Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Quyển 2 - Chương 137: Đếm ngược thời gian thoát ra – 5

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Ngươi định một thân một mình đi trộm Linh Lung tỏa?” Văn Xuân Tương tức giận nở nụ cười, “Tiểu hòa thượng, bổn tọa thấy ngươi đủ lông đủ cánh rồi nhỉ.”

“Tiền bối, xin nghe bần tăng một lời.” Tạ Chinh Hồng lắc đầu nhìn Văn Xuân Tương, ngắt lời y, “Bần tăng đã suy nghĩ kỹ càng.”

“Hừ, ta lại chẳng thấy suy nghĩ kỹ càng chỗ nào hết.” Văn Xuân Tương nghiến răng nói.

Tạ Chinh Hồng nghiêm mặt nói, “Có tiền bối ở trong này thay thế bần tăng bế quan trùng kích Hóa Thần, có thể hấp dẫn ánh mắt của đại đa số người, bần tăng cũng tiện làm việc. Với tình hình hiện nay, những tu sĩ đó không tìm được manh mối liên quan đến tiền bối, Dư trưởng lão lại hôn mê bất tỉnh, bọn họ chỉ có thể ngồi chờ ở Nhân Chân tự. Dù sao, năm đó tiền bối mất tích không tránh khỏi liên quan đến Nhân Chân tự.”

“Dù có ngồi chờ ở Nhân Chân tự, bọn chúng cũng không nhất định có thể tìm được phương pháp phá trận.” Đại trận che giấu Văn Xuân Tương là do tổ sư khai phái của Nhân Chân tự sáng chế, thiên thời địa lợi nhân hòa không thiếu cái nào mới có thể tìm được phương pháp tiến vào. Người biết được bí mật này hiện tại chỉ còn mỗi Tạ Chinh Hồng, những kẻ đó muốn tìm ra Văn Xuân Tương, tỷ lệ thật sự rất thấp, “Vả lại, dù bọn chúng có xông vào, bổn tọa có gì phải e ngại cơ chứ?” Văn Xuân Tương ngạo nghễ trả lời.

Tạ Chinh Hồng nhớ tới tiền bối trong ký ức của Dư Dược, vụиɠ ŧяộʍ cười thầm một tiếng trong lòng, rất nhanh, hắn lại nghĩ tới cảnh tượng cuối cùng trong ký ức của Dư Dược, tiền bối hai mắt đỏ thẫm, ma khí quấn thân.

Theo như tiền bối nói, hồi sau của cuộc đại chiến năm đó y thực ra không nhớ rõ, Tạ Chinh Hồng vốn còn đang thắc mắc việc này. Bây giờ ngẫm lại, có lẽ là bởi lúc ấy tiền bối bị ma khí khống chế, nên mới mê man không nhớ gì.

Nghe nói nhiều Ma tu đều có bệnh như vậy, chỉ là hắn không hề nghĩ rằng tiền bối thế mà cũng có, hơn nữa xem ra, mức độ còn rất nặng.

Nghĩ như vậy, thời điểm đó tiền bối bị Khốn Tiên thằng khóa chặt, có khi lại là chuyện tốt.

“Tiền bối không tin bần tăng sao?” Tạ Chinh Hồng uể oải nói.

“Sao…… Sao lại nói thế?”

“Tiền bối, sau khi bần tăng cứu ngài ra, khế ước liền kết thúc.” Tạ Chinh Hồng cúi đầu nói, “Tiền bối tu vi cao thâm, một khi tự do nhất định có thể trở về ngôi vị Ma Hoàng. Những tu sĩ đó đương nhiên không phải đối thủ của tiền bối.”

“Ngươi biết vậy thì tốt.” Văn Xuân Tương không khỏi đứng thẳng thân thể, gật đầu nói, “Cái này thì có liên quan gì đến chuyện bổn tọa không tin ngươi?”

“Tiền bối ngày đó cùng bần tăng ký kết khế ước, không phải chính là hi vọng bần tăng cứu tiền bối ra ư?” Tạ Chinh Hồng cười nhợt nhạt, “Sao đến thời khắc mấu chốt tiền bối lại lo lắng bần tăng không thể cứu ngài ra?”

“Đây là hai việc khác nhau.”

“Không, tiền bối, đây là một việc.” Tạ Chinh Hồng nhìn Văn Xuân Tương, ánh mắt vô cùng kiên định, “Nếu ta thoát khỏi sự quản lý của tiền bối mà không thể cứu tiền bối ra, khi ấy khế ước của tiền bối sẽ hoàn toàn lãng phí.”

“Nhưng……”

“Tiền bối, việc này không nên chậm trễ, xin ngài hãy hỗ trợ.”

“…… Được rồi.” Văn Xuân Tương không biết trả lời ra sao, đành phải thở dài đáp ứng.

Tạ Chinh Hồng bấy giờ mới yên lòng, “Bần tăng tin tưởng bản lĩnh của tiền bối, tiền bối cũng nên tin tưởng ta nhiều một chút chứ.”

“Cút cút cút!” Văn Xuân Tương biến sắc, không kiên nhẫn đẩy Tạ Chinh Hồng ra, “Bổn tọa chờ ngươi ba tháng, nếu ba tháng mà vẫn không trở về, có khế ước trong người, muốn tìm ngươi cũng là chuyện dễ dàng.”

“Đa tạ tiền bối.” Tạ Chinh Hồng chắp tay chữ thập cười nói.

“Ngươi phải ngụy trang một chút đi.” Văn Xuân Tương tức giận ném qua mấy tấm Thiên Biến Vạn Hóa phù đã được cải thiện, đây là do y hai ngày nay mất ăn mất ngủ gấp gáp chế tạo ra, ít nhất có thể cam đoan tiểu hòa thượng sẽ không biến thành nữ nhân nữa.

Tạ Chinh Hồng ấn lá phù lên người, biến thành một đạo nhân trẻ tuổi bình thường phổ thông, mỉm cười rời khỏi động phủ.

“Tiểu hòa thượng càng ngày càng dẻo miệng.” Văn Xuân Tương thì thào hai câu, “Đây cũng đâu phải do bổn tọa dạy!”

Đáng giận, nhất định là trong hai năm mình và tiểu hòa thượng tách ra, tiểu hòa thượng đã lén học xấu!

Mậu Mân còn đang buồn rầu vì bệnh trạng của Dư Dược.

Rõ ràng không có thương tích gì, Nguyên Anh cũng nguyên vẹn, sao lại không tỉnh cơ chứ?

Mậu Mân suốt đêm đem toàn bộ ngọc giản trên dưới Quy Nguyên tông đều xem qua một lần, vẫn không tìm được thứ gì hữu dụng. Một vài trưởng lão mà hắn tin tưởng cũng tới đây xem, song cũng hoàn toàn không có cách nào.

Cứ liên tục vài ngày như vậy, Mậu Mân bỗng nhận thấy động phủ bên cạnh của Tạ Chinh Hồng truyền đến một luồng linh lực dao động.

Mà trên bầu trời, mây cũng dần dần tụ tập.

“Nhanh như vậy mà đã sắp bắt đầu trùng kích Hóa Thần sao?” Mậu Mân ngây ngốc nhìn dị tượng trên bầu trời, khϊếp sợ không thôi. Tạ Chinh Hồng mới đi vào bế quan vài ngày, thế mà đã tìm được thời cơ Hóa Thần, so ra, trước đây để trùng kích Hóa Thần hắn đã bế quan khoảng chừng mấy năm.

Tư chất và cơ duyên cỡ này, e rằng đặt trong đại thế giới cũng là cấp bậc yêu ngiệt.

“Đáng tiếc.” Nếu người như vậy là đệ tử của Quy Nguyên tông bọn họ……

Haiz.

Mậu Mân âm thầm thở dài, xua đuổi một ít đệ tử tìm đến hỏi thăm, chỉ nói một người quen của mình tới mượn dùng động phủ để trùng kích kỳ Hóa Thần. Hắn là chưởng môn của Quy Nguyên tông, đương nhiên hắn nói thế nào thì chính là thế ấy, tin hay không là việc của mấy đệ tử đó.

Trong Quy Nguyên tông chỉ cần là người có chút đầu óc, có lẽ đều đoán được người bế quan trong này chính là Tạ Chinh Hồng.

“Chẳng trách tìm khắp nơi mà vẫn không thấy Tạ Chinh Hồng, ra là hắn trốn trong động phủ của lão đầu Mậu Mân kia, nếu không phải trời giáng dị tượng chuẩn bị trùng kích Hóa Thần, e là đến tận bây giờ chúng ta vẫn chẳng hay biết gì!” Tô Hải Lan oán giận mắng một tiếng, “Tên Mậu Mân kia cố ý!”

“Càng khiến người ta không thể ngờ được là, Tạ Chinh Hồng nhanh như vậy mà đã sắp trùng kích kỳ Hóa Thần. Nếu hắn thành công, tu vi kỳ Hóa Thần chưa đến một trăm tuổi, sợ là sẽ khiến mọi người kinh ngạc rớt cằm.”

“Chẳng lẽ hắn là lão yêu quái nào đoạt xá trùng sinh?” Ninh Phong Mậu nhíu mày nói, “Không, đoạt xá trùng sinh cũng không thể nhanh như vậy được.”

“Ta thì lại cảm giác, khả năng hắn là một vị Phật tu đại năng chuyển thế khá lớn.” Hách Liên Hướng Văn bất động thanh sắc nói, “Phía Ôn lão đầu e rằng cũng nhận được tin tức, chúng ta lại phải đến Quy Nguyên tông một chuyến thôi.”

“Đại sư huynh nói không sai.” Tô Hải Lan bừng tỉnh đại ngộ, “Nghe nói không ít Phật tu kỳ Đại Thừa trước lúc phi thăng đều lựa chọn tách một phần thần hồn của mình đầu nhập luân hồi đến nhân gian, sau đó lại quay về bản thể, tận dụng những cảm ngộ Phật đạo đó, nếu Tạ Chinh Hồng cũng như vậy, chúng ta sẽ không tiện xuống tay.”

“Sư muội nói vậy là sao?” Ninh Phong Mậu khó hiểu.

“…….. Đã bảo huynh ngày thường đọc nhiều sách vào rồi mà!” Tô Hải Lan chẳng hề tỏ vẻ tôn kính với vị sư huynh này, “Nếu hắn thật sự là Phật tu đại năng chuyển thế, chúng ta chẳng những không thể đối phó hắn, còn phải bảo hộ hắn tiến giai không bị quấy rầy, bằng không sau này đám lừa trọc Phật giáo kia sẽ đến gây rắc rối, vậy liền thảm rồi.”

“Thế cũng không nhất định mà, bao nhiêu năm mới có thể xuất hiện người như vậy này chứ?”

“Nhưng khả năng này rất lớn.” Hách Liên Hướng Văn trầm mặt nói, “Phật tu và Pháp tu chúng ta luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, nếu là một Phật tu kỳ Đại Thừa bị chúng ta ngáng chân, dù có là sư phụ cũng không bảo hộ được chúng ta. Tốc độ của Tạ Chinh Hồng nếu chậm lại một chút, chúng ta còn có thể làm bộ như không biết. Nhưng tu sĩ kỳ Hóa Thần chưa đến trăm tuổi, đệ cảm thấy khả năng hắn là Phật tu kỳ Đại Thừa chuyển thế lớn bao nhiêu?”

Ninh Phong Mậu căm giận, “Nào có nhiều tu sĩ có thể trùng kích Hóa Thần thành công như vậy chứ, vạn nhất hắn thất bại thì sao?”

“Vậy nên chúng ta càng phải đi một chuyến. Nếu hắn thất bại, phải hỏi được tin tức cần hỏi trước khi linh hồn hắn biến mất.” Hách Liên Hướng Văn giải quyết dứt khoát, “Thu thập đồ đạc, đi thôi.”

“Đệ tử Tiêu Hoa, kính chào chưởng môn.” Một đệ tử tiến đến chỗ Mậu Mân, cung kính hành lễ.

Mậu Mân quay đầu lại, thấy đó là một đệ tử xa lạ, tu vi khoảng chừng là kỳ Nguyên Anh, có chút nghi hoặc, “Ngươi là đệ tử ở đâu?”

“Tại hạ là một tiểu đệ tử dưới núi của Dư Dược trưởng lão, từng nhận đại ân của Dư Dược trưởng lão, vậy nên mới cố ý tìm chỗ không người để cầu kiến chưởng môn.” Tiêu Hoa đưa lệnh bài đệ tử của mình ra, nhỏ giọng nói.

Ánh mắt Mậu Mân lập tức trở nên nghiêm khắc, “Ngươi đến tìm ta làm gì?”

“Chưởng môn bớt giận.” Tiêu Hoa vội vàng chắp tay nói, “Dư Dược trưởng lão có một lần thần trí thất thủ, có đưa cho đệ tử một phần ngọc bài thần niệm. Mấy hôm trước, ngọc bài dần dần nóng lên, vẫn chỉ về phía ngọn núi nơi chưởng môn ở, đệ tử lo lắng, cho nên mới đến đây hỏi chưởng môn chỗ ở của trưởng lão. Nếu chưởng môn không tin, đệ tử có thể lập lời thề Đạo Tâm!”

Mậu Mân đánh giá đệ tử tên Tiêu Hoa này, nửa tin nửa ngờ, “Đây không phải việc ngươi có thể nhúng vào, trở về tu hành đi.”

Tiêu Hoa “Bịch” một tiếng quỳ xuống, khiến Mậu Mân kinh ngạc tới mức liên tục lui về sau, “Ngươi làm cái gì vậy?”

“Chưởng môn, đệ tử tuy rằng bất tài, nhưng cũng biết bên ngoài có không ít người đang tìm Dư Dược trưởng lão. Đệ tử thật sự vô cùng lo lắng, mong chưởng môn hãy cho ta được gặp ông ấy.”

“Haiz.” Mậu Mân liên tục thở dài, “Ngươi mau đứng lên đi, nếu đệ ấy có thể đi ra gặp ngươi, ta đã chẳng cần phải phiền não như thế rồi.”

“Chưởng môn, hiện tại Quy Nguyên tông chúng ta mặc dù trông thì có vẻ an ổn, nhưng mọi người đều đã làm tốt chuẩn bị cho đại chiến. Dư Dược trưởng lão có liên quan đến Văn Xuân Tương là chuyện mọi người đều biết, lại có vết xe đổ của Tuệ Tịnh của Vạn Ma cốc lúc trước……..”

“Ta làm sao không biết cơ chứ?” Những tu sĩ từ Thượng giới kia gây ra động tĩnh lớn như vậy, các đệ tử bên dưới đã sớm hoảng loạn từ lâu.

“Thôi, thấy ngươi có tâm ý như vậy, ngươi hãy theo ta tiến vào.” Mậu Mân vẫy tay, mang theo Tiêu Hoa đi vào động phủ của mình.

“Trưởng…… Trưởng lão?” Tiêu Hoa thấy Dư Dược nằm ở trên giường, vẫn không nhúc nhích, sợ tới mức sắc mặt trắng ngắt.

“Yên tâm, đệ ấy chỉ trúng bí pháp, Nguyên Thần vẫn còn.” Mậu Mân thấy Tiêu Hoa biểu hiện như thế, càng vừa lòng thêm mấy phần, liền nói một chút sự tình của Dư Dược và Tạ Chinh Hồng cho hắn.

“Chưởng môn, Dư Dược trưởng lão thành ra như vậy, e là do mấy đại năng từ Thượng giới giở trò quỷ.” Tiêu Hoa trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, “Trong Đạo Xuân trung thế giới chúng ta chưa từng nghe nói có ai có bản lĩnh như vậy. Hơn nữa, Dư Dược trưởng lão có tu vi kỳ Hóa Thần, trên người còn mang theo chân bảo, sao lại dễ dàng bị người ta hạ chú như thế được?”

“Nhưng bọn họ sẽ không thừa nhận đâu.” Mậu Mân đương nhiên biết tình trạng của Dư Dược là do ai gây nên, “Túi trữ vật trên người đệ ấy vẫn còn nguyên vẹn, ngay cả chân bảo cũng không bị lấy đi, e là kẻ kia nhắm vào Dư Dược. Nhưng mà, ta thực sự không nghĩ ra, vì sao lại biến đệ ấy thành thế này?” Cho dù là sưu hồn, ít nhất hắn còn có thể lý giải.

“Việc này……… Đệ tử có một suy nghĩ, không biết có nên nói hay không?”

“Nói đi.”

“Chưởng môn, ta thấy những đại năng kia có lẽ là muốn mượn Dư Dược trưởng lão để lập uy.” Tiêu Hoa nắm chặt quyền, có vẻ vô cùng phẫn nộ.

“Hả?”

“Đối phương đặt Dư Dược trưởng lão trong sơn động, lại cố ý để cho Tạ thiền sư đi ngang qua phát hiện được, chẳng phải chính là muốn Tạ thiền sư mang ông ấy trở về Quy Nguyên tông chúng ta sao? Trong số những đại năng đó, có người là muốn lùng bắt Văn Xuân Tương, nhưng không chừng, cũng có người là muốn cứu ma đầu Văn Xuân Tương kia ra.”

“Có lý đấy, ngươi nói tiếp đi.” Mậu Mân ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy Tiêu Hoa nói không sai.

“Ma đầu Văn Xuân Tương tuy rằng quen độc lai độc vãng, song nghe nói năm xưa cũng có không ít người lựa chọn dựa vào y, mấy năm nay cũng có nhiều kẻ trong tối ngoài sáng thăm dò tung tích của y. Dư Dược trưởng lão biến thành như vậy, các tu sĩ khác sẽ không thể lấy được thông tin gì từ miệng Dư Dược trưởng lão, ngay cả sưu hồn có lẽ cũng không được. Do đó, tin tức về Văn Xuân Tương sẽ bị phong bế triệt để, nói cách khác, nếu Văn Xuân Tương muốn thoát ra, thì không ai có thể ngăn trở. Mà bọn họ sở dĩ còn chừa cho Dư Dược trưởng lão một cái mạng, e rằng chính là muốn nói với Quy Nguyên tông chúng ta rằng, chớ nhúng tay quá nhiều vào chuyện này.”

Mậu Mân nhìn đệ tử trước mắt, chậm rãi nói, “Ngươi thật là thông minh.”

“Đa tạ chưởng môn khích lệ, chẳng qua chỉ là chút khôn khéo thôi.” Tiêu Hoa liên tục xua tay nói, “Chỉ hận đệ tử tu vi thấp, không thể báo thù cho trưởng lão!”

“Ngươi còn trẻ, tình trạng của Dư Dược sư đệ cũng chỉ là tạm thời, ngươi không cần lo lắng.” Mậu Mân lại cổ vũ vài câu.

Sắc mặt Tiêu Hoa tốt hơn một chút, quay đầu nhìn về phía chiếc khóa bên hông Mậu Mân, nói có vẻ sao lãng, “Ổ khóa này của chưởng môn, hình như trước đây ta từng thấy một cái cùng loại ở chỗ trưởng lão.”

Mậu Mân ha ha một tiếng, “Nhãn lực tốt đấy, ổ khóa này chính là Dư Dược sư đệ đưa cho ta.”

“Chưởng môn, ta có thể xem được không.” Tiêu Hoa khẽ nói, sau đó vội cúi đầu, “Đệ tử thất lễ, chỉ là chẳng dễ gì nhìn thấy, ổ khóa này lại rất khác biệt, cho nên mới…….. Xin chưởng môn hãy xem như ta chưa nói lời này.”

Mậu Mân thấy đệ tử này đỏ chín cả mặt, lại cảm thán tấm lòng hiếu tâm của hắn đối với Dư Dược, nên cũng chẳng hề hoài nghi.

Chuyện của Linh Lung tỏa chỉ có hắn và Dư Dược sư đệ biết, xem ngay dưới mắt hắn cũng chẳng sao. Nếu cự tuyệt thì lại có vẻ gượng gạo.

“Cứ xem đi, không sao đâu.” Mậu Mân lấy Linh Lung tỏa xuống, đưa cho Tiêu Hoa.

“Đa tạ chưởng môn.” Tiêu Hoa nhận lấy Linh Lung tỏa, nắm chặt trong tay.

“Ơ trưởng lão, ngài tỉnh rồi sao?” Tạ Chinh Hồng bỗng nhiên kinh hỉ nhìn về phía Dư Dược.

Mậu Mân quay đầu, phía sau bỗng nhiên bị trúng một kích, liên tục lảo đảo vài bước.

Tiêu Hoa, cũng chính là Tạ Chinh Hồng, cầm theo Linh Lung tỏa, gấp rút chạy đi!

Editor: Xin trao cho anh Hồng giải Ảnh đế °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°, từ đầu truyện đến giờ ổng diễn bao nhiêu là vai đếm ko xuể, à trao luôn cho cái giải biên kịch của năm nữa.

Bước vào màn mình thích nhất truyện rồi, chờ Tương thoát ra thôi nào (o’▽‘o)ノ

.