinh Hồng thăng cấp, dù tu sĩ kỳ Độ Kiếp tới đây, muốn phá vỡ cấm chế này cũng phải tiêu tốn cả khối thời gian. Văn Xuân Tương muốn giúp tiểu hòa thượng vượt qua Thiên kiếp lần này, nhưng Thiên kiếp kỳ Hóa Thần lần trước, y đã giúp tiểu hòa thượng một lần, khiến tiểu hòa thượng không thể không dùng nhiều thời gian để củng cố tu vi, lần này tiến cấp lên kỳ Hợp Thể lại càng không phải chuyện đùa, vừa hay có thể loại trừ một thể tai họa ngầm trong thân thể tiểu hòa thượng, nếu mình lại giúp nữa, e rằng con đường tu hành của tiểu hòa thượng cũng đến hồi kết.

Dưỡng một tu sĩ quả thực khó khăn, dưỡng một Phật tu khí vận hơn người lại càng khó khăn hơn.

Nếu là tu sĩ khác, có khi sẽ chẳng to chuyện như tiểu hòa thượng đâu.

Trong lòng Văn Xuân Tương dâng lên một cảm giác thỏa mãn quỷ dị, nhẹ nhàng ngồi ở trung tâm trận pháp, vươn tay điểm một cái, bắn ra một chùm sáng nho nhỏ, chùm sáng dần dần tản ra, trong khoảng không liền sinh ra từng tòa đình đài lầu các.

“Tiểu hòa thượng chắc còn phải tiêu tốn một hai năm nữa. Ngồi chờ nhàm chán ở đây thì chẳng phải có vẻ bổn tọa quá mức để ý, vô duyên vô cớ động chạm đến uy danh của bổn tọa hay sao?” Văn Xuân Tương suy nghĩ, vẫn quyết tâm không ủy khuất bản thân mình. Đến lúc ấy nếu có tên nào chưa hết hy vọng tìm tới cửa, phải thể hiện uy phong mới được. Không thì lúc đó lại bảo một chút xíu lực uy hϊếp cũng không có.

Những cảm xúc này lóe nhanh qua đầu Văn Xuân Tương, y liền mỉm cười đi vào trong động phủ tạm thời nguy nga lộng lẫy này.

Tòa động phủ này là do Văn Xuân Tương bình thường rảnh rỗi chẳng có gì làm, luôn đặt trong nhẫn của mình, chẳng dùng đến bao giờ. Cẩn thận ngẫm lại, hình như là năm đó y say mê luyện chế động phủ nên tạo ra nó trong lúc luyện tập, chưa từng xuất hiện trước mặt người khác, nên cũng không sợ bị người khác nhận ra.

Sự thật chứng mình, động phủ do chính Văn Xuân Tương chế tạo, mỗi nơi mỗi chỗ đều phù hợp với thẩm mỹ của y.

Suối nước róc rách, hương hoa thoang thoảng, bên trong còn bày đủ thứ ngọc giản mỹ thực, vô cùng thích hợp. Sau khi vào ở, Văn Xuân Tương tìm lại được vài phần hưởng thụ mà Ma Hoàng nên có. Nếu lúc này tiểu hòa thượng có thể đứng bên hầu hạ y nữa thì càng tốt hơn.

Dạ Lam và Dạ Tử làm xong ngụy trang, theo đuôi đám Ma tu muốn tới đây kiếm chác, đi đến trước nơi ở của Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương.

“Tòa động phủ này….. đẳng cấp có vẻ không thấp, hơn nữa ma khí cũng không yếu.” Một tu sĩ kỳ Hóa Thần nhìn tòa động phủ kim bích huy hoàng xuất hiện ở trước mắt, không khỏi trầm trồ tán thưởng.

Nhìn từ góc độ hiện tại của hắn, có thể thấy từng phiến rừng trúc trong động phủ, còn có thác nước chảy thẳng xuống dưới, linh khí lượn lờ, thậm chí thỉnh thoảng còn có vài thiếu niên thiếu nữ xinh đẹp, thân mặc xiêm y ngũ sắc chạy tới chạy lui trong rừng trúc, tiếng cười không dứt, quay đầu trao mấy ánh mắt thôi, cũng đủ câu hồn đoạt phách rồi.

Chỉ sợ thiên cung trong truyền thuyết, cũng chỉ đến như thế này mà thôi.

Tòa động phủ tạm thời mà Văn Xuân Tương tùy tay ném ra này, khiến các Ma tu đã quen với cảnh sắc tiêu điều trong Di Lộc thành tâm thần bất định, ý loạn tình mê.

Tu sĩ trong Tiểu Ma Giới đa phần là ngươi gϊếŧ ta ta gϊếŧ ngươi, chẳng mấy ai có thể rời khỏi Tiểu Ma Giới này, phần lớn đều ở lại trong Tiểu Ma Giới phí hoài một đời. Bọn chúng đã sớm quen với ảo cảnh u ám quỷ dị ở nơi này, bỗng dưng nhìn thấy một tòa cung điện lộng lẫy chẳng ăn nhập gì với Tiểu Ma Giới như vây, trong lòng càng không kìm được nỗi ghen ghét. Hận không thể lập tức gϊếŧ chết chủ nhân của động phủ này, chiếm lấy nó làm của riêng.

Dạ Lam và Dạ Tử âm thầm đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn ra được một ít cảnh giác từ trong mắt đối phương.

Người giỏi luyện khí trong giới Ma tu rất ít, luyện khí sư sẽ tiêu phí tâm tư làm ra một tòa động phủ hào nhoáng mã ngoài như vậy, càng chẳng được mấy người. Đối phương có thể lấy ra một tòa động phủ lơ lửng trên không mà không mượn bất cứ trợ lực bên ngoài nào, e rằng thực sự còn lợi hại hơn bọn họ tưởng tượng.

“Chúng ta vào thử xem?” Mấy Ma tu cổ vũ nhau, cuối cùng vẫn quyết tâm đi vào thăm dò.

Mặc kệ đối phương có bản lĩnh thật hay đang dùng không thành kế, bắt bọn chúng dẹp đường hồi phủ mà không vào xem, chẳng thể nào cam tâm nổi.

(Không thành kế: kế vườn không nhà trống, thực lực yếu nhưng vẫn qua mắt được quân địch. Mọi người có nhớ trong Tam Quốc, khi Tư Mã Ý đánh Gia Cát Lượng, Gia Cát Lượng cho mở toang cổng thành, mình thì ngồi bên trên điềm nhiên gảy đàn ko? Tư Mã Ý hoài nghi Gia Cát Lượng binh tướng hùng hậu nên mới vô tư như thế, nên rút quân về. Đây chính là “Không thành kế”.)

“Chúng ta người đông thế mạnh, sao phải sợ bọn chúng.”

Tu sĩ trong Tiểu Ma Giới đâu từng sợ cái gì, nếu đã tới rồi thì bọn chúng sẽ không nghĩ đến chuyện ra về tay không.

Dạ Lam và Dạ Tử cũng ở trong đó phụ họa vài tiếng, theo đám người cùng đi qua.

Cũng không biết có phải động phủ này không cảm ứng được mọi người đến hay không, mà đại môn lại không đóng, còn nhẹ nhàng hé ra.

Mọi người thả thần thức ra, quét một lượt bên trong động phủ, sau khi xác định không có gì cổ quái mới cất bước đi vào.

Nhưng đợi đến khi bọn chúng thật sự đi vào rồi, mới phát hiện cảnh sắc trước mắt lại biến đổi. Con đường nhỏ vốn bằng phẳng thẳng tắp bỗng trở nên gập ghềnh, bên cạnh dường như có vô số nam nam nữ nữ đang cười với bọn chúng, nhưng đưa mắt nhìn sang, lại chẳng có lấy một bóng người.

“Kỳ quái, thế này rốt cuộc là sao?” Dạ Lam đang định quay đầu thương lượng với Dạ Tử một phen, lại phát hiện trước mắt trống trơn, chung quanh chỉ còn lại một mình hắn!

Tình cảnh này, cực kỳ giống với cảnh ngày đó bọn họ nhìn thấy trong bình phong?

Đúng rồi, lúc trước trong bình phong, Hoa Tương kia cũng biểu hiện rất tinh thông trận pháp.

Chẳng lẽ, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy mà y đã mô phỏng làm lại một Yên Vũ Tỏa Linh trận khác để lừa gạt đám tu sĩ bọn họ tới đây?

Văn Xuân Tương nghiêng người tựa vào ghế, trong không trung hiện ra bộ dáng của đám Ma tu tiến vào quấy phá, y nhướn cằm, một bàn tay chậm rãi ngắt nho ăn.

“Thật chẳng thú vị gì cả, mấy tên tép riu tới đây, cũng chỉ cho bổn tọa giải buồn được một chút thôi.” Văn Xuân Tương cười khẽ, hiếm khi nổi lên chút tâm tự chọc ghẹo người. Lúc trước ở nơi khảo nghiệm, y và tiểu hòa thượng ở bên trong diễn trò, những kẻ này ở bên ngoài xem kịch. Bây giờ tình hình đảo ngược, chẳng phải rất thú vị hay sao?

Bàng Kiên Bỉnh chính là một Ma tu Hợp Thể sơ kỳ, trong nhóm tu sĩ này cũng được xem là số một số hai. Nguyên nhân hắn tiến vào rất đơn giản, hắn muốn lấy được thứ gọi là Phật bảo trong tay Ôn Hồng.

Thanh danh của Tuyết Sa đại thế giới Tiểu Ma Giới rất lớn, hầu như không Phật tu đứng đắn nào lại đến đây, Phật bảo gì đó lại càng khỏi cần nói. Nhưng công phu mà Bàng Kiên Bỉnh luyện gần đây lại cần gấp một món Phật bảo, giúp hắn đột phá bình cảnh hiện tại. Bởi vậy, dù biết hai kẻ này chẳng hề dễ chọc, nhưng phú quý hiểm trung cầu, hắn vẫn tới đây.

Đợi đến khi Bàng Kiên Bình trông thấy tòa động phủ này, lại nhìn phiên bản của Yên Vũ Tỏa Linh trận, trong lòng hắn càng quả quyết muốn đoạt lấy Phật bảo.

Chỉ có thứ giá trị mới được người ta bảo hộ tầng tầng như thế.

Hiện giờ hắn gặp phải càng nhiều nguy hiểm, chứng tỏ thứ kia càng trân quý.

Bàng Kiên Bỉnh ỷ vào tu vi kỳ Hợp Thể, lúc trước tên Hoa Tương kia có thể thoát ra khỏi Yên Vũ Tỏa Linh trận chân chính, vậy hắn tiến vào trận pháp mô phỏng này, đương nhiên càng chẳng vấn đề.

“Hì hì, khách nhân, ngài từ đâu đến vậy?” Một thiếu nữ mỹ mạo bỗng từ bên trong thoát ra, cười ngọt ngào với Bàng Kiên Bỉnh, trong mắt rõ ràng mang vẻ hiếu kỳ.

Bàng Kiên Bỉnh hơi nheo mắt, biết thiếu nữ này xuất hiện cổ quái, song cũng không định lập tức gϊếŧ nàng, mà chắp tay cười với thiếu nữ, “Tại hạ Bàng Kiên Bỉnh, đến từ Di Lộc thành, chẳng hay phương danh của cô nương?”

“Ta ấy hả? Ta tên Tiểu Bạch.” Thiếu nữ chỉ vào mình, nói, “Ta là một con thỏ yêu mới biến hóa thành công mấy hôm trước trong động phủ này. Chủ nhân của chúng ta vô cùng hiếu khách, nếu khách nhân không chê, hay là đi theo ta nhé.”

“Cô nương biết đường sao?” Lòng Bàng Kiên Bỉnh càng cảnh giác hơn, nhưng vẫn cười hỏi.

“Đương nhiên là biết.” Tiểu Bạch nhún nhún nhảy nhảy, cười quay đầu ngoắc tay với Bàng Kiên Bỉnh, “Ngài cứ đi theo ta.”

Bàng Kiên Bỉnh bất đắc dĩ, đành phải tương kế tựu kế đi cùng thiếu nữ này.

Thiếu nữ này dẫn hắn đến một cây cầu đá, trực tiếp đi lên chẳng buồn dừng lại.

Bàng Kiên Bỉnh đang định đuổi theo, dư quang nơi khóe măt đã thấy dòng chảy bên dưới cầu đá không phải suối nước, mà là máu, lập tức hoảng hốt, thu hồi bàn chân đang giẫm lên cầu đá, pháp bảo trong tay tức khắc chắn ngang trước ngực, “Dừng lại, không thì đừng trách tại hạ không khách khí.”

Bước chân của Tiểu Bạch quả thực ngừng lại.

“Khách nhân thật chẳng dịu dàng gì cả, ngươi chỉ cần tới đây thì sẽ không có chuyện gì hết.” Tiểu Bạch nhẹ giọng thở dài, khi nàng quay đầu lại, đâu còn gương mặt mỹ nhân nữa, rõ ràng là một nữ yêu hung ác!

“Hừ, một con yêu nghiệt nho nhỏ mà cũng dám làm càn trước mặt ta sao?” Bàng Kiên Bỉnh lấy pháp bảo ra, lập tức công kích Tiểu Bạch.

Nhưng uy quang của pháp bảo này còn chưa chạm đến người Tiểu Bạch thì đã bị bắn trở về.

Ánh mắt Bàng Kiên Bỉnh đanh lại, vội vàng né ra. Đòn công kích kia rơi xuống phía sau hắn, lặng yên không một tiếng vang.

Bấy giờ, Bàng Kiên Bỉnh đột nhiên vã mồ hôi lạnh.

“Chủ nhân nói, các ngươi đối đãi thế nào với chúng ta, chúng ta sẽ đối đãi thế ấy với các ngươi!” Hai tay Tiểu Bạch hóa ra móng vuốt, vọt về phía Bàng Kiên Bỉnh tấn công.

Mà đạo công kích của Bàng Kiên Bỉnh thì bị không gian chuyển dời đến trước mặt các Ma tu khác, dễ dàng đánh trọng thương mấy tu sĩ kỳ Hóa Thần kia, chẳng cần tốn nhiều sức.

“Tiếc thật, trong này chẳng có mấy kẻ có thể chơi cùng bổn tọa.” Văn Xuân Tương nhìn thi thể của những tu sĩ chết đi bị các yêu thực chia nhau ăn chẳng sót lại gì, không khỏi duỗi eo, cảm thấy thật vô vị.

Mặc dù cảnh tượng trong động phủ này thoạt nhìn rất giống với Yên Vũ Tỏa Linh trận, song thực tế lại hoàn toàn trái ngược nhau.

Văn Xuân Tương chỉ dùng một chút thủ đoạn nhỏ trong động phủ này mà thôi.

Những tu sĩ kia chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, công kích bọn chúng tạo ra rất nhanh sẽ biến mất không thấy tăm hơi, tức khắc chuyển đến trước mặt tu sĩ khác. Chỉ mấy trận pháp không gian nho nhỏ, cũng đủ quấy nhiễu toàn bộ trình tự của chúng.

Bọn chúng vốn đi chung với nhau vì lợi ích nhất thời, đều không quen thuộc công pháp của nhau.

Bọn chúng sẽ cho rằng những công kích đó là do động phủ phát ra, đợi đến khi chúng phục hồi tinh thần, e là đã chết quá nửa rồi.

Lại nói đến Tạ Chinh Hồng bên kia.

Từ sau khi thoát ra khỏi ký ức của Văn Xuân Tương, Tạ Chinh Hồng liền mơ hồ cảm giác tu vi của mình tăng lên rất nhiều.

Nhân quả giữa Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương thực sự quá sâu, hai người dây dưa cũng không phải mới nhất thời nửa khắc. Tạ Chinh Hồng vì song tu với Văn Xuân Tương mà chiếm được rất nhiều chân nguyên, tu vi tăng vọt, chẳng mấy chốc sẽ trùng kích kỳ Hợp Thể. Nhưng về bản chất, vẫn có quan hệ lớn với Văn Xuân Tương.

Từ rất lâu về trước, Tạ Chinh Hồng đã nhận ra đủ thứ khác thường ở Văn Xuân Tương.

Văn Xuân Tương thân là Ma tu, mà chẳng những tinh thông công pháp Phật tu, hơn nữa mỗi khi đánh ra một chiêu đều cảm nhận được chân ý của chiêu thức đó. Nếu không biết đối phương thực sự mà Ma tu, có lẽ Tạ Chinh Hồng còn cho rằng đối phương là một đại năng Phật tu.

Phật Ma song tu nói thì đơn giản, nhưng chúng nó như thể nước và lửa vậy, ở một lúc nào đó chúng quả thực có thể bình an cùng tồn tại, nhưng muốn bảo trì cân bằng lâu dài thì không thể nào. Ma khí trên người Văn Xuân Tương lợi hại khiến biết bao tu sĩ nhắc đến mà biến sắc, ngay cả những tán tiên đại năng kia cũng không dám chống lại Văn Xuân Tương tiền bối, có thể thấy được sự lợi hại của ma khí này. Ngọc Tuyền khí linh thân là khí linh của tiên khí mang lực phòng ngực đứng đầu, mà khi nhìn thấy ma khí trên người Văn Xuân Tương, cũng không khỏi nhíu mày. Nhưng Văn Xuân Tương như vậy mà lại biết Như Lai thần chưởng, còn ngụy trang thành một Phật tu nổi tiếng, không ai phát hiện?

Những điều ấy, nếu nói không có chỗ nào hoài nghi, vậy thì là giả.

Nhưng Tạ Chinh Hồng luôn không truy cầu nguyên nhân, nếu Văn Xuân Tương không muốn nói, hắn đương nhiên sẽ không hỏi. Có điều mặc dù không hỏi, nhưng nỗi nghi hoặc trong lòng vẫn không biến mất. Hắn muốn biết tiền bối vì sao lại ghét Phật tu như thế, vì sao lại bị ma khí này giày vò? Nỗi nghi hoặc này mọc rễ nảy mần sau khi Tạ Chinh Hồng song tu cùng Văn Xuân Tương, khiến Tạ Chinh Hồng khó có thể gạt bỏ.

Muốn tiên lên kỳ Hợp Thể, đầu tiên phải giải quyết vấn đề hiện tại của mình cho tốt.

Tạ Chinh Hồng ở phương diện khác thì không có chút vấn đề gì, ngoại trừ nỗi nghi hoặc trong lòng ấy.

Nhưng nỗi nghi hoặc ấy, sau khi tiến vào ký ức của Văn Xuân Tương, đã giải quyết được hơn phân nửa.

Trước Tống Thanh, tiền bối có vẻ còn từng quen một Phật tu nữa. Người đó dường như không sống được lâu, nhưng lại để lại cho tiền bối những ấn tượng không thể xóa nhòa. Sau đó, Tống Thanh phi thăng, tiền bối lẻ loi một mình, không thể phi thăng, còn phải ẩn mình né tránh những kẻ có thể biết đến sự tồn tại của mình. Mấy ngàn năm qua đi, bãi bể nương dâu, Văn Xuân Tương mới dám một lần nữa xuất hiện với cái tên Văn Xuân Tương, hơn nữa còn dùng tốc độ người khác không thể tưởng tượng nổi, trở thành một trong cửu đại Ma Hoàng.

Trong thế giới ký ức của Văn Xuân Tương, Tạ Chinh vẫn không hề buông tay Văn Xuân Tương ra, nhưng dù trong ký ức trải qua ngàn năm vạn năm, ở bên ngoài chẳng qua chỉ là thời gian một giấc mộng ngắn ngủi mà thôi.

Nếu muốn ở bên cạnh Văn Xuân Tương dài lâu, hắn phải không ngừng tu luyện, gia tăng thọ nguyên của mình.

Mọi người đều biết, thọ nguyên của linh thực là không thể tưởng tượng.

Chúng khó biến hóa như vậy, dù có biến hóa, tiến cảnh tu vi cũng vô cùng chậm. Nhưng đồng thời, chúng là một trong những sinh linh có thọ nguyên dài lâu nhất trong thiên địa này. Xét riêng thọ nguyên, có lẽ chỉ hậu đại của long phượng cấp cao nhất mới có thể sánh được với chúng.

Văn Xuân Tương từ hơn vạn năm trước vẫn sống đến tận bây giờ, ngoại trừ bởi bản thân y tu vi hơn người, thọ nguyên gia tăng, thì phần nhiều vẫn là nhờ vào đặc chất linh thực của y.

Nghe nói, linh thực lợi hại nhất có thể có thọ nguyên lên đến mười vạn năm.

Gần như là đồng thọ cùng thiên địa.

Dù có là Đại La Kim Tiên bình thường, cũng khó mà so sánh nổi.

Trong các tiên nhân phi thăng, cực ít có tu sĩ biến hóa từ linh thực. Bởi vì dù không phi thăng thì chúng vẫn có thể sống như thần tiên, một khi đã vậy, cần gì phải lãng phí nhiều thời gian như thế để chạy đến Tiên giới tự chuốc lấy nhục?

Tạ Chinh Hồng giờ phút này không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ đơn thuần muốn đề cao tu vi của mình mà thôi.

Có tu vi, hắn có thể ở cùng tiền bối lâu hơn một chút, có thể tiếp tục nghiên cứu kinh Phật, rèn giũa đạo của bản thân càng toàn vẹn hơn, khi đối đầu với Quý Hiết, cũng có thể có thêm nhiều phần khả năng hơn một ít.

Tạ Chinh Hồng ngồi trên đỉnh núi, mây đen trùng trùng điệp điệp, gần như sắp đè sập đỉnh núi này. Mà Tạ Chinh Hồng khép sát tay áo, tập hợp linh khí chung quanh, miệng đọc lẩm bẩm.

Chỉ chốc lát sau, trên đầu Tạ Chinh Hồng liền sinh ra một áng mây ngũ sắc, tỏa sáng lấp lánh, không dám nhìn thẳng.

Ầm ầm ầm.

Đỉnh núi mà Tạ Chinh Hồng ngồi bỗng vọt lên, bay thẳng lên tầng mây.

Áng mây ngũ khắc kia nhanh chóng tản ra vầng sáng, chẳng mấy chốc đã bao phủ chung quanh đỉnh núi.

Bốn phía là mây mù hội tụ, đỉnh đầu là mây đen lấp đỉnh.

Chỉ có hào quang ngũ sắc tựa như một điểm đỏ giữa muôn ngàn xanh biếc, có vẻ vô cùng chói mắt.

Nếu không phải Văn Xuân Tương bày vô số trận pháp ở quanh đây, ngăn cản tầm mắt của tu sĩ ngoại lai, chỉ riêng hào quang ngũ sắc này thôi cũng đủ khiến tất cả Ma Tu biết được thân phận của Tạ Chinh Hồng rồi.

Trong Di Lộc thành, Cung Tử Hiên bỗng có chút tâm trạng phức tạp.

“Thành chủ, không ít yêu thú của các Ma tu trong thành bỗng nhiên mất khống chế, trong thành đang đại loạn, xin thành chủ ban chỉ thị!”

“Kỳ quái, sao tự dưng lại xảy ra nhiều chuyện như vậy?” Cung Tử Hiên hay tin trong thành náo động, không khỏi hoài nghi nói.

Nếu nói mấy ngày nay có gì khác thường, thì cũng chỉ có Ma Phật tên Ôn Hồng kia chuẩn bị thăng cấp lên kỳ Hợp Thể. Chẳng lẽ những động tĩnh này đều là do hắn làm ra?

Không, không thể nào.

Đừng nói bây giờ hắn còn chưa thành công tiến lên kỳ Hợp Thể, dù có thành công thì cũng không có khả năng.

Phải biết rằng, chỗ Ôn Hồng độ kiếp cách Di Lộc thành bọn họ đến mấy ngàn dặm. Ảnh hưởng cỡ nào mới có thể truyền xa như vậy được chứ?

Nhưng…… Nhưng thời gian thế này cũng quá trùng hợp rồi!

“Bảo Quỷ trưởng lão mau đến hắc lao xem xét, nếu đám ác quỷ oán linh kia không ngoan ngoãn, vậy thì thu hết bọn chúng vào trong Vạn Hồn phiên đi.” Cung Tử Hiên phân phó đâu vào đấy, “Còn những yêu thú kia, kẻ nào là chủ nhân của chúng nó thì đấy là chuyện của kẻ đó, liên quan gì tới bản thành chủ đâu chứ!”

Văn Xuân Tương trong động phủ chợt động tâm thần, bay ra khỏi động phủ nhìn động tĩnh mà tiểu hòa thượng trong trận pháp làm ra ở phía xa, không khỏi phát sầu.

Động tĩnh của tiểu hòa thượng khi thăng cấp đều lần này lớn hơn lần kia, nếu cứ tiếp tục như vậy, y kiểu gì cũng đoản thọ cho xem!

Rốt cuộc là Phật tu đại năng nào chuyển thế mới có thể gây ra động tĩnh lớn nhường này?

Hay là, tiểu hòa thượng kỳ thực không phải Phật tu đại năng chuyển thế gì cả, mà là Bồ Tát La Hán trên Phật giới hạ phàm luân hồi?!

———————————–Tiểu phiên ngoại————————————

“Bàn đào thịnh hội? Không đi, không đi.” Tôn Ngộ Không liên tục xua tay, “Lão già Ngọc Đế và Vương Mẫu nói vậy cũng không phải thật sự muốn mời lão Tôn ta, dù lão Tôn ta có đi, chỉ e bọn họ cũng có một đống lời chờ ta đến để nói.”

“Đại Thánh nói phải.” Phật Tử cười nói, “Tiểu tiên muốn nán lại Hoa Quả sơn này một thời gian, không biết Đại Thánh có thể đáp ứng hay không?”

“Ha ha, ngươi muốn ở lại đây bao lâu cũng được.” Tôn Ngộ Không trả lời.

Bên phía Vương Mẫu vẫn chưa nhận được tin tức Phật Tử truyền đến, trong lòng cũng hiểu ra phần nào.

Nếu Tôn Ngộ Không này không đến, vậy là tốt nhất.

Lúc này cũng không phải bà không mời, mà là Tôn Ngộ Không được mời nhưng không đến. Dù Phật Tổ đích thân tới, bà cũng sẽ nói như vậy.

“Các ngươi đi chuẩn bị bàn đào yến hội đi. Nếu Đấu Chiến Thắng Phật không đến, vậy chúng ta cũng không cần đợi.” Vương Mẫu phân phó các tiên nữ thủ hạ.

“Vâng ạ.” Thiên Đình bên này đang ăn mừng bàn đào thịnh hội, mà một vài Bồ Tát La Hán ở Tây phương Linh sơn lại đang bắt đầu bất an.

Mấy ngày nay bọn họ tụng kinh niệm Phật chẳng thể nào an ổn, rất nhiều Phật Đà Bồ Tát đều xảy ra vấn đề trong lúc tu hành. Có người muốn bấm đốt tay nhưng liên tục hộc máu, tu vi giảm mạnh, chỉ thấy có một thứ cảm giác bất an bất giác nảy sinh.

“Thưa Phật Tổ, hôm nay đệ tử ở Nam Hải cũng cảm giác có một luồng ác niệm đang không ngừng lớn mạnh. Xin hỏi Phật Tổ, chuyện này rốt cuộc là…..” Quan Âm Bồ Tát đứng trước mặt Phật Tổ hỏi.

“A Di Đà Phật, tam giới có đại kiếp sắp đến.” Phật Tổ bình tĩnh trả lời, “Sinh tử luân hồi, nhân quả vô thường, vốn là thiên mệnh sở tại.”

“Đệ tử không rõ.”

“Thiện tai thiện tai.” Phật Tổ không muốn nói thêm nữa, Quan Âm thấy thế, cũng chỉ đành kiềm chế sự khó chịu trong lòng.

Ba mươi năm sau, Nhiên Đăng Cổ Phật viên tịch, chấn kinh tam giới.