Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Quyển 3 - Chương 165: Luyện hóa Ngọc Tuyền động phủ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Lúc tỉnh lại, Tạ Chinh Hồng phát hiện mình đang nằm trong lòng Văn Xuân Tương.

Hiện tại bọn họ đang ở trong một gian phòng tiêu điều, bốn phía của gian phòng đều đặt đủ loại binh khí, đao thương kiếm kích, không chỗ nào không có. Ngoại trừ những binh khí này, trong phòng hầu như không còn gì, trống trải đến đáng thương.

So với nói đây là một gian phòng, chẳng bằng nói là một kho binh khí thì đúng hơn.

“Ngươi tỉnh rồi thì đứng lên đi.” Thần sắc nôn nóng của Văn Xuân Tương chợt lóe lên rồi lại vụt tắt, y liên tục che giấu, ra vẻ bình tĩnh buông Tạ Chinh Hồng ra, nói.

Ngọc Tuyền khí linh nhìn Văn Xuân Tương như vậy, không khỏi cười lạnh trong lòng. Giờ lại giả vờ giả vịt cơ đấy, lúc trước khi Tạ Chinh Hồng còn ngủ, không biết là ai cuống gần chết, nào là mớm linh tửu, nào là đút đan dược? Tạ Chinh Hồng hôn mê bao lâu, cái tên Văn Xuân Tương này liền đi tới đi lui bấy lâu, khiến Ngọc Tuyền khí linh suýt tưởng rằng đối phương lại sắp Đạo Tâm thất thủ, ma khí tứ phía.

May mà tình huống đó không xuất hiện, xem ra lần song tu này vẫn rất hữu dụng.

Chí ít thì Văn Xuân Tương khống chế ma khí của mình rõ ràng đã thuận buồm xuôi gió hơn rất nhiều.

Tạ Chinh Hồng bấy giờ mới để ý mình được Văn Xuân Tương nửa ôm, tư thế có hơi xấu hổ. Càng dễ khiến Tạ Chinh Hồng nhớ tới cảnh tượng lúc mình và Văn Xuân Tương song tu. Ở trong đó bốn mươi chín ngày, bọn họ gần như đem tất cả công pháp song tu lần lượt thử một lần. Trong đó có một tư thế…… Khụ khụ, rất giống với hiện tại. Hơn nữa bây giờ bên cạnh còn có Ngọc Tuyền khí linh đang nhìn, lại càng thấy xấu hổ hơn.

Sau khi Văn Xuân Tương buông Tạ Chinh Hồng ra, Tạ Chinh Hồng liền từ mặt đất đứng lên. Chỉ là không biết hai người này đều nghĩ đến cái gì, không hẹn mà cùng lảng tránh ánh mắt đối phương, thế nhưng hoặc là tai đỏ, hoặc là mặt đỏ, lại liên tưởng đến lúc trước bọn họ làm trò gì, dù có là đồ ngốc cũng đoán ra được mấy thứ bọn họ đang nghĩ.

…….Quả đúng là hoang da^ʍ vô sỉ.

Đã qua bốn mươi chín ngày rồi, nên làm đều làm rồi, bây giờ còn giả vờ ngây thơ cái gì?

Trong lòng Ngọc Tuyền khí linh có muôn vàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn xuống.

“Tiền bối, ta đây là làm sao vậy?” Tạ Chinh Hồng rốt cuộc phá vỡ sự tĩnh lặng xấu hổ, đỡ trán hỏi.

Văn Xuân Tương bấy giờ mới quay đầu lại, kinh ngạc nhìn hắn, “Ngươi không biết chính mình làm sao hả?”

Tạ Chinh Hồng lắc đầu.

“Vậy ngươi còn nhớ được những gì?” Ngọc Tuyền khí linh trầm tư một lát rồi hỏi.

“Nhớ là các hạ lấy ra một đôi hắc bạch song kiếm, sau đó dường như có điểm mơ hồ không rõ.” Tạ Chinh Hồng xoa trán, hắn nhớ hình như mình dùng Toái Ngọc Tiên Đồ, rồi cả Nguyên Anh Biến Hóa chi pháp của Pháp Tướng tông, thế nhưng chuyện sau đó lại có chút mờ mịt.

“Nếu ngươi không nhớ rõ, vậy để ta nói cho ngươi.” Trong lòng Ngọc Tuyền khí linh đã ngầm có phỏng đoán, ngoài mặt lại không lộ thanh sắc, y nghiêm túc nhìn Tạ Chinh Hồng, nói, “Lúc trước khi ta lấy ra Âm Dương kiếm, Nguyên Anh của ngươi hóa thành kim sắc cự long, bẻ gãy song kiếm của ta. Sau đó, cự long lại hô phong hoán vũ, đưa tới vô số thiên lôi, thiếu chút nữa bổ nát động thiên của ta. Cuối cùng, ngươi thoát lực hôn mê, đến hiện tại ngươi tỉnh lại, đã qua khoảng mười ngày rồi.”

“Mười ngày?” Tạ Chinh Hồng thấy có chút khó mà tin nổi.

“Đích xác là mười ngày.” Văn Xuân Tương gật đầu nói.

Nếu tiền bối nói vậy, chỉ e là mười ngày thật.

Tạ Chinh Hồng mơ hồ nhớ là lúc ấy ở sâu trong thức hải của mình dường như có gì đó buông lỏng. Nếu đoán không lầm, hẳn là thứ mà người trong mộng lúc trước khi hắn trở thành tu sĩ kỳ Hóa Thần đưa cho hắn mà cũng bảo hắn tiếp tục tìm kiếm.

Nhưng tu vi của hắn ra sao, năng lực thế nào, hắn rất rõ ràng, có thể chống cự được ba chiêu của Ngọc Tuyền khí linh e rằng phải mất hơn nửa cái mạng rồi, sao có thể cùng Ngọc Tuyền khí linh đấu đến long trời lở đất, lại còn triệu hoán thiên lôi trong Ngọc Tuyền động thiên nữa chứ?

Có điều chuyện này, lại không thể để tiền bối biết được.

Cũng không phải là Tạ Chinh Hồng không muốn nói.

Quan hệ hiện tại giữa hắn và Văn Xuân Tương xưa đâu bằng nay, theo lý thì hẳn là không có gì không thể nói với người kia mới đúng. Nhưng chuyện trong mộng chính hắn còn mơ mơ hồ hồ, dù có nói ra cũng chỉ khiến tiền bối lo lắng mà thôi. Hà tất phải ầm ĩ lên để không vui làm gì? Tiền bối chỉ giải quyết ma khí trên người cũng đã rất vất vả rồi.

Huống hồ, hắn cũng không muốn những thứ trên người mình gây thương tổn cho tiền bối.

“Sao ngươi lại biết bí pháp của Pháp Tướng tông?” Văn Xuân Tương thấy Tạ Chinh Hồng vẫn im lặng không nói lời nào, bèn hỏi.

“Lúc trước nhận được thiệp mời, trên đường gặp được Tam Tư đạo hữu. Hiện tại y đã là cao đồ của Pháp Tướng tông. Lần đó khi thảo luận, y có giảng giải một ít pháp môn thô thiển, tiểu tăng liền nhớ được.” Tạ Chinh Hồng trả lời.

“Nghe một ít pháp môn thô thiển là ngươi liền dùng được?” Ngọc Tuyền khí linh khẽ nhíu mày, nói.

“Đó gọi là hóa phồn chí giản

(biến phức tạp thành đơn giản), về đạo lý thì vẫn giống nhau.” Tạ Chinh Hồng nghiêm túc suy nghĩ, thấy Văn Xuân Tương không có ý ngăn cản, liền biết Ngọc Tuyền khí linh có thể tín nhiệm được, “Không phải lúc nào cũng đều thành công, còn phải xem vận khí. Có đôi khi phải thất bại rất nhiều lần mới diễn luyện ra được, hơn nữa hiệu quả sử dụng cũng chỉ tương tự, cần có pháp môn khác thêm vào bổ trợ.”

……Thế này cũng đã rất nghịch thiên rồi.

Ngọc Tuyền khí linh chợt thấy vô lực.

Văn Xuân Tương như thể nhìn ra được suy nghĩ của Ngọc Tuyền khí linh, mang theo vẻ kiêu ngạo nhàn nhạt, nói rằng, “Trước đây bất luận bổn tọa dạy tiểu hòa thượng cái gì, hắn đều vừa học liền biết, một vài vấn đề hơi khó khăn thì đại khái cũng chỉ học vài ngày. Thứ duy nhất khiến tiểu hòa thượng tiêu phí hai ba năm, cũng chỉ có Như Lai thần chưởng mà thôi. Thiên tư như vậy, bổn tọa sống hơn vạn năm, cũng mới chỉ gặp qua hai ba người.”

Tạ Chinh Hồng ở một bên lẳng lặng cúi đầu, “Tiền bối quá khen.”

Ngọc Tuyền khí linh âm thầm phỉ nhổ trong lòng, đây gọi là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, trong mắt Văn Xuân Tương, Tạ Chinh Hồng tất nhiên là ngàn tốt vạn tốt.

Cũng không phải y không hài lòng với Tạ Chinh Hồng, mà chỉ đơn giản là không vừa mắt dáng vẻ đắc ý của Văn Xuân Tương thôi.

“Ta hiểu rồi.” Ngọc Tuyền khí linh trầm mặc một lát, thở dài một hơi, nói, “Ta cũng đợi rất nhiều năm rồi, nếu cứ tiếp tục chờ đợi như vậy, sợ là ta cũng chẳng tìm được người nào tốt hơn hắn.”

Tạ Chinh Hồng có chút ngỡ ngàng.

Hắn quay đầu nhìn Văn Xuân Tương, Văn Xuân Tương lại nâng một tay đẩy đầu hắn ra.

“Tiểu hòa thượng, ngươi ngốc hả, Ngọc Tuyền khí linh muốn nhận ngươi làm chủ, giao quyền chi phối Ngọc Tuyền động thiên cho ngươi, sao ngươi còn không nói gì?” Văn Xuân Tương thấy dáng vẻ ngây ngốc của Tạ Chinh Hồng, bèn lên tiếng thúc giục.

Sao hiện giờ tiểu hòa thượng ngây ngẩn không phản ứng, còn lúc bắt nạt y thì lại thông minh đột xuất thế.

Chẳng lẽ người này thông minh hay không, còn phải phân thời gian?

“……Tiền bối, vì sao Ngọc Tuyền khí linh không chọn ngài?” Tạ Chinh Hồng không tiếp lời, ngược lại còn chuyển chủ đề sang Văn Xuân Tương.

“Hả?” Văn Xuân Tương nghe Tạ Chinh Hồng nói vậy, có chút ngạc nhiên, “Ngươi nghĩ gì vậy?”

Tạ Chinh Hồng ngẩn người, “Đương nhiên là chỉ tiền bối mới có tư cách trở thành chủ nhân của Ngọc Tuyền động thiên.”

“Bổn tọa rảnh rỗi không có gì làm hay sao mà lại đi muốn cái thứ này?” Văn Xuân Tương nhíu mày nói.

Tạ Chinh Hồng suy nghĩ, hỏi, “Tiền bối không cần sao?”

“Bổn tọa muốn Ngọc Tuyền động thiên là vì lúc nở hoa cần dùng để tạm lánh. Bây giờ có ngươi rồi, vấn đề nở hoa bất cứ lúc nào cũng giải quyết được, bổn tọa còn muốn động thiên này làm gì?” Văn Xuân Tương cả giận nói.

Tạ Chinh Hồng rất muốn cố nén nụ cười, nhưng hắn nhịn không nổi.

“Cảm ơn tiền bối.”

“Việc này có gì mà cảm ơn chứ.” Văn Xuân Tương quay đầu, không nhìn Tạ Chinh Hồng.

Đồ tiểu hòa thượng ngốc!

Nếu không phải bổn tọa bằng lòng, ngươi thật sự cho là ở địa bàn【Bên trong hoa mẫu đơn】của bổn tọa, ngươi có thể làm gì thì làm với ta sao?

Tạ Chinh Hồng quay đầu nhìn về phía Ngọc Tuyền khí linh, trầm giọng nói, “Ngươi nguyện ý nhận ta làm chủ?”

Ngọc Tuyền khí linh lẳng lặng nhìn Tạ Chinh Hồng một lát, rồi quỳ một gối xuống.

“Ngọc Tuyền khí linh nguyện ý nhận Tạ Chinh Hồng làm chủ!”

“Tiểu hòa thượng, ngươi ký khế ước với y, từ nay về sau, Ngọc Tuyền động thiên sẽ thuộc sở hữu của ngươi.” Văn Xuân Tương dùng thần thức truyền âm.

“Bần tăng nên làm như thế nào?”

“Rất đơn giản, ngươi chỉ cần luyện hóa Ngọc Tuyền động thiên là được. Ngọc Tuyền khí linh sinh ra từ động thiên này, chỉ cần khống chế Ngọc Tuyền động thiên, y sẽ không gây được sóng gió gì. Ngọc Tuyền động thiên này mặc dù là do Kiếm tiên lưu lại, nhưng bên trong cất giấu không ít thứ tốt. Chờ ngươi luyện hóa xong rồi thì có thể biến nó thành động thiên tùy thân của mình, không cần mang theo nhẫn trữ vật nữa.” Văn Xuân Tương cẩn thận đề điểm, “Những đại năng có chút năng lực, ai mà không chuẩn bị sẵn một hai động thiên tùy thân bên người? Ngươi có nhớ năm đó lúc chúng ta ở động phủ của Nhan Kiều, hắn lấy ra một viên động thiên châu đúng chứ?”

Chỉ có điều động thiên của người khác đều là chết, Ngọc Tuyền động thiên của tiểu hòa thượng là sống, lại còn sinh ra khí linh.

Nhưng mấy thứ này vẫn đừng nói nhiều với tiểu hòa thượng thì hơn, tránh cho hắn lại nghĩ nhiều.

“Xin chủ nhân đi theo ta.” Ngọc Tuyền động thiên từ mặt đất đứng lên, nói với Tạ Chinh Hồng.

“Đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi.” Văn Xuân Tương xua xua tay, nói, “Ngọc Tuyền, ngươi chờ xem bản lĩnh của tiểu hòa thượng đi nhé. Động thiên này của ngươi, tiểu hòa thượng chắc chỉ cần luyện hóa ba năm năm thôi.”

Ngọc Tuyền khí linh liếc nhìn Văn Xuân Tương, cuối cùng nói, “Tên ta không phải Ngọc Tuyền. Ngọc Tuyền chỉ là tên của tu sĩ phát hiện ra ta thôi.”

“Ồ? Vậy ư.” Văn Xuân Tương thoáng sửng sốt, “Cứ luôn gọi Ngọc Tuyền động thiên, ta quên mất đó không phải tên của các ngươi.” Văn Xuân Tương bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu nhìn Tạ Chinh Hồng, cười nói, “Tiểu hòa thượng, chỗ chúng ta đã có một con chuột sủng vật là Tiểu Ngốc Tử, hay là cũng thêm một khí linh tên Tiểu Sỏa Tử nhé.”

“Cái gì cơ……” Ngọc Tuyền khí linh đang muốn phản đối, lại nhác thấy Tạ Chinh Hồng dường như đang cân nhắc thật.

“Khoan đã, ta tên Vĩnh Phong, Vĩnh Phong.” Ngọc Tuyền, không, Vĩnh Phong khí linh vội vàng nói, “Đây mới là tên của ta.”

Vẻ mặt Văn Xuân Tương có chút tiếc nuối, “Nếu ngươi có tên rồi, vậy cái tên Tiểu Sỏa Tử hay ho này chỉ đành để lại cho đứa kế tiếp vậy.”

……Cái tên Tiểu Sỏa Tử này rốt cuộc hay ở chỗ nào?

Vĩnh Phong khóc không ra nước mắt.

Tạ Chinh Hồng theo Vĩnh Phong cùng đi đến trung tâm của Ngọc Tuyền động thiên.

Trung tâm của Ngọc Tuyền động thiên nằm ở trong một sơn động nhỏ.

Vừa bước vào nơi này, Tạ Chinh Hồng liền cảm nhận được một luồng kiếm ý cực kỳ lợi hại, gần như không đứng thẳng nổi. May mà Vĩnh Phong đúng lúc tiến lên, kiếm ý mới tự động rút đi.

“Đây là một phần kiếm ý mà năm ấy chủ nhân lưu lại trước khi phi thăng, mấy ngàn năm trôi qua vẫn không yếu đi chút nào.” Thần sắc Vĩnh Phong lóe lên vẻ tiếc nuối, “Năm đó ta cũng rất muốn đi cùng với ngài ấy, tiếc rằng trước kia ta ham chơi, lúc mới biến hóa đã gây không ít rắc rối ở bên ngoài. Khi chủ nhân độ Thiên kiếp, ta cũng không thể kịp thời trở về giúp đỡ chủ nhân, chỉ có thể nán lại ở Tu Chân giới. Chủ nhân không trách ta, mà còn tính quẻ cho ta, bảo ta tìm kiếm người hữu duyên. Ta cần tìm một tu sĩ có thể phi thăng làm chủ nhân, như vậy, khi đến Tiên giới rồi, ta có thể liên hệ với chủ nhân của ta để trở lại bên cạnh ngài ấy.”

“Tạ Chinh Hồng, ta biết ngươi nhân phẩm đoan chính, sẽ không tham luyến một động thiên nho nhỏ. Chờ ngươi phi thăng rồi, ta sẽ không còn tác dụng gì với ngươi, đến lúc ấy, hi vọng ngươi có thể để ta rời đi.” Vĩnh Phong nhìn về phía Tạ Chinh Hồng, đưa ra lời thỉnh cầu.

“Đó là đương nhiên.” Tạ Chinh Hồng sảng khoái đáp ứng, “Song bần tăng cũng có một yêu cầu nho nhỏ.”

“Ngươi nói đi.”

“Ta và Xuân Tương tiền bối không phân ngươi ta, ta hi vọng ngươi có thể đối đãi với Xuân Tương tiền bối như với ta. Nếu có chuyện gì, hãy lấy lời của Xuân Tương tiền bối làm đầu.” Tạ Chinh Hồng nghiêm túc nói.

Vĩnh Phong nhìn Tạ Chinh Hồng, nghi hoặc nói, “Y là Ma Hoàng, thứ gì mà chẳng có? Những thứ thích hợp trong động phủ của ta, y hầu như đều có cả. Còn ngươi, hiện tại ngươi vẫn chưa đến kỳ Hợp Thể, chỗ ta có không ít thứ ngươi có thể dùng được.”

Tạ Chinh Hồng nghe lời ấy, liền mỉm cười lắc đầu, “Không thể nói như vậy được. Tiền bối có là chuyện của ngài ấy, thế nhưng ta cho hay không lại là chuyện của ta. Cho tới bây giờ, đều là tiền bối hết lòng chiếu cố ta, nay lại……”

“Ngươi như vậy, ta có thể lý giải được vì sao y lại thích ngươi?” Vĩnh Phong vuốt cằm, cười hì hì, “Năm xưa khi ta ở cùng chủ nhân, cũng có không ít tu sĩ ái mộ ngài ấy, dùng đủ loại thiên tài địa bảo để khiến ngài ấy vui lòng. Nhưng bọn họ không thể đưa ra mọi thứ. Bọn họ dâng lên thứ gì, thì nhất định muốn có được thứ đó.”

Tạ Chinh Hồng không đáp lại.

Hắn cũng không hiểu về chuyện tình cảm, hắn chỉ là hiểu Xuân Tương tiền bối mà thôi.

“Ngươi vào đi thôi, trong kia chính là hạch tâm của động thiên, việc này ta không thể giúp được ngươi, khi ngươi luyện hóa hạch tâm động thiên xong, ngươi sẽ là chủ nhân của ta.” Vĩnh Phong chỉ về phía trước.

Tạ Chinh Hồng gật đầu, nhanh chóng bước vào.

Một tháng, hai tháng.

Vĩnh Phong chở ở bên ngoài quả thực có chút nhàm chán, liền đi tìm Văn Xuân Tương tán gẫu.

Thực ra y rất hứng thú về quá trình Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng quen biết nhau.

Chung quy Văn Xuân Tương có tiếng ghét Phật tu, Tạ Chinh Hồng làm thế nào tránh được ma chưởng của Văn Xuân Tương, lại còn khiến vị một vị Ma Hoàng vì hắn mà cam tâm làm một tình kiếp để người ta độ?

Văn Xuân Tương đang tu luyện, bỗng dưng bị Vĩnh Phong cắt ngang, mặt lạnh như nước.

“Sao ngươi lại tới đây?” Văn Xuân Tương buồn bực, “Không phải ngươi hẳn nên ở cùng với tiểu hòa thượng sao?”

“Hắn đang luyện hóa động thiên.” Vĩnh Phong lười biếng duỗi eo, “Ta không có khả năng giúp hắn, chờ ở ngoài cũng quá mức nhàm chán, bèn ra ngoài xem xem. Còn ngươi thì sao, đang tu luyện hả?”

Văn Xuân Tương không nói gì.

Tròng mắt Vĩnh Phong xoay chuyển, “Chẳng lẽ, ngươi cũng nhận được ích lợi từ lần song tu này, cho nên bây giờ mới tĩnh tâm điều tức được hả? Chậc chậc, đây chính là nguyên dương của đại năng Phật giới chuyển thế đấy, công đức mấy đời nối tiếp nhau, đối với Ma tu thì hẳn là đại bổ nhỉ.”

Văn Xuân Tương thấy Vĩnh Phong càng nói càng chẳng biết điểm dừng, liền không điều tức nữa, lạnh lùng quát, “Ngậm miệng!”

Vĩnh Phong kỳ quái nhìn Văn Xuân Tương, với cái tính tình của Văn Xuân Tương mà có thể tìm được một Phật tu nhân phẩm tốt, tâm tính tốt, khí vận tốt như Tạ Chinh Hồng, theo lẽ thường thì hẳn phải vô cùng cao hứng mới đúng chứ. Ngược lại còn phản ứng như vậy, ý vị sâu xa à nha.

Hoặc là nguyên dương của tiểu Phật tu này đã mất, lòng Văn Xuân Tương không bình tĩnh.

Nhưng mà xem ra, phỏng chừng không có khả năng lắm.

Suy cho cùng trước khi Tạ Chinh Hồng song tu với Văn Xuân Tương, hắn đầy vẻ cấm dục, viết bốn chữ to “Giữ mình trong sạch”.

Vậy thì, lẽ nào, Văn Xuân Tương mới là kẻ bị song tu?

Vĩnh Phong bỗng cảm giác mình phát hiện ra chân tướng, lập tức không nói nhiều nữa.

Y tìm một chỗ cách Văn Xuân Tương không xa, đem lời Tạ Chinh Hồng nói với mình lúc trước thuật lại cho Văn Xuân Tương.

Văn Xuân Tương vốn không muốn ở chung với Vĩnh Phong, nghe lời Vĩnh Phong thuật lại, lập tức tỏ vẻ đại nhân không chấp tiểu nhân, cho phép Vĩnh Phong lưu lại.

Nửa năm trôi qua.

Vĩnh Phong bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi Văn Xuân Tương, “Sao ta cảm giác tốc độ luyện hóa động thiên nhanh hơn vậy nhỉ?”

Văn Xuân Tương vô cùng bình tĩnh, “Nếu không nhanh hơn, thì sao có thể luyện hóa xong toàn bộ động thiên chỉ trong hai ba năm được? Lúc ấy nếu bổn tọa đã nói như vậy, tiểu hòa thượng đương nhiên sẽ làm được.”

…….Ta cứ tưởng lúc ấy ngươi chỉ khen Tạ Chinh Hồng nhà ngươi thôi chứ.

Muốn luyện hóa một tiên khí trong hai ba năm, dù là Văn Xuân Tương cũng không chắc có thể làm được.

Mười năm tám năm thì có chút khả năng.

Lại qua nửa năm.

Sắc mặt Vĩnh Phong rốt cuộc thay đổi chút ít, “Tạ Chinh Hồng kết ấn?”

Văn Xuân Tương thương hại nhìn Vĩnh Phong, “Sao, giờ ngươi mới biết à?”

“…..Từ khi các ngươi đến động thiên tới giờ, có thấy các ngươi xuất thủ đâu.” Chưa từng thấy thì làm sao y biết Tạ Chinh Hồng đã kết ấn thành công được.

Ôi chao.

Hiện tại Tạ Chinh Hồng mới bao nhiêu tuổi? Thiên tư này, cho dù là chủ nhân năm đó, e rằng so ra cũng thua kém.

Chẳng lẽ Tạ Chinh Hồng là đại năng Phật tu từ vạn năm trước?

Văn Xuân Tương cười thầm trong lòng, kết ấn có là gì, sau này ngươi sẽ còn phải sửng sốt nữa.

Khí linh của Ngọc Tuyền động thiên này tuy cũng thông minh đấy, nhưng chung quy cách mỗi ngàn năm mới xuất hiện một lần, tin tức biết được đều là từ miệng những tu sĩ đến động thiên, căn bản không hoàn chỉnh. Lần này Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương ngoài mặt là không tham gia Ngọc Tuyền động thiên, đương nhiên cũng chẳng có bao nhiêu tu sĩ đi nói xấu bọn họ.

Lại nửa năm nữa trôi qua.

Động thiên đã được luyện hóa một nửa.

Vĩnh Phong mặc dù hơi ngạc nhiên, song phần nhiều vẫn là kinh hỉ. Vị chủ nhân mà y chân tâm chọn quả là không tồi, tiếp tục như vậy, có lẽ không bao lâu nữa y sẽ có thể thuận lợi phi thăng đến Tiên giới, đi tìm Kiếm tiên chủ nhân của mình.

Nửa năm cuối cùng.

Ngọc Tuyền động thiên được Tạ Chinh Hồng luyện hóa càng ngày càng nhiều, Vĩnh Phong cũng càng ngày càng hiểu Tạ Chinh Hồng hơn.

Luyện hóa vốn là quá trình song phương. Vừa có thể khiến Tạ Chinh Hồng lý giải hết thảy về động thiên, cũng có thể khiến Vĩnh Phong biết một ít thông tin về Tạ Chinh Hồng.

Trong nửa năm cuối cùng này, thông tức mà Vĩnh Phong biết được đương nhiên là những điều tương đối quan trọng với Tạ Chinh Hồng.

Một trong số đó, chính là Khí Vận hương.

“Khí Vận hương…… Làm sao có được thứ này?” Vĩnh Phong đỡ trán, hỏi.

Nếu muốn nói Tu Chân giới vạn năm trước và Tu Chân giới hiện tại có gì giống nhau, ít nhất Khí Vận hương vẫn không có gì thay đổi.

Gần như không quy luật nào xác định được sự hình thành của nó, thiên thời địa lợi nhân hòa, một thứ cũng không thể thiếu.

Dùng một phương thức để lấy được một cây Khí Vận hương, tiếp theo vẫn dùng phương thức ấy, Khí Vận hương lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

Nhắc tới đây, độ quý giá của Khí Vận hương so với Ngọc Tuyền động thiên, cũng chẳng kém là bao.

Đương nhiên, phiền toái mà Khí Vận hương mang đến cũng là nhất của nhất.

“Chẳng trách khí vận của Tạ Chinh Hồng lại mạnh như thế, ra là có Khí Vận hương gia tăng.” Vĩnh Phong thở dài một hơi, nói, “Song Khí Vận hương này có vẻ vướng mắc nhân quả rất rối rắm, không biết đối tượng là người ra sao?”

Mặt Văn Xuân Tương nhất thời đen như đít nồi.

“Đương nhiên là kẻ địch chung của bổn tọa và tiểu hòa thượng.”

Chỉ cần tiểu hòa thượng luyện hóa xong động thiên này, y liền mang theo tiểu hòa thượng đến Tuyết Sa đại thế giới xem tên Quý Hiết kia có phải kẻ không coi ra gì năm đó hay không?

Bọn họ còn chưa đến tìm Quý Hiết gây chuyện, Quý Hiết lại đến tìm bọn họ gây chuyện trước.

Thế giới bên ngoài đã loạn thành nồi cháo.

Không ít tu sĩ tiến vào trong Ngọc Tuyền động thiên.

Nhưng phần lớn đều là đi một, về hai.

Bản thân các tu sĩ cũng nghĩ mãi mà không hiểu nổi.

Nếu bọn họ thật sự trúng phải ma khí nên mới hành động quái dị, vậy thì bọn họ không nhất định sẽ xông lên thổ lộ với người mình thích, mà là trực tiếp xách thương ra trận mới đúng. May mắn là, đại bộ phận tu sĩ đều được đền đáp mong muốn, theo đuổi được người mình yêu. Hơn nữa trải qua thí nghiệm, ma khí cổ quái kia vẫn chưa tạo thành ảnh hưởng gì với thân thể bọn họ. Ngược lại, một đại năng mộc linh căn nói, bọn họ hẳn là gặp phải một đóa linh hoa cấp bậc thiên tài địa bảo đang nở rộ, ngửi thấy mùi hoa của nó nên mới như thế.

Phỏng đoán này xem như là câu trả lời đáng tin nhất.

Vả lại Ngọc Tuyền động thiên vốn có địa vị phi phàm với các tu sĩ, nếu thực sự có thiên tài địa bảo như vậy ở đó thì cũng có khả năng.

“Không biết linh hoa có thể ảnh hưởng đến nhiều người như thế, rốt cuộc là loại gì nhỉ? Chẳng lẽ là Hoàn Hồn thảo trong truyền thuyết?”

“Hoàn Hồn thảo hình như đâu có nở hoa, có lẽ là thứ trân quý nào đó đã tuyệt tích cũng nên.”

“Thật khiến người ta say mê ao ước mà, thứ đó quan trọng đến mức ngay cả Ngọc Tuyền động thiên cũng phải đóng kín, chẳng lẽ ăn vào có thể thăng tiên giữa ban ngày?”

“…….Ngươi nghĩ nhiều quá rồi đấy.”

“Lần tiếp theo động thiên mở ra, phải vào sớm mới được.”

Dưới sự cố gắng của nhiều đại năng, chuyện này cũng miễn cưỡng hạ màn. Suy cho cùng tu sĩ liên lụy thật sự quá nhiều, nếu không khống chế tốt, đến lúc đó lớn chuyện thì thật chẳng muốn gặp ai.

Có điều, như vậy hẳn không bao lâu nữa, Tu Chân giới sẽ chào đón vô số đại điển song tu của các tu sĩ.

Thế thì hình như cũng không tính là hoàn toàn chẳng thu được gì.

———————————–Tiểu phiên ngoại————————————

“Bồ Tát, ngài làm cái gì vậy?” Tôn Ngộ Không kỳ quái nhìn Quan Thế Âm, hỏi.

Quan Thế Âm cũng thấy có chút đau đầu.

Ngài nhớ rõ người hạ phàm độ kiếp chỉ có mình Đường Tăng, cũng chính là Kim Thiền Tử kiếp trước, sao giờ hổ yêu trước mặt này lại cũng là một người hạ phàm độ kiếp? Chẳng lẽ, hổ yêu này là vị đại năng nào đó từ thế giới khác ư?

(Ở đây tác giả để ngôi thứ ba của Quan Thế Âm là “他” – chỉ phái nam, mình nghĩ là vì các vị Bồ Tát thường có nhiều hóa thân, cả nam lẫn nữ, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng thế, cho nên tác giả gọi vậy không sai. Hình ảnh Quan Thế Âm là người phụ nữ mặc đồ trắng mà chúng ta quen thuộc là Bạch Y Hành Giả, hình tượng này rất phổ biến ở Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản. Ban đầu mình định để là “Ông”, nhưng sau sửa lại thành “Ngài” cho nó đỡ rối rắm nam nữ.)

“Vị Hổ thí chủ này cao quý không tả xiết, ta không thể nhận lễ của hắn. Tam Tạng, chuyện của hắn ngươi cũng không cần quản nữa.” Quan Thế Âm khoát tay nói, đồng thời lại nhìn về phía Phật Tử hổ yêu, “Ngươi tuy rằng có duyên với Phật môn ta, nhưng hiện tại lại không phải thời cơ để ngươi xuất gia, tạm thời cứ đợi đã.”

Phật Tử hổ yêu gật đầu, “Bồ Tát nói phải.”

Tôn Ngộ Không thì lại nhìn ra được vài thứ, chung quy hắn sinh ra từ linh thạch vá trời của Nữ Oa, trước đây lại bái Bồ Đề Lão Tổ làm thầy, nên biết chút ít bí văn. E rằng hổ yêu này cũng mang lai lịch phi phàm, ngay cả Quan Thế Âm cũng không dám tùy tiện nhúng tay vào chuyện của hắn.

“Sư phụ, nếu Quan Âm Bồ Tát đã nói thế, chúng ta cũng đừng làm khó người khác.” Tôn Ngộ Không vội dìu Đường Tăng, thưa rằng.

Đường Tăng tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng nghĩ Quan Thế Âm đã nói như vậy, cũng chỉ đành từ bỏ.

“Nghe Ngộ Không nói ngươi muốn học tập đạo pháp?” Quan Thế Âm hỏi.

Phật Tử hổ yêu gật đầu, “Không biết Bồ Tát có gì chỉ dạy?”

“Chỗ ta vừa khéo có mấy bản bí tịch đạo pháp, là ta có được lúc đến làm khách ở chỗ Thái Thượng Lão Quân, ngươi có thể lấy mà xem.” Trong tay Quan Thế Âm hiện ra mấy bản bí tịch, giao cho Phật Tử hổ yêu.

Phật Tử hổ yêu thành tâm thành ý nói lời cảm tạ.

“Trong Tử Trúc Lâm của ta cũng có không ít chỗ, nếu ngươi nguyện ý, thì có thể nhân cơ hội tu hành một hai.” Quan Thế Âm có lòng muốn kết thiện duyên.

“Đa tạ Bồ Tát.”

Phật Tử hổ yêu cáo biệt với nhóm người Đường Tăng, cùng Quan Thế Âm đến Tử Trúc Lâm tu hành.

Sau một hồi bế quan đi ra, nhóm người Đường Tăng đã lấy được chân kinh, đang truyền thụ Phật pháp tại Đại Đường.