Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Quyển 2 - Chương 141: Đếm ngược thời gian thoát ra – 1

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Những đám mây phía trước ngọn núi của Quy Nguyên tông dần dần tán đi, nhanh chóng biến mất không còn một điểm dư thừa, một lần nữa lộ ra bầu trời ban đầu.

“Kỳ quái, sao dị tượng tự dưng lại tan mất?” Mấy đệ tử Quy Nguyên tông chỉ lên trời hỏi.

“Chẳng biết, lẽ nào Tạ thiền sư Hóa Thần thất bại?”

“Hóa Thần thất bại cũng đâu có nhanh như vậy được.” Một tu sĩ khác nhíu mày nói, mây đen tán đi cũng quá nhanh rồi.

“Ta thấy nên mau chóng báo cáo cho chưởng môn.”

Mậu Mân đạo nhân nhìn dị tượng nhanh chóng biến mất trên không trung, trong lòng chợt rùng mình.

Ngay sau khi thiên tượng biến mất, hắn liền vọt tới phía trước động phủ của Tạ Chinh Hồng.

“Tạ đạo hữu, Tạ đạo hữu?”

Mậu Mân ở bên ngoài kêu hai tiếng nhưng không có ai trả lời, “Tạ đạo hữu, bần đạo thất lễ.” Mậu Mân dứt lời, liền xông vào, trong động phủ trống không, ngay cả khí tức linh khí tiêu tán cũng không có.

Trong đầu Mậu Mân nháy mắt nghĩ đến rất nhiều thứ. Vài ngày sau khi Tạ Chinh Hồng bế quan, liền có một Phật tu giả mạo làm môn nhân của Quy Nguyên tông bọn họ, tới trộm đi Linh Lung tỏa, kẻ kia làm cách nào lẻn vào Quy Nguyên tông, lại làm cách nào có được lệnh bài của Dư Dược sư đệ? Nếu không phải có lệnh bài trong tay, sao hắn có thể dễ dàng lấy đi Linh Lung tỏa được? Bí mật về Linh Lung tỏa chỉ hắn và Dư Dược sư đệ biết, Dư Dược lại được Tạ Chinh Hồng mang về. Lại thêm cảnh tượng trong động phủ lúc này, Mậu Mân sao còn không rõ được?

Tên Tạ Chinh Hồng kia rõ ràng đang chơi đùa hắn, chỉ sợ chân thân của hắn đang ở Nhân Chân tự!

Mậu Mân nghĩ đến đây, tức giận đến nỗi suýt Đạo Tâm thất thủ.

Chỉ là một Tạ Chinh Hồng mà lại có thể giấu diếm được mọi người trong Đạo Xuân trung thế giới, e rằng Văn Xuân Tương cũng có thể được hắn cứu ra.

“Tạ! Chinh! Hồng!”

Mậu Mân vươn tay, một quyền đánh sập cả động phủ, sau đó hóa thành một vệt sáng bay về hướng Nhân Chân tự.

Đám người Thường Hòa của Hoa Nghiêm tông cũng sửng sốt không thôi, vội vàng đuổi theo Mậu Mân rời đi.

Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

“Ngươi vừa ném ra cái gì?” Đám người Tô Hải Lan đại kinh thất sắc nhìn Tạ Chinh Hồng, thanh âm chất vấn còn có chút run rẩy.

Tạ Chinh Hồng cúi đầu cười, nuốt vào một viên Dưỡng Thần đan, không đáp lại.

Nhưng đáp án đã sáng tỏ trong lòng mọi người.

Ngoại trừ Linh Lung tỏa, hắn còn có thể ném ra thứ gì được nữa?

“Nơi này sao lại không vào được?” Một tu sĩ tìm kiếm ở nơi Tạ Chinh Hồng vừa ném Linh Lung tỏa, lại chẳng thu hoạch được gì. Song Linh Lung tỏa thật sự biến mất không thấy đâu, không hề nhìn lầm.

“Nơi này hẳn là có một đại trận thiên nhiên, chẳng trách chúng ta làm thế nào cũng không tìm được.” Một tu sĩ nghiến răng nghiến lợi nhìn Tạ Chinh Hồng, “Nói, trận pháp này đi vào như thế nào?” Giờ phút này bọn họ đã vây kín lấy Tạ Chinh Hồng, căn bản không sợ Tạ Chinh Hồng chạy trốn.

“Sư muội, mọi người bắt được người rồi sao?” Đám người Hách Liên Hướng Văn nhận được thần thức truyền âm của đám người Tô Hải Lan, vội vã đuổi tới.

“Sư huynh, hắn ném Linh Lung tỏa vào rồi.” Tô Hải Lan nhìn thấy Hách Liên Hướng Văn, dường như thấy được người đáng tin cậy vậy, vội vàng tiến lại nói, “Từ sư đệ còn ị vây ở chỗ kia, không cách nào thoát thân được.”

Hách Liên Hướng Văn nhìn kim quang đang vây khốn Từ Hòa Ngọc, sắc mặt đại biến, “Là Như Lai thần chưởng?”

Ôn lão đầu phụ họa, “Không sai, ta từng may mắn thấy một lần, đây đúng thật là Như Lai thần chưởng.”

Các tu sĩ vừa đuổi tới sắc mặt đều chẳng tốt đẹp là bao, Như Lai thần chưởng là một trong những công pháp đứng đầu của Phật môn, dù có ở đại thế giới cũng không thấy được, năm xưa Văn Xuân Tương vì nó mà càng khiến người người oán trách, ấy vậy mà bây giờ lại có một tu sĩ đột nhiên sử dụng nó, sao có thể không khiến người ta coi trọng được?

“Nếu thật sự là thua dưới Như Lai thần chưởng, vậy sư đệ thua cũng có lý.” Hách Liên Hướng Văn không cam nguyện nói.

“Bần tăng quả thực đã sử dụng Như Lai thần chưởng.” Tạ Chinh Hồng trực tiếp gật đầu thừa nhận, “Nhưng tại hạ không muốn đối nghịch với chư vị, xin chư vị hãy mau chóng rời đi.”

“Tạ Chinh Hồng, ngươi thân là Phật tu, thế mà còn ở đây dùng mấy lời hoa ngôn xảo ngữ để lừa gạt chư vị đạo hữu sao?” Mậu Mân đuổi tới, nhìn thấy bộ dáng lần này của Tạ Chinh Hồng, nỗi phẫn nộ vì bị lừa gạt dâng lên, nhịn không được cả giận nói.

Ba chữ “Tạ Chinh Hồng” vừa vang lên, chẳng những đám người Tô Hải Lan không thể tin nổi, mà ngay cả người của Hoa Nghiêm tông ở phía sau cũng vô cùng sửng sốt.

Hắn thế mà lại là Tạ Chinh Hồng?

Tạ Chinh Hồng vốn phải đang ở Quy Nguyên tông đột phá kỳ Hóa Thần, Phật tu Tạ Chinh Hồng tiền đồ vô lượng kia ư?

“Mậu Mân chưởng môn, lời ngài nói………” Thường Hòa không khỏi tiến lên trước, còn chưa nói xong đã bị Mậu Mân ngắt lời.

“Ngươi nhìn Như Lai thần chưởng kia đi, lại nhìn hắn xem. Trong Quy Nguyên tông căn bản không có dấu vết tồn tại của Tạ Chinh Hồng.” Mậu Mân chỉ vào Tạ Chinh Hồng, cặp mắt đỏ bừng như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt, “Hắn chính là Tạ Chinh Hồng, không lầm đâu!”

“Sự hữu khả vi hữu sở bất vi

(có việc nên làm có việc không nên làm), bần tăng chỉ làm việc mình nên làm mà thôi.” Tạ Chinh Hồng gật đầu thừa nhận thân phận của mình.

“Tạ thiền sư, ngài có nỗi khổ gì trong lòng ư?” Thường Hòa và các Phật tu khác đều không thể tin nổi.

Đây chính là Tạ Chinh Hồng nổi bật xuất chúng, một Phật tu kỳ nài vạn năm khó có được, thậm chí còn bị bọn họ hoài nghĩ là một Phật tu đại năng kỳ Đại Thừa chuyển thế mà đến.

Người như vậy, sao có thể đứng về phe của ma đầu Văn Xuân Tương được?

Có lẽ, là do bị uy hϊếp.

“Bần tăng tâm chi sở hướng, không có gì không cam nguyện cả.” Tạ Chinh Hồng cười nhạt, thân hình khôi phục về bộ dáng ban đầu, mang vẻ tiên khí phiêu dật, “Có thể cứu được ngài ấy ra, vẫn luôn là mục tiêu phấn đấu của bần tăng.”

(Tâm chi sở hướng: làm theo trái tim, cam tâm tình nguyện, không trái lòng mình.)

Đã nói đến nước này, căn bản không cần nhiều lời nữa!”

Sắc mặt Thường Hòa và các Phật tu đều trắng trắng xanh xanh, nhìn qua vô cùng khó coi.

Một Phật tu xuất sắc như vậy thế mà lại bị mê hoặc bởi một ma đầu, thậm chí ngay từ đầu đã là người của ma đàu. Bọn họ uổng phí nhiều năm tu hành như vậy, ấy thế nhưng lại không phát hiện Tạ Chinh Hồng lòng lang dạ thú, đáng cười cỡ nào!

Mạnh Tân Huyên đi theo môn đồ của Gia Ngọc tiên tử, thấy phỏng đoán của mình trở thành sự thật, trong lòng lại không có nửa điểm kinh hỉ.

“Ngươi nghĩ rằng Khốn Tiên thằng dễ giải như vậy ư?” Hách Liên Hướng Văn hung ác nham hiểm nhìn Tạ Chinh Hồng, “Văn Xuân Tương muốn đi ra cũng phải mất chút thời gian, chút thời gian ấy cũng đủ để đánh cho ngươi hồn phi phách tán, dù Văn Xuân Tương có đi ra, cũng không thể nào cứu được ngươi.”

“A Di Đà Phật, bần tăng tuy bất tài, nhưng cũng coi như có chút tự tin.” Tạ Chinh Hồng mỉm cười nói.

“Sư huynh, mấy người chúng ta đến đối phó hắn.” Tô Hải Lan nói, “Sư muội dù có phải liều cái mạng này, cũng sẽ ngăn cản hắn!”

Hách Liên Hướng Văn nhìn Tô Hải Lan, sắc mặt dịu đi một ít, “Bây giờ chúng ta đều là người trên cùng một chiếc thuyền, nếu Văn Xuân Tương thoát ra, chúng ta cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Y bị Khốn Tiên thằng khóa nhiều năm như vậy, muốn khôi phục đến thời kỳ cường thịnh đã khó lại càng thêm khó. Đây chính là cơ hội của chúng ta, cũng là cơ hội duy nhất của chúng ta.”

“Ta hiểu.” Tô Hải Lan kiên định gật đầu.

Các tu sĩ khác cũng gật đầu, bọn họ đều biết Văn Xuân Tương lợi hại, nếu Văn Xuân Tương thoát ra bọn họ đều không sống được, càng miễn bàn đến chuyện hiện tại còn có một Phật tu Tạ Chinh Hồng biết dùng thần chưởng. Bây giờ mà liều một phen thì ngược lại còn có thể có một đường sống.

“Ôn đạo hữu, Sử đạo hữu, Mậu Mân chưởng môn, chúng ta bắt đầu thôi.” Hách Liên Hướng Văn ô.

“Được.” Mậu Mân sâu xa nhìn Tạ Chinh Hồng, nhanh chóng bay đến bên cạnh Hách Liên Hướng Văn.

“Chúng ta đến hộ pháp cho bốn vị.” Một vài tu sĩ còn lại cũng lấy ra pháp bảo, canh giữ ở bên cạnh bốn người, Tô Hải Lan dẫn đầu các tu sĩ khác hận Tạ Chinh Hồng thấu xương, đương nhiên sẽ không khinh địch mà bỏ qua hắn.

Thường Hòa và các Phật tu lui cũng không được, tiến cũng chẳng xong, đành phải xấu hổ đứng một bên nhìn.

“A Di Đà Phật.” Tạ Chinh Hồng vung tay áo, pháp bảo lần lượt tung ra, Liên Hoa ấn trên tay cũng như ẩn như hiện.

“Bần tăng tuyệt không lui về sau nửa bước!”

Văn Xuân Tương mở mắt ra trong động phủ, thấy dưới đất có hai viên Xá Lợi và Linh Lung tỏa lăn đến, ánh mắt lập tức trở nên vui vẻ.

Y rốt cuộc cũng đợi được thời cơ nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa!

Ánh mắt Văn Xuân Tương khẽ động, hai viên Xá Lợi liền bay đến trước người y, tỏa ra Phật quang lấp lóe.

Trên xiềng xích của Khốn Tiên thằng cũng có ánh sáng lưu động, chẳng mấy chốc liền truyền đến thanh âm thứ gì đó vỡ vụn.

“Lừa trọc chết tiệt!” Văn Xuân Tương nhướn mày, thóa mạ một câu. Quả đúng là giở trò trên phong ấn của Khốn Tiên thằng, làm hại tiểu hòa thượng chạy ngược chạy xuôi. May mà lão đã chết từ lâu, không thì y thể nào cũng phải kéo người từ Địa Ngục ra gϊếŧ chết một lần nữa.

“Tiếp theo chỉ thiếu Linh Lung tỏa nữa thôi.” Văn Xuân Tương lấy Linh Lung tỏa đến bên cạnh, Linh Lung tỏa thoáng tỏa ra ánh sáng, có cảm ứng với Khốn Tiên thằng.

Văn Xuân Tương trong lòng vui vẻ, y cảm thấy Khốn Tiên thằng trên người dường như thật sự nới lỏng một ít.

Không đợi Văn Xuân Tương trải nghiệm cảm giác “Tự do”, trên Khốn Tiên thằng bỗng phát ra một vầng sáng.

Ánh sáng bám vào hai viên Xá Lợi đã mất đi hiệu lực, dần dần ngưng tự thành một hình người.

Trong lòng Văn Xuân Tương lập tức sinh ra dự cảm bất hảo.

Y hẳn không xui xẻo đến mức này chứ.

Dáng vẻ của bóng người kia dần dần hiện rõ lên, biến thành một hòa thượng có khuôn mặt nghiêm túc.

“A Di Đà Phật, bần tăng Tuệ Chính, kính chào Ma Hoàng.”

Văn Xuân Tương căm tức nhìn ông, “Xéo mau, ngươi chẳng qua chỉ là một mảnh thần niệm, còn muốn ngăn cản bổn tọa rời đi hả?”

Tuệ Chính cũng không tức giận, “Ma Hoàng bệ hạ nói vậy là sai rồi. Lão hủ đã thân tử đạo tiêu, thần niệm này chỉ là năm xưa phong ấn Khốn Tiên thằng còn sót lại một chút mà thôi. Có ta ở đây, tốc độ cởi bỏ Khốn Tiên tằng sẽ nhanh hơn rất nhiều.”

“Há, chẳng lẽ giờ ngươi chết rồi mà còn muốn làm người tốt à?” Văn Xuân Tương tức cười, “Bổn tọa không muốn nói lời vô nghĩa.” Tiểu hòa thượng đã đem đồ đến đây, người lại không tiến vào, nhất định bên người đang bị kẻ khác gây khó khăn.”

Nếu y ra chậm một chút thôi, sự tình sẽ biến thành thế nào, y căn bản không dám tưởng tượng!

“Bần tăng đặt thần niệm cuối cùng ở đây, đơn giản là muốn nói cho Ma Hoàng bệ hạ một việc. Bần tăng xuất thân từ Nhân Chân tự xuống dốc đã lâu, làm sao có thể hạ xuống phong ấn hai tầng trên một bán tiên khí như thế này được? Ma Hoàng bệ hạ không muốn biết sao?”

“Bây giờ bổn tọa không có thời gian.”

Tuệ Chính không để ý đến lời của Văn Xuân Tương, tự mình nói, “Năm đó người lấy Khốn Tiên ra, phong ấn ngài lại, cuối cùng lại phân phó bần tăng lấy Nguyên Thần bố trí phong ấn hai tầng, không phải chính là bản thân Ma Hoàng bệ hạ sao?”

Tạ Chinh Hồng nhìn đám tu sĩ chia thành hai nhóm, trong lòng đột nhiên chùng xuống.

Chỉ sợ bọn họ đã làm tính toán tốt xấu nhất, giờ bị hắn bức đến mức phải dùng đến thủ đoạn cuối cùng.

“Đừng hòng trốn được!”

Tạ Chinh Hồng còn chưa động thân, liền nghe thấy tiếng thét của Tô Hải Lan, Lưu Hà đoạn trong tay bay ra như linh xà, quyết đoán công kích về phía Tạ Chinh Hồng.

“Tiên tử, chúng ta đến giúp ngươi.”

Các tu sĩ còn lại cũng lần lượt tung ra chiêu số giữ nhà của mình, không hề giữ riêng giấu diếm, xem Tạ Chinh Hồng như sinh tử đại địch.

Những tu sĩ đại năng này một khi nghiêm túc, tuyệt không phải kẻ mà người bình thường có thể so được.

Chỉ trong mấy giây, pháp bảo của Tạ Chinh Hồng liền tổn hại nặng nề, chẳng hề có sức chống cự.

Tạ Chinh Hồng thấy nhiều pháp bảo bay tới trước mắt như vậy, vẻ mặt không còn ung dung tự đắc như trước nữa. Hắn vận chuyển thân pháp, không chút do dự đánh ra Như Lai thần chưởng, định ngăn trở công kích của những pháp bảo này.

Nhưng giờ phút này hắn phải đối mặt với vô số đại năng kỳ Hóa Thần Hợp Thể, chẳng ai có tu vi kém hơn Yển Hành lúc trước. Tuy nói Như Lai thần chưởng diệu dụng vô cùng, nhưng bản thân tu vi hạn chế, cũng khó mà phát huy hết mười thành uy lực.

Tạ Chinh Hồng vừa đánh ra Phật Quang Sơ Hiện, thân thể bỗng nhiên bị kìm hãm, sau lưng có một đạo kim quang như điện quang thạch hỏa, xông ra từ không trung.

“Động thủ!”

Tu sĩ đánh ra đạo kim quang nọ hô lên.

Kim quang pháp bảo này của hắn tuy lực công kích không cao, nhưng lại có thể khóa thân thể của tu sĩ. Dù chỉ trong thời gian vài giây ngắn ngủi, cũng đủ cho người khác tận dụng sơ hở, gϊếŧ chết kẻ này!

Giọng nói của hắn vừa dứt, các tu sĩ khác đều hiểu ý, lấy ra pháp bảo của mình.

Nếu đã như vậy rồi mà còn không gϊếŧ được một Tạ Chinh Hồng, vậy bọn họ đều sống uổng phí!

“Thành……..” Một tu sĩ cảm nhận được tin tức mà pháp bảo của mình truyền lại, còn chưa kịp cao hứng.

Biến số đột nhiên phát sinh.

Một sức mạnh tịch diệt khó tả bằng lời lưu chuyển, khó mà hô hấp nổi.

Thường Hòa đứng một bên xem cuộc chiến, sắc mặt đại biến, “Hắn kết Chư Hành Vô Thường ấn Diệt tướng!”

Một ít tu sĩ có hiểu biết đều biến sắc, ánh mắt nhìn Tạ Chinh Hồng tựa như đang nhìn ma quỷ gϊếŧ người.

Trăm tuổi Hóa Thần, Như Lai thần chưởng, bây giờ còn kết ấn.

Một nhân vật như thế, sao lại là người của Văn Xuân Tương cơ chứ?

Thường Hòa lại càng bi thống không thôi, Phật môn bọn họ gần đây có nhiều đệ tử tinh anh, nhưng lại thiếu người có thể lực áp quần hùng. Tạ Chinh Hồng có tu vi và ngộ tính như thế, sau này chứng được Bồ Tát La Hán Kim Thân cũng tuyệt đối không phải việc khó. Phóng tầm mắt nhìn khắp ba ngàn thế giới, có được mấy Phật tu xuất sắc như Tạ Chinh Hồng?

Không có!

Thế nhưng hiện tại, Phật tu kết được Chư Hành Vô Thường ấn này lại đứng ở phe đối lập với bọn họ!

Phật môn bất hạnh!

Đồng thời, Mạnh Tân Huyên đang ở bên kia tùy thời chờ đợi ra tay đã thu hồi pháp bảo trong tay, âm thầm cười, nàng cũng là tự mình đa tình. Nếu đối phương là người của Văn Xuân Tương, một Ma Tôn nho nhỏ như nàng căn bản chẳng là gì cả, chẳng trách người ta đối với nàng luôn không lạnh không nóng. Mạnh Tân Huyên thầm cảm thán hai câu, lại không dám đánh chủ ý lên Tạ Chinh Hồng, bây giờ trước hết phải phá hỏng việc đám người Hách Liên Hướng Văn muốn làm mới là đúng đắn!

Đám người Sử Mộ Lam và Hách Liên Hướng Văn mỗi người lấy ra một món pháp bảo, trong miệng không ngừng đọc thầm. Bốn món pháp bảo hợp lại làm một, dung hợp thành một món bán tiên khí hiếm có!

Mí mắt Mạnh Tân Huyên nhảy giật, rốt cuộc hiểu được việc bọn họ muốn làm.

Bọn họ không tìm ra Văn Xuân Tương rốt cuộc bị nhốt ở nơi nào, cho nên tính toán nhân lúc Văn Xuân Tương còn chưa thoát thân khỏi Khốn Tiên thằng, dùng bán tiên khí hủy diệt hoàn toàn nơi này. Nhờ đó, Văn Xuân Tương vẫn đang bị Khốn Tiên thằng khóa chặt, không chết thì cũng trọng thương!

Mặc dù làm vậy sẽ phá hỏng nghiêm trọng sự cân bằng của Đạo Xuân trung thế giới, sau này tu hành có khả năng sẽ bị Thiên Đạo ghi nợ nặng nề. Nhưng so với nguy cơ trước mắt, căn bản chẳng tính là gì. Nếu Văn Xuân Tương thoát ra được, bọn họ nửa điểm cơ hội thắng lợi cũng không có.

Điên rồi.

Lão tổ sau lưng những người này không hề tiếc vốn gốc, trước đây vì để đối phó với Văn Xuân Tương mà lấy ra những hai món bán tiên khí, bây giờ lại lấy ra một món nữa.

Bán tiên khí tổng cộng có bao nhiêu chứ, huống chi là một món có uy lực khổng lồ như thế?

“Sư tỷ.” Mạnh Tân Huyên hô một tiếng, trong tay cất giấu pháp bảo, lập tức bay tới hướng đám người Sử Mộ Lan.

Sử Mộ Lam không chút để ý, tức khắc có một ít đệ tử tiến lên, ngăn trở Mạnh Tân Huyên.

“Mạnh sư muội, đại sư tỷ đang làm việc, bất luận là người nào cũng không được tới gần. Bằng không, xử lý theo môn quy!”

Mạnh Tân Huyên cúi đầu cười khẽ, “Vâng, muội biết rồi.”

Lập tức lấy pháp bảo ra, gạt những nữ tu ngăn trở nàng ra, khí thế toàn thân biến đổi, khuôn mặt càng trở nên thanh lệ xuất trần, tu vi cũng ổn định tăng lên, tuyệt không phải kẻ mà tiểu tu khúm núm lúc trước có thể so được.

“Cút!”

Mạnh Tân Huyên tăng tu vi lên đến kỳ Hợp Thể, hét lớn một tiếng, ý đồ đánh văng đám nữ tu này.

Đám nữ tu bị khí thế của Mạnh Tân Huyên làm chấn động đến độ hộc máu, nhưng vẫn chắn ở trước mặt, không hề nhúc nhích.

Sử Mộ Lam đánh ra vài đạo pháp quyết, lại cắt cổ tay của mình, nhỏ một ít máu dưới tiên khí.

“Xin lỗi ba vị, ta phải đi đối phó với một phản đồ trà trộn vào môn phái chúng ta. Tiên khí đã dung hợp, kế tiếp chỉ cần phóng thích thôi!” Sử Mộ Lam nói tràn ngập vẻ áy náy.

“Đi đi.”

Sử Mộ Lam chắp tay, bay đến trước mặt Mạnh Tân Huyên, trên mặt mang theo sát khí, lạnh lùng nói, “Mời.”

Mạnh Tân Huyên lo lắng nhìn những tu sĩ kia, lại quay đầu nhìn Sử Mộ Lam, “Ngươi không xứng.”

“Có xứng hay không là do ta quyết định.” Sử Mộ Lam cười, rút ra Nga Mi thích

(cái này giống cái bút phán quan đó), “Phân thân của các hạ tu vi hữu hạn, nói cho cùng, còn phải so tài xem hư thực!” Nếu không phải lúc trước người này mang theo tín vật của sư phụ đi đến, sau khi kiểm tra lại thấy tu vi của ả ta quả thật chỉ có Hóa Thần sơ kỳ, nàng sao có thể để cho ả gia nhập? Bây giờ xem ra, thân phận này e là thật, nhưng kẻ đứng sau màn thao túng thân thể này lại là một người khác.

“Ma Tôn La Sát Nữ, tại hạ nghe danh đã lâu, mong được chỉ giáo!”

Tạ Chinh Hồng tung ra Chư Hành Vô Thường ấn, ánh sáng của những pháp bảo kia lập tức nhạt đi, chậm rãi ngừng lại trước chỗ hắn, rơi xuống.

Song hiện tại linh khí của Tạ Chinh Hồng cũng đã bị hút đi hơn phân nửa, nếu lại sử dụng Vô Thường ấn lần nữa, còn phải nghỉ ngơi một lúc. Chỉ là vừa rồi tình thế nguy cấp, không thể không tung ra thủ đoạn này.

“Linh khí của hắn bất ổn, xem xem hắn còn có thể ra được mấy chiêu nữa!”

Những tu sĩ kia cũng đau lòng vì pháp bảo của mình, nhưng Tạ Chinh Hồng biểu hiện càng lợi hại, chiến ý trong lòng bọn họ lại càng mạnh hơn. Nếu bây giờ không thể kết liễu kẻ này, về sau bọn họ còn có thể yên bình an ổn mà tu hành sao? Kẻ tương trợ Ma Hoàng Văn Xuân Tương, sao có thể là người tốt được?

Vô số tu sĩ tiếp tục tiến lên phía trước, phương thức công kích càng khiến người ta hoa cả mắt.

Pháp bảo, linh kiếm, phù lục, trận bàn, yêu thú, độc trùng lần lượt xông ra.

Dù Tạ Chinh Hồng né tránh, song cũng bị đánh cho mất không ít máu.

“Tạ Chinh Hồng, ngươi còn kéo dài cái gì nữa? Bọn họ muốn dùng bán tiên khí phá hủy nơi này!” Mạnh Tân Huyên đánh lui đòn tấn công của Sử Mộ Lam, xoay người hô lớn.

“Các hạ phân thân mà đến, cũng quá không đặt ta vào mắt rồi đấy.” Sử Mộ Lam vươn tay đâm, cắt lời Mạnh Tân Huyên.

Tạ Chinh Hồng nghe vậy thì sửng sốt, ngẩng đầu nhìn bán tiên khí càng lúc càng lớn trên không trung, cảm nhận được uy thế mà bán tiên khí này phát ra, trong lòng cũng vô cùng kinh hoảng.

Từng chuyện cũ hiện lên trong đầu, hắn và tiền bối đã cố gắng bao nhiêu vì ngày hôm nay, sao có thể sắp thành lại bại ở nơi này!

Nếu tiền bối thật sự chết dưới bán tiên khí này…….

Không, không thể có khả năng này!

Phật nói, ta không vào Địa Ngục, thì ai vào Địa Ngục?[1]

Nếu Thiên Đạo thật sự sẽ thanh toán mối nghiệt trái này, hắn nguyện dốc hết sức gánh chịu!

Trong ánh mắt Tạ Chinh Hồng lóe qua đủ loại cảm xúc phức tạp, cuối cùng trở về một mảnh yên tĩnh khó có thể nhìn thấu.

“Đi!”

Tạ Chinh Hồng lấy ra một khối hổ phách nhựa tùng từ trong túi trữ vật, vươn ngón tay đâm một lỗ, trên miếng hổ phách hiện ra một cái khe, “Rắc” một tiếng, chia năm xẻ bốn, một con yêu thú nhện khổng lồ tràn đầy huyết quang thoát ra!

Yêu thú vừa xuất hiện, tức thì yêu khí xung thiên.

Cản lại uy thế của bán tiên khí kia.

Khối hổ phách này chính là vật năm đó Nhan Kiều tặng cho hắn. Con yêu thú này chủ yếu hấp thu tinh huyết của Tiên Thiên ma vật, lại bị phong ấn vạn năm, tu vi khó có thể đánh giá. Dù có là tu sĩ kỳ Độ Kiếp, nó cũng có thể ngăn cản một phen.

Yêu thú nhện hiểu được ý nghĩ của Tạ Chinh Hồng, lập tức đem ánh mắt nhắm ngay vào những tu sĩ Hóa Thần Hợp Thể ở đây.

“Thứ này…….. Nó là cái gì?”

Yêu khí kịch liệt mà yêu thú nhện mang đến, ngay cả mấy tu sĩ xuất thân từ đại thế giới cũng chưa từng gặp qua bao giờ.

Bấy giờ bị yêu thú này trừng mắt nhìn, càng cảm giác cả người phát lạnh.

“A a a!”

Không đợi các tu sĩ kịp phản ứng, liền có một tu sĩ bị yêu khí ăn mòn, thống khổ kêu rên hai tiếng, ngay cả nhục thân và Nguyên Anh cũng đều bị tan rã toàn bộ, nháy mắt đã biến mất không còn một mảnh.

“……. Điên rồi!”

Một tu sĩ lớn tuổi ngây ngẩn nhìn yêu thú nhện này đại khai sát giới, các tu sĩ còn lại cũng lần lượt trốn đi, gần như nói không ra lời.

Cùng lúc đó, uy thế của bán tiên khí dần dần tản ra, tiên linh chi khí thuần trắng cùng yêu khí đỏ đen của yêu thú nhện chia bầu trời thành hai thế giới!

Tạ Chinh Hồng nuốt vào mấy viên Dưỡng Thần đan, nhân lúc yêu thú hấp dẫn lực chú ý của các tu sĩ, nhanh chóng bay về hướng bán tiên khí.

Hách Liên Hướng Văn thấy thế liền lập tức bay xuống, chắn ở trước mặt Tạ Chinh Hồng.

“Tiên khí đã thành, chẳng mấy chốc nữa, tiên khí sẽ giáng xuống, ngươi cũng hết cách xoay chuyển!” Trên mặt Hách Liên Hướng Văn lộ ra một nụ cười thống khoái, “Dù có là con yêu thú cổ quái của ngươi, cũng không thể nào ngăn cản được!”

Văn Xuân Tương nhất định sẽ chết ở đây!

Tạ Chinh Hồng cảm nhận được uy lực phô thiên cái địa

(trải khắp trời đất, ùn ùn kéo đến)

của tiên khí, tâm tình vốn đang nôn nóng xao động dần dần bình tĩnh lại.

Thì sao?

Tạ Chinh Hồng lấy ra mấy viên Dưỡng Thần đan, bỏ từng viên vào trong miệng, không ngừng tăng tu vi của mình.

Hách Liên Hướng Văn động thủ ngăn cản, Tạ Chinh Hồng thậm chí chẳng phản kháng bao nhiêu.

Không lâu sau, tiên khí và yêu khí trên bầu trời bị cưỡng chế tụ hợp lại cùng một chỗ, vô số mây đen hội tụ, lôi vân cuồn cuộn kéo đến.

Lại có một ít kim quang Phật đạo ẩn hiện giữa mây đen, kết hợp cùng với tiên khí thuần trắng và yêu khí đỏ đen, tựa như một con quái vật còn khủng bố hơn yêu thú nhện vạn phần. Chỉ riêng cảnh tượng này, cũng đủ khiến các tu sĩ tái trắng cả mặt.

Tu sĩ dù có lợi hại, nhưng có thể lớn hơn trời sao?!

Hách Liên Hướng Văn ngây ngốc nhìn Tạ Chinh Hồng, vẻ mặt không thể tin nổi.

Hắn lập tức hiểu được ý định của Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng muốn đột phá kỳ Hóa Thần vào lúc này, mượn Thiên Lôi kiếp để ngăn cản bán tiên khí?

Cuồng vọng cỡ nào!!!

******

★Chú thích:

[1]Ta không vào Địa Ngục, thì ai vào Địa Ngục?:

Đây là câu nói của Địa Tạng Bồ Tát, vị Bồ Tát của chúng sinh dưới Địa Ngục.

Biết được có nhiều người cũng sa chân vào chốn lầm than, Ngài đã đến trước Đức Phật nói rằng Ngài nguyện xuống Địa Ngục, cứu vớt chúng sinh trong lục đạo luân hồi. Bao giờ Địa Ngục hết chúng sinh lầm than mới xin thành Phật.