*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Tiền bối, giờ tạm thời không thể xem.” Tạ Chinh Hồng cũng dùng thần thức truyền âm đáp lại.
Có khi trên nhẫn trữ vật mà Lưu Tử Chân đưa cho bọn họ sẽ có ấn ký của Diệu Không môn, nhỡ may chạm vào liền chọc phải không ít phiền toái.
“Cũng phải, trước tiên cứ đưa bọn họ đi rồi hẵng nói sau.” Văn Xuân Tương suy nghĩ, cảm thấy tiểu hòa thượng lo lắng như vậy là rất có lý.
Bàn Nhược thiền sư cười nhìn ba người Diệu Không môn, cất tiếng hỏi, “Ba vị vẫn muốn tiếp tục ở lại trong Ngọc Tuyền động thiên này chứ? Nếu không muốn, bần tăng có thể đưa các vị đi.”
“Đa tạ thiền sư.” Lão giả vui mừng quá đỗi. Diệu Không môn bọn họ vốn cũng không định đại triển quyền cước ở trong này, chỉ thầm nghĩ muốn nhặt lậu chút thôi, không ngờ vừa đến lại gặp phải chuyện như vậy. Lưu Tử Chân mặc dù tính tình hiếu động, song bản lĩnh chạy trốn lại lại hạng nhất, kết quả lại chết bất ngờ như vậy, khiến ba người bị đả kích rất lớn. So với tiếp tục ở lại chỗ này để bị đuổi gϊếŧ, chẳng bằng rời đi sớm một chút còn hơn.
“Nào có.” Bàn Nhược thiền sư gật đầu, lấy ra một lệnh bài từ trong nhẫn trữ vật, yên lặng niệm vài câu chân quyết, đưa ba người này ra khỏi Ngọc Tuyền động thiên.
“Sư phụ, đây là…….?” Thần Tú tò mò hỏi.
“Là lệnh bài ra vào bên trong Ngọc Tuyền động thiên, lần trước mở ra có xuất hiện khoảng một trăm khối, vi sư tình cờ lấy được một khối. Tin tưởng bảo vệ được hai người chúng ta, cho nên mới mang con đến đây trải nghiệm một phen.” Bàn Nhược thiền sư khí định thần nhàn nói.
“Sư phụ lợi hại quá.” Thần Tú mặt đầy vẻ sùng bái.
“Học nhiều xem nhiều, vi sư còn vài chỗ lợi hại nữa cơ!” Bàn Nhược thiền sư cười nhẹ.
Ngọc Tuyền khí linh nhìn đôi sư đồ này, nỗi nghi hoặc trong lòng lại vơi đi vài phần. Theo lý thì, đến tình trạng hiện tại, y hẳn đã bài trừ đôi sư đồ này ra khỏi phạm vi hiềm nghi mới đúng. Dù sao hai lần trước Văn Xuân Tương đều độc lai độc vãng, với tính cách của y thì không quá có khả năng sẽ hành động cùng người khác. Nhìn dáng vẻ hòa thuận ấm áp của đôi sư đồ này, cũng không giống giả bộ. Thế nhưng, Ngọc Tuyền khí linh nhìn đôi sư đồ này, cứ thấy có hơi là lạ.
Vẫn nên tin tưởng trực giác của mình một lần thì hơn, dù sao y đã bị Văn Xuân Tương lừa tận hai lần rồi.
Sư đồ Bàn Nhược thiền sư gấp rút lên đường, thoạt nhìn hài hòa vô cùng, im lặng vô thành. Song thực tế, hai người đã trò chuyện nửa ngày rồi.
“Tiền bối, trong nhẫn trữ vật của Lưu Tử Chân có mấy cái túi trữ vật, trong túi trữ vật đều là Xá Lợi, có khoảng hơn một ngàn viên.” Tạ Chinh Hồng im lặng một hồi rồi nói tiếp, “Nhìn dáng dấp, chắc đã khoảng vài năm rồi, Phật lực sót lại ở mặt trên vô cùng nồng đậm.”
“Hơn một ngàn viên? Thảo nào bọn chúng lại muốn đuổi gϊếŧ Lưu Tử Chân, trong ba ngàn thế giới này, Phật tu lạc đàn bị bọn chúng đánh trọng thương viên tịch hơn nữa còn lưu lại Xá Lợi có thể được mấy người? Hơn một ngàn viên, e là bọn chúng phải vất vả lắm mới thu thập được đây.” Văn Xuân Tương cười châm chọc.
Trước đây tiểu hòa thượng cũng từng nói, cách mượn Xá Lợi để che giấu ma khí cần phải dùng đến Xá Lợi càng mới càng tốt, dù bọn chúng muốn đánh cướp Xá Lợi trong mấy tiểu tông môn, thì cũng phải xem xem Xá Lợi có thể dùng được hay không? Nếu đám Ma Phật kia còn muốn ngụy trang thành Phật tu Chính đạo mai phục trong môn phái, vậy Xá Lợi cần dùng chắc chắn sẽ không ít. Giờ bị Lưu Tử Chân trộm đi như thế, hẳn là lớp ngụy trang của bọn chúng cũng không giữ nổi nữa.
“Đám trưởng lão của mấy tông môn Phật tu kia cũng đến là vô dụng. Phật tu trên kỳ Nguyên Anh khi viên tịch cũng chưa chắc sẽ sinh ra Xá Lợi, hơn một ngàn viên Xá Lợi như vậy, quy đổi ra, cũng chết ít nhất một hai ngàn Phật tu trên kỳ Nguyên Anh rồi. Thế nhưng bọn chúng lại chẳng hề phát hiện ra, ha ha. Chắc là mấy tông môn này đều không trao đổi tin tức, vì mặt mũi của tông môn mà ém tin tức xuống.” Bằng không thì nhân số tử vong khổng lồ như vậy, không có khả năng chẳng lộ ra chút ít manh mối nào.
Tạ Chinh Hồng không có nửa điểm phản đối lời Văn Xuân Tương nói.
Phật môn phát triển đến hiện tại, quả thực cũng đến lúc cần cải cách rồi.
Trước đây còn có vô số đại năng Phật môn tự lập môn hộ, sáng chế ra những chi nhánh Phật học khác, thu nhập môn đồ khắp nơi. Song hiện giờ, đâu còn tông môn Phật tu mới nào sinh ra? Trái lại, những tông môn lịch sử dài lâu lại thưa thớt dần theo từng đời rồi cuối cùng biến mất chẳng thấy đâu.
“Tiền bối, số Xá Lợi này phải xử lý như thế nào đây?” Tạ Chinh Hồng nhỏ giọng hỏi.
“Trước tiên cứ cất đó đi.” Văn Xuân Tương trầm mặc một lát, “Sau này nếu có cơ hội, tiểu hòa thượng ngươi có thể phân loại số Xá Lợi này rồi đưa đến mấy tông môn Phật tu kia, những tông môn Phật tu đó dù không muốn, thì cũng phải nhận ân tình của ngươi.” Lũ lừa trọc bảo thủ kia càng ngày càng coi trọng nhân quả, gần như biến nó thành pháp tắc tu hành duy nhất. Xá Lợi có ý nghĩa phi phàm
đối với Phật môn, tiểu hòa thượng đưa chúng trở lại, sau này bọn chúng muốn đối phó với tiểu hòa thượng, thì còn phải suy xét xem mình có làm như vậy được hay không.
“Tiền bối, tiểu tăng cũng không có ý định rời khỏi ngài.” Tạ Chinh Hồng tức khắc hiểu được ý của Văn Xuân Tương, trong lòng vừa hưởng thụ mà cũng không khỏi thổ lộ cõi lòng một phen.
Không ngoài sở liệu, lời này của Tạ Chinh Hồng vừa nói ra khỏi miệng, động tác của Văn Xuân Tương liền có chút trì độn.
Tạ Chinh Hồng ở phía sau nhàn nhã thưởng thức, tâm tình có chút vui sướиɠ.
“Phúc…….. Phúc Chân ngươi……..” Nguyên Anh của Phật tu kia còn chưa nói xong câu cuối cùng, đã bị bóp nát.
Phúc Chân tạo pháp quyết, đốt sạch những thi thể Phật tu trên mặt đất, lại rửa tay, chỉnh trang lại áo quần một chút, bấy giờ mới chậm rãi lấy Truyền Tấn phù từ trong nhẫn trữ vật ra, chỉ huy các Ma Phật hành động bước tiếp theo.
Nhưng sau khi nghe mấy Ma Phật run rẩy báo cáo, sắc mặt Phúc Chân lập tức trở nên dữ tợn.
“Hơn chín trăm viên Xá Lợi, ngươi bảo ta là, các ngươi là mất toàn bộ rồi?” Sắc mặt Phúc Chân bình tĩnh lại, thế nhưng sát ý trong lòng lại càng nồng nặc.
“Đại nhân tha mạng, chúng ta đang cố gắng đuổi gϊếŧ mấy kẻ Diệu Không môn kia, định đoạt lại Xá Lợi, tiếc rằng lại gặp phải Bàn Nhược thiền sư cùng đệ tử của y. Đại nhân từng nói là, nếu gặp phải hai người bọn họ, có thể trốn liền trốn, cho nên chúng ta mới……”
“Nói vậy, thì ngược lại là lỗi của ta sao.”
“Thuộc hạ không dám, cầu xin đại nhân cho chúng ta một cơ hội lấy công chuộc tội.”
“Các ngươi muốn lấy công chuộc tội?” Phúc Chân cười lạnh một tiếng, trong lòng lại lóe lên vài ý nghĩ, “Hiện giờ chính là lúc dùng người, cũng được, cho các ngươi một cơ hội nữa.”
“Xin đại nhân phân phó.”
“Qua mấy ngày nữa, sẽ có linh thảo cực phẩm Diệu Tiên Vân Cốc Chi xuất thế, các ngươi mang nó về đây, dù là một mảnh lá cũng được. Nếu làm xong, ta sẽ giúp các ngươi được miễn tội chết.” Phúc Chân đáp.
“Đa tạ đại nhân, thuộc hạ nhất định sẽ mang Vân Cốc Chi về!”
“Ừm, đi đi.” Phúc Chân bình tĩnh trả lời.
Diệu Tiên Vân Cốc Chi kia đã bị một vị Ma Tôn kỳ Hợp Thể sắp tiến vào kỳ Độ Kiếp nhắm tới, bất luận kẻ nào muốn đánh chủ ý lên nó đều sẽ chết trong tay vị Ma Tôn kia. Như vậy sẽ giảm bớt công sức động thủ của hắn.
Nhưng mà Bàn Nhược thiền sư, e rằng còn có chút phiền toái đây.
Hơn chín trăm viên Xá Lợi kia thu thập không dễ dàng, nếu không đoạt lại chúng, kế hoạch sau đó sẽ không thể thực hiện được. Tuy rằng hắn đánh không lại Bàn Nhược thiền sư, thế nhưng muốn lừa gạt bọn họ thì không khó.
Nghĩ đến đây, Phúc Chân liền lấy ra một viên Xá Lợi, trừ bỏ ma khí trên người mình, phân phó thuộc hạ báo cáo vị trí của Bàn Nhược thiền sư.
Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng thoải mái được vài ngày, hầu như chẳng gặp được đối thủ có thể so được mấy chiêu. Văn Xuân Tương gần như quên mất vận khí đen đủi của mình, chỉ lo hưởng thụ thế giới hai người với tiểu hòa thượng.
Đáng tiếc, cái gì nên đến vẫn đến.
Người còn chưa tới gần, Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương đã ngửi được một mùi huyết tinh cực kỳ nồng đậm, phía trước e rằng đã có không ít tu sĩ bỏ mạng.
Lại nghĩ đến lúc trước bọn họ mơ hồ cảm nhận được cách đó không xa có thiên tài địa bảo xuất thế, chỉ là không đến góp vui thôi, trong lòng cũng đã có chút phỏng đoán. Chỉ sợ là chia chác không đồng đều, cho nên bấy giờ mới động thủ.
“Ha ha, vừa mới gϊếŧ mấy tên Ma Phật làm nóng người, vẫn còn chưa đã nghiền, bây giờ lại có cá lớn tìm đến, xem ra hôm nay vận khí của lão phu quả thực không tệ.” Người đến là một nam tử trung niên mang khuôn mặt tà ác. Mặc một bộ áo dài màu nâu, bên hông mang đai lưng huyết hồng, mùi huyết tinh trên người nồng nặc đến nỗi khiến người ta buồn nôn.
“A Di Đà Phật, ra là Đồ Ma Tôn.” Bàn Nhược thiền sư liếc nhìn đối phương, biết đối phương đã nổi sát tâm.
Kẻ trước mắt là Ma Tôn từ đại thế giới khác, tu vi khoảng kỳ Hợp Thể đỉnh phong, tên là Đồ Hoành, tu luyện công pháp tà môn lấy huyết dưỡng chiến, thích nhất là hút khô tinh huyết của tu sĩ đến chết. Lão hấp thu càng nhiều tinh huyết, vẻ mặt lại càng phấn khởi, công pháp cũng càng mạnh hơn. Loại người này mà nổi sát tâm, thì gần như được xưng là lục thân không nhận, vô cùng khó chơi.
(Lục thân không nhận: mất hết tính người, đến nỗi lục thân (bố, mẹ, anh, em, vợ, con) cũng không nhận.)
Mà Đồ Hoành có thể sống đến bây giờ, cũng không thoát khỏi quan hệ với tà công của hắn.
Về cơ bản, tu sĩ khi đấu pháp đều tiêu hao vô số chân nguyên, cần phải ăn đan dược bổ sung, diều dưỡng lấy sức. Thế nhưng tên Đồ Hoành lại bất đồng, lão chỉ cần không ngừng hút tinh huyết, liền có thể khiến thân thể bảo trì trạng thái đỉnh phong trong thời gian dài. Từng có một vị Tiên tu nhìn lão không vừa mắt nên đã đến đấu pháp với lão, cuối cùng Đồ Hoành hút tinh huyết của chính mình, đánh với Tiên tu nọ hơn trăm năm, khiến Tiên tu kia kiệt sức mà chết. Từ đó về sau, kẻ tìm Đồ Hoành gây phiền toái ngày một ít đi.
Đáng tiếc, Đồ Hoành hiện tại bị tà công làm hỏng cả đầu óc, Thiên lôi giáng xuống, e rằng chết không có chỗ chôn.
Mà Vân Cốc Chi chính là linh thảo cực phẩm giúp người thần chí thanh minh, chống đỡ tâm ma.
Tu sĩ biết Đồ Hoành muốn đến nơi này tìm Vân Cốc Chi nên vốn đều không muốn tranh đoạt với lão, đều lũ lượt né đi. Nhưng Phúc Chân lại phái bốn Ma Phật kia đến, khơi dậy sát tâm của Đồ Hoành. Lão vừa lấy được Vân Cốc Chi, đang định tìm một chỗ bế quan nuốt vào, liền thấy sư đồ Bàn Nhược thiền sư nghênh diện mà đến, lòng khát máu vốn muốn đè nén rốt cuộc không khống chế được nữa.
“Hê hê, Bàn Nhược thiền sư Phật pháp cao thâm, nghe nói vẫn là nguyên dương chi thân, máu của ngươi ắt hẳn vô cùng mỹ vị.” Đồ Hoành ánh mắt thèm thuồng nhìn
Bàn Nhược thiền sư và Thần Tú, nuốt nước miếng ừng ực.
“Đồ Ma Tôn định đánh nhau với bần tăng sao?” Bàn Nhược thiền sư hỏi không nhanh không chậm, vẻ mặt chẳng có nửa điểm hoảng loạn.
“Nếu có thể đánh bại Bàn Nhược thiền sư ngươi, đợi lão phu vượt qua Thiên lôi trở thành tu sĩ kỳ Độ Kiếp rồi, sẽ có thể giành lấy ngôi vị Ma Hoàng.” Đồ Hoành cười to, “Trở thành Ma Hoàng chính là tâm nguyện suốt đời của lão phu, còn mong thiền sư thương xót, nạp mạng lên đi!”
Dứt lời, ánh mắt Đồ Hoành lộ ra vẻ cay nghiệt, thân hình chợt động, phía sau ma khí tản ra, lan ra bên ngoài, ma khí vọt tới trời cao, cuộn trào theo tầng mây, nồng đậm dày đặc.
“Tiền bối, chiêu số của lão ta……..”
“Không được bảo là giống bổn tọa!” Văn Xuân Tương tựa như biết được kế tiếp Tạ Chinh Hồng sẽ nói gì, lập tức cắt lời hắn.
Kẻ mắt cao hơn đầu như Văn Xuân Tương, sao có thể nhớ rõ thân gia lai lịch của Đồ Hoành Ma Tôn nho nhỏ này được? Song vì công pháp mà Đồ Hoành tu luyện khi sử dụng có chút tương tự với ma khí trên người Văn Xuân Tương, cho nên mới lưu truyền giữa một vài Ma Tôn và Ma Hoàng, cho rằng công pháp sở học của Văn Xuân Tương là cơ sở của tà công trên người Đồ Hoành.
Tạ Chinh Hồng đang định nói gì đó, bỗng dưng bị một chưởng của Văn Xuân Tương đẩy ra ngoài.
Sắc mặt Bàn Nhược thiền sư chợt biến, tung ra một món pháp ảo, bảo hộ Thần Tú kín kẽ, “Đồ nhi hãy đợi ở chỗ này.”
Nói rồi, Bàn Nhược thiền sư liền bay tới chỗ Đồ Hoành.
“Tiểu hòa thượng an tâm chờ ở đó đi, bên cạnh còn có mấy kẻ nữa đấy!” Giọng nói của Văn Xuân Tương vang lên trong đầu Tạ Chinh Hồng, “Tiếp theo những gì bổn tọa thể hiện ra, ngươi phải cẩn thận mà học.”
Tạ Chinh Hồng hơi có sở cảm, đang định trả lời, thì Văn Xuân Tương đã nói đáp án ra, “Chính là thức thứ hai của Như Lai thần chưởng, Kim Đỉnh Phật Đăng!”
Năm đó Tạ Chinh Hồng lấy được Đại phong ấn thuật và pho tượng chứa thức thứ hai của Như Lai thần chưởng từ tay Nhan Kiều và Tịnh Hỏa, liền đưa qua tay Văn Xuân Tương. Sau này Văn Xuân Tương cũng mất chút công sức, kết hợp với Như Lai thần chưởng mà mình học trước đây, thôi diễn hoàn chỉnh Kim Đỉnh Phật Đăng. So với Phật Quang Sơ Hiện, Kim Đỉnh Phật Đăng áp dụng vào đối chiến một người nhiều hơn.
Hôm nay lại có tu sĩ đưa đến cửa, không cho tiểu hòa thượng xem thành quả thôi diễn của mình, chẳng phải là lãng phí hay sao?
Đồ Hoành cảm thấy thân hình Bàn Nhược thiền sư tựa như quỷ mị, thân pháp cực nhanh chưa nghe nói bao giờ, đồng thời, lòng hiếu thắng của Đồ Hoành cũng hoàn toàn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ trỗi dậy!
Bàn Nhược thiền sư này quả nhiên bất phàm, nếu có thể gϊếŧ y, thanh danh của mình nhất định sẽ nâng cao thêm một bậc, trùng kích ngôi vị Ma Hoàng cũng có thêm vài phần nắm chắc hơn. Nghĩ đến đây, Đồ Hoành không dám khinh thường nữa, liên tục vận công pháp, ma khí ngút trời phía sau lập tức hóa thành ngàn vạn đạo phân thân, nhanh chóng bao phủ chân thân vào trong, từ bốn phương tám hướng đánh tới chỗ Bàn Nhược thiền sư.
Đồ Hoành thấy Bàn Nhược thiền sư ngừng lại, tự cho là mưu kế đã thành, trong lòng liền có chút đắc ý.
Công pháp thân hóa ngàn vạn ma thân của lão tuy nói thời gian duy trì liên tục không dài, tiêu hao cũng lớn, thế nhưng gần như giống hệt chân thân của lão, muốn tìm ra lão căn bản đã khó lại càng thêm khó. Chỉ cần đợi lúc Bàn Nhược thiền sư công kích phân thân của mình thì vòng ra phía sau y, hút tinh huyết của y, liền có thể bổ sung lại chân nguyên đã hao tổn, quả thực là mua bán có lời. Mấy phân thân này co giãn có trật tự, từ trên xuống dưới từ trái sang phải, chặn kín toàn bộ lối đi một cách hoàn mỹ, chắn ngay trước mặt Bàn Nhược thiền sư.
Trong hư không, một tán tiên và một Phật Đà sóng vai mà đứng, đối diện là một trong cửu đại Ma Hoàng, Thiên Khiếu Lang Hoàng Đông Môn Nhã Sướиɠ.
Ba người bọn họ là nhóm tiến vào trong Ngọc Tuyền động thiên sớm nhất, tu vi cũng cao nhất trong số các tu sĩ, Bởi vậy Ngọc Tuyền khí linh căn bản không muốn cho ba người bọn họ tách ra, mà trực tiếp ném tới một chỗ.
Nói cách khác, ba người bọn họ đã duy trì trạng thái như vậy được vài tháng rồi.
Không ai chịu nhượng bộ, không ai chịu rời đi.
Ba người đều nhắm tới quyền chi phối Ngọc Tuyền động thiên, chỉ là Tiên tu và Phật tu tạm thời kết thành đồng minh mà thôi. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ vẫn không dám tùy ý động thủ, vì họ biết, dù có thể đuổi được đối phương đi, thì mình nhất định cũng bị trọng thương. Hiện tại bóng dáng Ngọc Tuyền khí linh cũng chưa từng xuất hiện lấy một lần, bọn họ sao có thể tùy tiện ra tay được?
Thiên Khiếu Lang Hoàng Đông Môn Nhã Sướиɠ mặc dù tên thì phong nhã, ngoại hình cũng phong nhã, song lại không phải một người phong nhã. Mà ngược lại, hắn kế thừa hết thảy đặc tính của yêu thú Lang tộc. Chuyến này hắn nhất định phải có được Ngọc Tuyền động thiên.
Chỉ cần lấy được quyền chi phối Ngọc Tuyền động thiên, hắn sẽ có thể mở rộng lãnh địa của mình lên gấp hai lần.
Hồi lâu sau, đợi đến khi Bàn Nhược thiền sư và Đồ Hoành lấy Vân Cốc Chi sắp đánh nhau, Đông Môn Nhã Sướиɠ liền mở lời, “Kẻ bên kia hình như là Phật tu nhỉ, nếu bổn vương nhớ không lầm, tên của y hẳn là Bàn Nhược thiền sư.”
Ánh mắt của Phật Đà đảo qua, trên mặt mang chút nét cười, “Không sai, chính là Bàn Nhược, đệ tử Phật môn.”
“Ngươi xem, ba người chúng ta cứ tiếp tục giằng co như vậy cũng không phải cách hay, chi bằng đánh cược xem sao?” Đông Môn Nhã Sướиɠ cười tựa như công tử thong dong, khiến người ta gần như quên mất nguyên hình yêu thú của hắn.
“Lang Hoàng muốn đánh cược như thế nào?” Tán tiên trầm mặc bên cạnh bỗng hỏi.
“Đương nhiên là cược xem ai thắng.” Đông Môn Nhã Sướиɠ mỉm cười nói, “Ai cược thắng thì người đó rời đi đầu tiên, người khác ngăn cản, ngươi thấy thế nào?”
“Bần tăng đương nhiên đánh cược Bàn Nhược thắng.” Phật Đà mỉm cười nói.
Tán tiên nọ chần chờ một lát, “Bần đạo vẫn cảm thấy khả năng Đồ Hoành thắng là khá lớn.”
“Haiz, vậy thì khéo ghê, bổn vương cũng muốn cược Bàn Nhược sẽ thắng.” Đông Môn Nhã Sướиɠ lắc đầu thở dài, “Do đó, ta và Phật Đà ngài có chung suy nghĩ rồi, không tốt không tốt. Hay là chúng ta lại cược tiếp nhé.”
Phật Đà ung dung vỗ tay, “Lang Hoàng còn muốn đánh cược thế nào?”
“Cược xem bọn họ cần đối chiến mất bao lâu?” Đông Môn Nhã Sướиɠ cười gian xảo, “Để đảm bảo công bằng, mời Phật Đà ngài nói trước một con số. Con số của ai gần hơn, liền tính là người đó thắng.”
Phật Đà cúi đầu trầm tư, “Cũng được. Một khi đã vậy, bần tăng đoán Bàn Nhược cần dùng năm mươi chiêu để chế phục Đồ Hoành.”
“Các ngươi cũng quá coi trọng tên Bàn Nhược này rồi nhỉ?” Tán tiên thấy hai người này tỏ vẻ Bàn Nhược sẽ thắng chắc, liền không khỏi trợn trắng mắt. Bàn Nhược tuy rằng cũng là tu sĩ kỳ Hợp Thể, thế nhưng so với Đồ Hoành kỳ Hợp Thể đỉnh phong thì vẫn kém hơn không ít. Vả lại phía sau Bàn Nhược còn có một đệ tử cần bận tâm, sao có thể là đối thủ của Đồ Hoành ma khí xung thiên được?
“Phật Đà không đổi ý chứ?” Đông Môn Nhã Sướиɠ tốt bụng hỏi lại một lần nữa.
Phật Đà lắc đầu, tỏ ý mình không thay đổi.
“Vậy bổn vương đánh cược ba chiêu. Trong vòng ba chiêu, Bàn Nhược nhất định sẽ đánh gục Đồ Hoành!” Đông Môn Nhã Sướиɠ cười to.
Ngọc Tuyền khí linh cũng yên lặng chuyển sang cảnh tượng Bàn Nhược và Đồ Hoành đối chiến.
Không chừng lần này y có thể đoán được kẻ này rốt cuộc có phải Văn Xuân Tương hay không!
Ánh mắt Bàn Nhược thiền sư quét qua những phân thân kia, trên mặt hiếm khi hiện lên vẻ nghi hoặc. Đồ Hoành thấy vậy thì không khỏi mừng rỡ, hòa thượng này quả nhiên không nhận ra chân thân của lão!
Đồ Hoành vội vàng điều khiển phân thân, muốn đem Bàn Nhược thiền sư thôn phệ sạch sẽ, sau đó khẩu lệnh vừa niệm xong, trong lòng đột nhiên dâng lên hàn ý vô hạn.
Ba người trong hư không và Ngọc Tuyền khí linh cũng nhận ra gì đó, ánh mắt không khỏi đặt trên người Bàn Nhược thiền sư.
“A Di Đà Phật.”
Một chưởng tung ra.
Chỉ thấy phía sau Bàn Nhược thiền sư bỗng nhiên nổi lên một chiếc cầu vồng, linh khí bồng bềnh dập dờn, khói nhẹ mịt mờ, trên cầu vồng có vô số hư ảnh La Hán Bồ Tát thoáng hiện, hoặc cúi đầu niệm kinh hoặc đưa mắt nhìn bốn phía; lập tức cầu vồng hóa thành một ngọn núi cao, hư ảnh của La Hán cũng biến mất toàn bộ. Trong khoảnh khắc, trong phương động thiên này nổi lên một mảnh thanh quang chói mắt, chiếu sáng vạn dặm, mông mông lung lung, tựa hư mà lại thực, lại nghe thấy một tiếng Phạm âm, vô số kim quang từ trên núi cao giáng xuống, mang thế càn quét.
Đám ma khí kia đồng loạt bị kim quang càn quét, không chỗ nào trốn được. Đồ Hoành hoảng hốt, vội vàng triệu những phân thân ma khí
trở về, một lần nữa hóa thành ma khí xoay quanh người, y phục bị ma khí đánh đong đưa không ngừng, ma khí trên đầu chốc chốc lại hóa thành hình người, chốc chốc lại hóa thành sương khói muốn bảo vệ chủ nhân của nó. Không ngờ vừa bị kim quang chiếu vào, liền tan rã như cây khô.
“Á
——!” Đồ Hoành không chịu được đau, thét lên một tiếng, trong mắt tràn ra ma khí đỏ tươi, bốn phía quanh thân cũng tràn ra đủ loại ma khí oan hồn, ngay sau đó liền bị bao phủ trong kim quang vô biên.
Tạ Chinh Hồng được Văn Xuân Tương tung ra pháp bảo bảo vệ, trong mắt gần như chỉ còn lại một thân áo trắng mộc mạc ở phía trước.
Tu sĩ đứng đầu kỳ Độ Kiếp, sử dụng công pháp Phật đạo
đứng đầu, uy lực đương nhiên không thể so sánh với nhau.
Mặc dù Văn Xuân Tương đã thu bớt lại, song vẫn khiến người ta hoảng sợ không thôi!
“Như Lai thần chưởng!”
Không sai hoài nghi đây không phải Như Lai thần chưởng.
Là một trong những công pháp tối cao của Phật gia, nó vốn nên có uy lực như vậy.
Khiến người ta sửng sốt là, Bàn Nhược thiền sư không biết từ đâu có được cơ duyên lớn như thế, lại chiếm được thức thứ hai của Như Lai thần chưởng?
Trong mắt Phật Đà tràn đầy tán thưởng, hận không thể mang hậu bối ưu tú này về tông môn.
Đáng tiếc đối phương có tu vi, địa vị và công pháp như vậy, khai tông lập phái cũng không phải không thể, sao lại chọn đến một Phật môn làm trưởng lão bình thường chứ?
“Tiểu hòa thượng, ngươi nhìn rõ không?” Văn Xuân Tương áp chế biểu cảm đắc ý của mình, dùng thần thức truyền âm.
“……..Vâng, thấy được rõ ràng.” Tạ Chinh Hồng cúi đầu trả lời.
Khôn biết rốt cuộc hắn nhìn người hay là nhìn công pháp.
Kim quang tản đi, Đồ Hoành thân là Ma Tôn, vẫn giữ được một cái mạng, song hai mắt bị Như Lai thần chưởng gây thương tích, muốn tái sinh e là bất khả thi.
“Thế nào, còn muốn tiếp tục hả?” Bàn Nhược thiền sư nhẹ giọng hỏi.
Đồ Hoành không đáp, chỉ cúi đầu, khiến người ta không đoán được lão đang nghĩ cái gì.
Bỗng nhiên khí thế trên người Đồ Hoành biến đổi, Văn Xuân Tương đang định động thủ, trên trời cao bỗng truyền đến một tiếng “Thiền sư cẩn thận!”, một bóng đen từ không trung rơi xuống, thay Bàn Nhược thiền sư cản lại một chưởng đã sớm bị người thấy rõ của Đồ Hoành.
“Phụt!” Người nọ phun ra một ngụm máu, lăn vài vòng trên mặt đất, ngã xuống trước mặt Bàn Nhược thiền sư.
Chính là Phúc Chân!
Văn Xuân Tương thấy thế, quyết định phải kết liễu Đồ Hoành thật nhanh, trong lòng nghẹn khuất không chịu nổi.
Gã này cố ý, nhất định là cố ý!
Ba người trong hư không và Ngọc Tuyền khí linh nhìn Phúc Chân nằm trên mặt đất, như có đăm chiêu.
Có vẻ càng lúc càng thú vị rồi đây.
———————————–Tiểu phiên ngoại————————————
“Ai da, đau quá.” Bạch Cốt Tinh xoa xoa chân mình, nũng nịu nói.
Phật Tử hổ yêu vẫn không nhúc nhích, hắn làm pháp thuật, chữa khỏi vết thương ở chân cho Bạch Cốt Tinh, “Xin nữ thí chủ hãy đứng lên đi, hẳn là đã khỏi rồi.”
“Đa tạ đại sư”, Bạch Cốt Tinh nhủ thầm tên hổ tinh trăm năm này không thể nào nhìn thấu lớp ngụy trang của mình, cảm thấy an tâm một chút.
“Xin hỏi nữ thí chủ, cớ sao lại đến nơi rừng núi sâu núi thẳm này?” Phật Tử hổ yêu đã nhìn thấu lớp vỏ ngụy trang của Bạch Cốt Tinh, nhưng lại cơ trí không nói ra.
“À, phụ thân ta đốn củi ở ngọn núi phía trước, mẫu thân ta có làm chút mì, bảo ta mang đến đây cho ông ấy.” Bạch Cốt Tinh vén tóc, nhẹ giọng trả lời.
“Có lẽ cô nương đi nhầm rồi.” Phật Tử hổ yêu lên tiếng, “Trên ngọn núi phía trước toàn là đá, chẳng có lấy ngọn cỏ, phụ thân cô không thể nào ở phía trước được, xin cô nương hãy về đi.”
Khuôn mặt tươi cười của Bạch Cốt Tinh có chút cứng ngắc, “Sư phụ nói đùa, phụ thân ta rõ ràng đang ở trên ngọn núi kia.”
“Nếu cô nương không tin, vậy thì mời.” Phật Tử hổ yêu vươn tay chỉ theo một hướng, “Bên kia là đường đi lên phía trước.”
Bạch Cốt Tinh tức giận cắn răng, đám Đường Tăng đâu có trên con đường hắn chỉ!
“Ta đi đường này thôi.” Bạch Cốt Tinh không dám xem thường hổ yêu này, bèn thử thăm dò.
“Chi bằng để ta đưa cô nương một đoạn đường.” Phật Tử hổ yêu cười cười, lại niệm vài câu khẩu quyết, không đợi Bạch Cốt Tinh phản ứng, đã cuốn nàng đến nơi hắn chỉ.
Phật Tử hổ yêu trở lại trước mặt Đường Tăng, cười nói, “Vị nữ thí chủ kia đến ngọn núi phía trước để đưa cơm cho phụ thân, tiểu yêu thấy cô ấy hiếu thuận, nên ra tay giúp cô ấy một phen, đưa lên núi luôn rồi.”
Đường Tăng không hề nghi ngờ, vô cùng vừa lòng với Phật Tử hổ yêu, “Hổ thí chủ quả thực là có tấm lòng nhân hậu.”
Càng nhìn càng thích.
Đường Tăng ngẫm nghĩ, vẫn quyết định nói ra lời trong lòng, “Bần tăng thấy Hổ thí chủ tuệ căn thâm chủng, lòng dạ nhân hậu, nên vô cùng yêu mến. Không biết Hổ thí chủ có hứng thú quy y cửa Phật, cùng bần tăng đến Tây Thiên lấy kinh hay không? Nếu Hổ thí chủ gật đầu, bần tăng nguyện ý mời Quan Thế Âm Bồ Tát đến quy y cho ngươi!”